19.

Dưới ánh đèn vàng ấm cúng trong phòng ăn rộng lớn, Lingling ngồi ở vị trí chủ bàn, bên phải là Orm với chiếc bụng bầu tròn rõ, bên trái là Hanji gương mặt hớn hở nhưng đôi mắt lại không giấu được sự cảnh giác, thỉnh thoảng lia sang Orm.

Dì Park vừa bưng súp ra, không khí trên bàn gần như đóng băng. Orm cúi đầu khuấy nhẹ thìa, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng, còn Hanji lại giả vờ vô tư hỏi han Lingling đủ thứ chuyện, nhưng không giấu được những câu hỏi ám chỉ.

"Lingling, chị với cô ấy.."

"Quen nhau lâu chưa?"

Orm cứng người, bàn tay dưới gầm bàn siết nhẹ vạt váy. Lingling cũng khựng lại một giây rồi điềm tĩnh đáp, giọng dửng dưng.

"Là chuyện riêng, không cần em bận tâm."

Hanji bật cười, cố tình dựa sát Lingling hơn, thì thầm bằng chất giọng ngọt như mật ong nhưng lại gai người.

"Nhưng chị là của em mà.."

Orm run lên, múc thìa súp mà không đưa lên nổi miệng. Tiếng dao nĩa khẽ vang lên khi Lingling đặt bộ dao xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Hanji, khiến không gian càng ngột ngạt.

"Em ăn cho đàng hoàng."

Giọng Lingling thấp nhưng đầy uy lực.

Không khí bữa ăn cứ như vậy, nặng nề đến mức dì Park vừa dọn món chính vừa khẽ liếc, thở dài ngao ngán. Orm hầu như không ăn được miếng nào, Hanji thì nửa cười nửa giễu cợt, chỉ có Lingling cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng lòng thì dậy sóng.

Orm đứng phắt dậy ngay khi Lingling còn chưa kịp phản ứng, chiếc ghế xê dịch vang lên tiếng động khô khốc giữa phòng ăn im lặng. Đôi mắt Orm long lanh, vành mi đỏ hoe, nàng cúi đầu chạy vội lên lầu, chiếc bụng khiến bước chân trở nên nặng nề, nhưng quyết tâm vẫn hừng hực.

Vào phòng, Orm nhìn chậu hoa cúc nhỏ mới mua hồi sáng, những bông hoa trắng xinh tươi vẫn còn đọng giọt sương. Nàng ngồi thụp xuống, vòng tay ôm chậu hoa trước ngực như muốn tìm lại chút hơi ấm, chút bình yên. Nước mắt bắt đầu rơi.

Một lát sau, Orm khệ nệ bưng chậu hoa ra khỏi phòng, gương mặt đẫm nước, nàng chầm chậm lê bước sang phòng bên cạnh, phòng trống mới được chuẩn bị cho Hanji. Nàng đặt chậu hoa xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngắm nó một hồi lâu rồi khẽ khàng đóng cửa phòng lại, tách mình khỏi Lingling và Hanji.

Tiếng cửa vừa khép, dì Park người quản gia lớn tuổi chỉ mới đến vài hôm đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Bà lặng lẽ nhìn Orm, ánh mắt hiền từ và thương cảm.

"Cô Orm."

Dì Park gọi nhẹ, bước vào phòng, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng.

"Cô đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng em bé trong bụng đấy."

Orm mím môi, giọt nước mắt vẫn lăn dài.

"Con không muốn.. con không muốn Lingling khó xử.. không muốn ở giữa chuyện này nữa."

Dì Park khẽ thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Orm, kéo nàng vào lòng, vỗ lưng dỗ dành.

"Tôi không rõ chuyện trước kia ra sao. Nhưng nhìn ánh mắt cô Lingling dành cho cô, tôi biết cô quan trong với cô ấy lắm. Đừng suy nghĩ nhiều, cô và em bé phải khoẻ mạnh đó mới là điều đáng quý giá nhất bây giờ."

Orm nức nở, bàn tay vẫn siết lấy chậu hoa cúc như bấu víu vào hy vọng mong manh. Ngoài hành lang, Lingling đang đứng lặng, bàn tay nắm chặt như muốn phá cửa xông vào, nhưng rồi lại buông lỏng, khựng lại, chỉ dõi theo dáng lưng run rẩy của Orm qua khe cửa hé mở.

Hanji vẫn líu lo vui vẻ khi Lingling dẫn nó lên phòng, không hề để ý đến bầu không khí ngột ngạt còn đọng lại trong nhà. Vừa bước vào phòng, Hanji đã vứt chiếc vali nhỏ sang bên, nhào ngay lên giường Lingling, lăn qua lăn lại như một đứa trẻ, gương mặt sáng bừng sự thích thú.

"Cuối cùng em cũng được ngủ chung với chị rồi!"

Hanji cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh đầy ngây thơ, nhưng ánh nhìn mang nét tinh quái.

"Mà chị ơi, cái cô ban nãy thật sự chỉ là bạn thôi hả?"

Lingling ngồi xuống mép giường, mệt mỏi đưa tay xoa trán, né tránh ánh mắt Hanji. Cô không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu lấy lệ. Hanji dường như chẳng bận tâm, nó càng khoái chí, ôm chầm lấy cánh tay Lingling, dụi đầu vào vai cô như mèo con.

"Em nhớ chị nhiều lắm bên Pháp buồn chết đi được. Chị phải bù đắp cho em nhé!"

Trong khi đó, bên phòng bên kia, Orm vẫn ngồi lặng trong bóng tối, chậu hoa cúc đặt trên bàn như chứng nhân cho nỗi cô đơn nghẹn ngào. Tiếng cười khúc khích vang lên từ phòng Lingling lọt qua khe cửa, mỗi âm thanh như mũi dao châm vào trái tim nàng. Orm khẽ run lên, tay xoa bụng, thì thầm với em bé.

Không sao đâu mẹ sẽ bảo vệ con.

Dì Park ngồi cạnh, vẫn kiên nhẫn nắm tay Orm, ánh mắt lo lắng nhưng dịu dàng. Ngoài hành lang, mọi thứ trở nên yên ắng đến ngột ngạt, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ phòng Lingling, nơi Hanji đang vui vẻ chiếm trọn sự chú ý của người phụ nữ Orm yêu thương.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua giữa đêm tĩnh lặng, mọi thứ trong ngôi nhà chìm trong bóng tối. Lingling khẽ mở cửa phòng Orm, cẩn trọng đến mức từng bước chân cũng nhẹ như gió. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ soi rõ dáng Orm ngồi co ro nơi góc giường, tay vẫn ôm chậu hoa cúc nhỏ, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết.

"Orm.."

Giọng Lingling khàn khàn, vỡ ra trong khoảng không im ắng.

"Nghe chị giải thích được không em?"

Orm ngước nhìn, ánh mắt vừa tổn thương vừa bướng bỉnh, giọt nước mắt long lanh lăn xuống má. Nàng siết chặt chậu hoa, giọng run rẩy.

"Chị về phòng đi.. em muốn ở một mình."

Lingling sững người, bước chân như bị níu lại, đôi tay khẽ vươn ra nhưng rồi lại buông xuống.

"Chị không thể để em khóc một mình như thế này..."

"Nhưng em không muốn thấy chị.."

Orm nghẹn ngào, gạt mạnh nước mắt.

"Orm à em?"

"Ra ngoài!!"

Lingling như bị đâm một nhát vào tim. Cô bước thêm một bước, muốn lại gần nhưng Orm bỗng giơ tay ngăn, ánh mắt kiên quyết như chưa từng có.

"Đừng ép em, Lingling ra ngoài mau!"

Im lặng kéo dài. Cuối cùng, Lingling đành lùi bước, đôi mắt thoáng ướt. Cô khẽ khàng khép cửa lại, để lại Orm ngồi đó lẻ loi cùng chậu hoa cúc, những cánh trắng bé nhỏ như ôm trọn nỗi tuyệt vọng của nàng.

Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ, rọi vào gian bếp sang trọng nhưng đầy không khí căng thẳng.

Hanji khoác chiếc áo choàng mỏng, tóc xõa nhẹ, đang cười tươi pha sữa nóng cho mình và Lingling. Cô ta đặt hai cốc sữa lên bàn, đôi mắt liếc lên cầu thang như chẳng hề nhìn thấy Orm đang đứng đó, gương mặt tái đi.

"Chị Lingling, sữa của chị đây~"

"Không cần."

Hanji gọi ngọt như rót mật, bước lại gần Lingling vừa chuẩn bị ra khỏi nhà.

Lingling thoáng liếc lên cầu thang, thấy Orm đứng nép bên lan can với chiếc áo bầu rộng, tay vô thức siết lại. Nhưng Hanji đã nhanh nhảu áp sát, cười rạng rỡ, rồi bất ngờ kiễng chân hôn nhẹ lên má Lingling trước khi nói.

"Làm việc tốt nha chị yêu!"

Tiếng "chị yêu" vang lên chát chúa trong lòng Orm, khiến đôi mắt nàng đỏ hoe, lùi lại như kẻ trốn chạy. Lingling giật mình, nhưng Hanji đã kéo tay cô ra cửa, cố tình nắm thật chặt như muốn khẳng định vị trí của mình.

Orm đứng chết lặng trên cầu thang, đôi tay run rẩy nắm lấy thành vịn, hơi thở như bị nghẹn lại. Những cánh hoa cúc nhỏ từ chậu hoa nàng ôm tối qua rơi lả tả dưới chân, nhuộm buổi sáng bằng nỗi chua xót không tên.

Lingling vừa rời khỏi nhà chưa bao lâu, tiếng động cơ xe còn vang vọng thì Hanji đã khép cửa lại, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó lường.

Tiếng bước chân Hanji vang khắp hành lang, cô ta dừng trước phòng Orm với gương mặt hằm hằm. Khi Orm khẽ mở cửa bước ra, Hanji liền sấn tới, tay khoanh trước ngực, giọng đầy bực dọc.

"Cô còn tính ở đây đến bao giờ?"

"Chỗ này là nhà của Lingling và tôi. Sự hiện diện của cô chỉ làm vướng víu thôi."

Orm hoang mang ôm chặt chậu hoa cúc, lùi lại một bước, cố tránh ánh nhìn gay gắt kia.

"Tôi.. tôi chỉ."

Orm lí nhí, cổ họng nghẹn cứng.

Hanji cắt ngang, giọng gắt gỏng.

"Tôi không cần biết! tôi về đây để ở bên Lingling, không phải nhìn mặt một người dưng như cô. Mau thu dọn đồ rồi biến đi, cô không hiểu à?"

Orm sững người, mặt tái đi. Hanji tiếp tục tiến sát, nói nhỏ nhưng cay nghiệt.

"Hay cô thích ở lại làm kẻ thừa, ngáng chân tôi và Lingling?"

Orm run lên, nước mắt lăn dài, nhưng vẫn cắn răng im lặng.

Hanji liếc cái bụng nhô rõ dưới áo Orm, không mảy may nghĩ Lingling có tình cảm gì sâu sắc, chỉ cảm thấy khó chịu khi cô gái xa lạ này dám sống cùng Lingling, chiếm mất thời gian hai người "riêng tư" mà nó chờ đợi bao lâu nay.

"Tôi cho cô nửa tiếng để biến khỏi đây. Đừng ép tôi phải gọi người lôi cô ra ngoài."

Hanji buông lời dứt khoát rồi quay phắt đi, ánh mắt lóe lên sự hả hê khi nghĩ đến cảnh Lingling về và thấy Orm biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm