Chương 29: Gắp Em Một Bé Capybara Đi Mà ~~
Cuối cùng, sau một hồi chọn đồ, LingLing đem đồ ra quầy tính tiền, cô nhân viên vẫn còn chút lơ đãng nhận lấy. Làm công việc một chốc lại liếc mắt nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mặt. Một người có dáng vẻ trầm ổn, đặc biệt có phần trang nghiêm, người kia ngược lại trông vô cùng đáng yêu có chút tình nghịch hiếu động.
Nong Orm thật sự sẽ không có phút nào yên ổn. Bé con ngắm nhìn cô nhân viên một chốc, đột nhiên nhớ tới hồi trước khi bản thân còn là mèo, LingLing lần đầu đưa em đến. Chính cô nhân viên này đã khen em đáng yêu. Orm nhoẻn miệng cười bắt chuyện với cô nhân viên
"Chị hôm trước khen em, thật lòng cảm ơn ạ~~?"
Cô nhân viên ngơ ngách không hiểu chuyện.
Mình có khen trước đó rồi sao!?
LingLing: "..."
Cô thở dài đưa tay, cốc nhẹ trán em ấy một cái. Đứa nhóc này lại giở thói trêu chọc người khác, không phút nào chịu yên ổn. Nghiêm mặt nhắc nhở Nong Orm
"Đừng nói linh tinh nữa!"
Orm kêu lên khe khẽ, hai tay che trán, xị mặt:
"Chị bạo lực quá ~~"
Cô nhân viên: "..."
•
Sau khi tính tiền xong, LingLing định rời đi, nhưng Orm vẫn bám dính lấy cô không rời, tay nhỏ còn ôm chặt lấy cánh tay cô như một chiếc móc khóa sống. Chân như có lò xơ, đi cũng giống nhảy múa.
LingLing vốn đã quen với sự dính người của cô nhóc này, cô để mặc đứa trẻ bày trò, nhưng lần này…
Bàn tay Orm bỗng siết nhẹ, rồi dừng bước.
Mắt em ấy đột nhiên sáng rực, hổ phách óng ánh như có tinh tú lấp lánh bên trong. Em nhìn chằm chằm về một góc trong cửa hàng, đôi môi hơi hé ra, vẻ mặt đầy phấn khích.
LingLing theo ánh mắt ấy nhìn sang—
Một chiếc máy gắp thú bông, phát sáng nổi bật.
Bên trong…
Có một con gấu hình capybara, to tròn, lông nâu mềm mại, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Orm lập tức lao tới như một cơn gió, hai tay áp lên mặt kính của máy gắp, đôi mắt sáng rỡ như vừa nhìn thấy kho báu. Phấn khích mỉm cười chỉ vào tủ kính gây chú ý với LingLing
"Chị ơi ~~ Em muốn cái này ~~!!"
Giọng điệu kéo dài mềm mại, tràn đầy mong chờ.
LingLing nhìn thoáng qua con thú nhồi bông bên trong, cũng chỉ là một con gấu bình thường thôi mà?
Cô chưa kịp nói gì, Orm đã nhanh chóng quay lại, níu lấy tay cô, mặt ngước lên với ánh mắt long lanh nhất thế gian.
"Hồi xưa em làm mèo ~~ từng chơi với một bé capybara đó ~~ Chị gắp nó cho em đi ~~"
LingLing: "…"
Một con mèo… chơi với một con capybara…??
Em nghĩ chị sẽ tin hả??
LingLing khẽ liếc mắt nhìn con gâu bông nâu to tròn bên trong, chẳng có gì bắt mắt. Vừa béo vừa mắt híp, điều gì đã ở nó gây thích thú cho đứa nhỏ nhà cô vậy?
Nhưng mà…
Orm vẫn không bỏ cuộc, tay nhỏ níu lấy tay LingLing, khẽ lắc nhẹ, ánh mắt đầy tội nghiệp.
"Em thích nó lắm ~~ Chị gắp cho em nha ~~!!"
LingLing thở dài.
Cô đã quá quen với chiêu này rồi.
Chỉ cần Orm muốn thứ gì, em ấy sẽ dùng ánh mắt trong veo như nai con mà nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng bám dính, vừa nũng nịu vừa kéo tay cô làm nũng.
Mà đáng sợ nhất chính là—
Cô không chống lại được.
Không phải vì cô dễ mềm lòng.
Mà là ánh mắt Orm quá sức chân thành, cứ như thể nếu không có được con gấu kia, em ấy sẽ đau khổ lắm vậy.
Cuối cùng, sau vài giây do dự, LingLing im lặng lấy xu trong túi ra, đặt vào khe máy gắp thú.
Orm lập tức reo lên khe khẽ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt sáng rỡ đầy mong đợi. Ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh cô, cúi đầu nhìn theo tay nhấc bên trong kì vọng.
"Được rồi!! Gắp ngay đó đi chị!!"
LingLing bình tĩnh điều khiển cần gắp, ánh mắt trầm ổn, nhắm thật chuẩn vào con capybara đáng yêu kia. Tay cô vốn vững vàng, mắt cũng rất tinh tường, cô tự tin có thể lấy được nó trong một lần. Một bác sĩ tương lai, sự khéo léo LingLing luyện không ít.
Nhưng mà…
Cái máy này… cài đặt xác suất gắp cực thấp. Móng gắp vừa chạm vào con gấu bông, nhấc lên được một chút, nhưng rồi…
Rớt xuống ngay!!
Orm: "…"
LingLing: "…"
Khoảnh khắc đó, Orm sững người.
Đôi mắt sáng rỡ phút chốc trở nên long lanh đến mức đáng thương, như một chú mèo con vừa bị hụt mất món đồ chơi yêu thích. Áp tay vào sườn máy ánh mắt long lanh nhìn chăm chú vào con gấu bên trong.
Nhưng em không nản chí.
Orm lập tức chớp chớp mắt, vỗ nhẹ lên cánh tay LingLing.
"Không sao ~~ Gắp tiếp đi chị ~~!!"
LingLing trầm mặc vài giây, sau đó lại bỏ thêm xu vào máy, thử thêm một lần nữa. Lần này cô càng cẩn thận hơn, căn chỉnh góc độ rất kỹ lưỡng.
Từng phút đều có đứa trẻ ngoan ngoãn bên cạnh trông chờ, đột nhiên LingLing lại thật sự muốn gắp được nó.
Móng gắp chạm vào con gấu, nhấc lên được một đoạn. Nhưng rồi…
Rớt xuống ngay.
Orm: "…"
Môi nhỏ bĩu nhẹ.
Đôi mắt vốn đã long lanh, giờ lại càng trông đáng thương hơn nữa.
Em lặng lẽ quay sang nhìn LingLing.
Một ánh mắt tràn đầy mong chờ, hy vọng, tin tưởng…
LingLing: "…"
Cô bình tĩnh nói:
"Máy này cài sẵn xác suất gắp được rất thấp. Không dễ đâu."
Nhưng mà…
Orm không chịu.
Em lập tức bám lấy cánh tay cô, lắc lắc nhẹ, giọng kéo dài, ngọt như mật ong:
"Nhưng mà ~~ Em thích ~~ Chị gắp cho em đi ~~"
LingLing: "…"
Cô nhân viên đứng từ xa nhìn cảnh này: "…"
Mình vừa thấy gì vậy trời!?
Người lạnh lùng, ít nói, cả ngày chẳng có biểu cảm gì như LingLing…
Mà cũng có ngày bị làm nũng sao!?
Không những thế, còn bị dỗ đến mức ngoan ngoãn lấy xu ra gắp tiếp!? Cô ấy định đổ bao nhiêu vào cái máy đó vậy?
Đúng là… có bạn gái xinh đẹp thì phải biết nuông chiều…
-----
Mỗi nhà nên phấn đấu có một bác sĩ LingLing nhé!
1 sao cũng khiến động lực đăng chap mới của tác giả tăng vụt🤯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip