3.
Sáng sớm tinh mơ, khi trời còn lờ mờ ánh sáng, Orm đã bật dậy khỏi chiếc giường tre cọt kẹt, khẽ khàng để không làm bà nội thức giấc. Nàng rón rén ra sân, múc nước từ lu gốm, run run đánh răng rửa mặt trong tiếng chim hót đầu ngày.
Mặc chiếc áo cũ đã phai màu, Orm quay vào nhà, lấy bao ve chai để nó lên vai tay dịnh lấy, rồi nghiêng đầu gọi nhỏ.
"Bà ơi, con đi đây ạ."
Giọng bà nội vang khẽ từ trong mùng.
"Đi sớm cho mát nha con, nhớ coi chừng xe cộ đó."
"Dạ con biết rồi."
Orm bước ra khỏi nhà, gương mặt còn lấm tấm nước nhưng ánh mắt lại sáng lên lạ kỳ. Dù hôm qua mệt mỏi, nhưng hôm nay là một ngày mới, và nàng lại thấy rất vui.
.
Vừa tới đầu hẻm, Orm ghé ngay vào tiệm bánh mì của bác Phương người quen thân trong xóm.
"Con chào bác."
Nàng nói to, tay vẫy vẫy.
"Ủa, Orm đó hả? sớm vậy con!"
Bác Phương cười hiền, tay đang kẹp ổ bánh mì cho khách.
Orm cười trừ, đáp.
"Vâng, hôm nay con đi sớm chút cho mát bác ạ."
Bác Phương dúi nhẹ một ổ bánh nhỏ vào túi Orm, khẽ nháy mắt.
"Cầm theo ăn lót bụng, đừng có bỏ bữa đó."
Orm cảm động rối rít cảm ơn, rồi tiếp tục đẩy xe đi. Trên đoạn đường gần ngã tư, nàng dừng lại khi thấy một gian hàng kẹo đầy màu sắc. Mắt Orm sáng rỡ, nhìn chằm chằm những viên kẹo mút tròn đỏ rực, kẹo kéo dài dẻo quẹo, nhưng rồi nàng lại cúi đầu, mím môi lặng lẽ quay đi.
Nàng đâu dám mua. Kẹo với nàng là một điều xa xỉ.
Nhưng chú bán kẹo một ông già nhỏ con, ánh mắt sắc sảo đã nhìn thấy hết thảy.
"Này, cháu gái."
Chú gọi với theo.
Orm giật mình, quay lại.
"Vâng ạ?"
Chú chìa ra hai cây kẹo mút đỏ chót.
"Cầm đi, hôm nay trời nắng ăn kẹo cho vui, không lấy tiền."
"Ơ.. dạ con không có đủ.."
Orm lúng túng.
"Không cần biết, đáng yêu ngoan ngoãn thì chú tặng!"
Orm rưng rưng, hai tay nhận lấy kẹo mà tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì cảm động.
"Con cảm ơn chú, con nhất định sẽ trả lại sau ạa."
Chú chỉ cười.
"Haha, kẹo này là của lòng tốt, không cần trả đâu."
Orm đi tiếp, vừa vác bao, vừa ngậm một cây kẹo. Mùi ngọt tan trong miệng, tan luôn cả mệt nhọc. Nàng cứ thế, vừa đi vừa cười, mắt long lanh như có nắng rơi trong đó.
Hôm nay là một ngày vui.
.
Trưa nắng chang chang, Orm đang vác cái bao đi dọc ở ven con đường nhỏ phía ngoài chợ. Kẹo trong miệng đã tan từ lâu, nhưng vị ngọt vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, khiến tâm trạng nàng vui lạ thường. Bỗng phía bụi cây bên kia, có tiếng sột soạt nhẹ.
Orm dừng lại, nghiêng đầu ngó qua, thì thấy một cục vàng nhỏ lấm lem đang nằm co ro.
"Cún?"
Là một chú chó Golden Retriever, bộ lông mượt mà đã bết bùn, đôi mắt nâu long lanh đầy hoảng sợ. Nó nhìn Orm, rên nhẹ một tiếng.
Trên cổ của chú là một chiếc vòng trước mặt khắc tên "Mochi".
"Mochi?"
"Nè nè bé bị lạc hả? thương ghê đừng sợ, chị không làm gì đâu."
Nàng quỳ xuống, chìa tay, nói nhỏ như ru em bé. Chú cún dần dần rón rén lại gần, dụi đầu vào lòng Orm như tìm chỗ nương tựa.
"Trời đất ơi, ngoan quá àa chắc nhà giàu lắm đúng không, bộ lông mịn ghê."
Nàng bế nó lên, dù người nhỏ con nhưng vẫn cố gắng ôm gọn chú chó trong tay. Bùn văng dính lên áo, nhưng nàng chẳng màng.
"Đi, mình đi kiếm nhà cho em nha, biết đâu có người đang khóc vì mất em đó."
.
Sau gần một tiếng đi hỏi quanh xóm, cuối cùng, một bà cô già bán hàng nước chép miệng nói.
"Cún này giống của cô Ling đó. Nhà cổ ở khúc cuối đường, cái nhà hai lầu xám khói, trồng mấy cây cau trước cổng."
Orm rối rít cảm ơn, rồi lếch thếch đi tiếp, bế chú chó trong tay. Nàng vừa mệt vừa nóng, mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng nhìn thấy cặp mắt đáng thương của bé cún, nàng lại mỉm cười.
.
Ngôi nhà xuất hiện cuối con đường không quá to, không có cổng sắt cao vút như mấy biệt thự trên phố, chỉ là một căn nhà hai tầng mộc mạc, sơn trắng, cửa gỗ và ban công có mấy chậu hoa nhỏ xinh.
Orm đến gần, còn đang loay hoay định gõ cửa thì cánh cửa đã mở.
Một người phụ nữ bước ra.
Cao, tóc đen dài, mặc quần tây đơn giản và áo sơ mi trắng, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại có chút nghiêm nghị. Tuy nhiên, vừa thấy chú cún trên tay Orm, nét mặt ấy lập tức dịu xuống.
"Mochi!"
Cô chạy lại, khẽ đón lấy chú cún từ tay Orm, giọng đầy lo lắng xen lẫn mừng rỡ.
"Trời ơi Mochi đi đâu vậy hả? làm chị tìm gần chết."
Orm nhìn người phụ nữ ấy mà tim đập thình thịch. Chị đẹp thiệt, đẹp kiểu dịu dàng nhưng cũng có cái gì đó lạnh lạnh, không dám nhìn lâu.
"Dạ em thấy bé nằm bên bụi rậm, chắc lạc đường, em đem đi hỏi vòng vòng may người ta chỉ tới đây."
Người phụ nữ ngẩng lên nhìn Orm, ánh mắt thoáng bất ngờ khi thấy một cô gái nhỏ, áo dính bùn, mặt còn lem chút bụi đường nhưng lại bế cún cưng của mình về.
Cô dịu giọng.
"Cảm ơn em nhiều lắm. Em tên gì?"
"Dạ em tên Orm, Orm Kornnaphat."
"Tôi là Lingling, Lingling Kwong."
Người phụ nữ nở nụ cười nhẹ không quá rộng nhưng đủ khiến tim Orm lỡ một nhịp.
"Mochi cảm ơn em nữa nha."
Nàng nói, rồi cúi đầu xuống xoa đầu chú cún.
Orm cười khì.
"Hôm nay em hên có kẹo, có cún ôm và được gặp chị đẹp hì hì."
"Vậy hôm nay tôi cũng hên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip