3.
Em hãy nói cho tôi biết, làm sao tôi có thể phải lòng một người khác
Khi mà đêm về em lại ghé vào trong mộng, nằm bên cạnh gối đầu hôn tôi ...
.
.
Căn chung cư của Lingling nằm trên tầng năm, Orm Kornnaphat đứng trước cửa đầy túng quẫn, can đảm bị rút sạch không còn lại chút nào. Thật sự muốn quay trở lại Đức.
Đang không biết làm như thế nào thì cánh cửa đột ngột bật mở, Orm Kornnaphat suýt hét toáng lên lần thứ hai trong đêm.
Bóng dáng em hằng thương nhớ suốt bao nhiêu năm trời dần hiện ra trước mặt, Lingling Kwong đứng đó, váy ngủ lụa mỏng màu đen thướt tha ôm trọn thân hình hoàn hảo của nàng. Dưới đôi con ngươi mê li như phát sáng ấy vẫn là nốt ruồi duyên dáng quen thuộc.
Orm Kornnaphat như quên đi cách thở, tim đập như nổi trống và em thì hoá đá nhìn Lingling Kwong không rời mắt.
_Mau vào nhà.
Giọng nói vừa thanh mảnh vừa dịu dàng của Lingling khiến Orm tỉnh táo lại đôi chút, em nắm chặt tay lại rồi lướt qua vai nàng để đi vào. Hương thơm quen thuộc sượt qua cánh mũi, kèm với mùi rượu hơi nhạt toả ra từ Lingling khiến da đầu của Orm bắt đầu tê ngứa.
Tiếng đóng cửa đằng sau vang lên, triệt để nhốt Orm Kornnaphat vào lãnh địa riêng của Lingling Kwong. Đồng nghĩa với việc đêm nay em chạy đằng trời.
_Orm.
Chỉ một tiếng gọi tên thôi đã khiến tâm trí Orm Kornnaphat bay tán loạn, em đột nhiên muốn mở cửa chạy vùng ra ngoài. Người Orm run nhẹ rồi từ từ quay lại đối diện với Lingling Kwong. Nàng đã sớm đứng ngay sát em từ bao giờ.
Orm Kornnaphat cảm thấy một đêm này trái tim của em đã suýt ngừng đập mấy lần rồi. Lingling ngay trước mặt, đứng gần đến nỗi em nghe rõ mồn một hơi thở nữ tính của nàng phảng phất quanh cánh mũi.
_Vẫn không trả lời tôi ? Em trở nên bướng bỉnh hơn những năm ấy rất nhiều.
Lingling lại tiến thêm một bước, giờ đây khoảnh cách gần đến mức chết người, tưởng chừng nhúc nhích về phía trước một chút thôi thì chắc chắn môi em và nàng sẽ chạm nhau. Nhưng hình như đó mới chính là mục đích của Lingling Kwong.
_P'Lingling !
Orm dường như không thở nổi mà quay mặt sang hướng khác, rồi em lại giật mình khi đôi tay nàng đã nhanh chóng ôm lấy bả vai nhỏ nhắn của em từ bao giờ.
_Quay mặt sang đây nhìn tôi.
Hơi thở nóng ấm phả vào sườn mặt non nớt của Orm Kornnaphat khiến em tưởng như mình bị bỏng, em rụt vai lại nhắm mắt ngoan cố.
_Chị say lắm rồi.
_Phải, tôi say lắm rồi. Say lắm mới thấy nhớ em đến phát điên như thế này.
Giọng Lingling Kwong dần trở nên nức nở, và Orm Kornnaphat bắt đầu thấy âm ỉ đau khi em quay lại rồi bắt gặp giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng. Lingling cắn môi rồi cởi chiếc áo khoác mỏng của Orm xuống khỏi vai em, nàng tự tiện quăng đi đâu đó chẳng buồn quan tâm.
Trên vai bỗng trở nên mát lạnh, Orm Kornnaphat cũng chỉ mặc loại váy ngủ bằng lụa tương tự Lingling, lúc nãy đi vội cũng chỉ kịp mặc áo trong rồi khoác áo mỏng bên ngoài. Orm chưa kịp định thần lại thì đã cảm nhận được Lingling Kwong vòng tay ôm lấy eo mình rồi áp đôi má lên bờ vai em cọ sát.
Nàng thủ thỉ, mang theo bao nức nở tủi thân.
_Sao em nhẫn tâm với tôi như vậy ? Nong Orm, những năm qua em có nghĩ tới tôi hay không ?
Hơi ấm quen thuộc tràn vào ấp ôm lấy cơ thể của Orm Kornnaphat, chỉ khi nàng dán lên người em đầy thân mật như thế này, Orm mới nhận ra mình khao khát nàng nhiều đến bao nhiêu.
_Orm ... sao em lại rời xa tôi ? Em nói đi, sao em lại yêu một người khác không phải là tôi ?
Dấu yêu khóc thút thít ở trong lòng, đôi má đẫm lệ dính lên bờ vai trần của Orm ẩm ướt. Đáy lòng ngứa ngáy đau đớn vì nghe nàng buồn tủi khóc than, giờ phút này đây Orm Kornnaphat chính thức đầu hàng. Em yêu Lingling đến nao lòng, chỉ cần nàng khóc, tất cả lỗi lầm đều của em.
Orm đưa tay lên kéo Lingling ra để nhìn nàng, người con gái trước mặt đã khóc đến mức khiến vệt nốt ruồi cũng trở nên long lanh mềm yếu. Orm Kornnaphat không chịu được nữa, khi mà nỗi yêu trong lòng cứ vùng lên khát vọng muốn giữ riêng Lingling cho mình.
Em thu gần khoảng cách rồi hôn lên nốt ruồi duyên dáng em hằng đêm tơ tưởng, đôi môi hồng vuốt ve an ủi gò má Lingling khiến nàng nấc lên trong ngơ ngác. Tay em siết chặt lấy eo thon của nàng kéo nàng ôm siết đầy cõi lòng.
Không nhịn được nữa rồi, Orm Kornnaphat thầm than trong lòng.
Em tìm đến môi nàng, hé miệng tham lam thu sạch hơi thở thơm ngát vào trong lồng ngực. Lingling Kwong bám lấy vai Orm Kornnaphat run rẩy vì bất ngờ, mùi hương nơi em sộc lên cánh mũi khiến nàng vội vàng hít sâu lưu giữ lại. Trên môi là một cảm giác mềm mại đến tan chảy, có mơ bao đêm cũng không ngờ điều này lại trở thành sự thật.
Lingling thở dài vì một cảm giác thoả mãn lan toả trong từng tế bào cơ thể, nhưng rất nhanh lại trở nên nóng hầm hập vì Orm Kornnaphat ngang ngược vươn lưỡi liếm lấy khoé môi nàng.
Đôi mắt đã mê man vì rượu nhìn thấy cái nhếch môi khoái chí của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong rất nhanh đã dồn em đến áp sát vào quầy bar. Đêm nay dù Orm Kornnaphat có hẹn hò với ai đi chăng nữa, Lingling Kwong cũng lao đến cướp về.
Đôi tay ở sau lưng Orm không yên phận mà khẽ cào nhẹ một cái, dù qua một lớp vải cũng khiến em hít vào đầy phấn khích, từ bao giờ môi lưỡi đã quấn lấy nhau đầy khao khát thân mật. Lingling mút lấy môi em không nhân nhượng, chiếc lưỡi tham lam đòi hỏi cuốn lấy mật ngọt nơi em về phía mình rồi nuốt xuống.
Orm Kornnaphat nhíu mày hừ nhẹ trong cổ họng, ngoan ngoãn để bàn tay Lingling vuốt lấy eo của em đầy ý vị. Orm cũng chẳng để tâm đến việc nàng say hay tỉnh, nhưng em biết đêm nay không thể dừng lại ở nụ hôn mang đầy tính sở hữu này của Lingling. Điều gì đến thì sẽ phải đón nhận. Huống gì Orm Kornnaphat không muốn trốn tránh thêm một giây phút nào nữa.
Lingling mải miết cuốn lấy môi lưỡi Orm mà không biết chán, nàng chỉ chăm chú chơi đùa với đôi môi đầy quyến rũ mời gọi này mà quên hết mọi thứ trên đời.
_Orm ... Orm của Ling.
Nàng dùng hai tay siết em đến phát đau, vừa thì thầm tên em một cách đầy chiếm hữu, vừa hé môi ngậm lấy lưỡi của Orm không chịu rời.
_Ling ... chúng ta về phòng được không ?
Orm cũng ôm lấy Lingling, cám giác như đã không thở nổi nhưng cũng yêu chiều để nàng hôn đến quay cuồng. Nhưng không thể cứ tiếp tục ở đây, tốt hơn vẫn nên về phòng.
Lingling Kwong mê muội rời ra, đôi môi đã trở nên hơi sưng vì nụ hôn kéo dài, nhưng càng như vậy càng khiến nàng trở nên quyến rũ bộn phần. Lingling lại tiến tới vươn lưỡi liếm lấy môi em, quyến luyến không rời. Đôi tay mạnh mẽ kéo theo em di chuyển vào phòng ngủ của nàng.
Orm Kornnaphat bị nàng giam dưới thân, cơ thể không tự chủ mà run lên vì bị Lingling cắn vào tai. Một màn này trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết, năm đó khi quay The secret of us cũng là một phen rung động không khác hiện tại là bao.
Nhưng ngay tại thời khắc này lại kích thích chân thật hơn bao giờ hết, vì giờ đây là hai trái tim hướng về nhau đầy ham muốn vì yêu đến dại khờ. Váy lụa đã bị bàn tay của Lingling vén lên đến quá đùi, sự nhột nhạt từ móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng của nàng khiến Orm rùng mình. Lingling lại cào em rồi.
_Dù em có thuộc về ai, đêm nay em đừng mong rời khỏi tôi.
Lingling Kwong trầm giọng bên tai, chiếc lưỡi mềm ấm nóng liếm lấy vành tai nhạy cảm khiến Orm Kornnaphat cong người, lại càng áp sát những nơi tư mật vào Lingling Kwong. Em cắn môi nhoè đi ánh mắt, mặt đã trở nên ửng đỏ vì động tình.
_Ling ...
Tiếng gọi đầy thân mật, Lingling Kwong ngỡ như cơn mơ ghé qua. Nhưng nàng biết dù nàng đang say, thì nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra nàng đang ôm trong tay Orm Kornnaphat đầy chân thực. Orm của nàng, dấu yêu hàng đêm nàng nhớ nhung đến ảo giác.
Lingling Kwong muốn chiếm em làm của riêng, ấp ôm em cho thoả nỗi nhớ năm năm xa nhau dài đằng đẵng. Ước muốn được kề cận da thịt với em bỗng rực cháy nơi nàng, để rồi Lingling vừa lóng ngóng hôn em vừa muốn nhanh chóng vứt bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai. Nàng nhỏm dậy tự cởi đi váy ngủ của mình, rồi sau đó không nhịn nổi mà kéo váy ngủ của em đầy sự thiếu kiên nhẫn.
Khi Orm Kornnaphat quyết định lái xe đến đây ngay trong đêm này, trong lòng cũng xác định không thể ngăn cản bất cứ điều gì xảy ra vào tối nay. Em dịu dàng nhìn nàng, vuốt vào cánh tay nàng để xoa dịu cảm xúc đang bứt rứt trong nàng, khi thấy Lingling đã đôi phần dịu xuống Orm đã chủ động kéo chiếc váy của mình ra để Lingling rải từng nụ hôn lên cần cổ thon dài của em.
Nàng như say như mê, vừa hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào nơi em vừa mút lấy da thịt mát lạnh đầy mời gọi. Orm Kornnaphat trưởng thành rồi, từng đường nét trên gương mặt, hay từng đường cong trên cơ thể đều đẹp đến mức quyến rũ con người ta muốn chạm vào, muốn sở hữu, muốn phạm tội chỉ vì ham muốn em.
Đối với Lingling Kwong cũng không ngoại lệ, nàng vòng tay ra sau lưng em gỡ đi thứ vướng víu che mất xinh đẹp của em, Orm Kornnaphat cũng rất phối hợp mà nâng người chiều chuộng nàng. Khi mọi thứ đã dần rõ ràng ngay dưới ánh đèn vàng ấm áp nơi đầu giường, Lingling Kwong say mê nhìn em không chớp mắt. Orm đẹp đến mức khiến một người lạnh nhạt như nàng cũng mê luyến khó dứt ra.
_Orm, em trắng quá. Em thật sự rất đẹp.
Lingling nói trong sự ngưỡng mộ và trân trọng khôn cùng, nàng vuốt ve khắp những tấc gia thịt mịn như tơ lụa của em, để rồi khi nàng ngậm lấy nụ hoa đào nâng niu, Orm nấc lên một tiếng rồi ngửa đầu với tầm mắt nhập nhoè đi dưới ánh đèn.
Em giữ lấy gáy nàng vuốt ve, không nhịn được nâng đầu dậy ghé sát vào tai nàng ngậm lấy. Lingling vừa thoả mãn khi đã có được một khối mềm mại trong miệng, bên tai đột nhiên lại bị môi lưỡi ẩm ướt quấy rầy khiến nàng than nhẹ vì nhột, nhưng Lingling vẫn cứng đầu nhất quyết không buông tha sự mềm mại nàng đang cố gắng nuốt lấy.
Cuối cùng Orm Kornnaphat mới là người đầu hàng vì không chịu nổi khoái cảm đang dần lan ra khắp cơ thể, em buông ra vành tai xinh đẹp của Lingling rồi đáp lại xuống gối mềm, thắt lưng không kìm chế được mà cong lên đón lấy môi lưỡi đang làm càn trước ngực mình.
_Ah ... Ling ...
Orm giật mình, Lingling Kwong vậy mà không nhịn được cắn lên nụ hoa đào của em. Cám giác ân ẩn nhói lên, nhưng nhanh chóng bị ấm áp nơi đầu lưỡi nàng xoa dịu khiến thần trí của Orm quay cuồng. Lingling không hề tha cho bất cứ tấc da nào trên cơ thể của em, hai tay nàng không yên phận vuốt ve ngang dọc, muốn chiếm hữu em đến triệt để.
Lingling Kwong say mê cọ má mình vào đôi gò bông trắng nõn xinh đẹp của Orm, khuôn mặt mỹ miều như chạm khắc của nàng giờ đây như bị trúng bùa, nàng bị sự mềm mại trên gò má câu dẫn đánh gục. Orm Kornnaphat lơ mơ nhìn Lingling dùng má dụi đi dụi lại trên ngực mình như thế, một nỗi cưng chiều trào dâng đến không thể kìm chế. Nàng vừa chiếm hữu lại vừa đáng yêu vô cùng.
Dần dà ham muốn không chỉ dừng ở những cái vuốt ve thế này, mùi hương trên cơ thể Orm Kornnaphat luôn là một liều thuốc phiện khiến Lingling mất trí, năm năm trước cũng vậy, hiện tại càng làm nàng không thể kìm chế. Lingling hôn liếm lên từng tấc da trên đôi bồng đào, những dấu vết rực đỏ bắt đầu xuất hiện trên bầu ngực trắng không tì vết của Orm.
Orm Kornnaphat run rẩy cắn môi kìm lại tiếng nỉ non tràn ra ngày một nhiều, em dung túng Lingling Kwong để lại những dấu vết khó tan trên người em, thời khắc này đây nếu Lingling muốn em đến sáng Orm cũng nguyện ý để nàng dày vò.
_Em lớn lên thật đẹp. Chỉ muốn ôm em, hôn em cả ngày.
Lingling dời lên vừa thì thầm vừa vươn lưỡi cuốn lấy em vào một nụ hôn nóng bỏng khác, bàn tay đã không nhịn được kéo lấy mảnh vải cuối cùng che lấy nơi mềm yếu của em rồi vứt xuống giường. Orm Kornnaphat ôm lấy nàng, cảm xúc của em trôi nổi như đang dập dìu trên sóng nước. Em nhắm mắt đón lấy nụ hôn, nấc nhẹ khi cảm nhận từng ngón tay nàng đã bắt đầu tràn vào quấy phá nơi non mềm nhất của mình.
Orm Kornnaphat cong lưng vì bị ngón tay của Lingling không ngừng xoa lấy nhạy cảm của em, em lắc đầu nhè nhẹ giữa nụ hôn với đôi mắt lim dim ân ẩn ánh nước. Lingling Kwong thu vào tâm trí hết thảy, bộ đáng yếu đuối này của em càng làm nàng phấn khích đến mức gần như là mất kiểm soát.
_Ling ... hức ... đừng mà.
Orm Kornnaphat nỉ non đầy hoảng hốt khi Lingling Kwong dứt ra khỏi nụ hôn, một mạch tách đôi chân khép hờ của em ra không lưu tình. Lingling nào để ý đến lời nói của em nhiều như vậy, nàng si mê cúi xuống nghiêng đầu cắn nhẹ vào đùi non của em đầy trêu chọc.
Orm nhỏm người dậy, biểu cảm gần như sắp khóc, em bắt gặp ánh mắt của Lingling đầy tình tứ đang chiếu thẳng vào em, trong tư thế đầy sự ám muội chết người này Orm chỉ có thể bị động mặc nàng làm chủ.
Không để Orm kịp trở tay hay trốn chạy, Lingling Kwong không chần chừ hé miệng ngậm lấy nơi non mềm mà em gìn giữ hằng bao năm nay, nàng nhắm mắt thở ra đầy thoả mãn khi mà đầu lưỡi nếm được mùi vị riêng tư nhất của Orm Kornnaphat.
Em là của nàng, Orm Kornnaphat chỉ có thể thuộc về nàng.
Orm ngửa mình hứng lấy một cảm giác lạ lẫm đang dần chiếm lấy lý trí em, phía dưới là một mảng ấm nóng bao bọc lấy em, sự mềm mại nóng bỏng vờn lấy nơi mềm yếu ấy khiến em không nhịn được tiếng nức nở van cầu.
_Đừng ... Ling, em xin chị ...
Nhưng cầu xin thì được ích gì, khi mà Lingling Kwong đang đắm chìm trong dục vọng và mị lực của khoái cảm mang lại. Nàng vươn ra đầu lưỡi càn quấy Orm Kornnaphat, nơi ấy vừa non nớt lại vừa sạch sẽ thơm mềm, Lingling như phát nghiện mà ra sức chiều chuộng em.
Orm Kornnaphat ngại đến phát điên, em co quắp ngón chân lại, đôi tay không nhịn được luồn vào mái tóc đen nhánh của Lingling níu lấy nàng đầy cầu cứu. Nhưng nàng không cứu được Orm, nàng đang mải mê khám phá ngọt ngào ở bên trong em mất rồi.
Từng đợt khoái cảm đầy bứt rứt như sóng đánh tới, bức Orm Kornnaphat ngửa đầu đón nhận, tiếng nỉ non của em bắt đầu không thể kiểm soát, hoà cùng với tiếng môi lưỡi của Lingling Kwong vang vọng khắp phòng ngủ.
Đôi chân thon dài trắng nõn của Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong bắt ép gác lên vai nàng, cảnh tượng hư hỏng đến nức Orm nhắm mắt không dám đối diện. Lưỡi của Lingling như con rắn nhỏ, tách ra cánh hoa e ấp của em luồn vào đầy trơn tru. Mật ngọt từ Orm tràn ra ngoài, Lingling mê đắm đều nuốt hết.
Orm Kornnaphat run rẩy đến mờ mắt, em yếu đuối đẩy trán Lingling lắc đầu nguầy nguậy vì không chịu nổi cảm giác đầy lạ lùng xâm chiếm đến tâm trí em. Miệng liên tục van vỉ cầu xin.
_Ling ... mau buông ra, xin chị ... ahh Lingling !
Orm giật thót ngã nhoài người lên gối, Lingling Kwong bỗng như mất trí mà đi vào sâu bên trong em, chiếc lưỡi mềm mại bắt đầu ra vào nơi non mềm đầy sự thiếu kiên nhẫn.
_Hah ... ah đừng mà.
Tay chân trở nên bủn rủn như không còn là của mình, Orm Kornnaphat kéo lấy ga giường đã sớm nhàu nhĩ, em bị Lingling cường thế chiếm lấy. Từ góc nhìn của Lingling Kwong là vòng eo uốn cong đầy lả lướt của em, lên một tí là bầu ngực rung rinh đầy gợi cảm đang vươn mình.
Orm Kornnaphat nào biết được em đang bày ra tư thế mời gọi Lingling càng chiếm đoạt em hơn.
Nàng ngọ nguậy đầu, đem lưỡi của mình rút ra sau bao đợt ra vào, đôi môi vẫn không thấy đủ miết lấy hoa hạch của Orm Kornnaphat rồi ngậm lấy trêu đùa.
Orm dường như thở không nổi nữa, đôi chân muốn buông thõng xuống vì mỏi nhừ lại bị Lingling Kwong bắt lấy rồi ép buộc đưa lên cao. Nước mắt em bắt đầu trào ra vì sảng khoái xen lẫn xấu hổ đến cùng cực. Nhưng càng như vậy, càng khơi dậy tình thú bên trong Lingling Kwong. Nàng luồn tay xuống vuốt ve xoa bóp lấy khoảng mông mịn màng của Orm, môi lưỡi vẫn tiếp tục quấy phá nơi tư mật đã ửng đỏ vì bị nàng bắt nạt.
_Hức ... Lingling, chậm thôi ...
Orm Kornnaphat chịu hết nổi với chiếc lưỡi càn quấy của nàng, em hoa mắt cong người lên vì những cơn cực khoái đang ùa tới ngày một dồn dập. Nhưng em càng tỏ vẻ phản kháng, Lingling Kwong lại càng hứng trí làm bậy.
Sau cùng nàng mút mạnh lấy nụ hoa đã trở nên sưng đỏ của em, đôi tay miết lấy eo thon đang cong lên của em cào nhẹ vào làn da ửng hồng kiều mị. Đó cũng là lúc Orm Kornnaphat thấy trước mắt trắng xoá, bên trong cơ thể co rút đến mức tưởng chừng sẽ rút đi cả linh hồn tỉnh táo của em. Orm chạm đến đỉnh của sự khoái lạc, trong giây phút mãnh liệt này em đã hoàn toàn mất trí mà níu lấy mái đầu của Lingling Kwong áp chặt vào nơi mềm mại của mình.
Lingling Kwong híp mắt lại đầy thoả mãn khi nhìn em mềm nhũn xụi lơ dưới thân mình, nàng vẫn rê lưỡi đầy luyến tiếc lên nụ hoa của em, nhẹ nhàng cưng chiều ấp ôm duy trì khoái cảm cho Orm Kornnaphat đến từng giây cuối cùng. Nhìn em nấc lên trong làn nước mắt đầy ấm ức, Lingling trườn lên dịu dàng hôn lấy đôi má từ lúc nào đã trở nên phụng phịu.
_Yêu em, Ling yêu em nhiều lắm Kornnaphat.
Lingling nỉ non tên em đầy sự thương yêu, nàng lại siết lấy em rồi cùng em môi lưỡi giao triền.
Orm Kornnaphat thút thít ư ư trong miệng, rồi cũng hé môi đưa lưỡi đến cho Lingling ngậm chặt mút lấy.
Một đêm này trở nên dài vô cùng. Khi mà Lingling Kwong vẫn chưa cảm thấy đủ mà luồn tay xuống eo em lật người Orm nằm sấp xuống, em thở ra đầy run rẩy khi cũng đoán trước được nàng đâu dễ dàng tha cho em như vậy.
Tấm lưng trần cùng cặp mông tròn trĩnh không tì vết hút mắt Lingling Kwong, khiến nàng không tự chủ được nuốt xuống. Lingling vén tóc cúi xuống rải từng nụ hôn lên tấm lưng trần trắng phát sáng của em, Orm Kornnaphat cảm giác được sự nhột nhạt liền níu lấy gối đầu thở gấp. Em muốn ngẩng đầu lên để nhìn Lingling, nhưng trải qua một lần chạm đỉnh khiến cơ thể em mỏi nhừ, càng tăng thêm đôi phần nhạy cảm dù chỉ là những cái hôn vụn vặt tiếp xúc thì cũng đủ để khiến phía dưới ẩm ướt chảy tràn.
_Uh ... Ling ?
Bờ mông vừa bị Lingling Kwong cắn rồi mút lấy khiến Orm Kornnaphat giật nảy mình, tại sao nàng ở trên giường lại hư hỏng như vậy cơ chứ ? Rõ ràng ra ngoài trông khờ khạo và chậm chạp lắm cơ mà ?
_Ừm Orm, em thơm quá.
Lingling hết cắn rồi lại ngửi, dần dà đôi môi lại lân la trở về mân mê nơi cô bé riêng tư của Orm Kornnaphat. Orm bất lực khi Lingling kéo lấy mông mình để em bày ra tư thế nửa quỳ nửa nằm úp xuống gối, hai đầu gối em vừa run rẩy vừa nhuộm đầy sự kích tình.
Lingling Kwong khi hứng tình thật sự rất đáng sợ, Orm hiển nhiên bị nàng dày vò đến không còn thần trí.
Nơi tư mật lại lần nữa bị Lingling Kwong nút lấy, dường như nàng ăn em đến phát nghiện, làm đủ trò rồi cuối cùng cũng lại về lân la trêu chọc nơi nhạy cảm nhất. Orm Kornnaphat thở không ra hơi mà quỳ nằm trên giường, mái tóc tán loạn trên gối, tư thế này khiến em trở nên yếu đuối đến không biết phải làm sao.
Lingling Kwong vừa nếm vị của em vừa híp mắt ngắm bờ mông chu lên đầy đáng yêu, vài ba dấu vết như hoa đào và vết răng nàng in hằn trên da em đỏ rực đầy bắt mắt. Lingling Kwong thoả mãn với tác phẩm đánh dấu của nàng, không nhịn được đưa tay đánh nhẹ một cái. Không ngờ cái đánh mông này làm Orm Kornnaphat ấm ức nấc lên, nước mắt tuôn ra đầy giận hờn.
_Orm ?
Lingling cảm nhận được em khóc liền dừng lại, nàng dịu dàng lật người em lại để nhìn dấu yêu đang cố đưa cánh tay lên che mặt không cho nàng nhìn thấy. Nước mắt lấp lánh trên đôi má vì làm yêu mà ửng hồng, mềm mại yếu đuối đến mức càng khiến người ta muốn bắt nạt em nhiều hơn.
_Đừng khóc, Ling thương em.
Lingling nhẹ nhàng an ủi, nàng chậm rãi kéo tay em ra rồi hôn lên nước mắt tủi hờn của em. Em đáng yêu đến mức Lingling muốn làm em khóc nhiều hơn, để rồi em chỉ có thể khóc trong lòng nàng, chỉ có thể dựa vào nàng để nàng an ủi dỗ ngọt. Nàng yêu em đến mức mất trí rồi.
_Tránh ra đồ bạo lực.
Em quay lưng lại, đôi vai nhỏ run run trông có vẻ tổn thương vô cùng. Lingling cưng chiều đưa tay xuống xoa xoa chỗ mông vừa bị nàng đánh nhẹ, giọng điệu nỉ non bên tai em, rồi nàng lại ngậm lấy sườn mặt xinh xắn mút nhè nhẹ.
_Ling xin lỗi, tại vì em đáng yêu quá nên không nhịn được.
Orm Kornnaphat vẫn hức hức từng tiếng nhỏ như mèo con, nhất quyết không quay người lại nhìn Lingling Kwong. Nàng cưng em đến mức nếu em có vùng vằng hơn nữa thì nàng cũng sẽ moi tim gan ra làm em hài lòng. Lingling trườn xuống vừa xoa vừa hôn lên khoản mông trắng nõn chẳng hề có dấu vết bị đánh của em.
Bấy giờ Orm Kornnaphat mới tạm nguôi ngoai nhìn xuống người đang lấy lòng em hết mình kia, cảm giác được cưng chiều trong cuộc yêu khiến em lâng lâng vì hạnh phúc. Lingling Kwong thấy em đã tha thứ thì liền lém lỉnh trườn vào giữa hai chân em một lần nữa.
_Ling, thôi mà ...
Orm Kornnaphat năn nỉ trong hơi thở gấp nặng nề, Lingling Kwong không biết mệt mà lại tiếp tục mút mát nơi mềm yếu của em. Nàng không biết bao nhiêu cho đủ, khi mà hương vị riêng tư của em bắt đầu biến thành chất gây nghiện, cứ khiến Lingling muốn nếm mãi và nguyện đắm chìm.
_Tha cho em ... Lingling ...
Orm van vỉ trong cuống họng, khoái cảm Lingling mang đến lại đánh úp em, khiến em chết chìm trong cơn sóng tình.
Trên giường là hai thân ảnh ma mị cuốn chặt lấy nhau, ngoài cửa sổ ánh trăng soi rọi màn đêm u tối.
Nếu đây chỉ là một giấc mơ, Lingling Kwong nguyện mãi đắm chìm trong hương vị ngọt ngào nơi Orm Kornnaphat mãi không thức tỉnh.
____
2024.10.13
đấy, tui cho cuối tuần của cái quý cô troáy hơn phi phai lun 🫣
mời cách cô ăn cơm rồi lên giường, thức trắng đêm nay nhé 😼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip