11.

Trời còn mờ sương, kim đồng hồ nhích qua con số 4, cả căn nhà vẫn chìm trong yên lặng. Trong cơn mê man mệt mỏi, Orm bất giác rên khẽ, vòng tay ôm bụng co lại theo phản xạ tự nhiên. Gương mặt nàng nhăn nhó, đôi mày khẽ chau, miệng khô khốc chỉ thốt được hai tiếng gọi yếu ớt.

"Lingling.."

Chưa kịp gọi thêm, một bàn tay đã vươn lên nắm lấy tay nàng. Dưới nền gạch, Lingling lập tức choàng dậy. Mái tóc có phần rối, gương mặt còn vương dấu ngủ, nhưng ánh mắt cô thì đầy lo lắng. Không đợi nàng nói thêm, Lingling đã ngồi sát giường, áp tay lên trán Orm kiểm tra nhiệt độ, rồi cúi thấp, nhẹ giọng.

"Đau ở đâu?"

Orm khẽ đưa tay ôm lấy bụng dưới, giọng run run.

"Chắc con động rồi.."

Lingling siết nhẹ lấy tay nàng, rồi nhanh chóng ngồi lên mép giường, bàn tay lớn áp lên bụng Orm, xoa xoa nhịp nhàng, đều đặn. Cô không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ấm nóng xoa dịu nơi đang co thắt. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên bóng hình cả hai, tạo nên một khung cảnh ấm áp lạ thường trong đêm khuya tĩnh mịch.

"Không sao tôi ở đây... bình tĩnh thở đều được không?"

Lingling thì thầm, giọng cô không lạnh nhạt như thường ngày, mà rất nhẹ, rất thật lòng.

Orm gật khẽ, nhắm mắt lại, từng hơi thở gấp dần dần trở nên ổn định hơn. Cơn đau không còn dữ dội như lúc đầu, nhịp xoa dịu dàng từ lòng bàn tay Lingling như thể kéo cả nỗi bất an trong lòng nàng ra ngoài.

Dần dần, Orm thiếp đi, gương mặt thư thái hơn. Lingling vẫn ngồi đó, bàn tay không rời khỏi bụng nàng. Cô không dám nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn từng hơi thở đều của Orm, rồi khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh trán nàng, thì thầm vào đêm tối.

"Làm mẹ thật không dễ, nhưng em không đơn độc."

Bình minh len lỏi qua khe rèm, ánh sáng đầu tiên của ngày mới nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt đang say giấc của Orm. Nàng chậm rãi mở mắt, hàng mi dài khẽ rung lên, khung cảnh xung quanh còn mơ hồ trong làn sương ngủ. Phải mất vài giây, Orm mới nhận ra bên cạnh giường.

Lingling vẫn đang ngồi đó nguyên vẹn tư thế từ đêm hôm trước, đầu hơi gục xuống, đôi mắt mở trân vì không hề ngủ.

Cô đã thức trắng cả đêm. Tay vẫn xoa đều bụng Orm vì sợ dừng lại nửa giây sẽ khiến nàng đau.

Orm giật mình ngồi dậy, chăn tuột khỏi vai để lộ bờ vai gầy guộc dưới lớp áo mỏng. Nàng cúi đầu, tim như nghẹn lại. Ánh mắt bối rối nhìn Lingling vẫn lặng lẽ theo dõi mình, dịu dàng mà thâm trầm.

"Chị chưa ngủ ạ?"

Giọng Orm khẽ như gió thoảng, xen lẫn chút áy náy và ngại ngùng.

Lingling chỉ nhún vai, giọng khàn vì thức trắng.

"Em đau sao tôi dám ngủ được?"

Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến trái tim Orm lặng đi. Nàng bối rối nắm chặt mép chăn, môi cắn khẽ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Trong lòng nàng chợt trào lên một cảm xúc khó tả vừa cảm động, vừa xấu hổ, lại vừa thấy bản thân thật nhỏ bé. Chưa bao giờ nàng nghĩ một người như Lingling mạnh mẽ, lạnh lùng, bận rộn lại vì mình mà thức trắng cả đêm, ngồi lặng lẽ xoa bụng cho nàng đến tận lúc trời sáng.

Lingling thấy dáng vẻ e ngại đó, hơi nghiêng đầu.

"E ngại gì chứ? em đang mang thai con của tôi."

Buổi sáng trong căn nhà yên tĩnh, không gian thoảng mùi sương mới và hương cỏ từ vườn sau. Lingling nhẹ nhàng đỡ Orm ngồi dậy, thấy nàng vẫn còn mệt, cô không nói gì nhiều chỉ đưa tay ra cho nàng vịn vào. Chậm rãi dìu nàng vào phòng vệ sinh, từng bước đều vững vàng, chăm chút như thể nâng niu một món báu vật dễ vỡ.

Nước ấm đã được chuẩn bị từ sớm. Orm ngồi rửa mặt, còn Lingling thì đứng chờ sát bên, thi thoảng đưa khăn mềm lau đi giọt nước còn vương lại nơi cổ nàng. Không một lời trách móc, chỉ là sự im lặng đầy kiên nhẫn khiến Orm càng cảm thấy nhoi nhói nơi ngực, đôi má vì thế cũng ửng hồng.

Khi nàng đã tươm tất, Lingling dặn nàng ngồi nghỉ trên ghế sô pha, bản thân thì quay bước xuống bếp. Gian bếp sáng sủa, mọi thứ sạch sẽ gọn gàng như chính con người của cô.

Cô mở tủ lạnh, lấy sữa hạt, thêm một muỗng nhỏ bột ngũ cốc dinh dưỡng chuyên cho bà bầu, đong đếm cẩn thận từng chút một. Một vài lát bánh mì lúa mạch được nướng giòn, cùng quả bơ đã được dầm nhuyễn để ăn kèm. Cô cũng cắt thêm vài lát cam, xoài chín mềm những loại quả giàu vitamin mà cô đã tự tay chọn ở siêu thị mua từ mấy hôm trước.

Mọi thứ được bày lên khay gỗ, rồi cô mang lên phòng khách, nơi Orm vẫn ngồi co ro trên ghế với ánh mắt đầy mong ngóng. Vừa thấy nàng, khóe môi Lingling khẽ cong lên.

"Ăn sáng trước đã bác sĩ nói phải ăn đều thì bé con mới khoẻ."

Orm nhìn khay đồ ăn được chuẩn bị tỉ mỉ.

Orm khẽ gật đầu, nhận lấy khay ăn sáng từ tay Lingling với một chút run rẩy. Mùi thơm từ lát bánh mì nướng quyện cùng sữa hạt khiến dạ dày nàng chộn rộn. Nàng cắn một miếng, rồi lại len lén liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện.

Lingling không nói gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn nàng ăn. Ánh mắt không còn lạnh lẽo như lần đầu gặp mặt, mà giờ đây ấm áp đến lạ thường. Cô rót sữa vào ly cho Orm, đẩy về phía nàng, giọng dịu nhẹ như gió đầu xuân.

"Chỉ cần em khoẻ mạnh, chuyện gì tôi cũng lo được."

Orm dừng lại, ngẩng lên nhìn Lingling. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những điều nàng từng giấu trong lòng sự bỡ ngỡ, ngại ngùng, tổn thương, và cả những cảm xúc mơ hồ chưa định hình như cuộn trào nơi sống mũi. Nhưng nàng không khóc, chỉ gật đầu thật khẽ như một lời chấp thuận không thành tiếng.

Bữa ăn sáng trôi qua trong yên bình. Khi Orm ăn gần xong, Lingling đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng hỏi.

"Lát nữa em muốn nghỉ thêm hay đi dạo một chút trong vườn sau?"

Orm thoáng suy nghĩ, rồi đáp nhỏ.

"Nếu không phiền.. em muốn ra vườn với chị."

Lingling khẽ mỉm cười. Cô đứng dậy, vươn tay về phía nàng một cử chỉ tuy đơn giản nhưng lại khiến tim Orm đập chệch một nhịp. Nàng đặt tay mình vào tay cô, để mặc người kia dẫn lối. Như thể ngay từ giây phút này, cuộc đời của nàng đã thật sự rẽ sang một hướng khác nơi có một bàn tay luôn sẵn sàng chờ đón mình giữa những lần yếu lòng nhất.

bốn tháng sau.

Nắng đầu hè nhuộm vàng khu vườn nhỏ sau nhà họ Kwong, những chùm hoa giấy nở rộ vươn mình theo gió. Trên chiếc ghế dài đặt giữa vòm cây mát rượi, Orm ngồi tựa lưng, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bụng đã tròn trịa thấy rõ. Làn váy lụa mỏng tung bay trong gió, khẽ ôm lấy thân hình dịu dàng của người đang mang thai.

Bụng nàng không còn nhỏ bé như trước. Chỉ cần cúi nhìn xuống là thấy rõ hình dáng tròn đều ấy kết tinh đang lớn dần từng ngày. Mỗi khi cảm nhận được đứa bé đạp nhẹ, tim nàng lại thắt lại trong một thứ cảm xúc kỳ lạ khó gọi tên vừa sợ, vừa thương, vừa biết ơn.

Orm giờ đây không còn là cô gái gầy gò ngơ ngác lúc mới bước chân vào nhà cô. Nàng đã có chút thịt da, làn da cũng sáng lên, đôi mắt tuy vẫn ngại ngùng, nhưng dường như đã bớt đi phần lo lắng. Mỗi ngày đều được người ta chăm lo chu đáo, từ bữa ăn đến giấc ngủ đặc biệt là Lingling, người không hề thiếu vắng trong bất kỳ bước thay đổi nào của nàng.

Tiếng guốc nhẹ vang lên sau lưng.

"Ngồi ngoài nắng vậy mà không nói tôi một tiếng?"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Orm quay đầu lại. Lingling bước đến, tay cầm theo một chiếc dù che nắng. Cô không trách móc gay gắt mà chỉ khẽ cau mày, đưa dù che lấy nửa thân người Orm rồi ngồi xuống bên cạnh. Một tay cô đưa ra đặt lên bụng nàng, như thể đã quen với điều đó mỗi khi gần gũi.

"Em khoẻ chứ?"

Lingling hỏi, mắt nhìn chăm chú vào phần bụng.

Orm gật nhẹ, môi cong cong nụ cười.

"Con đạp mạnh lắm.."

Lingling khẽ cười, bàn tay vẫn giữ nguyên nơi bụng nàng. Lòng cô dịu lại không hiểu từ khi nào, hình ảnh người con gái trước mắt cùng đứa trẻ chưa chào đời lại có thể khiến trái tim bấy lâu trầm lặng của mình mềm nhũn đến vậy.

Cô không nói ra, nhưng trong ánh mắt, trong từng cử chỉ mỗi ngày, sự quan tâm và tình cảm dành cho Orm giờ đây đã không còn là một vai trò gượng ép nào đó mà thật sự xuất phát từ sâu trong tim.

Lingling dặn tài xế chuẩn bị riêng. Trên đường đến bệnh viện kiểm tra thai định kỳ, nàng ngồi ghé sát cửa sổ, một tay ôm bụng, một tay nắm lấy ngón tay út của Lingling thói quen gần đây mà nàng không hề nhận ra mình đã hình thành.

Lingling ngồi kế bên, mặc vest nhã nhặn, nhưng hôm nay không mang laptop, không nghe điện thoại. Cô ngó sang Orm, thấy người kia hơi nhíu mày vì xe xóc, liền đặt tay lên vai nàng.

"Lát vào bác sĩ sẽ siêu âm, em cứ nói nếu có gì không thoải mái."

Orm khẽ "dạ" một tiếng, mắt vẫn nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Dạo gần đây, nàng dễ xúc động. Chỉ là trời hôm nay nhiều mây, nàng cũng có thể cảm thấy bâng khuâng. Nhưng điều khiến nàng an tâm nhất vẫn là Lingling người luôn âm thầm dõi theo từng thay đổi nhỏ trên cơ thể và sắc mặt nàng.

Bệnh viện sang trọng, không gian yên tĩnh, riêng tư. Khi y tá đỡ Orm nằm lên giường siêu âm, Lingling vẫn đứng bên cạnh. Cô không chớp mắt nhìn vào màn hình đen trắng phía trước, nơi một hình ảnh mờ ảo hiện lên hình dáng bé nhỏ đang co quắp trong bụng mẹ.

"Đây là bé, được mười sáu tuần rồi, phát triển rất tốt, nhịp tim đều, sức khoẻ ổn định, vị trí nhau thai cũng bình thường không có dấu hiệu bất thường nào."

Bác sĩ nhẹ giọng nói.

Orm thở ra nhẹ nhõm. Lingling thì nắm tay nàng, siết khẽ. Đó là lúc cô mới dám thở đều lại, dù từ đầu tới giờ vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.

"Bác sĩ ơi.. bé là trai hay gái ạ?"

Orm hỏi nhỏ.

Bác sĩ cười, nhìn sang Lingling trước khi trả lời.

"Là một bé gái, rất ngoan và lanh lắm đấy."

Orm ngẩn ra, mi mắt chớp liên tục. Bé gái. Trong lòng nàng bỗng nhen lên một cảm giác vừa lạ vừa ấm. Còn Lingling thì gật đầu khẽ, ánh mắt không rời khỏi màn hình siêu âm như thể cô đang nhìn thấy tương lai nhỏ bé mà mình đã trao cả trách nhiệm và tình cảm vào đó.

Sau khi ra khỏi phòng khám, Lingling dìu Orm đi chậm chậm dọc hành lang kính. Không nói lời nào, chỉ chốc chốc lại liếc sang bụng nàng. Rồi bất chợt, cô thở ra một câu thật khẽ.

"Con gái thì chắc sẽ giống em cũng lì, cũng hay bướng."

Orm đỏ mặt, ngó lơ, nhưng khóe môi lại khẽ cong nàng đã thấy rõ, trong giọng điệu ấy là sự dịu dàng hiếm có mà không phải ai cũng từng nhận được từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm