7.

Hoàng hôn buông trên khung trời bao la của KrungThep, từng tán mây bồng bềnh tan ra ẩn mình vào đêm tối chừa không gian cho những vì sao toả sáng. Chiếc xe được Lingling Kwong cầm lái đỗ trước biệt thự Sethratanapong đã sớm lên đèn phủ ánh ấm áp.

Người làm thấy tiểu thư nhà mình về liền nhanh chóng mở cửa để xe tiến vào, sân biệt thự rộng rãi với những chậu cây kiểng được cắt tỉa tỉ mỹ toát lên vẻ giàu có cũng không kém phần thời thượng.

Lingling Kwong bước xuống xe rồi nhanh chóng chạy qua mở cửa đỡ lấy tay Orm Kornnaphat, khi những ngón tay đan vào nhau em cảm thấy tay nàng âm ẩm một lớp mồ hôi mỏng, thân nhiệt của Lingling luôn dừng ở mức ổn định nên rất hiếm khi nào toát mồ hôi quá nhiều, nhưng có vẻ hôm nay là một ngày trọng đại nên nàng đã lo lắng hơn bình thường.

_Chị vẫn ổn chứ cục cưng ?

Orm sờ má Lingling, bắt gặp trong ánh mắt nàng là một ít sự hồi hộp khác thường.

_Ling hơi lo, dù sao cũng là thưa chuyện với ba mẹ để hai mình về một nhà với nhau mà em.

_Ling có tin chỉ cần một lời nói của chị, mẹ liền cắt em khỏi hộ khẩu rồi điền tên chị vào không ?

Orm Kornnaphat chọc má Lingling Kwong trêu ghẹo để giảm bớt sự căng thẳng của nàng, thế mà người kia cười thật, cười khờ đáng yêu.

_Em thật nghịch ngợm, giờ phút này rồi còn trêu Ling.

_Tại chị lo xa, mẹ bán đứng em cho chị từ tối hôm chị say bí tỉ kia rồi. Bán mà không cần quà cáp cưới xin gì luôn ấy.

Orm đung đưa tay Lingling làm nũng, em cũng chẳng để ý người làm vẫn đang nhìn tiểu thư của mình để đợi xách túi cho em. Lingling Kwong gật đầu cảm ơn rồi ra hiệu cho người làm không cần phải chờ nữa, nàng nhéo cằm Orm cưng chiều.

_Phải có quà cưới chứ, chị sẽ rước tiểu thư Kornnaphat từ dinh về linh đình ~ sắm mười chiếc siêu xe rước dâu đi quanh trung tâm KrungThep luôn. Sau đó về Hồng Kông xây biệt phủ để đón em về làm bà chủ.

_Sao chị chơi lớn dữ vậy được, Lingling Kwong ?

_Cưới Orm Kornnaphat mà, phải đầu tư đám cưới quy mô lớn mới được. Vì em xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất, bảo bối ~

Ở ngoài này đôi uyên ương vẫn còn trêu ghẹo nhau, bên trong Mae Koy đã không chịu được mà phải đích thân ra đón hai đứa con gái mãi không chịu vào nhà.

_Rồi hai đứa tính hứng sương ngoài này cho bệnh hết hay sao ?

Tiếng Mae Koy vọng xuống từ trên bậc thềm, người mẹ tủm tỉm cười vui vẻ khi thấy em và nàng gắn bó thân thiết tựa vào nhau. LingOrm giật mình ngước nhìn mẹ đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm, Lingling nắm tay em cùng nhau đi lên bậc thang tiến vào nhà, nàng chắp tay ngả đầu vào vai Mae Koy nhỏ nhẹ chào hỏi.

_Con chào mami, chúc mẹ sức khoẻ. Con đã đưa em về rồi ạ.

Orm Kornnaphat cũng nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy cổ Mae Koy áp đôi má vào mẹ nũng nịu.

_Mẹ ơi bé Korn đói, mẹ nấu gì cho bé ăn ạ ?

_Hôm nay mẹ nấu cho Lingling, bé Korn không thích thì nhịn đói.

Mae Koy xoa đầu Lingling đang tựa trên vai mình, sau đó ôm eo nàng kéo vào nhà, mặc kệ con gái mình mếu máo níu vạt áo lóc tóc đi theo.

_Ơ mẹ ơi, mẹ hết thương bé rồi saooo ???

Lingling Kwong chắc hẳn phải là thần thánh phương nào, vừa có thể khiến Orm Kornnaphat yêu da diết không dứt, vừa có thể khiến Mae Koy cưng đến mức mặc con gái ruột của mình.

_Hai đứa về rồi.

Ba Oct ngồi trên ghế sofa đang tranh thủ xem tài liệu thấy ba mẹ con đi vào thì liền tháo kính xuống đứng lên tươi cười, ba giang tay đón lấy Orm đang phịu phịu liên miệng léo nhéo.

_Ba có thương bé không ? Mẹ muốn xoá bé khỏi hộ khẩu để thêm chị Ling vào rồi.

Ba Oct bật cười rồi nhìn sang vợ và Lingling, cả hai đang cùng hướng ánh mắt cưng chiều về Orm Kornnaphat đang nũng nịu.

Orm Kornnaphat là bảo bối của cả nhà, ai cũng đều cưng nựng và muốn bảo bọc em.

_Sao chị hai lớn rồi mà trẻ trâu quá vậy ? Em thấy chị Ling hay thật, chịu được chị hai mới giỏi đó.

Art Sethratanapong hai tay đút túi quần từ trên lầu đi xuống, cậu ngán ngẩm nhìn người chị đang lèo nhèo, tự thấy nếu mình là anh trai thì có khi sẽ hợp lí hơn.

_Nong Art chào chị dâu chưa ?

Orm Kornnaphat giơ nắm đấm hù doạ em trai. Art cũng nhanh chóng lễ phép chắp tay chào Lingling.

_Chúc chị Ling sức khoẻ. Chị hai em chắc khiến chị mệt mỏi lắm, chị cố lên nha chị. Em cám ơn chị đã rước chị hai em.

_Chị mừng vì Nong Art khoẻ mạnh, Orm đáng yêu lắm không mệt đâu.

Lingling Kwong cười, trong tim dần ấm áp nhìn gia đình của người thương chào đón nàng trong không khí thoải mái bình yên như thế này. Là gia đình giàu tình cảm này đã nuôi dạy Orm Kornnaphat lớn lên đầy tốt đẹp, trách nhiệm và hiểu lòng người.

_Thưa, thức ăn đã được dọn lên, mời ông bà và các cô cậu vào dùng bữa ạ.

Người làm lễ phép thưa, Mae Koy gật đầu cười rồi ôm eo hai đứa con gái kéo vào phòng bếp, mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ bắt đầu bữa tối.

_Để Orm làm, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút ạ.

Orm Kornnaphat đứng lên chủ động múc cơm cho cả nhà, em dịu dàng nói với người làm là có thể nghỉ ngơi đôi chút. Mọi người cũng hiểu ý tiểu thư của họ, nhanh chóng rời khỏi bếp để lại không gian riêng tư cho gia chủ.

Nhìn người con gái lớn lên đầy khí chất thanh tú ôn nhu đang chăm sóc gia đình trước mắt, Lingling Kwong một giây cũng không rời thân ảnh mềm mại đi xung quanh bàn ăn để lấy thức ăn vào đĩa cho từng người một.

Orm Kornnaphat lễ nghĩa đoan trang, hoàn hảo đến mức khiến Lingling mê đắm.

_Con gái lớn rồi, đã đến lúc phải vươn mình tung cánh mẹ nó nhỉ ?

Papa Oct nhìn con gái cảm thán sau đó thì thầm với Mae Koy, mà bà cũng chỉ gật đầu rồi dịu dàng nhìn em lau đũa nĩa cho cả nhà đầy chiều chuộng.

_Chúc cả nhà ngon miệng ạ.

Ba đứa nhỏ đồng loạt chắp tay hướng đến ba mẹ mời cơm, sau đó là tiếng động đũa và tiếng hỏi chuyện từ phía hai vị trưởng bối. Lingling Kwong vừa đáp lời ba mẹ vừa để ý đến bé con nhà nàng ăn cơm, chỉ sợ lơ là Orm Kornnaphat lại ăn ít rồi bỏ mứa thức ăn. Thế nhưng hôm nay em ăn đặc biệt ngoan và ngon miệng, cứ thế ăn nhiều hơn mọi ngày cho đến khi bụng no cứng.

Lingling Kwong thấy em no thì cũng không gắp thức ăn cho em nữa, thấy trên đĩa của em vẫn còn đồ liền để qua trước mặt mình không ngần ngại ăn hết đồ thừa từ em. Mae Koy thu hết vào trong mắt, mỉm cười đầy yêu thương.

Cả nhà kết thúc bữa tối và dời lên phòng khách uống trà ăn tráng miệng, Lingling chần chừ đôi chút rồi cũng nắm chặt lấy tay em hướng đến ba mẹ mở lời.

_Thưa papa và mami, con muốn thưa với ba mẹ về chuyện của con và em Orm.

_Lingling cứ nói đi con.

Ba Oct cười hiền cùng với Mae Koy chăm chú nhìn hai đứa con gái tay díu vào nhau đầy ngượng ngùng.

_Con xin phép ba mẹ đồng ý để em Orm ở bên con, cùng con bước tiếp đoạn đường trong tương lai. Con xin phép ba mẹ cho con được kết hôn với em, con sẽ chăm sóc em và không để em phải buồn.

Sự chân thành trong ánh mắt kiên định của Lingling Kwong khiến Orm Kornnaphat chớp mắt cảm động đến đỏ mắt, em nhìn ba mẹ trước mặt đang tủm tỉm cười thì vừa ngại lại vừa hạnh phúc tràn đầy.

_Ba mẹ đồng ý, khoảng thời gian qua ba mẹ cũng đã chứng kiến tình cảm của hai đứa dành cho nhau. Ba mẹ ai cũng đều rất vui khi có một người thương và bao dung cho bé Korn như vậy, ba mẹ rất mừng vì người con bé chọn chính là con Ling à.

Ba Oct tựa lưng vào ghế đầy thoải mái, đôi mắt của ông hơi ánh lên vệt nước ẩm ướt càng thêm vẻ phúc hậu và sáng như sao trời. Mae Koy nắm lấy tay Lingling rồi nhẹ giọng tiếp lời ba Oct.

_Ba mẹ cám ơn con vì đã vững vàng yêu thương bé Korn, chúng ta có thể yên tâm vì con bé có bến đỗ là con rồi Lingling. Hãy chăm sóc bé Korn và ở bên cạnh con bé cùng với ba mẹ Ling nhé.

Có một gia đình mang tư tưởng hiện đại và thấu hiểu như thế, Orm Kornnaphat và em trai Art hiển nhiên đã trưởng thành đầy ưu tú dưới mái ấm tuyệt vời này.

Lingling Kwong mím môi, nàng khẽ cúi đầu để lọn tóc che đi vệt nước mắt không kìm lòng được mà trượt dài trên má. Nàng được gia đình của người yêu chào đón và chấp nhận, ba mẹ Orm còn cám ơn nàng và mong nàng ở bên con gái họ cùng với họ. Lingling còn cầu gì hơn nữa.

_Con cám ơn ạ. Con cám ơn ba mẹ nhiều lắm.

Lingling quỳ xuống dưới chân Mae Koy rồi chắp tay trên đùi mẹ nức nở. Rất nhanh vòng tay cùng cái vuốt tóc nhẹ nơi bà đã xoa dịu những xúc động của nàng, Mae Koy xoa đầu Ling cũng không kìm chế được mà cay khoé mắt.

_Ling ngoan, bé Korn có bắt nạt con thì về đây với mẹ.

_Mẹ kìa, rõ ràng mẹ hết thương bé rồii !

Orm Kornnaphat cũng nước mắt ngắn dài mà phụng phịu, nhưng trên môi em nụ cười hạnh phúc không hề che giấu. Tốt quá, cuối cùng cũng đường đường chính chính rước dâu về cho ba mẹ rồi.

_Con cám ơn papa.

Lingling rời Mae Koy rồi cũng tới quỳ bên ba Oct chắp tay cám ơn ông, Ba Oct gật đầu cười rồi đỡ tay Lingling giúp nàng đứng dậy.

_Ling mau đứng dậy, dưới sàn lạnh lắm con.

Lingling nương theo cái đỡ tay của ba Oct ngồi lại bên cạnh Orm, em đã nhanh chóng bám lấy tay nàng rồi khúc khích cười vui vẻ.

_Rồi hai chị lúc nào mới cưới đây ạ, có cần Art giúp tìm phù rể không chị Ling ?

Art cười tủm tỉm nhìn bà chị của mình nép sát vào Lingling giống như gái mới lớn tập yêu thì rợn hết da gà, còn đâu bà chị suốt ngày gào thét với cậu nhóc nữa.

_Bọn chị sẽ xem ngày lành sớm thôi, đến lúc đó nhờ Nong Art giúp nhé.

Lingling đan tay mình vào tay Orm, trong lòng lâng lâng như vừa trải qua chuyến du ngoạn trên mây về. Cả nhà ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì ba Oct đứng dậy lên tiếng.

_Mấy mẹ con ngồi nói chuyện tiếp đi, Ling cho ba mượn bé Korn nhé. Bé Korn đi với ba một chút.

Orm siết nhẹ vào cánh tay của Lingling rồi cũng nhanh chóng đứng dậy cùng ba Oct đi lên bậc thang tiến vào thư phòng. Lingling Kwong nhìn theo bóng lưng em, ánh mắt tràn đầy lưu luyến không nỡ rời.

_Ling có kế hoạch gì không con ?

Tiếng Mae Koy kéo ánh mắt Ling trở lại, Nong Art cũng xin phép lên phòng để không gian cho người lớn nói chuyện.

_Con đã nói chuyện với ba mẹ con rồi, họ vui lắm mami, họ nói mau đưa em Orm về để làm lễ đính hôn ạ. Ban đầu con tưởng thuyết phục họ sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ ba mẹ lại đồng ý ngay khi con nói ra. Con và em Orm thật sự rất hạnh phúc khi có phụ huynh yêu thương bọn con như vậy.

Lingling nắm tay Mae Koy, trong mắt đều là cảm động cùng kính trọng.

_Ai rồi cũng già thôi bé Ling, bọn ta không thể ở bên các con đến cuối đời, chỉ mong các con hạnh phúc và tìm được mái ấm trọn vẹn. Nếu được thì ba mẹ muốn hai đứa kết hôn càng sớm càng tốt, không chỉ hai đứa gấp, ba mẹ cũng gấp có con dâu lắm rồi.

Mae Koy cười vui vẻ, Lingling gãi tóc ngại ngùng màu ửng hồng đã nhuộm đỏ đôi tai của nàng. Hai mẹ con dười này trò chuyện vui vẻ, nhưng không khí trên thư phòng dường như lại nghiêm túc hơn hẳn.

Ba Oct cùng Orm ngồi trên bàn cờ vua, những quân cờ chuyển động lạch cạch va vào thành gỗ phía dưới. Hai ba con có thói quen khi nào có chuyện nghiêm túc thì sẽ vừa đánh cờ vừa bàn chuyện.

_Bé Korn, con có định quay lại giới giải trí không ? Dù sao chuyện con về nước đã được truyền thông đưa tin rầm rộ rồi.

Ba Oct đặt quân tượng lên giữa bàn cờ, chiếu ngang theo đó là quân hậu của Orm đã bị đưa vào tầm ngắm. Em nhíu mày suy nghĩ nước cờ tiếp theo, nhưng cũng nhanh chóng trả lời ba.

_Con suy nghĩ về điều này rất nhiều, con vắng mặt đã quá lâu rồi Khun Por, hiện tại quay lại không phải quá muộn nhưng ...

Orm ngưng lại câu nói, ngón tay thon dài cầm lấy quân mã chớp thời cơ hạ bệ quân tượng của ba Oct. Ông liền nhướng mày bật cười, con gái ông đánh nước cờ này rất hay, vừa ăn được quân của ông lại vừa xoay chuyển thế cờ ông bày ra sẵn, xem ra có tiến bộ.

_Suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời ba, lời nói như quân cờ, đánh ra rồi thì không thể rút lại Kornnaphat.

Ba Oct mặc kệ Orm đã cho quân tiến lên trên bờ cõi của ông, ông đưa lên quân xe liền tiếp tục chặn đầu được quân hậu, đồng nghĩa nếu con gái ông dùng quân hậu để ăn quân xe của ông thì đã có nhóm quân khác bao vây quân hậu của Orm, nước cờ này dù đánh thế nào con gái của ông chắc chắn sẽ mất quân hậu cánh tay phải đắc lực của vua.

_Khun Por ... không thể nhường bé một chút sao ạ ? Chơi chưa đến mười lăm phút mà ba đã ép quân của bé đến không có đường thoát rồi.

Orm Kornnaphat mếu máo, cứ nghĩ sẽ đưa quân lên xâm phạm được bờ cõi địch, không ngờ lại bị nắm sơ hở để quân hậu chết không kịp chớp mắt thế này.

_Trên chiến trường không có chuyện năn nỉ đâu con gái à.

Ba Oct cười kiên nhẫn đợi con gái mình đi nước tiếp theo, cũng như kiên nhẫn đợi Orm đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của ông. Orm Kornnaphat tập trung vận não nhìn mình bị quân đen của ba bao vây đến không có đường thoát, đành cắn răng đem quân hậu lui ra chỗ khác chấp nhận quân xe bị địch lấy đi mất.

Ba Oct tủm tỉm cười nhìn con gái trốn chạy, mạnh mẽ lên nước cờ truy hậu một lần nữa. Orm Kornnaphat lại khóc không ra nước mắt đành chấp nhận mất quân hậu trong tay địch, quân vua bơ vơ vì mất đi vợ cùng tốp quân tốt đã bị đánh tan tác gần hết, chỉ còn lại lác đác vài ba quân tượng và mã đứng mỗi một nơi một góc.

Qua thêm độ gần chục phút cuối cùng Orm Kornnaphat đã bị ba Oct chiếu tướng, trên bàn cờ quân trắng chỉ còn lại vỏn vẹn 5 quân bơ vơ. Em mếu máo chỉ đành đầu hàng.

_Bé thua rồi, biết bao giờ mới thắng được Khun Por đây ... ba không thương bé không nhường bé chút nào !

Orm Kornnaphat sụt sùi cầm ly trà lên uống để giảm đi tâm trạng buồn hiu của mình, thực ra em biết ba Oct có nhường em, nhưng Orm biết mình phải xách dép rất lâu mới có thể thắng ba của mình. Ông là thương nhân là doanh nhân, đâu phải muốn thắng là sẽ thắng, thậm chí nếu muốn học hỏi nước cờ của ba Oct cũng là điều khó có thể nắm bắt.

_Cờ đã hạ màn, con hãy quyết định tương lai của con đi bé Korn.

Nhìn ba mình với phong thái ung dung thưởng trà, Orm Kornnaphat lặng người rất lâu nhìn mái tóc hoa râm đã lốm đốm những sợi bạc của ông. Trong lòng đột nhiên chua sót, vì đó mà quyết tâm với tương lai phía trước của mình.

_Ba ... con ...

_Nhà mình vẫn còn có Nong Art bé Korn, con biết rằng ba sẽ không bắt ép con làm bất cứ thứ gì con không thích mà đúng không ?

Trong đôi mắt trầm lắng và yêu thương của ba Oct, Orm Kornnaphat đã thấy cánh mũi mình mỏi nhừ và đôi mắt đã cay nồng. Phải, ba mẹ luôn vì em và cưng chiều em. Vậy nên Orm không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình thêm một phút giây nào nữa, em sinh ra là người thừa kế, em phải gánh vác trách nhiệm này đến cùng.

_Khun Por, con sẽ trở về bên ba và cùng ba gánh vác cơ nghiệp của gia đình mình. Đây là quyết định con đã suy nghĩ rất lâu ạ.

Ánh mắt tràn đầy khí chất ưu tú, sống lưng thẳng tắp và cơ mặt sắc như tạc tượng của Orm Kornnaphat đã khiến cho ba Oct nhìn thấy chính bản thân mình, khi những ngày mà ông còn trong tuổi thanh xuân rực rỡ năm ấy.

Đây là Orm Kornnaphat Sethratanapong, là người thừa kế của doanh nghiệp Sethachon mà ba Oct dùng cả đời để tiếp nối và gầy dựng. Giờ phút này đây ông có niềm tin mãnh liệt Orm sẽ khiến cơ nghiệp của gia đình ngày càng rực rỡ và phồn thịnh.

_Dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì ba vẫn luôn muốn nói ba tự hào về con. Kornnaphat của ba.

Hai ba con nhìn nhau cười, sự gắn bó và đồng điệu của máu mủ luôn là thứ khiến lòng người ấm áp an yên.

_Một ván nữa nhé bé Korn ?

_Ouch ! Nhưng ba không nhường bé mà ~

_Nhưng ba sẽ dạy bé nước đi của ba nhé. Lâu lắm rồi bé Korn có chơi cờ với ba đâu.

Trong lời nói của ba Oct toàn là tủi thân, ngẫm lại cũng đúng chắc hẳn là năm năm rồi hoặc là hơn thế nữa hai ba con mới có dịp lại ngồi cùng bàn cờ với nhau.

_Dạ vậy thì mình chơi ván nữa nha ba. Sau này con sẽ thường xuyên bồi ba chơi cờ nha ba ~

_Người làm ăn không được nuốt lời, bé Korn càng không được nuốt lời với ba.

_Dạ ba ~ con hứa mà.

Hai ba con lại nhanh chóng sắp xếp lại bàn cờ rồi bắt đầu một ván cờ mới. Ba Oct tận tình chỉ dạy cho Orm biết cách tung hoả mù cho đối thủ mất cảnh giác rồi tiến quân vào địa phận của địch, em ngồi tròn mắt gật gù rồi phấn khích căng não ghi nhớ những gì ba nói. Hai ba con chăm chú đến mức quên cả thời gian cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên gián đoạn.

_Vào đi.

Ba Oct lên tiếng nhưng tay thì vẫn chăm chỉ diễn tả các nước quân cờ cho Orm, em cũng lạc vào mê cung của cờ, chẳng để ý Mae Koy và Lingling tiến vào nhìn hai ba con đang chụm đầu vào bàn cờ nghiên cứu thảo luận.

_Hai ba con tính đánh cờ đến sáng luôn hay sao ?

Lingling Kwong không ngờ rằng người yêu của nàng Orm còn biết chơi cờ, nàng thu vào mắt là tấm lưng mảnh mai nhưng thẳng tắp của em ngồi bên bàn cờ đầy nghiêm nghị trị thức, nhưng cũng không kém phần mềm mại quyến rũ.

Lingling chớp mắt vui mừng cùng ngưỡng mộ Orm Kornnaphat, nàng tự hỏi em đã tài giỏi và biết được bao nhiêu chuyện trên đời mà nàng chưa khám phá ra. Người yêu của Lingling Kwong sắp tới sẽ là vợ của nàng, Orm Kornnaphat tài giỏi và trí tuệ đến mức không kẻ nào có thể sánh bằng em.

_Bé Korn đã giỏi hơn rất nhiều, ngày xưa anh đánh với con chỉ mất mười lăm phút, nhưng bây giờ anh đã bị con chặn cờ hơn hẳn nửa tiếng đấy.

Ba Oct nói trong niềm tự hào, tay còn không quên nhéo má con gái khen thưởng. Orm cười khanh khách, ánh mắt bắt gặp nơi con ngươi Lingling sáng như ngọc đang chăm chú nhìn mình.

_Muộn lắm rồi bé Korn mau cùng Ling về phòng nghỉ ngơi đi. Còn anh cũng mau về ngủ thôi, sức khỏe quan trọng, con nó về rồi khi nào cũng có thể cùng anh đánh cờ.

Cuối cùng Mae Koy vẫn là người có quyền lực nhất trong nhà, Ba Oct luyến tiếc nhìn ván cờ đang dang dở rồi nhìn con gái Orm đã đứng dậy xà vào vòng tay con dâu Lingling đã đang chờ đón sẵn.

_Mình giữ nguyên ở đó mai chơi tiếp nha ba ~ bé với chị Ling về ngủ đây ạ. Ba mẹ ngủ ngon ~

_Ling chúc ba mẹ ngủ ngon.

Bóng lưng của hai đứa con gái khuất sau cửa, Mae Koy cùng ba Oct cũng cùng nhau rời thư phòng về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Cửa phòng vừa đóng Orm Kornnaphat đã rơi vào một vòng ôm thơm nồng, em mới xoay người lại đã hứng được một cái chạm môi mềm mại cùng hơi thở đặc hữu từ Lingling Kwong.

Orm vươn tay đón lấy nàng ôm chặt vào lòng, em hé môi và chóp mũi cọ vào mũi Lingling đầy thân mật. Thương mến trong tay, vị ngọt mềm mại lan tràn trên đầu lưỡi đầy thân thuộc. Ling siết lấy áo sau lưng em, cả người nàng đều mềm mại dựa dẫm vào Orm lưu luyến không rời.

Cái hôn kéo dài đôi phút đồng hồ rồi cũng dứt ra, Lingling Kwong dời ra rồi vuốt ve đôi má đã ửng hồng của người yêu, nàng thì thầm trên đôi môi mềm của em đầy yêu mến.

_Còn bao nhiêu điều về Orm mà chị chưa biết được đây ? Em giỏi quá, xinh đẹp quá. Ling thích em lắm, thích em vô cùng.

Những lời khen ngợi như mật ngọt tràn vào vành tai đỏ ửng, Orm Kornnaphat vừa ngại ngùng lại vừa vui mừng quá đỗi. Em đã cố gắng bao nhiêu mới có được một ngày toả sáng như hôm nay, em đã đánh đổi bao nhiêu mới được sự chấp nhận của người em yêu cùng với mê đắm của Lingling Kwong dành cho em.

_Thời gian bên nhau rất dài, Ling muốn biết gì em sẽ nói cho chị nghe. Chỉ cần Ling mãi ở bên em như thế này, để em ôm và dựa dẫm.

_Ling thích lắm, thích ở bên em và nghe em kể chuyện. Em sẵn sàng chưa, bảo bối ~

Nàng cọ mũi vào tai em cùng làn hơi thở kiến em run run đáp lời.

_Sẵn sàng gì ạ ?

_Làm cô dâu của Ling ạ.

Những cái hôn lại rơi trên cổ rồi trải dài xuống vai, Orm Kornnaphat cắn môi hít một hơi thật sâu để ngăn cho bản thân mình mất đi lí trí.

_Sẵn sàng rồi ạ, mình cưới thôi Lingling Kwong.

_Tuân lệnh em yêu ~

Cả hai cùng ngả xuống giường, cuối cùng thì Orm Kornnaphat cũng không thể giữ nổi lí trí của mình, sự tỉnh táo cứ thế tan biến trên đầu môi của Lingling Kwong đang ra sức quấy phá.

Lingling Kwong nghĩ trăng đêm này vừa tròn vừa sáng muôn phần xinh đẹp, nhưng nàng nghĩ thế nào cũng không thể sánh bằng thương mến đang thì thầm bên tai nàng những tiếng yêu thương khiến tim nàng loạn nhịp.

Orm Kornnaphat là đẹp nhất, không một từ ngữ hoa mỹ nào có thể sánh bằng em.

___

2024.10.26.

Orm Kornnaphat đáng yêu nhỉ ? Bảo sao Lingling Kwong không thể nào chối từ bất cứ điều gì từ em ấy 🥺🦋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip