Chương 119: Vậy phu nhân thích thế không?


Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc Cảnh Yên, Quảng Linh Linh đang cúi đầu đọc tài liệu, cũng không ngẩng đầu hỏi: "Phía Trường Ninh thế nào rồi?"

Giang Viễn đứng trước bàn làm việc của cô, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười nhẹ: "Đều đã sắp xếp ổn thỏa."

Quảng Linh Linh "ừm" một tiếng, kí tên vào văn bản.

Giang Viễn nhìn đỉnh đầu cô, suy nghĩ một chút hỏi: "Chuyện này, có cần nói với phu nhân không ạ?"

Tay Quảng Linh Linh cầm bút khựng lại, nhấc mắt nói: "Không cần, Mỹ Linh gần đây bận đóng phim, đừng khiến em ấy bị phân tâm, đến khi quay xong bộ phim này thì tôi sẽ đưa em ấy về xem."

Giang Viễn: "Được, vậy nếu Quảng tổng không còn chuyện gì, tôi ra ngoài trước."

Quảng Linh Linh: "Đi đi."

Giang Viễn xoay người ra khỏi văn phòng, vừa mở cửa liền thấy Trần Mỹ Linh đứng đó, anh mở miệng, Trần Mỹ Linh vội đưa một ngón tay lên môi mình: "Suỵt"

Giang Viễn hiểu rõ gật đầu, tránh ra một khoảng, chừa chỗ cho Trần Mỹ Linh đi vào phòng làm việc.

Cửa đóng lại.

Quảng Linh Linh vẫn đang cúi đầu chăm chú đọc tài liệu.

Trần Mỹ Linh đứng ở cửa bình tĩnh nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Quảng Linh Linh làm việc, vô cùng nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn khác bình thường, như hai người khác nhau vậy.

Rõ ràng vẫn là mặt nghiêm mím môi, giờ phút này nhìn đến lại khiến người ta vô cùng động lòng.

Cô càng chăm chú đọc tài liệu, Trần Mỹ Linh lại càng thêm yêu thích cô hơn một phần.

Thấy Quảng Linh Linh không nhận ra mình đã vào phòng, Trần Mỹ Linh rón rén đặt hộp cơm xuống, lại cẩn thận vòng ra sau Quảng Linh Linh, cô đang cúi đầu kí tên.

Trần Mỹ Linh định vươn tay che mắt cô, Quảng Linh Linh như biết được ý đồ, tay cô nắm lấy cổ tay nàng, dùng lực, xoay ghế lại, kéo một cái, Trần Mỹ Linh vững vàng ngồi trên đùi Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh ôm nàng vào lòng, cúi đầu cười nói: "Chơi vui không?"

Trần Mỹ Linh thở dài: "Không vui gì."

Quảng Linh Linh thấy nàng nhíu mày liền buông tay ra: "Vậy em đứng lên, mình chơi lại lần nữa."

Trần Mỹ Linh: ...

Nàng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Quảng Linh Linh, không giống đang nói đùa, mím môi nói: "Chị thật ấu trĩ."

Quảng Linh Linh thấy nàng không đứng dậy, thuận tiện ôm lấy eo nàng, tựa đầu lên vai nàng: "Vậy phu nhân thích thế không?"

Trần Mỹ Linh hơi né ra tạo khoảng cách, hai tay ôm hai bên má Quảng Linh Linh, cúi đầu hôn nhẹ một cái: "Thích ạ."

Quảng Linh Linh bị nàng hôn ánh mắt tối dần, hai tay ôm eo cũng tăng thêm chút lực, Trần Mỹ Linh nhận ra mặt cô thay đổi, muốn đứng lên lại bị Quảng Linh Linh đè lại ngồi yên trên đùi cô, nàng cắn môi nói: "Ăn cơm đi."

"Em mua cho chị...A!"

Quảng Linh Linh niêm phong đôi môi đang lải nhải, đặt nàng ở giữa ngăn cách cô và bàn làm việc.

Trần Mỹ Linh dựa lưng vào bàn gỗ cứng rắn phía sau, có chút khó chịu, nàng không thoải mái ưỡn thẳng lưng, nửa người hướng về trước, ngực chạm ngực Quảng Linh Linh nhẹ nhàng sượt qua, Quảng Linh Linh siết hai tay ôm chặt lấy Trần Mỹ Linh, hận không thể dung nhập nàng vào trong xương tủy.

Trần Mỹ Linh bị ép ngẩng đầu ưỡn ngực, càng giúp Quảng Linh Linh thuận thế hôn xuống, cô không nhịn được càng hôn sâu hơn nữa.

Mãi đến khi hai người thở hồng hộc cô mới thả nàng ra.

Sắc mặt Trần Mỹ Linh đỏ bừng, đôi mắt sáng có ánh nước, bờ môi bị hôn hơi sưng đỏ, giờ phút này nàng đang cắn môi giận dữ trừng Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh đặt tay lên mắt nàng, hít sâu mấy hơi mới kéo nàng đứng dậy nói: "Ăn cơm đi."

Trần Mỹ Linh hơi xấu hổ nói: "Em không muốn ăn."

Quảng Linh Linh kéo tay nàng ngồi xuống ghế sofa, mở ra túi cơm, đặt một hộp trước mặt Trần Mỹ Linh: "Ăn đi, nếu không buổi trưa không có sức."

Trần Mỹ Linh: ...

Rõ ràng là một câu nói rất tử tế, nhưng từ người trước mặt nói ra, lập tức sẽ có mùi khác, mặt Trần Mỹ Linh vô cùng nghi ngờ.

Quảng Linh Linh không cho nàng thời gian suy nghĩ, chỉ đưa đôi đũa vào tay nàng, mở hộp cơm trước mặt nàng đẩy đến, Trần Mỹ Linh cúi đầu bắt đầu yên lặng ăn cơm.

"Chiều nay em không quay phim sao?"

Trần Mỹ Linh: "Không ạ, được nghỉ."

Quảng Linh Linh "ừm" một tiếng không nói nữa.

Trần Mỹ Linh ăn được vài miếng lại nói: "Em vừa gặp Chu Sinh."

Quảng Linh Linh gật đầu: "Chị biết."

Bình thường giờ này Chu Sinh đã mang cơm vào rồi nhưng hôm nay mãi không thấy, chắc hẳn do vừa rồi anh ta gặp Trần Mỹ Linh đến đây.

Trần Mỹ Linh nghe vậy ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, nghĩ đến những lời bóng gió trong công ty, nàng cắn môi, ngẫm lại vẫn tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nhưng Quảng Linh Linh nhìn nàng hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Trần Mỹ Linh gắp vài hạt cơm lên ăn, nhẹ giọng: "Không có gì."

Quảng Linh Linh chỉ nhíu mày nhìn nàng, cũng không hỏi thêm.

Khi gần ăn trưa xong, Trần Mỹ Linh đột nhiên nhớ đến chuyện Hà Vi, nàng đặt hộp cơm xuống quay đầu nhìn Quảng Linh Linh hỏi: "Phải rồi, trước vẫn muốn hỏi chị, chuyện Hà Vi có liên quan đến chị sao?"

Quảng Linh Linh đang ăn cơm hơi dừng lại, gật đầu thừa nhận: "Có liên quan."

Trần Mỹ Linh gật đầu: "Chuyện Đan Trình và Đinh Tư Viễn cho dù chị không tung ra thì cũng sẽ có người khác làm, rốt cuộc vẫn không phải việc hay ho gì, hi vọng bọn họ biết điểm dừng lại đúng lúc."

Quảng Linh Linh nắm chặt đũa trong tay: "Để ý chị không nói trước cho em sao?"

Trần Mỹ Linh ngước mắt nhìn cô: "Đương nhiên không rồi. Em biết chị không muốn em dính vào, càng không muốn em bị phân tâm vào lúc này, nhưng mà Linh Linh, trước em có nói rồi, em hy vọng có thể cho Hiểu Dĩnh một cơ hội."

Ánh mắt Quảng Linh Linh lóe qua tia sáng lạnh, nhàn nhạt nói: "Chị sẽ cho, còn có thể nắm được cơ hội đó không thì phải xem bản thân cô ta."

Trần Mỹ Linh cụp mắt suy nghĩ: "Hy vọng cô ấy đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa."

Chuyện ba năm trước đúng sai thế nào nàng cũng không muốn truy cứu nữa, xem xét tình nghĩa cũ với cô ta và với Quan Hiểu Phàm, nàng có thể khoan dung một lần, nhưng nếu Quan Hiểu Dĩnh không thu tay lại, nàng chắc chắn không bỏ qua lần thứ hai.

Có lẽ chuyện này quá nặng nề, Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh đã ăn xong lâu rồi nhưng cũng không mở miệng nói chuyện, gần 12 giờ trưa, Trần Mỹ Linh đứng dậy nói đi về, Yên Yên ở nhà vẫn chưa ăn trưa.

Quảng Linh Linh đè lại hai vai nàng: "Không vội, lát nữa liền đến rồi."

Cô vừa dứt lời liền nghe thấy có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói Chu Sinh vang lên: "Quảng tổng."

Quảng Linh Linh ra mở cửa, Chu Sinh đứng đó, trên tay đang bế Yên Yên, anh nhìn thấy Quảng Linh Linh liền cúi đầu nói: "Quảng tổng, đã đưa Yên Yên đến."

Yên Yên đang giương đôi mắt tò mò nhìn quanh hai bên.

Quảng Linh Linh đón lấy nó từ tay Chu Sinh, nhấc mắt nói với anh: "Chiều nay có lịch gì không?"

Chu Sinh: "Hai giờ gặp Cố tổng, ba rưỡi có một cuộc họp, bốn giờ..."

Anh vừa nói vừa để ý vẻ mặt Quảng Linh Linh, đang định nói tiếp lịch cuối cùng thì chuyển ngay: "Quảng tổng, mấy hôm nay cô quá mệt mỏi, tôi nghĩ cô cần nghỉ ngơi, chiều nay có lịch gì tôi sẽ dời lại."

"Được không?"

Quảng Linh Linh nhìn anh, cong môi: "Cuộc hẹn với Cố tổng dời xuống ba giờ, còn lại thì giữ nguyên."

Chu Sinh thở ra một hơi, vội gật đầu: "Rõ."

Vừa dứt lời, cửa liền đóng lại, Chu Sinh ưỡn thẳng lưng, đẩy kính mắt lên, một nhóm thư ký liền vội vàng sán đến.

"Thư ký Chu, chuyện gì thế này? Vừa rồi là Trần Mỹ Linh đi vào đúng không?"

"Trần Mỹ Linh cái gì, gọi phu nhân. Trưa nay cô không đi canteen à? Không biết hai phòng truyền thông bị cắt tiền thưởng sao?"

"Xin lỗi xin lỗi, thư ký Chu, thế Quảng tổng và phu nhân là chuyện gì nha?"

"Phải đấy, trước đó tôi nghe nói hai người họ kết hôn giả, xem ra không phải."

"Mấy người biết cái gì, tôi muốn nghe thư ký Chu nói."

Chu Sinh nhìn cô gái đứng gần mình nhất, cười cười: "Nói cái gì? Mấy người cũng thấy bản thân có nhiều tiền quá rồi hả?"

Nhóm thư ký vội vàng xua tay: "Không đâu không đâu."

Chu Sinh hừ lạnh nhấc chân chuẩn bị trở về phòng làm việc, anh đến trước cửa liền quay đầu nói với một người trong nhóm thư ký: "Tiểu Hàn, hết giờ nghỉ trưa cậu gọi quản lý hai phòng truyền thông đến phòng tôi một chút."

Tiểu Hàn sửng sốt: "Vâng."

Đến khi Chu Sinh vào phòng rồi, Tiểu Hàn liền buồn bực nói: "Thư ký Chu tìm quản lý hai phòng làm gì nhỉ?"

Thư ký khác đứng cạnh Tiểu Hàn đẩy anh: "Cậu bị ngốc à, chuyện hôm nay không phải là do hai phòng sao, tôi cảm giác hai phòng đó gặp chuyện rồi."

"Tôi cũng có cảm giác đó."

"Mong chỉ là ảo giác."

Bọn họ mỗi người nói một câu, còn đứng tụ tập lại, Giang Viễn đứng phía sau họ cười nói: "Đang nói gì thế?"

Mọi người hết hồn vội quay lại nhìn, Giang Viễn cười hiền, khí chất ôn hòa, hỏi: "Mấy người đang nói về chuyện gì vậy?"

Nhóm thư ký cũng không sợ anh, vội chia sẻ: "Cũng không có gì, mọi người đang suy nghĩ chuyện của Quảng tổng và phu nhân."

"Phải rồi, trợ lý Giang thường đi theo bên cạnh Quảng tổng, hẳn là cũng biết chút gì đó."

Giang Viễn cười không biến sắc, nhưng không nói tiếp lời của thư ký kia, ngược lại nhắc đến chuyện khác: "Còn nhớ vụ cá cược năm ngoái của chúng ta không?"

Mọi người nhíu mày.

"Các cược? Cá cược cái gì?"

"Là trong nhóm chat hả?"

"Tôi nhớ rồi. Là cá cược chuyện Quảng tổng có đang yêu đương đúng không?"

Giang Viễn ung dung thong thả mở miệng: " Đúng, cược một ăn một trăm đó."

"Bây giờ, mấy người bỏ tiền ra được rồi."

Mọi người: !!!

Trên mặt Giang Viễn vẫn là nụ cười ôn hòa, nhưng mọi người thì run rẩy, bọn họ vừa bỏ tiền ra vừa khẳng định một chuyện.

Bọn họ thật sự phải trả tiền.

Quảng tổng và phu nhân kết hôn cũng là thật.

Nếu không phải thật, sao trợ lý Giang lại đòi tiền cược của bọn họ. Chỉ là anh ấy quá ác, chắc hẳn đã sớm biết, vẫn giấu không nói ra, còn thừa cơ dụ họ cá cược!

Quá đáng thật mà!

Vừa hết giờ nghỉ trưa, Giang Viễn liền bị đá ra khỏi nhóm chat.

Trong phòng làm việc, Giang Viễn đặt tiền thắng cược trên bàn của Chu Sinh. Chu Sinh nhíu mày nhìn anh, Giang Viễn nhún vai nói: "Tôi kiếm tiền thưởng về cho cậu đây."

Chu Sinh: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip