Chương 67: Điều tra (3)
Cả một ngày dài trôi qua trong căng thẳng và áp lực. Từ sáng sớm, Lingling, Namtan và Ying đã chia nhau ra tìm kiếm manh mối, mỗi người phụ trách một hướng khác nhau. Họ đi đến những nơi có khả năng liên quan đến Orm, kiểm tra từng thông tin nhỏ nhặt nhất, nhưng manh mối vẫn mơ hồ như một làn khói, chỉ thoáng thấy rồi lại biến mất.
Ying dùng mối quan hệ của mình để điều tra thông tin bất động sản, rà soát xem Nara có mua hay thuê bất cứ căn hộ nào ở Sydney. Namtan thì tập trung điều tra những giao dịch tài chính của Wisanut, cố tìm ra điểm bất thường để khai thác. Còn Lingling, cô dành cả ngày lật tung mọi thứ có thể liên quan đến Orm – từ danh sách khách sạn, nhà hàng, cho đến việc tìm kiếm những camera an ninh quanh khu vực nơi Orm mất tích.
Nhưng tất cả vẫn như một mê cung không lối thoát.
Trời dần ngả về chiều, Sydney khoác lên mình sắc cam ấm áp của hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những con phố đông đúc, dòng người vẫn hối hả qua lại giữa thành phố tấp nập. Tiếng còi xe, tiếng giày bước trên nền đường lát đá, tiếng rì rầm trò chuyện trong những quán cà phê ven đường... Tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn độn, nhưng trong tâm trí của Lingling, mọi âm thanh ấy đều trở nên xa vời.
Tám giờ tối, cả ba quay về khách sạn nhưng không ai có ý định nghỉ ngơi.
Căn phòng khách sạn rộng lớn nhưng tràn ngập sự im lặng nặng nề. Lingling ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt cô, khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Namtan cầm một tập tài liệu, dựa lưng vào ghế sofa, trán hơi nhíu lại vì căng thẳng. Ying thì ngồi khoanh tay bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời đêm, như đang cố sắp xếp lại mọi thông tin trong đầu.
Họ đã quá mệt mỏi, nhưng chẳng ai muốn dừng lại.
Đồng hồ chậm rãi nhích dần về nửa đêm.
Bên trong phòng khách, Lingling ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trầm ngâm. Namtan và Ying ngồi đối diện cô, cả ba đều chìm trong im lặng, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.
"Giờ phải làm sao đây?"
Ying lên tiếng trước, giọng cô ấy mang theo sự lo lắng.
"Nếu hắn ta đã nói vậy, nghĩa là báo cảnh sát cũng không có ích gì. Chúng ta không thể mạo hiểm tính mạng của Orm được."
Lingling siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. Cô không bao giờ chịu nhượng bộ trước kẻ như Wisanut. Nếu không thể đối đầu trực diện, cô sẽ tìm cách đánh vào điểm yếu của hắn.
"Chúng ta sẽ không báo cảnh sát"
Cô nói, giọng dứt khoát.
"Nhưng chúng ta sẽ khiến Wisanut phải lùi bước."
Namtan cau mày:
"Cậu có kế hoạch gì sao?"
Lingling nhếch môi, ánh mắt lạnh băng:
"Điểm yếu lớn nhất của hắn ta chính là bố hắn."
Namtan và Ying thoáng giật mình.
"Ý cậu là... ông ta?"
"Phải."
Lingling gật đầu.
"Bố của Wisanut là một nhân vật lớn trong giới tài chính, nhưng cũng không sạch sẽ gì. Nếu chúng ta có thể tìm ra bằng chứng về những giao dịch trái phiếu bất hợp pháp của ông ta, thì chẳng cần chúng ta ra tay, chính bố hắn cũng sẽ tự xử lý hắn thôi. Trước giờ điều này ai cũng biết nhưng tớ cũng không động vào làm gì, nhưng giờ có lẽ đến lúc vạch trần rồi"
Namtan lập tức hiểu ra. Cô ấy gật đầu:
"Vậy thì... Faye!"
Lingling cầm điện thoại lên, nhanh chóng gọi cho Faye.
Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.
"Faye, cậu có thể giúp tớ tìm mọi thông tin liên quan đến giao dịch tài chính của công ty nhà Wisanut được không?"
Faye im lặng vài giây, sau đó giọng cô ấy trở nên nghiêm túc:
"Chuyện này có liên quan đến vụ của Orm à?"
"Phải. Tớ cần mọi bằng chứng về những giao dịch trái phiếu bất hợp pháp của nhà hắn. Càng nhanh càng tốt."
Faye hít một hơi sâu.
"Tớ sẽ làm ngay. Nhưng chuyện này khá nhạy cảm, nếu nổ tung ra thì thị trường ở Thái Lan có khi cũng rung rinh đấy, cậu chắc chứ?"
Lingling không chút do dự:
"Chắc. Đây là cách duy nhất để khiến hắn lùi bước."
Faye thở dài, nhưng vẫn đồng ý.
"Được, tớ sẽ liên lạc lại sớm nhất có thể."
Cúp máy, Lingling ngước nhìn Namtan và Ying.
"Giờ chúng ta chỉ cần chờ."
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ. Nhưng trong căn phòng này, không khí căng thẳng đến mức gần như ngưng đọng. Cuộc chiến giữa họ và Wisanut... chỉ mới bắt đầu.
...
Căn phòng tối tăm và im lặng đến đáng sợ. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố Sydney hắt vào những tia sáng yếu ớt, nhưng bên trong căn hộ, bóng tối vẫn bao trùm. Không khí ngột ngạt, tĩnh lặng đến mức Orm có thể nghe rõ từng nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
Cô ngồi co ro ở góc giường, hai tay siết chặt lấy đôi chân gầy guộc. Mấy ngày qua, cô đã không còn cảm giác với thời gian. Ban ngày hay ban đêm cũng không còn quan trọng nữa. Trong căn phòng này, cô chỉ có thể thấy được những bức tường lạnh lẽo và... Nara.
Nara lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô, chỉ trừ những lúc cô ta cần ra ngoài.
Orm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, nơi mà bất cứ khi nào mở ra, người bước vào cũng chỉ có Nara. Mấy ngày nay, cô không tài nào ngủ nổi. Cảm giác bị giam cầm khiến đầu óc cô căng thẳng đến mức kiệt quệ.
Mỗi lần Nara mang thức ăn vào, Orm đều cự tuyệt. Cô không động đến bất kỳ thứ gì do Nara đưa. Không phải vì cô không đói, mà vì cô không thể chịu nổi việc nhận bất cứ thứ gì từ tay người phụ nữ này nữa. Cô không thể giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường, không thể giả vờ như cô và Nara vẫn còn là bạn.
Nara biến thái và tuyệt vọng.
Cô ta nói những lời dịu dàng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự chiếm hữu.
Cô ta chăm sóc Orm từng chút một, nhưng tất cả những điều đó chỉ làm Orm thêm kinh hãi.
Cô ta có vô số cơ hội để xâm phạm cô, để biến Orm thành của mình, nhưng lại không làm.
Orm không hiểu được Nara đang nghĩ gì, nhưng cô biết, dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa.
Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Trong đầu cô chỉ có một người—
Lingling.
Cô nhớ đôi mắt sắc bén nhưng dịu dàng của Lingling.
Nhớ vòng tay vững chắc của Lingling.
Nhớ giọng nói trầm thấp mang theo sự trấn an của Lingling mỗi khi cô hoảng sợ.
Nếu là Lingling, chắc chắn cô ấy sẽ đến tìm mình.
Không, Lingling chắc chắn đã bắt đầu tìm cô rồi.
Orm cắn chặt môi, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Cô khóc, nhưng không phải vì tuyệt vọng.
Cô khóc, vì cô tin rằng Lingling sẽ không bỏ mặc cô.
Vậy nên, cô không thể ngồi yên nữa.
Cô phải tìm cách thoát ra.
Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, cô cũng không được phép bỏ lỡ.
...
Trên chiếc giường xa lạ, Orm mở mắt giữa đêm khuya. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng vàng vọt hắt vào từ ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ. Cô đã bị giam ở đây hơn một tuần. Hơn một tuần không nhìn thấy ánh mặt trời, hơn một tuần sống trong sợ hãi, tuyệt vọng và nhớ nhung Lingling.
Bên ngoài cửa sổ, trời Sydney về đêm tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không có tiếng còi xe nhộn nhịp, không có tiếng người qua lại, chỉ có cơn gió đêm lạnh buốt quét qua hàng cây khô khốc bên đường. Orm kéo chăn lên ôm lấy chính mình, bàn tay cô lạnh đến mức tê cứng. Cô không bị đánh đập, không bị bỏ đói, nhưng sự giam cầm này còn đáng sợ hơn cả những hình phạt thể xác.
Nara gần như không rời khỏi cô suốt khoảng thời gian qua. Chỉ khi có việc cần gặp Wisanut hoặc giải quyết gì đó bên ngoài, cô ta mới rời đi một lúc. Mỗi khi trở về, cô ta lại mang theo thức ăn, quần áo mới, thậm chí còn mua một vài món đồ nhỏ nhắn dễ thương đặt lên bàn làm việc của Orm.
"Cậu rồi sẽ yêu tớ, đúng không?"
Câu nói đó của Nara lặp đi lặp lại trong đầu Orm như một lời nguyền. Yêu ư? Một tình yêu méo mó như thế này sao có thể gọi là yêu?
Orm đã cố nói lý lẽ, đã cố thuyết phục Nara thả mình đi. Nhưng mỗi khi cô mở lời, ánh mắt Nara lại trở nên u ám, còn đôi tay đang dịu dàng chăm sóc cô lại siết chặt hơn, như muốn khóa chặt cô lại.
"Cậu đừng cự tuyệt tớ nữa, Orm."
"Nếu cậu ngoan ngoãn ở lại, tớ sẽ không làm hại ai cả."
Mỗi lần như vậy, Orm đều cảm thấy rùng mình. Cô không sợ Nara làm hại mình, mà cô sợ Nara làm hại Lingling.
Nhưng Orm không muốn tiếp tục bị giam cầm như thế này. Cô phải tìm cách trốn thoát.
Tối hôm nay, sau khi Nara ra ngoài, Orm bước đến cánh cửa chính. Cô thử xoay nắm cửa, tất nhiên vẫn bị khóa chặt. Orm không kỳ vọng nó sẽ mở, nhưng cô cần kiểm tra lần nữa.
Tiếp đó, cô đi khắp căn hộ, tìm kiếm bất kỳ vật dụng nào có thể giúp cô tạo dấu vết hoặc gửi tín hiệu ra ngoài. Ban công? Không thể nhảy xuống, vì đây là tầng ba. Cửa sổ? Bị khóa từ bên trong.
Cô lục soát từng ngăn kéo trong phòng khách, phòng bếp, cả phòng làm việc nhỏ bên cạnh. Không có điện thoại. Không có gì có thể giúp cô liên lạc với bên ngoài.
Cho đến khi cô mở một ngăn kéo nhỏ bên bàn làm việc và thấy một chiếc điện thoại cũ.
Màn hình nứt vỡ, lớp vỏ bạc màu, nhưng khi Orm nhấn nút nguồn, một tia sáng nhỏ lóe lên. Điện thoại vẫn còn pin.
Tay cô run run mở phần tin nhắn. Không có danh bạ, nhưng vẫn còn một vài cuộc trò chuyện gần đây.
Sóng không có.
Orm cảm thấy một sự tuyệt vọng dâng lên. Có lẽ Nara đã chặn sóng trong căn hộ này. Nhưng cô không từ bỏ. Orm kiên nhẫn kiểm tra từng tin nhắn. Cô phát hiện một số điện thoại lạ được nhắn gần đây—có vẻ như là người giao hàng.
Đây chính là cơ hội.
Tay run rẩy, cô nhanh chóng nhắn một tin:
"Em là Orm. Em bị nhốt tại căn hộ một căn hộ, vùng ngoại ô phía Tây Sydney. Lingling cứu em"
Cô nhấn gửi. Không có phản hồi ngay lập tức.
Ngay lúc đó, tiếng động ngoài cửa vang lên.
Nara đã quay về.
Orm hốt hoảng đặt điện thoại về vị trí cũ, cố gắng che giấu dấu vết. Tim cô đập loạn xạ khi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ. Cô vội vã quay về giường, kéo chăn lên, giả vờ như mình đã ngủ.
Cánh cửa mở ra.
Tiếng giày cao gót của Nara vang lên đều đặn trên sàn nhà. Orm nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần giường, cảm nhận được ánh mắt Nara đang dừng lại trên gương mặt mình.
Cô nín thở.
Một phút trôi qua.
Rồi Nara thở dài.
"Orm, tớ biết cậu vẫn chưa ngủ."
Orm không động đậy.
Nara cười khẽ, đặt một túi gì đó xuống bàn.
"Tớ mua đồ ăn cho cậu này. Cậu vẫn chưa ăn tối mà."
Orm không đáp.
Nara không nói gì thêm. Cô ta bước ra ban công, mở cửa kính, để gió đêm thổi vào phòng. Orm khẽ run lên.
"Đừng cố gắng chạy trốn, Orm."
Nara đột nhiên lên tiếng, giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.
"Cậu biết tớ sẽ không để cậu đi đâu, đúng không?"
Orm nhắm mắt lại, siết chặt bàn tay dưới lớp chăn.
Liệu tin nhắn có được gửi đi không? Liệu có ai nhận được nó không?
Cô không biết.
...
Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ nơi góc tường. Orm ngồi co ro trên giường. Cô vừa cố gắng gửi tin nhắn cầu cứu, nhưng không biết liệu nó có đến được tay ai hay không. Một tuần bị giam cầm, không một ai biết cô đang ở đâu, không một tin tức nào từ bên ngoài.
Orm cắn chặt môi, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều những ngày qua. Mỗi ngày trôi qua, cô đều sống trong sự sợ hãi, bất lực và tuyệt vọng. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn tin rằng Lingling sẽ tìm thấy mình. Lingling sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, chắc chắn là như vậy. Ý nghĩ đó là thứ duy nhất giúp Orm giữ vững tinh thần trong khoảng thời gian này.
Cô ngồi lặng đi một lúc lâu, rồi hít một hơi thật sâu. Mình không thể chờ đợi thêm nữa. Cô tự nhủ. Nếu không tự tìm cách thoát ra, có lẽ cô sẽ không bao giờ có cơ hội quay về nữa.
Orm cẩn thận đứng dậy, bước thật nhẹ về phía cửa sổ. Nara không khóa cửa sổ lại, nhưng bên ngoài là tầng hai, nếu nhảy xuống mà không có gì đỡ, rất có thể cô sẽ bị thương. Orm nhìn quanh phòng, cố tìm thứ gì đó có thể giúp mình leo xuống. Chiếc ga giường—đúng rồi.
Cô vội vàng tháo nó ra, xoắn lại thành một dải dài, rồi buộc chắc chắn vào chân giường. Nhưng khi vừa quăng nó qua cửa sổ, một tiếng động vang lên sau lưng.
"Orm, cậu đang làm gì vậy?"
Giọng Nara vang lên lạnh lẽo giữa màn đêm yên tĩnh. Orm sững người, hơi thở nghẹn lại. Trong gương, cô thấy bóng dáng của Nara đang đứng ở cửa, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn chằm chằm vào cô.
"Cậu muốn đi đâu?"
Nara bước đến gần, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.
Orm quay người lại, siết chặt tay.
"Nara, đừng làm vậy nữa. Chúng ta từng là bạn, nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện này."
Nara cười nhạt, đôi mắt nheo lại đầy sắc bén.
"Bạn? Nếu chúng ta là bạn, cậu đã không đối xử với tớ như vậy. Cậu biết tớ yêu em đến mức nào mà, đúng không?"
Orm lắc đầu, giọng nói run rẩy vì giận dữ.
"Đây không phải là yêu, đây là sự ám ảnh! Cậu nghĩ nhốt tôi ở đây thì tôi sẽ yêu cậu sao? Không bao giờ!"
Nara thoáng chớp mắt, rồi hít một hơi thật sâu, như thể đang cố kìm nén cảm xúc. Nhưng cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
"Wisanut, Orm đang tìm cách trốn. Tôi nghĩ đã đến lúc chuyển cô ấy đến nơi khác."
Tim Orm thắt lại. Không! Nếu bị đưa đến nơi khác, cơ hội thoát của cô sẽ càng mong manh hơn. Cô bước lên một bước, định giật lấy điện thoại, nhưng Nara nhanh chóng lùi lại, giữ chặt nó trong tay.
"Cậu không thể làm vậy!"
Orm hét lên.
Nara nhìn cô, ánh mắt trống rỗng một cách đáng sợ.
"Tớ đã cho cậu cơ hội, nhưng cậu không trân trọng nó. Nếu cậu cứ cố chấp như vậy, tớ buộc phải làm điều mà cậu không muốn."
...
Wisanut đứng bên cửa sổ, ly rượu vang trên tay khẽ lay động. Khi điện thoại rung lên, hắn lười biếng nhấn nghe.
"Sao?"
Hắn nhếch môi hỏi.
"Orm đang tìm cách trốn."
Giọng Nara lạnh băng vang lên từ đầu dây bên kia.
Wisanut bật cười, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Thật sao? Anh còn tưởng cô ta ngoan ngoãn hơn chứ."
Nara im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
"Chúng ta cần di chuyển cô ấy ngay. Nếu không, tôi e là chuyện này sẽ không kiểm soát được."
Wisanut nhấp một ngụm rượu, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng.
"Vậy thì làm. Anh sẽ lo liệu chỗ mới cho cô ta. Sáng mai anh sẽ đến đón"
Hắn cúp máy, rồi đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười ngày càng sâu hơn. Lingling, em có thực sự nghĩ em sẽ thắng được tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip