OY 29
Tawan và Ira đã 3 ngày không nói chuyện với nhau, nhưng Tawan vẫn bên cạnh Ira, đưa đón cô đi làm, lo lắng cho cô, chỉ là họ không nói chuyện như trước, cả hai dường như cảm nhận được bức tường xa cách nhưng không ai tiến lên phá vỡ nó. Trưa nay, Tawan đưa Ira vừa thu âm xong bài hát chủ đề phim mới, sau đó về lại Amarin.
- Chị có việc bên công ty, chiều nay em có lịch gì không?
- Không có! Em sẽ ở nhà!
- Được! Nếu cần gì thì gọi chị, hoặc là gọi Pey đưa em đi!
Ira không đáp chỉ nhẹ gật đầu tỏ vẻ cô đã hiểu, sau đó không khí lại rơi vào trầm mặc. Đến Amarin, Ira chỉ nhìn Tawan cười buồn rồi mở cửa xuống xe đi thẳng vào nhà, Tawan cũng không nói gì, đợi Ira vào nhà rồi cô cũng đạp ga rời đi.
- Tawan, cậu tới đâu rồi! - Rin gọi đến
- Tớ vừa đưa Ira về, giờ tớ sang đó!
- Tớ cũng đang trên đường đến! Gặp cậu sau!
- Ừ, gặp sau!
Tawan chạy xe đến hầm xe công ty rồi đi thang máy riêng lên thẳng phòng làm việc của cô. Rin vẫn chưa đến Tawan cầm điện thoại lướt thì Rin gọi đến
- Cậu chưa đến à?
- Tawan, tớ đang bị kẹt xe, gọi nói cho cậu trước, trong hộp đen của xe ông nội Ira người của mình đã xử lý bảo mật đám mây xong, trong đó có một đoạn hội thoại tên tài xế nói với ông nội Ira về việc Sakda đã ra lệnh thâu tóm Amarin nếu cậu đưa đoạn ghi âm cho Ira, có thể em ấy sẽ hiểu ra!
- Được, gởi cho tớ!
- Ok! Tớ gởi rồi! Còn nữa, thế lực thứ hai hỗ trợ cho Luek chính là Sakda Thaksin, tớ nghi ngờ Luek đang ẩn náu ở chỗ Thaksin!
- Tớ biết rồi, cậu nhanh đến đi! Tớ gọi cho Ira đã!
- Được! Tớ đang tới đây, không hiểu sao lại kẹt xe nữa!
- OK!
Tawan ngắt máy mở file Rin vừa gởi qua email ra nghe
[Ông không cảm thấy để tiểu thư Ira kết hôn với thiếu gia Sakda là tốt hơn hay sao?]
[Ira không yêu Sakda, ta chưa bao giờ muốn ép con bé làm điều nó không muốn! Hơn nữa đứa trẻ tên Tawan đó thật sự rất tốt!]
[Này Rat! Hình như ông đi sai đường rồi!]
[Tôi đang đi đúng đường đấy!]
[Đường này đâu phải đến chỗ hẹn?]
[Tôi đưa ông đến chỗ hẹn mới!]
[Sao tôi không biết có sự thay đổi?]
[Gia chủ à! Ông đã già rồi, Amarin nên giao lại cho thiếu gia Sakda vẫn tốt hơn!]
[Ý ông là sao?]
[Thật đáng tiếc, nếu cô Ira đi cùng ông, thì mạng của ông đã có thể giữ lại, nhưng cô Ira lại đột xuất không đi cùng ông, vì vậy mạng của ông cũng nên chấm dứt rồi!]
[Tại sao?]
[Ông có đứa cháu rất tốt, Nawat Amarin vì để chiếm được Amarin mà đã chấp nhận nghe lời cậu chủ Sakda để lên kế hoạch này]
[Nawat? Còn có Sakda? Tại sao lại cứ nhắc đến Sakda vậy?]
[Nể tình ông đối xử tốt với tôi bao nhiêu năm qua, cũng là người sắp chết, tôi không ngại nói cho ông minh bạch để xuống suối vàng, tôi là người của cậu chủ Sakda Thaksin, không phải chỉ mỗi tôi, còn một số thân tín của ông đều là người của Thaksin, ông chủ muốn thâu tóm Amarin để cân bằng thực lực với Narikul, và cậu chủ là người được chọn để thực hiện việc đó!]
[Sao.. sao cơ?]
[Cậu chủ rất giỏi đúng không? Tài năng diễn kịch của cậu ấy thật sự là thiên tài, có thể qua mặt ông và cả ông chủ của tôi, à còn có cô Ira nữa, cậu chủ của tôi rất yêu tiểu thư Ira đó! Nên không có chuyện cậu ấy đồng ý hủy hôn đâu!]
[Bọn mày muốn làm gì con bé?]
[Cậu chủ Sakda sẽ yêu thương tiểu thư Ira, sau khi ông và con ranh tên Tawan kia chết đi! Nên cứ yên tâm]
[Khốn kiếp, tao sẽ không để mày như ý đâu!]
[Mẹ kiếp lão già này! Này!]
[.....]
Tawan lặng đi, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần vì không có thời gian ủy mị, cô nhấc máy gọi cho Ira
- Ira! - Tawan giọng không giấu được sự khẩn trương
- Em nghe đây! - Ira đáp lại, cô không biết vì sao Tawan lại có vẻ căng thẳng
- Em...
- Ira xong rồi! - Một giọng nam vang lên khiến Tawan khựng lại
- Đợi em một lát! - Ira nói với người bên cạnh sau đó lại cầm điện thoại lên - Em nghe đây, chị nói đi!
- Em đang ở đâu vậy? - Giọng Tawan đầy căng thẳng, trái tim lạnh đi, cô nghe ra giọng Sakda Thaksin đang ở bên cạnh Ira
- Lúc nãy em về thì một lát sau anh Sakda đến nói muốn đến bệnh viện thăm ông, em cũng muốn đi nên đã đi cùng anh Sakda, hiện tại em đang ở bệnh viện!
- Em đi cùng Sakda? - trái tim Tawan treo lên
- Không, Pey đưa em đi! - Ira nhẹ giọng, cô nhận ra được Tawan cực kỳ căng thẳng
- Được rồi! - Tawan thở ra nhẹ nhõm - Bây giờ em về Amarin đi, chị sẽ sang chỗ em ngay, chị có chuyện gấp muốn nói với em!
- Được! Em sẽ về liền! - Ira xác nhận, cô đưa mắt tìm Pey nhưng lại không thấy
- Em về sao? - Giọng Sakda một lần nữa vang lên, Ira chưa tắt máy, Tawan nghe rõ mồn một đoạn hội thoại
- Vâng, anh có thấy Pey đâu không?
- Cô ấy vừa ra ngoài bảo là đi vệ sinh! Nếu em về thì anh đưa em về!
- Việc này ...
- Ira! - Tawan hét lên trong điện thoại
- Em đây!
- Ở yên đó, chị sẽ gọi cho Pey!
Tawan nhanh chóng cúp máy, cô gọi số bí mật cho Pey lại không có tín hiệu, đáy lòng tràn lên nỗi bất an không tả được, nhanh chóng gọi lại cho Ira
- Pey không nghe máy! Em ở yên đó, chị sẽ đến đón em, không được đi cùng ai cả! - Tawan nói vội trong điện thoại
- Được, em đợi chị! - Ira xác nhận với Tawan sau đó nhìn Sakda nói với người kia - Em sẽ đợi P'Tawan, anh về trước đi!
- Vậy...
- Tiểu thư Ira! - Một giọng khác vang lên, Tawan nghe được thanh âm xa lạ trong điện thoại, nỗi bất an ngày càng lớn - Chủ tịch cùng phu nhân gặp chuyện rồi!
- Sao? - Ira nhìn người vệ sĩ mang gia huy của Amarin lo lắng hỏi
- Chúng tôi nhận được thông tin, chủ tịch cùng phu nhân đi gặp bạn, giữa đường gặp tai nạn, đang đưa đi bệnh viện gần đó!
- Chỗ đó ở đâu? - Ira hoảng loạn
- Cách đây hơn nửa tiếng lái xe!
Ira hoảng hốt, trưa nay về mẹ cô có nói có một phu nhân của gia tộc nước ngoài vừa về nước, vì để giải quyết vấn đề của Amarin, ba mẹ cô phải đi đến đó gặp họ một chuyến, không nghĩ lại xảy ra việc không hay.
- Ira, em có muốn đến đó không? Anh đưa em đi!
- IRA! - Tawan gào lên trong điện thoại
- P'Tawan! Ba mẹ ... - Ira rối thành một đoàn, cô muốn đợi Tawan đến nhưng ba mẹ hiện tại như thế nào không rõ cô không biết phải như thế nào, từ chỗ Tawan đến bệnh viện cũng mất 20ph
- Ira, bình tĩnh, chị sẽ đến ngay! Đợi chị! - Tawan gấp rút nói, cô đứng dậy cầm chìa khóa xe bước đi
- Ira, sợ là hai bác không chờ được, anh đưa em đi! - Sakda nhẹ nhàng nhìn Ira
Ira tay cầm điện thoại run run, cô không thể suy nghĩ được cuối cùng hít một hơi dứt khoác ra quyết định
- P'Tawan, em đến nơi sẽ gởi định vị cho chị!
- Không, Ira! Không được!
[Tút..tút..tút..]
Tiếng ngắt máy lạnh lẽo vang lên, lòng Tawan như lửa đốt, cô bước ra khỏi cửa định đi vào thang máy nhưng bản năng sát thủ của cô nói cho cô biết không khí xung quanh có phần mờ ám, cô lui lại vào trong phòng, mở hộc tủ lấy ra hai cây súng, cùng hai băng đạn, vắt lên eo sau đó, cầm một cây khác từ từ đi ra ngoài quan sát. Nhấn điện thoại gọi cho Pey đều không thấy người kia hồi âm, cô liền gọi cho Rin
- Cậu đến đâu rồi?
- Hộc ...
- Rin?
- Tớ bị tập kích!
- Tớ cũng vậy!
- Tawan, tớ sẽ phá vòng vây đến ngay!
- Không cần, tớ gởi định vị vòng tay của Ira cho cậu, mang toàn bộ người về hướng đó, Sakda có thể ngửa bài rồi!
- Được! Nhưng lỡ họ có máy phá sóng?
- Chiếc nhẫn Ira đang đeo có máy kích sóng!
- Được!
Tawan tắt máy, sau đó gọi lại cho Ira lần nữa
- Ira! Em đang ở đâu?
- Em đang trên đường đến chỗ ba mẹ!
- Nghe chị nói, xuống xe ngay lập tức, sau đó tìm một chỗ đợi, Rin sẽ sang đón em!
- Tawan, hiện tại ba mẹ đang không rõ như thế nào, chị đừng ấu trĩ nữa được không?
- Ira, chị không ấu trĩ, toàn bộ mọi thứ đều là kế hoạch của Sakda Thaksin! Em ở bên cạnh hắn ta sẽ không có an toàn!
- Tawan! Chị đừng nghĩ mỗi mình chị có thể bảo vệ em có được không hả? Sakda không có nguy hiểm đến như vậy!! Anh ấy có thể bảo vệ em an toàn!
- Ira? - Tawan gần như chết lặng khi nghe lời Ira vừa nói ra
- Em đang rất vội, ba mẹ không có tin tức, họ sống chết như thế nào em không biết, xin chị đừng ghen tuông vớ vẩn nữa có được không?
- CHỊ KHÔNG CÓ! - Tawan gào lên
- Chị không có vậy chị có bằng chứng nào bảo anh ấy là chủ mưu không?
- Chị sẽ gởi cho em đoạn ghi âm của hộp đen trên xe ông nội em, nghe xong lập tức xuống xe cho chị!
- Được chị gởi đi!
Tawan mở email muốn gởi đi lại nhìn thấy tín hiệu điện thoại bị mất đi, tai nghe cũng một tiếng tút dài, cô đoán đối phương phá sóng tòa nhà rồi, nhẫn của cô không có gắn máy kích sóng. Trái tim Tawan như rơi xuống vực thẳm. Ira không tin cô, hiện tại lại tự đưa bản thân vào miệng cọp, Tawan không nghĩ được gì nữa, cô cất điện thoại đi, rút súng cầm hai tay, lúc này cô phải đến chỗ Ira càng nhanh càng tốt, hoặc là cầu mong Rin đến trước cô.
Ira chờ Tawan gởi tin lại không thấy, thấy điện thoại người kia ngắt máy, Ira nhăn nhó khó chịu
- Sao vậy?
- P'Tawan ngắt máy rồi!
- Cô ấy có vẻ không thích anh, em nên hạn chế nhắc anh trước mặt Tawan! - Sakda cười cười
- Xin lỗi anh, dạo này có thể chị ấy hơi áp lực!
- Không có gì đâu! - Sakda tỏ vẻ rộng lượng, nhưng đáy mắt lại đầy sự hả hê đắc thắng
Tawan bị bao vây, đối phương tương đối hiểu cô vì vậy cô chật vật rất nhiều mới thoát được tới xe, trên người đầy vết thương, cũng may đối phương hình như muốn bắt cô chứ không phải giết cô nên không có mang theo súng, mà súng trong tay Tawan cũng sạch đạn rồi. Cô lê thân thể đầy vết thương lên xe đạp ga chạy khỏi.
Nhìn điện thoại có tín hiệu trở lại, cô nhanh chóng gọi lại cho Ira
- Ira!
- P'Tawan, chị có sao không? Nãy giờ em gọi cho chị không được!
- Chị gởi cho em đoạn ghi âm, em nghe xong xuống xe liền, chị đang trên đường tới!
- Được!
Tawan đưa tay mở lại email, ngay khi cô vừa muốn nhấn gởi, bất chợt một chiếc xe ngược chiều lao nhanh tới cô tạo một tiếng "rầm" ghê người, túi khí bung ra hạn chế sự va chạm, tai Tawan ù đi, cô dần mất đi ý thức
- Tawan!! TAWAN!!! - Ira nghe được tiếng va chạm trong điện thoại, cô hét lên, nước mắt trào ra
- Sao vậy Ira?
- Tawan có chuyện rồi! P'Sakda, quay lại! Quay lại đi! - Ira hoảng loạn, cô nhanh chóng mở app bí mật định vị nhẫn của Tawan lại thấy nó đứng một chỗ sau đó lại tiếp tục di chuyển về hướng của cô - Không, đợi đã! Dừng ở đây, đợi ở đây!
- Ira? Em không lo cho ba mẹ sao? - Sakda nhìn Ira
- Nhưng em nghe được vừa rồi là tiếng va chạm xe, Tawan chắc chắn gặp chuyện gì đó rồi!
Sakda muốn nói gì đó, lại thấy điện thoại Ira hiện lên, là số của ông nội cô
- Ông nội, ông tỉnh rồi? - Ira nhấc máy giọng không kiềm được sự sợ hãi, nước mắt trào ra
- Con đang ở đâu?
- Con đang trên đường đến bệnh viện, ba mẹ và Tawan đều gặp chuyện rồi! Hức hức .. - Ira khóc như mưa
- Ira, ba mẹ con đang ở chỗ ta! - Giọng ông nội cô khẩn trương - Nếu con đang đi cùng Sakda thì lập tức xuống xe ngay, nó là chủ mưu của mọi việc!
- Sao? - Ira như ngẩn ra, tai cô ù đi, không thể tin nhìn người bên ghế lái, nụ cười hiền hòa ấm áp lúc này từ từ trở nên biến thái quỷ dị đến xa lạ
- Lão già sống dai thật! - Sakda nhanh chóng đoạt lấy điện thoại của Ira vứt ra phía sau
- Sakda? - Ira bàng hoàng nhìn khuôn mặt quen thuộc trở nên xa lạ, ánh mắt như quỷ dữ nhìn cô không giấu đi sự thèm thuồng trong đó
- Em đã biết rồi thì anh không cần phải diễn nữa, ngủ một giấc đi! - Sakda cầm một bình xịt trên xe xịt trước mặt Ira
- Anh... - Ira không kịp phản ứng, hít phải thuốc mê, từ từ mất đi ý thức
***
Ira rất nhanh tỉnh lại vì thuốc Sakda cho cô ngửi chỉ có nồng độ rất loãng, làm người ta hôn mê khoảng nửa tiếng mà thôi. Ira ngồi dậy trong một căn phòng xa lạ, xung quang là màn hình tivi cỡ lớn, cô liếc mắt nhìn thấy Sakda đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm một ly rượu nhìn màn hình rồi lại nhìn cô
- Em tỉnh rồi sao? Đến đây uống rượu và xem phim cùng anh nào!
Ira cố gắng giữ bình tĩnh từ từ bước đến, ánh mắt đầy phẫn hận và thất vọng nhìn Sakda
- Đừng nhìn anh như vậy!
- Tại sao?
- Em muốn biết lý do cho chuyện gì?
- Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại hại ông nội?
- Vì anh yêu em! - Sakda đặt ly rượu bước tới chỗ Ira, đưa tay muốn vuốt ve mặt cô lại bị Ira tránh đi - Em có biết anh thèm muốn em bao nhiêu lâu rồi không? Từ cái ngày đầu tiên gặp em, anh đã muốn em là của anh!
- Đây mới là con người thật của anh sao?
- Phải! Vì em, vì Amarin mà anh phải diễn kịch từng đó năm, rất khó chịu đó!! - Sakda cười cười đầy quỷ dị
- Vậy ra, mọi việc vừa rồi, đỡ dao chắn đạn đều là do anh sắp xếp?
- Cuối cùng em cũng thông minh hơn rồi! Thấy một người vì mình từ bỏ tính mạng, có phải cảm động lắm không?
Ira không nói gì cô cúi mặt, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách, là cô đã không tin Tawan, người kia rõ ràng nhiều lần cảnh báo cô nhưng cô lại lờ đi, cô đi tin tưởng một con sói mắt trắng như thế này mà lại không tin tưởng người cô yêu, người đã vì cô mà thật sự đã có mấy lần suýt chút từ bỏ tính mạng.
- Ira! Quay về bên anh đi! - Sakda dịu giọng dỗ dành
- Không bao giờ! - Ira trừng mắt nghiến răng gằn từng chữ nhìn Sakda
- Em không chấp nhận anh, có phải vì cô bạn gái của em không? Vậy nếu em nhìn thấy cô ta hoan lạc với người khác chắc là em sẽ suy nghĩ lại đúng không?
- Ý anh là sao? Anh làm gì Tawan? Hả đồ khốn?? - Ira nhào tới nắm cổ áo của Sakda nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn giết người nhìn Sakda
- Chậc chậc.. bình tĩnh ... xem phim!! - Sakda cười nửa miệng ánh mắt hướng về màn hình khiến Ira nhìn theo, cô từ từ buông cổ áo Sakda ra khi thấy hình ảnh của một người đang nằm trên giường lớn trong màn hình
- P'Tawan.. Tawan!! - Ira hoảng loạn quay lưng muốn hướng ra cửa chạy đi tìm Tawan lại bị Sakda mạnh mẽ giữ lại
- Ira ngoan, ở đây xem phim cùng anh! Em không đi được đâu, căn phòng này có người canh ở ngoài rồi! Nếu em không nghe lời, anh sẽ kêu người bắn chết con ả đó trước mắt em!
- Khốn nạn!! - Ira gằn giọng, cô chôn chân tại chỗ
- Haha, giờ em biết cũng muộn rồi! - Sakda ngồi xuống cầm ly rượu đưa về hướng của Ira - Ngồi đi!
Ira vẫn đứng nhìn chằm chằm vào Sakda như muốn giết chết hắn ta
- Em không nghe anh, Tawan sẽ không còn mạng đâu!
Ira cắn răng phẫn nộ ngồi xuống
- Em thấy căn phòng đó quen không?
Lúc này Ira mới để ý, sau đó hốt hoảng quay sang nhìn Sakda
- Đồ khốn này!! - Ira phẫn nộ
- Haha, nhận ra rồi sao? - Sakda không quan tâm thái độ của Ira, hắn muốn để Ira từ từ nhìn thấy Tawan bị dày vò như thế nào - Căn phòng đó, anh đã cho thiết kế giống với phòng ngủ của em, thậm chí hình ảnh xung quanh cũng được gắn hình của em! Ồ cô ta tỉnh rồi, thể lực không tồi!
- Tawan... - Ira nhìn người đang lồm cồm ngồi dậy trong màn hình đang liên tục dùng tay đánh vào đầu mình khiến Ira đau đớn, như nghĩ ra gì đó liền quay sang Sakda gằn hỏi - Rốt cuộc mày đã làm gì chị ấy?
- Chậc chậc.. em giận như vậy sao? - Sakda cười nửa miệng - Anh cho cô ta một liều "Nụ hôn của quỷ" và một liều "Cái ôm của thiên thần"! Em có nghe đến hai loại này chưa?
Ira run lên, bất kỳ ai thuộc các gia tộc lớn đều nghe qua hai loại thuốc này rồi. Nụ hôn của quỷ là một liều kích dục cực mạnh, không có thuốc giải, không thể điều trị, chỉ có thể sử dụng sự thỏa mãn dục vọng của bản thân mà làm dịu đi nó, nếu không kể cả nam hoặc nữ đều sẽ chết vì hưng phấn tột độ.
Trong khi đó Cái ôm của thiên thần chính là thuốc gây ảo giác cực mạnh, sẽ làm cho người trúng thuốc thấy những cảnh mà họ muốn thấy hoặc không muốn thấy, dẫn đến người đó sẽ hóa điên.
- Tawan!! - Ira gào lên muốn chạy ra ngoài lại bị Sak giữ lại ép cô nhìn vào màn hình lớn
Trong màn hình lớn đang có một người phụ nữ mở cửa bước vào, Ira nhìn thấy dáng dấp cách đi đứng, tóc đều tựa như cô, nhưng đó không phải cô.
- Người quen của em đấy!
- Luek? - Ira run bần bật phun ra được một chữ
- Phải! Cô ta thông minh cực kỳ, anh là người đã tài trợ cho cô ta đấy! Anh còn tặng cho cô ta một chai nước hoa giống với mùi của em nữa! Hay chúng ta đoán xem, Tawan của em có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả không?
- Tawan...
Ira run lên, cô không ngại nếu như Tawan có phát sinh điều gì với Luek trong khi đang trúng thuốc, cô cũng sẽ không để bụng nếu như việc đó xảy ra, cô chỉ muốn Tawan bình an, chỉ muốn Tawan không bị thương tổn. Ira đau đớn đến xé tâm can, linh hồn cô kêu gào thảm thiết, nước mắt rơi như mưa, chính là cô, là do cô mà người cô yêu mới phải bị buộc ở trong tình cảnh này, là do cô không tin Tawan, tất cả đều là tại cô, Ira tự nhủ rằng bản thân không xứng đáng với Tawan. Cô nhìn vào màn hình, đáy lòng cầu xin một tia hy vọng, chỉ cần Tawan bình an, người đó muốn cô như thế nào cô đều đáp ứng, kể cả có hận cô, cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Ira chỉ cần Tawan bình an là đủ.
- Ira...? - Tawan tỉnh lại đầu như búa bổ, đau nhức đến không tưởng, cô cố gắng giữ lại một tia thanh tỉnh, nhìn xung quanh, cách bài trí trong phòng rất giống với phòng của Ira, nhưng linh cảm lại cho cô biết đây không phải thực tại
- Tawan! - Một giọng nữ vang lên, Tawan không nhìn được rõ mặt nhưng mùi hương của Ira lại vây lấy cô, người kia ôm lấy Tawan dịu dàng - Em đây..
- Ira.. em không sao chứ! - Tawan lắc đầu cố gắng thanh tỉnh để nhìn rõ mặt người đang ôm cô
- Em không sao! - Khuôn mặt "Ira" từ từ hiện rõ trước mắt Tawan
- Tốt quá! - Tawan ôm lấy "Ira", hành động đó khiến Ira đau đớn nhưng cô không thể trách được Tawan, đây là lỗi của cô, cô phải tự nhận lấy
- Tawan.. - "Ira" nhẹ nhàng liếm lộng vành tai của Tawan giọng đầy mị hoặc lên tiếng - Tawan.. yêu em đi..
- Ira... - Tawan cảm nhận tâm trí như trên mây, xung quanh chỉ toàn là mùi hương của người cô yêu, một sức nóng mãnh liệt trong cơ thể bùng lên, khuôn mặt người đối diện trở thành "Ira" mà cô yêu nhất ngày càng rõ rệt trong ánh mắt, đôi mắt thường ngày bình tĩnh lại từ từ bị bao phủ bởi màn sương dục vọng không che giấu
"Ira" nhìn thấy phản ứng của Tawan liền nở nụ cười hài lòng, tay bắt đầu từ từ thoát hết những tầng lớp vải vướng víu trên người, chỉ còn lại bộ nội y màu đen nóng bỏng, tiến sát đến chỗ Tawan, ôm lấy hình bóng cao gầy, ngửi lấy hương thơm thanh lãnh của Tawan, thở ra thỏa mãn.
- Tawan, đến đây! - "Ira" nằm xuống giường kéo Tawan đè lên người mình, giọng điệu thập phần câu dẫn mê hoặc - Yêu em đi, Tawan!!
Ira nhìn cảnh trên màn hình, trái tim cô thắt từng nhịp, nước mắt rơi xuống, cô không quấy khóc, không gào lên, lẳng lặng đứng nhìn, ghi nhớ từng hình ảnh như một sự trừng phạt chính mình, chính cô là người đã khiến Tawan như vậy, chính cô đã khiến Tawan trúng bẫy, chính sự ấu trĩ và ngây thơ của Ira đã khiến cô phải trả giá bằng tình yêu của mình cùng với người cô yêu. Ira tự trừng phạt chính mình, cả cuộc đời cô những hình ảnh mà ngày hôm nay cô nhìn thấy, sẽ mãi mãi là nỗi ám ảnh in sâu trong linh hồn cô không bao giờ xóa nhòa như một vết sẹo nhơ nhuốc mà tự tay Ira đã khắc lên trái tim mình.
Đôi mắt màu hổ phách đầy đau đớn cùng thống khổ nhìn thân ảnh cao gầy trên màn hình đang từ từ cúi xuống, Ira nở nụ cười chua chát đầy trào phúng, đau đến mức bình thản nhìn tình yêu của cô từ từ tiến vào tuyệt vọng.
- Tawan.. xin lỗi..
- End chap 29 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip