10.
Trong lúc ngồi ăn cùng Lingling, ánh mắt nàng vô thức cứ hướng về người phụ nữ đang lặng lẽ gắp cho mình từng miếng thức ăn. Gương mặt ấy, rõ ràng không mềm mại như bao người khác, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Vẻ điềm đạm, phong thái tự chủ ấy lại khiến tim Orm thắt lại.
Từ khi nào vậy?
Nàng tự hỏi. Từ khi nào, sự lo lắng, quan tâm của Lingling lại khiến tim nàng xao động? Từ khi nào, một cái nhíu mày của người ấy cũng khiến nàng muốn vội vã giải thích, sợ bị hiểu lầm?
Orm lặng nhìn bàn tay Lingling, đôi tay từng cầm bút ký những hợp đồng lớn, giờ đây lại nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má nàng mà chẳng chút lưỡng lự.
Không giống như hợp đồng chút nào cả...
Nàng biết rõ, mối quan hệ giữa họ bắt đầu bằng thỏa thuận, bằng tiền bạc.
Nhưng sao giờ đây những cảm xúc trong tim nàng lại rối bời đến vậy? Đó không còn là sự biết ơn đơn thuần.
Không phải thương hại. Mà là một thứ tình cảm khác. Dịu dàng hơn. Mạnh mẽ hơn.
Orm nắm chặt đôi đũa trong tay, cố kìm lại nỗi rung động. Nhưng trái tim nàng đã thành thật hơn cả lý trí.
Lingling nhìn thấy ánh nắng gay gắt bên ngoài cửa sổ, ánh sáng rọi vào tấm rèm văn phòng khiến cô hơi nheo mắt. Nhìn sang Orm đang đứng trước bàn, tay khẽ che trán vì chói, bộ váy mỏng nhẹ không thể nào chống nổi cái nắng khắc nghiệt của thành phố trưa hè.
"Thôi khỏi về, em ở lại đây đi."
Lingling buông bút, đứng dậy bước đến bên nàng, đôi mắt có chút lo lắng.
Orm còn chưa kịp phản ứng thì Lingling đã mở cửa phòng nghỉ phía trong văn phòng, lấy một chiếc áo khoác dài phủ nhẹ lên vai nàng.
"Tránh nắng đừng để cảm nắng bây giờ."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy quan tâm.
Thấy Orm ngồi co ro một góc sofa, vẻ mặt lơ ngơ buồn chán, Lingling bất chợt nảy ra một ý. Cô trở lại bàn làm việc, gom một sấp tài liệu, toàn bộ là các bản đề xuất hợp tác từ nhiều công ty khác nhau, rồi đặt trước mặt Orm.
"Chơi trò này không?"
"Trò gì cơ ạ?"
Orm chớp mắt ngơ ngác.
"Trong đống này là toàn bộ đối tác sắp xếp hợp tác, em cứ chọn đại ký vô bản nào thì hôm đó tôi hợp tác với người đó, xem như 'thử vận may'."
Orm nhìn chồng giấy tờ rồi lại nhìn Lingling, thấy môi cô khẽ cong nhẹ, khóe mắt như cười. Lòng nàng đột nhiên ấm lên.
"Em ký thật đó nha?"
"Ừ ký đi, tôi cho em quyết."
Vậy là, giữa một buổi trưa rực nắng, Orm tay run run cầm bút ký tên mình lên vài bản tài liệu dày cộm, chẳng hiểu nội dung là gì, chỉ đơn giản là vì Lingling đưa ra. Mỗi nét bút ký, là một lần trái tim nàng lỡ nhịp. Và Lingling, ngồi đối diện, ánh mắt cứ âm thầm nhìn theo từng động tác nhỏ của nàng, khóe môi khẽ mỉm cười.
"Cứ như vậy... cũng tốt."
Tiếng điều hoà đều đều như một bản ru dịu nhẹ, khiến không gian trong văn phòng càng thêm yên tĩnh. Orm, sau một lúc hí hoáy ký loạt giấy tờ, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ gục trên sofa.
Chiếc áo khoác vẫn còn vắt hờ trên vai nàng, bàn tay nhỏ mềm nắm hờ, hơi thở phập phồng đều đặn. Khuôn mặt ấy nhẹ nhàng, trong trẻo, không phòng bị khiến người đối diện không thể nào dời mắt.
Lingling đứng bên cửa sổ, tay kẹp hờ điếu thuốc nhưng không châm lửa. Ánh mắt cô không dứt khỏi bóng dáng Orm trên sofa. Một thoáng cảm xúc lặng lẽ len vào lồng ngực. Cô thở dài, rất khẽ.
Cô vốn là người luôn rõ ràng trong mọi thứ tiền bạc, địa vị, lợi ích không ai có thể lại gần trái tim này dễ dàng. Vậy mà.
Ngay từ khoảnh khắc biết nàng mang thai đứa con của mình, trái tim cô đã khẽ chệch nhịp. Không phải vì trách nhiệm, càng không phải vì thương hại. Chỉ đơn giản, là vì đó là Orm cô gái bé nhỏ ấy cố gắng đến tội nghiệp, đáng yêu đến dịu dàng, ngốc nghếch mà can đảm.
Cô chưa từng nghĩ sẽ yêu ai trong một cuộc sống nhiều sắp đặt như thế này. Nhưng trái tim lại không tuân theo lý trí.
Lingling khẽ cúi đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện sofa, nơi Orm đang ngủ. Bàn tay đưa ra, chạm nhẹ vào lọn tóc lòa xòa trước trán nàng, vén nó về sau tai một cách cẩn trọng.
Cô không nói thành lời, chỉ nhìn nàng, thật lâu.
"Nếu như đây không chỉ là một hợp đồng thì tốt biết bao."
6h pm.
Trời đã sụp tối Orm từ từ tỉnh dậy, cảm giác đầu óc có chút mơ màng. Nàng dụi dụi mắt, mái tóc dài xoã xuống.
Ngay khi nàng cố ngồi dậy, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng nàng, giúp nàng ngồi vững hơn. Lingling ngồi gần đó, ánh mắt nhìn Orm với sự dịu dàng mà Orm chưa từng thấy ở cô trước đây.
"Dậy rồi à?"
Lingling hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
"Em ngủ rất lâu đấy."
Orm nhìn lên, có chút bối rối nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
"Em xin lỗi.. em không biết mình đã nhủ rất lâu đến vậy."
Lingling không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng vén lại vài lọn tóc rối của Orm. Cô quan sát khuôn mặt nàng, vẫn một cảm giác dịu dàng, như đang che chở cho ai đó mà chẳng hề muốn để lộ ra.
"Em mệt thì cứ ngủ không cần phải xin lỗi."
Lingling nói, giọng nhẹ như gió.
Orm không nói gì thêm, chỉ cảm nhận sự chăm sóc đó một cách âm thầm. Nhưng trong lòng nàng lại nảy lên một suy nghĩ kỳ lạ. Có phải Lingling đối xử với mình như vậy vì nàng đang mang thai con của Lingling? Hay là... có điều gì khác đang diễn ra giữa hai người họ?
Nàng không thể lý giải được, nhưng cảm giác ấm áp từ Lingling khiến trái tim nàng không ngừng đập nhanh hơn.
Lingling đứng dậy, nhìn một lượt căn phòng.
"Nếu em đã dậy rồi. Đi nào chúng ta đi ăn tối rồi hẳn về nhà nhé."
Orm gật đầu nhẹ, mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng vẫn không thể từ chối lời đề nghị của Lingling. Nàng biết, có lẽ nàng đang dần thích nghi với sự quan tâm này, dù đôi khi cảm giác đó khiến trái tim nàng bối rối.
Lingling mở cửa phòng, vẫy tay gọi một người trợ lý lấy xe cho mình. Cô quay lại nhìn Orm, rồi cười nhẹ.
"Đừng lo lắng quá bây giờ em không chỉ là người hợp tác của tôi nữa. Tôi sẽ bảo vệ em."
Câu nói đó khiến Orm có chút bất ngờ, lòng nàng như thắt lại. Cảm giác này, thật sự rất khác so với những gì nàng tưởng tượng trước đây. Lingling, cô ấy thực sự đang chăm sóc nàng, không phải chỉ vì lý do hợp đồng hay trách nhiệm nào đó.
Trong lòng Orm, một cảm xúc mới dần hình thành. Một cảm giác mà nàng chưa từng có, một cảm giác mà cô không thể nói thành lời, nhưng lại khiến trái tim nàng không ngừng thổn thức.
Cánh cửa nhà hàng được mở ra ai nấy đều trầm trồ vì ai mà không biết danh tính của cô, dắt tay một người phụ nữ khác là điều ai nấy cũng phải bất ngờ. Đó giờ cô kén chọn có yêu ai đâu mà giờ lại nắm tay dìu dắt một người nhẹ nhàng đến thế cơ chứ.
"Ăn đi, đừng quan tâm lời nói của họ có tôi ở đây. Tôi gọi nhiều món lắm cứ từ từ mà ăn."
"Dạ vângg ạa."
Buổi tối đó họ trò chuyện gắp cho nhau thức ăn như một cặp vợ chồng vậy ai nhìn vô cũng "nét phu thê làm gì cũng ăn ý nét mặt hợp dữ thần!".
Khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng, trời tối đen và mưa bất ngờ đổ xuống. Những cơn mưa ào ạt khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Orm đứng lặng người, nhìn trời mưa mà không kịp phản ứng gì. Lingling nhanh chóng chạy đến gần, lấy áo khoác ngoài của mình phủ lên người Orm, dùng sức kéo nàng vào vòng tay lớn dưới sự che chở của mình.
"Em không sao chứ?"
Lingling hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.
Orm không đáp, chỉ biết nhìn mưa rơi xuống, từng giọt nước lạnh lẽo chạm vào da thịt, khiến nàng cảm thấy tê dại. Cơn mưa không ngừng, và cả hai vội vã đi về phía xe.
Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, Orm cảm thấy toàn thân bắt đầu nặng nề, như thể sức lực của nàng bị rút kiệt. Đến lúc vào trong xe, Orm không thể ngồi vững, người nàng bắt đầu dao động, đầu óc choáng váng. Lingling nhanh chóng nhận ra sự thay đổi đó.
"Orm, em làm sao đấy?"
Lingling lo lắng nhìn Orm, tay cô đặt lên trán nàng. Ngay lập tức, Lingling nhận thấy Orm đang nóng sốt. Về đến nhà cô vội vã mở cửa xe, kéo Orm ra ngoài.
"Vào nhà đi, nhanh lên."
Lingling nói, giọng đầy sự bối rối nhưng cũng đầy quyết đoán.
Khi họ về đến nhà, Orm không còn đủ sức để tự bước đi, người nàng yếu ớt, toàn thân như muốn gục xuống. Lingling đỡ nàng vào phòng ngủ, đặt nàng xuống giường và vội vã đi lấy thuốc và một chiếc khăn ấm. Orm nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, hơi thở gấp gáp, cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Lingling cẩn thận lau người cho Orm, rồi đưa thuốc cho nàng. Trong lúc đó, Orm chỉ có thể nhìn Lingling với ánh mắt mờ mịt, không đủ sức để nói gì. Nàng cảm nhận rõ ràng sự quan tâm và chăm sóc từ Lingling, nhưng lại không thể diễn tả thành lời.
Lingling ngồi bên giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt của Orm, ánh mắt chứa đầy lo lắng.
"Đừng lo em sẽ ổn thôi, ngủ đi, rồi sẽ khoẻ lại."
Orm chỉ khẽ gật đầu, cảm giác cơ thể nặng nề khiến nàng không thể tỉnh táo lâu hơn. Dù nàng rất muốn nói gì đó, nhưng đôi mắt nặng trĩu và cơn sốt làm tất cả trở nên mơ hồ.
Lingling cứ ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chăm sóc Orm như một cách thể hiện sự quan tâm sâu sắc, mà có lẽ chính bản thân cô cũng không nhận ra hết được. Dù trước đó, Lingling đã từng giữ khoảng cách, giờ đây, cô không chỉ là một người bạn hợp tác mà là người chăm sóc, là người bên cạnh mỗi khi Orm cần.
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này, Lingling không ngừng chăm sóc Orm, như thể không muốn để nàng cảm thấy cô đơn hay lạc lõng trong khoảnh khắc này.
Suốt cả buổi tối hôm đó, khi cơn sốt của Orm chưa thuyên giảm, Lingling không dám rời nửa bước. Cô thay khăn lạnh liên tục, mỗi lần đặt lên trán Orm lại khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy nàng hơi dịu đi một chút. Nhưng rồi, như bất kỳ người từng trải nào, Lingling hiểu rõ phụ nữ đang mang thai, lại thêm ốm sốt, không phải chuyện nhỏ.
Căn phòng trở nên lặng ngắt. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Orm đã thiếp đi, gương mặt hồng rực vẫn còn vương chút mệt mỏi. Lingling nhìn chiếc ghế ở góc phòng, rồi nhìn lại nàng. Lòng cô không nỡ. Ghế thì cứng, mà giường thì.. là giường của Orm. Cô không muốn vô tình làm nàng thấy không thoải mái dù chỉ một chút.
Cuối cùng, Lingling trải tạm một chiếc khăn lông lớn xuống nền gạch lạnh, ngay sát bên giường Orm. Không một tiếng động. Cô ngồi xuống, lưng tựa vào mép giường, rồi từ từ nằm nghiêng lại, mắt vẫn dõi nhìn khuôn mặt kia trong ánh đèn mờ nhạt. Gió đêm len qua khe cửa kính, lạnh buốt nhưng cô chẳng để tâm. Cô chỉ sợ... nếu mình lỡ thiếp đi ở một nơi nào khác, khi Orm cần sẽ không kịp trở tay.
Nền gạch cứng và lạnh đến rát người, vậy mà Lingling lại thấy an tâm. Cô ngủ một giấc chập chờn, tai vẫn văng vẳng tiếng ho khẽ từ người nằm trên giường, đôi mày khẽ chau lại mỗi khi nghe Orm thở mạnh.
Đó là lần đầu tiên, trong ngôi nhà rộng lớn đầy tiện nghi của mình, Lingling tự nguyện ngủ dưới đất. Không vì ai khác, mà chỉ vì một cô gái gầy yếu, đang mang trong mình đứa con của cô và đang dần dần bước vào trái tim cô, theo cách dịu dàng và không thể khước từ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip