OY 28
Ira hôn mê cả một ngày một đêm, thời gian này Tawan đều bên cạnh Ira túc trực chăm sóc. Sau khi điều tra được mọi chuyện, Tawan cảm thấy bế tắc hơn, lúc này sự tin tưởng của Ira dành cho Sakda không phải là điều mà một hai lời nói của Tawan có thể tác động được, lần đầu tiên Tawan ở vào thế bị động như thế này, cô chỉ có thể chờ Sakda ra nước cờ rồi tự mình đón lấy mà thôi.
- P'Tawan.. - Ira nặng nề mở mắt, đầu cô nặng trịch mệt mỏi gọi người đang đứng nhìn ra cửa sổ
- Em tỉnh rồi! Đợi chị gọi Jaja! - Tawan nhẹ giọng nói với Ira
Ira gật đầu đợi Jaja kiểm tra một lượt báo với mọi người rằng cô không sao chỉ có chân cần hạn chế đi lại vì tổn thương gân mà thôi.
- P'Tawan, P'Sakda sao rồi? - Ira ngồi trên giường lo lắng nhìn Tawan
- Anh ta ổn rồi! Cũng đã tỉnh, viên đạn không trúng yếu điểm! - Tawan không nóng không lạnh giải đáp cho Ira
- Em có thể đi thăm anh ấy không?
- Ira! Em có thể nghe lời này của chị được không?
- Chị nói đi!
- Em có cảm thấy mỗi lần em đi cùng với Sakda đều gặp nguy hiểm không? Chị nghĩ rằng đây là sự sắp xếp của ai đó!
- Ý chị là sao?
- Kết quả điều tra của Rin cho thấy Sakda là người sắp xếp mọi thứ, từ việc côn đồ tấn công ở trường cho đến việc của ông nội em, và cả hôm nay nữa! Đều là Sakda sắp xếp!
- P'Tawan! - Ira nghiêm túc nhìn Tawan - Em thừa nhận có sự trùng hợp khi mà những lần này đều có mặt Sakda, nhưng mà, nếu anh ấy muốn tấn công em, vậy tại sao lại đưa thân ra đỡ dao chắn đạn cho em? Vì em mà bị thương?
- Vì anh ta muốn em tin tưởng!
- Em đã tin tưởng anh ấy gần 20 năm rồi, có nhất thiết phải vì sự tin tưởng vốn dĩ đã có để đánh đổi tính mạng không? - Ira nhăn mặt nhìn Tawan biểu thị cô thật sự không vui
- Nếu chị nói anh ta muốn chia rẽ chúng ta?
- Tawan, anh ấy đã đồng ý hủy hôn đó! Vậy còn chia rẽ chúng ta để làm gì?
- ... - Tawan không thể đáp lại câu hỏi của Ira, tất cả đều đúng như Ira nói, Sakda đồng ý hủy hôn, không có thái độ chống đối cũng chẳng làm khó họ vậy nên, nếu nói Sakda muốn chia rẽ Tawan và Ira thật sự không có động cơ.
- Tawan, em không hiểu vì sao chị lại thành kiến với Sakda như vậy, nhưng chị thấy đó, anh ấy vì em chắn đạn, một người khi nào thì sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho người khác?
- Vì anh ta yêu em!
- Không, chị nhầm rồi, đó không phải tình yêu, đó là tình thân, đây không phải lần đầu Sakda bị thương vì em, từ nhỏ anh ấy đã bảo vệ cho em rồi! Đối với Sakda, em là đứa em gái mà anh ấy muốn che chở! - Ira giọng điệu tràn đầy sự mệt mỏi giải thích với Tawan, cô ở bên cạnh Sakda từng ấy năm, người kia đối với cô như thế nào sao cô không thấy được chứ.
- ... - Tawan lại tiếp tục im lặng, có lẽ Sakda trước mặt Ira là một kịch sĩ quá xuất sắc, Sakda đã che giấu cực kỳ tốt dục niệm của bản thân khiến cho người nhạy cảm và thông minh như Ira cũng không nhìn ra được sơ hở, thậm chí cả nhà Amarin đều không nhìn ra được bất kỳ điều gì, Tawan thở dài, đây thật sự là Sakda giấu quá sâu thôi, không thể trách người khác được.
- Tawan, em hy vọng chị sẽ không có thành kiến với P'Sakda! Là anh ấy cứu em một mạng! - Ira cau mày nhìn Tawan, giọng điệu có phần gay gắt
- Nhưng nếu không gặp anh ta thì em cũng không gặp nguy hiểm - Tawan thật sự khó chịu cô không kiềm chế được suy nghĩ của bản thân
- Đây là trùng hợp! Cũng đâu phải lần đầu em gặp nguy hiểm đâu cơ chứ?? - Ira khó hiểu nhìn Tawan - Hơn nữa em nói rồi, nếu thật sự muốn hại em thì anh ấy cứ để người khác bắn em, cần gì đỡ cho em?
- Được rồi! Không nói vấn đề này nữa! - Tawan nhắm mắt quay lưng lại với Ira, cố gắng điều chỉnh cảm giác chua chát trong lòng
- ... - Ira nhìn bóng lưng của Tawan nhăn mặt, cô cảm thấy không muốn giải thích với Tawan nữa, người này thật sự không muốn hiểu lời cô nói - Em muốn đi thăm Sakda!
- Chị đưa em đi! - Tawan quay lại kiềm chế lại cảm xúc trong lòng, dịu giọng nói với Ira
- Không cần đâu, em gọi Sein đưa em đi được rồi, tâm trạng chị đang không tốt, em nghĩ lúc này không nên gặp P'Sakda thì hơn! - Ira lạnh nhạt
- Được! - Tawan đáp lại sự lạnh nhạt của Ira bằng sự lạnh lùng của bản thân, nếu Ira đã không muốn nghe cô nói cô sẽ không nói nữa, sau đó, Tawan quay lưng đi ra khỏi phòng.
***
Ira sau khi thấy Sakda đã tỉnh lại, thần sắc cũng ổn hơn, cô cũng cảm thấy nhẹ lòng, sau đó quay trở lại phòng đã thấy Tawan đang ngồi cầm Ipad trong phòng bệnh của cô, hai người nhìn nhau không ai nói với ai câu nào, Sein đỡ Ira lên giường sau đó nhanh chóng rời khỏi không khí lạnh như băng này.
Ira cùng Tawan nhìn về phía đối phương, bốn mắt nhìn nhau, không ai mở lời, cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu rồi Ira thở dài
- Sakda nói với em những kẻ kia là do kẻ thù của anh ấy tìm đến! Sein cũng đã báo cáo tương tự, nếu chị không tin em sẽ bảo Sein gởi báo cáo cho chị xem! - Ira không nóng không lạnh nói lại
- Không cần đâu! - Tawan nhàn nhạt từ chối, Tawan không muốn xem thứ người khác muốn cô xem, cô không trách Ira cũng không trách Sein, vì nếu không phải Rin có thủ đoạn đặc biệt thì muốn đào tận gốc rễ của vấn đề cũng không có cách.
Một lần nữa không gian rơi vào sự im lặng nặng nề, cả hai người nhìn nhau với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, trái tim nặng nề đến mức không muốn đập, lí trí tỉnh táo thường ngày giờ chỉ nhuộm một màu mệt mỏi đến tột cùng.
- Em có muốn ăn gì không? - Tawan lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng
- Ăn cháo được rồi! - Ira đáp
Tawan không đáp, cô đứng dậy đi ra ngoài tìm mua cháo cho Ira. Ira nhìn bóng lưng của Tawan lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi đến bất lực, cô không biết phải làm như thế nào mới giải khai được khúc mắc của Tawan, có thể phải đợi người kia nguôi giận cô mới có thể khuyên nhủ được.
Tawan cũng đầy mệt mỏi bước ra khỏi bệnh viện, lái xe đi mua cháo mà Ira thích, bản thân cô cũng không biết phải làm sao mới có thể để Ira tin tưởng lời cô nói. Từ khi nào mà giữa hay người họ lại không còn tin tưởng đối phương nữa? Tawan không tin rằng Ira sẽ hiểu cô không phải vì ghen tuông mà công kích Sakda.
Cứ như vậy kéo dài cả một tuần liền, Tawan với Ira bề ngoài đối xử với nhau vẫn ân cần nhưng giữa hai người đang có một khoảng cách ngày càng lớn dần khiến những người xung quanh có thể cảm nhận được
- Cậu với Ira cãi nhau sao? - Jaja nhìn Tawan hỏi
- Không hẳn!
- Chứ sao? Hai người lạ lắm!
- Em ấy không tin tớ!
- Về chuyện của tên Sakda Thaksin?
- Ừ!
- Tawan, bình tĩnh thôi, rồi sẽ có cách giải quyết!
- Ừ!
Jaja cười an ủi Tawan, vì việc này không có cách giải quyết trừ khi Ira tận mắt thấy được Sakda là kẻ như thế nào.
Mà bên kia Nene cũng đang ở cạnh Ira, cô nhẹ giọng hỏi Ira
- Em với Tawan cãi nhau à?
- Không có!
- Chị thấy hai người lạ lắm!
- Vậy sao?
- Ừ, có chuyện gì vậy?
- Em cũng không biết nói sao nữa! Hình như chị ấy không tin em!
- Không tin em?
- Nhưng cũng không hẳn.. nói chung là em không biết như thế nào, em chỉ thấy Tawan hơi xa lạ, không giống với Tawan mà em biết!
- Em đã thử nói chuyện với cô ấy chưa?
- Rồi, nhưng chúng em bất đồng quan điểm! Chị ấy không thích anh Sakda!
- Cô ấy ghen sao?
- Em cũng không rõ! Nhưng có lẽ em cần để hai người họ có khoảng cách!
- Em có thử cân nhắc lời Tawan nói chưa?
- Rồi! Em thậm chí còn cho người điều tra qua một lần, nhưng kết quả khác lời chị ấy nói rất nhiều! Nên em rất mông lung! Nhưng Tawan mà em biết không phải là người nói hay làm mà không có lý do, chỉ là mọi thứ em biết không giống với những gì chị ấy nói! Nhưng em vẫn sẽ cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh Sakda vì em không muốn Tawan khó chịu!
- Em nghĩ vậy là được rồi!
Ira gât đầu cười nhàn nhạt với Nene, tuy cô nói như vậy nhưng cảm giác được giữa hai người dường như đang có một bức tường trong suốt chắn ngang khiến Ira không thoải mái. Cô hy vọng sẽ có cách để giải quyết vấn đề.
***
Nằm viện hơn một tuần cuối cùng Ira cũng khỏe lại, chân cũng đã không còn đau và đi lại bình thường, Tawan đón cô xuất viện, trên đường đi không ai nói ai câu nào, không khí trong xe lạnh đến bất thường. Không phải họ giận dỗi chỉ là cả hai không biết bắt đầu từ đâu, mở lời như thế nào. Trong không khí im lặng điện thoại Ira vang lên, cô nhìn màn hình là Sakda gọi đến, Ira dè dặt nhìn sang Tawan bên cạnh, sau đó thở dài nhấc máy
- P'Sakda!
- Anh nghe nói em xuất viện rồi!
- Vâng, em đang trên đường về!
- Anh cũng đã xuất viện, việc hủy hôn anh đã nói với ba rồi! Em có thời gian để gặp không?
- Việc này.. anh đợi lát nữa em sẽ gọi lại!
- Ừ!
Ira ngắt máy nhìn Tawan bộ dáng muốn nói lại thôi, khiến Tawan hơi khó chịu nhăn mặt nhìn Ira
- Em muốn nói gì? - Giọng Tawan lành lạnh vang lên
- Thaksin muốn gặp về việc hủy hôn! - Ira cau mày vì thái độ lạnh nhạt của Tawan, cô cũng cấp lại cho Tawan một câu không có chút nào ấm áp
- Gặp ở đâu? - Tawan nhàn nhạt hỏi
- Chưa biết, đầu tiên là có gặp được không đã! - Ira xoay mặt ra ngoài, giọng điệu gay gắt nói
- Chị không cấm em! Tùy em! - Tawan khó chịu đến cùng cực
- Được! Vậy đưa em về Amarin! - Ira cất giọng không mấy dễ chịu
- Được! - Tawan cau có gật đầu, rồi chuyển hướng về Amarin
Ira nhấc điện thoại nhắn tin cho Sakda sẽ gặp ở Amarin thì nhận được tin trả lời là họ đang chờ Ira ở Amarin rồi.
Tawan cùng Ira xuống xe đi vào nhà, ba mẹ Ira đang ngồi tiếp chuyện cùng Sakda và một người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt, khi ông ta nhìn thấy Tawan, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác, khiến Tawan cau mày cảnh giác, đây là lần đầu họ gặp nhau nhưng địch ý của người kia với cô hoàn toàn không che giấu.
- Ira, đây là lý do mà con muốn hủy hôn với Sakda sao? - Người đó giọng điệu đầy sự khinh miệt
- Phải, thưa chú, mong chú thành toàn! - Ira khuôn phép trả lời
- Nó không đáng đâu Ira! - Gia chủ Thaksin gằn giọng
- Đáng hay không thì Ira tự cân nhắc được thưa chú! - Ira kiên định nhìn người trước mặt
- Ta sẽ gởi cho con điều kiện hủy hôn, Ira, ta không phải Sakda, lần này chắc chắn Amarin sẽ phải tổn thất nặng nề cho việc này đấy!
- .... - Ira cùng ba mẹ cô đều im lặng
- Ba! Xin đừng làm khó Amarin, việc hủy hôn này con cũng tự nguyện, xin ba thành toàn cho Ira được không ạ? - Sakda đứng lên quỳ xuống trước mặt gia chủ Thaksin chắp tay cầu xin
- Sakda!/P'Sakda! - Hành động của Sakda khiến Ira và ba mẹ cô bất ngờ, họ bước đến đỡ Sakda nhưng anh ta từ chối, mọi thứ rơi vào trong mắt Tawan, cô cắn răng nhịn lại cảm giác ghê tởm trong lòng, người này thật sự để đạt được mục đích thì kịch nào cũng diễn được.
- Được rồi! Đứng lên đi, ta chưa bao giờ thấy con như vậy luôn đấy! Ta không biết con là con trai nhà Thaksin hay là Amarin nữa! - Gia chủ Thaksin ra vẻ người cha có đứa con ngỗ nghịch nói
- Vậy là hủy hôn không cần điều kiện phải không ba? - Sakda ánh mắt tỏ vẻ mừng rỡ
- Ừ! Ai bảo ta chỉ có một đứa con là con!
- Con cảm ơn ba! - Sakda đứng dậy nhìn Ira bên cạnh - Tốt quá rồi Ira!
- Cảm ơn chú! - Ira chắp tay nhìn ba Sakda sau đó quay sang nhìn Sakda - Cảm ơn anh, P'Sakda!
Tawan nhìn một màn kịch bộ dáng cha hiền con ngoan trước mắt khiến cô nhịn không nổi sự buồn nôn quay lưng bước ra khỏi đó tìm kiếm một chỗ trong lành. Bảo gia chủ Thaksin chỉ có một đứa con sao? Là một đứa còn sống sau tranh đấu gia tộc mà ông ta đưa ra thì đúng hơn! Vết sẹo dài ghê tởm khi bộ mặt như lang như sói đó diễn một nét hiền từ yêu thương, Sakda còn xuất sắc hơn thành công khiến cả ba mẹ Ira cùng Ira đều xuôi theo anh ta. Tawan cảm thấy lòng không dễ chịu, cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.
- Tawan?
Tawan quay lại thì thấy Ira đang đi cùng Sakda đến chỗ cô
- Sao cô không ở bên trong? - Sakda tỏ vẻ thân thiện nhìn Tawan
- Có chuyện gì không? - Tawan lạnh nhạt
- Không, muốn chúc mừng cô thôi! Giờ Ira đã không còn ràng buộc rồi! - Sakda ra một bộ dáng người anh trai nói
- Cảm ơn P'Sakda lần nữa! - Ira cười tươi nhìn Sakda sau đó nhìn người bên cạnh mình, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm khiến Ira khó hiểu - P'Tawan?
- Chuyện gì? - Tawan nhìn Ira khó chịu
- Chị sao vậy?
- Không có gì! Em đã xong việc chưa?
- Sao vậy?
- Xong việc rồi thì về thôi! - Tawan bỏ lại một câu quay lưng vào trong xe ngồi đợi, cô thật sự nhìn không nổi bộ mặt ngụy quân tử của Sakda nữa, nếu tiếp tục đứng đó, Tawan sẽ rút súng bắn chết Sakda mà không nhân nhượng
- Xin lỗi P'Sakda, tâm trạng chị ấy đang không tốt lắm! Hẹn gặp anh sau! - Ira cười khó xử chào Sakda sau đó nhanh chóng mở cửa vào xe
Sakda chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi đứng vẫy tay tiễn Ira ra về. Ngay khi xe khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trở nên quỷ dị đến cực điểm, khuôn mặt trở nên ngạo mạn đắc thắng hả hê nhìn theo xe Tawan
- Cô thua rồi, Tawan!
***
- P'Tawan, tại sao chị lại cư xử như vậy? - Ira nhìn sườn mặt lạnh tanh của Tawan chất vấn
- Chuyện gì? - Tawan không cấp cho Ira một ánh mắt
- P'Sakda thậm chí vì chuyện của chúng ta mà quỳ xin gia chủ Thaksin đó!
- Là vì chuyện của Amarin thì đúng hơn! - Tawan dường như không còn kiểm soát được lời nói của mình
- Ý chị là sao?
- Em hủy hôn, Thaksin muốn đòi quyền lợi không phải sẽ ảnh hưởng đến Amarin sao?
- Em hủy hôn là vì ai hả? - Ira giận đến mức nước mắt chực trào ra, người này tại sao lại nói những lời tàn nhẫn như vậy
- Vì tôi được chưa? - Tawan gầm lên
- TAWAN!!! - Ira gào lên, nước mắt trào ra, ngực phập phồng, khuôn mặt đầy sự đau đớn
- Chúng ta đừng nên nói vấn đề này nữa! - Tawan nhìn Ira nước mắt ngắn dài, trái tim cô cảm thấy như ai đó bóp nghẹt, nặng nề run run nói
- Được!
Ira mạnh mẽ lau đi nước mắt, quay mặt nhìn ra bên ngoài, nước mắt vừa lau đi lại trào ra, cô cắn môi kiềm lại tiếng nấc, cô vì Tawan gần như chấp nhận đánh đổi cả tâm huyết của ông cô, gia tộc của cô, nhưng chỉ nhận lại được sự trào phúng của Tawan, vì sao lại đối xử với cô như vậy chứ, Ira không hiểu những gì Tawan đang nghĩ. Ira cảm thấy mệt mỏi đến vô cùng.
Tawan cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, cô biết Ira làm mọi thứ là vì cô, vì tình yêu của họ, nhưng nếu nói Tawan chấp nhận mang ơn tên ngụy quân tử Sakda Thaksin thì cô thà chết còn hơn. Tawan thật sự hết cách để nói cho Ira hiểu cảm nghĩ của cô, hoặc đúng hơn là Tawan không biết cách làm cho Ira tin tưởng lời cô nói. Tawan thật sự bất lực.
Giữa họ, từng tiếng nứt vỡ đang lẳng lặng vang lên không có dấu hiệu dừng lại, nhưng bản thân họ lại không cảm nhận được điều đó, lớp băng mỏng đã từ từ nứt ra, hố sâu tuyệt vọng từ từ lộ rõ, đang chờ để nhấn chìm tình yêu của Tawan và Ira.
Lần đầu tiên cả Tawan và Ira cảm thấy mệt mỏi vì đối phương. Đến cuối cùng, vẫn là không thể vượt qua được sự toan tính của kẻ có dã tâm hung tàn.
- End chap 28 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip