OY 31
- Ira!
Ira nặng nề mở mắt, khung cảnh quen thuộc xung quanh khiến cô nhanh chóng thanh tỉnh, bật dậy, Ira nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, lại thấy Tawan đang đứng nhìn cô cười dịu dàng
- Tawan! Chị không sao rồi! Tốt quá! - Ira mừng rỡ bước xuống giường muốn đi tới chỗ người kia lại thấy người kia lui lại - P'Tawan?
- Em còn đến đây làm gì?
- Sao?
Đột nhiên khung cảnh xung quanh chuyển biến trở lại khung cảnh vách đá lạnh lẽo hôm đó, Ira toát mồ hôi lạnh nhìn Tawan đang đứng trên vách đá
- Không! Đừng! Tawan, nghe em nói! Đừng nhảy!
- Em không tin chị, chị cũng không muốn nghe em nữa!
- Xin chị! Đừng! Tawan, đừng!
Ira hoảng loạn chạy tới, cô không bắt kịp được tay Tawan, người kia bị bóng tối sâu thẳm nuốt lấy trước mắt của Ira
- TAWAN!!
Ira đưa tay chụp vào không trung, giật mình tỉnh lại, nước mắt đang rơi đầy mặt, cô nhìn đôi tay run rẩy của mình
- IRA! - Nene bên cạnh hoảng hốt, nãy giờ Ira mê sảng cô khó khăn lắm mới gọi được Ira tỉnh lại
- P'Nene?? - Ira ngơ ngác nhìn xung quanh - Đây là đâu?
- Đây là bệnh viện!
- Nene! Tawan, chị ấy đâu? Tìm được Tawan rồi phải không? - Ira chụp lấy tay Nene cười gượng gạo
- Ira, bình tĩnh đi em! - Nene nhìn trạng thái tinh thần của Ira không ổn định, cô không dám nói gì cả
- Nói cho em biết, có phải đã tìm được Tawan rồi phải không? Chị ấy đang ở đâu? Để em đi đến chỗ chị ấy! - Ira cười méo mó muốn bước xuống giường
- Ira! Bình tĩnh lại đi! Tawan chưa được tìm thấy! - Nene đau lòng nói ra
- Sao? - Ira ngơ ra, không muốn tin vào những gì mình nghe thấy - Không, có thể là do không đủ người tìm thôi phải không? Em sẽ gọi thêm người!
- Ira, tất cả mọi người, kể cả gia tộc Dandao cũng lao vào tìm kiếm, em bình tĩnh chờ kết quả được không?
- ... - Ira không nói gì, lặng lẽ để nước mắt rơi xuống, cúi gầm mặt nước mắt nức nở rơi thấm đẫm chăn trắng đang đắp trên người
- Em cần nghỉ ngơi trước đã! Sau đó mới có thể cùng mọi người tìm Tawan được!
Ira chỉ lẳng lặng gật đầu, cô cảm nhận bàn tay run rẩy, lúc đó cô không kịp nắm lấy Tawan, nhưng chính cô là nguyên nhân khiến Tawan như vậy, cô thật sự có tư cách nắm lấy Tawan sao?
Nene nhìn không khí bi thương xung quanh Ira chỉ nhẹ thở dài không biết nói gì, kiểm tra một loạt cho Ira rồi cũng im lặng ngồi sang một bên, Ira nằm trên giường nhìn vào trần nhà vô định, nước mắt không thể ngừng chảy, trái tim đang đập nhưng cô lại không cảm giác được một tí xúc cảm nào trong lòng, dường như ánh sáng của cô đã biến mất, tầm mắt tối đen như linh hồn của cô đang tự bước vào một thế giới cô độc xám xịt mà ngủ yên, nụ cười như khóc hằn lên đôi môi xinh đẹp, giờ đây đôi đồng tử màu hổ phách chỉ nhuốm toàn màu đau đớn, thống khổ cùng bi hận.
Ira từ từ nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở của chính mình, Ira cảm nhận được sâu thẳm nơi thế giới xám xịt mà linh hồn cô đang trú ngụ, có một cái gì đó đang từ từ xé rách lột xác bước ra. Ira nặng nề tiến vào thế giới vừa mới xác lập, nụ cười dần dần tắt đi trên khuôn mặt thiên thần đó. Ngày Ira mất đi mặt trời nhỏ của chính mình cũng là ngày Ira không còn cười nữa.
***
- TAWAN!!
Ira giật mình tỉnh lại, không gian xung quanh là một màu u tối, tay cô chụp vào khoảng không vô định, đáy mắt chỉ toàn đau đớn thống khổ, nỗi đau tê tâm liệt phế này quấn lấy cô không buông. Đã 1 tuần trôi qua, cô vẫn chưa có tin tức gì của Tawan, mỗi đêm đến với cô đều chỉ là một cơn ác mộng, lặp đi lặp lại, là khoảnh khắc cô không kịp nắm lấy tay Tawan, là khoảnh khắc người kia gieo mình xuống biển sâu dữ tợn. Ira không dám ngủ, cô sợ khi ngủ sẽ lại trở lại vách đá đó, hình ảnh người kia rời đi ám ảnh sâu tận tâm trí của Ira.
Nene và Jaja biết được tình trạng của Ira, cũng giúp cô điều trị nhưng không thể, vết thương sâu như một hàm răng sắc nhọn cắn chặt trái tim và tâm trí Ira không buông ra, khiến mọi phương pháp trị liệu tâm lý đều vô nghĩa, thậm chí, Ira còn chuyển biến đến mức các bài test tâm lý đều bị cô dùng lý trí mà vượt qua, cả hai bác sĩ đều bất lực trước tình trạng của Ira, họ cuối cùng phải liên hệ với một người bạn thân là Tan chuyên về tâm lý để hỗ trợ điều trị cho Ira, chỉ là Tan phải cần 1 tháng nữa mới về Thái, vì vậy, mỗi đêm Ira bắt đầu tìm đến rượu và thuốc an thần để có thể ngủ được, nhưng cô vẫn thức giấc giữa đêm khi bị hàm răng sắc nhọn kia cắn nuốt trái tim cô.
***
[1 tháng sau]
Amarin đổi gia chủ, ông nội của Ira sau tai nạn quyết định chuyển giao quyền lực cho cô sau khi cô mạnh mẽ yêu cầu. Thời điểm tiếp nhận, các nhánh phụ của Amarin dấy lên làn sóng phản đối, thế nhưng, Ira đã hoàn toàn thay đổi, cô không còn nhân từ cũng không muốn giữ lại sự lương thiện nữa, Ira cho rằng chính sự lương thiện ngu xuẩn của mình đã khiến cô mất đi Tawan, Ira trở nên độc tài và tàn bạo hơn.
Ngày cô nhận lấy gia huy của Amarin, nhận thấy sự phản đối, từ một người chưa bao giờ để bàn tay dính máu, Ira đã tự tay bắn chết Nawat để thị uy cho quyền lực của chính mình. Ira tuyên bố thuận cô thì sống, nghịch cô thì chết, khí tức khủng bố lạnh lẽo khiến tất cả kiêng dè từ từ thuần phục. Ông nội và ba mẹ Ira đều biết nguyên nhân cô trở nên như vậy, họ không trách móc mà chỉ có đau lòng.
[Cốc cốc]
- Đại tiểu thư! - Sein cung kính cúi đầu
- Ừ? - Ira ánh mắt vô hồn nhìn tài liệu trong tay cũng không nhìn lên
- Cảnh sát trưởng Ying và Rin đang đợi!
- Được!
Ira lạnh nhạt buông ipad xuống rồi nhấc chân đi đến phòng làm việc của cô. Ira bị buộc phải chuyển về Amarin sống, cô không được ở một mình trong căn nhà của Tawan, vì đám người Jaja và Rin sợ rằng Ira sống tại nơi chỉ toàn hình ảnh của hai người một ngày nào đó thật sự sẽ bức cô đến điên dại, họ mạnh mẽ buộc Ira phải về lại Amarin và niêm phong nhà của Tawan. Ira chỉ có thể đến đó vài lần trong một khoảng thời gian nhất định và phải có người đi cùng mà thôi.
Ira mở cửa phòng làm việc đi vào, khí tức xung quanh chỉ là bi thống cùng cô độc, nụ cười không còn xuất hiện trên môi Ira, khuôn mặt lạnh lẽo đến vô hồn nhìn những người bạn trước mặt, cô chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi đến chỗ của mình ngồi xuống. Hai người Ying và Rin nhìn Ira xong lại nhìn nhau cúi đầu kiềm lại sự đau đớn của bản thân trong đáy mắt, ngồi xuống hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trạng.
- Nói đi! - Ira lạnh nhạt, giờ phút này cô trở nên xa cách vô cùng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào lúc này lại thanh lãnh sắc bén như vang từ địa ngục sâu thẳm xa xăm khiến người khác cảm nhận như đây là một người chết đang nói, làm người ta sởn cả gai ốc
- Cảnh sát đã điều tra được gốc rễ của Thaksin, khuya nay sẽ bắt đầu chiến dịch vây bắt! Chị đến báo cho em một tiếng, em có yêu cầu gì không?
Ying giấu đi sự đau lòng nhìn Ira, hơn một tháng nay là Amarin đã hỗ trợ cho Ying rất nhiều trong việc điều tra, từ việc tìm ra được nội gián trong hệ thống cảnh sát, đến việc truy tìm bằng chứng phạm tội của các gia tộc lớn nhỏ đều có dấu răng của Amarin trong đó.
- Gia chủ Thaksin, tôi muốn ông ta!
- Được! - Ying tự ý quyết định, phải nói rằng gia chủ Thaksin là người buộc phải giao cho cảnh sát, nhưng Ying lại quyết định theo ý Ira, cô sẽ tự tìm cách giải thích với bên trên sau
- Còn chuyện gì không? - Ira nhàn nhạt hỏi
- Chị xong rồi! Đi đây! Bắt được sẽ giao tận tay cho em! - Ying đứng dậy vẫy tay chào rồi rời đi
Trong phòng chỉ còn lại Ira và Rin, Ira không nói gì chỉ nhìn tài liệu mà Sein chuẩn bị cho cô tiếp tục xem. Rin nhìn Ira lạnh lùng còn hơn Tawan ngày xưa, trái tim cô cũng ẩn ẩn thương xót
- Ira..
- Có chuyện gì chị cứ nói thẳng! Không cần kiêng nể đâu! - Ira không nóng không lạnh nói
Rin im lặng nhìn Ira, cô nhớ lại lúc Ira vừa tỉnh lại..
[Hơn 1 tháng trước]
- P'Rin! Có tin tức của chị ấy không? - Ira đau khổ nhìn Rin tìm một tia hy vọng
- Không có! - Rin thở dài lắc đầu, cố gắng kiềm lại sự đau khổ
- Là tại em.. tại em.. chị ấy mới như vậy ... - Ira ôm mặt khóc nấc lên
- Không phải đâu! - Rin buồn bã an ủi Ira
- Tại sao? Mọi người cứ trách em đi! Tại sao không ai trách em vậy? Không ai trút giận lên em hết vậy???
Ira gào lên, cô thà để Rin, Ace và Pey chửi bới cô, trách móc cô cũng không tình nguyện nhìn họ an ủi cô, Ira thà trở thành tội đồ trong mắt mọi người để cho trái tim cô còn một chút gì đó xoa dịu đi tội lỗi, nhưng mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông cùng lo lắng khiến Ira càng hận chính mình.
- Ira! - Giọng Rin trầm trầm vang lên - Đây không phải lỗi của em!
- Là em không tin chị ấy, Tawan đã nói cho em phải cẩn thận Sakda nhưng em không tin, em vẫn mù quáng tin kẻ đáng chết kia! - Ira hét lên đau đớn
- Nghe chị nói! - Rin dịu giọng trấn an Ira đang mất bình tĩnh
- ... - Ira ngừng lại ánh mắt đầy thống khổ nhìn Rin
- Vì sao chị không trách em, vì em không đáng bị trách móc! - Rin cười buồn nhìn Ira - Thế giới của em trải qua không giống thế giới của Tawan và chị, bọn chị sống trong mưa tanh gió máu, trải qua hàng ngàn lần đối mặt với nguy hiểm, vì vậy môi trường đã nuôi dưỡng cho chị và Tawan bản năng của sát thủ, Tawan càng sắc bén hơn vì cậu ấy rèn luyện khắc nghiệt hơn nhiều, hơn nữa, chúng tôi còn hơn em 7 tuổi, đó là một khoảng cách về tuổi đời và kinh nghiệm, em chưa trải nghiệm nhiều, dù em có là Đại tiểu thư của Amarin thì em sống và lớn lên cũng dưới tán ô của Amarin, có những việc em chưa trải qua, vậy nên, nó không thể gọi là lỗi của em được!
- ...
Ira cúi gầm mặt, thì ra là do cô chưa trưởng thành tốt sao, nếu cô trưởng thành nhanh hơn, tốt hơn, thì đã không xảy ra việc này rồi. Ira không nói gì chỉ im lặng tự vấn bản thân trong vết thương luôn rỉ máu không lành.
- Ira, dù Tawan còn sống hay không, chị tin cậu ấy vẫn luôn muốn em sống vui vẻ và hạnh phúc! - Rin nhẹ giọng nhắn nhủ
- Hạnh phúc của em.. là Tawan! - Ira nhìn Rin ánh mắt chứa đầy sự đau đớn, giọng nhàn nhạt vang lên
- ...
Rin im lặng nhìn đôi mắt màu hổ phách đang từ từ rút đi đau đớn thay vào đó là sự vô hồn sâu thẳm, Rin không nói gì thêm, vì cô hiểu, Ira hoàn toàn đã lún sâu vào tuyệt vọng, cả đời này, sợ rằng người con gái này sẽ không còn cười một lần nào nữa chứ đừng nói là hạnh phúc. Rin nhìn ra ngoài cửa sổ lên bầu trời trong veo không gợn mây, trong lòng tự nhủ
"Trách sao? Nếu trách thì trách số phận khắc nghiệt quá thôi!"
[Hiện tại]
Rin lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói
- Có người báo từng thấy Tawan ở biên giới Campuchia!
- Đưa tôi thông tin!
- Chị đang cho người xác nhận!
- Không cần! Tôi sẽ tự làm!
- Được! Ngày mai sẽ đưa người qua cho em!
- Cảm ơn!
Rin nhìn Ira vô hồn, không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi.
***
Ira nặng nề tỉnh dậy, đêm hôm qua cô vẫn mơ thấy cơn ác mộng đó, nhìn bàn tay run rẩy của chính mình, Ira thầm hận bản thân vô dụng, ngay cả giấc mơ cũng không nắm được lấy Tawan, hết lần này đến lần khác trơ mắt nhìn người kia biến mất.
[Cốc cốc]
- Đại tiểu thư, cô dậy chưa?
- Rồi!
- Cảnh sát trưởng và Rin đưa người sang! - Sein nói bên ngoài
- Đưa xuống tầng hầm, đợi tôi!
- Vâng ạ!
Ira thay đồ, cô không ăn sáng, từ hôm đó Ira rất ít khi ăn uống, cô lao đầu vào công việc và lên kế hoạch trả thù, cô không có tâm trạng thưởng thức điều gì cả, kể cả việc làm idol, Ira cũng xin ngừng vô thời hạn, trong đầu Ira chỉ có trả thù cùng với tìm kiếm Tawan mà thôi.
Ira sang chỗ Rin trước, Rin đi cùng một người thanh niên cao gầy khuôn mặt nhìn có vẻ thành thật, Ira tiến lại chỗ người kia ngồi cười với thanh niên kia khiến anh ta đỏ mặt còn Rin lại nhíu mày. Ira sau đêm đó đã thay đổi, cô không còn cười nhưng khi cười lại là một nụ cười khác trước, cô biết bản thân mình có bao nhiêu mị lực, và dùng như thế nào, nụ cười không còn thánh khiết, ánh mắt cùng không còn trong veo nữa, mà thay vào đó là sự tính toán, mị hoặc đến nghẹt thở, như thể Ira muốn tất cả những người trước mặt trở thành con rối của cô.
- Anh nói anh có tin tức của người tôi đang tìm phải không?
Giọng Ira đầy mật ngọt vang lên khiến người kia tim đập tay run gật đầu lia lịa, còn Rin lại thấy ớn lạnh với Ira lúc này, Ira bây giờ nhìn còn mị hoặc nhưng nguy hiểm hơn Luek gấp trăm lần, sự ngọt ngào cùng xinh đẹp này sẽ khiến người khác trở thành quỷ dưới chân cô lúc nào không hay biết.
- Vậy anh đã gặp người nào vậy? - Ira ra hiệu cho Sein đưa lên 3 bức ảnh, Rin liếc mắt nhìn liền nhíu mày
- Đây.. đây ạ! - Người thanh niên hoảng loạn chỉ vào bức ảnh một người con gái xinh đẹp ở giữa
- Vậy anh muốn thù lao như thế nào? - Đôi mắt màu hổ phách như hoa đào nhìn người đối diện như muốn hút hồn người kia vào trong
- Tôi muốn.. 150.. à không 100.000 bath! - Người kia hưng phấn cười tươi lắp bắp, ánh mắt không giấu đi sự si mê đối với vẻ đẹp của Ira
- 100.000 bath? - Ira đứng dậy nhìn người đang say đắm nhìn cô, ánh mắt ngọt ngào đến cực độ, khóe miệng nhếch lên một nửa hờ hững khiến khuôn mặt Ira xinh đẹp lại trở nên ma mị hơn, giọng nói ngọt đến chìm đắm vang lên - 100.000 có đủ mua quan tài không?
"Rầm" Tên thanh niên sợ hãi bật ngửa ngã ra sau, lồm cồm bò tới chỗ của Ira quỳ lạy van xin, lại bị Ira lui mấy bước tránh đi. Rin nhíu mày, Ira lúc này thật sự xa lạ đến đáng sợ, ba bức ảnh kia không có bức ảnh nào của Tawan cả. Ira không còn ngây thơ dễ tin người như trước nữa rồi.
- Đại tiểu thư, tôi xin lỗi, hãy tha cho tôi, tôi.. tôi chỉ là túng quá hóa liều mà thôi!
- Muốn liều thì phải có mạng để trả! - Ira vẫn giữ nụ cười trên môi không tắt đi
- Xin cô.. xin cô tha cho tôi.. tôi xin cô ... - Tên đó sợ đến nước mắt rơi đầy mặt
Ira không nói gì, cô chỉ ra hiệu cho Sein, Sein hiểu ý Ira bước đến bên cạnh rút súng ngắn bên hông hai tay đưa cho Ira. Ira cầm cây súng cảm nhận sức nặng trên tay, lòng cảm thán
"Nặng và lạnh lẽo như vậy mà chị có thể thường xuyên cầm nó được sao Tawan?"
Nghĩ nghĩ rồi chĩa thẳng vào đầu của tên kia khiến hắn sợ vỡ mật, ngay cả nước tiểu cũng không khống chế được mà tràn ra, Ira không cảm xúc nhìn người sợ hãi trước mặt, giọng không còn ngọt ngào mà lại như tu la đòi mạng vang lên
- Có bản lĩnh lừa tôi, thì cũng phải có gan chịu chết!
- Đừng... xin cô.. đừng... ! - Người kia chắp tay lạy Ira nhưng ánh mắt Ira chỉ là sự tàn nhẫn vô hồn
- Được rồi, Ira! - Rin không nhìn nổi một Ira đánh mất bản thân như thế này cô bước nhanh đến nắm lấy cây súng trước khi Ira bóp cò - Tha cho hắn ta đi!
- ... - Ira liếc nhìn Rin, ánh mắt không chút độ ấm
- Tawan không thích kiểu tàn sát vô căn cứ này đâu! - Rin buộc phải lấy Tawan ra để nói chuyện với Ira
- ... - Ira nghe tới tên Tawan mới thả lỏng hơn, thu cây súng lại đưa cho Sein quay người bước đi, ra gần tới cửa lại đứng lại - Đánh gãy tay gãy chân hắn, vứt ra chợ đen!
- Vâng thưa tiểu thư! - Sein cúi đầu nhận lệnh sau đó nhìn qua thuộc hạ ra hiệu, rồi bước theo Ira.
Rin thở dài sau đó cũng đi theo, lần sau nếu có tin tức, có thể cô nên xử lý thông tin trước khi báo với Ira thì hơn, nếu không mấy kẻ lừa đảo này cũng có ngày chết không rõ nguyên nhân.
Ira bước qua chỗ Ying đang chờ, một người bị trói chặt ngồi trên ghế đang bị trùm mặt, cô bước vào ngồi xuống sofa, ra hiệu cho Sein rót cho cô ly rượu, sau đó ra hiệu cho Rin và Ying ngồi xuống
- Hai người uống không?
- Không! Chị đang làm việc! - Ying lắc đầu
- Chị cũng không! - Rin lắc đầu, cô thật sự hết cách với Ira lúc này
Ira hất cằm, một người đến mở trùm mặt của người kia, khuôn mặt với vết sẹo dài dữ tợn giờ phút này lại giống một con chó tàn tạ đáng thương.
- Xin chào gia chủ Thaksin! - Ira cười khinh miệt
- Khốn kiếp, lũ Amarin chó chết chúng mày!
- Đừng la ó! Ông để hơi sức lát nữa đảm bảo ông sẽ cần sức lực để chửi hoặc la hét đấy!
- Sakda đâu? Mày giấu nó ở đâu?
- Tôi cũng dự tính cho ông xem đây!
Ira nhìn Sein ra hiệu, Sein gật đầu, nhấn một nút, một màn hình cực lớn từ trên trần đổ xuống, Sein nhấn nút, màn hình sáng lên, loa được trang bị cũng được khởi động, những tiếng thở dốc ám muội khiến người nghe đỏ mặt vang lên, màn hình hiện lên những cơ thể lõa lồ không một mảnh vải.
Hình ảnh hiện trên màn hình lớn khiến Ying nhắm mắt quay đi không dám nhìn, Rin nhìn xong cũng nhíu mày quay qua nhìn Ira, thế nhưng trong mắt Ira chỉ là sự thỏa mãn của hận thù, không có e ngại, không có xấu hổ, không có bất kì cảm xúc nào ngoài hận ý, nụ cười nhếch lên cho thấy sự thỏa mãn của chủ nhân nó khi nhìn những hình ảnh dung tục trong màn hình.
Gia chủ Thaksin nhìn thấy những hình ảnh, nghe những âm thanh rên rỉ liền quay lại nhìn Ira, ánh mắt đầy phẫn hận như muốn xé xác Ira
- IRA AMARIN!! TAO SẼ GIẾT MÀYYY!!
- Ông có bản lĩnh đó không? - Ira cười cười, hất cằm vào màn hình - Ngày trước hắn cũng từng hỏi tôi câu đó!
Đôi đồng tử vô cảm nhìn người trong màn hình rồi nhìn gia chủ Thaksin, nếu hôm đó, Rin không đến kịp, nếu hôm đó Tawan không liều cả mạng mình, thì cái bản lĩnh này Ira có không? Ira tự giễu, cô không có, thứ hiện tại cô có được là do Tawan ban cho cô, dùng mạng của người cô yêu để đánh đổi hiện tại của cô. Ira không có bản lĩnh đó, là bản lĩnh của Tawan đã đổi lấy.
- Thích không? - Ira nhướn mày nhìn gia chủ của Thaksin cười cợt khinh bỉ
- Con khốn! Thả tao ra tao sẽ giết mày!! - Hắn gào lên
- Suỵt!! - Ira đưa tay làm điệu bộ im lặng - Ông nên im lặng lắng nghe con trai bảo bối của ông hưởng thụ ra sao đi!
Theo cái nhìn của Ira, thuộc hạ của cô tiến đến dán kín miệng của ông ta, buộc ông ta im lặng, sau đó giữ lấy đầu của ông ta, banh mắt ông ta nhìn lên màn hình.
Trên màn hình là Sakda Thaksin toàn thân lõa lồ đang phải tiếp 5 người đàn ông, hắn ta bị chà đạp như một con thú, Ira hiểu rõ đối với Thaksin, danh dự là thứ gia tộc này coi như mạng, nếu không vì danh hảo đó, Thaksin cũng không tính kế Amarin để thâu tóm nhằm đấu với Narikul. Ira muốn gia chủ Thaksin nhìn con trai ông ta như một con chó lấy lòng những kẻ thấp kém hơn, khiến cho lòng tự trọng, sĩ diện của Thaksin từ từ bị sụp đổ.
Sakda Thaksin không dễ chịu, hắn bị tiêm thuốc kích dục nhưng lại là loại hỗ trợ hưng phấn và khiến hắn giữ được tỉnh táo, sau đó lại bị tiêm thuốc nhược cơ khiến hắn không phản kháng được, những người Ira tìm cho hắn đều là những tên biến thái, bệnh hoạn, ăn mày cũng có, cờ bạc, nghiện hút đều có, những kẻ thấp kém hơn cả hắn, buộc hắn phải phục vụ, buộc hắn phải để những người kia chà đạp, lòng tự trọng và kiêu ngạo của Sakda đã dần dần bị bào mòn đến không còn một dấu tích.
Đôi mắt lúc này vô hồn như một tượng sáp đã chết, nhưng Ira không ngừng lại, cô muốn gia chủ Thaksin phải thấy điều này, cô muốn hủy hoại tâm trí của tất cả những kẻ đã gây ra bất hạnh cho Tawan, bao gồm chính cô, Ira.
Ira ép mình phải nhìn những hình ảnh ghê tởm kia để nhắc nhở rằng cô chính là người khơi mào cho mọi chuyện, mỗi ngày Ira đều đều đặn đến đây, uống rượu và nhìn màn hình, sau khi trở về, lần nào cô cũng nôn thốc nôn tháo vì những hình ảnh kinh tởm đó, nhưng Ira không ngừng lại, cô dùng cách này để hành hạ chính mình, để trả thù bản thân vì đã khiến mặt trời nhỏ của cô biến mất.
- Đưa ông ta vào!
- Vâng!
- Chúc vui, gia chủ Thaksin!
- Mày muốn làm gì?
- Tôi muốn nhìn các người vạn kiếp bất phục! - Ira gằn từng chữ, ánh mắt lóe lên phẫn hận
Một người tiến đến tiêm hai mũi thuốc cho gia chủ Thaksin sau đó lôi ông ta vào phòng lột hết quần áo của ông ta, ra hiệu cho những người kia rời đi, trong phòng chỉ còn lại Sakda và ba của hắn ta.
- Ira? - Rin hoảng hốt nhìn Ira lại nhìn lên màn hình chân mày cô nhíu chặt
Ira cho người tiêm thuốc kích dục liều cao cho gia chủ Thaksin, xong hai liều này chắc chắn ông ta sẽ chết, nhưng ông ta sẽ không kiềm chế được dục vọng ham muốn của mình, trên màn hình là cảnh Sakda gào thét gọi ba, xin ông ta tỉnh táo lại, xin tha cho hắn, còn khuôn mặt của gia chủ Thaksin lại là nụ cười của sự hưng phấn, thỏa mãn thú tính bản năng nhưng nước mắt lại trào ra.
Không ai dám nhìn vào màn hình, nhưng Ira cắn răng ép mình phải nhìn vào, nhìn vào kết cục của kẻ thù đã khiến cho tình yêu của cô lụi tàn, ép mình phải chứng kiến sự kinh tởm đó để vết thương trong trái tim và linh hồn ngày càng sâu hơn, để nhắc chính bản thân cô phải nhớ, rằng người Ira hận nhất chính là bản thân cô.
- Đừng nhìn nữa Ira!
Rin không chịu nổi nữa, không phải cô sợ hình ảnh nhơ nhuốc ghê tởm kia, mà là cô nhận ra được Ira đang tự hành hạ và trừng phạt bản thân. Rin không chịu nổi, cô đứng dậy đi tới chắn trước mặt Ira.
- Tránh ra! - Ira gằn giọng muốn đẩy Rin ra
- Không! - Rin đau lòng giữ lấy Ira, cô là một người kiên cường và mạnh mẽ nhưng lúc này cũng không kiềm được đau lòng nói
- Chị tránh ra!! - Ira gào lên!
- ĐỪNG NHÌN NỮA! ĐỦ RỒI! - Rin gầm lên, cô đứng trước mắt Ira ôm lấy Ira, che đi hình ảnh dung tục, hai tay che lấy đôi tai nhỏ nhắn ngăn lại âm thanh rên rỉ kinh tởm kia, nước mắt không kiềm được rơi xuống - Đủ rồi, Ira..! Tawan không muốn em như thế này đâu! Xin em.. đừng hành hạ bản thân nữa...
Rin cảm nhận được người được cô giữ trong lòng đang run rẩy, nước mắt của Ira từ từ thấm ướt trước áo cô, Sein cúi đầu rơi lệ nhanh chóng tắt đi màn hình và âm thanh, Ying cũng nhắm mắt lặng lẽ để nước mắt rơi xuống.
Trong không gian lạnh lẽo, từng tiếng nấc khẽ khàng vang lên, đau đến thấu tim...
- End chap 31 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip