16.
Đêm đó, sau khi ăn tối xong, Orm ngồi một mình trong phòng, ánh đèn ngủ dịu dàng phủ lên những món đồ mới mua ban chiều. Váy bầu màu hồng nhạt treo gọn trên giá, hộp sữa dành riêng cho nàng được bà nội tự tay để sát đầu giường, còn chiếc gối ôm hình chú mèo thì nằm mềm mại ở một bên bụng.
Tất cả đều như mơ. Như một gia đình. Như một cuộc sống thật sự.
Nhưng rồi, tờ giấy ấy lại hiện lên trong đầu nàng.
Sau khi sinh con, bên B sẽ nhận 500 triệu đồng và rời khỏi nhà bên A, chấm dứt mọi ràng buộc về pháp lý và tình cảm. Đứa trẻ là con hợp pháp của bên A.
Orm nuốt khan.
Nàng biết rõ. Nàng chỉ là một người "được thuê", một cái tên tạm thời chen vào cuộc đời vốn dĩ hoàn hảo của nhà họ Kwong. Bất kể bà nội có yêu thương cô, hay Lingling có nhẹ nhàng cưng chiều, thì kết cục vẫn đã được định sẵn từ đầu.
500 triệu.
Một số tiền quá lớn. Đủ để nàng và bà nội sống thoải mái suốt quãng đời còn lại.
Nhưng liệu... có thứ gì trên đời này đáng giá hơn một lần được ai đó ôm vai, hỏi "con có đói không", "con thích mặc váy màu nào", hay đơn giản là được đặt tay lên bụng và cảm nhận một trái tim bé nhỏ đập vì yêu thương?
Nàng đưa tay sờ lên bụng. Đứa bé đạp nhẹ, như đang đáp lại cảm xúc của mẹ.
"Mình không thể giữ mãi điều này."
Nàng thầm thì, mắt cay xè.
Nếu hôm nay không được đi siêu thị với bà nội, có lẽ nàng đã dễ dàng buông hơn. Nhưng giờ đây, nàng sợ. Sợ khi đứa trẻ ra đời, mình sẽ phải rời khỏi nơi này. Sẽ phải cười, chào họ, và quay lưng bước đi như chưa từng tồn tại.
Orm cắn môi.
"Mình không muốn rời đi... nhưng nếu mình nói ra... liệu Lingling có thấy mình tham lam không?"
Hợp đồng là do chính tay nàng ký. Tự nguyện. Không ép buộc. Không ai nợ nàng điều gì.
Nàng rúc người vào gối ôm, ánh mắt ráo hoảnh nhìn ra ngoài ô cửa kính.
Ngoài kia, phòng của Lingling vẫn còn sáng đèn. Có lẽ cô vẫn đang làm việc.
Nàng không ngủ được vì một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu:
"Chị có từng nghĩ... em sẽ muốn ở lại không?"
.
Một buổi chiều muộn, ánh nắng ráng vàng tràn ngập căn biệt thự, hắt xuống hành lang gỗ nơi Lingling đang đứng nhìn về phía vườn sau. Orm đang cẩn thận dùng khăn lau những chiếc bình sứ nhỏ do bà nội Lingling tặng hôm trước. Bụng bầu đã tròn lắm rồi, vậy mà vẫn ráng làm từng chút, từng chút một.
Lingling đứng im thật lâu. Cảm xúc trong cô chực trào như thủy triều.
Đã sáu tháng rồi từ ngày Orm còn là một cô gái mặc áo sơ mi bạc màu, rụt rè ôm giỏ ve chai đi ngang qua cổng biệt thự. Giờ thì... cô lại chẳng thể tưởng tượng nổi ngày nào đó Orm không còn ở đây.
"Em đói chưa?"
Lingling bước tới, nhẹ giọng hỏi.
"Chưa.. em mới uống sữa."
Orm mỉm cười, nhẹ nhàng.
"Lát chị đưa em đi dạo vòng quanh hồ trời đẹp quá."
Cô nói, như thể mọi điều trong cuộc sống bây giờ đều có liên quan đến Orm.
Lát sau, khi Orm đi vào phòng thay đồ, Lingling vô tình ngồi lại trên ghế sô pha, lật cuốn sách nhỏ kê dưới bàn và bỗng thấy một tờ giấy rơi ra.
Bản hợp đồng.
Nét chữ ký tên "Kornnaphat Sethratanapong" hiện rõ, không nhòe đi chút nào theo thời gian. Như thể vừa mới ký hôm qua.
Lingling sững người.
Hóa ra Orm vẫn giữ.
Vẫn nhớ.
Và chưa từng quên.
.
Đêm đó, cô ngồi thật lâu bên cạnh Orm đang ngủ. Gương mặt cô gái trẻ vẫn mang nét yên bình, tay khẽ ôm lấy bụng. Đứa nhỏ đạp khẽ, như một tiếng gọi.
Lingling siết chặt bản hợp đồng trong tay. Cảm xúc trong lòng cô không còn là sự thương hại hay trách nhiệm mà là yêu, là khao khát được giữ cô gái ấy lại... mãi mãi.
Cô thở ra một hơi rất khẽ, rồi thì thầm như một lời hứa:
"Em vẫn còn giữ nó nhưng tôi thì không còn nhớ từ bao giờ đã muốn vứt bỏ nó rồi, Orm à tôi sẽ không để em rời đi đâu. Hợp đồng gì đó, để tôi xé giúp em nhé rồi chị sẽ đàng hoàng cầu hôn em."
Sau khi thỏ thẻ xong Lingling cẩn thận tắt đèn và đóng cửa lại. Bây giờ đầu cô thật sự rất rối tung chỉ hiện lên dòng suy nghĩ "thật sự em ấy có muốn ở lại không?".
Ánh đèn ngoài hiên đã tắt bớt. Trong căn phòng nhỏ nơi bà nội thường ngồi uống trà và viết thư pháp, Lingling ngồi đó hai tay siết chặt, gương mặt vẫn còn nét thất thần.
Bà nội rót cho cô một tách trà, không hỏi gì cả. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ.
Mãi đến khi trà nguội, Lingling mới thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm.
"Con nghĩ.. con yêu em ấy mất rồi."
Bà nội khẽ nhướng mày, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ chờ đợi cô nói tiếp.
"Từ lúc rước em ấy về, con chỉ định giữ đúng cam kết. Một đứa trẻ một tờ bản hợp đồng rồi đường ai nấy đi."
Cô nhìn xuống lòng bàn tay, nơi bản hợp đồng đã được xé tan vài tiếng trước, giờ chỉ còn là tro trong lò sưởi.
"Em ấy vẫn giữ hợp đồng bà ạ. Con không trách, vì chính tay con là người đặt bút ký nhưng con không ngờ, giữa lúc con xem nó như ràng buộc vô nghĩa, thì em ấy lại xem như ranh giới không thể vượt qua."
Giọng Lingling khẽ run.
"Em ấy vẫn cười với con, vẫn ngoan ngoãn uống sữa, nhưng em ấy đang chuẩn bị cho ngày rời đi, từng ngày một.. như thể chưa từng nghĩ sẽ ở lại."
Bà nội im lặng hồi lâu, rồi đặt tay lên bàn tay cháu gái.
"Nếu con muốn giữ thì giữ bằng tình cảm. Đừng giữ bằng danh phận hay hợp đồng."
"Con sợ em ấy không yêu con."
"Con bé có thể không biết tên của thứ tình cảm ấy là gì, nhưng đôi khi mắt nó luôn tìm con, bàn tay nó luôn với tới con, con nghĩ xem nếu không phải yêu thì là gì?"
Lingling im lặng rất lâu. Từ nhỏ cô đã quen quyết đoán, quen sắp xếp mọi chuyện trong lòng. Nhưng với Orm... cô cảm thấy bản thân cũng trở nên bé nhỏ và bất lực như một đứa trẻ.
"Vậy con nên làm gì hả bà?"
"Hãy để trái tim con bé được lựa chọn, thay vì bắt nó nhớ mãi một bản hợp đồng, nếu thật sự yêu con nó sẽ ở lại, còn nếu không..."
Bà ngừng lại, mỉm cười dịu dàng.
"Con vẫn còn ta ở đây để ôm con khóc một trận như ngày xưa."
Lingling siết tay bà nội, cúi đầu thật thấp. Trong bóng tối lặng lẽ ấy, cô đã có câu trả lời. Không phải bằng lời nói, mà là bằng quyết tâm trong ánh mắt nếu Orm vẫn xem đây là một cái kết tạm thời, thì chính cô sẽ viết lại câu chuyện này từ đầu đến cuối với kết cục duy nhất.
"Em là vợ của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip