CHƯƠNG 2: RUNG ĐỘNG


---

Sau lễ cưới, biệt thự nhà họ Sethratanapong lặng lẽ trở lại như chưa từng có tiếng nhạc, tiếng cười hay lời chúc phúc. Chỉ còn lại không gian quá rộng, quá lạnh – như một cung điện được dựng lên chỉ để khoá chặt những người sống trong đó.

Tiệc cưới vừa kết thúc không lâu. Orm đã thay ra bộ váy dạ hội để mặc một chiếc sơ mi trắng và quần vải mềm. Nhưng đầu óc thì vẫn còn lưu luyến hình ảnh người phụ nữ kia – Ling – bước trên lễ đường trong chiếc váy cưới lộng lẫy, từng bước như dẫm vào không khí của chính cô.

Một cảm giác không gọi tên được cứ cào nhẹ nơi lồng ngực. Không phải là ghen tuông, không phải là hận. Chỉ là... không yên.

Anh trai Orm cũng đã vội vàng rời đi ngay sau tiệc cưới với lý do “gặp đối tác đột xuất”. Cô biết kiểu đối tác nào tìm đến lúc 10 giờ đêm ngày cưới. Nhưng cô không nói gì. Vì đã quen với tính cách vô trách nhiệm ấy.

Còn ba mẹ cô thì bay ra Chiang Mai từ sau buổi tiệc để chuẩn bị khai trương chi nhánh mới vào sáng sớm ngày mai. Trong căn nhà sáu tầng rộng lớn này, giờ chỉ còn cô và Ling.

Orm rời khỏi phòng ngủ để ra ngoài hít chút không khí cho tâm trạng bình ổn thì vô tình bắt gặp ánh đèn vàng mờ mờ từ thư phòng.

Một linh cảm rất nhỏ chạy dọc sống lưng.

Cô bước xuống. Dừng lại trước cánh cửa hé mở. Bên trong, Ling đang ngồi một mình. Lưng thẳng, một tay cầm ly rượu, tay kia lật nhẹ cuốn sách da – nhưng ánh mắt thì không nhìn vào trang giấy.

Cô ta biết Orm đang đứng ngoài cửa.

“Muốn vào không?” – Ling cất giọng, không ngoảnh lại.

Orm hơi khựng.

“Em chỉ định xem còn ai thức.” – cô đáp, giữ giọng trung lập.

“Vậy giờ thấy rồi.”

Ling ngẩng đầu. Vẫn ánh mắt đó – sâu, tối, và... như thể luôn biết Orm đang nghĩ gì.

“Chị định thức tới sáng?” – Orm hỏi.

“Chị không ngủ được.” – Ling nhấp rượu. “Nơi này vẫn chưa giống ‘nhà’.”

Orm bước vào, đứng cách bàn vài bước.

“Thường thì... phải mất thời gian.” – cô nói, nhẹ.

Ling nghiêng đầu, nhìn cô. “Vậy em thấy chị mất bao lâu để biến nơi này thành nhà?”

Một câu hỏi tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng trong giọng nói có thứ gì đó khiến Orm khó chịu.

Cô ngồi xuống ghế đối diện, như bị kéo vào một trò chơi mà cô không chọn tham gia.

“Em nghĩ chị không định biến nơi này thành gì cả.” – Orm buột miệng.

Ling mỉm cười. Lần đầu tiên, nụ cười ấy lộ ra chút gì... không dịu dàng.

“Em đang nghi ngờ chị?” – cô hỏi, không vòng vo.

Orm siết nhẹ tay.

“Không.”

“Hay là em đang sợ chị?” – Ling chậm rãi đặt ly rượu xuống. “Sợ chị sẽ làm tổn thương anh em? Sợ chị không yêu anh ấy thật lòng?”

Orm nuốt khan.

“Chị đang tự nói ra những điều chẳng ai buộc tội cả.”

Ling đứng dậy. Đêm nay cô không mặc đồ ngủ. Cô mặc chiếc váy lụa dài ngang gối, màu xám nhạt, như sương phủ lên da. Mỗi bước đi đều nhẹ – nhưng từng bước đều có chủ ý.

Cô bước đến gần Orm. Dừng lại sau lưng ghế, nơi Orm ngồi.

“Chị biết em nhìn chị.” – cô nói, thấp giọng. “Ngay từ lần đầu gặp.”

Orm định đứng dậy, nhưng Ling đặt tay lên vai cô, giữ lại. Tay cô mảnh, mát, mùi hương quen thuộc thoảng qua – loại nước hoa Orm từng thấy mẹ mình dùng, rất lâu rồi, giờ không ai còn nhớ đến.

“Chị không đến đây để xin được yêu thương.” – Ling nói, cúi sát xuống, hơi thở chạm vào vành tai Orm. “Chị đến đây để... chiếm chỗ.”

Orm siết chặt tay vào đệm ghế.

“Chị nghĩ em sẽ bị lung lay bởi vài lời mập mờ?” – cô nói, giọng chậm rãi và run nhẹ.

“Không,” Ling đáp. “Chị nghĩ em đã lung lay từ trước khi chị nói ra.”

Tay cô rút về. Nhưng trong mắt Orm, cô đã chạm vào nơi không ai được phép chạm – ranh giới giữa đạo đức và bản năng.

Orm đứng dậy. Ánh mắt dao động, nhưng cô giấu rất nhanh.

“Em không biết chị đang muốn gì, nhưng nếu chị nghĩ có thể điều khiển em giống như anh em... thì chị sai rồi.” – cô nói.

Ling nhìn cô. Đôi mắt không tức giận, không phòng thủ. Chỉ là... nhận định.

“Chị không điều khiển em,” – Ling nhẹ nhàng – “Chị chỉ mở cánh cửa thôi. Vào hay không... là việc của em.”

Orm quay đi, rời khỏi phòng.

Nhưng khi bước ra hành lang, trái tim cô đập dồn, và môi dưới khẽ run – không vì rượu, mà vì câu nói cuối cùng kia đang lập lại trong đầu như một câu thần chú.

---

Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài vòm cửa sổ không khiến Orm thấy dễ chịu hơn. Nắng sớm len vào lớp rèm trắng, nhẹ nhưng lạnh, như luồng ánh sáng soi thấu đêm qua.

Cô ngồi dậy trên giường. Đầu vẫn còn nặng – không phải vì rượu, mà vì tâm trí không ngủ được.

Những gì Ling nói... cách cô ta đứng gần, hơi thở, ánh mắt...
Tất cả như một cơn bão nhỏ, âm thầm cuộn lên trong lồng ngực.

Orm là người sống nguyên tắc. Cô luôn tự tin vào sự kiềm chế và lý trí của mình. Thế mà chỉ trong vài phút, cô lại cảm thấy mình mất thăng bằng trước người phụ nữ ấy – người vừa chính thức trở thành chị dâu cô chưa đầy một ngày.

Cô bước ra khỏi phòng, tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng thả lỏng. Không còn bộ dạng của một tổng giám đốc công ty thời trang, cũng chẳng phải một người em chồng. Chỉ là một cô gái đang cố che giấu nỗi bối rối dưới vẻ ngoài điềm tĩnh.

Orm bước xuống bếp. Cô không mong gặp ai vào sáng sớm – nhưng khi vừa rẽ qua hành lang, cô khựng lại.

Ling đang ở đó.

Chị dâu của cô mặc bộ váy ngủ kín đáo hơn đêm qua, màu kem nhạt. Tóc buộc thấp, gương mặt không son phấn, vẫn đẹp một cách lặng lẽ. Tay cô cầm tách trà, đứng nhìn ra vườn hoa phía sau bếp.

“Chào buổi sáng,” Ling quay lại, giọng đều đều, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Orm mất vài giây để đáp lại.

“Chào chị…”

Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong tích tắc, nhưng đủ để tim Orm đập mạnh một nhịp. Cô nhìn đi hướng khác, cố giữ vẻ thản nhiên.

“Chị có pha sẵn cà phê cho em.”

“Không cần đâu… Em tự pha được.” – Orm bước tới bồn rửa, tay lóng ngóng mở vòi nước. Orm thoáng giật mình vì không hiểu lý do vì sao mà Ling biết được cô có thói quen uống cà phê buổi sáng.

Ling không nói gì thêm, chỉ quay người tiếp tục rót thêm nước trà. Mùi lá trà hoa cúc lan nhẹ trong không khí – một mùi hương êm dịu, trái ngược hoàn toàn với vết dư âm cay nồng từ đêm trước. Trái lại với Orm, Ling lại có sở thích uống trà hoa cúc vào buổi sáng.

Orm sau khi lóng ngóng tay chân, cuối cùng cô cũng lựa chọn uống tách cà phê mà Ling đã pha cho cô. Ánh mắt cô khẽ hướng về Ling, tay siết nhẹ cốc cà phê, thầm nghĩ.

Tại sao chị lại cưới anh tôi?
Chị biết anh ấy thế nào mà. Người như anh trai mình – một kẻ đào hoa gắn mác si tình, từng bị báo chí phanh phui chuyện quan hệ với người mẫu trước khi quen chị. Chị không thể không biết.
Thế mà chị vẫn chấp nhận... đứng trên lễ đường với anh ấy. Tại sao?

Tay Orm run nhẹ. Cô nhấp ngụm cà phê – vị đắng như kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

Ling nhìn cô, ánh mắt như đọc được từng dòng nội tâm cô đang giấu.

“Chị biết...” – Ling cất giọng – “Em đang nghĩ tại sao chị lại cưới anh em.”

Orm khựng lại, quay sang.

“Chị nghĩ em có quá nhiều câu hỏi. Nhưng có lẽ em chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt câu hỏi đó. Phải không?”

“Đó là việc giữa hai người,” Orm đáp, lạnh.

“Phải.” – Ling mỉm cười. “Và vì là chuyện giữa hai người nên chị mới không cần giải thích với người thứ ba.”

Người thứ ba.

Cụm từ đó cứa nhẹ vào tim Orm.

Tay Orm đặt cốc cà phê xuống bàn.

“Chị nói đúng,” – giọng cô thấp.

Orm quay đi, nhưng chưa bước được hai bước thì Ling gọi khẽ phía sau.

“Nhưng người ngoài... không thường hay mất ngủ vì những điều không liên quan đến mình, đúng không?”

Orm khựng lại.

Tim cô đập mạnh hơn. Nhưng cô không quay lại. Cô bước nhanh lên lầu, để lại sau lưng bầu không khí căng như sợi dây đàn – chỉ cần chạm khẽ sẽ vỡ tung.

---

Trong phòng, Orm tựa lưng vào cửa. Mắt nhắm lại.

Ling biết. Ling biết tất cả.

Không phải cô giấu giếm được gì cả. Và đó mới là điều khiến cô sợ hãi.

Cô vẫn không thể lý giải nổi – tại sao một người phụ nữ xinh đẹp, có học thức, từng sống trong gia đình danh giá như Ling… lại chịu làm vợ của một kẻ đào hoa.

Hay... đó chỉ là bề nổi?

Orm bắt đầu nghi ngờ. Không chỉ về tình cảm của Ling dành cho anh trai mình, mà còn nghi ngờ cả động cơ thật sự của cô ta khi bước chân vào nhà họ Kornnaphat.

Và đáng sợ hơn… là một phần trong Orm lại muốn biết nhiều hơn, thay vì né tránh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip