Chương 8: Không rõ bản thân
Trong những ngày gần đây, Orm đã giúp Ling một chuyện khá quan trọng: bảo vệ tài liệu cho buổi thuyết trình trước cả lớp. Vì hôm đó, trong khi Ling vẫn bận chuẩn bị các slide cuối cùng, một số sinh viên đã vô ý đụng chạm vào laptop khiến máy bị tắt nguồn. Orm ngồi bên cạnh, nhìn thấy vậy liền nhanh nhẹn kết nối laptop của mình, chuyển hết tài liệu sang USB và giúp Ling thuyết trình suôn sẻ. Chuyện đơn giản nhưng đã khiến Ling ấn tượng hơn về cô bé nhỏ hơn này.
Mà Orm tất nhiên cũng biết Ling là người không muốn mắc nợ ai cái gì, nhân cơ hội Ling đang cảm thấy biết ơn mình, thế là vào buổi trưa ăn cơm ở căn tin cô đã nhanh nhảu đặt một tờ giấy lên bàn Ling ngồi ăn, điều này tất nhiên khiến hai người bạn trời đánh kia chọc ghẹo suốt cả buổi trưa khiến cô ong ong cả đầu.
"Em đã giúp chị đó, chiều nay cùng đi ăn sườn nhé. Coi như trả ơn em"
Ling thoáng ngạc nhiên vì sự lém lỉnh của Orm. Dù không quen ai chủ động như vậy, nhưng trước sự nhiệt tình của cô nàng nhỏ nhắn Ling chỉ khẽ nghiêng đầu sang bàn xa xa kia chỗ Orm đang ngồi cùng Film và Yoko khẽ gật đầu nhẹ một cái, mà ánh mắt Orm đã đợi sẵn cô từ lúc nào chứ?
Thời gian dần trôi, đến giờ hẹn, Orm đã đứng đợi trước cổng ký túc với vẻ háo hức. Quán sườn sốt cay mà cô muốn dẫn Ling đi nằm ở con đường nhỏ phía sau trường, nơi cả hai đều từng ghé qua một lần trước đó nhưng chưa có cơ hội ngồi lại lâu. Khi chờ Ling tới, từ xa vang lên tiếng hò hét náo nhiệt khiến Orm không khỏi tò mò, nhất là khi nghe rõ ai đó gọi tên Lingling.
Cô cau mày, cố dặn lòng không để ý, nhưng tiếng reo hò mỗi lúc một gần khiến cô không thể không chú ý. Một bạn nam khá cao ráo, tay cầm bó hoa lớn đang đứng giữa sân trường, xung quanh là đám bạn cổ vũ rôm rả. Thì ra, đó là màn tỏ tình công khai dành cho Lingling.
Orm nhíu mày. Dù không rõ vì sao nhưng trong lòng cô có chút khó chịu.
"Chị ấy được tỏ tình cũng là chuyện bình thường thôi mà..."
Orm tự nhủ, nhưng đôi chân lại vô thức bước chậm hơn, ánh mắt hướng về phía đám đông.
Phía bên kia, Ling chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống này. Cô không quan tâm đến màn tỏ tình, trong đầu chỉ nghĩ đến buổi hẹn với Orm và việc không muốn để cô bé chờ lâu. Sau vài câu từ chối khéo léo, Ling bước đi thẳng, bỏ lại đám đông phía sau.
Khi đến chỗ hẹn, cô nhận ra ngay vẻ khác thường của Orm. Cô bé trông hơi lầm lì, khác hẳn vẻ tươi tỉnh thường ngày.
"Đợi lâu chưa?"
Ling hỏi nhẹ nhàng.
"Không lâu lắm..."
Orm đáp mà chẳng buồn nhìn thẳng vào mắt Ling.
Suốt quãng đường đến quán ăn, không khí giữa hai người im lặng lạ thường. Ling bắt đầu nhận ra sự khác lạ và thoáng đoán ra lý do. Khi món sườn cay được mang ra, Orm ăn mà không nói lời nào, khác hẳn vẻ lém lỉnh khi rủ Ling đi lúc chiều.
"Có gì không vui à?"
Ling lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Orm ngập ngừng vài giây rồi lắc đầu:
"Không có gì đâu... chỉ là tự nhiên em thấy... hơi mất hứng thôi."
Ling khẽ nhếch môi cười nhẹ. Cô đoán chắc Orm đã thấy màn tỏ tình kia. Với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tinh tế, Ling chọn cách không nhắc gì thêm, chỉ gắp cho Orm miếng sườn
"Ăn đi, chị không giỏi ăn cay như em, nhớ chừa chị vài miếng."
Orm không thể nhịn được cười trước câu nói của Ling. Sự ngượng ngùng trong lòng tan đi phần nào, cô bắt đầu ăn uống vui vẻ hơn, nhưng trong lòng vẫn còn chút gì đó gợn lên, như thể sợ mất đi cơ hội thân thiết với Ling.
Dư âm của buổi tối ấy theo Orm về đến tận phòng. Yoko và Film thấy bạn về muộn liền trêu chọc:
"Này, sao về muộn thế? Hẹn hò à?"
Orm giả vờ không nghe thấy, nhưng hai người bạn vẫn cố gặng hỏi cho bằng được. Cô chỉ đáp lấp lửng:
"Không có gì đâu, đi ăn sườn thôi mà."
Yoko không bỏ qua:
"Với ai? Đừng nói là với chị Lingling nhé?"
Giọng điệu cô nàng đầy vẻ nghi ngờ.
Orm chỉ cười trừ, nhưng trong lòng lại một lần nữa hiện lên hình ảnh Ling đang ngồi đối diện mình trong quán ăn nhỏ đêm nay, dáng vẻ điềm đạm mà gần gũi khiến tim cô khẽ đập nhanh hơn đôi chút.
Sau khi mọi người đã trở về lều để nghỉ ngơi, Orm vẫn không thể chợp mắt. Cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu, không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về Ling. Bước ra ngoài, cô tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống trên nền đất, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua và ánh sáng mờ ảo từ ngọn lửa trại vẫn còn le lói trong đêm tối. Orm nghĩ rằng, có lẽ đêm nay mình sẽ có thể tìm được chút bình yên trong lòng.
Nhưng khi đang chìm đắm trong những suy tư, Orm nghe thấy tiếng bước chân. Cô quay lại, bất ngờ nhận ra Nara, người đã bước ra từ lều bên cạnh. Nara nhìn Orm, ánh mắt cô như đã chuẩn bị sẵn, không hề ngần ngại bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh cô.
"Orm"
Nara mở lời, giọng nhẹ nhàng, nhưng có gì đó lạ lùng trong cách cô nhìn Orm
"Cậu không ngủ được sao? Lẽ ra tớ cũng không định ra ngoài đâu, nhưng... tớ thích ngắm sao đêm, nên ra đây một chút."
Orm im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Cô chỉ nhẹ nhàng nhích qua một chút để Nara có thể ngồi cạnh mình. Dù không muốn có thêm bất kỳ sự chú ý nào, nhưng sự xuất hiện của Nara cứ như vậy mà khiến không khí xung quanh cô càng trở nên căng thẳng. Cả hai ngồi yên, mắt nhìn lên bầu trời đêm, nhưng rõ ràng trong lòng mỗi người lại không yên ổn chút nào.
Nara bắt đầu phá vỡ im lặng, giọng cô có chút lo lắng
"Orm, cậu biết không... Tớ rất thích ngắm sao. Khi nhìn lên trời, tớ cảm thấy như tất cả những điều không thể giải thích được đều có thể tìm thấy câu trả lời."
Orm khẽ gật đầu, nhưng không nói gì, vẫn chỉ nhìn lên trời. Cô cảm nhận được ánh mắt của Nara, một ánh mắt không rời khỏi mình, như đang chờ đợi một phản ứng nào đó. Sau một lúc im lặng, Nara bỗng nhiên quay sang, nhìn thẳng vào Orm, đôi mắt hơi ướt
"Tớ đã thích ngay từ khoảnh khắc bước vào lớp và bắt gặp hình ảnh cậu, Orm. Nhưng sao cậu không bao giờ nhìn tớ? Không thấy tớ sao?"
Orm hơi bất ngờ, nhưng cô không thể không cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Nara. Cô không thể để Nara nghĩ rằng mình không biết, nhưng cũng không muốn làm tổn thương cô ấy.
"Nara..."
Orm khẽ thở dài, giọng cô rất dịu dàng
"Cậu là một người rất tốt. Nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu. Tớ... đã thích Ling."
Nara nghe vậy, dường như không thể kìm nén cảm xúc, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cô cố gắng mỉm cười nhưng không giấu nổi sự đau đớn:
"Ling? Tớ hiểu rồi... Cậu đã luôn thích Ling phải không? Nhưng tớ vẫn không thể ngừng nghĩ về cậu..."
Orm vỗ vỗ nhẹ vào vai Nara, lòng cô dâng lên một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời.
"Tớ rất tiếc, Nara. Tớ không thể làm gì hơn nữa."
Nara ngước lên nhìn Orm, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy hi vọng.
"Tớ chỉ muốn cậu biết rằng... tớ sẽ luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra."
Cả hai ngồi lặng im dưới bầu trời sao, không ai nói thêm gì. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm không gian, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua, vỗ về cả hai.
Trong khi đó, Ling đứng từ một góc khuất, lặng lẽ quan sát tất cả. Cô không định đến đây, nhưng bước ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành lại vô tình nhìn thấy cảnh này. Cảm giác đó giống như một cú sốc đối với cô. Nara và Orm ngồi gần nhau như một cặp tình nhân, ánh mắt họ trao nhau thân mật đến vậy. Ling bỗng cảm thấy một sự chua chát trong lòng, thứ cảm giác mà cô không thể lý giải nổi.
Cô biết Nara thích Orm từ lâu, nhưng khi chứng kiến cảnh này, Ling không thể không cảm thấy một cơn sóng dữ dội trong lòng. Tại sao lại là Nara? Tại sao không phải cô? Ling không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này. Cô tự nhủ rằng Orm và Nara rất hợp nhau, có lẽ đó mới là sự lựa chọn đúng đắn cho Orm. Còn Ling... cô chẳng có gì cả, chỉ là một cô gái chẳng thể bày tỏ cảm xúc. Những suy nghĩ hỗn độn ấy khiến Ling không thể ở lại thêm nữa. Cô quay người đi, cố gắng bước thật nhanh về phía lều, trái tim dường như bị bóp nghẹt.
Ling không ngủ được, cô chỉ muốn ra ngoài, nhưng giờ đây, chính cảnh tượng ấy đã khiến cô cảm thấy mọi thứ như một đám mây mù, không thể nhìn rõ. Từ hôm đó trở đi, Ling và Orm càng ngày càng xa cách. Orm không hiểu vì sao Ling lại tránh mình, còn Nara vẫn không ngừng tìm cách tiếp cận cô, và Ling cứ thế, hiểu lầm ngày càng hiểu lầm.
Hai tuần trôi qua, tình cảm giữa họ càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, và chẳng ai biết được khi nào thì những mối quan hệ này mới được giải quyết.
....
Ling không muốn về phòng, không muốn ở lại ký túc xá thêm một giây phút nào nữa. Cô cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới khác, nơi mọi thứ không còn thật sự tồn tại, mà chỉ là những mảng màu mờ nhạt, lướt qua nhau mà không thể chạm vào. Cảm giác ấy khiến cô chẳng còn muốn làm gì, chẳng còn muốn suy nghĩ hay cảm nhận.
Hôm đó, sau khi chứng kiến cảnh Orm và Nara trò chuyện ngoài trời, Ling không biết đi đâu, cô quyết định chỉ một mình đi ăn sườn. Cô chọn quán ăn nhỏ quen thuộc, nơi cô đã từng đến với bạn bè, nhưng hôm nay lại chỉ có một mình. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình thật lạc lõng trong chính cuộc sống của mình.
Món sườn cay nóng hổi được bưng ra, mùi hương đặc trưng lập tức lan tỏa. Nhưng dù đã thử cắn miếng sườn, dù gia vị có cay đến thế nào, Ling chỉ thấy vị mặn mặn, đắng đắng, chẳng còn cảm giác gì. Cay hay không cay, mặn hay ngọt, tất cả chẳng còn quan trọng nữa. Chính cô cũng không biết mình đang muốn gì. Có lẽ, điều duy nhất cô cảm nhận được là nỗi trống rỗng, một cảm giác sâu thẳm trong lòng mà chẳng có cách nào lấp đầy.
Ling tự nhủ rằng mình không muốn yêu, không muốn phải dính líu đến bất kỳ ai. Cô đã tự thuyết phục bản thân nhiều lần rằng mình sẽ không bao giờ để cảm xúc chi phối lý trí. Nhưng... tất cả đã thay đổi từ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi tiếng đàn của Orm vang lên trong cơn mưa đêm ấy. Mưa rơi nặng hạt, nhưng âm thanh ngọt ngào của cây đàn vẫn vang vọng trong đêm tối, và trong lòng Ling, một thứ gì đó đã thức dậy, một cảm xúc mà cô không thể kiểm soát.
Faye từng nói với cô: "Rồi đến lúc gặp đúng người, tớ cá là cậu sẽ rối loạn hết cả lý tưởng." Ling đã nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói đùa của Faye, một câu chuyện mà người ta hay nói khi muốn trêu chọc bạn bè. Nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng Faye đã nói đúng. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà Orm cầm đàn lên và chơi trong đêm mưa ấy, Ling đã cảm thấy trái tim mình không còn nghe lời cô nữa. Nó đập loạn xạ, rối bời, như thể mỗi nhịp đập đều đẩy cô xa hơn khỏi những lý tưởng mà mình đã xây dựng bấy lâu.
Ling nhìn lại miếng sườn trong tay, một nụ cười nhạt trên môi.
"Cậu đúng rồi, Faye,"
Cô tự nói với bản thân.
"Cảm xúc của mình chẳng còn là của mình nữa rồi."
...
Orm vẫn chưa thể hiểu được vì sao Ling lại trở nên lạnh lùng với mình như vậy. Cô cố gắng lục lại trong ký ức, tìm kiếm bất kỳ điều gì mà mình có thể đã làm sai, nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ, không rõ ràng. Cô vẫn cứ thế, ngày qua ngày, đi học, theo sát Ling mỗi khi có dịp, cố gắng tìm ra cách để làm hòa, để có thể thấy lại nụ cười của Ling như trước.
Mỗi buổi học kết thúc, Orm lại chờ ở cửa lớp, miệng lẩm bẩm những câu rủ rê, muốn đưa Ling đi ăn sườn như trước. Cô nghĩ rằng chỉ cần như vậy, mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Nhưng một ngày, khi cô theo sau Ling, đứng đợi ngoài hành lang như mọi lần, Ling bỗng dừng lại, quay lại nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.
"Orm"
Giọng Ling lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào
"Đừng theo tôi nữa."
Câu nói ấy như một cú đấm vào tim Orm, làm cô chết lặng ngay lập tức. Mắt cô mở lớn, một cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể. Ling đã quát cô, không phải vì giận dữ, mà là vì không muốn cô tiếp cận nữa. Lời nói ấy như xé toạc mối quan hệ mỏng manh giữa họ. Sau cái quát ấy, Orm chỉ còn biết đứng im, không dám lên tiếng, chỉ dõi theo bóng dáng Ling xa dần.
Về đến phòng, Orm không thể nào dừng được những suy nghĩ xoay vòng trong đầu. "Mình đã làm gì sai? Mình chỉ muốn gần Ling thôi mà." Cô tự hỏi mình, nhưng không có câu trả lời nào đủ rõ ràng.
Cảm giác ấy cứ theo cô, khiến cô dần dần mất đi sự tự tin vốn có. Không còn mạnh dạn bước theo Ling, không còn những buổi rủ rê ăn sườn, Orm chỉ đứng từ xa nhìn Ling lặng lẽ, những khoảnh khắc ấy đong đầy nỗi buồn. Cô bắt đầu cảm thấy mình thật sự rất cô đơn, như thể cả thế giới đã thay đổi và không ai còn nhìn thấy cô nữa.
Mỗi lần thấy Ling đi qua, trái tim Orm lại đau nhói, nhưng cô không dám tiến lại gần. "Nếu cứ tiếp tục như vậy, Ling sẽ càng ghét mình hơn," cô nghĩ. Và rồi, Orm chỉ có thể đứng nhìn, lòng buồn da diết, không biết phải làm gì để sửa chữa mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip