OY 30
Trong đầu Tawan là một mảng hỗn loạn không hình thù, những giọng nói quỷ dị vang lên trong tâm trí, hình ảnh không đồng nhất đồng loạt xuất hiện, máu trong người như sôi lên, lí trí yếu ớt từ từ tan biến, bản năng trỗi dậy như một con dã thú đòi hỏi sự thỏa mãn, hơi thở nặng nề từng đợt nóng bỏng phả vào "Ira" khiến người bên dưới run rẩy mong chờ sự đụng chạm mềm mại từ đôi môi khép hờ phía trên.
- I..ra.. - Tawan như nhập vào ma đạo khẽ gọi tên Ira
Ira đứng nhìn Tawan qua màn hình, cắn môi kiềm lại tiếng nấc đến bật máu, vì để tăng hiệu ứng, Sakda đã cho gắn rất nhiều cam và micro trong phòng, từng tiếng thở dốc từng lời thì thầm Ira đều có thể nghe thấy mồn một vang bên tai, nước mắt cứ rơi từng đợt không hồi kết, trái tim tan nát theo từng hình ảnh mà đồng tử xinh đẹp đang nhìn thấy.
- Tawan... - "Ira" choàng tay ôm lấy cổ Tawan, ngẩng đầu dâng hiến đôi môi cho người phía trên trong lòng đầy mong đợi
- Không .. cô không phải em ấy!
Tưởng chừng như đôi môi của Tawan sẽ chạm vào đôi môi gợi cảm kia nhưng nó lại dừng lại trong gang tấc cùng một lời lạnh lẽo nói ra khiến Ira, "Ira" và cả Sakda đứng hình, đồng tử màu hổ phách mở to như không thể tin được, ngay cả Sakda cũng lặng đi trong giây lát cau mày phẫn nộ, mà "Ira" cũng kinh ngạc hoảng hốt thốt lên
- Chị ..nói gì vậy? Là em.. Ira của chị mà! - "Ira" giọng điệu tỏ vẻ mất mát vang lên
Tawan bật dậy, loạng choạng đứng xuống, nhắm mắt lại lắc mạnh đầu, mọi thứ trước mắt rất hỗn loạn, lí trí dường như đang cố gắng chống đỡ nhưng cực kỳ yếu ớt, nếu như không phải cảm giác ớn lạnh chạy dọc người, Tawan cũng đã nghĩ đó là Ira, nhưng cảm giác kia không giống, người kia khuôn mặt, mùi hương đều giống Ira, nhưng cảm giác mang lại cho Tawan không đồng nhất, hơn nữa, hơi thở kia tuy có phần ngọt ngào nhưng Tawan lại cảm giác tanh tưởi đến khó nhịn.
Ira nhìn Tawan trên màn hình chống chọi lại với sự cám dỗ của dục vọng, đến giờ phút này người kia vẫn có thể nhận ra được đó không phải cô, tình yêu Tawan dành cho cô sâu đến bao nhiêu để có thể trở thành chấp niệm như vậy? Vậy ra, cô chưa từng yêu nhiều Tawan như Tawan yêu cô, tình cảm cô dành cho Tawan không vượt qua được cái gọi là tình bạn thanh mai trúc mã để rồi không hề tin tưởng người cô yêu, trong khi đó, Tawan lại tin tưởng và yêu cô vô điều kiện, càng nhìn thấy Tawan vì Ira mà phản kháng, cô vừa hạnh phúc vừa thống khổ, Ira hạnh phúc vì được Tawan yêu, nhưng cô thống khổ vì hiểu được cô không xứng đáng với tình yêu đó.
- Không ... không phải! Cô không phải .. - Tawan vỗ đầu mạnh bạo lắc đầu phản kháng lại
- P'Tawan.. đừng làm em sợ.. em là Ira mà! - "Ira" đứng dậy bước đến muốn ôm lấy Tawan
- Không.. cảm giác .. không giống.. không phải ..
Tawan loạng choạng lui lại, cố gắng tìm kiếm một sự thanh tỉnh, trong đầu không có hình ảnh cố định, tay run rẩy, nếu như là người bình thường sớm đã đầu hàng rồi, chỉ là Tawan là người từng đi dạo quỷ môn quan, bao nhiêu năm qua cô đã không ít lần đứng trước cửa sinh tử, bị người ta hạ độc, hạ thuốc vô số lần, lần sau đều nặng hơn lần trước, như Jaja nói, cơ thể của Tawan vô thức sản sinh ra những phản ứng và những tế bào kháng thể để chống lại những thứ đó, điều đó mới khiến Tawan trụ được đến lúc này.
- Tawan... - "Ira" tiếp tục bước đến
Tawan cắn răng chịu đựng sự dày vò của cơ thể, cô đứng tại chỗ nhìn thân ảnh "Ira" từ từ tiến tới, cảm giác ớn lạnh tiếp tục xuất hiện đan xen với cảm giác nóng bỏng của dục vọng, hương thơm ngọt ngào của Ira hòa cùng với mùi tanh tưởi của "Ira" khiến Tawan muốn phát điên, Tawan nhắm mắt cố gắng hít sâu một hơi, tay đan lại với nhau, xoay xoay chiếc nhẫn đôi trên tay.
- Em là Ira! - "Ira" thấy Tawan không còn né tránh nhanh chóng bước tới ôm lấy nhẹ giọng thì thầm, cô ta nghĩ rằng Tawan đã buông xuôi rồi
- Xin lỗi! Tôi không biết cô là ai, nhưng chỉ có cách này thôi! - Tawan cố gắng nói một câu hoàn chỉnh, đôi mắt nâu mở ra lóe lên một tia sắc bén lạnh lẽo
- Tawan? - "Ira" đang không hiểu lời Tawan nói liền cảm thấy đau nhói ở ngay eo đưa mắt nhìn xuống - A.. Ta..wan..?
- Xin lỗi! - Tawan lại nói một câu xin lỗi
Trên màn hình lớn, Sakda cùng Ira nhìn thấy thân hình "Ira" từ từ đổ gục xuống, sắc mặt xanh tím trắng bệch, ánh mắt mở lớn khó tin nhìn Tawan, mà tại tay của người kia, chiếc nhẫn đôi của Tawan lộ ra một mũi kim. Tawan là người thiết kế kiểu nhẫn này, nhẫn của Ira được trang bị máy kích sóng cỡ nhỏ còn bản thân cô không muốn vào tình huống bị động, không vũ khí nên đã thiết kế một mũi kim tẩm độc chết người giấu trong nhẫn, chỉ cần xoay nhẫn theo phương thức đặc biệt sẽ kích hoạt mũi kim, cô muốn phòng ngừa khi rơi vào nguy hiểm.
Tawan nói xin lỗi vì cô không phân biệt được người giả dạng Ira là ai, nếu là một người không quen biết phải làm việc theo lời của kẻ thù của cô, thì Tawan đã lỡ tay lấy mạng người vô tội rồi, nhưng cô không có cách nào khác cả. Dù trong trạng thái không thanh tỉnh, Tawan vẫn không muốn vấy bẩn tình yêu cô dành cho Ira.
Người nằm dưới đất đau đớn, tay vò đầu làm rơi tóc giả xuống trở về mái tóc đen dài, khuôn mặt Luek đau đớn quằn quại đến xấu xí, cô ta hét lên từng đợt vì sự thống khổ, cảm thấy từng tế bào như bị đốt cháy đến điên dại, sự sống từ từ rời khỏi cô ta, đôi mắt mở to trợn lớn nhìn về phía camera như đang nhìn vào Ira đang ở trước màn hình như thể đang muốn hỏi vì sao lại là Ira? Tại sao Tawan có thể làm đến mức này chỉ vì Ira? Nước mắt Luek trào ra khi đứng trước cửa tử, những hình ảnh của Tawan từ ngày còn bé đến lớn từ từ lướt qua tâm trí Luek, cô ta không hiểu được vì sao cô ta lại yêu Tawan như vậy, lại muốn chiếm lấy Tawan như thế, tại sao lại để cô ta có một tình cảm nghịch luân để rồi giờ đây lại rơi vào vạn kiếp bất phục, tại sao Ira lại có thể có được tình yêu không chút tì vết của Tawan còn cô ta thì không?
Đến cuối cùng, Luek vẫn mãi mãi không hiểu được lý do vì sao Tawan lại ghê tởm cô ta, nước mắt trào ra rồi từ từ khô cạn, Luek không cam tâm mà trút hơi thở cuối cùng trong bộ dáng của Ira, cô ta thật sự chết không nhắm mắt.
Sakda nhìn một màn trước mắt, hắn ta lặng đi trong giây lát, bản thân hắn là một người đàn ông, hiểu rõ dục tính là như thế nào, hắn không thể tin được Tawan có thể vì Ira mà giữ thân như ngọc, Sakda trong chốc lát cảm thấy hắn hèn mọn đến cùng cực trước tình yêu của Tawan dành cho Ira, sự hèn mọn khiến hắn cảm thấy tự ti thua kém, hắn ghét cảm giác thua kém người khác, hắn ghét cảm giác bản thân không bằng người ta, Sakda cắn răng ánh mắt hung ác nhìn vào bóng dáng loạng choạng trước màn hình
- Giết cô ta đi! - Sakda bước đến chỗ micro nói, nếu muốn không phải có cảm giác thấp kém chỉ cần làm người cao hơn kia biến mất là được, Sakda hung ác nói ra
- Không!! Không được! - Ira gào lên, cô chạy ra phía cửa mở ra muốn đi tìm Tawan, nhưng phía trước lại có người canh gác, Ira bị giữ lại cô cố gắng chống trả
- Em cố gắng vô ích thôi! - Sakda bước tới, khuôn mặt chỉ toàn sự sân si, vẻ anh tuấn từng đó năm thay vào là sự méo mó xấu xí đến cực điểm như nội tâm của hắn ta vậy
- Nếu Tawan có mệnh hệ gì, tao sẽ khiến mày phải khóc hận! - Ira nhìn Sakda, bộ dáng không còn thanh thuần ngây thơ mà là như tu la đòi mạng, đôi mắt hổ phách hằn lên từng tia máu dữ tợn, giọng nói chỉ toàn sự phẫn hận không che giấu
- Phải xem em có bản lĩnh đó hay không! - Sakda nhìn Ira khinh miệt
Ira không đáp lại, cô cắn tay tên đang giữ cô đến mức bật máu, tên kia đau quá vô thức buông lỏng tay giữ Ira, cô liền quay sang nghiến răng không chút lưu tình đá mạnh vào hạ bộ của hắn khiến hắn đau đớn gục xuống, sau đó cô quay lưng chạy đi nhưng lại bị một tên khác giữ lại lôi vào phòng.
- Khốn kiếp! - Ira nhìn Sakda phẫn nộ đến đỉnh điểm
"Đoàng" một tiếng súng vang lên khiến cả đám người trong phòng nhìn lên màn hình.
Sau khi nhận lệnh của Sakda, bọn thuộc hạ tiến vào muốn xử lý Tawan, tuy cô không tỉnh táo nhưng cảm giác nguy hiểm đến gần khiến Tawan cố gắng nhìn mọi thứ và xử lý theo bản năng, nhịn lại cảm giác sôi sục nóng bỏng trong người, Tawan chỉ thấy trong mắt là những kẻ đã truy sát cô, lại thấy bóng dáng của Luek đang chĩa súng vào ba cô, Tawan tiến tới theo bản năng khống chế "Luek" sau đó đoạt lấy súng bên hông của hắn bắn chết "Luek", vừa thấy "Luek" chết lại thấy lần nữa "Luek" tiến tới chỗ cô, Tawan cau mày cố gắng thanh tỉnh.
- Mẹ kiếp, bọn mày làm gì vậy? Bắn chết nó cho tao! - Sakda gầm lên
Bọn người trong phòng nghe thấy liền rút súng ra chĩa về phía Tawan, nhưng cô nhanh chóng kéo tên vừa bị bắn chết làm bia đỡ rồi nhanh chóng lui về phía cửa, bọn người trong phòng nhanh chóng chạy ra để truy sát cô. Trái tim Ira nhìn diễn biến trên màn hình mà treo lên tận trời cao, sợ hãi đến tột cùng.
Tawan cố gắng duy trì tỉnh táo nhưng dường như cô đã đến giới hạn, chỉ chạy được một đoạn liền gục xuống, cả người loạng choạng cố gắng vịn tường đứng dậy, đầu óc hỗn loạn đến cực điểm, những hình ảnh ghê rợn liên tục xuất hiện trong tâm trí cô, khiến Tawan nả súng vô định vào không trung, sau đó ôm đầu gục xuống rên la đau đớn.
- TAWAN!! - Ira hét lên, trái tim như ngừng đập khi thấy Tawan gục xuống, một tên đuổi tới chĩa súng vào Tawan
"Đoàng!"
Một tiếng súng lạnh lẽo vang lên, Ira sợ muốn ngất đi lại thấy kẻ gục xuống lại là tên thuộc hạ của Sakda, lại thêm vài tiếng súng vang lên, từng tên đuổi tới đều bị triệt hạ, khuôn mặt quen thuộc của Ace và Pey xuất hiện trên màn hình, cùng lúc này bên ngoài cũng vang lên tiếng súng, một lực đạp cửa mạnh bạo khiến cánh cửa bay vào trong, hai tiếng súng vang lên, hai tên thuộc hạ của Sakda nhanh chóng gục xuống mất đi sinh khí.
- Rin? - Ira thần sắc mừng rỡ nhìn người đang tiến vào súng chĩa thẳng vào chỗ Sakda
- Mẹ kiếp! - Sakda nắm lấy Ira, rút súng lên chĩa vào đầu cô uy hiếp
- Ồ! - Rin cười khinh miệt, khuôn mặt vẫn còn vài vết thương - Chẳng phải mày yêu Ira lắm sao? Sao lại lấy em ấy làm con tin rồi?
- Tao yêu em ấy vì vậy em ấy nên vinh hạnh vì có thể bảo vệ được tính mạng của tao! - Sakda bóp méo vấn đề
- Thằng ái kỷ bệnh hoạn này!! - Rin biễu môi khinh miệt chửi
- Tránh ra! - Sakda dí súng vào đầu Ira hung ác nhìn đám người của Rin đứng chặn ở cửa
- Thằng khốn! - Ira nghiến răng, cô không sợ chết mà há miệng cắn mạnh vào bắp tay Sakda khiến tên kia bất ngờ giật mình, cánh tay siết lấy Ira cũng lỏng ra, Ira lấy hai tay giật mạnh tay Sakda kéo ra rồi muốn chạy về phía Rin
- Con đ** này! - Sakda gầm lên, chĩa súng vào Ira
- Ngồi xuống Ira! - Rin hét lên, Ira lập tức phản xạ ngồi thụp xuống
Một tiếng súng nữa vang lên, Sakda bị bắn trúng bả vai, đau đớn lỏng tay không kịp bóp cò, nhưng hắn rất nhanh trụ lại một lần nữa đưa súng lên hướng về chỗ Ira đang ngồi. Lại một tiếng súng nữa vang lên, lần này thật sự mới có thể nói như thế nào gọi là thiện xạ, Rin một phát bắn lại bắn ngay chỗ Sakda cầm súng, viên đạn xuyên qua hai ngón tay chạm vào cây súng vang lên một tiếng, Sakda đau đớn buông cây súng xuống, người phía sau Rin nhanh chóng tiến vào cận chiến chỉ vài chiêu liền khống chế được Sakda.
- Em không sao chứ? - Rin thu súng lại đến chỗ Ira
- Rin!! Tawan chị ấy bị bỏ thuốc!
- Ace và Pey đến chỗ cậu ấy rồi!
- Không, là thuốc "Quỷ Thần" đó! - Ira nói với Rin biệt danh của hai loại thuốc, sắc mặt Rin tái xanh, cô hiểu đó là loại gì
- P'Rin! - Pey chạy tới mặt hốt hoảng
- Sao vậy?
- Không xong rồi! Lão đại...
- Chị ấy như thế nào? - Ira khẩn trương nắm lấy Pey, quay lại nhìn màn hình lại không thấy bóng dáng Tawan đâu nữa
- Chị ấy hình như bị ảo giác, đánh Ace bị thương xong cướp súng chạy đi rồi!! - Pey bất lực, lúc tiến gần Tawan, lão đại của cô lại phản kháng gay gắt, họ không muốn làm cô bị thương nên cuối cùng Ace lại bị Tawan bẻ gãy tay sau đó đoạt súng loạng choạng đi mất.
- Chết tiệt! - Rin hoảng hốt chạy đi, Ira cùng Pey cũng chạy theo sau
Đám người chạy theo hướng của Tawan, trời dần về tối, khu vực này lại giáp với biển, đáy lòng Pey hoảng loạn, cảm giác này là cảm giác của 6 năm về trước, lúc Daw vì họ mà tán thân xuống biển, cô hoảng loạn lo lắng nhìn Rin cũng đang dáo dác tìm kiếm Tawan
"Đoàng!"
Một tiếng súng vang lên, cả đám nhanh chóng tiến về hướng đó, lại thấy một người của họ bị Tawan bắn bị thương ở chân, Rin ra hiệu cho người đến đưa xuống nhanh chóng xử lý vết thương
- Tawan! Bình tĩnh lại! - Rin hét lên
- ... - Tawan lúc này không còn lí trí, xung quanh là tiếng léo nhéo khó chịu, trước mắt toàn là những con quỷ dạ xoa, những kẻ mặt đầy máu me đang tiến đến chỗ cô - Tránh ra!!
Tawan hướng súng vào phía chỗ họ, Rin đứng lên che cho Ira, khuôn mặt ngưng trọng nhìn Tawan, cả đám người không ai dám lên tiếng
- Cút hết đi! - Tawan gào lên, thuốc kích dục khiến cả người cô nóng đến khó nhịn, mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt phiếm hồng mê muội, nhưng thuốc ảo giác lại khiến cô nhìn thấy xung quanh là kẻ thù, là những sự kinh tởm tột cùng khiến cô bị dày vò giữa bản năng và tâm trí. Tawan khó chịu đến đau đớn
- Tawan! - Ira gọi tên người kia
- I..ra..? - Giọng ngọt ngào của người cô yêu khiến Tawan cảm thấy dễ chịu không ít
- Em đây.. - Ira ra hiệu cho Rin, cô gật đầu, sau đó từ từ muốn tiến tới chỗ của Tawan
- Không! Lui lại!! - Tawan chĩa súng vào chỗ Ira khiến Rin một lần nữa nhanh chóng kéo Ira lại đứng chắn phía trước, cô hiện tại không phân biệt được thật giả, cô không biết đó có phải Ira hay không, Tawan hỗn loạn đến cực độ
- Teerak.. đừng như vậy mà! - Ira rơi nước mắt thống khổ nhìn Tawan đang mờ mịt chống chọi
Tiếng nức nở của Ira đánh vào đại não của Tawan, trái tim cô đau nhức, nhìn về phía trước mắt lại thấy hình ảnh Ira bị Sakda đưa đi
- Ira, đừng! Đừng đi với hắn ta! Sakda là kẻ nói dối!! - Tawan gào lên bất lực
- Em biết rồi! Em không đi với hắn ta! Tawan! Từ giờ em chỉ tin chị thôi! Bỏ súng xuống đến đây với em được không? - Ira một lần nữa bước lên đáp lại lời của Tawan
- Không! Khốn kiếp, thả em ấy ra! - Tawan lại gầm lên khi hình ảnh trước mắt lại trở thành hình ảnh Sakda đang bắt lấy Ira đưa đi, cô run rẩy đưa súng chỉa vào không trung vô định bóp cò khiến Rin hoảng hốt kéo Ira lại ngồi xuống xoay lưng che chắn cho cô.
- Chết tiệt, cậu ấy mất khống chế rồi! - Rin cắn răng bất lực
- Đừng! Ira đừng!! Đừng rời bỏ chị! Xin em... - Lại một câu gào khóc thảm thiết bi thương của Tawan, khi hình ảnh trước mắt cô chính là "Ira" xoay lưng nắm tay Sakda đi vào lễ đường, Tawan đau đớn quỳ xuống, nước mắt lăn dài ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen như tâm trí cô lúc này
Ira nghe thấy lời của Tawan, cô đứng dậy muốn bước đến bên chỗ Tawan lại bị Rin mạnh mẽ giữ lấy, lúc này Tawan không phân biệt được thực ảo rất dễ khiến Ira bị thương, nhưng Ira lại không nghe, cô giãy ra muốn chạy đến chỗ Tawan, Rin liền giữ lấy Ira mặc cho cô giãy dụa. Rin ra hiệu cho Pey giữ lấy Ira, còn cô đứng quan sát tình trạng của Tawan, trái tim Rin nặng nề như hàng ngàn tảng đá đè lấy nó. Ira bất lực, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào thân ảnh đang quỳ cô độc ở trước mặt, trái tim như bị lăn trì trên núi đao, đau đến xé rách tâm can.
- Tawan... Tawan!! - Ira gào khóc gọi tên Tawan, nếu không phải do cô, không phải vì cô, không phải tại cô, Tawan sẽ không như thế này, Ira bi thống
- Ira.. đừng.. rời khỏi chị.. - Tawan lẩm bẩm, từng hình ảnh xáo trộn trong đầu, xung quanh đều là hình ảnh Ira, là Ira cười với người khác, là Ira tin tưởng người khác, là Ira đi với người khác, là Ira hôn người khác, là Ira ôm người khác, là Ira kết hôn cùng người khác - ...Ira ...
- KHÔNG!! TAWAN!!!
Ira hét lên cô giãy mạnh hơn khi thấy thân ảnh gầy gò đang lung lay trước gió kia vì sự thống khổ dày vò trong tâm trí và thể xác mà khiến Tawan bất lực lựa chọn sự cực đoan, họng súng vô tình được cô nâng lên đặt ngay thái dương mình, ánh mắt mờ mịt tối tăm không một chút ánh sáng, nếu Ira đã rời bỏ cô rồi, thì Tawan cũng không còn muốn sống nữa, sự dày vò của bản năng Tawan có thể chịu đựng, nhưng cô không chịu đựng được nhìn Ira sánh vai cùng người khác, nhìn Ira yêu thương người khác mà không phải cô. Tawan thật sự đã không muốn sống nữa rồi!
"Đoàng!" trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi giữa mọi việc, tiếng súng lạnh lẽo vang lên, Ira như chết lặng nhìn về phía trước, chỉ thấy cánh tay cầm súng của Tawan buông thỏng, cây súng trên tay cũng rơi xuống đất, viên đạn ghim vào cẳng tay khiến nó bật máu, bên cạnh Ira, Rin sắc mặt ngưng trọng cầm súng hướng về phía Tawan, trên họng súng vẫn còn lưu lại một vệt khói. Chính là Rin đã bắn vào tay Tawan để ngăn người kia tự sát.
Tawan ôm cánh tay đau đớn, loạng choạng đứng dậy, sự đau đớn cũng không kéo được lí trí thường ngày quay về, xung quanh cô là hình ảnh của kẻ thù đang tiến tới chỗ cô, là hình ảnh của Luek đang cười chờ đợi chiếm lấy cô, là hình ảnh Ira xua đuổi cô, chê bai cô, là hình ảnh của những con quỷ dạ xoa đang tiến tới. Tawan loạng choạng bước lui, cô không còn phân biệt được thực ảo, không còn cảm giác, không còn lí trí gì nữa, Tawan dứt khoác quay lưng lại, chạy về phía trước
- TAWAN!!! - Ira gào lên, Rin và Pey cũng gào to chạy tới
Tawan chạy về phía vách núi nhanh chóng gieo mình xuống mặt biển đen ngòm, Ira lao tới muốn nhảy xuống theo Tawan lại bị Rin tỉnh táo giữ lại
- TAWAN! KHÔNG!! BUÔNG RA!! BUÔNG TÔI RA!! - Ira nhìn phía dưới đen nghịt không thấy được đáy, điên cuồng giãy dụa
- IRA!!! - Rin hét lên, đôi mắt cũng đã ngập nước
- TAWAN!! TAWAN! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Ira hét lên tuyệt vọng, hình ảnh Tawan nhảy xuống vách núi đã khắc sâu vào tâm can của cô, trái tim cô như vỡ ra từng mảnh nhỏ, linh hồn như bị xé tan, đau đến tê tâm liệt phế, Ira hận chính mình, cô hận sự vô tri, hận sự ngu dốt, hận sự ấu trĩ của chính mình, Ira hận bản thân đến cùng cực. Ira rống lên một tiếng bi thống, đau đớn đến phun ra một ngụm máu sau đó ngất đi.
Sợi tơ duyên mỏng manh xuất hiện vào 5 năm trước đã khiến Ira cố chấp giữ lấy, buộc bản thân kiên trì chiếm lấy trái tim Tawan, những tưởng đó là một mối lương duyên đẹp đẽ và hạnh phúc, nhưng lại chính tay cô biến nó thành nghiệt duyên đau khổ.
Một người mang theo tuyệt vọng rời đi..
Một người mang theo bi hận sống tiếp..
Một đêm này, tơ hồng đứt, tình duyên tan, thân xác tàn, âm dương cách biệt ...
- End chap 30 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip