21.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên át cả tiếng còi xe cấp cứu vừa rời đi. Một chiếc xe tuần tra phanh kít bên lề, hai cảnh sát mặc đồng phục bước xuống, ánh đèn pin lia qua đống đổ nát của chiếc xe Lingling vừa gặp nạn.
"Xác nhận người bị thương đã được đưa đi?"
Một sĩ quan hỏi nhân chứng.
"Đúng.. đúng rồi."
Một người dân run rẩy chỉ vào hướng xe cấp cứu vừa đi.
Cảnh sát tiến đến chiếc xe tan nát, ánh đèn pin chiếu kỹ từng chi tiết.
Một viên cảnh sát trẻ cúi xuống quan sát vết bánh xe in trên mặt đường rồi nhíu mày.
"Đội trưởng, vết thắng xe rất lạ... không có dấu hiệu phanh gấp từ phía xe gây tai nạn."
Đội trưởng bước tới, ánh mắt sắc lạnh khi soi kỹ khu vực va chạm.
"Ở đây có dấu vết trượt bất thường, như thể có ai đó cố tình điều khiển xe tông thẳng."
Một nhân viên kỹ thuật pháp y khẩn trương đo đạc khoảng cách, ghi chú lại các vết trượt, các mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi.
"Tìm tất cả camera gần đây, kiểm tra thời điểm tai nạn xảy ra!"
Đội trưởng ra lệnh dứt khoát.
"Rõ!"
Một nhân viên khác giơ lên một mảnh kim loại nhỏ dính chất lỏng.
"Đội trưởng! ở đây có dấu hiệu cắt phanh, đây không phải là tai nạn bình thường."
Đội trưởng nheo mắt, giọng trầm thấp, đầy nguy hiểm.
"Đây là một vụ ám sát, nạn nhân chắc chắn là mục tiêu lập tức niêm phong hiện trường, lấy lời khai tất cả nhân chứng quanh đây!"
Trong phòng cấp cứu, đèn đỏ vẫn sáng, tiếng loa gọi bác sĩ vang lên liên tục. Bác sĩ và y tá khẩn trương giành giật sự sống cho Lingling đang nằm bất động, gương mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt.
Orm ngồi bệt dưới hành lang, hai tay ôm bụng, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Dì Park quấn lấy Orm như sợ nàng ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Tiếng giày cao gót vang lên dồn dập, ông bà Kwong xuất hiện với khuôn mặt hốt hoảng. Vừa thấy Orm, bà Kwong đã nắm lấy tay nàng, lo lắng.
"Orm! Lingling đâu? sao lại ra nông nỗi này?"
Orm cố nuốt nước mắt, giọng run rẩy, lạc cả tiếng.
"Con.. con không biết, con chỉ vừa đến thì thấy Lingling... chị ấy bị tai nạn.."
Ông Kwong nghiến chặt răng, mắt đỏ lên nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.
"Tai nạn? không thể nào.."
Bà Kwong run lên, nước mắt tuôn không ngừng.
"Con bé.. con bé sẽ không sao đâu.. nhất định không sao đâu."
Không ai trong họ hay biết cảnh sát tại hiện trường đã bắt đầu nghi ngờ đây không chỉ là tai nạn, nhưng mọi thông tin còn đang được giữ kín để điều tra. Ở hành lang bệnh viện, chỉ còn tiếng khóc nghẹn, sự bất lực và nỗi lo sợ bao trùm.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một vị bác sĩ trung niên bước ra, khẩu trang còn vương chút máu. Gương mặt ông nghiêm trọng, ánh mắt khiến tim Orm như ngừng đập.
"Ai là người nhà bệnh nhân Kwong Lingling?"
Bác sĩ cất giọng khẩn trương.
Ông bà Kwong lập tức đứng bật dậy. Orm, dù đôi chân run rẩy, cũng vịn tường đứng lên, nắm chặt tay vào ngực.
"Chúng tôi là bố mẹ con bé!"
Ông Kwong nói, giọng khản đặc.
"Con tôi nó sao rồi bác sĩ?"
Vị bác sĩ thở nặng nhọc, lắc đầu khẽ rồi nói.
"Chúng tôi đã kiểm soát được máu chảy trong ổ bụng, nhưng tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, cô ấy mất máu quá nhiều, mạch lúc nhanh lúc chậm."
Bà Kwong bủn rủn khuỵu xuống, nước mắt tuôn xối xả. Orm đứng chết lặng, tay ôm bụng mà không cảm nhận được gì ngoài cơn lạnh buốt tràn khắp cơ thể.
"Xin hãy cố hết sức, cứu con bé.."
"Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể."
Vị bác sĩ nghiêm giọng, rồi vội vàng quay lại phòng cấp cứu, cánh cửa đóng sập một lần nữa, để lại hành lang chỉ còn tiếng nức nở thê lương.
Orm siết chặt bàn tay đến bật máu, gục đầu vào tường, trong lòng chỉ còn lại một câu.
"Lingling.. xin đừng bỏ lại em.."
Tình trạng Lingling vẫn không khả thi, bác sĩ lập tức chuyển sang phòng mổ, sự sống 50/50.
Các nhân viên y tế đẩy cáng của Lingling chạy băng qua sảnh lớn, tiếng bánh xe vang lên hỗn loạn.
"Chuẩm bị phòng số 2!"
Orm chạy theo phía sau, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn trên gương mặt. Nhìn thấy máu vẫn không ngừng thấm qua băng tạm, cô như ngạt thở, bụng nặng trĩu, hơi thở rối loạn.
"Lingling... Lingling."
Orm gọi khản giọng, đôi mắt sưng đỏ khi nhìn thấy Lingling được đẩy qua cửa phòng mổ. Đèn báo đỏ "ĐANG PHẪU THUẬT" lập tức bật sáng, chia cắt hai người bằng tấm kính lạnh lẽo.
Bên trong phòng mổ, các bác sĩ nhanh chóng vào vị trí, màn hình sinh hiệu hiển thị các chỉ số tụt dốc.
"Huyết áp xuống còn 60/40, chuẩn bị túi máu!"
Một bác sĩ hô lớn.
"Chấn thương sọ não nặng, cần tắt bỏ tụ máu gấp!"
Bác sĩ chính ra lệnh, lưỡi dao mổ lóe lên dưới ánh đèn phẫu thuật.
Bên ngoài, Orm đứng chôn chân, đầu óc trống rỗng. Mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận, tiếng tim đập của chính nàng vang lên trong lồng ngực, dồn dập và đau đớn.
Orm ngồi tựa lưng vào bức tường trắng lạnh ngắt, đôi tay ôm chặt bụng bầu đã nhô cao. Đôi mắt nàng đỏ hoe, sưng mọng sau nhiều giờ ròng rã khóc cạn nước mắt. Đồng hồ trên tường tích tắc trôi qua từng giây như giày xéo thần kinh, đã 3 tiếng kể từ khi Lingling được đưa vào phòng mổ.
Phía trước Orm, đèn đỏ báo hiệu "ĐANG PHẪU THUẬT" vẫn sáng như thiêu đốt trái tim nàng. Mỗi lần bác sĩ hay y tá xuất hiện, nàng lập tức bật dậy, mắt long lên hy vọng, nhưng rồi lại hụt hẫng khi họ chỉ vội vã lướt qua, không ai báo tin gì về Lingling.
Ông bà Kwong ngồi bên cạnh, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Ông Kwong liên tục xem đồng hồ, còn bà Kwong nắm tay Orm, khẽ siết chặt như tiếp thêm chút sức mạnh.
"Orm, con có mệt không? nếu có thì về nhà nghỉ, còn em bé nữa."
"Đừng lo, Lingling sẽ không sao nó nhất định không sao."
Nhưng lời an ủi ấy chẳng thể xoa dịu nỗi lo lắng. Orm cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống tay, lầm bầm như cầu khẩn.
"Lingling.. đừng bỏ em.. xin đừng."
Mỗi tiếng còi xe cứu thương vang ngoài cửa bệnh viện, mỗi bước chân người đi qua cũng khiến nàng giật mình, tim như bị bóp nghẹt. Tiếng máy móc, loa thông báo khẩn vang lên từng hồi làm không khí càng thêm căng thẳng, khiến những phút chờ đợi dài như vô tận.
Cuối cùng, khi trời đã gần sáng, cánh cửa phòng mổ khẽ hé ra, ánh sáng trắng rọi xuống hành lang lạnh lẽo, tất cả mọi người đồng loạt nín thở, đôi mắt Orm mở to, cầu mong một tin tức...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip