15.
"Con mặc thêm áo khoác vào, siêu thị lạnh."
Bà nội của Lingling cẩn thận nói khi vừa nhìn thấy Orm khệ nệ bước ra khỏi phòng.
"Dạ."
Orm đáp nhỏ, khom lưng xỏ chân vào giày. Cô gái trẻ bụng đã lớn, đi đứng chậm rãi, nhưng vẫn lễ phép và ngại ngùng mỗi khi bà nội để tâm đến mình.
Chuyến đi siêu thị hôm đó không hề trong kế hoạch. Nhưng khi thấy Orm chỉ ăn qua loa, lại hay gác tay lên bụng mệt mỏi, bà nội Kwong đã quyết định dắt nàng ra ngoài "đổi không khí".
Xe không có tài xế, chỉ có bà, Orm, và một bác tài lớn tuổi quen biết từ trước.
.
"Bà ơi, mình mua cái gì ạ?"
Orm e dè hỏi khi đẩy xe cùng bà nội đi vào khu thực phẩm.
"Thì mua cho con chứ còn ai. Mấy cái tháng giữa là hay mệt nhất, phải ăn uống cho đủ với lại mấy bộ đồ con mặc ở nhà trông cũ quá rồi, hôm nay thay luôn."
Orm đỏ mặt, ậm ừ không nói gì thêm.
Bà nội chọn từ bịch sữa dành cho bà bầu, đến hạt ngũ cốc, rồi cả sữa chua không đường, cam Úc, rau mồng tơi tươi rói. Bà cứ vừa lựa vừa kể chuyện cũ, như thể cô cháu gái ruột đang đi dạo bên cạnh.
"Lúc má mẹ Lingling có bầu ta cũng dắt đi mua y như vầy. Con bé đó nghén đến phát khóc, ăn gì cũng nôn, còn con thì sao, ổn không?"
Orm mím môi, ánh mắt long lanh, khẽ gật đầu.
"Dạ.. còn ăn được nhiều chỉ hay chóng mặt thôi bà ạ."
Bà nội không hỏi thêm. Chỉ vươn tay, choàng nhẹ qua vai cô gái trẻ.
"Ừm, nếu thấy mệt thì nói ở đây không ai để con chịu một mình đâu."
.
Orm im lặng, không dám nhìn thẳng vào bà. Nàng chưa từng nghĩ sẽ được ai dắt đi siêu thị như thế này. Chưa từng nghĩ một người quyền quý như bà lại kiên nhẫn với mình đến vậy.
Ở khu quần áo, bà chọn cho Orm vài chiếc váy bầu đơn giản nhưng đẹp mắt, rồi còn bảo nhân viên đưa thêm dép bệt, gối ôm bà bầu, kem dưỡng da chống rạn.
.
Lúc tính tiền, Orm lí nhí.
"Bà ơi mắc lắm.."
"Tiền không mua được người tốt, nhưng mua được đồ tốt cho người tốt."
Bà quay sang, mỉm cười nhẹ như gió sớm.
"Con bé Lingling mà biết ta dắt con đi siêu thị chắc tức lắm. Nó còn chưa mua được gì cho con đâu."
Orm bật cười, nước mắt chực trào.
Trưa đó, khi hai người về nhà, Lingling đứng đợi sẵn ở cửa, nhíu mày thấy hai người ôm theo đống đồ lỉnh kỉnh.
"Con xin lỗi bà.. sao bà lại bắt Orm đi mệt như vậy.."
Bà hừ một tiếng.
"Ta dắt nó đi cho nó vui, mày lo mà bưng sữa lên cho con bé uống đi."
Rồi bà bước vào nhà, để lại hai người đứng đó một người cầm túi một đống, một người bụng to đang ngơ ngác và giữa họ là một khoảng ấm len lỏi sâu vào ngực.
Vào phòng của cả hai Lingling đặt đồ xuống và sắp xếp mọi thứ còn Orm thì đang suy nghĩ.
Orm chưa từng nghĩ mình xứng đáng với những gì đang có.
Một đứa trẻ nhặt ve chai, không học vấn, không thân thế. Giờ được cả gia tộc giàu sang yêu thương chẳng lẽ đây không phải giấc mơ? Hay đúng hơn, nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong một giấc mộng, mà một ngày nào đó nàng sẽ tỉnh dậy và trở lại với thực tại cô độc.
Lingling không nói gì. Cô bước đến sau lưng Orm, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bụng nàng từ phía sau.
"Chị ơi."
"Ơi?"
"Chị không sợ sau này chúng ta không còn cạnh nhau nữa..."
"Chị sợ, sợ lắm, sợ những chuyện của sau này hiện tại chị chỉ muốn sống yên bình vậy thôi, ước nguyện của chị là được ở bên em đến khi mình chút hơi thở cuối cùng. Em hãy làm tiên biến điều ước của chị là thật nhé?"
"Úm ba la xì bùaaa, em là tiên đây! em sẽ biến nó thành hiện thực.
Ngón tay xoay xoay lên không trung, Lingling nhìn nàng cười mỉm.
Lingling có 4 thứ quan trọng nhất:
1 là nàng.
2 là con.
3 là gia đình.
4 là bản thân.
Lingling có 3 ngày đặc biệt nhất:
Ngày được sinh ra đời.
Ngày gặp nàng.
Ngày được cưới nàng.
Cô có 2 ngày hạnh phúc nhất.
Ngày cô cầu hôn nàng, và nhận được cái gật đầu.
Ngày được chào đón bé con ra đời.
Cô có 1 ngày mà mình mong muốn.
Là ngày đường đường chính chính ở bên nhau với danh phận là vợ chồng.
Vậy thôi.
.
Tối hôm đó, trời HongKong vẫn mưa nhẹ. Những hạt mưa lăn dài trên khung cửa kính, mờ ảo như sương. Căn phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên hình ảnh một người đang nằm nghiêng và một người đang ngồi sát bên, tỉ mỉ chăm sóc từng chút một cho người kia.
Orm nằm ngoan trên giường, váy ngủ vén lên quá bụng. Làn da bụng căng bóng như viên trăng tròn mười sáu. Nàng hơi mệt sau một ngày, gò bụng nhẹ từ chiều đến giờ nên không còn sức cãi cọ gì nữa, chỉ nhắm mắt thở đều đều.
Lingling ngồi bên, tay thoa đều lớp kem chống rạn, giọng nói trầm ấm vang lên khe khẽ.
"Em biết không, bụng em càng lớn, chị càng thấy thương em hơn."
Orm mở mắt, giọng ngái ngủ nhưng nghèn nghẹn.
"Sao lại thương.."
"Vì em nhỏ xíu vậy mà phải gánh cả một sinh linh trong bụng, rồi còn hay mỏi, hay đau đầu, hay bực bội... chị nhìn mà chỉ muốn san bớt cho em một nửa."
Bàn tay Lingling vẫn không ngừng xoa tròn trên bụng Orm, chậm rãi, mềm mại như đang vỗ về. Mỗi cái chạm của cô đều dịu dàng hơn bất cứ lời nói nào. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng nàng, một nụ hôn thật chậm rãi và thành kính.
"Cảm ơn em.. vì đã ở đây. Vì đã mang con chị lớn lên mỗi ngày."
Orm không dám nhìn cô. Nàng quay mặt vào trong, mắt đỏ hoe. Lòng nàng đầy ắp cảm xúc không tên. Đôi khi Orm vẫn nghĩ, mình chỉ là người mang thai giúp. Nhưng sao mỗi cử chỉ của Lingling lại khiến nàng thấy bản thân như một điều quý giá?
Lingling nhẹ nhàng kéo váy Orm xuống, rồi vòng tay ôm nàng từ phía sau. Cằm tựa lên vai nàng thơm thơm, hơi thở cô ấm và nhè nhẹ.
"Ráng chịu thêm một thời gian nữa thôi. Rồi chị bù lại cho em tất cả, cả đời này luôn cũng được."
Orm cắn môi. Tim đập mạnh đến lạ. Trong ánh mưa mờ ảo và mùi hương quen thuộc của Lingling, nàng bắt đầu hiểu được điều gì đó đang nảy mầm trong tim mình.
Không còn là hợp đồng.
Không còn là nghĩa vụ.
Mà là một điều gì đó... dịu dàng, chân thật, và đang lớn lên cùng với đứa trẻ trong bụng nàng từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip