OY 32

Sau hôm đó Rin đã nhanh chóng đưa Sakda chuyển sang Châu phi vứt hắn vào chợ đen buôn nô lệ vì cô không muốn Ira lại tự hành hạ mình như vậy, còn gia chủ Thaksin thì nghe báo cáo là sau đó hắn cũng chết vì thượng mã phong.

Rin cùng mấy người bàn nhau theo dõi tình trạng của Ira, Tan cũng đã về Thái, khi anh khám cho Ira đành phải dùng phương pháp thôi miên vì người kia cố gắng lách toàn bộ câu hỏi của anh. Khi trong trạng thái thôi miên, Tan biết được Ira hối hận vì sự mất tích của Tawan, ngay cả anh cũng có phần thúc thủ, chỉ có thể yêu cầu mọi người ngay khi tình trạng của Ira chưa ổn không được nói về việc Tawan đã chết cho Ira, đôi khi mất tích đối với một người lại là sự cứu rỗi.

Trời cũng chập tối, Rin cùng với Jaja và Nene muốn đưa Ira ra ngoài ăn tối, vì lâu lắm người kia không ra ngoài rồi. Rin gõ cửa phòng lại không thấy ai đáp lại, vô tình gặp Sein nghe Sein nói Ira đang ở trên sân thượng, Rin nhanh chóng bước lên tìm Ira. Mở cửa sân thượng hình ảnh Ira đang ngồi nhìn ra phía xa, bên cạnh là vài lon bia lăn lốc, Rin thở dài, không biết từ khi nào mà Ira lại trở thành kẻ nghiện bia rượu như vậy. Rin cúi đầu bước tới, đột nhiên đồng tử cô co rút lại. Trước mắt cô, Ira đang cầm một khẩu súng lục nâng lên ngắm nghía, trái tim Rin treo lên, mắt thấy Ira đang đưa cây súng lên thái dương, cô liền chạy tới

- IRA!! - Rin hét lên

Ira bóp cò súng, trái tim Rin thịch lên một nhịp tưởng chừng như rớt ra

"Cạch.."

Một tiếng vang nhỏ, Rin chụp lấy tay Ira thở hồng hộc, lúc nãy cô sợ hãi đến tột độ, nhìn cây súng trong tay Ira không có đạn, Rin mới thở ra nhẹ nhõm

- Em điên hả? Làm cái gì vậy? - Rin cáu lên

- Làm gì đâu? - Ira nhàn nhạt hỏi như kiểu người lúc nãy không phải cô

- Cây súng này là sao?

- Em chỉ muốn biết cảm giác súng đặt trên đầu là như thế nào thôi! Không biết lúc đó P'Tawan có cảm giác giống như em không nhỉ? Lành lạnh.. - Ira nhẹ nhàng cười nói như không phải chuyện của cô

- Ira! Nghe chị nói! Tawan hiện tại có thể vẫn còn sống, như cách Luek vậy, em có nhớ không? Chị ta có thể sống, thì Tawan cũng có thể! - Rin vội vàng nói

- Ừ... - Ira gật nhẹ cố gắng ép buộc bản thân tin tưởng

- Đừng tự làm hại chính mình, Tawan không muốn nhìn em như vậy đâu!

- Em sẽ không làm chuyện ngu ngốc đâu! - Ira cười cười - Em phải sống để trải qua tội lỗi của chính mình!

- Ira.. đó không phải ..

- Chị tìm em có việc gì? - Ira cắt ngang

- Nene với Jaja đợi em đi ăn cùng!

- Không đói! - Ira lắc đầu bước xuống

- Cả ngày nay chị nghe em không có ăn gì rồi!

- Không muốn ăn, mọi người đi ăn đi! Không cần lo cho em!

Nói rồi Ira bước nhanh không cho Rin một cơ hội nào, mọi người thật sự hết cách với Ira, cô tự nhốt bản thân trong thế giới cửa chính mình, cô độc theo từng ngày, tự bản thân gặm nhấm nỗi nhớ nhung, tội lỗi cùng chờ đợi tin tức của Tawan, mỗi ngày trôi qua với Ira là đều là địa ngục. Cô không ngủ được, cũng không ăn được, ăn vào lại nôn ra, sức khỏe ngày càng suy giảm đến mức cứ vài hôm lại ngất đi, Nene giận đến mức ép Ira phải nằm viện nửa tháng để hồi sức, mọi người đều chăm sóc Ira cẩn thận hơn.

[6 tháng sau]

Hơn nửa năm trôi qua, Tawan vẫn bặt vô âm tín, không có một dấu vết nào, xác cũng không được tìm thấy, ai cũng nuôi hy vọng Tawan đang ở một nơi nào đó dưỡng thương mà thôi. Ira nửa năm này cũng không khá hơn nhưng đã biết cách tự an ủi bản thân, tự chăm sóc mình, ăn uống cũng điều độ trở lại, vì Rin đã cảnh báo nếu Ira còn buông thả bản thân, cô sẽ không cho phép Ira về nhà của Tawan nữa, buộc Ira phải thỏa hiệp, vì đó là nơi cuối cùng chứa đựng hơi ấm của Tawan.

- Tối nay em ngủ lại đây được không? - Ira nhìn Rin ánh mắt mệt mỏi hỏi

- .... - Rin nhìn khuôn mặt Ira tràn đầy sự đau khổ dằn vặt, đành gật đầu

Ira về lại phòng ngủ của họ, nhẹ nhàng nằm lên giường cả người cuộn tròn lại, để cho không khí quen thuộc vây lấy cô, chỉ là lúc này có một sự lạnh lẽo thiếu vắng, nước mắt rơi xuống, Ira kiềm lại tiếng nấc trong cổ họng, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp ít ỏi còn vương lại trong không gian, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Đến hơn nửa đêm, Ira lại gặp ác mộng, nhưng cô không chạy tới nữa, Ira lặng lẽ đứng nhìn Tawan rơi xuống vách núi, lặng lẽ rơi nước mắt, trái tim đau đến mức không còn sức giãy dụa, cô từ từ mở mắt, căn phòng rơi vào bóng tối vô tận, Ira lật người nằm ngửa lên nhìn trần nhà, nước mắt âm thầm rơi từ từ, cô không thể ngủ lại, cứ như vậy, nằm cả một đêm cho nước mắt chảy cạn đến sáng.

- Ira? Em lại khóc sao? Cả đêm không ngủ được sao? - Nene đi cùng Jaja mua đồ ăn sáng đến, thấy đôi mắt mệt mỏi sưng đỏ của Ira lo lắng hỏi

- Như mọi ngày thôi! - Ira mệt mỏi tựa đầu vào sofa, đôi mắt nặng trĩu, nhắm mắt lại

Rin thấy vậy liền vào phòng lấy một cái áo khoác của Tawan, khoác đắp lên người cho Ira, hơi ấm và mùi hương còn lưu lại trên cái áo giúp cho Ira nhẹ nhàng tâm trí hơn, cô từ từ tiến vào giấc ngủ. Mọi người nhìn thấy Ira ngủ được cũng cảm thấy vui mừng, họ lên phòng mang theo một vài cái áo khoác của Tawan để mang về Amarin, giúp cho Ira có thứ để chống đỡ chịu đựng thời gian vô tận này.

***

[Cốc cốc]

- Chuyện gì? - Giọng Ira lành lạnh vang lên

- Có điện thoại từ gia tộc Narikul thưa tiểu thư - Sein bước vào đưa điện thoại cho Ira

Cô tiếp nhận điện thoại rồi ra hiệu cho Sein ra ngoài. Ira cầm điện thoại lấy tinh thần cố gắng hoà nhã nhất nhẹ mở lời

- Vâng, Ira Amarin nghe đây ạ!

- Bé con là ta, Tarika Narikul! - Giọng thiếu phụ hiền từ vang lên

- Sawadee kha khun Tarika! - Ira lễ phép - không biết ngài gọi con có việc gì không ạ?

- Ira, con có biết dự án của Narikul về hệ thống thương mại mới không?

- Thưa có ạ!

- Ta đang tìm đối tác, Amarin có hứng thú không?

- Tất nhiên có ạ, được hợp tác với Narikul là điều mà con và gia tộc rất mong đợi! Chỉ sợ con vô năng thôi!

- Ta tin tưởng tài năng của con! Con có thể đến Narikul gặp ta được không?

- Vâng được ạ!

- Vậy hẹn con ngày mai nhé! Có tiện không?

- Thưa được ạ, ngày mai còn sẽ đến trụ sở của Narikul!

- Không, hãy đến biệt viện Nari nhé!

- Sao ạ? - Ira bất ngờ

- Con lo lắng à?

- Không phải thưa Khun Tarika, ai cũng biết biệt viện Nari là nơi riêng tư của ngài, không phải ai cũng đến được, con có hơi bất ngờ thôi!

- Con cứ đến nhé! Ta rất mong chờ được gặp con đấy! - Tarika giọng hoà nhã

- Vâng, mai con sẽ đến Nari!

- Hẹn gặp con vào ngày mai!

- Vâng ạ, xin chào Khun Tarika!

Ira ngắt máy, lần cuối cùng gặp Tarika Narikul là ở sự kiện trường học, sau đó cô cũng quên đi phải nói với Tawan về việc này. Không hiểu vì sao cô có cảm giác gia chủ nhà Narikul huyền thoại rất có cảm tình với cô, mà cô cũng không bài xích sự hoà nhã của người kia. Ira không nghĩ nữa, cô mở lại tài liệu về hệ thống thương mại mới của Narikul tham khảo để mai có thể hiểu và thương thuyết với Tarika. Ira hiện tại rất độc lập, cô hầu như tự xử lý công việc một mình, Ira cũng tự lái xe đi làm, ngay cả ăn uống cô cũng đều tách biệt khỏi thế giới. Rin chỉ để Pey bên cạnh bảo vệ Ira từ xa thôi.

***

- Ira! Chị nghe nói em sang Nari sao? Có cần chị đi cùng không? - Rin gọi cho Ira giọng lo lắng

- Không cần, gia chủ Narikul chỉ mời em đến bàn việc thôi, không có vấn đề gì đâu!

- Thật là sẽ ổn chứ?

- Chị yên tâm đi! Em biết chừng mực!

- Vậy được, có chuyện gì thì gọi cho chị hoặc cho Pey nhé!

- Em biết rồi!

Ira ngắt máy lấy áo khoác mặc vào rồi lái xe rời đi.

***

Biệt viện Nari mang hơi hướng cổ xưa lại rất rộng lớn, có thể nói là gấp đôi biệt thự Amarin, Ira lái xe vào trong rất dễ dàng, có thể là do đã được thông báo, nên khi cô vừa xuống xe đã có người ra đón và kính cẩn mời cô vào trong.
Ira âm thầm liếc mắt đánh giá xung quanh, không biết vì sao mà nơi này có chút bình yên khó tả. Ira từ khi bước vào không hề cảm nhận được áp lực hay hiểm nguy như khi cô tiếp xúc với các gia tộc khác, tuy nhiên, Ira vẫn nhắc nhở chính mình phải cẩn trọng, bài học quá khứ thật sự rất đắt rồi, cô không muốn phải tiếp tục trả giá cho sai lầm của mình nữa.

Ira được đưa đến một cái đình nhỏ giữa hồ nước, Tarika Narikul đã ở đó đợi sẵn, vừa thấy Ira liền nở nụ cười hiền từ

- Con đến rồi!

- Sawadee kha Khun Tarika! - Ira chắp tay chào người đang ngồi, cô cười nhẹ nhàng

- Con ngồi đi!

- Vâng ạ!

- Có thích nơi này không?

- Thật lòng là có ạ! Cảm giác rất bình yên!

- Biệt viện Nari được xây dựng theo thiết kế của chị gái ta! Chị ấy là một người rất lương thiện vì vậy không muốn nơi ở của gia đình trở thành một nơi xô bồ tranh giành, sau khi ta trở thành gia chủ, cũng tiếp tục giữ lấy bình yên này! - Tarika rót trà cho Ira, nhẹ giọng hoài niệm

- Vâng ạ!

Ira không biết trả lời như thế nào chỉ có thể gật đầu phụ hoạ, lần đầu gặp riêng tư lại kể về bối cảnh gia tộc thật sự khiến cô có chút lạ lẫm, người này không lo lắng về cô sao? Không sợ cô gây bất lợi cho Narikul à? Hoặc là Tarika không đặt Ira vào mắt do cô sẽ không đủ khả năng để đe doạ Narikul? Hoặc là một lý do đặc biệt nào đó mà Ira không biết.

- Con ốm đi nhiều so với lần gặp trước đây! - Tarika đáy mắt quan tâm nhẹ giọng

- Vâng có lẽ do gần đây con đang giảm cân! - Ira cười cười

- Ira, có chuyện gì nếu cần ta giúp, con cứ nói nhé! Ta rất có thiện cảm với con, đừng ngại gì cả!

- Con cảm ơn ngài nhưng hiện tại con vẫn ổn ạ!

- Việc hợp tác về hệ thống thương mại mới, con sẽ cùng làm việc với cháu gái của ta nhé!

- Cháu gái ạ?

- Con bé mới về lại Nari dạo gần đây, ta muốn con bé bắt đầu học hỏi và từ từ tiếp quản Narikul, nhờ con giúp đỡ nó nhé!

- Sao cơ ạ? Con vẫn còn non trẻ trong việc quản lý gia tộc lắm thưa gia chủ Narikul!

- Con đừng khiêm tốn, nửa năm nay ta có quan sát tình hình, Amarin thật sự đã lột xác, những thứ cổ hủ mà ông nội con không xử lý được, con cũng đã thay đổi hoàn toàn! Ta tin là con sẽ đưa Amarin phát triển rực rỡ như cái cách ta đã từng làm cho Narikul vậy!

- Con không thể so sánh với ngài đâu ạ!

- Bé con thật khiêm tốn! - Tarika cười dịu dàng rồi lại đứng dậy - Hôm nay ta hẹn con để giới thiệu cháu gái của ta, mong sau này hai đứa sẽ hỗ trợ lẫn nhau, ta rất mong Narikul và Amarin sẽ cùng phát triển, ta cũng muốn nghỉ ngơi sớm, không muốn quản lý gia tộc nữa! Vậy nên nhờ con giúp nhé!

- Con sẽ cố gắng thưa gia chủ Narikul! Con cảm ơn ngài!

Ira thụ sủng nhược khinh đứng dậy theo cúi đầu cảm ơn, việc Narikul muốn cùng Amarin phát triển nghĩa là hai gia tộc sẽ trở thành đối tác chiến lược, như vậy vị thế của Amarin sẽ khác trước, quy mô sẽ lớn hơn nữa, và xem như ước mơ của ông nội cô sẽ được hoàn thành. Ira thật sự vui mừng với cơ hội này.

- Ta có việc phải đi xử lý, con ở đây đợi nhé! Con bé đang trên đường về, một lát sẽ đến gặp con sau!

- Vâng ạ, con sẽ đợi ở đây!

Ira cúi chào Tarika, nhìn người kia đi xa khỏi tầm mắt cô mới quay lại cầm ly trà sau đó đứng lên nhìn ra mặt hồ tận hưởng sự thư thái hiếm có trong lòng, mặt hồ yên ả không gợn sóng, trong xanh đẹp đến nao lòng, trái tim Ira đột nhiên bình yên đến lạ, từ ngày đó đến nay, đây là lần đầu tiên Ira cảm thấy linh hồn cô được an ủi vỗ về, Ira nhắm mắt lại tận hưởng không khí xanh tươi mềm mại đang ôm lấy cô đầy ấm áp. Ira thật sự thích nơi này, cô nghĩ nghĩ có nên sửa lại biệt thự Amarin không.

- Đại tiểu thư bên này ạ!

Một giọng nam vang lên cắt đứt suy nghĩ của Ira, cô đoán cháu gái của Tarika đã tới, thu lại cảm giác tận hưởng, Ira lấy lại tinh thần nghiêm túc, điều chỉnh nụ cười trên môi sau đó quay lại.

Đôi mắt hổ phách ngay khi nhìn thấy thân ảnh của người đang đi tới liền co rụt lại, nụ cười trên mặt cứng đờ, tay cầm tách trà run rẩy, trái tim cùng linh hồn đang ngủ yên trong thế giới xám ngắt liền bật dậy xông ra kêu gào, nước mắt Ira dâng lên rồi trào ra.

"Xoảng.."

Tiếng rơi vỡ của tách trà vang lên, cũng là lúc bóng dáng Ira chạy vụt tới nơi thân ảnh cao gầy kia đang đi tới, chỉ trong giây lát, trái tim và linh hồn Ira được bao phủ bởi sự ấm áp quen thuộc, nước mắt không ngừng tuôn ra, vết thương rỉ máu đang dần dần khép miệng, Ira vòng tay ôm siết lấy người, cảm nhận được sự tồn tại của người đó, hít lấy hương thơm thanh lãnh quen thuộc trong trí nhớ, thổn thức từng lời

- Tawan... chị về rồi...

Khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào mà hàng đêm Ira đã mong ước được gặp lại, nay thật sự đã xuất hiện trước mắt cô, thời gian như đông cứng để lại khoảnh khắc này dành riêng cho Ira, cô nhận thấy được trái tim và linh hồn đang từ từ thoát khỏi vết cắn của hàm răng sắc nhọn ghê rợn kia. Cuối cùng, Ira đã chờ được Tawan trở về rồi!

- Xin.. xin lỗi tiểu thư! Chúng ta có quen nhau sao?

Một câu nói nhẹ nhàng vang lên nhưng lại như búa tạ đập mạnh vào đại não của Ira, trái tim và linh hồn vừa vùng vẫy thoát khỏi lại nhanh chóng bị hàm răng kia ngoạm lấy, vết thương còn sâu hơn và đau hơn trước. Ira buông người trong lòng ra, cô ngẩn người nhìn dung nhan quen thuộc trước mắt, thần sắc tái nhợt, đôi môi đau lòng run rẩy

- P'Tawan.. chị không nhớ em sao?

- Xin lỗi.. nhưng hình như đây là lần đầu tôi gặp cô, thưa tiểu thư!

Tawan nở nụ cười gượng gạo nhìn Ira, tay nhẹ nhàng gỡ tay Ira đang đặt lên eo của cô, sau đó lịch sự cúi chào rồi bước lùi về sau giữ khoảng cách với Ira.

Ira nhìn Tawan giữ khoảng cách với cô, đáy lòng ẩn ẩn đau, nâng mắt nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp mà cô nhớ nhung, đôi mắt nâu trong veo không gợn sóng, ngày xưa sẽ mang đầy tình cảm nhìn cô, nhưng lúc này lại là một mảng lạnh nhạt xa cách, như một người dưng, không hề có sự quen biết.

- Chị.. thật sự quên em rồi sao?

Ira run rẩy hỏi lại, cô cảm thấy không khí xung quanh từ từ đông cứng không còn không gian cho cô thở nữa.

- Trước đây tôi gặp tai nạn, nên mọi chuyện trong quá khứ đã quên hết không có ấn tượng gì cả, tiểu thư, chúng ta từng quen biết sao?

Tawan nhìn Ira khó hiểu hỏi, người này vừa đến đã ôm lấy cô lại còn biến chuyển cảm xúc rất nhanh chóng, từ vui mừng đến đau lòng bây giờ lại là tuyệt vọng. Tawan đứng nhìn Ira nước mắt rơi ra, cô khó xử không biết phải như thế nào.

- Tiểu thư, xin cô đừng khóc, cô là khách mà tôi lại làm cô khóc thì không phải phép! Tôi xin lỗi nếu có làm gì sai! Xin cô đừng khóc! - Tawan thành khẩn nói với Ira

- Không! Không phải lỗi của chị đâu! Là em đường đột rồi! Xin lỗi! - Ira nhanh chóng lau đi nước mắt, cô kiềm lại sự đau đớn trong tim cười nhẹ với Tawan

- Không sao đâu! Cô không cần xin lỗi đâu! - Tawan xua tay cười nói - Nhưng chúng ta có quen biết sao?

- ...

Ira im lặng nhìn ánh mắt Tawan trong veo không tạp chất, một ánh mắt đầy sự bình yên và vui vẻ, tận tâm can Ira muốn gật đầu, muốn nói cho Tawan biết cô là tình yêu của Tawan và Tawan là người mà Ira tâm niệm, nhưng Ira lại không dám, cô sợ Tawan nếu biết được sẽ hận cô, hận cô đã khiến Tawan phải đứng trước cửa tử, hận cô vì tin người khác mà không tin Tawan. Hoặc có người đã nói, người ta chỉ quên đi thứ mà họ muốn quên mà thôi, có lẽ, Tawan thật sự muốn quên đi cô, Tawan không còn muốn nhớ Ira nữa.

Ira dùng lí trí đè ép lại trái tim và linh hồn đang kêu gào cô hãy nói với Tawan sự thật rằng họ là người yêu của nhau, Ira quyết định tàn nhẫn với chính mình, đây là cô nợ Tawan, cái giá này, cô phải chấp nhận.

- Không! Chúng ta chưa từng gặp, là tôi nhận nhầm người!

- Vậy sao? Không sao cả giờ chúng ta cũng xem như là quen biết rồi! Tôi là Tawan Suriyawong, không biết tiểu thư tên là gì?

- Ira .. Ira Amarin.. - Ira cố gắng kiềm lại sự nức nở trong giọng nói, từ một người yêu bây giờ cô lại trở thành một kẻ xa lạ giới thiệu chính mình với Tawan, cõi lòng Ira đang tan nát từng cơn.

- Rất hân hạnh được gặp, tiểu thư Amarin!

- Hãy gọi em là Ira! Em sẽ gọi chị là P'Tawan!

Tawan hơi ngẩng ra vì đề nghị có phần thân thiết hơi quá của người trước mặt nhưng cô cũng nhanh chóng vui vẻ gật đầu đáp ứng

- Được! Sau này mong cô giúp đỡ, Khun Ira!

- Không! Chỉ là Ira!

- À.. được.. I.. Ira! - Tawan hơi lúng túng khi thấy Ira yêu cầu như vậy nhưng cũng thoả hiệp cười cười - Chúng ta vào trong ngồi thôi, dì đã nói với tôi rồi, sắp tới sẽ có nhiều việc phải làm lắm!

- Được..

Ira lê bước chân vào bên trong ngồi xuống, ly trà được thay mới, cô chăm chú ngắm nhìn người trước mặt.

Tawan không nhận ra cô, mà cô cũng không có dũng cảm thừa nhận quan hệ của họ. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp phủ đầy bi thương nhìn người cô yêu đang đối xử với cô như một người xa lạ, vết thương chưa lành lại rỉ ra từng đợt máu, đáy lòng lại nhiều thêm vài vết xước. Ira cắn răng kiềm lại nước mắt cùng sự tuyệt vọng trong lòng. Đây là cô nợ Tawan, đây là sự trừng phạt cô phải gánh lấy. Ira đáy lòng âm thầm chấp nhận sự phán quyết này của số phận, cô không phản kháng. Nỗi đau này cứ để một mình cô gánh chịu, mặt trời nhỏ của cô sẽ cứ toả sáng như vậy là được.

Ira rốt cuộc cũng vẽ một nụ cười trên môi, một nụ cười bình thản, không cưỡng cầu, không phản kháng, mặc cho đau đớn dày vò đến tê tâm liệt phế, Ira vẫn dịu dàng nhìn khuôn mặt người cô yêu đang hiện diện trước mắt cô.

"Tawan.. nỗi thống khổ này.. cứ để em ôm lấy!"

Khi không thấy nhau chỉ mong được gặp lại, gặp lại rồi lại không thể nhận ra nhau, hai người từng yêu nhau sâu đậm giờ đây, một người quên đi tình yêu, một người chấp nhận để người kia quên mình.
Một bước sai lầm, ngàn năm hối hận..

- End chap 32 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip