OY 22

3 ngày trôi qua rất nhanh chóng, 3 ngày này Tawan cảm thấy trái tim không yên ổn, cô lúc nào cũng sống trong cảm giác lo được lo mất, mà Ira cũng hiểu được trạng thái của Tawan, vì vậy Ira cũng chỉ ở bên bồi Tawan, giúp người kia bớt đi cảm giác bất an. Tawan cũng rất lí trí, cô hiểu rằng bản thân không nên có những cảm xúc ngoài lề như vậy nhưng thật sự cô không thể yên tâm nổi khi biết được Ira đã có một hẹn ước khác, tuy nói là hôn nhân sắp đặt, nhưng việc đó cũng rất đáng lo.

- P'Tawan! - Ira nằm trong vòng tay Tawan nhỏ giọng gọi

- Ừ?

- Hay là.. em không về lại Amarin nữa! - Ira mân mê bàn tay mảnh khảnh có phần lớn hơn bàn tay của cô

- Sao vậy? - Tawan hôn lên tóc Ira ân cần hỏi

- Chúng ta cùng nhau ra nước ngoài sống đi! Em không còn là đại tiểu thư của Amarin, chị cũng không liên quan gì đến Suriyawong nữa! Được không? - Ira nằm úp lại nhìn Tawan

- Em lo cho chị sao? - Tawan đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc vừa rơi xuống làm phiền Ira

Ira gật nhẹ, mấy ngày hôm nay tinh thần của Tawan không tốt lắm, cô cảm giác được người này bất an tột độ, mỗi đêm đều đòi hỏi cô liên tục đến sáng, sáng ra ánh mắt lại không có tinh thần cho lắm, Ira hiểu được Tawan đang lo lắng điều gì, cô nguyện cùng người này rời xa mọi thứ sống một cuộc sống an yên chỉ thuộc về cả hai.

- Nếu vậy chúng ta sẽ phải sống một cuộc sống nay trốn mai tránh đó! - Tawan xoa xoa má Ira nhẹ giọng nói - Chị có thể sống như vậy vì chị đã từng, nhưng chị không muốn em sống như vậy! Người con gái chị yêu phải được sống dưới ánh mặt trời, không phải trong bóng tối!

- Chị có thể thì em cũng có thể mà! - Ira lắc đầu phản bác

- Ira! Em hiểu rằng chúng ta không giống nhau mà phải không?

- Em hiểu nhưng em có thể tập quen! Tawan! Em không muốn chị vì em mà phải làm điều chị không muốn!

- Bé con! Số phận là do ý niệm lựa chọn mà thành! Mọi việc chị làm đều là lựa chọn tốt nhất của chị!

- Em hiểu rồi! Vậy thì.. - Ira đan lấy bàn tay của Tawan ánh mắt nhìn vào đôi mắt kia - .. xin chị hãy luôn lựa chọn em nhé!

- Được! Em sẽ mãi là lựa chọn đầu tiên của chị! - Tawan mềm mại ước định - Ngủ đi, ngày mai chị đưa em về Amarin!

- Được! Ngủ ngon, Teerak!

- Ngủ ngon, bé con!

Ira yên ổn nằm trong vòng tay của Tawan ngủ say, Tawan ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp trong lòng nhẹ mỉm cười. Số phận là do ý niệm của con người đưa ra lựa chọn, nếu họ lựa chọn trốn tránh, dù rằng Ira có thể chịu được nhưng số phận đó sẽ chẳng còn vui vẻ gì cả, vì vậy, lựa chọn đối đầu sẽ có nhiều lựa chọn tiếp theo hơn. Cuộc đời là chuỗi ngày dài lựa chọn và chọn lựa mà thôi!

***

- Con bé bảo mấy giờ sẽ về đến? - Mẹ của Ira có phần hơi sốt ruột, bà đã 3 năm chỉ có gặp con gái qua màn hình điện thoại rồi

- Chắc là khoảng một lát nữa sẽ đến thôi thưa bà! - Warrut cúi đầu cung kính đáp

- Bình tĩnh đi em, con chắc sẽ về nhanh thôi! - Ba Ira nhẹ nhàng an ủi vợ

- Em biết rồi.. - Mẹ Ira cũng nhịn xuống cảm giác chờ đợi ngồi xuống bên cạnh ba Ira.

Tiếng động cơ gầm rú, một chiếc Mclaren màu cam chạy thẳng vào sân lớn biệt thự Amarin dừng lại, theo sau là một chiếc Ferrari màu đỏ cùng một dàn xe Merc màu đen cũng lần lượt tấp vào sân nhà Ira. Những người bên trong nhìn nhau, không ai bảo ai vẫn yên vị tại chỗ, họ không phải là hạng tầm thường, sẽ không vì tò mò mà đánh mất đi khí chất của chính mình.

- Đến rồi! - Tawan cười cười nhìn người bên cạnh, Ira gật đầu

Cấp dưới của Tawan nhanh chóng xuống xe, chạy đến bên cạnh chiếc McLaren mở cửa cho cô và Ira bước xuống. Tawan đứng trước biệt thự to lớn của Amarin, ánh mắt không cảm xúc, khí tức xung quanh lành lạnh dần, bởi vì nơi này khiến cô nhớ lại Suriyawong ngày trước, bất giác thức tỉnh tính cách lãnh ngạo của cô. Ira cảm nhận được Tawan đột nhiên mang một khí tức không thể đến gần, cô nhăn mặt, bước đến nắm lấy tay của Tawan muốn dành cho người đó hơi ấm của cô, lại thấy Tawan nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang đan lấy tay cô cũng không từ chối, nắm lấy tay Ira hiên ngang bước vào cửa chính nhà Amarin, lãnh ngạo đến mức khiến người khác cảm thấy Tawan đang bước vào lãnh địa của cô chứ không phải của người khác.

- Ira!!! - Một giọng nam vang lên, một người đàn ông cao lớn từ trong vừa thấy Ira liền đứng dậy lao tới muốn ôm lấy Ira.

Tawan lạnh nhạt kéo tay Ira lui về phía sau, cô bước lên một bước chắn trước mặt nhìn người kia đang lao đến, mặt không cảm xúc rút súng chĩa thẳng tới khiến người lao đến chạm vào không phải là thân hình mềm mại của Ira mà là họng súng lạnh lẽo vô tình của Tawan

- NÀY!

Cả đám người bên trong đứng bật dậy, một hai tiếng la hét vang lên, một nhóm người áo đen nhanh chóng chạy ra chĩa súng vào Tawan. Mà sau lưng cô, Ace và Pey cũng nhanh chóng rút súng chĩa sang hai thái dương của người đàn ông đang đứng trước Tawan, người của cô cũng rút súng hướng đến nhóm người kia.

- Bình tĩnh! Bình tĩnh! - Người kia khuôn mặt nở nụ cười thân thiện, hai tay từ hướng ra trước lại chuyển thành hướng lên trên - Ira à! Vệ sĩ của em dữ dằn quá!

- P'Tawan! Bỏ súng xuống đi! Đây là Sakda, anh ấy không có hại em đâu! - Ira bước sang bên cạnh nhẹ giọng nói với Tawan

- ... - Tawan nhìn người trước mặt, sau đó nhìn sang bên cạnh nhỏ giọng nói với Ira - Nhưng hắn ta muốn ôm em!

- Được rồi! Bỏ súng xuống đi! - Ira mặt hơi đỏ lên cười khổ nhìn Tawan nhẹ giọng nói rồi quay sang người đàn ông nói - Sakda không được bất chợt động tay động chân với em, từ giờ phải cách xa em hơn 1 cánh tay, biết chưa?

- Được, Đại tiểu thư! - Sakda cười cười lui hai bước sau đó bỏ tay vào túi quần bày ra một bộ dáng vô hại nhìn Tawan

Tawan nhìn người kia không tiếp tục dây dưa, lại thấy một nụ cười hiền lành vô hại, Tawan lạnh nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia, rồi hạ tay cất súng đi. Nhóm người hai bên cũng thu súng nhưng trong không khí vẫn nồng mùi đạn dược có thể nổ bất kỳ lúc nào.

- Ira! - Một giọng nữ hiền từ vang lên phá đi bầu không khí căng thẳng

- Mẹ! - Ira bước đến ôm lấy người vừa tới, Tawan đứng im quan sát xung quanh để đánh giá tình hình.

- Con đó! Không nhớ mẹ sao?

- Nhớ mà! - Ira nũng nịu trong vòng tay của mẹ, cô mãi mãi là đứa con gái bé bỏng mà mẹ cô trân quý

- Nhớ mẹ vậy không nhớ ba sao? - Ba cô bước đến cười cười nhìn con gái bảo bối của ông

- Có mà! Có mà! - Ira rời khỏi vòng tay mẹ bước đến ôm lấy ba cô cười cười

- E hèm ...

Một tiếng hắng giọng đầy uy nghiêm vang lên khiến tất cả dừng lại nhìn về hướng đó. Tawan ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhìn về phía khí tức uy vũ kia, người đàn ông tóc đã bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như bảo đao như có như không vừa hướng về phía cô đánh giá, nhưng Tawan cũng không ngại tiếp một ánh mắt dò xét, cô vẫn cao ngạo đối diện người kia đáp trả lại một ánh mắt không xiểm nịnh không lo sợ, bình tĩnh đến ngạc nhiên. Ira nhìn qua, nở nụ cười khổ bước tới ôm lấy người đang ngồi

- Ông nội! Ira về rồi!

- Bây giờ mới nhớ đến ta sao?

- Không phải! Ngày nào cũng nhớ mà!!

- Con chỉ giỏi nói thôi!

- Hihi ... - Ira cười cười dỗ dành người già trước mặt

Tawan nhìn gia chủ Amarin vỗ vỗ mu bàn tay của Ira, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra kín đáo, cô thấy được ông nội Ira cực kỳ thương yêu đứa cháu này, từ lúc bước vào, ánh mắt của ông đã một lượt đánh giá đám người của cô và cả bản thân cô, nhưng khi nhìn Ira thì lại tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương, nếu Ira có người thân thương yêu cô như thế này thì những việc tiếp theo Tawan có thể dễ dàng đảm bảo hơn.

- Ira à! Đi lâu như vậy cũng không gọi cho anh? - Sakda ngồi xuống nhìn nhìn Ira giọng dịu dàng không có vẻ gì là trách móc

- Em xin lỗi, vì nhiều việc quá nên em cũng quên mất! - Ira chắp tay cười cười

- Đây là vệ sĩ em đã thuê sao? Anh thấy rất ấn tượng nha! - Sakda nhìn Tawan tán thưởng, nhưng cô vẫn im lặng lắng nghe và quan sát

- Vâng! Em rất yên tâm khi ở bên cạnh P'Tawan! - Ira nhìn người cô yêu nở nụ cười hạnh phúc

Nụ cười không giấu được sự hạnh phúc từ trong tâm can, ánh mắt đầy yêu thương lấp lánh nhìn Tawan của Ira đều được toàn bộ mọi người có mặt thu vào trong mặt, đồng loạt một vài ánh nhìn đánh giá, ganh ghét, khó chịu, nhìn vào Tawan, cô cảm nhận được nhiều ánh mắt với muôn loại cảm xúc khác nhau nhìn vào cô, chỉ là Tawan như một bàn thạch ngàn năm, vững vàng tiếp nhận mọi thứ. Tawan chỉ ghi nhớ một số cảm xúc từ một số người nhất định, vì cảm xúc họ dành cho cô có phần hơi vượt ngưỡng

Mẹ Ira nhìn Tawan đầy thương yêu, bà nhìn được con gái bà rất yêu người này, hơn nữa, bà cũng biết Tawan là người đã cứu Ira 5 năm trước, cũng là người đã che chở cho Ira những lần nguy hiểm gần đây, người ta nói, yêu ai yêu cả đường đi lối về, nếu Ira đã yêu Tawan thì người làm mẹ như bà cũng sẽ ủng hộ con gái mình, hơn nữa, đứa trẻ tên Tawan trước mặt làm bà cảm giác rằng người này có thể vì con gái bà mà cả mạng cũng không cần. Mẹ Ira nhẹ nhàng cấp cho Tawan một nụ cười hiền từ khiến cô thụ sủng nhược khinh hơi bối rối nhìn trưởng bối trước mặt. Từ nhỏ cô không có mẹ, cô không biết được tình mẫu tử là như thế nào, chỉ nghe ba cô nói lại những lời cuối trước khi mẹ qua đời mà thôi, nhưng qua những gì ba kể với cô, thì cô biết mẹ cô cũng rất yêu cô. Lúc này nhìn mẹ của Ira, đáy lòng Tawan dâng lên một cảm xúc xúc động khó hiểu, cô cố gắng kiềm lại nở nụ cười nhẹ nhàng không xiểm nịnh không kiêu ngạo đáp lại nụ cười của mẹ Ira. Một ánh mắt dịu dàng.

Ba Ira tuy không thể hiện nhưng ông cũng như mẹ Ira, đáy mắt là một sự chấp nhận Tawan, chỉ là ông vẫn là một người đàn ông, một trụ cột của gia đình, ông không quá dễ dàng để chấp nhận Tawan như cách mà vợ ông yêu thương con gái nên sẽ để Tawan thuận lợi hơn, ông mạnh mẽ nhìn Tawan như muốn nói rằng nếu Tawan làm Ira tổn thương, ông sẽ không bao giờ nhẹ tay với Tawan. Một ánh mắt cảnh cáo.

Ông nội Ira nhìn Tawan chỉ đầy sự đánh giá và tính toán, ông yêu thương Ira không có nghĩa là ông sẽ nhắm mắt mà không để tâm đến việc Ira lựa chọn bạn đồng hành cả đời. Ông tôn trọng tình cảm của Ira dành cho Tawan, nhưng ông rất muốn xem Tawan có xứng đáng với tình cảm mà cháu gái ông dành cho Tawan hay không? Một ánh mắt phán xét và thử thách.

Sakda nhìn Ira đang hướng mắt yêu thương với Tawan, anh ta cũng nhìn Tawan cười cười, biểu thị dáng vẻ của một người anh trai đang ủng hộ cho tình yêu của em gái mình, không một tí ganh tỵ hay tức tối nào, nụ cười biểu thị sự thật lòng chúc phúc cho Tawan và Ira. Cô nhận lấy ánh mắt kia khẽ đánh giá nhẹ ở trong lòng, bản thân Tawan từng phải học qua một lớp tâm lý, nên việc thông qua từng cử chỉ nhỏ của một người để đánh giá cảm xúc và tâm trạng của người đó đối với cô là chuyện thường ngày, thế nhưng, người trước mắt đang biểu thị đầy đủ tất cả những hành động, ánh mắt, nụ cười đều là thật tâm chúc phúc. Chỉ là, Tawan không phải là người duy ý chí, cô còn là một người rất để tâm cảm giác của chính mình, giác quan của Tawan nhắc nhở cô rằng, Sakda chỉ là đang diễn kịch mà thôi! Một ánh mắt "cổ vũ" và "ủng hộ"!

Ngoài ra còn là vài sự ganh ghét từ một số người, Luek cũng có mặt ở tại đó, cũng cấp cho Tawan một cái nhìn không cam tâm, ghen tuông nhưng rất kín đáo giấu đi, nếu không phải vì giác quan của Tawan tương đối nhạy bén, có khi cũng không phát hiện được sự có mặt của Luek ở tại đây. Đáy lòng Tawan cảm thấy ngày tháng sau này sẽ không yên ổn, nói rằng ba mẹ Ira thật sự thương con gái nên sẽ chấp nhận cả cô, nhưng nếu cô không đủ khả năng bảo vệ Ira hoặc làm Ira tổn thương thì họ cũng sẽ quay lưng với cô. Ông nội Ira chỉ đang cân đo đong đếm xem cô có bao nhiêu phần xứng đáng với Ira. Sakda ngoài mặt bình thản ủng hộ nhưng sau lưng chắc chắn không phải như vậy. Luek vẫn ghen tuông với Ira và nhắm vào Tawan.

Tawan cảm thấy đây là thế trận lớn nhất từ trước đến giờ mà cô phải xử lý, nhưng nhìn vào người con gái đang yêu thương nhìn cô, Tawan nở nụ cười cưng chiều đáp lại một cách không che giấu, ánh mắt đầy sự kiên định với tình cảm này. Tawan chưa bao giờ ngao ngán bất kỳ một ai, ván cờ này ai đến cô sẽ tiếp người đó, cô nhất định sẽ nắm tay Ira đi trên con đường nhân sinh này đến điểm kết thúc. Tawan sẽ là người chiến thắng cuối cùng!

- Nhưng bây giờ con đã về lại Amarin chắc là không cần vệ sĩ nữa phải không? - Ông nội Ira cười cười gợi lên vấn đề bắt đầu tấn công

- Phải rồi! Amarin cũng có đội vệ sĩ riêng được đào tạo ở cấp tốt nhất, em không cần phải thuê vệ sĩ nữa! - Sakda tỏ ra vô tư đồng tình ý kiến của ông nội Ira - Nếu Amarin không đủ thì anh sẽ cho thêm người bên Thaksin sang!

Ira nghe xong nhíu mày, cô đúng ra đã bỏ qua chi tiết này, không nghĩ đến việc về lại Amarin thì buộc phải xa Tawan ngay lập tức, Ira đứng dậy đi đến đứng bên cạnh Tawan, mặc kệ cái nhìn của mọi người xung quanh, Ira nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay người cô yêu, mười ngón tương khấu khiến mọi người không thể tin hành động của Ira.

Ngay cả Tawan cũng không ngờ Ira sẽ mạnh mẽ như vậy, lúc nắm tay Ira đi vào trong nhà, nếu không có sự kiện Sakda thì Tawan cũng sẽ buông tay Ira khi đối diện với mọi người, vì cô không muốn làm khó Ira, việc đại tiểu thư của một gia tộc danh giá hàng đầu như Amarin có mối quan hệ với vệ sĩ đã là khó chấp nhận, còn là một nữ nhân sẽ càng khó chấp nhận hơn. Tawan không dự tính sẽ cùng Ira lật bài ngửa ngay ngày hôm nay, cô dự tính sẽ bước từng bước một suy tính vì không muốn khiến Ira khó xử. Chỉ là không nghĩ, người cô yêu lại yêu cô nhiều như thế này. Tawan siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ira trong tay, nhìn người kia cười cười đầy yêu thương.

- Con sẽ không rời khỏi Tawan! - Ira mạnh mẽ tuyên bố

- Hồ nháo! - Ông nội Ira đập bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt Ira, lại bị Tawan bước lên chắn lại khí thế

- Chúng tôi làm việc dựa trên hợp đồng, thưa gia chủ Amarin! - Tawan không nóng không lạnh nhẹ nhàng đối diện với người đàn ông mang khí tức như một chúa sơn lâm trước mặt, khí thế của cô không hề thua kém, như một con bạch hổ đang đối diện với một con sư tử không một bước chùn chân

- Hủy hợp đồng! Phí hủy bao nhiêu ta đền gấp 10 lần! - Ông nội Ira trừng mắt

- Con không hủy! - Ira phía sau Tawan nghiêng đầu nhìn ông nội cô ánh mắt không e ngại, cô ở Amarin được gọi là tiểu ma vương, cô mà bướng bỉnh thì ai ai cũng phải chấp nhận thua cuộc

- Ngài nghe rồi đấy ạ! Chúng tôi chỉ tôn trọng ý kiến của khách hàng chính thức thôi! - Tawan cười chuyên nghiệp

- Vậy hợp đồng của các người có cả điều khoản cho phép khách hàng thân mật với vệ sĩ như vậy sao? - Ông nội Ira tiếp tục công kích

- Con muốn như vậy! - Ira bước lên đứng sánh vai cùng Tawan nhìn thẳng vào những người trước mắt lần lượt một lần, ánh mắt kiên định - Là khách hàng con không muốn hủy hợp đồng, còn về việc vì sao thân mật với vệ sĩ, thì đó không phải là vấn đề của hợp đồng, đó là vấn đề của cá nhân con!

- Ira! Không được hồ nháo!

Ông nội Ira gằn giọng nhìn cháu gái bảo bối, ông biết được cô đang muốn nói cái gì, trăm tính ngàn tính, ông không tính được tình cảm của Ira dành cho Tawan lại như thế này, đáng lẽ ông phải biết được, với tính cách bướng bỉnh của Ira thì làm gì có chuyện chấp nhận giấu diếm tình cảm của cô chứ, nếu Ira thật sự là đứa trẻ ai đặt đâu ngồi đấy, thì 3 năm trước đã không vì chuyện hôn ước mà bỏ nhà đi rồi, lần này thật sự thất sách. Ngay cả Tawan cũng không ngờ được người con gái bên ngoài nhìn mềm mại yếu đuối lại có một tính cách quật cường như vậy, nhưng rất nhanh Tawan nhớ lại một ánh mắt của 5 năm trước, đúng là Ira chưa bao giờ là một kẻ nhu nhược.

- Con yêu P'Tawan! Vì vậy có hợp đồng hay không có con cũng sẽ không rời khỏi chị ấy! - Ira mạnh mẽ gằn từng chữ tuyên bố cho tình cảm của cô

- IRA!!/Ira... - Hàng loạt thanh âm kinh ngạc, lớn nhỏ vang lên đều đồng loạt gọi tên Ira, ít nhiều họ đều biết mối quan hệ giữa hai người nhưng việc tuyên bố trực tiếp như thế này thì thật sự là quá giới hạn, chỉ thấy cô kiên định nắm chặt bàn tay của Tawan như tìm kiếm một sức mạnh, Tawan nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run kia như tiếp thêm sự dũng cảm cho người con gái cô yêu.

- Con có biết con đang nói cái gì không hả? - Ông nội Ira tức giận

- Con biết! - Ira tiếp tục đương đầu, Tawan đã nói, số phận của một người là do ý niệm của chính người đó lựa chọn, vì vậy, Ira sẽ mãi mãi lựa chọn Tawan

- Con là đại tiểu thư Amarin! Là người đang có hôn ước! Là gia chủ tương lai của Amarin! Lại có thể có tình cảm với một kẻ tầm thường như thế này lại còn là một phụ nữ sao?

- Ông nội! Trong mắt con, P'Tawan là người ưu tú nhất từ trước đến giờ mà con gặp, không nói suông nếu như con nói chị ấy còn ưu tú hơn cháu gái của ông gấp mấy lần! - Ira khẳng định Tawan khiến cho ông nội cô cùng mấy người kia hơi chùng xuống nhíu mày, Ira không phải là người dễ dàng công nhận người khác, mà còn là công nhận ưu tú hơn cả cô thì càng khó, nhưng họ nhanh chóng bỏ qua lời đó vì cho rằng Ira chỉ đang mờ mắt vì tình yêu mà thôi

- Vớ vẩn! - Ông nội Ira phản bác

- Còn về việc hôn ước! - Ira nhìn Sakda, tay cô đưa lên vẫn nắm lấy tay Tawan, Ira chắp tay hướng về người đàn ông đang nhìn cô - Xin lỗi P'Sakda! Em muốn hủy bỏ hôn ước này!

- Cái gì? - Mọi người như trực tiếp muốn ngất đi, Ira thật sự khiến họ không thể thở nổi

Tawan nghiêng đầu nhìn người con gái cô yêu, nụ cười xinh đẹp vẽ lên trên môi, thì ra cảm giác được yêu chính là như thế này, người này sẽ vì cô mà gạt bỏ tất cả mọi thứ vướng víu xung quanh tình yêu của họ. Đáy lòng Tawan tràn ngập hạnh phúc, cô sẽ trân quý người trước mắt này cả đời, người đã vì cô mà dũng cảm đương đầu với mọi thứ.

- IRA!!! - Ông nội Ira gầm lên

- Con đã nói với ông 3 năm trước, hôn sự này con không muốn, bây giờ con vẫn nói với ông như vậy! Hôn sự này con không cần!

- Con...

- Được rồi ạ, thưa gia chủ Amarin! - Sakda đứng dậy, giọng trầm ấm vang lên, anh ta nhìn về phía Ira, đang chắp tay xin lỗi mình, cười cười cúi đầu giấu đi cảm xúc bên trong mắt, sau đó bước đến gần Ira và Tawan đang đứng nhẹ giọng thì thầm với Ira "Lần này là em nợ anh nhé!" sau đó nháy mắt ra hiệu với Ira, nhận thấy Ira gật đầu nhẹ mới quay lại nhìn mấy người trước mặt - Thật ra con cũng muốn hủy hôn ước này!

- Sakda...

- Con với Ira từ nhỏ lớn lên bên nhau, nếu em ấy không muốn, con cũng không muốn ép! Hôn ước này cứ hủy đi ạ! - Sakda Thaksin nhẹ nhàng nói như thể không hề quan tâm gì đến mối hôn sự này

- Vậy ... - Ông nội Ira cau mày, thật ra nếu Ira kiên quyết chọn Tawan, ông cũng không phản đối, chỉ là mối hôn sự này với Thaksin không phải đơn giản nói bỏ là bỏ, nếu như Sakda kiên quyết giữ lấy thì Amarin sẽ phải tổn thất nặng nề nếu muốn hủy mối liên hôn giữa hai nhà, trước khi là ông nội của Ira thì ông vẫn là gia chủ của Amarin, ông phải suy sét đến việc thiệt hại cho gia tộc trước đã.

- Con sẽ nói lại việc này với ông của con, gia chủ cứ làm theo ý của Ira đi ạ! - Sakda cười cười cúi đầu nói với ông nội của Ira

- Việc lần này là Amarin nợ con! Sau này con cần gì cứ nói với ta! Ta sẽ hoàn thành nó cho con!

- Con cảm ơn gia chủ! - Sakda cười cười nhận lời

Tawan chỉ im lặng không đáp, cô quan sát sườn mặt của người đàn ông này kể từ khi anh ta đến gần cô và Ira, rồi lại nhìn Ira đang không giấu được sự áy náy trong đáy mắt, cô liếc nhìn ông nội Ira và cả ba mẹ của Ira cũng đồng dạng là sự áy náy, sau đó quay sang nhìn Rin đang đứng bên cạnh cũng đang nhìn Sakda đánh giá, cả hai người không hẹn mà gặp cùng giao ánh mắt với nhau. Sự ăn ý phối hợp hơn 20 năm giữa hai người từng kề vai sát cánh, từng đi dạo quỷ môn quan cùng nhau khiến Tawan và Rin đều hiểu được suy nghĩ của đối phương khi nhìn vào Sakda.

"Ngụy quân tử!"

Cả hai tiếng lòng cùng vang lên, Tawan và Rin cảnh giác cao độ khi nhìn Sakda. Tawan lại một lần nữa nhìn vào ông nội Ira, chẳng lẽ gia chủ Amarin không nhìn ra được hồ lô của Sakda đang bán cái gì hay sao, mà lại mang theo tia áy náy nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ cao thượng trước mắt này. Tawan nhẹ thở dài trong tâm trí, đúng thật là sự quen thuộc sẽ khiến cho khả năng đánh giá của một người bị sự thiên vị trong tình cảm đánh lui một bước.

Lại nhìn sang những người còn lại thì chỉ là ánh mắt hả hê tính toán vì giờ Ira không kết hôn với Sakda nghĩa là không còn hậu thuẫn của Thaksin sau này nữa, như vậy việc cạnh tranh tiếp theo sẽ dễ dàng hơn.

Tawan cảm giác được, ngày tháng sau này của cô và Ira không còn yên bình nữa, bão tố bắt đầu kéo đến sau những chuỗi ngày bình yên. Lần này liệu rằng tình cảm của họ có bền chặt trước giông bão không? Có một thứ bất an vô hình đang tiến đến, họ có thể nắm tay đi đến tận cùng kiếp nhân sinh này không? Tương lai thật sự bất định...!!

- End chap 22 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip