Chương 75: Chạy đua
"Phịch."
Lingling khuỵu xuống. Máu từ lưng cô trào ra, nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng.
Một dòng máu đỏ tươi văng lên gương mặt tái nhợt của Orm.
"LINGLING!!!"
Orm hét lên trong tuyệt vọng, lao tới đỡ lấy cơ thể đang dần mất đi sức sống của Lingling.
Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Wisanut bị quật ngã xuống đất.
Nhưng Orm chẳng quan tâm nữa.
Biển đêm lạnh lẽo, gió rít qua từng vách đá, mang theo vị mặn chát của biển cả.
Orm gần như nghẹt thở khi nhìn thấy Lingling khuỵu xuống trong vòng tay mình.
Máu.
Màu đỏ lan dần trên lưng áo trắng của Lingling, thấm vào từng thớ vải, nóng rực và đau đớn như cứa thẳng vào tim Orm. Hơi thở Lingling dồn dập, nhưng đôi mắt cô lại dịu dàng đến lạ. Không còn sự lạnh lùng xa cách của một tổng giám đốc, không còn sự mạnh mẽ gồng gánh như trước kia—chỉ còn lại ánh mắt chân thật của một người con gái từng yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Gió biển thổi tung mái tóc Orm, những sợi tóc rối bời quệt lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Cô run rẩy ôm chặt lấy Lingling, như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi, người trong lòng sẽ tan biến vào bóng tối.
Lingling khẽ mỉm cười.
Ánh trăng mờ nhạt phủ lên gương mặt cô, ánh mắt khẽ động, đôi môi tái nhợt chỉ mấp máy không thành lời, nhưng Orm vẫn hiểu.
Cuối cùng, em cũng bình an rồi...
Bàn tay dính đầy máu của Lingling nhẹ nhàng buông lỏng, nhưng Orm lại vội vã siết lấy, giữ chặt như muốn níu kéo từng hơi ấm mong manh.
Orm cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, từng giọt nóng hổi lăn xuống đôi tay lạnh dần của Lingling.
"Đừng mà... Đừng rời xa em..."
Cô thì thào, giọng nói nghẹn lại.
Cô muốn níu giữ Lingling, muốn giữ lấy hơi ấm này, muốn chở che cô ấy như ngày xưa Lingling từng che chở cô.
Nhưng máu vẫn tiếp tục thấm qua lớp vải. Màu đỏ ấy quá chói mắt.
Cảnh sát lao đến, đèn xe nhấp nháy soi rọi cả một góc vách núi. Ngay lúc Wisanut gào lên siết cò súng
"ĐOÀNG!"
Một phát súng vang lên, nhưng không phải từ hắn.
Viên đạn từ khẩu súng cảnh sát bắn thẳng vào tay Wisanut, khiến hắn mất đà, khẩu súng văng ra khỏi tay rơi xuống nền đá.
"Aaa!!"
Hắn hét lên, đau đớn ôm lấy cánh tay rỉ máu, cả người chao đảo rồi ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
Namtan vừa chạy đến cũng sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Cô thở gấp, tim đập mạnh trong lồng ngực, không thể tin được mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Ánh mắt cô chạm vào Orm và Lingling, đôi mắt thoáng chua xót.
"Nhanh! Mau đưa họ vào viện!"
Tiếng Namtan gấp gáp vang lên.
Nhân viên y tế lao đến, nhanh chóng đặt Ying và Lingling lên cáng. Orm vẫn ôm chặt Lingling, dù bàn tay dính đầy máu cũng không nỡ buông. Cô gần như bị kéo ra khỏi người Lingling khi họ nâng cô ấy lên cáng.
Gió biển vẫn gào thét, nhưng lòng Orm chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.
Xa xa, Nara bị áp giải lên xe cảnh sát. Ánh mắt cô ta trống rỗng, đau đớn nhìn về phía Lingling và Orm
Wisanut cũng bị cảnh sát khống chế, không còn đường trốn thoát.
Orm run rẩy, đứng bất động giữa bóng đêm, chỉ có giọng nói của nhân viên y tế vang lên gấp gáp.
"Nhanh lên! Huyết áp cô ấy đang giảm!"
Orm gạt nước mắt, lập tức lao lên xe cứu thương, nắm chặt lấy tay Lingling—dù thế nào cũng không muốn rời xa.
Tiếng còi hú vang vọng khắp bầu trời đêm, đưa họ lao thẳng về phía bệnh viện.
...
Tiếng còi xe cứu thương tắt dần khi xe dừng lại trước khu cấp cứu. Nhân viên y tế lập tức đẩy cáng cứu thương lao nhanh vào bên trong, tách Orm và Namtan ra thành hai hướng.
Orm chạy theo cáng của Lingling, gần như không để ý đến bất cứ thứ gì khác. Cô chỉ thấy gương mặt tái nhợt của người con gái đang nằm bất động, hơi thở yếu ớt, mỗi giây trôi qua đều khiến tim cô quặn thắt.
"Cô ấy bị trúng đạn vào lưng, mất máu nhiều! Mau chuẩn bị phòng mổ!"
Một bác sĩ hét lên.
"Không! Tôi muốn ở bên chị ấy!"
Orm vùng vẫy, nhưng y tá nhanh chóng ngăn cô lại.
"Xin hãy cứu chị ấy! Làm ơn...!"
Nhưng câu trả lời duy nhất mà cô nhận được là cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại trước mặt. Đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu ca phẫu thuật bắt đầu.
Orm đứng đó, máu của Lingling còn dính trên áo cô, thấm lạnh vào da thịt.
Bên phía khác, Namtan chạy theo cáng của Ying.
"Cô ấy bị dao đâm vào chân, có tổn thương cơ nhưng chưa xác định được có ảnh hưởng động mạch hay không. Mau kiểm tra!"
Lời của bác sĩ khiến tim Namtan thắt lại. Cô nhìn Ying đang nằm trên cáng, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.
"Ying, cậu cố chịu một chút! Cậu sẽ ổn thôi, tớ ở đây!"
Namtan siết chặt tay bạn mình, nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trơ mắt nhìn họ đẩy Ying vào phòng cấp cứu.
Thời gian như kéo dài vô tận.
Mấy lần bác sĩ và y tá chạy ra vào, Namtan nín thở theo dõi từng cử động của họ. Mỗi giây trôi qua đều khiến cô lo lắng.
Cho đến khi, sau 30 phút kiểm tra kỹ lưỡng, một bác sĩ bước ra với vẻ mặt dịu lại.
"Cô ấy may mắn, vết thương không chạm vào động mạch chủ, chỉ cần khâu lại và dưỡng thương. Nhưng do vết rách khá sâu, việc đi lại sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới."
Namtan thở phào, cả người như mất đi sức lực.
Cô theo nhân viên y tế vào phòng, nhìn Ying đã được băng bó cẩn thận, hơi thở đều đặn hơn.
Ying khẽ nhíu mày, nhưng không tỉnh dậy.
Namtan đứng yên một lát, xác nhận rằng bạn mình không có gì nguy hiểm, rồi mới thở ra, quay người rời khỏi phòng.
Bây giờ, cô mới nhớ ra bên kia cũng còn một người đang nguy kịch.
BÊN NGOÀI PHÒNG PHẪU THUẬT
Orm vẫn ngồi đó, mắt đỏ hoe, hai tay siết chặt vào nhau.
Bên cạnh cô, vệt máu đã khô lại, từng đợt gió lạnh từ hành lang lùa đến làm cơ thể cô run lên.
Namtan chậm rãi bước đến, không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Orm.
Orm không nhìn cô, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín.
Namtan hít một hơi sâu, cuối cùng cũng cất giọng:
"Ying không sao. Chỉ là vết thương rách sâu, nhưng sẽ hồi phục."
Orm chớp mắt, giọng khản đặc:
"Vậy thì tốt rồi..."
Cả hai chìm vào im lặng.
Thời gian cứ thế trôi qua, từng phút từng giây đều nặng nề như đá đè lên ngực.
Cả hai chỉ có thể ngồi đó, chờ đợi số phận của Lingling được định đoạt sau cánh cửa lạnh lẽo kia.
BỆNH VIỆN – 45 PHÚT SAU
Thời gian trôi qua nặng nề, từng giây phút như kéo dài vô tận. Orm vẫn ngồi yên trước phòng phẫu thuật, ánh mắt trống rỗng nhìn đèn báo hiệu vẫn chưa tắt. Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt, chỉ còn tiếng tim cô đập dồn dập trong lồng ngực.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở.
Orm và Namtan lập tức bật dậy. Một bác sĩ bước ra, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, giọng gấp gáp:
"Bệnh nhân bị mất quá nhiều máu! Chúng tôi cần tiếp máu ngay, nhưng kho máu bệnh viện hiện không còn nhóm máu phù hợp. Người nhà ai có cùng nhóm máu với cô ấy, xin hãy theo tôi!"
Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang bầu không khí.
Orm sững sờ. Cô siết chặt tay, trái tim gần như ngừng đập trong khoảnh khắc.
"Tôi... Tôi không cùng nhóm máu với chị ấy..."
Giọng cô run lên, đôi mắt mở to tuyệt vọng.
Namtan cũng lắc đầu, môi mím chặt.
Bác sĩ nhíu mày, ánh mắt vội vàng lướt qua hai người họ, rồi nhìn đồng hồ, giọng nói đầy lo lắng:
"Chúng tôi không còn nhiều thời gian! Từ giờ đến trước 8h sáng phải lập tức truyền cho cô ấy. Nếu không có thể không cứu được, hiện giờ bệnh nhân đã rơi vào hôn mê"
Orm lảo đảo, bước lùi lại một bước.
Không... Không thể nào...Bây giờ đã là 12 giờ, nghĩa là chỉ còn 8 tiếng nữa?
Không lẽ cô chỉ có thể đứng đây, nhìn Lingling dần rời xa sao?
...
HỒI ỨC – 4 NĂM TRƯỚC
Năm ba đại học, Lingling được trường trao tặng suất khám sức khỏe tổng quát miễn phí tại một bệnh viện VIP ở Bangkok vì thành tích thủ khoa xuất sắc. Ban đầu, cô không quá quan tâm, nhưng Namtan và Faye lại háo hức kéo cô đi khám.
Sau một buổi sáng bị kiểm tra từ đầu đến chân, cuối cùng, cả ba ngồi trong quán cà phê trong bệnh viện, cùng mở phong bì kết quả.
Namtan tặc lưỡi
"Không có bệnh tật gì, sức khỏe cực tốt, đúng là con nhà người ta mà."
Lingling nhún vai, như thể kết quả này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng ngay khi Faye lật qua trang xét nghiệm máu, cô ấy đột nhiên thốt lên kinh ngạc.
"Khoan! Nhóm máu của cậu là... AB Rh-?!"
Lingling nhướn mày:
"Thì sao?"
Faye lập tức lục túi lấy ví, rút ra một tờ giấy cũ kỹ rồi chìa ra. Đó là phiếu hiến máu của cô ấy.
"Tớ cũng nhóm máu này! Cậu có biết nhóm máu AB Rh- hiếm lắm không?! Ở Thái Lan chỉ khoảng 0.5% dân số có nhóm máu này thôi đấy!"
Namtan há hốc miệng:
"Thật sao?! Từ trước đến giờ tớ không biết đấy. Vậy nghĩa là các cậu rất đặc biệt à? Tôi cũng đặc biệt mà, này này!"
Faye cười khúc khích, huých nhẹ vai Lingling:
"Này, vậy coi như cậu nợ tớ nhé. Nếu một ngày nào đó cậu cần máu, tớ sẽ là người đầu tiên hiến cho cậu!"
Lingling bật cười nhạt, ánh mắt có chút trêu chọc
"Cậu nói như thể tớ sắp gặp tai nạn vậy."
Faye nhún vai
"Ai mà biết được chứ? Nhưng cứ nhớ lời này nhé, nếu có ngày đó, tớ sẽ bất chấp tất cả để cứu cậu."
Lingling không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cất tờ giấy khám vào túi. Lúc đó, cô không nghĩ rằng một lời nói đùa lại có ngày trở thành sự thật.
...
Bầu không khí như bị bóp nghẹt. Orm siết chặt tay, mắt mở to hoảng loạn khi bác sĩ nói rằng nếu không truyền máu kịp thời, Lingling có thể...
Namtan cũng đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng trong vài giây, nhưng rồi—
"Khoan đã!"
Cô bỗng nhớ ra điều gì đó, đôi mắt lóe lên một tia hy vọng mong manh.
"Hình như Faye có cùng nhóm máu với Lingling!"
Không chần chừ thêm một giây nào, Namtan rút điện thoại ra, tay run rẩy bấm số. Cuộc gọi được kết nối trong tiếng tút dài, mãi đến khi đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ của Faye.
Namtan không có thời gian giải thích. Giọng cô gấp gáp, đầy căng thẳng:
"Faye! Không kịp nói nhiều, cậu hãy bắt trực thăng đến ngay bệnh viện trước khi trời sáng! Lingling cần máu, cô ấy đang nguy kịch!"
Đầu dây bên kia, Faye đột nhiên im lặng vài giây, như vừa bị giội một gáo nước lạnh giữa đêm khuya.
"Cái gì?! Lingling sao cơ?!"
"Tớ sẽ kể sau! Nhưng nếu cậu không đến ngay, có thể sẽ không kịp nữa!"
Một khoảng lặng căng thẳng. Sau đó, giọng của Faye vang lên, lần này dứt khoát và không còn chút do dự nào.
"Được! Tớ đến ngay!"
Cuộc gọi kết thúc.
Namtan thở gấp, quay sang bác sĩ.
"Một người bạn của chúng tôi có cùng nhóm máu với Lingling, cô ấy đang trên đường tới! Xin hãy giữ cho Lingling cầm cự đến lúc đó!"
Bác sĩ nhìn Namtan, rồi nhìn Orm – người vẫn đang siết chặt hai tay, ánh mắt tuyệt vọng nhưng cũng lóe lên tia hy vọng vừa được thắp sáng.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng xin hãy nhanh lên!"
Vậy là cuộc chạy đua với thời gian chính thức bắt đầu.
Một đêm dài... và cũng là đêm quyết định số phận của Lingling.
Namtan đứng trước phòng phẫu thuật, bàn tay vẫn còn run rẩy sau cuộc gọi với Faye.
Lời nói của Faye năm đó chợt vang lên trong đầu cô.
"Nếu một ngày nào đó cậu cần máu, tớ sẽ là người đầu tiên hiến cho cậu!"
Namtan nắm chặt điện thoại, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.
"Lingling, cậu nhất định phải cầm cự đến khi Faye đến..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip