Chương 82: Khai trương


Thời gian trôi qua, hai tháng kể từ ngày mọi chuyện kết thúc. Vết thương trên lưng Lingling đã lành lại, nhưng vào những ngày trời trở lạnh, cơn đau âm ỉ vẫn âm thầm xuất hiện, như một vết tích không thể xóa nhòa.

Ban ngày, khi bận rộn với công việc, Lingling không để ý nhiều đến cơn đau. Nhưng đến tối, lúc trở về nhà, khi hơi lạnh len lỏi vào da thịt, cô lại cảm nhận rõ ràng cơn buốt chạy dọc sống lưng. Mỗi khi như vậy, cô không kêu ca, cũng không nhăn mặt, chỉ yên lặng chịu đựng như thói quen bao năm nay.

Nhưng Orm thì khác.

Orm không cần Lingling nói ra, chỉ cần một cái rùng mình nhẹ, hay khoảnh khắc Lingling bất giác xoa nhẹ sau lưng, cô đều nhận ra. Những lúc như thế, Orm sẽ lập tức bật máy sưởi, đun một cốc trà gừng ấm rồi kéo Lingling ngồi xuống:

"Chị đừng chịu đựng một mình nữa."

Giọng cô đầy thương xót, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên lưng Lingling, khẽ xoa dịu.

Có những đêm trời lạnh, Orm sẽ ôm chặt lấy Lingling từ phía sau, để hơi ấm của mình truyền sang cô, thủ thỉ bên tai:

"Sau này mỗi lần trời lạnh, chị cứ nói em biết, đừng một mình chịu đau nữa nhé?"

Lingling bật cười, quay lại hôn lên trán Orm:

"Vậy sau này mỗi ngày trời lạnh, em phải ôm chị ngủ, không được bỏ trốn."

Orm thì thầm, khẽ siết chặt vòng tay hơn.

"Em chưa từng muốn chạy trốn khỏi chị."

Orm thì thầm, khẽ siết chặt vòng tay hơn.

Những vết thương cũ rồi cũng sẽ thành sẹo, nhưng sự dịu dàng của Orm lại là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu Lingling mỗi ngày.

...

Orm thì thầm, khẽ siết chặt vòng tay hơn.

Cửa hàng hoa của Orm nằm ngay khu vực trung tâm, rộng rãi và xinh đẹp. Ban đầu, cô chỉ muốn một tiệm nhỏ ấm cúng, nhưng tính cách bá đạo của Lingling không cho phép điều đó. "Làm là phải hoành tráng!" – Đó là câu nói của Lingling khi cô quyết định đầu tư vào cửa hàng của Orm. Và thế là, thay vì một tiệm hoa nhỏ bé, Orm lại có hẳn một không gian lộng lẫy, ấm áp, tràn ngập sắc hoa, gần như hoàn thiện đến 90%. Chỉ còn hai ngày nữa là khai trương.

Buổi tối hôm ấy, Orm ở lại tiệm để kiểm tra lại một số thứ, từ cách sắp xếp hoa, ánh đèn, đến quầy thanh toán. Cô muốn mọi thứ thật chỉn chu. Lúc hoàn thành xong mọi việc, bước ra khỏi tiệm, cô khẽ duỗi người, ngước lên nhìn trời, lúc này mới nhận ra đêm đã khuya.

Vừa quay đầu lại, cô liền bắt gặp một hình ảnh quen thuộc – chiếc xe của Lingling đang đậu ngay trước cửa, ánh đèn xe rọi sáng cả con đường vắng.

Lingling dựa nhẹ vào cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc bén nhưng lại chất chứa đầy sự dịu dàng. Nhìn thấy Orm, khóe môi cô khẽ nhếch lên, giọng trầm ấm vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng:

"Làm xong hết rồi sao, bà chủ tiệm hoa?"

Orm bật cười, chạy đến, tự nhiên ôm lấy cánh tay Lingling, nũng nịu:

"Chị đến đón em sao?"

Lingling xoa nhẹ mái tóc Orm, giọng cưng chiều:

"Không yên tâm để em về một mình."

Orm khẽ rúc vào người Lingling, tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Trước đây, cô từng có khoảng thời gian không thể chạm vào hơi ấm này, nhưng bây giờ, mỗi ngày đều có thể cảm nhận sự bình yên từ Lingling.

Cả hai cùng nhau lên xe, Lingling đưa Orm về nhà. Trên đường đi, Orm kể cho Lingling nghe về những bông hoa cô nhập về, những ý tưởng trang trí, những kế hoạch sắp tới. Lingling chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng những câu đơn giản nhưng đầy yêu thương.

Cuộc sống của họ bây giờ chính là như vậy – ban ngày bận rộn với công việc riêng, nhưng khi đêm về, luôn có một người chờ đợi, đón nhau trở về nhà.

...

Sau khi Lingling hoàn toàn hồi phục, Orm dẫn cô về quê thăm bố mẹ mình. Đã rất lâu rồi Lingling chưa trở lại nơi này—kể từ khi Orm đi du học, cô cũng không đặt chân đến đây nữa. Nhưng kỳ thực, Lingling chưa bao giờ ngừng quan tâm đến gia đình Orm.

Ngày hôm đó, khi cả hai cùng về đến nhà, bố mẹ Koy vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Mẹ Koy nắm lấy tay Lingling, ánh mắt bà có chút cay cay:

"Orm...và cả...Lingling...bọn con? Ôi ông ơi, ra mà xem ai trở về này"

Lingling cười, trong lòng cũng nghẹn ngào. Cô chưa từng quên nơi này, chưa từng quên những người đã từng yêu thương và chào đón mình như một thành viên trong gia đình.

Dù Orm không biết, nhưng mỗi năm vào dịp Tết, Lingling vẫn âm thầm gửi quà về cho bố mẹ Koy, những loại thực phẩm bổ dưỡng, những món quà ý nghĩa. Khi không thể trực tiếp về thăm, cô cũng nhờ người mang quà đến hoặc bí mật sắp xếp để họ không thiếu thốn thứ gì.

Chỉ đến khi mẹ Koy kể riêng với Orm, cô mới biết sự thật này. Orm lặng người, trái tim cô như siết lại khi nhận ra Lingling vẫn luôn dõi theo cô, vẫn luôn yêu cô theo cách riêng, dù cô đã rời xa Lingling suốt những năm tháng ấy. Nghĩ đến những gì đã qua, Orm hối hận vì quyết định của mình ngày đó, nhưng giờ đây cô không còn phải nuối tiếc nữa. Vì hiện tại, cô và Lingling đã tìm lại nhau, và lần này sẽ không còn ai phải cô đơn nữa.

Cậu em trai Art của Orm giờ đã là một thanh niên trưởng thành, có công việc ổn định ở quê. Cậu cũng rất vui khi gặp lại Lingling, dù lúc nhỏ hay trêu chị nhưng thật ra vẫn luôn quý mến cô.

Gia đình lại được đoàn tụ, lần này là trong niềm vui trọn vẹn. Bố mẹ Orm không còn lo lắng như trước nữa, bởi họ biết rằng cả hai đã trưởng thành, đã thấu hiểu và sẽ trân trọng nhau. Một khởi đầu mới thực sự bắt đầu—và lần này, không gì có thể chia cách họ nữa.

Tối hôm đó, sau khi mọi người ăn tối xong, Orm phụ mẹ dọn dẹp rồi mới trở về phòng. Phòng cô ở quê vẫn giữ nguyên như ngày nào, chiếc giường gỗ, chiếc bàn học cũ kỹ, cả tấm rèm cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió quê dịu mát. Và lần này, căn phòng ấy không còn chỉ có một mình cô nữa—Lingling cũng đang ngồi đó, trên giường của cô.

Lingling đang đọc một cuốn sách cũ mà Orm từng thích. Nghe tiếng cửa mở, cô ngước lên nhìn Orm, nở nụ cười quen thuộc. Nhưng Orm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống cạnh Lingling rồi vòng tay ôm cô thật chặt.

Lingling hơi ngạc nhiên, vì bình thường Orm không bày tỏ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Cô khẽ vuốt lưng Orm, giọng dịu dàng:

"Sao thế? Em có chuyện gì sao?"

Orm không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn, chôn mặt vào vai Lingling. Một lúc sau, cô mới khe khẽ nói, giọng nghẹn lại:

"Chị vẫn luôn yêu em như vậy... vẫn luôn âm thầm quan tâm gia đình em... vẫn luôn chờ em... Sao chị lại không nói gì hết chứ?"

Lingling lặng người, sau đó khẽ thở dài, dịu dàng vuốt mái tóc Orm.

"Vì chị muốn em yên tâm. Chị không muốn em phải bận lòng vì bất cứ điều gì khi còn ở bên Úc."

Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ.

"Nhưng mà... em đâu có xứng đáng với chị như vậy... Ngày đó em đã quyết định ra đi, bỏ lại chị một mình, vậy mà chị vẫn... vẫn..."

Lingling đặt tay lên má Orm, khẽ lau giọt nước mắt sắp tràn ra.

"Chị chưa từng trách em, Orm à. Ngày đó chị không kịp níu em lại, nhưng dù em có đi bao xa, chị vẫn luôn ở đây, chờ em trở về."

Orm bật khóc, vùi mặt vào ngực Lingling như một đứa trẻ. Cô không cần nói thêm điều gì nữa, bởi vì Lingling đã hiểu hết rồi.

Đêm hôm ấy, Orm không buông Lingling ra dù chỉ một giây. Cả hai ôm nhau thật chặt trong căn phòng nhỏ bé, nhưng lại là nơi chất chứa bao kỷ niệm của họ.

Đây là lần đầu tiên sau bảy năm, Lingling được trở về căn phòng của Orm, được ngủ trên chiếc giường mà ngày trước họ từng trêu đùa nhau, từng tâm sự thâu đêm.

Là lần đầu tiên sau bảy năm, Lingling lại được ngồi bên mâm cơm gia đình Orm, được ăn những món quen thuộc mà mẹ Koy nấu, được cảm nhận sự ấm áp của một gia đình đúng nghĩa—thứ mà cô từng khao khát đến nhường nào.

Và cũng là lần đầu tiên sau bảy năm, cô thật sự tin rằng, cuối cùng thì, mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó. Orm đã về, cô cũng về. Không còn gì phải nuối tiếc nữa.

...

Hôm nay là ngày khai trương tiệm hoa của Orm, không khí nhộn nhịp ngay từ sáng sớm. Trước cửa tiệm, bóng bay và dải ruy băng trang trí khắp nơi, những lẵng hoa chúc mừng được xếp đầy hai bên lối vào. Orm trong chiếc váy trắng đơn giản nhưng rạng rỡ, bận rộn đón tiếp khách khứa nhưng lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Sáng ngày khai trương, tiệm hoa của Orm nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ sớm, đã có rất nhiều lẵng hoa chúc mừng được gửi đến. Tiệm được trang trí lung linh với đủ loại hoa tươi rực rỡ, không khí tràn ngập sắc màu và hương thơm dịu nhẹ.

Những người khác cũng lần lượt xuất hiện, ai cũng mang theo những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Faye và Yoko dắt theo cô con gái nhỏ Sunny của họ, bé con líu lo cả buổi, chạy khắp nơi nghịch ngợm làm ai cũng bật cười. Namtan và Film đến từ sớm, mang theo rượu vang và một lẵng hoa to đặt ngay chính giữa quầy. Sau đó thì Ying và Prigkhing cũng tay trong tay đi tới chúc mừng rối rít.

Lingling xuất hiện sau cùng, mặc một bộ vest trắng thanh lịch, vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn. Cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn Orm bận rộn, trong mắt đầy tự hào và yêu thương. Khi Orm cắt băng khai trương, Lingling nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng như muốn nói: "Chúc mừng em, Orm."

Bé con Sunny vừa vào cửa đã reo lên thích thú, chạy lon ton quanh tiệm.

"Dì Orm ơi! Hoa đẹp quá trời luôn nè!"

Sunny hớn hở nói, hai mắt sáng long lanh.

Yoko cười, vỗ nhẹ lên đầu con gái.

"Hồi tối mami Faye còn đòi qua đây ngủ để trông tiệm cho dì Orm nữa kìa."

Faye lườm yêu vợ mình

"Cái gì mà đòi ngủ? Chị chỉ là háo hức thôi cho bạn mình thôi!"

Namtan và Film nãy giờ đi vòng quanh tiệm, thấy mọi người tập trung đầy đủ thì lên tiếng

"Chúc bà chủ Orm khai trương hồng phát nha!"

Film hào hứng nói

"Tớ còn định bảo chị Namtan hát chúc mừng khai trương nữa cơ, nhưng mà chắc không ai muốn nghe đâu ha?"

Namtan cười khổ:

"Em muốn dìm chị thì cứ nói thẳng đi, khỏi vòng vo."

Orm bật cười, chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng ai đó hét lên từ cửa:

"ORM!!!"

Cô giật mình quay lại, chỉ thấy Sign và John từ Úc sang, đang đứng đó với vẻ mặt phấn khích.

"Surpriseee!!!"

Sign giang hai tay ra.

Orm kinh ngạc:

"Trời đất ơi, anh Sign. Sao anh về mà không báo em!"

Sign cười tươi:

"Tụi anh muốn tạo bất ngờ mà! Hồi nghe Lingling nói em khai trương tiệm, anh John lập tức đặt vé máy bay luôn đó."

Sign ôm chầm lấy Orm, cười rạng rỡ

"Anh mà không qua thì tiếc lắm! Lễ khai trương của người em thân thiết, sao có thể vắng mặt được chứ. Với cả bọn anh cũng định du lịch một thời gian luôn!"

Không khí náo nhiệt, ai nấy đều vui vẻ. Lingling đứng một bên quan sát, khóe môi cũng bất giác cong lên. Nhìn thấy Orm cười hạnh phúc giữa những người yêu thương cô, lòng Lingling cũng cảm thấy mãn nguyện.

.

Sau một ngày bận rộn tiếp khách và sắp xếp mọi thứ, Orm nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với các nhân viên trong tiệm:

"Hôm nay là ngày đặc biệt, mọi người cũng đã làm việc rất vất vả rồi. Giờ cũng không cần mở cửa trễ đâu, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi nha. Chị có gói sẵn bánh mừng khai trương, các em mỗi người mang về một túi nhé.!"

Các nhân viên vui vẻ đáp lại:

"Dạ vâng! Cảm ơn chị Orm!" rồi lần lượt chào tạm biệt ra về.

Lingling đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn Orm

"Vậy là em quyết định đi chơi cùng mọi người rồi hả?"

Orm cười, nắm lấy tay Lingling lắc lắc

"Chứ sao nữa! Nay là ngày vui mà, không lẽ chị muốn em về nhà ngủ sớm hả?"

Namtan đứng bên chen vào

"Đúng đó! Hôm nay không quẩy tới bến thì phí lắm. Đi thôi mọi người ơi, đặt bàn rồi nè!"

Sign hớn hở khoác tay Orm

"Mau mau, anh bay từ Úc qua đây là để ăn mừng cùng em đó, đừng có làm anh thất vọng nha!"

Faye bế con gái lên, cười cười

"Tụi tôi cũng có đặt một phòng riêng ở nhà hàng, ăn uống xong rồi tính tiếp ha?"

Film bật cười

"Tính tiếp là tính sao? Chắc không phải rủ nhau đi bar chứ?"

Yoko nhướn mày

"Nếu mọi người chịu giữ lại con bé giúp tớ và Faye thì tớ cũng không phản đối đâu nha."

Tất cả mọi người đều phá lên cười.

Lingling nhìn Orm, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương

"Vậy thì đi thôi, tối nay sẽ là một đêm vui."

Và thế là họ cùng nhau rời khỏi tiệm hoa, tận hưởng một buổi tối tràn đầy tiếng cười và niềm vui, kỷ niệm một ngày quan trọng trong cuộc đời của Orm – ngày mà cô chính thức thực hiện được giấc mơ của mình, và quan trọng hơn cả, có những người thân yêu bên cạnh để cùng chia sẻ hạnh phúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip