Chương 50: Đợi em trở về
Ánh mắt chạm nhau trong không gian tĩnh lặng. Orm cảm nhận được nhịp tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt của Lingling không hề né tránh, đôi mắt ấy sâu thẳm, bình tĩnh nhưng lại chứa đựng một thứ cảm xúc khiến cô không thể nào đối diện lâu hơn được.
Chỉ vài giây, nhưng đối với Orm, đó là khoảng thời gian dài đến mức khiến cô không thể chịu nổi.
Cô giật nhẹ cổ tay mình, thoát khỏi cái nắm tay không quá chặt của Lingling, rồi vội vàng lùi lại, tránh đi ánh mắt ấy như thể nếu nhìn lâu hơn nữa, cô sẽ bị cuốn trôi vào đó.
"Chị... chị đi tắm đi. Em... em sấy tóc rồi đi ngủ trước."
Giọng nói có chút ngập ngừng, nhưng lại cố gắng che giấu sự bối rối.
Lingling nhìn Orm, khóe môi khẽ cong lên. Cô không làm khó đối phương, cũng không níu giữ, chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi xoay người đi đến vali, lấy bộ đồ ngủ. Hành động nhẹ nhàng nhưng không nhanh không chậm, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những gì vừa diễn ra.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại.
Orm thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức hai tay ôm lấy mặt.
"Trời ơi..."
Mặt cô đỏ bừng.
Cảm giác vừa rồi khiến cô không thể nào bình tĩnh nổi. Ánh mắt đó... cái cách Lingling nhìn cô khiến cô cảm thấy như mình sắp bị nhìn thấu.
Bàn tay vẫn còn cảm nhận được độ ấm từ cái nắm tay của Lingling. Cảm giác này... quá mức nguy hiểm.
Cô nhanh chóng tìm máy sấy tóc, vội vàng bật lên để che đi tiếng thở gấp gáp của chính mình. Gương mặt vẫn còn nóng ran, tim đập rộn ràng, nhưng cô ép bản thân tập trung vào việc hong khô mái tóc.
Trong phòng tắm.
Lingling bật nước, rửa mặt, để dòng nước lạnh giúp cô lấy lại bình tĩnh.
Nhưng thực tế thì—cô cũng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.
Lúc Orm tiến sát gần mình, khi mà hơi thở của đối phương phả nhẹ bên môi, Lingling đã có một khoảnh khắc muốn giữ lấy Orm thật lâu, muốn nhìn sâu vào đôi mắt đó mà không cần che giấu bất cứ điều gì.
Cô đã giả vờ bình tĩnh, nhưng thật ra... trái tim cô cũng đập nhanh không kém.
Nước lạnh chảy xuống lòng bàn tay, nhưng cảm giác ấm áp từ cái chạm tay lúc nãy vẫn chưa hề phai nhạt.
Lingling khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, nhìn mình trong gương.
Tại sao cô lại thấy vui chỉ vì một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy?
Là vì Orm vẫn ngượng ngùng như trước đây sao? Là vì đối phương vẫn dễ đỏ mặt, vẫn dễ bị ánh mắt của cô làm cho lúng túng?
Hay là... vì bản thân cô đã quá nhớ cảm giác này rồi?
...
Hơn 20 phút sau, cánh cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, Lingling bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc ướt sũng, vài sợi còn dính nhẹ trên gương mặt. Cô khẽ đảo mắt nhìn về phía giường—Orm nằm quay lưng về phía mình, có vẻ đã ngủ.
Lingling khẽ cười, nhẹ nhàng bước vào toilet một lần nữa để sấy tóc, cố gắng không tạo ra tiếng động lớn.
Tiếng máy sấy vo vo vang lên một cách trầm thấp, không phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Lúc này, Orm không hề ngủ.
Cô nằm đó, mắt nhắm hờ, nhưng tâm trí lại chẳng thể nào yên. Từ lúc Lingling bước vào tắm đến giờ, cô đã không thể nào ngủ được. Ban đầu là do hơi hồi hộp, nhưng càng về sau, khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Orm lại bất giác nghĩ đến rất nhiều thứ.
Họ đã xa nhau 7 năm.
Bây giờ lại ở cùng một căn phòng, cùng một chiếc giường như thế này.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, nhưng Orm lại không biết liệu giấc mơ này có kéo dài hay không.
Một lát sau, Lingling sấy tóc xong, tắt máy, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Cô nhìn về phía Orm—vẫn đang nằm yên lặng, nhịp thở đều đều, có vẻ ngủ say rồi.
Thấy vậy, Lingling cũng lặng lẽ nằm xuống.
Nhưng mà...
Cô khẽ liếc nhìn chiếc chăn duy nhất trên giường. Orm cuộn chăn lại, còn quay lưng về phía mình, chẳng chừa lại chút chăn nào cả.
Lingling khẽ cười bất lực tự nhủ.
"Thôi thì chịu lạnh một chút vậy..."
Cô xoay người nằm nghiêng, kéo nhẹ áo ngủ cho bớt lạnh, nhưng vẫn không kìm được mà khẽ thở dài một tiếng.
Trong không gian tĩnh lặng, Lingling bỗng nhỏ giọng thỏ thẻ nói.
"Orm... em ngủ rồi nhỉ? Nếu em ngủ rồi thì tốt quá."
Cô dừng lại một chút, như thể đang do dự.
"Tôi có chuyện muốn nói, nhưng nếu em còn thức thì chắc tôi không dám nói mất."
Trên giường, Orm khẽ siết nhẹ ngón tay.
Cô vẫn thức.
Nhưng lại không dám trả lời.
Lingling lại khẽ thở dài, rồi tiếp tục.
"Bảy năm rồi, Khi đó tôi nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần sáng hôm sau tỉnh dậy, em vẫn ở đó... thì mọi thứ sẽ không có gì thay đổi, sẽ có thể cứu vãn"
"Nhưng cuối cùng, em không còn ở đó nữa. Em đi rồi."
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại có chút nghẹn ngào trong đêm khuya.
"Bảy năm qua, tôi không dám nghĩ về em nhiều quá. Vì mỗi lần nghĩ đến, tôi lại tự hỏi... nếu ngày đó tôi níu em lại, liệu bây giờ mọi chuyện có khác không?"
"Nhưng mà, dù có tiếc nuối bao nhiêu... tôi vẫn vui khi gặp lại em. Rất vui."
Lúc này, Orm đã cay mắt.
Từng lời của Lingling như một nhát dao cứa vào lòng cô.
Cô muốn đáp lại, muốn nói điều gì đó... nhưng lại không thể.
Thế là, Orm vẫn giả vờ ngủ.
Để có thể nghe hết những lời chưa từng được nói ra này.
Lingling lặng lẽ nằm đó, ánh mắt nhìn vào khoảng không trong bóng tối.
Cô mím môi, do dự một chút, rồi lại thở dài thật khẽ.
"Tôi tưởng mình quên được em rồi, Orm. Đáng lẽ ra khi gặp lại em, tôi phải tức giận lắm chứ, vì em là người bỏ đi mà. Nhưng không, tôi là đang tức giận chính mình"
Giọng cô nhẹ tênh, như gió thoảng qua đêm khuya, nhưng từng chữ lại mang theo những cảm xúc sâu kín đã chôn giấu từ rất lâu.
"Lúc gặp lại em ở Bangkok... tôi đã phải cố gắng lắm để bình tĩnh. Tôi tự nhủ mình không được yếu đuối, không được để em biết tôi vẫn còn quan tâm. Mà có vẻ em còn ghét tôi lắm"
Cô khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút chua xót.
"Nhưng mà... chỉ cần nhìn thấy em, nghe giọng em, thấy em vẫn như ngày nào, tôi biết mình thua rồi."
"Thua thảm hại luôn, Orm ạ."
Lingling siết nhẹ ngón tay lại, như thể đang cố nắm lấy điều gì đó vô hình.
"Em có biết tôi đã tự dặn mình bao nhiêu lần là không được mong chờ gì nữa không?"
"Tôi tự dặn mình, có thể em đã quên rồi. Có thể bảy năm qua em đã có ai khác, có một cuộc sống hạnh phúc không còn liên quan gì đến tôi. Nhìn Nara xuất hiện, tim tôi hẫng đi một nhịp"
"Vậy mà tôi vẫn không kìm được mà muốn đến gần em."
"Vẫn muốn quan tâm em, muốn chăm sóc em, như ngày xưa."
Cô cười nhẹ, nhưng đôi mắt đã ươn ướt.
"Chắc em không biết đâu Orm, lúc nhìn thấy cậu đứng đó trong văn phòng, tim tôi đập mạnh đến mức tôi tưởng mình không thở nổi."
"Tôi muốn hỏi em rất nhiều thứ. Tôi muốn hỏi em bảy năm qua sống thế nào, có ai ở bên chưa, có từng nghĩ đến tôi không?"
"Nhưng rồi tôi lại không dám hỏi."
"Vì tôi sợ... sợ nếu nghe câu trả lời, tôi sẽ không chịu nổi."
Orm nằm im, nhưng tim cô như bị bóp nghẹt.
Cô cắn môi, đôi mắt cay cay, bàn tay nắm chặt lại dưới lớp chăn.
Lingling vẫn tiếp tục nói, cứ như thể đêm nay, cô nhất định phải nói hết tất cả những gì đã giữ trong lòng bấy lâu nay.
"Tôi từng giận cậu, rất giận. Tôi đã nghĩ tại sao em lại rời đi mà không nói một lời nào? Tại sao lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi dễ dàng như vậy?"
"Nhưng bây giờ, tôi lại không giận nữa."
"Chỉ là... tiếc nuối."
Cô thở dài thật khẽ.
"Tôi không biết tương lai thế nào, không biết liệu chúng ta có thể quay về như trước không."
"Nhưng mà, nếu lần này em lại biến mất... tôi nghĩ mình sẽ không chịu nổi nữa đâu, Orm."
Orm không kìm được nữa.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gối.
Cô cảm thấy tim mình nhói lên từng nhịp khi nghe từng lời của Lingling. Cảm giác vừa đau vừa xót, như thể những năm tháng dài đằng đẵng ấy bỗng chốc quay về, kéo theo tất cả những tiếc nuối và nỗi nhớ chưa từng nguôi ngoai.
Bàn tay siết chặt lấy chăn, Orm hít một hơi thật sâu rồi khẽ cử động.
Cô quay lại.
Ánh mắt đỏ hoe của Orm chạm thẳng vào ánh mắt đầy bàng hoàng của Lingling.
Khoảnh khắc ấy, không gian như đóng băng.
Lingling sững sờ.
Cô không nghĩ Orm vẫn còn thức. Không nghĩ những lời mà cô vừa thổ lộ sẽ có người nghe thấy.
"Em... chưa ngủ?"
Giọng cô có chút lạc đi, vừa ngạc nhiên vừa lúng túng.
Orm không trả lời ngay, chỉ nhìn cô, đôi mắt vẫn còn vương nước, như muốn nói rất nhiều nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lần này, chính Lingling là người tự đào hố chôn mình rồi.
Nhận ra tình thế này quá xấu hổ, cô vội vàng xoay lưng muốn trốn đi, nhưng Orm nhanh hơn.
Orm nắm lấy tay cô.
Bàn tay Orm nhỏ hơn nhưng lại ấm áp đến lạ. Lingling giật mình dừng lại, cơ thể khựng lại trong một giây.
Không ai nói gì.
Chỉ có ánh mắt của cả hai chạm nhau trong màn đêm, đầy những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Bẫng đi vài phút.
Không gian chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều và nhịp thở khe khẽ của hai người.
Orm vẫn nắm chặt tay Lingling, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay kia truyền sang, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Cô nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng đôi mắt hoe đỏ đã bán đứng tất cả.
"Lingling..."
Giọng Orm nhẹ như gió thoảng, mang theo chút run rẩy.
"Thật ra, em chưa từng quên chị."
Câu nói ấy rơi xuống giữa khoảng lặng, như một viên sỏi nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động từng gợn sóng cảm xúc.
Lingling mở to mắt, tim như bị ai đó bóp chặt.
Cô đã từng nghĩ, sau ngần ấy năm, có lẽ Orm đã quên đi rồi. Quên đi những ngày tháng cũ, quên đi những khoảnh khắc bên nhau, quên đi cả người đã từng ôm cô trong những đêm đông lạnh giá.
Nhưng giờ đây, câu nói ấy, ánh mắt ấy, tất cả như đập thẳng vào lòng cô, khiến lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cô cố gắng dựng lên bỗng chốc tan vỡ.
Lingling mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc, cô chỉ siết chặt bàn tay nhỏ bé của Orm hơn.
Tất cả những gì cô muốn nói, có lẽ Orm đã hiểu rồi.
Lingling còn chưa kịp phản ứng, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Môi cô bỗng cảm nhận được một hơi ấm dịu dàng chạm vào—nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến cả người cô đông cứng lại.
Orm... đang hôn cô.
Là một nụ hôn chạm khẽ, không quá mạnh mẽ, cũng không vội vàng. Chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ, rất khẽ, nhưng lại như một đốm lửa nhỏ nhen nhóm giữa đêm lạnh, chạm tới sâu tận đáy lòng Lingling.
Tim Lingling đập dồn dập.
Cô mở to mắt, trong thoáng chốc như không tin vào những gì vừa xảy ra.
Orm vẫn nhắm mắt, hơi thở ấm áp phả lên da cô, mang theo hương sữa tắm quen thuộc. Hệt như những năm tháng cũ, những buổi tối từng nằm bên nhau, những lần gần gũi mà cô đã tưởng như đã mất đi mãi mãi.
Lingling không biết phải làm gì, cũng không biết bản thân nên phản ứng thế nào. Chỉ là... ngay lúc này, cô cũng rất muốn hôn Orm.
"Em...ở lại nhé"
Orm không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Lingling, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, Orm khẽ thở dài, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định:
"Không được. Em vẫn phải trở lại Úc để hoàn thành công việc."
Nghe đến đó, tâm trạng Lingling lập tức trùng xuống. Cô cố che giấu cảm xúc, nhưng sự hụt hẫng vẫn hiện rõ trong đáy mắt. Cô không trách Orm, nhưng cảm giác mất mát lại một lần nữa bủa vây lấy cô, như thể hạnh phúc vừa chạm tay tới đã vụt mất.
Nhưng ngay khi Lingling còn chưa kịp nói gì, Orm lại tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
"Sau khi sắp xếp xong... em sẽ về. Đến lúc đó... sẽ ở bên nhau. Đợi em một chút, được không?"
Lingling sững sờ. Một giây trước cô còn rơi xuống vực sâu của hụt hẫng, giây tiếp theo lại như bay thẳng lên chín tầng mây.
Cô nhìn Orm, đôi mắt dần ánh lên tia hy vọng. Không cần lời nào thêm, cô chỉ gật đầu, một nụ cười hạnh phúc chầm chậm nở trên môi.
Lingling khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một sự dịu dàng chưa từng có. Cô nhẹ nhàng kéo Orm vào lòng, để đầu Orm tựa lên tay mình như ngày xưa. Vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc, tất cả như đưa họ trở về quãng thời gian thanh xuân ấy—nơi không có chia ly, không có khoảng cách.
Orm cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Lingling, cô bất giác bật cười, giọng nói có chút trêu đùa:
"Chẳng phải bảo đợi em quay lại à? Sao chị đã vội như thế rồi?"
Lingling nheo mắt, không để Orm có cơ hội trêu mình lâu hơn:
"Trước sau gì em cũng là của chị, vậy bây giờ chị có quyền rồi!"
Lời nói đầy bá đạo nhưng lại khiến Orm bật cười khúc khích, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp đến tận đáy lòng. Cô không phản bác, cũng không rời đi, chỉ ngoan ngoãn gối đầu lên tay Lingling, tận hưởng khoảnh khắc mà cả hai đã chờ đợi quá lâu.
Cảm giác này... hệt như ngày xưa.
Sự quen thuộc và bình yên khiến cả hai bồi hồi, nhưng cả ngày rong chơi đã thấm mệt. Cứ thế, trong vòng tay của nhau, họ chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ, đây chính là giấc ngủ đẹp nhất sau bảy năm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip