Chap 29: Ending

Lingling Kwong ngồi trên bậc thềm của toà nhà phụ bệnh viện. Vào ban ngày, có lẽ nơi này cũng tương đối tấp nập vì không khí thật sự trong lành, còn trồng đủ loại hoa màu sắc sặc sỡ, nhưng khi tối đến thì gần như chẳng còn ai, bác sĩ y tá đều bận trực đêm, bệnh nhân thì không thể ra ngoài vào giờ này.

Cô ngửa mặt nhìn lên trời, bầu trời đêm hôm nay không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có những đám mây xám xịt lờ mờ trôi đi thật nhanh. Cô đã ngồi ở chỗ này bao lâu rồi nhỉ?

Ngày trước Lingling thường lui lại chỗ này rất nhiều lần, chủ yếu để ngồi ngắm nhìn trời đất, thi thoảng tưới nước cho mấy bông hoa.

Chợt chuông điện thoại reo liên hồi. Không mất đến 1 giây để cô bắt máy, đây là phản xạ thường thấy của bác sĩ.

Nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc ở đầu bên kia, cô mới nhận ra mình vừa nộp đơn từ chức cách đây không lâu.

"Chị có đang bận trực không?"

Là em ấy. Thức khuya thế này chắc chắn lại đang chơi game.

"Chị tan làm rồi...có chuyện gì thế?"

Cô do dự không biết có nên nói chuyện mình đã nghỉ việc với em không. Nhưng dù sao sau này em cũng sẽ biết, nên đành thôi.

"Chị có mệt lắm không?"

Lingling khựng lại hồi lâu. Đứa nhóc này thật sự giỏi khiến người khác bối rối bởi sự tinh tế, tinh ý của mình.

Hẳn là em đã nghe ra được sự kiệt sức, mệt mỏi qua tông giọng, dù cho cô đã cố che giấu nó.

"Một chút thôi...nhưng không sao"

Orm khẽ dựa vào tường, ánh mắt hướng về phía TV. Màn hình vẫn đang chiếu về buổi phỏng vấn của cả hai.

"Tôi muốn gặp người đó

Nhưng nếu cứ chôn giấu tình cảm này

Tôi sẽ mãi mãi chỉ là một đứa trẻ"

Orm sẽ chứng minh rằng, em không còn là đứa trẻ ấy nữa.

Hít một hơi thật sâu, giọng có chút run run nhưng vẫn hỏi dứt khoát

"Em đến gặp chị nhé?"

Lingling nhìn đồng hồ, đã sang ngày mới được 20 phút

"Để khi khác ha...Giờ cũng khá muộn rồi. Em đi ngủ sớm đi"

Đầu dây bên kia im lặng, không biết là đang suy nghĩ hay sao nữa.

Không đợi được câu trả lời của em, cô đành tắt máy.

Lingling Kwong cũng ít nhiều nhận ra em muốn nói chuyện gì đó.

Nhưng...thật sự muộn rồi.

Sau lưng em có gia đình, có bạn bè. Khi bản thân vấp ngã, thất bại vẫn có nơi để trở về, vẫn có điểm tựa để dựa vào những lúc yếu lòng.

Còn cô thì không, chỉ có thể tự làm điểm tựa cho bản thân. Nên đến một lúc nào đó, khi không còn đứng vững được nữa, thì cũng sẽ tự tìm cách giải thoát cho chính mình.

Có lẽ sau đó người đời sẽ bàn tán rằng tại sao một người hoàn hảo, tài giỏi, tiền tài, danh tiếng đều có đủ như cô lại chọn cách tiêu cực như vậy. Nhưng hiện tại, đứng trên toà cao ốc nhìn xuống, đầu óc trống rỗng, cô thật sự chả còn quan tâm đến việc họ sẽ nghĩ gì về mình nữa.

Đứng trên tầng cao, đằng sau là ngọn lửa bốc cháy dữ dội, thì lựa chọn của bạn là gì?

Nhiều người chọn nhảy xuống để thoát khỏi đám cháy, hy vọng tìm được đường sống. Cũng có người vẫn chọn nhảy xuống, vì đối với họ, đó là lối thoát duy nhất.

Sức chịu đựng của mỗi người không giống nhau, đừng dùng sự tưởng tượng của bản thân để dễ dàng đánh giá cuộc đời của người khác. Bất luận thế nào đi chăng nữa đừng đứng dưới góc độ của cá nhân để phán xét lựa chọn của người khác, bởi vì chúng ta vốn dĩ không biết họ đã trải những gì.

Lingling Kwong nhẹ nhàng đứng dậy, phủi sạch chiếc áo blouse trắng, phía ngực trái vẫn đang đeo bảng tên. Những cơn gió lớn liên tục ập đến khiến cô không thể đứng vững.

Cô nhắm hờ mắt, thả lỏng rồi để cả cơ thể mình rơi tự do về phía trước.

Thật sự, đã muộn rồi.


Lạy Chúa.

Nếu như chúng con không may phải buông tay đối phương.

Xin Người đừng để nỗi buồn ấy chiếm lấy cuộc đời của người ở lại.

Cho dù chỉ còn một mình, và nước mắt đã trào dâng đến tận cổ, cũng đừng để chúng con chìm vào đó.

Mà hãy ban cho chúng con sức mạnh và dũng khí để tiếp tục bơi trong cuộc đời này.

(Youth of May)

End...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip