2.
Sau khi xin lon nước không từ chị gái ban nãy, Orm cúi đầu cảm ơn rồi lại đi nhặt tiếp chiều về còn nấu cơm cho bà nội.
Nói là gia đình thế thôi, nhưng gia đình đây là bà nội. Bố mẹ nàng đã mất từ sớm. Orm sống cùng bà nội trong căn nhà nhỏ ở khu lao động, mái tôn dột mưa, vách ván mục nát, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ nhờ bàn tay siêng năng của hai bà cháu.
Bà nội đã tuổi cao, chân tay yếu hay đau nhức, không đi làm nổi nữa, chỉ quanh quẩn trong nhà trông mấy cây rau muống và chờ Orm về.
Còn Orm từ khi còn bé xíu đã quen với chuyện lượm ve chai, phụ việc quán cơm, bưng bê ngoài chợ. Tuy nghèo nhưng nàng chưa từng than vãn, chưa từng ganh tị với ai. Ai gặp Orm cũng bảo: "Con nhỏ đó nghèo mà ngoan, hiền khô, thấy thương."
7h pm.
Trời đã sụp tối, cơn mưa lác đác vài hạt, Orm với đôi chân dính bùn kèm theo gương mặt tèm nhem vì dính nước mưa, hai tay đỏ ửng vì lạnh.
"Bà ơi, con về rồi nè!"
Orm cất tiếng gọi, vừa lôi dép vừa lau mặt bằng tay áo.
Từ trong gian bếp nhỏ, bà nội chống gậy bước ra, mắt nheo nheo nhìn cô cháu gái tóc ướt, người ướt mà vẫn cười toe toét.
"Trời đất, mưa quá mà không biết trốn đâu cho khô hả con?"
Bà lắc đầu, tay sờ lên trán Orm như thói quen.
"Dạ, con trốn dưới hiên nhà người ta. Hên còn khô được cái đầu này."
Orm bật cười, giũ giũ mái tóc rối.
Bà nội cười khẽ, kéo Orm vô nhà, dúi vào tay cô cái áo thun cũ để thay rồi lại lụm cụm nhóm bếp.
Gian bếp đơn sơ, chỉ có một bếp than, cái nồi nhôm đã mẻ một bên và mớ rau muống mới lặt. Orm vừa thay đồ xong là xắn tay áo lên phụ bà nấu bữa tối. Hai bà cháu không có gì sang trọng, chỉ nồi cháo trắng, dĩa rau luộc chấm mắm, vậy mà vui.
"Mai con nhớ đi sớm nha, bữa nay trễ quá bà lo."
"Dạ con biết rồi. Ngày mai con ráng nhặt nhiều để hai bà cháu mình có thịt để ăn."
Orm vừa nói vừa khuấy cháo.
Bà nội nhìn đứa cháu nhỏ, lòng chợt mềm ra. Mười mấy tuổi đầu mà đã biết lo, biết nghĩ, hiền khô, chưa từng làm ai phật lòng.
Khi cơm dọn ra, hai bà cháu ngồi đối diện nhau, chiếc đèn dầu leo lét tỏa ánh vàng lên gương mặt của Orm ngây thơ, mộc mạc, nhưng sáng lên một vẻ chân thật hiếm ai có được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip