Chap 15: Bữa cơm gia đình

"Ôi trời ơi khách quý, khách quý! Con đang làm gì vậy Orm? Mau đưa chị vào nhà rửa tay để chuẩn bị ăn cơm nào!"

LingOrm đang bận đối chất cà khịa nhau ngoài vườn thì nghe thấy tiếng gọi í ới trước sân nhà.

Một người phụ nữ trung niên, phong cách ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng, khuôn mặt phúc hậu. Và khi thấy nụ cười của bà, Lingling liền nhận ra ngay rằng đây là người mẹ "vui tính" mà Orm hay nhắc đến.

"Mau vào thôi"

Chưa kịp đợi Lingling phản ứng, Orm đã cầm tay kéo cô vào nhà.

Cô được dạy về nghi lễ, cách cư xử từ khi còn nhỏ nên không quên chắp hai tay chào mẹ Orm, gập người đủ 90 độ rồi từ tốn giới thiệu bản thân.

"Con chào bác, con là Lingling Sirilak Kwong, là đồng nghiệp cùng công ty với bạn Orm nhà mình, và hiện tại cũng là partner chính thức của em ấy trong bộ phim sắp tới. Hôm nay nhận được lời mời đến nhà mìn dùng bữa, con rất vinh ha-"

Lingling chưa nói dứt câu thì đã bị Orm bịt miệng lại

"Bữa cơm gia đình chứ không phải hội thảo khoa học của bệnh viện đâu mà phải dài dòng thế! Tôi đói lắm rồi đây này!!!"

"Nào Orm, không được ngắt lời chị!"

Mẹ đánh yêu vào tay Orm mấy cái, quay sang Lingling rồi cười thật tươi

"Bác biết mà, biết hết luôn. Tại bác thích con lắm. Cảm ơn con vì thời gian qua đã quan tâm để ý đến bé con nhà bác...Còn vì con bé mà vai bị như vậy, hẳn là bất tiện lắm..."

"Ui không có gì đáng lo ngại đâu ạ, con sắp được tháo bột luôn rồi á bác"

"Thế thì tốt quá rồi, con biết không, Orm nhà bác..."

............

Mẹ niềm nở dắt Lingling vào nhà, vừa đi vừa "kể xấu" con gái ruột cho đồng nghiệp của con gái nghe.

Còn Orm thì đứng như trời chồng trước hiên nhà, ngao ngán thở dài vì bị "bơ"

"Riết rồi không biết ai mới là con ruột của mẹ đây?"

—————————————————
"Ôi bạn của Orm đến rồi sao? Đợi bác một chút nhé, mì udon sắp chín rồi đây!"

Người đang đứng ở khu bếp kia là ba của Orm. Giống hệt với bác gái, bác trai cũng đón tiếp cô rất niềm nở.

Lingling khá ngạc nhiên, vì ở nhà cô toàn bộ món chính món phụ rồi tráng miệng các thứ đều do các bác đầu bếp làm, đến bưng bê sắp xếp còn có người làm hộ. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông, mặc bộ vest được thiết kế riêng đứng luộc mì và xào trứng, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Bác ấy thật sự đã làm mọi công đoạn từ đầu đến cuối.

"Nào vào đây ngồi, ngồi cạnh bác"

Mẹ dẫn Lingling vào tận bàn, sắp chỗ cho cô ngồi cạnh mình luôn để lát tiện gắp đồ ăn.

"OrmKorn ơiii, vào ăn cơmmmm"

Nói với chị đồng nghiệp dịu dàng bao nhiêu thì đến con gái, mẹ hò như hò đò.
Đến Lingling còn giật mình, xém thì té ghế.

"Cả nhà đông đủ thì cũng là lúc mì vừa chín, ăn nóng nóng vậy đã lắm"

Ba bê ra những tô mì đầy ngon mắt, với nước dùng béo ngậy cùng topping ú ụ.

Cả tuần qua phải ăn cháo và cơm canh nguội nhạt thếch của bệnh viện, Lingling Kwong như cá gặp nước, đón lấy tô mì từ tay bác trai, không kiềm lòng nổi mà khen.

"Trông ngon quá đi"

"Chuyện! Mì ba tôi nấu đẳng cấp nhà hàng 5 sao đấy! À đâu, 10, 100 sao cũng không làm được, công thức độc quyền của ba luôn mà"

Orm vừa vỗ ngực vừa tự hào khoe, một chân gác lên ghế, mặt còn hơi vênh vênh ra vẻ sĩ lắm. Ba liền chỉnh lại dáng ngồi cho bé, rồi quay sang Linglong lắc đầu ngao ngán

"Con cứ kệ nó, đôi lúc trẩu trẩu vậy thôi chứ hiểu chuyện với tình cảm lắm"

"Ngon thì phải ăn thật nhiều nha, đánh 3 tô cho bác!"

"Ba ơi, con không ăn rau xanh đâu, đổi cho con thêm xúc xích đi màaa"

"Ăn rau hoặc ba cắt thẻ, khỏi trà bánh gì luôn nhé"

"Bác để con tự gắp ạ"

Lingling có chút ái ngại khi thấy đồ ăn trong bát đầy đến nỗi sắp tràn ra đến nơi

"Không phải ngại, cứ ăn thêm cho mẹ, ăn xong uống thêm một cốc sữa fami cho chắc khoẻ xương nữa"

Hào hứng quá nên bác gái đổi xưng hô luôn. Đồng nghiệp, bạn bè hay gì gì của con gái cũng là con mình

"Mẹ ơi con thêm cà rốt"

"Chết quên còn kimchi trong tủ lạnh, để đi lấy"

"Mì Udon mà ăn với kimchi thì ra món gì vậy em?"

"......"

Đồ ăn trên các dĩa cứ truyền hết từ bát này sang bát kia, tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả vọng khắp cả căn phòng rộng lớn.

Lingling nhìn lại vào bát mình, đã đầy đủ mọi loại món ăn kèm có trên bàn, dù cô chưa hề đụng đũa.

Cô vô thức mỉm cười, ăn một miếng mì rồi húp một thìa nước canh hầm ngọt, cảm nhận được hơi ấm trong miệng, và cả trong lòng nữa.

"Bếp nhà mình cũng rất lớn, nhưng tại sao chưa từng ấm áp thế này?"

——————————————————
Ăn uống no nê thì LingOrm bị đuổi lên phòng, ba mẹ nhất quyết không cho hai đứa động vào bát đũa. Để ba mẹ rửa, nhân tiện hâm nóng tình cảm luôn.

Nhưng ba mẹ không có nói, là hâm nóng tình cảm của đôi nào?

"Nếu em ngại thì P' ngồi ngoài phòng khách cũng được, không cần phải vào phòng em đâu..."

Orm mở phắt cửa phòng, lịch sự mời Pí vào trước

"Tôi không ngại, tại phòng tôi luôn sạch sẽ ngăn nắp, chị nghĩ tôi là người thế nào mà lo hộ luôn vậy?"

Do Pí ngại vào phòng con gái nhà người ta thì nói toẹt ra đi, giờ vừa quê, mặt vừa đỏ như trái gấc e dè bước vào trong.

"Chị ngồi ở giường đợi tôi một lát, tôi đi lấy hoa quả...Chị đang cười gì vậy?"

Orm thấy Lingling cứ che miệng, mắt tít vào từ nãy tới giờ.

"Sao mà...như phòng của công chúa thế?"

Toàn màu hồng, ga chăn gối rồi đến cái màn cũng màu hồng. Riêng cái bàn học còn hồng đậm nữa.

"Nói đây là phòng của cháu em, chị cũng tin nữa"

Lingling Kwong không nhịn nổi nữa mà phá lên cười, không để ý khuôn mặt của người kia đã đen đi mấy phần, tưởng chừng cô chỉ cần cười thêm chút nữa là ăn đấm được luôn

"P' xin lỗi xin lỗi, đáng yêu mà. Với cả nãy ăn bốn bát mì liền, no quá. Nên không cần hoa quả đâu"

Orm thở dài, công nhận lúc nãy Pí ăn nhiều thật. Một bát thôi mà em đã chịu thua rồi, đây còn chơi hẳn 4 bát. Ba mẹ vừa bất ngờ vừa vui, còn em thì sảng hồn

"Nhìn chị Tây quá"

"Sao tự dưng lại khen? Tây gì?"

"Tây Du Kí ấy, giống Trư Bát Giới"

Orm cũng no lắm rồi, liền nhảy uỳnh một cái lên giường, cạnh chỗ Pí đang ngồi

"Gia đình em giống gia đình thật đấy!"

"Lại đến giờ ấm đầu của chị ta rồi"

Orm lầm bầm, dịch sát vào chỗ Pí thêm chút nữa

"Cảm ơn chị vì đã có lời khen, ý nghĩa quá"

"Bấy lâu nay chị cứ tưởng rằng, những gia đình trên phim chỉ là giả, là mô hình hoàn hảo tự biên, chẳng hề có ở ngoài đời thực. Nhưng cảm hứng nghệ thuật lại bắt nguồn từ những câu chuyện tình cảm có thật, khi lên phim sợ còn chẳng bộc lộ hết được...Đó là những điều chị đọc trong sách, đến hôm nay mới trực tiếp được thấy"

"Chị không có bạn, khi còn nhỏ thì chỉ biết ăn, học, ngủ. Đến lớn thì ăn, đi làm, ngủ. Một vòng luẩn quẩn, không có nhiều trải nghiệm thực tế, nên mới có những suy nghĩ như thế, kĩ năng sống phải gọi là âm vô cùng luôn. Thật may vì chị đã sớm nhận ra điều đó và khắc phục, dù sao bây giờ vẫn tốt hơn lúc trước nhỉ?"

Orm ngồi đung đưa, thi thoảng lại nghịch nghịch mấy đầu ngón tay của Pí nhưng vẫn rất chăm chú nghe

"Tôi không nghĩ chị là người có thể thay đổi bản thân một cách dễ dàng như thế...Mà đúng là tốt hơn thật"

"Chị thay đổi không phải vì bản thân, mà là vì người khác. Họ đâu làm gì sai đâu. Chả ai muốn đóng vai "cái thớt" trong câu chuyện "giận cá chém thớt" cả...Nên dù đã muộn, chị vẫn muốn xin lỗi em vì chuyện ngày trước"

"Tôi không trách chị, mà sợ nhiều hơn. Giờ thì hết rồi, lời xin lỗi chân thành thế này thì ai mà giận lâu được. Nên chị đừng cảm thấy áy náy quá, chuyện cũng đã qua lâu rồi ~"

"Cảm ơn em...Còn về việc em nghĩ rằng chị không dễ dàng thay đổi, có lẽ do chị diễn giỏi quá hở?"

"Liên quan?"

"Nội tâm chị luôn cảm thấy sợ hãi, rụt rè và nhiều lần nghi ngờ bản thân. Mà phải tỏ ra mình mạnh mẽ, khí chất phong thái đầy tự tin. Đầu tiên chị không nhận ra điều đó đâu. Nhưng khi nghe được những lời khen, ngưỡng mộ của người khác, chị mới biết mình diễn giỏi đến mức nào..."

Orm có chút không tin, nhưng giọng nói đều đều cùng biểu cảm thầm trầm của người kia thể hiện rằng chị ta không hề đùa

...Bình thường toàn là em kể chuyện, lần đầu được nghe Pí tâm sự vừa nhiều vừa dài thế này, em cũng tò mò đôi chút. Vì thế mà càng chăm chú nghe, hơn cả khi hóng drama với đám bạn.

"Vậy chị chọn làm diễn viên vì thế luôn à...?"

Lingling ngập ngừng một lúc lâu, rồi đáp

"Không hẳn...Chị đơn giản chỉ muốn sống lại cảm giác của mùa hè năm ấy...Cái mùa hè mà chị tìm được ánh sáng của đời mình"

Hiểu đơn giản là "Chị muốn gặp lại em"

"Gì trời? Nghe sến súa thế...?"

Orm kì thị ra mặt, quyết định dừng chủ đề này lại, không đào sâu thêm. Một phần vì đây cũng là chuyện riêng tư của Pí. Nhưng lại thầm ghi nhớ từng biểu cảm, cử chỉ của Pí khi kể câu chuyện ngày hôm nay

"Ánh sáng" của chị ta là ai mà có phước thế...?

Tò mò một, lo lắng mười một.

Sau này Orm mới vỡ lẽ, rằng mình đã lo lắng vô ích. Hôm ấy Pí vừa kể vừa lén nhìn em vài cái, hai má có chút hồng hồng vì ngại, còn đặt ngón út lên bàn tay em rồi xoa xoa. Nếu mà thích người khác, Lingling Kwong sẽ không bao giờ nói ngập ngừng như thế bởi tính cách vốn ngay thẳng, nghiêm túc. Biểu hiện như thiếu nữ mới yêu, úp úp mở mở ấy là đang ám chỉ cho em nhỏ hiểu.

Khổ nỗi, bé sữa bột ngày thường mạng 5G, bắt sóng đu trend các thứ tưng bừng. Nhưng động đến tình yêu thì tưng tửng, nghe được chị đồng nghiệp "mặt lạnh" của mình có crush thì như mất kết nối luôn.

Thật sự thì...em có chút khó chịu, nhưng không hiểu tại sao mình lại vậy...

"Buồn ngủ quá...Đúng là căng da bụng trùng da mắt...Tôi ngủ một chút nhé. Có lẽ lát mẹ sẽ vào để đưa hoa quả, lúc ấy chị nhớ gọi tôi dậy..."

Orm ngáp lên ngáp xuống một hồi, không quên giao nhiệm vụ cho Pí. Pí chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều của em.

Kê lại chỗ nằm cho em thật thoải mái, đắp chăn kín cổ, chỉnh lại màn ngủ và đóng cửa sổ luôn.

Xong xuôi các thủ tục Pí mới tắt đèn, rón rén bước ra ngoài rồi khép cửa thật khẽ. Trông vừa hèn hèn giống trộm, vừa giống mẹ bỉm sữa mãi mới ru được con ngủ.

Nên ra phòng khách ngồi thôi, chứ Pí sợ mình khó kiềm chế được bản thân trong cái bầu không khí ấy, khi mà cả căn phòng đều tràn ngập mùi của bé đậu hũ.

Thôi thì hôm nay vẫn có thành tựu, rằng mẹ em giờ cũng đã là mẹ mình. Xưng hô thuận miệng lắm, Lingling Kwong không đòi hỏi gì hơn thế.

Mình cứ từ từ từng bước một ~

—————————————————
Dạo này LLK sao á mọi người, cứ pẹc pẹc hề hề quá, lúc này lúc kia =)))
Nhưng lúc nào thì vẫn là tồi chông.

Tưởng đâu sau chuyến Mũi Né là bé thành đậu hũ rán, nhưng trộm vía vẫn trắng trẻo, muốn xin hãng kcn ghê. Tôi còn cmt vào bài viết của P'Ann (1 trong 3 người may mắn trúng giải, đi cùng LO) là "chị có biết Orm dùng hãng kcn gì không?" mà chị ấy cười tôi =)))

Sau cùng, tôi vẫn rất tiếc vì không thể sắp xếp công việc, bay vào Nam đón hai bé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip