Chương 2
LingLing ra khỏi phòng cục trưởng, trở về đội trọng án. Ba người Milk Pansa, Faye Malison, Namtan Tipnaree liền vọt ngay đến trước mặt LingLing cùng vẻ mặt tò mò.
Milk hỏi: "Đội trưởng, cục trưởng gọi em vào có chuyện gì sao?".
"Không phải hôm nay là ngày em được nghỉ phép à?". Namtan tiếp lời
Biểu cảm của LingLing không được vui nhìn ba người họ vừa đi đến phòng làm việc của mình vừa nói.
"Mọi người cũng biết cục trưởng gọi vào thì cũng không có chuyện gì tốt lành cả, còn chuyện hôm nay tại sao em được nghỉ mà lại có mặt ở đây thì cũng tại phong thư chết tiệt này nè". LingLing vừa nói vừa quơ quơ phong thư đang cầm trên tay ra trước mặt ba người.
Bỗng LingLing quay người đối diện ba người họ thần tình nghiêm túc hỏi.
"Mọi người có biết vụ này không?", vừa nói vừa đưa phong thư ra trước mặt.
"Có biết, em không có ở đây cục trưởng bảo chị lấy khẩu cung nên tụi chị đều biết", Faye nhanh miệng trả lời.
"Các người giỏi lắm, biết mà không nói ha!" LingLing ngòi vào bàn làm việc, dựa lưng vào ghế rồi nhìn ba người bọn họ.
"Không phải tụi chị không nói em biết, không nghĩ hôm nay em sẽ đi làm, sáng gặp em ở sở còn chưa kịp chào hỏi, em lướt nhanh như gió tới thẳng phòng cục trưởng, nãy giờ tụi chị cũng quên, em hỏi mới nhớ". Milk vẻ mặt như hối lỗi trả lời.
"Lấy khẩu cung đã nhiều lần, không ngờ lần này lại gặp trúng đại mỹ nhân". Namtan cười với vẻ mặt mê gái.
"Lúc chúng ta đi tra án mỹ nhân thì gặp không ít, chị gặp nữa thì cũng đâu có gì lạ nhưng nếu chị khen như thế chắc người này thuộc hàng cực phẩm à?" LingLing hai tai khoanh trước ngực nói.
"Thật sự người này đúng là mỹ nhân không chê vào đâu được. Những người trước kia chúng ta gặp không thể sánh bằng vị này đâu nha", Faye lên tiếng phụ họa thêm.
"Được rồi, không bàn tán vấn đề đó nữa tập trung vào vụ án đi nè!" LingLing thái độ nghiêm túc ra lệnh.
"Vấn đề về phong thư này, mọi người cũng coi như đã nắm rõ phần nào rồi không cần em phải nói lại lần nữa cho mọi người hiểu chứ?", LingLing vừa nói vừa đưa phong thư lên trước mặt ba người họ.
"Ừm!".
LingLing tiếp lời "Nếu đã nắm rõ hết rồi ba người theo em đến chỗ xảy ra vụ việc một lần nữa xem coi có phát hiện thêm manh mối gì không. Theo như lời khai trong bản khẩu cung này thì không thể nào tìm ra thêm được manh mối gì về người đã gửi thư". LingLing phổ biến lại cho bọn Milk nghe, tay lật bản khẩu cung xem đi xem lại mấy lần.
"Được rồi, chúng ta đi thôi". Xem tới xem lui không thấy phát hiện thêm gì LingLing xoay người đi thẳng ra cửa ba người còn lại cũng lần lượt theo sau.
Hai mươi phút sau, xe chở nhóm người LingLing đã tới trước cổng biệt thự Korn gia. LingLing xuống xe nhìn xung quanh qua một lượt, tiếp đến Milk Pansa, Faye Malison, Namtan Tipnaree lần lượt xuống theo.
"Oa! Không ngờ đây là lần đầu tiên chị được thấy một căn biệt thự thiết kế hiện đại theo phong cách kiểu châu âu thế này, đẹp thiệt!" Milk vừa mới xuống xe quay sang thấy ngôi biệt thự hét to một tiếng.
"Nè, cậu có cần la to thế không? Lần đầu tiên cậu mới thấy không bằng". Faye thụt thụt cùi chỏ Milk nhắc nhở.
Milk xấu hổ, cười cười gãy đầu biểu thị mình hơi thất thố.
"Chúng ta đang đi tra án, không phải đi xem nhà đất, mọi người làm gì mà nháo nhào lên thế, nghiêm túc lên xem nào!" LingLing tựa vào xe khoanh hai tay trước ngực nói.
Yes, sir!".
"Milk, chị đi tìm hiểu xung quanh đây và hỏi xem hôm xảy ra vụ việc có thấy ai khả nghi ra vào không?".
"Faye, chị cũng theo Milk tìm xem gần đây có lấp camera giám sát nào không? Nếu có trích xuất đem về sở đưa Lena xem nếu thấy có gì khả nghi lập tức báo cho em biết ngay". LingLing phân công, công việc cho từng người.
"Vâng!".
"Namtan, chị theo em". LingLing vừa nói vừa đi thẳng tới cánh cổng trước căn biệt thự.
"Ting toang, ting toang".
Namtan bấm chuông, lùi về sau hai bước đứng đợi.
Đợi khoảng tầm một phút, từ trong nhà đi ra một cô giúp việc, tuổi ngoài trung niên, vừa thấy LingLing cô giúp việc nghi ngờ lên tiếng hỏi: "Các vị là ai?".
LingLing cầm thẻ nghành đưa lên trả lời: "Tôi là cảnh sát".
Cô giúp việc thấy LingLing là cảnh sát vội mở cổng.
"Mời hai vị vào, hai vị cứ ngồi tự nhiên, tôi đi lấy nước cho hai vị". Cô giúp việc xoay người đi vào trong để hai người ở lại.
LingLing, Namtan nhìn sơ qua cách bố trí căn biệt thự.
"Sao căn nhà này trông quen vậy nhỉ?", LingLing nói thầm vừa đủ để bản thân nghe được.
---
Tập đoàn Korn thị trên tầng cao nhất.
Trong không gian yên tĩnh, vang lên tiếng gõ bàn phím.
"Lách cách lách cách".
Một gương mặt tinh xảo nhưng vô cùng lạnh lùng đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay gõ bàn phím liên tục.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên "Cốc cốc cốc".
Vẫn đang tập trung nhìn màn hình Orm Kornnaphat lên tiếng "Mời vào!".
Thư ký Miu Natsha đẩy cửa bước vào đi thẳng tới trước bàn làm việc của Orm Kornnaphat còn cách một khoảng dừng lại.
"Chủ Tịch, bên ngoài có cô Sonya Saranphat muốn gặp Chủ Tịch".
"Để cô ấy vào!" Orm trả lời nhưng không ngẩn đầu vẫn tiếp tục công việc của mình.
Thư ký Miu Natsha đáp: "Vâng!" rồi xoay người đi thẳng ra cửa.
Lát sau, trong căn phòng vốn yên tĩnh vang lên giọng nói đầy yêu nghiệt: "Nong Orm à...!".
Orm nghe giọng nói đầy yêu nghiệt gọi tên mình, rùng mình một cái, nhưng không ngước lên nhìn vẫn tiếp tục công việc lên tiếng hỏi: "Sao cậu tới đây, hôm nay cậu không có bận việc gì à?".
"Cậu ngồi đó đợi mình một chút, mình cũng gần xong việc rồi". Orm nói tay vẫn đánh bàn phím đều đều.
Nghe vậy Sonya đến chỗ bàn dành cho khách ngồi xuống bĩu môi, lưng dựa ghế, hai chân bắc chéo nói:
"Mình nói này Orm Kornnaphat sao cậu lại tham công tiếc việc đến thế, muốn cùng cậu ăn bữa cơm cũng khó như vậy à, gọi cho cậu mấy cuộc, cậu không bắt máy nên mình phải tự thân vận động đến đây tìm cậu khổ cho thân già này đây". Sonya vẫn nói với chất giọng đầy yêu nghiệt vừa nói vừa đưa bàn tay mình lên trước mặt nhìn ngắm, như nghĩ đến chuyện gì cô nghiêm chỉnh lại liền hỏi:
"Còn chuyện phong thư gì hôm bữa cậu nói với mình sao rồi, bên cảnh sát họ nói thế nào?".
Thư ký Miu từ ngoài bưng trà đi vào để xuống trước mặt Sonya, Sonya nhìn cô mỉm cười, cô cười nhẹ đáp lại rồi đi thẳng ra ngoài.
Nghe Sonya nói thế, Orm dừng công việc cầm di động lên nhìn một chút, rồi để xuống.
Orm tháo cặp mắt kính xuống xoa mi tâm một chút trả lời:
"Bên cảnh sát họ không có liên lạc với mình nên mình cũng không rõ lắm, còn chuyện hôm nay cậu đến đây tìm mình, cho mình xin lỗi bận quá cậu gọi mình không hay, để cho cậu phải cất công đến đây một chuyến vậy chầu ăn hôm nay mình mời". Orm đi vòng qua bàn tiến tới chỗ Sonya, ngồi đối diện hai chân bắt chéo hai tay khoanh trước ngực, mặt không cảm xúc.
Sonya thấy Orm như thế cũng đã thành thói quen chỉ biết lắc đầu, thở dài một hơi nói.
"Haiz, trời phú cho cậu một gương mặt tuyệt mỹ như thế, nhưng thật đáng tiếc không dùng được".
Orm nghe mấy lời đó cũng không nói gì, ngồi im thinh thích suy nghĩ gì không biết.
Thấy Orm không có phản ứng gì với lời nói của mình, Sonya chòm người qua đưa tay chọt chọt mặt Orm, nàng hồi thần hỏi: "Cậu làm gì vậy?".
Sonya trở lại tư thế ban đầu trả lời: "Mình nói chuyện với cậu, cậu có đang nghe mình nói không? Thật tình nói chuyện với cậu để mình nói chuyện với đầu gối mình còn tốt hơn!".
Sonya lấy ly trà uống một ngụm, tiếp lời: "Mình là bạn thân của cậu còn không chịu nổi tính tình lạnh lùng từ cậu, làm gì có ai chịu nổi mà dám theo đuổi cậu, đời này của cậu phải làm bà cô già hiu quạnh suốt đời rồi, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc!" Sonya nở nụ cười châm chọc, ung dung uống một hơi hết ly trà.
Orm mặc kệ lời châm chọc, mặt lạnh như tiền lên tiếng: "Cậu nói xong chưa, nếu nói xong thì đi ăn trưa, lát mình còn có việc, còn như chưa cậu cứ tiếp tục ở đây nói, mình đi trước". Orm cầm túi xách rời khỏi phòng làm việc, Sonya mồm chữ O miệng chữ A nhìn Orm đi nói không thành lời, cầm túi xách chạy đuổi theo gọi với giọng ai nghe cũng sởn hết cả gai óc.
Ai bảo nàng không có chứ.
Đã có mà còn rất lâu là đằng khác chỉ tiếc là người đó lại không nhớ ra nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip