OY 26

Ira nặng nề mở mắt, cô trải qua một giấc ngủ dài nhưng không mấy thoải mái, đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm một người lại chỉ chạm vào một mảng trống, Ira mệt mỏi ngồi dậy, cô mơ màng nhìn xung quanh không thấy Tawan đâu, Ira hơi hốt hoảng tìm điện thoại lại thấy cửa phòng mở ra, thân ảnh cao gầy đang cầm một khay nhỏ bước vào

- Em dậy rồi! - Tawan nhanh chân bước đến đặt khay lên bàn nhỏ rồi đến cạnh Ira vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của người kia - Ngủ không ngon sao?

- P'Tawan... - Ira không nói gì chỉ gọi tên Tawan rồi ôm lấy người kia, ngửi hương thơm quen thuộc của Tawan, trái tim cô cảm thấy bình yên hơn

- Chị đây! - Tawan ôm lấy Ira, vuốt tóc cho người trong lòng, nhẹ giọng an ủi

- Cuộc sống thật sự mệt mỏi.. tại sao xung quanh em lúc nào cũng là người người chém giết lẫn nhau vậy ... - Ira chán nản

- Thế giới của chúng ta là như vậy! Không thể như thế giới của người bình thường được! Chúng ta chỉ có thể tập làm quen, chấp nhận và đối mặt với nó! Em càng muốn trốn tránh, thì em sẽ càng mệt mỏi hơn mà thôi.. - Tawan nhẹ giọng an ủi Ira

- Em biết là ngây thơ nhưng em vẫn mong có được sự bình yên...

- Sự bình yên sẽ đến từ trong chính chúng ta thôi! Còn nếu em chờ đợi bình yên từ người ngoài thật sự sẽ rất khó, vì con người luôn là sinh vật đầy tham vọng và ham muốn lợi ích, hơn nữa bản chất chính là ích kỷ tột cùng..

- Tawan ..

- Ừ?

- Làm sao chị lại có thể giữ được sự tỉnh táo và lương thiện đến mức này khi sống trong một thế giới tanh hôi như vậy chứ?

- Bé ngốc! - Tawan cười cười - Chị không có lương thiện như em nghĩ đâu! Chỉ là mặc kệ thế giới bên ngoài xoay như thế nào, miễn là chúng ta lựa chọn sống theo trái tim mong muốn, thì thế giới của chúng ta sẽ khác với thế giới ngoài kia, đúng không?

- Em hiểu rồi! P'Tawan.. Ở bên chị.. thật sự rất bình yên .. - Ira ôm lấy Tawan cảm nhận sự an yên mà người kia mang lại, đôi mắt lại nặng trĩu, từ từ thiếp đi trong vòng tay Tawan.

Tawan không thấy Ira trả lời lại thấy người kia thở đều trong ngực, mỉm cười dịu dàng nhẹ nhàng đặt Ira nằm xuống, cẩn thận đắp lại chăn rồi ngồi bên cạnh canh chừng cho Ira ngủ. Một giấc này của Ira đã thư thái hơn rất nhiều.

***

Ira tỉnh lại lần nữa đã quá trưa, nhìn sang bên cạnh thấy Tawan đang ngồi ở sofa xem ipad

- P'Tawan.. - Ira nhẹ giọng gọi

- Chị đây! Ngủ có ngon hơn không? - Tawan nhanh chóng đặt ipad xuống bước đến chỗ Ira

- Có! - Ira gật đầu, hôn lên má của Tawan

- Dậy nhé! Ông nội em vừa gọi bảo em đến Amarin! Chị sẽ đưa em đi!

- Được! Vậy chị đợi em sửa soạn nhé!

- Ừ! - Tawan hôn lên trán Ira

Ira thay đồ xong Tawan đưa cô đi ăn rồi mới về Amarin, Ira tương đối mệt mỏi, ăn xong lên xe cũng chỉ nhắm mắt ngủ thiếp đi, Tawan nhìn Ira mệt mỏi mà cảm thấy đau lòng, cô tự nhủ sẽ không để Ira phải trải qua những cảm xúc như vậy nữa.

- Ira.. dậy đi em! - Tawan lay nhẹ Ira

- Ưm..

- Đến nơi rồi! - Tawan đưa bình nước ấm cho Ira - Uống ít nước nhé!

- Cảm ơn chị! - Ira nhận lấy bình nước trong tay Tawan nhấp vài ngụm, sau đó lấy lại tinh thần xuống xe

Hai người bước vào đã thấy gia chủ Amarin cùng ba mẹ Ira đang đợi, vừa thấy cô đến, mẹ Ira nhanh chóng bước đến chỗ con gái, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng

- Con không sao chứ? Tại sao hôm qua lại không về đây? Mẹ đã lo lắm!

- Con không sao! P'Sakda đã bảo vệ con sau đó P'Tawan đã đến kịp lúc, nên con vẫn ổn! - Ira cười trấn an mẹ cô

- Cảm ơn con, Tawan! - Mẹ Ira hiền từ nhìn sang Tawan

- Không có gì đâu ạ, người đừng khách sáo thưa phu nhân! - Tawan nhận được một ánh mắt dịu dàng khiến cô thụ sủng nhược khinh nhanh chóng cúi đầu đáp lại

- Ira! - Giọng trầm trầm của ông nội Ira vang lên

- Ông! - Ira đỡ mẹ cô đi đến chỗ mọi người đang ngồi cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ cô

- Ta đã cho người điều tra nhưng chưa có kết quả! - Ông nội Ira tuy cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh nhưng trong đáy mắt vẫn là sự lo lắng cho cô cháu gái bảo bối của ông, sau đó lại nhìn Tawan đang đứng - Cô Tawan có điều tra được gì chưa?

- Vẫn chưa thưa ngài! - Tawan cúi đầu đáp lại

Gia chủ Amarin nhìn Tawan đánh giá, theo thái độ phản ứng thì đúng như cô nói, cô chưa điều tra được, nhưng vì sao cảm giác của ông lại nói cho ông biết cô gái đứng trước mặt này đã biết điều gì đó nhưng lại không nói ra, chỉ là trực giác mách bảo cho ông biết, người này sẽ không hại cháu gái của ông, vì vậy ông nội của Ira cũng không hỏi đến nữa.

- Ira, cháu chuẩn bị đi! Cùng ông sang Thaksin!

- Bây giờ ạ? - Ira nhăn mặt nhìn ông nội cô

- Ừ! Gia chủ Thaksin muốn gặp về việc hủy hôn! - Ông nội Ira nhìn cô lại nhìn Tawan khi nói đến hai chữ hủy hôn

- Vâng ạ! - Ira gật đầu đáp ứng, cô cần phải giải quyết sớm việc này để được công bố ra bên ngoài hôn sự giữa cô và Sakda đã được hủy bỏ, để tránh đêm dài lắm mộng

- Con đi với ta được rồi! Cô Tawan không cần đi theo đâu!

- Không được thưa ngài! - Tawan lập tức từ chối

- Ta có đủ khả năng để bảo vệ cháu gái của ta! - Ông nội Ira trừng mắt nhìn Tawan

- Tôi không nói ngài không có khả năng, tôi chỉ đang nói về trách nhiệm của mình thôi! - Tawan không nhượng bộ

- Ta không muốn đến Thaksin bằng hai xe! - Ông nội Ira đưa ra một lý do cảm giác hơi ấu trĩ

- Tôi sẽ lái xe đưa ngài và Ira đi bằng xe của ngài!

- ....

- Được rồi ông! P'Tawan thật sự chỉ đang muốn bảo vệ chúng ta thôi!

- ... - Gia chủ Amarin nhìn cháu gái đang nói đỡ cho Tawan trong lòng tư vị không vui lắm nhưng cũng đành phải gật đầu chấp nhận - Được!

Ira cười cười nhìn ông nội sau đó lại nháy mắt với Tawan khiến Tawan phải kín đáo bật cười. Tawan nhận chìa khóa xe từ Warrut sau đó leo lên xe nổ máy định lái đi thì điện thoại Ira vang lên, cô ra hiệu cho Tawan chờ một lát.

- P'Sushi?

- Ira, em có thể đến công ty gấp được không?

- Sao vậy? Em đang có công việc cần phải đi!

- Việc gấp lắm, K'Dew cần gặp em vì một sự cố về MV sắp tới, 2 tiếng nữa chị ấy phải đi công tác rồi, mà việc này không trì hoãn được! Em có thể sắp xếp được không?

- Đợi em một lát, giữ máy nhé P'Sushi! - Ira nhấn tắt mic sau đó quay sang nhìn ông nội của cô - Ông ơi, con phải đến công ty, việc gấp lắm!

- Con bỏ luôn cái công việc thần tượng đó đi! Nhà Amarin có phải không nuôi nổi con đâu!

- Đó là công việc con yêu thích! Ông biết rõ mà!! - Ira nhăn mặt khó chịu

- Được rồi được rồi! Bướng bỉnh giống ai vậy không biết! - Ông nội Ira lắc đầu chịu thua

- Ông thường nói Ira giống ông còn trẻ đó! - Ira tinh nghịch cười cười

- Con bé này! - Ông nội cô cũng phì cười vì dáng vẻ trẻ con đó

- Vậy con đến công ty được không?

- Được!

- Còn chuyện hôn ước?

- Ta sẽ xử lý!

- Cảm ơn ông nội!!! - Ira vui mừng ôm lấy ông nội cô rồi hôn một cái ra tiếng lên má ông khiến gia chủ Amarin cũng cười cười vì cô cháu gái này từ lúc lớn cũng không còn thể hiện tình cảm với ông nhiều lúc trước, nhất là sau khi rời khỏi nhà.

- Cô Tawan đưa Ira đi đi, tôi sẽ tự đi sang Thaksin!

- Vâng, thưa ngài! - Tawan gật đầu, mở cửa xe bước xuống đưa lại chìa khóa cho Warrut, để người quản gia đưa cho tài xế của Amarin, cô bước nhanh qua chiếc McLaren của mình nhanh chóng lái qua, xuống xe mở cửa chờ Ira lên xe.

- Con đi nhé ông! - Ira vẫy tay chào

- Ừ! - Ông nội cô cũng đáp lại

Tawan nhìn Ira lên xe, liếc sang nhìn qua xe của gia chủ Amarin, chiếc xe sang trọng màu đen nhanh chóng rời khỏi, cô cũng bước lên xe mình rồi đạp ga rời đi.

- Ira, tài xế lúc nãy hình như không phải tài xế thường ngày của ông nội em? - Tawan lái xe cất tiếng hỏi

- Àh chú tài xế thường ngày về quê có việc được 3 ngày nay rồi, nên để cho người khác thay thế, ông có hai tài xế riêng là chú Yun và chú Rat. Người chị thấy lúc nãy là chú Rat, cũng đã phục vụ ông hơn 20 năm rồi!

- Vậy sao? - Tawan nghĩ nghĩ sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Pey "Theo xe của gia chủ Amarin!"

- Sao vậy P'Tawan? - Ira nhận ra Tawan hơi khác

- Không có gì, cẩn tắc vô áy náy thôi! - Tawan cười cười

- Cũng đúng! - Ira gật gật sau đó im lặng ngắm nhìn sườn mặt của Tawan tận hưởng sự yên bình

Ira và Tawan ở công ty cũng hơn một tiếng, sau đó mới xong việc, vừa lên xe chuẩn bị về nhà thì điện thoại của cả hai cùng vang lên

Điện thoại của Tawan là Pey gọi đến, còn của Ira là ba cô gọi đến, cả hai nhìn nhau cùng nhấc máy.

- Alo/Con nghe đây ba! - Tawan và Ira cùng lên tiếng

- Boss! Gia chủ Amarin xảy ra chuyện rồi, em gởi cho chị định vị! - Giọng Pey gấp gáp sau đó tắt máy nhanh chóng gởi cho Tawan định vị

- Ira, ông nội con gặp tai nạn, con đến bệnh viện đi, ba gởi định vị cho con! - Giọng ba Ira cũng rất vội vàng

Cô ngắt máy nhìn sang đã thấy Tawan thắng xe quay đầu chạy về phía định vị ba cô vừa gởi vào điện thoại của cô, đáy lòng Ira như lửa đốt, cố gắng kiềm nén nước mắt rơi ra

- Không sao đâu! Đừng hoảng! - Tawan nhận ra được tâm trạng của Ira nhanh chóng an ủi - Có Pey ở đó sẽ không sao!

- P'Tawan... - Nước mắt cô không kiềm được trào ra nức nở

- Bình tĩnh! - Tawan một tay lái xe một tay nắm lấy tay Ira, nhấn ga tăng tốc.

Rất nhanh họ đã đến bệnh viện, khi Ira và Tawan đến thì thấy ba mẹ cô và cả Nawat, Jarat cùng Yala cũng có mặt.

- Ba mẹ!

- Ira? - Nawat cau mày nhìn Ira ngạc nhiên - Sao em lại ở đây?

- Tại sao tôi không được ở đây? - Ira lau đi nước mắt khó chịu nhìn Nawat

- Àh không có gì, anh .. anh chỉ thuận miệng hỏi! - Nawat nhanh chóng tránh đi ánh mắt đánh giá của Ira và Tawan

- Ba mẹ, ông như thế nào rồi? - Ira bỏ qua Nawat đến chỗ ba mẹ cô, rưng rưng hỏi

- Vẫn còn đang cấp cứu! - Ba cô kiềm lại sự đau đớn và lo lắng nhẹ giọng nói

- Chuyện là như thế nào? Tại sao lại xảy ra chuyện? - Ira căng thẳng hỏi

- Ira.. - Tawan bước đến nắm lấy tay Ira ra hiệu cho cô, Ira hiểu ý gật đầu với Tawan

- Ba mẹ, con đi xử lý chút việc, con sẽ quay lại ngay!

- Được.. - Ba cô thấy được Tawan ra hiệu với Ira, ông cũng gật đầu, có lẽ Tawan biết gì đó mà họ không biết, bất chợt ông cũng tin tưởng cô gái xinh đẹp này hơn.

Ira được Tawan đưa qua một căn phòng khác, trong đó Ace đang đứng nhìn Jaja xử lý vết thương cho Pey

- Có chuyện gì vậy? - Tawan nhẹ giọng hỏi Pey

- Em nghe lệnh của chị nhanh chóng theo sau chiếc xe của gia chủ Amarin, ra khỏi thành phố thì lại phát hiện xe không đi theo hướng về Thaksin mà lại đi vòng sang một nơi khác, cảm thấy không ổn nên em tăng tốc đuổi theo, phát hiện ra em nên chiếc xe nhanh chóng chạy đi, hình như gia chủ Amarin cũng phát hiện được điều không ổn nên có va chạm với tài xế trên xe khiến chiếc xe mất lái đâm vào vách núi bên đường, may mắn là em đến kịp kéo ông ta ra khỏi xe trước khi chiếc xe phát nổ - Pey thuật lại câu chuyện

- Nhưng nếu vậy em cũng không thể bị thương như thế này! - Tawan cau mày nhìn đàn em của cô, Pey thật sự rất giỏi đánh đấm, mà để vết thương chồng chất thế này thì phải là một cuộc hỗn chiến

- Sau khi kéo được gia chủ Amarin ra khỏi xe, em đưa ông ta về xe thì lại bị tập kích, cũng phải hơn 20 tên kéo đến, lúc đó gia chủ cũng vừa bị tai nạn nên ông ta không ổn rồi, em khó khăn lắm mới bảo vệ được ông ấy, không để bị bắt đi! Sau đó em nhanh chóng đưa ông ấy nhập viện vì máu chảy nhiều lại mất thời gian nữa, rồi em gọi cho chị!

- Cảm ơn P'Pey! - Ira đến bên cạnh Pey chắp tay, nước mắt dàn dụa - Cảm ơn chị đã bảo vệ ông của em!

- Đừng khóc Ira! Chị xem em như người nhà! Những việc này là chị nên làm! - Pey an ủi Ira, sau đó lại quay sang Tawan nhìn cô - Nhưng mà, có một câu bọn chúng nói em nghe không hiểu cho lắm!

- Còn nhớ không? Nói chị nghe xem! - Tawan nhìn Pey

- Đô-vè la phi-lya! - Pey thuật lại câu nói mà lúc nãy cô nghe bọn người kia liên tục nói với nhau, Pey không có khả năng về ngôn ngữ, nhưng cô lại có trí nhớ rất tốt và việc lặp lại một câu nói không hề khó với cô. Mọi thuộc hạ của Tawan đều có những tài năng nổi bật khác nhau.

- Dov'è la figlia? - Tawan nhìn Pey

- Đúng rồi! Là câu đó! - Pey gật đầu xác nhận

- Tiếng Ý sao? - Ira nhìn Tawan cau mày - Dov'è la figlia? Đứa con gái ở đâu? Tại sao chúng lại hỏi như vậy?

- Em biết tiếng Ý sao?

- Có một chút! - Ira gật đầu, cô có một người bạn từng du học bên Ý nên cũng có thời gian cùng người kia học một chút ngôn ngữ này (Lời tác giả: Biết ai rồi phải không?)

- Đứa con gái? - Tawan nhìn Ira - Bọn chúng tìm em! Sáng nay đáng lẽ em phải đi cùng gia chủ, nhưng vì công ty đột xuất có việc em mới không đi cùng đúng không?

- Phải! - Ira ngẫm nghĩ - Chị có thấy thái độ lúc nãy của Nawat không?

- Có! Hắn ta hình như rất ngạc nhiên khi em bình an! - Tawan gật gù

- Khốn kiếp! Lũ cặn bã này! - ánh mắt Ira trở nên hung ác và tàn nhẫn, đây là lần đầu tiên Tawan thấy được vẻ khủng bố này của Ira, cô không để tâm những ánh mắt bên cạnh, trực tiếp lấy điện thoại ra nhấn gọi - Sein! Lập tức điều tra việc này cho tôi!

Tawan mắt tràn đầy tán thưởng nhìn người con gái của cô, đại tiểu thư Amarin thật sự không phải là quả hồng mềm hay kẻ vô tri, Ira thật sự có thế lực của riêng mình, chỉ là khi ở bên cạnh Tawan, cô không bao giờ bộc lộ cho người kia thấy thôi.

Ira và Tawan quay trở lại chờ đợi, một lúc sau ông nội của Ira cũng được cấp cứu xong, được đẩy về phòng VIP, tình trạng của ông không khả quan, một phần do lớn tuổi, một phần do sức khỏe và mất máu cũng khá nhiều, hiện tại ông chưa thể tỉnh lại ngay được. Ira cảm nhận trái tim như có một tảng đá đè nặng. Tiếng tin nhắn đến, ánh mắt Ira đột nhiên tối lại, khuôn mặt từ đau lòng chuyển sang phẫn nộ, nhìn Tawan

- Tawan, giúp em!

- Ừ! Mọi yêu cầu của em chị đều sẽ đáp ứng, không cần lý do! - Tawan cười nhấn từng chữ

- Bắt Nawat lại!

- Được!

Dứt câu, Tawan tiến đến chỗ Nawat đang đứng, chỉ một hai động tác đã khiến Nawat quỳ gục xuống sàn

- Mẹ kiếp, mày làm cái gì vậy hả? - Nawat gầm lên

- Sao lại...? - Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tawan

- Câm đi! - Ira bước đến chỗ Nawat, ánh mắt sắc bén như dao nhìn vào kẻ đang quỳ trước mặt

- Mày điên hả Ira? - Nawat nhìn dáng vẻ của Ira, bất chợt trong lòng nhảy lên từng đợt sợ hãi, khí thế của Ira thật sự áp đảo hắn rất nhiều

- Nếu đã dám ra tay với ông, thì anh cũng phải hiểu được sẽ có ngày này chứ! - Ira lạnh giọng từng chữ phát ra

- Cái gì? - Ba mẹ của Ira cùng Jarat và Yala không tin nhìn vào cục diện trước mắt

- Mày nói nhăng nói cuội gì vậy? - Nawat hoảng hốt chối bay chối biến

- Không cần giả ngu, người của tôi điều tra xong rồi! Anh nghĩ rằng bắt cóc ông và tôi sau đó ép ông kí nhượng toàn bộ quyền hành cho anh là anh có thể có được Amarin này sao? - Ira gằn từng chữ - Nawat! Anh có ngây thơ quá không?

- Ý mày là sao? - Nawat trợn mắt nhìn Ira

- Trong căn phòng này, anh nhìn xem, có ai phản ứng chống lại tôi hay đứng về phía anh không?

Nawat đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài mấy người họ, còn có đội vệ sĩ thân cận riêng của Amarin, thông thường, đội cận vệ này đều được mấy người bọn họ tùy ý sử dụng, ai cũng có thể sai khiến, nhưng khi cấp bách, đội cận vệ chỉ theo lệnh của gia chủ hoặc là người mà họ xem như là gia chủ tương lai. Kể từ lúc Tawan tấn công Nawat và khống chế hắn ta, đội cận vệ không hề có một phản ứng nào, điều đó có nghĩa, họ xem Tawan là người của Ira, và Ira là chủ nhân của họ.

- Hahha... - Nawat ngồi phịch xuống người nhũn ra, vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng, cười phá lên điên dại - Tao làm tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng lão vẫn chỉ dành tất cả cho mày!

- Vốn dĩ anh đã có thứ tốt đẹp, là do anh tham lam thôi! - Ira không cho là đúng nói

- Tốt đẹp? Cái gì là tốt đẹp? - Nawat gằn giọng

- Vì anh đã đưa được tôi trở về Amarin, ông đã giao cho anh toàn bộ hệ thống kinh doanh ở Cam, trong khi Jarat và Yala chỉ nhận được hai mảng nhỏ trong luồng kinh doanh của gia tộc, nếu anh biết đủ, hiện tại anh đã là vua một cõi rồi!

- Tao muốn là vua của thiên hạ! Tao không muốn làm vua của một nơi nhỏ bé!

- Vậy nên.. tham thì thâm! - Ira gằn từng chữ - Nhốt hắn ta cùng với người nhà của hắn vào khu biệt lập, cho người canh giữ! Không cần đối đãi đặc biệt gì với thứ phản phúc này đâu!

- Vâng thưa tiểu thư! - Hai người bước lên đến chỗ Tawan thay cô khống chế Nawat rồi xách hắn lên muốn kéo đi

- Mày muốn làm gì? - Nawat nghe ra Ira đã cho bắt toàn bộ người có liên quan đến hắn liền cảm thấy hoảng loạn giãy dụa

- Kết cục của anh sẽ do ông quyết định! Nhưng nếu ông không tỉnh lại, tôi sẽ khiến anh phải khóc hận! Nawat, hãy cầu mong cho ông mau tỉnh lại đi! - Ira nhìn Nawat, giọng nói như từ địa ngục âm u vang lên.

- Không! Mày không thể! Tao là nhị thiếu gia của Amarin!! - Nawat gầm lên giãy dụa

"Chát!" Một tiếng thanh thúy vang lên, khuôn mặt Nawat in rõ dấu tay hằn lên, cái tát khiến hắn im bặt, Ira lắc lắc tay mình, ánh mắt như đêm đen nhìn Nawat như nhìn một người chết khiến tóc gáy hắn dựng đứng lên

- Còn tôi là Đại tiểu thư của Amarin! - Ira phun ra từng chữ lạnh lẽo khiến Nawat cứng người - Đưa đi!

Nawat bị đưa khỏi phòng, Jarat cùng Yala cũng sợ hãi kiếm cớ rời đi, Tawan bước đến nắm lấy bàn tay của Ira lật lại nhìn lòng bàn tay đang ửng đỏ lên, cô đau lòng xoa nhẹ lên nó

- Lần sau mấy việc này nói chị làm cho em là được! - Tawan nhẹ giọng

- Được, nhưng cảm giác đánh người cũng tốt lắm! - Ira nắm lấy bàn tay Tawan vuốt nhẹ sau đó đi đến chỗ ba mẹ cô, nhìn ông nội đang nằm trên giường bệnh, trái tim vẫn không thoải mái một chút nào cả

- Chị sẽ đưa người thêm để bảo vệ cho mọi người! - Tawan nhẹ giọng nói với Ira

- Cảm ơn chị!

- Hiện tại tình hình cũng hơi bất ổn, nếu không có vấn đề gì thì Chủ tịch cùng phu nhân hạn chế rời khỏi Amarin nhé! - Tawan dặn dò

- Được, chúng ta biết rồi! Cảm ơn con! - Ba mẹ Ira gật đầu

- Ira! - Cánh cửa mở ra, Sakda tiến vào

- P'Sakda!

- Chào cô chú! - Sakda chắp tay chào ba mẹ Ira rồi quay sang nhìn ông nội cô sau đó lại hướng Ira quan tâm - Em có sao không? Anh vừa nhận được tin liền chạy đến đây, ông sao rồi?

- Em không sao, còn ông chắc là một thời gian nữa mới tỉnh lại được! - Ira nhìn người nhắm nghiền mắt trên giường, đau lòng nói

- Ira, em có cần anh giúp gì không? Em cứ nói đừng ngại! - Sakda nhiệt tình lo lắng

- Không sao, có P'Tawan ở đây là được rồi! - Ira nhìn Tawan ánh mắt đầy sự tin tưởng, Tawan cũng gật nhẹ đáp lại

Sakda thu tất cả vào mắt, nỗi ganh tỵ tràn lên, nhưng anh ta rất nhanh chóng dằn xuống, kiềm lại cảm xúc khó chịu trong lòng, Sakda cùng Ira nói mấy câu sau đó cũng báo có việc rồi rời đi. Tawan nhìn bóng lưng Sakda, một cảm giác nghi hoặc không rõ dâng lên, cô nheo nheo mắt, trong lòng bắt đầu tính toán kín kẽ.

Ở bệnh viện đã sắp xếp xong, Tawan đưa Ira đi ăn đồ Hongkong sau đó về nhà để Ira nghỉ ngơi. Ira nằm trên giường lại thấy Tawan khoác áo ngoài liền không vui nhìn người kia nhăn mặt hỏi

- Chị lại đi đâu nữa?

- Chị có một vài chuyện cần bàn với Rin!

- P'Tawan! chuyện có gấp không? Em muốn ở bên cạnh chị!

- Được! Vậy chị sẽ ôm em ngủ! - Tawan cởi áo khoác ra lại, sau đó đến bên giường chỉnh lại nhiệt độ và ánh sáng trong phòng, mở chăn chui vào nằm bên cạnh Ira

- Xin lỗi .. em không phải muốn quấy rầy chị.. chỉ là lúc này em muốn ở bên cạnh chị thôi... - Ira nhanh chóng ôm lấy Tawan nỉ non, chỉ có lúc này cô mới cảm giác được một chút bình an mà thôi

- Ngốc quá, không cần phải xin lỗi! Chỉ cần em muốn chị sẽ luôn ở bên cạnh em! - Tawan ôm lấy Ira xoa xoa lưng cho người trong lòng

- Cảm ơn chị.. P'Tawan..

- Ngủ đi cục cưng của chị!

- Chị cũng ngủ nhé, tình yêu của em!

- Ừ! Yêu em! - Tawan hôn lên trán Ira

- Yêu chị, Teerak! - Ira cũng đáp lại bằng nụ hôn lên môi Tawan

Cả hai ôm lấy nhau từ từ chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại Tawan sáng lên một dòng tin nhắn từ Rin gửi đến "Đúng là có liên quan đến Sakda Thaksin!" sau đó điện thoại bước vào chế độ không làm phiền được cài sẵn. Một đêm bình yên nữa trôi qua, nhưng liệu rằng nó có kéo dài mãi không? Số phận chưa bao giờ nhẹ nhàng với ai cả!

- End chap 26 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip