5.

Sau khi tiếp xúc với Orm được vài tháng, cô cảm thấy nàng không có gì là xấu xa, không lợi dụng tiếp xúc với cô chỉ vì tiền. Cô cũng biết được gia cảnh nhà nàng không quá khá giả, sống ở căn nhà mục nát ở khu lao động nhỏ gần ven sông, còn có bà nội mắt mờ, tay yếu.

Ngày ngày đi làm về đều thấy nàng ở khu công viên tay khúm núm đưa bánh mì lên miệng nhỏ nhai từ từ. Không phải là vì nàng ngốc chẳng qua nàng quá đỗi hiền, ngây thơ, phúc hậu, mang lại cảm giác dễ mến, an yên cho người đối diện.

Kiểu người hiền quá, đến mức ai nhìn cũng thấy thương, mà nói chuyện thì ngây ngô như thể không rõ đời đang xoay tới đâu, thật thà, vừa có chút vụng về đáng yêu.

Vóc dáng thì khỏi phải chê luôn, cao 1m73 tuy không chăm chút, không tập thể thao nhưng dáng người Orm rất mảnh khảnh.

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, chắc hẳn cô đã có kết quả. Việc Orm làm mẹ của con cô cũng được không có gì là bất bình thường, cô cần con một đứa trẻ cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thoát với đôi má phúng phính, luôn nở nụ cười ngây thơ mỗi khi ai đó nhìn vào.

Còn Orm chắc hẳn là cần tiền để nuôi bà nội có một cuộc sống tốt hơn cho cả hai, không cần phải những ngày đi nhặt vỏ chai bán kiếm tiền để chân trãi cuộc sống.

Sau suy nghĩ hồi nãy Lingling như trút được gánh nặng. Không phải là vì tình yêu, nhưng ít nhất có một người sẵn sàng bước vào cuộc đời cô, dù chỉ một đoạn ngắn, để mang đến một sinh linh nhỏ.

Lingling ngồi trong phòng, chiếc laptop mở sáng trên bàn. Cô điều chỉnh lại từng dòng chữ trong văn bản, cẩn trọng từng câu từng chữ như thể đang ký một hợp đồng quan trọng bậc nhất đời mình.

Cuối cùng, cô in ra, kẹp vào một tập hồ sơ gọn gàng. Đó không phải là một văn bản pháp lý quá rắc rối nhưng là lời hứa, là sự ràng buộc giữa hai con người, với điều kiện rõ ràng.

Sau khi em bé ra đời và ổn định, Orm có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Lingling sẽ thanh toán một khoản chi phí đủ để Orm và bà nội sống thoải mái.

Không có ràng buộc tình cảm hay trách nhiệm sau đó.

Mọi việc đều dựa trên sự tự nguyện, không ép buộc.

Vài tiếng sau Orm lại đến chơi với Mochi.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Orm cất tiếng không quá to, nhưng đủ để nghe thấy.

"Vào đi em, tôi ở trong đây."

Orm bước vào căn nhà hai tầng quen thuộc, từ góc xa đã thấy Mochi chạy đến đuôi vẫy vẫy liên tục khi thấy nàng đến.

"Bé cưngg, chị lại đến rồi đây, hôm nay có ngoan không đó nhóc."

Lingling nghe thấy bất giác lòng mềm đi, Orm bé nhỏ vẫn đáng yêu như ngày nào.

Thấy Lingling cười, Orm liền hỏi.

"Hôm nay Lingling không đến công ty ạ?"

"Tôi không, tôi muốn bảo với em một chuyện có được không?"

Orm có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu, rồi dạ.

"Em có thể sinh con cho tôi không?"

Thật sự thẳng thắn, không vòng vo, câu nói vô cùng giản dị nhưng lại khiến người đối diện vô cùng hoang mang và tim muốn nhảy ra ngoài.

"H-hả.. cái này ạ.."

Orm thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức.

Cái gì? làm sao có thể mang thai cho một người mình quen được mấy ngày không tình cảm còn không biết người ta ra sao?

"Chuyện tiền bạc không cần lo, chỉ cần có kết quả mang thai, tôi sẽ chuyển cho em một khoản tiền lớn, tôi sẽ chuyển khi bụng em to ra, tôi cho em suy nghĩ đấy, cứ bình tĩnh đi đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau."

Thật sự cái này khiến nàng khó xử quá, nàng sợ đau lắm nhưng lại suy nghĩ đến bà nội ở nhà, còn đang sợ một số tiền khá lớn. 1 tỷ đối với nàng là quá nhiều, giờ nàng lúng túng quá nên đã chấp nhận.

Sinh con cho một người mình mới biết được vài ngày, cảm giác lạ lẫm có phải sự chấp nhận đó đã khiến nàng hối hận. Bà nội mà biết cô cháu gái thường ngày ngoan ngoãn lễ phép lại chăn gối với một người dưng và tự nhiên lại sinh con cho họ.

Bà nội sẽ đau khổ và buồn nhiều lắm. Nhưng nàng cũng suy nghĩ về nội nàng không muốn nội phải cực, sống trong cảnh nghèo khổ này mãi được.

Đành phải che giấu sự tội lỗi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm