Chương 7: Học sinh mới
Trời chiều dần buông, những đám mây xám ngắt kéo đến bao phủ khắp bầu trời Bangkok. Tiết trời cuối mùa mưa khiến không khí thêm se lạnh, từng giọt mưa lất phất rơi xuống làm ướt những con đường lát gạch bóng loáng. Sau giờ tan học, các sinh viên tản ra khắp nơi, hối hả tìm chỗ trú khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Trong dòng người vội vã ấy, Orm bước nhanh hơn, gương mặt thoáng vẻ ngập ngừng như đang chờ đợi ai đó.
Bước chân Orm dừng lại ở cổng thư viện, nơi cô bất ngờ thấy bóng dáng quen thuộc của Lingling đi ngang qua. Trái tim cô khẽ rung lên một nhịp. Gặp Ling không phải điều hiếm, nhưng mỗi lần trông thấy, Orm lại như bị hút vào một thế giới khác. Đôi lúc cô tự hỏi, liệu Ling có bao giờ nhớ đến lần Ling cõng cô về phòng y tế hôm trước không?
Orm cứ đứng như thế, ngây người nhìn bóng Ling khuất dần sau góc hành lang. Cô định bước theo, nhưng cơn mưa bắt đầu lớn hơn, buộc Orm phải kéo chiếc balo lên che đầu rồi chạy nhanh về phía trước.
*Cảnh mưa và quán ăn nhỏ quen thuộc*
Cơn mưa trở nên nặng hạt, những giọt nước rơi xuống lộp bộp trên mái tôn, từng dòng nước nhỏ tí tách chảy dọc theo mép hiên nhà. Orm vừa chạy, vừa thở dốc khi phát hiện bóng Ling cũng đang men theo con đường nhỏ dẫn về ký túc xá. Chỉ vài bước chân nữa là đến nơi, nhưng trời đổ mưa quá lớn khiến cả hai buộc phải tấp vào một quán ăn nhỏ bên đường.
Quán ăn này không quá xa lạ với sinh viên trường, đặc biệt là những ai ở ký túc xá. Chỉ là một quán ăn bình dân, dựng tạm bằng gỗ và lợp mái tôn đơn sơ, nhưng nơi đây nổi tiếng bởi món sườn sốt cay đặc trưng. Không gian bên trong ấm cúng với những chiếc bàn gỗ nhỏ xếp ngay ngắn, từng chiếc ghế nhựa nhiều màu sắc tạo cảm giác gần gũi, thân quen. Trên tường treo vài bức ảnh cũ và chiếc bảng menu viết tay bằng phấn trắng.
Orm vừa bước vào liền ngửi thấy mùi thơm nồng của gia vị cay quyện trong không khí. Cô nhanh tay giũ nước trên áo khoác rồi quay sang Ling, khẽ cười
"Trời mưa lớn quá. Không nghĩ lại gặp chị ở đây."
Ling nhìn Orm một lát, rồi đáp bằng giọng trầm, lạnh nhạt như thường lệ:
"Ừm. Về muộn nên tiện ghé vào thôi."
Orm kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt thoáng qua menu rồi gọi món quen thuộc mà cô vẫn thích mỗi khi đến đây: sườn sốt cay. Ling cũng ngồi xuống đối diện, mắt đảo nhìn quanh như tìm kiếm điều gì đó quen thuộc trong không gian nhỏ hẹp của quán.
"Chị hay ăn cay không?"
Orm bất chợt hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.
Ling khẽ nhướng mày, sau đó lắc đầu nhẹ
"Không giỏi ăn cay lắm, nhưng món sườn ở đây khá ngon."
Orm cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh
"Thế là giống em rồi. Lúc trước em cũng không ăn cay được đâu, nhưng từ khi vào đây, bị Yoko với Film ép ăn riết rồi quen luôn."
Ling chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, không nói thêm gì. Một lát sau, món ăn được bưng ra, mùi sườn sốt cay bốc lên thơm phức khiến bụng Orm reo lên vì đói. Cô nhanh chóng cầm đũa lên, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, ánh mắt rạng rỡ vì vị cay nồng đậm đà lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Ling nhìn Orm ăn, thoáng chút bất ngờ vì sự vô tư, tự nhiên của cô. Khác hẳn vẻ lặng lẽ mỗi khi Orm lén nhìn trộm cô ở trường. Lúc này, Orm giống như một đứa trẻ đầy năng lượng, vô lo vô nghĩ. Ling khẽ cúi đầu, gắp thử một miếng sườn. Hương vị cay xộc lên khiến cô nhíu mày nhẹ, nhưng vẫn chậm rãi ăn tiếp.
"Chị thực tập ở đâu thế?"
Orm đột ngột hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Ling.
"Một công ty công nghệ gần đây."
Ling đáp ngắn gọn.
Orm định hỏi thêm gì đó nhưng thấy biểu cảm lạnh nhạt của Ling thì chùn lại. Thay vào đó, cô chỉ cười cười, tiếp tục tập trung vào món ăn trước mặt. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều, từng giọt nước chảy dài trên cửa kính, tạo thành những vệt dài loang lổ như tâm trạng của Orm lúc này.
Sau khi ăn xong, cả hai chuẩn bị ra về. Trời vẫn chưa ngớt mưa, nhưng giờ chỉ còn rơi lất phất. Orm định mở ô nhưng Ling đã bước nhanh về phía trước, không để cô kịp nói gì thêm. Cả hai đi dọc theo con đường quen thuộc về ký túc xá trong im lặng. Chỉ có âm thanh của những giọt nước tí tách rơi xuống từ tán lá, và tiếng bước chân vang lên đều đều trên nền đường ướt át.
Orm liếc nhìn bóng lưng Ling phía trước, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô tự hỏi, vì sao mỗi lần gặp Ling, cô đều cảm thấy hồi hộp đến lạ thường. Rõ ràng họ chẳng nói với nhau nhiều, vậy mà chỉ cần nhìn thấy Ling, tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
Về đến ký túc xá, Orm khẽ cúi đầu chào Ling trước khi tách ra về phòng mình. Ling chỉ gật đầu đáp lại, rồi nhanh chóng bước lên cầu thang. Cánh cửa phòng khép lại, Orm đứng trước cửa phòng mình một lát, ánh mắt vẫn hướng về phía cầu thang nơi Ling vừa đi qua. Trong lòng cô, những cảm xúc cứ thế quẩn quanh, chẳng cách nào gạt bỏ.
Ling bước vào phòng, Namtan và Faye đang nằm dài trên giường, quay sang nhìn cô với vẻ mặt tò mò.
"Sao về muộn thế? Mưa ướt hết rồi kìa."
Namtan hỏi, giọng đầy quan tâm.
"Đi ăn."
Ling đáp gọn.
Faye cười gian
"Đi ăn một mình hay đi với ai thế? Hay lại gặp cậu nhóc nào đó định tán tỉnh cậu nữa rồi?"
Ling chỉ lườm nhẹ Faye rồi im lặng không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cô vẫn không thể ngừng nghĩ về Orm, về ánh mắt sáng rực của cô khi ăn món sườn cay, và sự vui vẻ đầy năng lượng ấy.
Trong khi đó, Orm nằm dài trên giường, đầu óc cứ mãi nghĩ về Ling và buổi tối hôm nay. Cô khẽ mỉm cười, tự nhủ: "Chắc mình thật sự thích chị ấy rồi..."
Ngược lại, lúc Lingling bước nhanh về phía phòng mình, cố giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng trong lòng, những ký ức về bữa ăn vừa rồi và những lời nói đơn giản của Orm cứ văng vẳng trong đầu. "Cô ấy thật ấm áp." Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Lingling cảm thấy chút nhẹ nhàng trong lòng – điều mà cô hiếm khi cho phép bản thân mình có được. Nhưng rồi cô nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy: "Đừng để cảm xúc chi phối, Ling. Mày có mục tiêu lớn hơn mà."
...
Những ngày sau đó, mọi thứ dường như trở lại nhịp sống thường nhật ở ngôi trường đại học. Không còn những buổi định hướng sôi động hay những hoạt động ngoại khóa náo nhiệt. Thay vào đó, sinh viên dần chìm vào lịch học đều đặn, bài giảng và những buổi thực hành dày đặc.
Orm vẫn giữ thói quen đi học cùng Yoko và Film mỗi ngày. Dù vậy, kể từ buổi tối hôm ấy, cô bắt đầu có thêm một thói quen mới – lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Lingling giữa đám đông. Nhưng Lingling dường như luôn giữ một khoảng cách vô hình, không còn dễ dàng để Orm bắt gặp như trước.
Thỉnh thoảng, Orm cũng gặp Lingling ở những lớp học bắt buộc mà sinh viên năm nào cũng phải tham gia. Nhưng khác với trước, Lingling luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc tập trung vào bài giảng. Mỗi khi Orm len lén nhìn sang, cô chỉ thấy một hình ảnh hoàn hảo, xa cách đến mức khiến trái tim mình trĩu nặng. Dù vậy, cô vẫn không thể ngăn mình để ý đến từng cử chỉ của Lingling – dáng ngồi thẳng lưng, đôi mắt chăm chú nhìn bảng, và cả cách cô ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết.
Vào một buổi sáng trời mát, lớp Quản trị Kinh doanh của Orm chào đón một gương mặt mới. Nara – cô gái có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng dễ dàng có thiện cảm. Nara chuyển đến từ một trường đại học khác và nhanh chóng hòa nhập với mọi người nhờ tính cách cởi mở, hoạt bát.
Nara là tiểu thư nhà giàu đúng nghĩa, sống trong sự bao bọc đầy đủ từ nhỏ đến lớn. Cô là con gái duy nhất của một gia đình kinh doanh bất động sản nổi tiếng. Nara sở hữu ngoại hình thu hút với đôi mắt sáng, mái tóc dài đen mượt cùng phong thái tự tin, kiêu kỳ nhưng không quá xa cách. Vì lớn lên trong môi trường đầy tính cạnh tranh, cô luôn có xu hướng đạt được những gì mình muốn, và Orm vô tình trở thành mục tiêu khiến cô muốn chinh phục.
Dù là tiểu thư nhưng Nara không hề tỏ ra quá kiêu ngạo. Cô thông minh, sắc sảo và có khả năng giao tiếp khéo léo. Chính điều đó khiến cô luôn nổi bật giữa đám đông và được nhiều người chú ý. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, Nara cũng có những nỗi buồn riêng khi thường xuyên cảm thấy bị áp lực bởi kỳ vọng của gia đình.
Ngay từ khi bước vào lớp, Nara đã chú ý đến Orm. Cô bị thu hút bởi vẻ ngoài thanh tú và nét dịu dàng của Orm. Không mất nhiều thời gian, Nara bắt đầu tìm cách tiếp cận Orm, từ việc xin ngồi cạnh đến hỏi bài và trò chuyện mỗi khi có cơ hội.
"Orm này, cậu học ở đây lâu chưa? Mình thấy cậu rất quen thuộc với mọi thứ xung quanh nhỉ."
Nara nghiêng đầu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại sáng lên vẻ thích thú.
Orm mỉm cười đáp
"Mình cũng mới vào đầu năm thôi, không trước cậu bao lâu cả, nhưng chắc tại mình ở ký túc xá nên quen với trường nhanh hơn."
"Vậy à? Mình thì mới chuyển đến nên còn nhiều thứ lạ lẫm lắm. Nếu có gì không biết, mình có thể nhờ cậu giúp được không?"
"Đương nhiên rồi."
Orm gật đầu lịch sự, không để ý đến ý tứ ẩn giấu trong ánh mắt của Nara.
Chiều hôm đó, sau giờ học, Orm cùng Yoko và Film rủ nhau lên thư viện ôn bài. Không khí trong thư viện yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách khẽ khàng và thỉnh thoảng vài tiếng gõ bàn phím nhẹ nhàng vang lên. Orm chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời len lỏi qua tán cây ngoài kia, tạo nên những vệt sáng lốm đốm trên bàn.
Khi Orm đang chăm chú đọc tài liệu, Nara bất ngờ xuất hiện trước mặt cô với nụ cười tươi rói
"Orm, cậu cũng đến thư viện à? Trùng hợp thật đấy!"
Yoko và Film liếc nhau, ánh mắt đầy ý tứ rồi quay sang nhìn Orm với vẻ trêu chọc. Orm hơi lúng túng nhưng vẫn lịch sự
"Ừ, bọn mình đang ôn bài cho môn Quản trị học."
"Vậy à? Thế mình ngồi đây ôn cùng các cậu nhé?"
Không đợi Orm đồng ý, Nara nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
Yoko cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai Film
"Cô nàng này có vẻ hứng thú với Orm rồi đấy nhỉ."
Film khúc khích cười nhỏ, nhưng không nói gì thêm.
Suốt buổi ôn bài, Nara liên tục bắt chuyện với Orm, hỏi han đủ điều từ bài vở đến sở thích cá nhân. Dù Orm cố gắng tập trung vào việc học, nhưng sự nhiệt tình quá mức của Nara khiến cô không khỏi bối rối. Còn Yoko và Film thì ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại trao đổi những ánh mắt đầy hàm ý.
Khi buổi học kết thúc, ba người Orm, Yoko và Film cùng nhau rời thư viện. Trời lúc này đã nhá nhem tối, gió se lạnh thổi qua khiến Orm khẽ rùng mình. Cả ba vừa đi vừa bàn luận về buổi học thì Yoko bất ngờ lên tiếng
"Này Orm, cậu thấy cô bạn mới Nara thế nào? Có vẻ cô ấy rất thích cậu đấy."
Orm hơi khựng lại, đôi má thoáng đỏ lên. Cô lắc đầu
"Đừng nói linh tinh. Chắc tại Nara chưa quen ai nên mới hay hỏi chuyện thôi."
Film bật cười
"Chưa quen ai mà đã nhắm ngay cậu rồi, cũng giỏi thật đấy!"
Orm không đáp lại, chỉ im lặng bước tiếp. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác khó tả dâng lên. Cô không ghét Nara, nhưng cũng không thoải mái trước sự quan tâm quá mức ấy. Và đâu đó trong tâm trí, hình ảnh Lingling lại hiện lên, khiến cô càng thêm rối bời.
...
Những ngày tiếp theo, sự xuất hiện của Nara trở thành đề tài bàn tán trong lớp. Nara ngày càng thân thiết với Orm, luôn tìm cách ở gần cô mỗi khi có cơ hội. Nhưng dù vậy, Orm vẫn lặng lẽ để ý đến Lingling – người luôn giữ khoảng cách và lạnh lùng như một tảng băng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip