28.
Bữa tiệc ăn uống của các công ty lớn, đa phần đều là dẫn vợ đi cùng và Lingling cô cũng không ngoại lệ cô dẫn vợ nhỏ đi.
Đến bữa tiệc, ăn uống rất vui vẻ, mọi người cũng khá lâu chưa tụ họp nên tất nhiên rất nhiều chủ đề về kinh tế cần bàn họp nói chuyện.
Bỗng nhiên trong số đó, có một người trung niên lên tiếng.
"Lingling ngày xưa theo đuổi con bé Kim nhà tôi, ngày nào cũng đến đưa con bé đi học suốt thời gian cấp ba, nếu con bé Kim không chọn đi du học thì có lẽ chúng sẽ có tiến triển tốt hơn rồi. "
Cô gái ngồi bên cạnh mặc chiếc váy hồng tông pastel hai dây kiểu dáng ở trên tôn vòng eo, phần dưới xoè nhẹ cùng với làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo cùng với môi xinh cười nhẹ mái tóc đen dài được vén sau tai, đẹp quá, đẹp động lòng người rồi.
Lingling cô cười trừ đáp.
"Cháu sắp kết hôn rồi, ngày xưa là rung động nhất thời còn bây giờ là người trong tim mãi mãi."
Nàng nghe câu chuyện của bác trung niên trên kể, thấy lòng có chút hụt hẵng.
"Ormorm? em giận khi nghe những lời đó rồi?"
"Không có."
Nàng quay mặt đi, để che đậy bộ mặt đang bối rối.
Lingling cô siêu lắm, có thể vừa nói chuyện với mọi người vừa bóc tôm gắp thức ăn cho nàng.
"Ăn món kia chứ?"
"Muốn ăn cơm rang này?"
"Tôm."
"Tráng miệng em muốn ăn kem?"
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Kim hẹn gặp Lingling để nói chuyện, nàng lại hiểu ý ra xe trước.
Sau khoảng 5 phút, Lingling quay trở lại, sao nàng thấy lo thế? nghĩa đâu Lingling rung động với Kim thì sao?
"Lingling...chị.. à thôi."
Nàng định hỏi nhưng thôi, sau khi ổn định chỗ ngồi nàng và Lingling bắt đầu di chuyển.
Không một lời giải thích gì với nàng sao? nàng buồn bã ngắm nhìn cửa sổ trời đã tối.
"Orm, Kim chỉ là mời cưới gia đình chúng ta mà thôi."
Cô thấy nàng ghen đến mức mắt sắp đỏ hoe mới dừng lại trêu đùa.
"Dạ?"
Lingling mang một thiệp cưới màu kem, đưa cho Orm xem, trên đó ghi ngày tổ chức, mời gia đình ba người nhà Lingling.
"Kim biết chúng ta sẽ kết hôn?"
"Hmm? chị đã kể với mọi người rất nhiều về vợ nhỏ Orm Kornnaphat."
"Còn việc biết chị có con nhỏ?"
"Kim làm diễn viên, mấy chuyện này nắm bắt rất nhanh."
"Em đừng buồn nhé? trong tim chị có em và con là đủ rồi."
Lingling tâm lý dỗ dành nàng.
"Có muốn ăn đêm một chút không?"
Nàng thì đã no nhưng Lingling chắc chắn mãi nói chuyện không ăn gì nên nàng cũng đồng ý, cô tấp vào quán xiên và chả cá và tokbokki lề đường để ăn.
"Orm, chị có mua cho em cái này."
Lấy từ túi giấy ra một hộp hình chữ nhật được bọc nhung xanh.
Mở ra, bên trong là chiếc ghim áo hình hoa anh đào.
"Đâu phải dịp gì đâu? sao Lingling lại tặng em?"
"Chỉ là thấy đẹp nên muốn mua cho em."
"Chị còn mua gấu nhỏ cho Liora."
Lingling khoe với Orm, cô nở nụ cười không hề ngượng ép.
"Món quà của chị đâu?"
Lingling khựng lại, bàn tay lặng lẽ cất đồ lại túi đặt lên má nàng thơm nhẹ.
"Đối với chị em và con là món quà lớn nhất, vì vậy không cần quà cho bản thân, đối với chị quà này lớn đến nổi không cần thêm bất cứ gì thêm."
Sau khi ăn xong, nàng và Lingling lấy xe ra về.
Orm khẽ cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.
"Chị biết không sau khi ba mẹ mất em phải lớn lên rất nhanh, nhanh đến mức chính em cũng thấy sợ. Mười tuổi mà đã phải học cách kiềm nước mắt, phải tự dặn mình không được quấy khóc, phải làm bộ mạnh mẽ để bà nội yên lòng. Người ta nói em hiểu chuyện, ai gặp cũng khen ngoan ngoãn... nhưng chỉ em biết, thật ra em chỉ là một đứa trẻ muốn được ôm, được dỗ dành thôi."
"Có lẽ vì vậy mà bây giờ em mới có phần trẻ con thích làm nũng, thích được để ý, đôi khi còn vô lý nữa. Em sợ chị thấy phiền, sợ chị sẽ bỏ rơi em như cách số phận đã từng cướp mất ba mẹ khỏi em."
Nàng đã nói lại việc những ngày đó khiến nàng không bao giờ quên, còn Lingling thì hận bản thân vì sao không đến sớm hơn với em.
"Lingling vì vậy nếu chị có thấy em có phần trẻ con thì hãy tha thứ cho em, em cũng chỉ muốn được bao bọc bởi người khác.."
"Em bé cần cưng chiều, cần để ý rất bình thường không có gì phải lo lắng cả."
Cô xoa đầu nàng dịu dàng, rồi cũng mở cửa xe cho nàng vào nhà.
Liora đã ngủ, lúc này bà Kwong mới đi ra từ phòng bếp đang sắp xếp đồ chuẩn bị xuống xe nơi bố Kwong đang đợi.
"Con cảm ơn mẹ, làm phiền mẹ rồi ạ."
Nàng lên tiếng, bà Kwong xua tay.
"Cháu của mẹ, mẹ cũng yêu quý cũng chăm sóc như cách bố mẹ chăm con Lingling nó vui."
.
Congratulations and thank you for 1000 votes. 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip