1.

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc nâu vàng óng ánh, bước đi nhanh nhẹn về phía cửa hàng nhỏ bán bánh mì gần nhà.

Ngày nào cũng thế, Orm đều vác cái bao sau lưng, kèm theo cây kẹp nhặt chai nước. Dáng người mảnh khảnh đã bị cái bao sau lưng bao trùm lấy.

"Orm, hôm nay lại đi nhặt chai à?"

Bác Phương người hàng xóm thân quen của nàng, biết nàng ngày nào cũng đi nhặt, nhưng lại trêu chọc như là mới biết tức thì vậy.

Orm biết bác Phương sẽ chọc mình mỗi ngày nhưng nàng có khó chịu hay ghét gì đâu, bước đến nhe nụ cười tươi rói của mình, rồi đáp.

"Vâng, hôm nay nhặt được nhiều lắm ạ."

Tuy là mệt thật nhưng không đi nhặt chắc là nàng và gia đình sẽ chết đói mất.

Gia đình Orm nghèo khó, bươn trãi khắp xứ, nợ nần chồng chất, tuy thế nhưng nàng không thắc mắc sao gia đình lại nghèo khó đến thế, đã vậy lại còn vui vẻ, hiền lành và ngây thơ. Sau này nàng hứa chắc nịch rằng sẽ nhặt thật nhiều ve chai để có cuộc sống tốt hơn, không biết lời hứa đó khi nào mới trở thành hiện thực.

"Thế à, có mệt không? vào đây bác cho vài ổ bánh mì. Đi đường có đói thì lấy ra mà ăn."

Bác Phương này thích Orm lắm, mỗi khi nàng tìm đến lại tươi rói đón mừng như gặp khách quý, bà quý nàng vì nàng thật thà chất phác không giống như mấy đứa đầu đường xó chợ lợi dụng cơ hội bà quên lãng để lấy trộm bánh mì.

Orm bước vào sạp hàng, đi lại ghế ngồi chờ đợi bác Phương lấy bánh mì, nhưng nàng không có tự tiện ngồi đâu phải xin phép trước rồi mới ngồi. Hai tay khép nép bám vào đùi xinh, bác Phương thấy bất giác liền nhoẻn miệng cười.

Sau khi nhận được túi bánh mì từ bác, Orm ríu rít cảm ơn, nhận bằng hai tay rồi cúi đầu thêm lần nữa hẳn mới rời đi.

Orm nhảy chân sáo đi lượm vỏ chai, đến khu nàng yêu thích nhất là công viên, ở đây là nơi có vẻ nhiều vỏ chai của mấy đứa con nít quăng lung tung nhất, nàng lượm gần hết chỗ này, bất chợt thu hút vào chai nước ngọt trên tay của ai đó, nhưng người ta đang uống, nàng không thể lại lấy được, thôi thì đành ngồi đợi một xíu vậy.

Cố gắng một lúc, thì chị gái ấy cũng uống đến hớp cuối cùng, Orm ben lẽn chạy lại đến hỏi.

"Chị ơi.."

"Hửm? sao đấy."

Chị gái ấy quay sang khiến Orm run thêm một chút, nàng không hay nói chuyện với người khác chỉ đơn giản là cười, nói cảm ơn và xin lỗi mà thôi.

"Cho.. cho em xin cái chai nước nhé."

"Nhưng chị uống hết mất rồi."

"Em chỉ lấy chai không thôi ạ."

"Của em đây."

Orm vui vẻ nhận lấy, miệng bất giác nhoẻn cười lộ ra hai cái răng cửa xinh xinh.

.

Lingling Kwong một nữ nhân của nhà họ Kwong sống trong giới thượng lưu không ai là không biết đến gia phả nhà này kể từ công ty KS được lập nên.

Các nhà kinh doanh vô cùng thèm khát và nhắm tới muốn hợp tác làm ăn nhưng lại không có cửa bước vào.

Lingling Kwong năm nay cũng 25 tuổi chẳng bận tâm về việc yêu đương kết hôn như những cặp đôi khác mà cô thấy.

Ngoài ra muốn có con không có vợ là ước nguyện của cô. Không cần vợ làm gì cho phiền phức chỉ cần có con. Mỗi ngày đều thấy bé con mừng rỡ khi xong việc công ty trở về nhà.

Được rồi tìm mục tiêu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm