Chương 58: Bịn rịn


Điện thoại của Lingling rung lên, trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc – Faye. Cùng lúc đó, điện thoại của Orm cũng sáng lên, là Film gọi đến.

Cả hai nhìn nhau đầy ngạc nhiên, rồi đồng loạt bật video call. Đầu dây bên kia, không chỉ có Faye và Yoko, mà còn có cả Namtan và Film chen vào khung hình.

Lingling nheo mắt nhìn họ qua màn hình, giọng điệu đầy trêu chọc.

"Các người, canh giờ để gọi hay sao mà trùng hợp vậy?"

"Còn phải nói! Ai bảo có người không cho tụi này ra sân bay tiễn chứ!"

Yoko bĩu môi.

Film gật đầu phụ họa:

"Đúng đó, ít ra cũng phải để tụi này khóc lóc bịn rịn một chút chứ!"

Orm bật cười:

"Có cần làm quá vậy không? Tớ chỉ đi một thời gian thôi mà."

"Một thời gian cũng là đi xa! Không biết người nào đó có nhớ tụi này không đây?"

Namtan nhướn mày, làm bộ nghi ngờ.

Faye khoanh tay, giả vờ lạnh lùng:

"Đến lúc quay về không có chầu nào thì đừng trách!"

Lingling bật cười, chống tay lên cằm, chớp mắt đầy tinh quái:

"Ơ hay, sao mấy người lo lắng chuyện đó với Orm mà không lo bạn gái của mình đi?

Bên kia màn hình, cả Faye và Namtan đồng loạt đỏ mặt, còn Film và Yoko thì bật cười khoái chí.

Orm lắc đầu, giọng dịu dàng nhìn Lingling

"Thôi nào, đừng trêu nữa."

Sau đó nhìn vào camera lên tiếng

"Cảm ơn mọi người đã gọi cho em. Em sẽ về sớm thôi, lúc đó tụi mình lại đi ăn cùng nhau nhé!"

Faye gật đầu

"Nhớ đó! Đi vui vẻ nha, đừng có vất vả quá. Lingling để bọn chị lo"

Film cũng tiếp lời

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ! Đừng có làm việc quá sức đó!"

"Tất nhiên rồi!"

Orm cười tươi.

Sau một hồi nói chuyện rôm rả, cả nhóm cũng không muốn kéo dài quá lâu, sợ sẽ khiến Orm thêm nặng lòng. Faye nhìn Lingling, rồi nói nhỏ:

"Chăm sóc bản thân tốt nhé. Nếu thấy nhớ quá thì gọi tụi này, đừng có tự ôm buồn một mình đấy."

Lingling cười khẽ, ánh mắt dịu lại:

"Biết rồi, mấy cậu lắm lời quá."

Cuộc gọi kết thúc, màn hình trở lại tối đen. Lingling nhìn xuống điện thoại một lúc, rồi quay sang Orm.

"Ai cũng lo cho em hết."

Cô khẽ nói.

Orm nhìn cô, bàn tay nắm lấy tay Lingling, siết nhẹ:

"Vậy còn chị? Chị có lo không?"

Lingling im lặng vài giây, rồi chậm rãi gật đầu.

"Đương nhiên có, em xinh thế này đi lâu quá chị còn sợ mình mất người yêu"

Orm bật cười với sự trẻ con của Lingling

"Vậy là được rồi. Còn chuyện kia chị không cần lo"

Orm và Lingling còn chưa kịp nói thêm gì thì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh từ phía xa:

"Chị Orm! Chị Lingling!"

Quay đầu lại, cả hai thấy Prigkhing đang chạy tới, khuôn mặt tươi rói nhưng đầy vẻ uất ức, còn Ying thì bước chậm rãi phía sau, tay cầm túi xách 4 ly cà phê nóng.

"Hai người vui vẻ quá nhỉ?"

Prigkhing chu môi, khoanh tay trước ngực.

"Yêu đương chưa bao lâu đã phải xa nhau, có ai khổ hơn em không chứ?"

Lingling bật cười, đứng dậy vươn tay xoa đầu cô bé:

"Ai bảo em khổ một mình? Chị cũng giống em đây này!"

Prigkhing lập tức sáng mắt lên, hùa theo ngay:

"Đúng! Chúng ta là hội những người bị bỏ lại! Chị em mình phải đoàn kết!"

Ying và Orm đồng loạt nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật ra là Ying cũng bay về cùng Orm, rõ ràng rồi, cùng bay đi thì cũng cùng bay về vì dù sao Ying cũng là trợ lý của Orm ở Úc, do đó mới có cái tình huống hai người đi, hai người còn lại than vãn thế này.

"Hai người đừng có như thế chứ..."

Orm xoa thái dương.

Ying cũng cười khổ, đưa một ly cà phê cho Orm:

"Này, em có mua cho chị nè, đừng có hùa theo trêu em ấy nữa."

Lingling nhận lấy ly cà phê từ tay Prigkhing, hớp một ngụm rồi lười biếng dựa vào ghế:

"Dù sao cũng không còn bao lâu nữa em phải đi rồi, chẳng lẽ chị không được trêu một chút sao?"

Ying cười bất lực:

"Chị có thể trêu, nhưng đừng làm Orm mềm lòng quá, lỡ bỏ chuyến bay thì sao?"

Orm bật cười, lắc đầu:

"Không có chuyện đó đâu"

Prigkhing thở dài, ôm lấy cánh tay Ying:

"Chị Orm đi còn có ngày về sớm, còn chị lại bỏ em tận nửa vòng trái đất không biết ngày trở về. Nghĩ đến mà đau lòng!"

Ying mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô bé:

"Vậy nhớ gọi video cho chị thường xuyên nhé?"

Prigkhing gật đầu ngay tắp lự:

"Nhất định rồi!"

Lingling nhìn họ, khẽ cong môi, nhưng khi quay sang Orm, trong lòng vẫn không khỏi nặng nề. Dù có thể cười nói thế này, nhưng khi thực sự rời xa rồi, liệu có còn dễ chịu như vậy không?

Bốn người đang vui vẻ trò chuyện thì bất chợt có tiếng gọi vang lên:

"Orm!"

Âm thanh ấy không lớn nhưng đủ khiến cả bốn người theo phản xạ mà quay đầu lại. Đứng cách đó không xa, một dáng người cao ráo, mái tóc suôn dài gợn nhẹ, trên môi nở nụ cười dịu dàng – Nara.

Ánh mắt Lingling thoáng trầm xuống. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng cô, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nhìn theo bóng dáng Nara đang bước tới.

Orm cũng bất ngờ không kém. Cô nhíu mày, rõ ràng là không hề biết trước chuyện này. Ying cũng nhìn Orm với ánh mắt nghi hoặc, còn Prigkhing thì đơn thuần ngồi cạnh Ying, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ tò mò dõi theo.

"Nara? Sao cậu lại ở đây?"

Orm lên tiếng trước, giọng pha lẫn sự ngạc nhiên.

"Chẳng phải cậu nói sẽ ở lại với gia đình một thời gian nữa sao?"

Nara nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng đáp lại:

"Ừm, nhưng tớ đổi ý rồi. Ở nhà cũng đủ lâu rồi, tớ muốn quay lại Úc tiếp tục công việc và vì muốn đi cùng cậu nữa."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến không khí bỗng dưng trở nên nặng nề.

Orm hơi sững người, khó xử không biết phải đáp lại thế nào. Dù gì đây cũng là chuyện riêng của Nara, nhưng cô hoàn toàn không biết trước việc này. Họ cùng học, cùng làm việc ở Úc, nên chuyện Nara bay về sớm hơn dự định không phải điều gì quá bất ngờ. Chỉ là... cô không hiểu vì sao Nara lại chọn bay cùng chuyến với mình mà không báo trước một lời.

Lingling thì không thể giữ được vẻ thản nhiên nữa, khó chịu ra mặt. Cô nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì. Không phải cô quá nhạy cảm, nhưng cô hiểu rõ Nara không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp hay bạn bè bình thường với Orm. Việc Nara xuất hiện đột ngột thế này làm cô có một cảm giác không an tâm.

Lingling biết bản thân chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận tình huống này. Cô không phải kiểu người thích gây ồn ào hay tỏ thái độ ra mặt, nhưng cũng không thể vui vẻ nổi trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của Nara.

Orm tất nhiên nhận ra sự khó chịu trong mắt Lingling. Cô không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay Lingling, siết nhẹ, như một lời trấn an. Ánh mắt cô dịu dàng, chân thành, như muốn nói rằng "Sẽ không sao đâu, em chỉ yêu một mình chị."

Lingling nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cảm nhận được sự vững chãi của Orm, cô hít một hơi, rồi cũng siết tay lại. Dù trong lòng khó chịu, nhưng cô tin Orm.

Nara nhìn cảnh tượng ấy mà lòng dậy sóng. Cô ghét cái cách Orm chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay là có thể khiến Lingling yên lòng. Cô ghét cái cách Orm dịu dàng với Lingling mà chưa từng đối với cô như thế. Một sự ghen tuông cay đắng cuộn lên trong lồng ngực, khiến gương mặt xinh đẹp thoáng tối lại. Cô không cam tâm. Rõ ràng cô và Orm từng thân thiết như vậy, tại sao bây giờ, cô lại trở thành người ngoài?

Không ai nói thêm câu nào nữa. Không khí lặng đi trong chốc lát, chỉ còn những tiếng thông báo vang vọng khắp sân bay.

Ying nhìn đồng hồ, nhận ra không còn nhiều thời gian nữa, liền lên tiếng:

"Orm, đến giờ rồi."

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tiếc nuối.

Mọi người đều hiểu, dù muốn hay không, thời gian vẫn trôi đi và chuyến bay vẫn sẽ cất cánh như đúng lịch trình.

Lingling khẽ mím môi, trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén. Orm nhẹ siết tay cô như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng cô vẫn ở đây, vẫn là của Lingling.

Cả nhóm chậm rãi đứng dậy.

Nhưng ngay khi Orm còn chưa kịp phản ứng, Lingling đã không do dự kéo cô vào lòng.

Cái ôm thật chặt, chẳng bận tâm đến ánh mắt ai đang nhìn. Chẳng quan tâm đến Nara đang đứng ngay đó.

Chỉ là Lingling không muốn buông.

Mùi hương quen thuộc của Orm khiến cô thấy bình yên, nhưng cũng khiến nỗi lưu luyến trong lòng càng thêm sâu sắc.

"Nhớ gọi cho chị."

Giọng Lingling khẽ khàng, nhưng không giấu được sự cứng rắn, như thể đang cố ép mình mạnh mẽ.

Orm cười, đôi tay vòng qua lưng người yêu, dịu dàng vỗ nhẹ.

"Ừm, nhất định rồi."

Ở phía bên kia, Prigkhing cũng nhào vào Ying, ôm cô thật chặt.

"Chị đi rồi, ai dỗ em đây? Em ghét nhất là cảnh tiễn biệt như này."

Cô bé phụng phịu, giọng đầy nức nở.

Ying bật cười, xoa nhẹ lưng Prigkhing như dỗ dành một đứa trẻ:

"Ngoan nào, chị đi rồi lại về thôi. Đừng có trốn ăn sáng đấy nhé."

"Không có chị ai kiểm tra em ăn gì chứ..."

Prigkhing lầm bầm, càng ôm chặt hơn.

Không khí quanh hai cặp đôi có chút ấm áp nhưng cũng vương chút buồn.

Riêng Nara, cô đứng đó, lặng lẽ nhìn tất cả.

Nhìn Lingling ôm Orm đầy chiếm hữu.

Nhìn Prigkhing vùi mặt vào vai Ying mà mè nheo.

Nhìn tất cả bọn họ trao nhau những cái ôm, những lời dặn dò đầy tình cảm.

Còn cô thì sao?

Đứng đó, như một kẻ ngoài cuộc.

Môi Nara khẽ mím lại, bàn tay siết chặt túi xách.

Cô ghét cảm giác này.

Rõ ràng cô đến đây cùng Orm, vậy mà giờ lại giống như người thừa.

...

Máy bay cất cánh, mang theo Orm rời khỏi Bangkok.

Lingling đứng bên khung cửa kính của sân bay, nhìn theo chiếc máy bay đang dần thu nhỏ trong bầu trời xanh thẳm. Một cảm giác trống trải len lỏi trong lòng, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc thở dài.

Prigkhing cũng đã rời đi trước đó, chỉ còn lại mình cô ở đây.

Lingling nhìn điện thoại, mở ứng dụng theo dõi chuyến bay. Chuyến bay của Orm vẫn đang trên hành trình, còn 8 tiếng 45 phút nữa mới đáp.

Cô quay người rời khỏi sân bay, nhưng tâm trí cứ lơ lửng ở nơi nào đó.

Cả ngày hôm nay, Lingling hoàn toàn không thể tập trung vào công việc.

Mở laptop ra, nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng cô lại không thể đọc nổi một chữ.

Mỗi khi có tiếng điện thoại reo lên, cô lại giật mình, nhưng rồi lại thất vọng khi thấy đó chỉ là tin nhắn công việc hay cuộc gọi từ trợ lý.

Cô cứ vài phút lại mở điện thoại, kiểm tra trạng thái chuyến bay của Orm.

Lúc thì thấy máy bay đang bay qua biển, lúc lại thấy nó gần đến lãnh thổ Úc.

"Còn 4 tiếng nữa..."

Lingling lẩm bẩm, tự nhẩm thời gian còn lại.

Chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy.

Khi đồng hồ báo chỉ còn 30 phút nữa máy bay hạ cánh, Lingling liền cầm điện thoại trong tay, cứ chốc chốc lại nhìn màn hình.

Cuối cùng, chuyến bay của Orm cũng đáp xuống.

Và chỉ vài phút sau, điện thoại của Lingling sáng lên – cuộc gọi từ Orm.

Không chần chừ, Lingling lập tức nhấc máy.

"Chị đây."

Bên kia, giọng Orm có chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng:

"Em đến rồi, vừa mới lấy hành lý xong. Chị nhớ em không?"

Lingling siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng lại vô thức cong môi cười:

"Chị nhớ em cả ngày nay rồi."

Đầu dây bên này, Orm nghe giọng Lingling mà mủi lòng.

Suốt chuyến bay dài, cô cũng không thể ngủ ngon, vừa mệt vừa nhớ người kia đến mức chỉ mong nhanh chóng đáp xuống để gọi điện. Giờ đây, chỉ cần nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, bao nhiêu mệt mỏi trong cô cũng vơi đi phần nào.

Giọng Lingling có chút hờn dỗi, nhưng cũng đầy dịu dàng.

Orm khẽ cười, nhưng nhanh chóng nói:

"Chị đợi em một chút nhé, để em về nhà rồi gọi lại cho chị. Chuyến bay dài quá, em cũng hơi mệt."

Bên này, Lingling cũng hiểu, dù có nhớ đến mấy thì Orm cũng cần nghỉ ngơi. Cô ngoan ngoãn đáp:

"Được rồi, em về nhanh đi."

Orm vừa kéo vali ra khu đón taxi, vừa nhẹ giọng trấn an:

"Em sẽ về sớm rồi gọi cho chị ngay, đừng buồn nhé."

"Ừm."

Dù chỉ là một câu trả lời ngắn gọn, nhưng Orm vẫn nghe ra được sự bịn rịn trong giọng điệu ấy.

Sau khi tắt máy, Lingling thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, cô lại vô thức mở màn hình, nhìn vào nhật ký cuộc gọi – nơi vừa hiện lên "Orm 💙 - 1 phút 47 giây".

"Hừm"

Cô thầm nghĩ, có chút không cam lòng.

Dù sao cũng không còn cách nào khác, Lingling đành nằm xuống giường, chờ điện thoại reo thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip