Chương 77: Bất lực


7:40 sáng.

Chỉ còn 20 phút.

Orm chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này.

Cô có tiền, có quyền, có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng lại không thể giữ lại người quan trọng nhất của mình trong thời khắc này.

7:50 sáng.

Chỉ còn 10 phút

Bác sĩ đã quay trở lại, lần này gương mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

"Cô ấy đang suy yếu rất nhanh, chúng tôi cần quyết định ngay"

ẦM!

Ngay lúc ấy, cánh cửa bệnh viện bật mở mạnh mẽ—

Faye đã đến!

Trên trực thăng, Faye căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên cổ tay, kim giây cứ nhích từng chút một mà cô lại cảm thấy như cả thế kỷ trôi qua. 7:45 sáng.

Cô quay sang phi công, giọng khẩn trương đến cực độ.

"Đáp thẳng xuống sân thượng bệnh viện! Tôi cần xuống ngay lập tức!"

Không chần chừ, phi công gật đầu, trực thăng giảm độ cao nhanh chóng, tiếng cánh quạt xoáy mạnh trong không khí, gió quật vào thân máy bay kêu phần phật. Khi bánh đáp vừa chạm xuống, cửa mở ra, Faye lao ra ngoài như một cơn gió, bỏ lại Prigkhing, Yoko và Film phía sau.

Không có thời gian để chờ ai cả. Cô chạy, gần như không cảm nhận được mặt đất dưới chân mình nữa. Giày cao gót nện mạnh xuống sàn sân thượng nhưng cô không dừng lại để tháo nó ra, không có thời gian cho những thứ đó. Cửa bệnh viện ngay trước mắt, Faye xô mạnh cánh cửa kính, lao thẳng vào bên trong.

Hành lang dài hun hút, ánh đèn sáng chói phản chiếu xuống sàn gạch trắng lạnh lẽo. Tim cô đập dồn dập, hơi thở hổn hển nhưng chân vẫn không dừng lại. Cô chạy nhanh nhất có thể, lướt qua từng dãy phòng bệnh, đẩy bật những cánh cửa, lao vào thang máy nhưng thấy quá chậm, cô quyết định chạy thẳng cầu thang bộ.

Phía sau, Yoko và Film cũng hốt hoảng đuổi theo, Prigkhing thậm chí còn hét lớn.

"Chị Faye! Từ từ đã! Chạy vậy nguy hiểm lắm!"

Nhưng làm sao dừng lại được? Không thể. Không có lựa chọn nào khác.

Cô chạy qua quầy tiếp tân, dừng lại một tích tắc, gần như hét lên.

"Phòng ICU! Bệnh nhân Lingling ở đâu?"

Cô y tá sững người mất một giây rồi vội chỉ tay về phía cuối dãy hành lang.

"Chạy thẳng rồi rẽ trái, đến cuối hành lang là phòng chăm sóc đặc biệt!"

Không đợi thêm một giây, Faye lao đi như một cơn lốc, những người xung quanh ngơ ngác nhìn theo. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng bước chân dồn dập. Từng giây trôi qua là từng nhát dao đâm vào tâm trí. Nếu cô đến trễ... Không! Cô không được phép trễ!

7:50 sáng. Chỉ còn 10 phút.

Hành lang dài đến mức như kéo dài vô tận. Mồ hôi túa ra trên trán, trên lòng bàn tay, lưng áo dính chặt vào cơ thể nhưng cô không quan tâm. Một đoạn nữa thôi, một đoạn nữa thôi...

Cuối cùng, Orm và Namtan đã hiện ra trước mắt. Họ đang đứng chết lặng trước cửa phòng ICU. Faye gần như bật khóc vì mừng rỡ, nhưng vẫn chưa kịp thở thì đã hét lên giữa cả bệnh viện.

"Lingling Kwong! Mình đến rồi!"

...

Orm và Namtan nghe tiếng hét, cả hai quay phắt lại, mắt mở to như không tin vào tai mình. Khi thấy Faye xuất hiện trước mặt, Orm như thể vừa được kéo ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, nước mắt chực trào nhưng chưa kịp thốt lên lời nào thì cánh cửa phòng ICU bật mở.

Bác sĩ bước ra, ánh mắt đầy căng thẳng, giọng nói dứt khoát nhưng gấp gáp.

"Có người có nhóm máu hiếm không? Nếu không có, chúng tôi không thể tiếp tục phẫu thuật được nữa!"

Không để bác sĩ nói thêm, Faye lao lên trước, gần như hét lên.

"Là tôi! Tôi có nhóm máu đó!"

Vị bác sĩ lập tức gật đầu, không chần chừ thêm một giây nào. Ông quay sang y tá.

"Đưa cô ấy đi sát trùng, chuẩn bị truyền máu ngay!"

Không ai có thời gian để nói thêm gì nữa. Orm và Namtan vừa mừng rỡ, vừa lo lắng nhưng tất cả chỉ có thể đứng đó nhìn. Faye được y tá nhanh chóng kéo vào phòng vô trùng, cô cởi áo khoác, vén tay áo lên để chuẩn bị lấy máu, ánh mắt kiên định không chút do dự.

Bên ngoài, Orm siết chặt tay, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng mổ. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất—Lingling phải sống!

Faye nằm lên giường, bác sĩ kiểm tra lại lần cuối, rồi kim tiêm được cắm vào mạch máu cô. Từng giọt máu chảy qua ống truyền, hòa vào dòng máu yếu ớt của Lingling trong phòng mổ.

Nhất định phải cứu được Lingling. Không có lựa chọn nào khác.

Lúc Faye được đẩy đi sát trùng, thì nhóm Film, Yoko và Prigkhing hớt hải chạy tới, thở không ra hơi vì chạy quá nhanh.

Vừa thấy Orm, Yoko lao tới ôm chầm lấy cô, giọng lạc đi vì xúc động.

"Trời ơi Orm! Cậu không sao chứ? Bọn mình nghe mà lo muốn chết!"

Prigkhing cũng nắm lấy tay Orm, ánh mắt hoảng hốt nhìn cô từ đầu đến chân như muốn xác nhận lại xem Orm có bị thương ở đâu không. Orm cười gượng, giọng khàn đặc vì cả đêm chưa chợp mắt:

"Mình không sao... Nhưng Lingling..."

Cô không nói tiếp được nữa, chỉ có thể quay mặt đi, đôi mắt hoe đỏ.

Film thì vừa chạy tới đã ôm chầm lấy Namtan, gần như siết chặt để kiểm tra xem cô có bị thương hay không. Anh hốt hoảng nhìn cô từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi dồn:

"Em có bị gì không?"

Namtan thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng Film để trấn an.

"Chị không sao thật mà, chỉ là... có quá nhiều chuyện xảy ra..."

Sau một lúc, Prigkhing đảo mắt nhìn quanh, như đang tìm kiếm một người. Gương mặt cô càng lúc càng sốt ruột, rồi cô quay sang nhìn Namtan, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"...Ying đâu, chị Namtan?"

Vừa nghe thấy cái tên đó, Namtan sững lại, gương mặt thoáng vẻ ái ngại. Cô mím môi một lúc, như không biết phải nói thế nào. Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, giọng nói nhỏ nhưng đủ để Prigkhing nghe rõ.

"...Ying cũng bị Wisanut làm bị thương."

Chỉ một câu nói, mà Prigkhing đứng chôn chân tại chỗ, mặt tái mét, nước mắt chực trào. Cô gần như hét lên theo phản xạ:

"Cái gì?!"

Namtan hoảng hốt đưa tay bịt miệng Prigkhing, kịp thời giữ cô lại trước khi cô gây náo loạn cả bệnh viện.

"Suỵt! Bình tĩnh lại đã! Ying chỉ bị thương ở chân thôi, bác sĩ đã may lại rồi, không nguy hiểm đến tính mạng... Bây giờ cô ấy đang ở phòng hồi sức, không sao đâu."

Nghe vậy, Prigkhing đứng lặng người, nước mắt lăn dài trên má, tim đập thình thịch không ngừng. Cô gần như không thể tin vào tai mình, nhưng ít ra Ying vẫn an toàn.

Cô siết chặt tay lại, hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc. Nhưng ánh mắt cô lúc này tràn đầy lo lắng, chỉ muốn chạy ngay đến gặp Ying để tận mắt thấy cô ấy vẫn ổn.

Namtan gật đầu, chuẩn bị đưa Prigkhing sang phòng Ying thì cánh cửa hành lang bất ngờ mở ra.

Một chiếc xe lăn được bác sĩ và y tá đẩy ra từ phòng hồi sức, và người ngồi trên đó chính là Ying.

Prigkhing vừa quay sang, đôi mắt lập tức mở to, tim như thắt lại khi thấy chân của Ying bị băng bó, cả người cô ấy trông yếu ớt hơn hẳn. Không chần chừ, Prigkhing chạy nhanh tới, đôi mắt đỏ hoe, không nói một lời nào mà lao vào ôm chầm lấy Ying, nước mắt rơi lã chã.

"Ying! Trời ơi... Chị làm em sợ muốn chết!"

Ying khẽ giật mình, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Prigkhing, giọng nói có chút yếu ớt nhưng vẫn nở một nụ cười trấn an:

"Chị đây, đừng khóc nữa..."

Prigkhing siết chặt vòng tay hơn, tựa như muốn ôm hết mọi đau đớn thay cho Ying. Cô nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể để mặc nước mắt tuôn rơi.

Yoko, Film, Orm và Namtan đứng bên cạnh, ai cũng xúc động nhưng không ai muốn cắt ngang khoảnh khắc này.

Lúc này, y tá mới lên tiếng:

"Cô ấy cứ khăng khăng đòi đến đây ngay sau khi tỉnh lại. Nghe tin về Lingling, cô ấy nhất quyết không chịu nằm nghỉ."

Prigkhing hơi buông Ying ra, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy lo lắng pha lẫn trách móc.

"Chị đang bị thương mà! Sao lại không chịu nghỉ ngơi?!"

Ying mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt đầy kiên định:

"Lingling còn đang trong phòng mổ. Chị không thể nằm đó mà không làm gì cả."

Prigkhing nghẹn lại, cô không biết phải nói gì thêm, chỉ có thể nắm chặt tay Ying, như muốn nói rằng "em rất nhớ chị, cảm ơn vì đã bình an"

Orm vốn đã kiệt sức suốt cả đêm, tinh thần căng thẳng đến cực hạn. Nhưng từ lúc Lingling được đẩy vào phòng mổ, cô vẫn cắn răng chịu đựng, không cho phép mình gục ngã.

Nhưng khoảnh khắc bị Film, Yoko ôm vào lòng, vòng tay của những người bạn thân thiết bao bọc lấy cô, Orm không thể kìm nén được nữa.

Nước mắt cô ồ ạt tuôn rơi, như một con đê bị vỡ sau bao nhiêu cố gắng kiềm nén. Cô nức nở, vai run lên bần bật, bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo của Prigkhing như muốn bấu víu vào một điểm tựa duy nhất còn sót lại.

Yoko vỗ nhẹ lên lưng Orm, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn dịu dàng trấn an

"Không sao rồi... Bọn mình ở đây, bọn mình sẽ cùng cậu đợi Lingling..."

Film cũng xiết chặt vai Orm, bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô như một sự che chở. Còn Prigkhing ôm chặt lấy cô hơn, cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng tiếng nấc.

Orm gục vào bờ vai của Yoko, nước mắt thấm ướt cả lớp vải áo nhưng cô không quan tâm nữa.

"Tớ sợ lắm... Lingling mất máu quá nhiều... Tớ sợ lắm..."

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có hơi ấm từ những cái ôm, từ những người bạn thân thương nhất, giúp Orm bám trụ lại giữa nỗi lo lắng đang dày vò cô.

Namtan vốn là người vô tư, lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, thậm chí trong những lúc căng thẳng nhất vẫn có thể chọc cười người khác. Nhưng hôm nay, cô hoàn toàn khác hẳn.

Suốt một đêm dài căng thẳng, chứng kiến hết thảy mọi chuyện, Namtan dù lo lắng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Cô biết, trong lúc này, ai cũng đã kiệt sức, nhưng không ai chịu nghỉ ngơi cả.

Ánh mắt cô đưa qua từng người—Orm vẫn ngồi bất động, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ. Yoko lặng lẽ siết chặt bàn tay Orm, như muốn tiếp thêm sức mạnh. Film ngả đầu vào tường, nhưng vẫn mở mắt, không dám chợp mắt lấy một giây. Prigkhing nắm lấy tay Ying, thỉnh thoảng lại kiểm tra xem cô ấy có mệt không.

Một bầu không khí nặng nề bao trùm.

Namtan hít sâu một hơi, đứng dậy, giọng kiên quyết nhưng vẫn dịu dàng:

"Mọi người ở đây chờ đi, để tớ đi mua chút đồ ăn. Không ăn thì không có sức mà chờ đâu."

Không ai phản ứng ngay.

Orm vẫn bất động, còn những người khác cũng chỉ lặng lẽ nhìn Namtan.

Cô thở dài, biết rằng chẳng ai muốn rời đi dù chỉ một bước, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp:

"Tớ biết là ai cũng lo cho Lingling, tớ cũng vậy. Nhưng nếu cậu ấy tỉnh dậy mà thấy cả bọn tàn tạ thế này, chắc chắn sẽ mắng cho một trận. Nên mọi người ngồi đây đợi, tớ đi một lát rồi về ngay."

Nói rồi, Namtan không đợi ai phản đối, lập tức xoay người rời đi. Cô không phải kiểu người giỏi an ủi bằng lời nói, nhưng cô biết hành động thực tế quan trọng hơn.

Bước ra khỏi hành lang căng thẳng ấy, Namtan mới thở phào, nhưng trong lòng vẫn rối bời.

"Lingling... cậu nhất định phải vượt qua..."

...

Ying ngồi trên xe lăn, tay vẫn còn băng bó, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm dài căng thẳng. Khi điện thoại rung lên, cô nhìn màn hình—là View gọi đến.

Cô vội bấm nhận.

"Alo, Ying à, mọi chuyện sao rồi?"

Giọng View vẫn như thường ngày, nhưng mang theo chút lo lắng.

Ying hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Lingling vẫn đang trong phòng phẫu thuật... bọn mình đang đợi."

View bên kia đầu dây khẽ thở dài, nhưng nhanh chóng nói tiếp:

"Bọn mình đã làm theo lời cậu dặn. Cảnh sát đã lấy lời khai xong rồi, cả bằng chứng cũng được thu thập đầy đủ. Bây giờ mọi chuyện bên này cậu có thể yên tâm, cứ lo cho Lingling trước đã."

Nghe vậy, Ying cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, ít nhất thì cô không còn phải lo thêm về vụ điều tra.

"Cảm ơn nhiều lắm, View. Chuyện chi phí..."

"Không cần!"

View cắt ngang ngay lập tức.

"Tụi này làm việc với cậu bao nhiêu lần rồi, còn gì mà tính toán nữa. Cứ coi như là bạn bè đi. Nếu có gì cần, cứ gọi."

Bên cạnh View, giọng Grace cũng vang lên:

"Đúng đó! Bạn bè không nói chuyện tiền bạc! Tuy mới làm việc với Lingling lần đầu, nhưng cô ấy khiến tôi rất ngưỡng mộ!"

Ying mím môi, cổ họng như nghẹn lại một chút vì xúc động. Cô không ngờ rằng trong lúc khó khăn như thế này, lại có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ đến vậy.

"Ừ... cảm ơn hai cậu."

Dập máy rồi, Ying ôm chặt điện thoại trong tay, mắt hơi cay cay. Nhưng cô không để mình yếu đuối thêm, vì bây giờ, điều quan trọng nhất là Lingling phải vượt qua được ca phẫu thuật này.

...

Khoảng 30p sau Namtan trở lại với túi đồ ăn đầy trên tay, nhưng chẳng ai trong nhóm có đủ tâm trạng để ăn uống. Dù cố gắng ép mình, họ chỉ có thể nuốt vài ba muỗng cơm rồi buông đũa. Không khí nặng nề, mọi ánh mắt đều hướng về cánh cửa phòng phẫu thuật chưa một lần tắt đèn suốt từ sáng đến giờ.

Orm cũng vậy. Cô chỉ im lặng cầm hộp sữa Yoko đưa, uống vài ngụm rồi đặt xuống. Cổ họng cô khô rát, nhưng dạ dày thì chẳng thể tiếp nhận thêm gì khác.

Thấy vậy, Namtan bèn mở túi hành lý:

"Tớ ghé qua khách sạn lấy ít đồ cho mọi người đây. Ít nhất thì cũng có đồ thay, với cả trong phòng Ying có nhà tắm, ai muốn thì vào tắm luôn đi."

Nhóm người ai cũng mệt mỏi và bẩn thỉu, quần áo dính bụi đất, máu khô bết lại sau trận hỗn loạn tối qua.

Film nhìn Orm từ trên xuống dưới rồi quay sang Yoko, hai người trao đổi ánh mắt, rồi Yoko vỗ nhẹ vai Orm, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:

"Này, cậu đi tắm lại đi. Người cậu đầy máu và bùn đất thế này, nếu Lingling mà thấy chắc sẽ đau lòng lắm đấy."

Film cũng hùa theo, cố pha trò:

"Ừ đó, lỡ mà cô ấy tỉnh dậy thấy Orm trong bộ dạng này, chắc sốc quá ngất thêm lần nữa mất."

Orm nhíu mày, nhưng rồi nhìn lại chính mình—đúng là chẳng ra làm sao cả. Mái tóc bết lại vì mồ hôi và bụi, áo khoác thì lấm lem đầy vết máu, không rõ của Lingling hay Nara. Cô trầm mặc một chút, rồi thở dài, đứng dậy.

"Tớ đi đây."

Namtan cười tủm tỉm, giơ ngón tay cái ra hiệu thành công.

Ying miễn cưỡng ăn được vài muỗng cơm rồi đặt đũa xuống, vết thương ở chân khiến cô vẫn còn hơi nhức, nhưng không dám kêu than một lời. Thấy vậy, Prigkhing nhẹ nhàng đẩy xe lăn lại gần, cúi xuống nhìn Ying, giọng dịu dàng nhưng không cho phép từ chối:

"Đi thôi, bác sĩ bảo cậu cần thay băng, đừng có lơ là."

Ying hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Prigkhing lập tức đẩy xe lăn đưa cô đến phòng chăm sóc vết thương.

Lúc đến nơi, y tá đã chuẩn bị sẵn. Khi thấy vết thương trên chân Ying, cô ấy lắc đầu nhẹ, trách khéo:

"May mà không động vào động mạch chủ, nhưng vẫn còn sưng lắm đấy. Sau này nhớ hạn chế vận động mạnh, nghe chưa?"

Ying gật đầu ngoan ngoãn, nhưng Prigkhing thì lại nghiêm túc hơn, cô nắm tay Ying, giọng trầm xuống:

"Chị phải nghe lời bác sĩ đó, không thì đừng mong em để yên."

Ying bật cười khẽ, nhìn Prigkhing đầy yêu thương. Dù không nói ra, nhưng cô biết Prigkhing lo lắng cho mình đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip