17.
Từ ngày trở lại Thái Lan, Lingling Kwong cô lên thẳng chức tổng giám đốc điều hành cấp khu vực Đông Nam Á, công việc chồng chất, điện thoại không rời tay, lịch họp dày đặc. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn cố gắng không để Orm thấy mình biến mất.
Ban ngày, Lingling Kwong có thể bận rộn đến mức chỉ gửi một tin nhắn vội.
"Ăn gì chưa? Để chị gọi về cho."
Hoặc:
"Nhớ uống sắt và canxi, chị để trên bàn."
Nhưng đêm đến, cô luôn tranh thủ về nhà thật sớm. Vừa bước vào, cô sẽ bỏ hết điện thoại, laptop, tài liệu... để cúi xuống hôn lên trán Orm như một nghi lễ không thể thiếu.

Orm dù mệt, dù bụng nặng nề, vẫn dịu dàng nói.
"Chị đừng thức khuya nữa, mắt chị sưng lắm rồi..."
Lingling Kwong sẽ chỉ cười, ôm lấy nàng:
"Chị không ngủ được nếu chưa thấy em..."
.
Những ngày cuối thai kỳ, Orm bắt đầu hay nhức lưng, ngủ không ngon, cáu nhẹ vì mỏi mệt. Có hôm nàng nói.
"Ước gì chị không phải bận như vậy, chỉ ở nhà với em thôi..."
Lingling nhìn nàng, ánh mắt thương vô bờ:
"Ước gì chị là người mang bầu thay em..."
Cô không nói nhiều, chỉ làm thật nhiều từ mua ghế massage, đặt lịch bác sĩ riêng, thuê cả người dạy yoga bầu đến tận nhà đến việc mỗi sáng tự tay thoa kem chống rạn cho nàng, dù chỉ có năm phút trước giờ đi làm.
Có lúc thoa mà Orm ngủ quên mất, gối ướt một góc vì nước mắt, vì hạnh phúc.
.
Mỗi lần Orm đi khám thai, dù có họp, Lingling Kwong cũng xin lui lịch 30 phút, tay nắm tay nàng, nghe từng nhịp tim thai, nhìn nàng nở nụ cười khi nghe con đạp trong bụng.
Dù bận đến đâu, cô cũng chưa từng vắng mặt trong bất kỳ cột mốc nào của thai kỳ này.
Orm không nói gì. Nhưng nàng biết.
Biết rằng dù thế giới của Lingling Kwong rất rộng thì ở giữa tất cả, em vẫn là trung tâm.
Đêm đó, mưa rơi lộp độp trên mái kính ban công. Ngôi nhà hai tầng chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng dịu hắt xuống tấm thảm, nơi Orm đang ngồi bệt dưới sàn, ôm gối, mắt hoe hoe đỏ.
Lần này là tháng tám của thai kỳ Orm rơi vào trạng thái stress nặng đến nổi tự làm hại bản thân.
Lingling Kwong bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, thấy dáng người nhỏ nhắn của nàng co lại bên thành ghế. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.
"Sao lại ngồi đây vậy? Orm."
Orm im lặng một lúc, rồi khẽ đáp.
"Không biết nữa... em thấy mình vô lý lắm.."
"Lại khóc à?"
Lingling cười dịu, đưa tay vuốt lưng nàng.
"Lần này là vì gì?"
Orm ngập ngừng. Rồi sau đó, như một cánh cửa bị nước tràn vỡ đê, nàng khẽ nấc lên.
"Em mệt.. lưng đau chân phù nằm cũng khó chịu, ngồi cũng không yên hức.. huhu."
Lingling vẫn vỗ nhẹ lưng nàng. Im lặng và lắng nghe tiếp.
"Mà em đâu có làm gì đâu chỉ.. chỉ ngồi đợi chị về thôi mà cũng thấy buồn.. huhu."
Lingling khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mềm hẳn.
Orm dụi dụi mắt, như trẻ con.
"Em ghét cảm giác yếu đuối thế này. Nhưng em cũng không biết làm sao nữa chị ơi.. hức."
Nước mắt rơi. Nàng đưa tay che mặt, nhưng giọng run run.
"Em biết chị bận, em biết chị đã cố gắng nhưng mà.. em vẫn tủi, em thấy mình như.. như một đứa trẻ hư.. đòi hỏi quá nhiều.."
Lingling Kwong im lặng. Rồi nàng kéo nàng vào lòng, gác cằm lên vai nàng, giọng thật nhỏ, như đang nói vào tim.
"Không sao mà. Em cứ khóc đi, khóc với chị thôi được không?"
Orm níu áo cô, khóc òa như vỡ òa cả tháng trời nhẫn nhịn.
Lingling Kwong không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm, tay vuốt lưng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm rối.
Một lúc lâu sau, Orm khàn giọng.
"Mai chị có họp không?"
"Có, nhưng mai chị xin nghỉ ở nhà ôm em nhé."
Orm mím môi cười, mắt vẫn còn đỏ hoe.
"Lingling đừng nuông chiều em như vậy.."
"Vì chị muốn em biết, em không hề vô lý, cũng không hề nhỏ bé, em đang mang con của chị và chị biết ơn em từng ngày."
Lingling Kwong nói vậy, rồi đặt tay lên bụng Orm, nơi em bé vừa cựa nhẹ một cái như hưởng ứng.
Rồi nói lặng trong lòng.
"Cả hai người chị yêu nhất đều đang ở đây."
Sau khi nước mắt đã thấm hết vào áo của Lingling, cả hai dọn dẹp nhẹ, rồi cùng nhau lên giường.
Orm nằm nghiêng, ôm chiếc gối ôm dài mà Lingling đã mua riêng cho nàng để ngủ dễ hơn. Bụng nàng tròn căng, đung đưa nhè nhẹ theo hơi thở.
Lingling không đi ngủ ngay.
Cô ngồi ở đầu giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống gò má thanh tú. Trên tay là một quyển sách cổ tích dày cộp, loại sách dành cho trẻ em mà trước giờ Lingling chưa từng nghĩ mình sẽ đọc.
"Em ngủ chưa?"
Orm lim dim, mỉm cười.
"Chưa.. em đang nghe chị đọc nè.."
Lingling Kwong mỉm cười, dịu dàng mở sách. Giọng cô trầm và ấm, vang lên từng chữ như đang kể chuyện cho cả Orm và bé con cùng một lúc.
"Ngày xửa ngày xưa... có một nàng công chúa sống trong khu rừng, nơi quanh năm hoa nở, chim hót và nắng luôn ấm."
Orm phì cười.
"Nghe giống em ghê."
Lingling ngừng lại một chút, nghiêng người, đặt nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Ừm, giống em lắm, nhưng công chúa trong truyện không biết cằn nhằn chị như em đâu."
"Hừ em đâu có cằn nhằn.."
Orm phụng phịu.
"Em chỉ hơi dễ buồn thôi.."
Lingling lặng lẽ cười, lại tiếp tục đọc.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi nhẹ. Trong phòng, tiếng kể chuyện chậm rãi hòa lẫn nhịp thở của Orm dần đều lại.
Bé con trong bụng đạp nhẹ một cái, khiến Lingling khựng giọng, rồi đưa tay đặt lên bụng em.
"Ngoan nhé bé con, không được phá đâu đó."
Lingling cảnh cáo em bé nhỏ trong bụng.
Orm khẽ mím môi cười trong mơ, còn Lingling thì tiếp tục đọc, mắt ánh lên một niềm vui bình yên chưa từng có.
Đó không chỉ là một câu chuyện cổ tích.
Mà là một đêm thật thật dịu dàng, nơi tình yêu không cần nói ra, vẫn cứ ấm áp đến tận tim.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi nhẹ qua rèm cửa. Căn phòng vẫn còn mùi sữa dưỡng thể và thoang thoảng hương tinh dầu hoa nhài mà Lingling bật mỗi tối cho Orm dễ ngủ.
Orm nằm nghiêng, tay ôm gối, mắt vẫn đỏ hoe. Thai đã gần đủ tháng khiến cơ thể nàng nặng nề, lưng đau, chân phù, mọi chuyển động đều chậm chạp và dễ khiến nàng bật khóc mà không cần lý do gì.
Lingling vừa tỉnh dậy nheo mắt liền nhìn về phía Orm.
Thấy Orm dụi mắt ngồi dậy, Cô lập tức bước tới ngồi xuống giường, nhẹ giọng hỏi.
"Orm em làm sao? em khóc à?"
Orm mím môi, không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi dụi vào vai cô như một chú mèo con tội nghiệp.
"Không biết sao nữa.. em cứ thấy mệt với tủi.."
Lingling vòng tay ôm lấy nàng, dịu dàng như thể ôm một điều quý giá nhất đời.
"Không sao mà, khóc bao nhiêu cũng được.. em mệt thì khóc. Có chị đây rồi."
Cô không quên đặt một nụ hôn lên mái tóc rối của Orm, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng nàng.
"Bé ơi, mami mệt lắm nè, con nhớ ngoan nha, đừng đạp nhiều quá.."
Và cứ như hiểu được lời, bé con chỉ khẽ nhúc nhích một cái, rồi yên lặng trong bụng Orm. Lingling lại đặt thêm một cái thơm nữa lên bụng tròn.
"Thấy chưa con thương em đó."
Orm rưng rưng nước mắt, giọng nghèn nghẹn.
"Sao chị không mệt? làm tổng giám đốc mà.."
Lingling mỉm cười, tựa trán mình vào trán nàng.
"Chị có mệt. Nhưng mỗi lần về nhà, thấy em và bé con chị hết mệt luôn."
Orm dụi mắt, vừa khóc vừa cười.
"Đồ nói dối... nhưng em tin.."
Lingling ôm nàng chặt hơn, thì thầm.
"Chị không giỏi nói chuyện nhưng chị giỏi ôm người chị thương nè. Em cho chị ôm suốt đời được không?"
Orm không trả lời.
Nàng chỉ rúc vào lòng cô, lặng lẽ khóc thêm một chút nữa vì mệt, vì xúc động... và vì thấy mình, rốt cuộc, cũng là một người phụ nữ được thương yêu theo cách dịu dàng nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip