OY 23

Tawan lái xe về một mình vì Ira phải ở lại cùng với mẹ, do mẹ cô quá nhung nhớ nên không cho Ira rời đi sau bữa cơm, Tawan buộc phải để Ira ở lại cùng với Ace và Pey, cô còn một số công việc và tài liệu cần phải xử lý nên đã không thể ở cạnh Ira được.

Rin cũng quay về cùng với Tawan, cả hai cùng bước vào căn cứ bí mật dưới hầm, Rin ngồi phịch xuống lấy ipad trên bàn bắt đầu xem các thông tin được gởi vào. Cô nhìn sang Tawan cũng đang chăm chú xem tài liệu, cảm giác khó chịu trong lòng khiến Rin không yên ổn, đặt ipad xuống, nhìn Tawan nhăn mặt

- Này! Có thật sự ổn không đấy? - Rin lên tiếng

- Ý cậu là sao? - Tawan vẫn chăm chú xem tài liệu

- Ira và Amarin! Tên Sakda đó khiến tớ nổi da gà đấy, đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy như vậy!

- Cậu chọn vài người tin cậy theo bảo vệ cả ba mẹ Ira và gia chủ Amarin nữa! - Tawan ngừng lại ngẩng lên nghiêm trọng nói với Rin

- Chia nữa thì cậu phải làm sao? - Rin nhíu mày, thật ra đội SSS của cô chính là đội để bảo vệ cho Tawan, không biết vì sao mấy năm gần đây Tawan liên tục bị theo dõi, ám sát, bắt cóc, một mình Tawan không thể đối chọi được quá nhiều người cùng lúc, nên Rin đã để đội của cô bảo vệ cho Tawan, vì chuyện của Ira đã làm mỏng đi lực lượng tinh nhuệ của họ, nếu tiếp tục chia ra thì Tawan chỉ có cách tự bảo vệ chính mình mà thôi.

- Tớ sẽ tự lo được! - Tawan nghiêm túc nhìn Rin gật đầu

- Tawan, tên Sakda đó không đơn giản, cậu phải thận trọng!

- Tớ biết, rõ ràng hắn ta muốn gia chủ Amarin và Ira phải nợ hắn một ân tình, gia chủ Amarin có thể cũng biết được ý đồ của hắn hoặc không, nhưng Ira chắc chắn là không bao giờ nghĩ Sakda sẽ tính kế em ấy!

- Có cần nhắc nhở Ira không?

- Không! Chúng ta không được nhận xét bất kỳ điều gì về Sakda trước mặt Ira!

- Vì sao?

- Đối với Ira, Sakda như một người anh trai, lớn lên cùng em ấy từ nhỏ, trong góc nhìn của em ấy, Sakda sẽ luôn là một người tốt bụng, không bao giờ hại em ấy, nếu chúng ta cảnh báo, hoặc có một vài lời không hay về Sakda, Ira sẽ xem đó là chúng ta đang ganh ghét với hắn ta, hoặc là tớ đang ghen tuông với Sakda, vì vậy, dù như thế nào cũng không được đánh giá về hắn ta trước mặt Ira!

- Tawan, đây là việc rất nguy hiểm!

- Tớ biết, nhưng không còn cách nào khác cả, đành phải cẩn trọng từng bước thôi!

Tawan đưa tay bóp trán, vấn đề nằm ở chỗ sự tin tưởng của Ira và gia tộc Amarin dành cho Sakda quá lớn, nếu cô làm không khéo sẽ trở mặt với Ira và Amarin, lúc đó sẽ còn tệ hơn, nhưng Sakda chắc chắn sẽ nhắm vào việc này mà tấn công, điều này khiến Tawan có chút khó khăn phòng bị.

- Tawan... - Rin thở dài

- Ừ? - Tawan nhìn Rin khó hiểu

- Ira thật sự đã trở thành điểm yếu chí mạng của cậu rồi! - Rin cau mày

- ... - Tawan không đáp, vì cô biết Rin nói đúng, Ira trở thành điểm yếu của cô, nhưng Tawan không còn cách nào khác, cô yêu Ira, vì vậy dù như thế nào cô vẫn sẽ bảo vệ cho Ira.

***

Trời còn chưa sáng Tawan đã có mặt ở Amarin chờ Ira, cô bước xuống tựa vào xe nhìn vào bầu trời vẫn còn một màu đen, hít thở không khí lành lạnh làm thanh tỉnh bản thân không ít. Chợt Tawan cảm nhận có người bước đến gần, cô thẳng người cảnh giác từ từ quay lại.

- Không hổ danh là một trong những vệ sĩ hàng đầu, tính cảnh giác cũng rất cao! - Giọng nam trầm trầm vang lên

- Không dám nhận! - Tawan lành lạnh đáp lại nhìn Sakda đi tới chỗ cô

- Sao lại xa cách như vậy? Tôi chỉ muốn làm quen với người yêu của Ira thôi mà! - Sakda tiến gần lại chỗ Tawan, bộ dáng đầy sự thân thiện ấm áp, nhưng ánh mắt cùng khí tức lạnh lẽo đã bán đứng anh ta

- Không cần diễn kịch trước mặt tôi, dáng vẻ giả vờ thân thiện của anh khiến tôi thấy buồn nôn đấy! - Tawan cười cười lãnh đạm

- Ồ! - Sakda đứng thẳng người, nụ cười tươi rói liền vụt tắt thay vào đó là bộ mặt cùng ánh mắt âm u gian xảo - Khá khen cho cô đấy!

- Cảm ơn! - Tawan không lạnh không nóng đáp lại

- Tawan Suriyawong! - Sakda cười nửa miệng - Thân phận này của cô khiến tôi bất ngờ đấy!

- Vậy sao? Tương lai sẽ còn nhiều thứ khiến anh bất ngờ hơn! - Tawan đáp lại cũng là nụ cười nửa miệng

- Cô muốn gì? Tôi sẽ đáp ứng cho cô! - Sakda đứng trước mặt Tawan nhướn mày bắt đầu giao dịch

- Đổi lại?

- Rời khỏi Ira!

- Tôi nghĩ anh chỉ xem em ấy là em gái? - Tawan trào phúng, từ lúc bắt gặp ánh mắt người này nhìn vào người con gái của cô, ban đầu Tawan đã biết được Sakda đối với Ira là dạng gì rồi.

- Hahaha! - Sakda ngửa đầu cười, giọng nói trầm trầm mang dục vọng vang lên - Có anh trai nào thèm khát cơ thể của em gái mình không?

- Vậy nên, tránh xa em ấy ra! - Tawan gằn từng tiếng

- Cô nghĩ chỉ vì việc từ bỏ hôn ước sẽ khiến tôi từ bỏ Ira à?

- Việc chấp nhận từ bỏ hôn ước chẳng phải là nước cờ của anh sao?

- Vậy mà cũng nhìn ra được? - Sakda bước lại một bước - Tawan! Tôi và Ira cùng nhau lớn lên, em ấy thích gì, muốn gì tôi đều biết, với cô, Ira chỉ đang là nhất thời nông nổi, tò mò mà thôi!

- Ừ! Rồi sao? - Tawan bình tĩnh cười cười, trò khích tướng này đối với cô không có tác dụng

- ... - Sakda im lặng nhìn nụ cười bình tĩnh kia, rõ ràng người này không hề bị tác động bởi chiêu khích tướng của hắn ta - Cô nói xem, nếu giữa hai chúng ta xảy ra xung đột thì em ấy sẽ lựa chọn tin tưởng ai?

- Giữa chúng ta sẽ không xảy ra xung đột, vì vậy em ấy cũng không cần phải lựa chọn! - Tawan tỉnh táo trả lời

- Tôi sẽ khiến nó phải xảy ra! - Sakda bước lên một bước đưa tay muốn chạm vào má Tawan lại bị cô nhanh chóng bước lui hai bước tránh đi

- Sao hả? Tính là để em ấy thấy cảnh tôi quyến rũ hôn phu cũ của em ấy à? Trò cũ rích quá đấy! - Tawan nhún nhún vai cười cười khinh bỉ

- ... - Sakda nhìn bàn tay trên không trung, đáy lòng lặng đi một nhịp, hắn ta cũng là một cao thủ, nhưng người có thể tránh khỏi phạm vi kiểm soát của hắn ta, thế gian này từ lúc hắn biết nhận thức thì số lượng người như vậy đếm chưa hết một bàn tay, Tawan thật sự không phải là hạng tầm thường - Tôi chỉ đang nghĩ ... làn da của Ira chạm vào có giống với cô hay không thôi!

- ... - Tawan nheo mắt nhìn người trước mắt, Sakda nắm rõ được Ira là điểm yếu của cô, hắn ta không thể ép Tawan ghen tuông, thì có thể sẽ chọn một phương thức khác hèn hạ hơn

- Cô đã chạm vào Ira chưa? - Sakda khuôn mặt chỉ toàn là dục vọng nhìn vào Tawan nheo nheo mắt - Ira có phải mềm mại lắm đúng không? Mịn màng lắm đúng không? Tôi biết mà, mỗi khi em ấy mặc váy hở lưng, tôi đã nghĩ khi chạm vào tấm lưng trắng ngần đó, cảm giác sẽ tuyệt diệu biết bao, đôi môi bé xinh đó nếu được đặt dưới thân sẽ rên rỉ yêu kiều ra sao..

- Câm ngay! - Tawan gằn giọng bước lên họng súng nhanh chóng đặt ngay khuôn miệng đang nói những lời vô sỉ hèn hạ với người con gái cô yêu

Sakda nhướn mày, ánh mắt đắc thắng nhìn vào Tawan, hắn ta đoán không sai, người này rất tỉnh táo, muốn phá vỡ được phòng vệ của Tawan chỉ cần nhắm vào vảy ngược của cô là đủ, Ira chính là điểm yếu duy nhất mà Tawan có.

- Sao hả? - Sakda nghiêng qua tiếp tục mở miệng nói - Cảm giác không sung sướng à? Vậy cô thử đưa em ấy cho tôi đi, tôi chắc chắn sẽ khiến em ấy dục tiên dục tử!

- Câm miệng! - Tawan nghiến răng, họng súng chĩa thẳng giữa trán của Sakda, ánh mắt cô tràn đầy hung ác, Tawan chắc chắn sẽ bóp cò súng

- P'Tawan!!

Ngay khoảnh khắc Tawan muốn bóp cò một giọng trong trẻo vang lên khiến cô ngừng lại, Ira hốt hoảng chạy đến chỗ hai người. Cô nghe tiếng xe của Tawan nên đã tỉnh lại, sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ thì nhanh chóng xuống nhà để người kia không phải đợi, thế nhưng, vừa bước ra lại thấy Tawan chĩa súng vào đầu của Sakda, ánh mắt hung ác đến cực điểm, Ira vội vàng gọi người kia ngăn lại động tác, nếu không Sakda bây giờ là cái xác không hồn rồi.

- P'Tawan! Sao vậy? Bỏ súng xuống đi! - Ira hốt hoảng chạy đến chỗ của Tawan nắm lấy cánh tay còn lại lay nhẹ

- Ira... - Sakda nhanh chóng thay đổi khuôn mặt ủy khuất nhìn Ira, giọng điệu có phần buồn bã cầu xin - Em nói với cô ấy đi.. anh thật sự không biết vì sao cô ấy lại muốn giết anh...

- ... - Tawan nhìn bộ dáng trà xanh của Sakda khiến cô nghiến răng dí súng vào đầu của tên kia muốn một phát bắn chết Sakda

- Tawan! Bỏ súng xuống! - Ira nhìn thấy động tác không nhân nhượng của Tawan hốt hoảng gằn giọng

- ... - Tawan nhíu mày nhìn Ira vừa lên giọng với cô

- Em xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng chị phải bình tĩnh lại, có chuyện gì thì nói với em, đừng như vậy được không? - Ira nhìn ra Tawan đang mất kiên nhẫn liền dịu giọng dỗ dành

- Em tin chị hay tin hắn ta? - Tawan lạnh nhạt hỏi

- Tin chị! - Ira kiên định nhìn Tawan - Nhưng chắc là chỉ hiểu lầm gì đó thôi phải không? Chứ Sakda cũng không phải người xấu!

- ... - Tawan nhíu mày nhìn Ira, liếc mắt lại thấy nụ cười đắc ý của Sakda, đáy lòng cô dâng lên một cảm xúc khó chịu, câu trước Ira tin cô, nhưng lại cũng tin tưởng tên kia, điều này Tawan không trách được Ira, nhưng cô vẫn cảm thấy chua chua trong lòng

- Khun Tawan! Tôi thật lòng chỉ muốn nói cảm ơn cô đã chăm sóc cho Ira thôi, vì sao cô lại cứ muốn giết tôi chứ? Tôi cũng đã chấp thuận từ bỏ hôn ước rồi mà, như vậy tôi đâu có thể nào giành Ira với cô được mà cô phải nhất quyết muốn tôi biến mất để không làm phiền hai người? - Sakda nói như van xin

- ... - Tawan nghiến răng nhịn lại cảm giác muốn bắn chết tên trà xanh này

- P'Tawan? - Ira nhăn mặt nhìn Tawan, cô tin tưởng Tawan không phải người như vậy, nhưng cô cũng không thể không tin người đàn ông như anh trai của cô, cùng cô lớn lên và che chở cho cô từng đó thời gian, thậm chí còn chấp nhận từ bỏ tôn nghiêm của bản thân mà đồng ý hủy hôn với cô để cô có thể ở bên cạnh Tawan, Ira cảm giác được cô nợ Sakda một ân tình

- Nếu chị nói hắn ta nói dối thì sao? - Tawan quay sang nhìn Ira đang phân vân lựa chọn

- Được rồi! Bỏ súng xuống đi! Em không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng mà em không muốn thấy cảnh này nữa! - Ira lắc đầu mệt mỏi - P'Sakda, anh vào trong đi, em phải đi làm rồi! P'Tawan, chúng ta đi thôi!

Ira nắm lấy tay cầm súng của Tawan hạ xuống, rồi mở cửa ghế lái đẩy Tawan ngồi vào trong, còn cô cũng nhanh chóng qua ghế phụ mở cửa bước vào. Tawan im lặng cất súng, nổ máy đạp ga rời đi, để lại Sakda đứng trong sân lớn nhìn hình ảnh chiếc xe từ từ thành chấm nhỏ rồi biến mất trong tầm mắt. Khuôn mặt hiền hòa vô tội khi nãy nhìn Ira, lại từ từ trở nên quỷ dị khó đoán, một nụ cười tính toán nở trên môi, sau đó lại làm bộ mặt quân tử, vô tội quay lưng đi vào trong nhà, khi vừa bước vào nhà, hắn ta dừng lại một nhịp, ánh mắt đưa lên phía trên cao chỗ phòng của chủ tịch Amarin, lại nở lên một nụ cười đắc thắng. Sakda biết, tất cả mọi việc vừa rồi đều đã được gia chủ Amarin nhìn thấy.

- Vở kịch này tôi đã cất công bày cho cô, cô phải diễn sao cho thật tốt đấy, Tawan Suriyawong! - Sakda thì thầm đầy nham hiểm.

***

- P'Tawan, Sakda .. anh ấy.. - Ira bối rối mở lời

- Được rồi! Chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm thôi! Anh ta nói mấy câu không phù hợp nên chị mới nóng nảy như vậy! - Tawan dịu giọng, cô hiểu lúc này không phải là lúc để Ira phải bận tâm, thứ Sakda muốn là chia rẽ tình cảm của họ, vì vậy Tawan cần phải tỉnh táo hơn

- Bình thường chị không dễ kích động như vậy! - Ira đưa tay vuốt má người bên cạnh

- Có lẽ là tối qua không ở cạnh em, nên chị mới không có tinh thần! - Tawan nghiêng đầu cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của Ira

- Tawan, em yêu chị! Đừng suy nghĩ nữa nha! - Ira nhẹ giọng nói lời yêu thương với Tawan

Tawan nhìn sang bên cạnh nhìn người vừa nói yêu cô, môi khẽ mỉm cười hạnh phúc, liếc mắt nhìn bên ngoài đường vẫn rất vắng vẻ, trời cũng chưa sáng hẳn, Tawan nhanh chóng đánh lái tấp vào lề.

- P'Tawan? - Ira hốt hoảng vì Tawan đột nhiên tấp xe vào bên trong

Nhưng khi Ira chưa kịp định hình, thì Tawan đã nhấn nút tháo dây an toàn của cô, nhoài người sang ghế phụ, đưa tay điều chỉnh ghế của Ira khiến nó ngả ra sau, Tawan nhanh chóng đè lên người Ira, người kia chưa hoàn hồn đã cảm nhận được đôi môi của Tawan phủ lên gấp gáp. Trái tim Ira đập loạn liên hồi, cô không nghĩ Tawan sẽ đột ngột hôn cô như vậy, nụ hôn đầy sự nhớ nhung, đầy sự yêu thương từ từ xâm lấn tâm trí Ira, cho đến khi cô không thở nổi nữa mới ra hiệu cho Tawan buông cô ra

- Hộc ... - Ira thở gấp, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, gò má ửng hồng, ánh mắt nhuốm tình ý mê ly nhìn Tawan - Tawan..

- Ira .. chị yêu em.. - Tawan si mê ngắm nhìn Ira, một lần nữa hôn xuống

Ira bị động tiếp nhận lần nữa nụ hôn của Tawan, cô vòng tay ôm lấy người kia, để mặc người kia nhấm nháp hương vị của cô, trái tim Ira tan chảy trong tình cảm nóng ấm của Tawan.

- Thật sự muốn ăn em ngay bây giờ ... - Tawan nỉ non ôm lấy Ira, cố gắng kiềm lại ngọn lửa đang đốt cháy trong lòng

Ira giấu khuôn mặt đỏ ửng vào trong lòng của Tawan, cô không nghĩ Tawan lại si mê cô như vậy, Ira xấu hổ đến tột cùng, chỉ biết rúc vào lòng Tawan từ từ điều chỉnh nhịp độ của hơi thở và trái tim.

- Bây giờ... thì không được .. - Ira cuối cùng cũng lí nhí lên tiếng, cô nghe được tiếng tim đập như sấm rền của Tawan, người này thật sự đang cố gắng kìm chế

- Ừ ... chị biết ... - Tawan ôm Ira cố gắng hít thở điều chỉnh lại trạng thái của mình

- Nhưng tối .. tối nay thì được .. - Ira ôm lấy Tawan xấu hổ nói, tuy rằng họ không phải lần đầu tiên, nhưng mà kiểu hứa hẹn như thế này thì thật sự là lần đầu, nó khiến Ira muốn tìm cái lỗ chui vào trốn ngay lập tức.

- Vậy .. chị đợi em.. - Tawan biết được Ira đang xấu hổ đến mức nào, cô cười cười hạnh phúc ôm lấy Ira, cố gắng trấn an trái tim đang kêu gào rằng hãy chờ đợi.

Cả hai ôm nhau một hồi để điều chỉnh lại trạng thái, sau đó Tawan mới trở lại ghế của mình, khuôn mặt Ira vẫn ửng hồng đáng yêu, Tawan vuốt má người bên cạnh, nở nụ cười thập phần thỏa mãn cùng hạnh phúc. Ira cũng vẽ một đường cong hoàn hảo đáp lại nụ cười đầy tình cảm kia của người cô yêu.

Chiếc xe nhanh chóng được khởi động trở lại và trở về làn đường của nó, từ từ khuất xa.

***

Hôm nay cả Ira và Prigkhing có một show quay chung, Tawan đưa Ira vừa đến cũng là lúc xe của Ying đến phía sau, Tawan và Ira đứng nhìn Ying đỡ Prigkhing xuống xe, ánh mắt trao nhau đầy ý vị, cả hai nhìn nhau cười cười lại nhìn hai người đang nắm tay đi đến

- Công sức của chị được đền đáp rồi! - Ira nhỏ giọng

- Ừ! Có phải nên yêu cầu trả công không?

- Sao trước đây em không phát hiện chị rất phúc hắc nhỉ? - Ira cười cười

- Việc gì cũng phải có thù lao chứ! Đâu có gì là miễn phí đâu! - Tawan cười đáp lại

- Em cũng vậy à?

- Ừ! Em là thù lao mà chị muốn đó!

- Dẻo miệng!

- Này! Hai người thì thầm gì đó! - Prigkhing bước đến chu chu môi

- Đang bảo hai người đẹp đôi lắm! - Tawan cười trêu

Prigkhing nghe xong liền đỏ mặt, viện cớ kéo tay Ira đi vào trong.

- Sao cô cứ thích trêu Prig vậy? - Ying không hài lòng nhìn Tawan

- Tôi không trêu thì giờ cô vẫn độc thân đấy! - Tawan không cho là đúng đáp

- Ừ thì.. cảm ơn! - Ying gãi gãi mũi, nếu không nhờ Tawan thúc đẩy, có khi cô cũng chưa dám nói ra tình cảm của mình với Prigkhing

- Muốn cảm ơn tôi thì không thể nói suông được đâu!

- Mời cô và Ira một bữa cơm!

- Được!

- Địa điểm hai người chọn!

- Tôi sẽ dẫn thêm người theo!

- Này! Có phải là hơi quá rồi không?

- Cảnh sát trưởng! Ăn cơm là việc riêng, người đưa theo là bán cho cô thêm một ân tình! - Tawan nghiêm túc nhìn Ying

- Được! Khi nào?

- Không cần chọn ngày, hôm nay đi!

- Được! Nhắn cho tôi địa điểm!

Tawan đút tay vào túi gật gật đầu sau đó bước vào bên trong bỏ lại một bóng lưng cho Ying. Ying nhìn người con gái lớn hơn cô một tuổi phía trước, cảm giác Tawan luôn thần bí khiến Ying cảm thấy khó thở, chỉ là, cô biết được người này không phải kẻ thù của cô, nếu Tawan thật sự đứng nghịch chiến tuyến với Ying, cô sẽ rất khó đối phó, Tawan như một hố đen vũ trụ, sâu thẳm đến đáng sợ, đằng sau khuôn mặt như thiên thần, nụ cười ngọt ngào đó là một điều gì đó rất khó đoán biết.
Thân phận của Tawan cô cũng đã cho người điều tra, hoàn mỹ đến khó tin, khiến Ying thật sự hoài nghi rằng người này có thật hay không. Rất may mắn, Tawan không có ý định đối đầu với Ying. Ying thở ra bước vào trong tòa nhà.

- P'Tawan! - Ira chạy đến chỗ Tawan nhận lấy chai nước trong tay cô

- Uống từ từ thôi!

- P'Tawan, có chuyện này em muốn xin chị!

- Hửh? Em muốn gì cứ nói, không cần xin phép chị!

- Không được, ngày mai là ngày kỷ niệm ngày thành lập trường đại học của em, hiệu trưởng đã gọi cho ông muốn em sắp xếp ngày mai tham dự, vì hiệu trưởng là bạn thân của ông..

- Vậy chị đưa em đi!

- .. - Ira ngập ngừng - Ông muốn em đi cùng Sakda, Sakda cũng là cựu sinh viên..

- ... - Đến lượt Tawan im lặng nheo nheo mắt, gia chủ Amarin thật sự đang cố gắng cản trở cô - Được! Em đi cùng Sakda Thaksin nhưng chị sẽ cho người theo bảo vệ em!

- Được! Cảm ơn chị! - Ira cười cười cảm kích, cô không muốn Tawan khó chịu vì việc này

- Tối nay Ying mời chúng ta ăn cơm! Nên là về sớm chuẩn bị nhé! - Tawan cười cười xoa đầu của Ira

- Thật sao? Chị làm cách nào hay vậy? Cảnh sát trưởng Ying luôn là người xa cách mấy việc tiệc tùng ăn cơm này đó! - Ira chớp chớp mắt nhìn Tawan, người này vạn năng như vậy sao

- Vậy sao? Thế thì là do chị bản lĩnh rồi! - Tawan tỏ vẻ phổng mũi cười cười

- Hết cách với chị luôn!! - Ira cười khổ lắc lắc đầu, không nghĩ Tawan còn có một mặt thế này.

- Em xong chưa? Về được chưa?

- 10 phút nữa!

- Được, chị đợi em!

Tawan nhìn bóng lưng cô gái nhỏ đang nhảy nhót vui vẻ phía trước, trái tim tràn đầy sự hạnh phúc, cô luôn mong rằng nụ cười đó sẽ mãi mãi nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Ira. Cô nguyện vì Ira mà bảo vệ ánh sáng cho người đó, mãi mãi một đời.

***

- Đây là...? - Ying nhìn người con gái tóc ngắn đi bên cạnh Tawan nheo mắt hỏi

- Rin! - Tawan gọn gàng trả lời

- Xin chào cảnh sát trưởng! - Rin cúi người cười cười chào Ying

- Xin chào! - Ying cũng gật đầu chào, người này cho cô cảm giác giống như Tawan, có điều không khủng bố như Tawan mà thôi - Ngồi đi!

Tawan kéo ghế cho Ira, sau đó mới ngồi xuống, cô mang theo Rin, Ace và Pey, Ying đã gặp Ace và Pey rồi nên không có gì ngạc nhiên cả. Bữa cơm diễn ra cũng rất suôn sẻ, Ira và Prigkhing luôn nói chuyện cười đùa với nhau trong suốt bữa cơm.

- Em đi vệ sinh nhé! - Ira nhìn Tawan nói nhỏ, cô cần dặm lại son sau bữa ăn

- Được! Pey đi cùng em! - Tawan liếc nhìn Pey, người kia gật đầu đứng dậy

- Em cũng đi! - Prigkhing nhìn Ying cười cười, Ying gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu

Ba người ra khỏi phòng ăn, cửa đóng lại, không khí trong phòng từ vui vẻ trở nên trầm lắng

- Được rồi! Nói chuyện chính thôi! - Tawan nghiêm túc nhìn Ying, sau đó nhìn Rin ra hiệu

- Cảnh sát trưởng! - Rin đưa cho Ying một cái điện thoại màn hình đã vỡ

- Đây là gì? - Ying nhìn Rin rồi nhìn Tawan

- Với công nghệ của chúng tôi có thể dễ dàng phá vỡ hệ thống của nó và truy cập bên trong, nhưng khi tôi đi đến bước cuối đã phát hiện nếu lớp bảo mật cuối bị phá, nó sẽ hiển thị vị trí IP chính xác của người phá nó!

- Cô sợ à? - Ying nheo nheo mắt nhìn Tawan, bảo người này vì sợ lộ vị trí mà đưa đồ cho cô, còn lâu cô mới tin

- Tất nhiên không! Ba cái trò dò IP này chỉ là trẻ con với tôi! - Tawan cười cười

- Vậy đưa tôi làm gì?

- Tôi muốn có thêm đồng minh! Cảnh sát trưởng Ying Anada! - Tawan mắt nhìn thẳng Ying kiên định nói

- Vì Ira sao?

- Phải! - Tawan gật đầu - Hiện tại tôi có thể bảo vệ em ấy, nhưng tôi không thể bảo vệ luôn cả người thân của em ấy!

- Cô có thể lựa chọn bỏ qua họ!

- Nếu đó là người thân của Prigkhing, cô sẽ như thế nào?

- ... - Ying hiểu rõ, nếu đó là Prigkhing, cô cũng sẽ lựa chọn như Tawan

- Vậy nên, tôi muốn cô trở thành đồng minh với tôi!

- Tôi không đứng cùng chiến tuyến với kẻ mà tôi không biết rõ! - Ying nghiêm mặt nhìn Tawan - Lý lịch của cô là giả, phải không?

- Phải! - Tawan không ngần ngại thừa nhận - Tôi là Tawan Suriyawong!

- ... - Ying đứng hình, cô không nghĩ vì để có được lòng tin của cô Tawan lại trực tiếp đến như vậy, người này làm việc thật sự rất quyết đoán - Suriyawong? Gia tộc đứng đầu hắc đạo 6 năm trước?

- Phải! - Tawan hiểu rõ đạo lý, muốn người khác tin mình thì mình cần phải thể hiện thành ý

- Tôi không kết nối với tội phạm! - Ying lắc đầu từ chối

- Tôi là 00K! Cô chắc nhớ cái tên này phải không? - Tawan cười cười

- Người 6 năm trước là cô? - Ying không thể tin nhìn Tawan

- Phải! 00K của Z cũng là tôi, 00k đã đưa cho cô thông tin mật của toàn bộ nhánh L thuộc Suriyawong cũng là tôi! Cảnh sát trưởng, cô lên được cái ghế này, một phần là công lao của Tawan tôi đó! - Tawan cười cười

- ... - Ying im lặng nhìn Tawan, người này 6 năm trước cũng chỉ mới 23t, lúc đó Ying 22t chỉ là một đội trưởng nhỏ bé, nhưng sau đó có một người tự xưng mật danh 00K liên tục cung cấp cho cô rất nhiều thông tin, trong vòng 6 tháng, Ying đã triệt hạ toàn bộ đường dây tội phạm thuộc nhánh L của Suriyawong, cũng khởi đầu cho sự thăng tiến của cô - Tại sao lại chọn tôi?

- Vì cô ghét cái ác! - Tawan nhẹ giọng trả lời

- Tôi nên gọi cô là 00K hay là Tawan Suriyawong?

- Tawan!

- Được! Tawan, thành giao! Tôi sẽ xử lý tiếp việc này!

- Ying! Cô chỉ được xử lý 1 mình hoặc là người cô tin tưởng nhất!

- Ý cô là gì?

- Chiếc điện thoại đó có thông tin về Thaksin! - Tawan nhướn mày nghiêm giọng nhìn Ying

- Thaksin..? - Ying cau mày, chuyên án của Thaksin đúng là do cô đang đảm nhiệm nhưng khi đến điểm mấu chốt cô luôn vuột mất thời cơ, điều này như cái gai trong lòng của Ying vậy

- Trong nội bộ của cô, có gián!

- Cái gì? - Ying trợn mắt, cô cảm nhận được nhưng chưa có manh mối để điều tra.

- Tóm lại, hãy cẩn thận! Xung quanh cô không có ai có thể để cô tin tưởng, hôm nay, tôi mang Rin theo để cô ấy hỗ trợ cho cô điều tra, vì vấn đề bảo mật tôi có thể nói với cô, chúng tôi nếu gọi là số 2 thì không ai dám nhận số 1 - Tawan tự tin tuyên bố - Ying! Suy nghĩ cho kỹ, canh bạc này phải đánh bằng tánh mạng đó!

- Được! Canh bạc này tôi sẽ cùng đánh với cô! - Ying kiên định nhìn Tawan trả lời

- Rất mạnh mẽ!

Tawan cầm ly rượu lên hướng về những người đồng minh của cô làm động tác mời. Ying cũng hướng Tawan nâng ly uống cạn như một lời tuyên bố sẽ hợp tác cùng Tawan.

- Àh phải rồi, Ying! - Tawan đặt ly rượu xuống

- Ừ?

- Thaksin có liên quan đến cái chết của ba mẹ cô!

- Thật ..sao? - Ying siết nắm đấm trong tay, cô gia nhập ngành cảnh sát, xem ác như thù chính là vì ba mẹ cô từng là cảnh sát, từng bị giết trong một cuộc truy vét tội phạm, khi đó cô chỉ mới 16t, thứ cô nhận được là kết quả báo cáo do cuộc đấu súng mà ra, nhưng rõ ràng ba mẹ đều là lão làng, lại là thiện xạ, việc để thua một cuộc đấu súng là không thể, Ying đã âm thầm điều tra bao nhiêu năm nay chỉ có được một kết quả như cách mà họ muốn cô tin. Nhưng cảm giác của cô chính là việc của ba mẹ cô có uẩn khúc.

- Họ không phải chết vì đạn lạc! Họ chết vì bị bán đứng! - Tawan nhẹ giọng

- Cái gì?

- Đêm truy vét đó, thông tin đưa đến tay ba mẹ cô là thông tin giả, họ đến nơi không phải là địa điểm tập kết của cảnh sát, mà là địa điểm được mai phục bởi địch, vợ chồng Ananda không hổ danh là thiện xạ hàng đầu, diệt gần hết kẻ địch ngày hôm đó, nhưng cuối cùng, lại chết trong tay của đồng đội mình!

- Làm sao cô biết?

- Ying! Tawan tôi là người làm ăn, tôi không bao giờ đi tay không mà bàn chuyện làm ăn với ai cả! Tôi cần cô và cần cả người đứng sau cô làm đồng minh với tôi! Vì vậy, cô hãy cân nhắc việc này nên làm đến nơi đến chốn nhé!

- ... - Ying hít một ngụm khí, cô vừa cảm kích vì một phần sự thật cô tìm kiếm được Tawan hé mở, cô vừa cảm thấy lạnh người vì Tawan thật sự đáng sợ, Tawan đã thật sự điều tra mọi thứ mà Ying đã cố gắng tìm kiếm nhưng bất thành, lật tung được thứ mà Ying che giấu bao nhiêu năm qua, người này, chỉ có thể là đồng minh, không thể là kẻ thù, Ying ngẫm nghĩ một lần nữa gật đầu kiên định - Tôi hứa với cô, lần này, tôi sẽ dùng tất cả những gì tôi có để làm đồng minh với cô!

- Tốt! - Tawan rốt cuộc cũng nở nụ cười hài lòng. Nếu để Ying chỉ điều tra thông thường thì cô ấy hoàn toàn có thể ngừng lại bất kì lúc nào, nhưng nếu để Ying có mục đích để điều tra, thì chỉ có tử thần mới ngăn được cô ấy. Tawan hiểu rằng, cô muốn gì ở Ying, và Ying đang cần gì. Đó chính là điểm đáng sợ của Tawan, luôn hiểu được cái người ta cần và hiểu được thứ cô muốn có.

Ira và Prigkhing quay trở lại cảm nhận được không khí trong phòng ăn thật sự rất khác lạ, cực kỳ căng thẳng, Ira nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tawan

- Có chuyện gì vậy P'Tawan?

- Không, đâu có gì đâu! - Tawan cười cười nhìn Ira

- Sao nhìn mọi người căng thẳng vậy?

- Tại em và Prigkhing đi lâu quá, Ying muốn đi tìm nhưng chị cản lại đấy!

- Phải không vậy? - Ira nhìn Ying, Prigkhing cũng nhìn Ying chờ đợi đáp án

- Ừ! - Ying gật gật đầu, nắm lấy tay Prigkhing cười cười - Do em đi lâu quá, chị hơi lo thôi!

Ira không nói gì chỉ nhẹ quan sát Ying rồi lại quan sát Tawan, chỉ thấy Tawan cười cười, còn thần sắc của Ying thì không thoải mái như vậy, cô hiểu rõ Tawan rất giỏi che đậy cảm xúc còn Ying thì vẫn chưa đạt đến mức trong một giây mang mọi thứ giấu vào trong như Tawan. Ira nheo nheo mắt nhìn Tawan, nhỏ giọng hỏi bên tai người kia

- Thật sự có chuyện gì?

- Chỉ là đạt được một thỏa thuận thôi! - Tawan nhẹ giọng nói đủ chỉ cho Ira nghe thấy, cô gái nhỏ của cô thật sự rất tinh tường

- Sẽ không có chuyện gì chứ?

- Một thỏa thuận tốt!

- Không được làm việc gì nguy hiểm đến bản thân!

- Chị biết rồi! - Tawan cưng chiều nựng mũi Ira

Bữa cơm kéo dài thêm một thời gian sau đó cũng tàn tiệc.

- P'Tawan! Em chưa muốn về! - Ira nũng nịu, cô đột nhiên muốn đi đâu đó

- Muốn đi ngắm sao không?

- Có hả?

- Ừ!

- Được! Em muốn xem!!

Tawan cười cười cưng chiều, sau đó quay xe chạy về hướng ngoại ô, đây là chỗ quen thuộc của cô ngày xưa. Đến nơi, Tawan mở cửa cho Ira xuống xe, cô lấy thêm áo choàng cho Ira, ôm người kia từ phía sau nhìn lên bầu trời trong veo đầy sao, cả hai như đang đắm chìm vào thế giới của riêng họ.

- Thật đẹp quá!!

- Thích không?

- Thích lắm! Làm sao chị tìm được chỗ này?

- Một lần làm nhiệm vụ chị đi lạc đó!

- Chị đã đưa ai đến đây chưa vậy? - Ira đột nhiên đổ bình giấm

- Em là người đầu tiên!

- Được! Em cũng muốn là người cuối cùng!

- Được! Chỉ mình em!

Ira cười cười hài lòng, cảm nhận cái ôm ấm áp của Tawan nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.

- Ira! - Tawan nhẹ giọng gọi

- Sao vậy?

- Đến đây! - Tawan buông Ira ra sau đó ra sau xe lấy một tấm khăn lớn trải lên mui xe, rồi ra hiệu cho Ira bước đến. Cô đỡ Ira leo lên mui xe nằm xuống

- Woww.... Còn đẹp hơn lúc nãy nữa!

- Nằm ngắm sao sẽ thích hơn! - Tawan cũng leo lên mui xe nằm bên cạnh Ira, cô đưa tay cho người kia gối lên, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc người cô yêu.

- Em ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi trải qua những giây phút như thế này! - Ira nhẹ giọng

- Nó sẽ trở thành thật, em không cần phải ước đâu! - Tawan dịu dàng

- P'Tawan! - Ira quay sang đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tawan

- Ừ? - Tawan nhìn đôi đồng tử màu hổ phách đang dịu dàng in hình bóng của cô trái tim tan ra nhẹ giọng đáp

- Cảm ơn chị đã đến bên cạnh em! - Ira nỉ non - Em yêu chị!

- Chị cũng yêu em, bảo bối của chị! - Tawan nắm lấy bàn tay đang vẽ từng nét trên khuôn mặt cô nhẹ nhàng hôn lên nó.

Ira tiếp nhận nụ hôn của Tawan trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng chạm khẽ ngón tay lên đôi môi kia, chồm người tới, đặt lên môi Tawan một nụ hôn chứa đựng toàn bộ tình cảm của cô.

Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, hai trái tim hòa vào nhau, một đêm này, toàn thể ngân hà như chúc phúc cho tình yêu của họ mãi mãi lấp lánh như sao đêm.

- Ira.. - Tawan khẽ gọi khi người con gái phía trên rời khỏi môi cô

- Em đây? - Ira dịu dàng đáp lại

- Về thôi! - Tawan vuốt ve khuôn mặt của Ira

- Sao vậy? - Ira khó hiểu, hai người họ ở đây chỉ mới 15 phút thôi

- Lần tới chị sẽ đưa em đến đây ngắm lâu hơn, còn hôm nay về thôi! - Tawan giọng khàn khàn nỉ non

- Em..

Tawan đưa tay kéo đầu Ira xuống, phủ lên đôi môi kia một nụ hôn có phần gấp gáp không để Ira tiếp tục nói thêm

- P'Tawan? - Ira bị Tawan hôn đến thần hồn đảo điên khó khăn mở lời

- Về thực hiện lời hứa của em lúc sáng.. - Tawan hôn lên má của Ira thì thầm vào tai người kia

- Được.. về thôi!

- End chap 23 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip