OY 33
- P'Tawan! - Ira nhìn người trước mắt cố gắng điều chỉnh cảm xúc mở lời
- Kha? - Tawan nhìn Ira cười nhẹ nhàng
- Chị.. và gia chủ Narikul là quan hệ gì vậy? Hơn nữa lúc nãy chị nói chị từng bị tai nạn là như thế nào? - Ira cẩn thận hỏi, cô biết đây là cấm kỵ khi giao tiếp, vì cô với Tawan mới là "lần đầu gặp" hỏi như thế này có hơi khiếm nhã, nhưng Ira thật sự muốn biết - Nếu không thoải mái chị có thể không trả lời, em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi!
- Không sao, dì đã mời cô đến đây thì có nghĩa là tin tưởng cô, việc này nói cho cô cũng không vấn đề gì! - Tawan cười một cách trong trẻo nhìn Ira
- Cảm ơn chị! - Ira cười đáp lại, cố gắng nhịn lại nước mắt trong lòng
- Thật ra tôi cũng vừa nhận lại dì Tarika gần đây thôi, dì nói với tôi mẹ tôi là chị gái ruột của dì, vì một sự cố trong quá khứ mà thất lạc sau đó quen biết ba của tôi. Dì tìm mẹ nhiều năm nhưng không có tin tức gì, gần đây mới nắm được tin tức của tôi, vừa tìm đến thì đã thấy tôi bị kẻ thù hại phải nhảy xuống biển, lúc đó dì đã kịp cho người tìm thấy tôi. Nhưng lúc ngã xuống đã đập đầu vào đá ngầm nên tôi bị mất trí nhớ, ngoài một số thói quen và cái tên Tawan Suriyawong được khắc trên kỷ vật của mẹ thì tôi không nhớ gì nữa cả! - Tawan thành thật kể cho Ira nghe - Tôi và dì cũng đã xét nghiệm ADN vì ban đầu tôi cũng không tin, nhưng đúng là kết quả cho ra là cùng huyết thống nên tôi cũng đành chấp nhận sự thật mà thôi!
- Vậy.. chị không nhớ là ai đã hại chị phải nhảy xuống biển sao? - Ira dè chừng hỏi
- Không! - Tawan lắc đầu
- Chị .. có nghĩ sẽ tìm lại ký ức không?
- Có chứ! - Tawan gật đầu làm trái tim Ira thịch một nhịp - Chỉ là bác sĩ nói tôi không nên cố quá vì khối lượng ký ức quá lớn sẽ ảnh hưởng lớn, vì vậy tôi cũng không vội!
- Vậy..vậy sao!
- Ira còn muốn biết gì nữa không?
- Không.. em chỉ muốn biết như vậy thôi!
Tawan gật đầu cười cười không đáp
- À... P'Tawan ..
- Kha?
- Sau này em có thể đến đây thường xuyên được không?
- Được chứ! Vì dự án này cũng cần phải có Ira hỗ trợ thì tôi mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà dì đưa ra!
Ira thở ra nhẹ nhõm, ít ra Tawan không có bài xích cô, Ira chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Tawan là đủ, không cần phải yêu cầu Tawan nhớ lại cô hay dành lại tình cảm cho cô, thứ Ira muốn chỉ là được thấy Tawan bình an thôi.
Ira muốn ở lại bên cạnh Tawan lâu hơn nhưng không thể vì hiện tại cô không có lý do gì ở cạnh Tawan lâu như vậy, Ira tiếc nuối ra về, Tawan đứng ở cổng tiễn Ira khiến cô quyến luyến không muốn rời đi, nhưng rồi phải ép bản thân lên xe đạp ga ra về.
- Rin! - Ira nhấc máy gọi cho Rin
- Có chuyện gì sao Ira?
- Em tìm được Tawan rồi!
- Sao cơ? Cậu ấy ở đâu?
- Narikul!
- Cái gì? Tại sao là Narikul?
- Chị đang ở đâu? Em đang về Amarin!
- 10 phút nữa gặp!
- Được!
Ira tắt máy đạp ga phóng đi, trái tim của cô lúc này vừa hạnh phúc vừa đau khổ, hạnh phúc vì Tawan bình yên, đau khổ vì người kia đã quên tình yêu của họ, Ira nở nụ cười chua chát nhưng mãn nguyện, cuộc đời này cô sẽ lẳng lặng ở bên cạnh Tawan, không đòi hỏi, không yêu cầu người kia phải đặt cô trong tâm nữa.
***
[Amarin]
- Em nói gặp Tawan ở Narikul?
- Phải! Chị ấy là cháu gái của gia chủ Tarika Narikul, mẹ của chị ấy là chị gái ruột của ngài ấy!
- Sao lại có thể chứ?
- Có gì lạ sao? - Ira nhìn Rin đang cau mày
- Narikul đã từng truy sát Tawan 3 năm nay, thậm chí tôi còn điều tra được 2 thứ thuốc Sakda dùng lúc đó là do Narikul cung cấp, làm sao Tawan lại có thể là đại tiểu thư nhà Narikul được?
- Sao cơ? - Ira nhăn trán, sự việc có phần rối ren hơn cô nghĩ - Nhưng em cảm nhận được Khun Tarika thật sự rất quan tâm Tawan...
- Thật sự không biết được, chị sẽ tiếp tục điều tra! Em đến Narikul cũng phải cẩn thận, lúc này Tawan không còn nhớ em nữa, không biết cậu ấy sẽ đối xử với em như thế nào đâu! - Rin nhăn mặt cảnh báo cho Ira
- Em tin tưởng chị ấy sẽ không hại em! - Ira quả quyết
Nhìn Ira kiên định tin tưởng, Rin cũng không nói gì cả, cô chỉ nói với Ira lần tới cố gắng sắp xếp cho cô gặp Tawan, cô muốn xem thử Tawan là mất trí thật hay giả vờ mất trí, việc của Narikul rốt cuộc là như thế nào. Ira chỉ ậm ừ gật đầu không đáp.
***
Ngày hôm sau, Ira lại đến Narikul, cô thấy lạ vì từ bên ngoài không có ai cản cô, dường như họ đã biết việc tiểu thư Amarin đến đây thường xuyên là điều sẽ xảy ra, một vài suy nghĩ không đáng có lướt qua trong đầu, nhưng nhanh chóng bị cô gạt đi.
- P'Tawan! - Ira theo hướng dẫn của vệ sĩ đi đến phòng làm việc của Tawan
- Ira đến rồi sao! Vào đây! - Tawan dịu dàng cười mời Ira vào
Ira nhìn nụ cười tươi rói trên khuôn mặt của Tawan khiến cô ngẩn ra, Tawan lúc này không còn sự xa cách hay lạnh lẽo nữa, mà chỉ là sự ngọt ngào xinh đẹp như bản chất vốn dĩ của Tawan, Ira ngắm nhìn nụ cười thiên thần đến say mê
- Ira? - Tawan nhìn người kia thất thần liền đi tới đưa tay trước mặt Ira đưa qua đưa lại
- Ah.. em xin lỗi, vừa rồi không tập trung lắm! - Ira ngượng ngùng đỏ mặt đi vào trong phòng.
Phòng làm việc của Tawan được bày trí gọn gàng, theo phong cách cổ xưa, có chút thanh nhã bình yên, rất phù hợp với khí chất của Tawan hiện tại. Ira ngồi xuống bàn cùng Tawan bàn luận các chiến lược và đối sách, lâu lâu cô lại ngắm nhìn Tawan đến ngẩn người, Ira chập chờn không biết đây là mơ hay thực, đôi khi cô muốn chạm vào người trước mắt để xem người đó có biến mất hay không, nhưng lại không dám vươn tay ra, vì cô sợ sẽ như những cơn ác mộng đeo bám cô hàng đêm, khi cô vươn tay ra, Tawan sẽ lại nhảy xuống vực sâu thăm thẳm đó. Ira như chim sợ cành cong, không dám có một động thái gì, chỉ lẳng lặng bên cạnh, hít thở không khí có mùi hương thanh lãnh của Tawan, nhẹ nhàng cảm nhận không gian có người kia tồn tại.
- Phần sáng nay là xong rồi! - Tawan buông ipad xuống lắc lắc cổ
- Nhanh thật! - Ira cười gượng, cô còn muốn nhìn Tawan thêm một lát
- Ira ở lại ăn trưa nhé! - Tawan mở lời
- Không, em phải về rồi! - Ira nhìn đồng hồ trưa nay cô có một cuộc hẹn
- Được vậy tôi không phiền cô nữa! - Tawan gật đầu
Ira cũng gật đầu đáp lại, đáy lòng cô hơi mất mát, nếu Tawan tiếp tục muốn giữ cô lại, cô có thể hủy cuộc hẹn mà ở lại cùng với Tawan, nhưng hình như trong mắt người kia cô chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi, Ira nhịn lại sự khó chịu trong lòng nặn ra một nụ cười gượng gạo
- Ngày mai em có thể đến không?
- Ngày mai không được rồi, mai tôi phải đưa N'Taew đi nhập học!
- N'Taew?
- Là con gái của dì Tarika!
- À.. em biết rồi! Vậy khi nào chị rảnh chị có thể nhắn cho em không?
- Được! - Tawan vui vẻ gật đầu
Ira cười gượng gạo, cô biết lúc này cô không có bất kỳ danh phận nào để ở bên cạnh Tawan, để yêu cầu Tawan phải ưu tiên cho cô, phải lựa chọn cô, thứ Ira có thể làm chính là hèn mọn chờ đợi, chờ đợi Tawan có thời gian, chờ đợi bên cạnh Tawan không có ai để Ira được im lặng ngồi cạnh ngắm nhìn tình yêu của cô. Ira không biết từ khi nào cô lại trở nên nhút nhát, bất lực đến như thế.
***
Cứ thế một tuần trôi qua, Ira sốt ruột đến cực điểm, cô muốn nhắn cho Tawan nhưng lại thể, muốn gọi cũng không được, cô không thể cho người theo dõi Tawan vì đó là nhà Narikul, cô không muốn ai hiểu lầm ý đồ của bản thân, Ira dằn vặt trong một tuần, nỗi nhớ Tawan đến điên dại, cô muốn được thấy mặt trời nhỏ của mình, muốn được thấy nụ cười của Tawan, muốn nhìn thấy đôi mắt nâu xinh đẹp, nốt ruồi duyên dáng bên má đó. Ira siết điện thoại trong tay, cắn cắn môi, đi qua đi lại trong phòng làm việc, sau đó hít một hơi nhấn gọi
- Alo? - giọng Tawan rất lạnh lùng
- P'Tawan là em, Ira! - Ira hơi mất mát, Tawan không lưu số của cô sao, cô đã đưa cho Tawan rồi mà vì sao lại không lưu lại
- À! Ira có chuyện gì không? - Tawan vẫn giọng điệu xã giao hỏi
- Chị có đang rảnh không? Chúng ta đi ăn được không?
- Bây giờ sao?
- Phải!
- Tôi bận rồi! Có thể hẹn khi khác được không?
- Được! Khi nào chị rảnh?
- Tôi cũng chưa biết, để lát nữa tôi sẽ nhắn cho cô nhé!
- Được! - Ira giấu đi sự mất mát
Nhìn điện thoại nhanh chóng bị ngắt đi, ánh mắt Ira đượm buồn, giờ phút này cô không biết việc cô gặp lại Tawan là tốt hay không tốt, khi Tawan không có tin tức lại là lúc Tawan vẫn còn yêu cô, nhưng bây giờ khi người kia đã trở về thì tình yêu dành cho cô cũng chôn dưới đáy biển sâu thẳm kia rồi. Ira nặng nề ngồi xuống, cô ngẩng đầu lên nuốt vội nước mắt đang chực trào ra. Ira thật sự cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô không làm được gì cả, là do cô chọn con đường này, số phận này là do ý niệm của cô tạo thành, ngoài việc chấp nhận hình phạt của số mệnh, Ira không còn con đường nào khác để đi cả.
Tâm trạng tuột dốc không phanh, Ira đứng dậy cầm chìa khóa xe, cô muốn đi dạo cho khuây khỏa, vì cảm xúc của cô bây giờ nặng nề như ngàn tảng đá lớn đè lên, khiến cô nghẹt thở. Ira lái xe đến quán cà phê quen thuộc, gọi một ly Americano, thường ngày cô thích uống Matcha, người thích Americano không đường chính là Tawan, từ khi Tawan mất tích, Ira vì để khỏa lấp nỗi trống rỗng cùng nhớ nhung mà mọi thói quen của cô đã thay đổi thành thói quen của Tawan. Cô tìm một góc phòng ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê, cái lạnh và đắng xộc lên đại não, đã hơn nửa năm rồi, Ira vẫn chưa thể quen với dư vị đắng chát chua xót này, Ira kìm lại nước mắt, cô lướt nhìn xung quanh để phân tán tư tưởng, lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang cười nói cùng một cô gái nhỏ, Ira nheo nheo mắt, cắn răng đứng dậy đi đến chỗ hai người
- Em nhớ không lầm vừa rồi chị nói chị bận? - Giọng Ira không chút độ ấm vang lên, cô không biết vì sao cô không thể kiềm chế được phẫn nộ trong lòng
- A? Ira? - Tawan nghe được giọng nói quay lại lại thấy Ira đang không vui nhìn cô, Tawan cau mày khó hiểu nhìn Ira - Trùng hợp quá!
- Lúc nãy chị nói với em chị bận mà! - Ira nhìn qua cánh tay Tawan đang được cô gái bên cạnh ôm lấy, Ira cảm nhận được trái tim cô bị khoét một lỗ tròn trịa đau đớn
- Ừ! Thì tôi bận mà! Tôi phải đưa Taew đi mua sắm chuẩn bị cho việc nhập học! Chúng tôi vừa mua xong ở gần đây, sẵn tiện vào uống cà phê thôi! - Tawan nhàn nhạt trả lời, cô không biết vì sao người trước mặt lại làm ra vẻ mặt khó chịu với cô
- Em lại nghĩ chị bận ở đây là bận công việc, không nghĩ là chị bận hẹn hò đó! - Ira bị ghen tuông làm mờ đi lý trí, cô không kiểm soát được lời nói của mình
- Tiểu thư Ira, hình như giữa tôi với cô không thân đến mức cô có thể can thiệp vào đời tư của tôi!! - Giọng Tawan cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Ira
- Xin lỗi, là em lỡ lời! - Ira nhanh chóng lấy lại ý thức, thu lại sự khó chịu cùng bi thống trong lòng cười nói với Tawan - Thay lời xin lỗi, em mời hai người cà phê nhé!
- Không cần đâu! Tôi không muốn uống nữa! Về thôi Taew! - Tawan cấp cho Ira một cái nhìn khó chịu sau đó kéo người bên cạnh đang chưa hiểu vấn đề gì lướt qua Ira rời đi.
Ira quay lưng lại nhìn Tawan nắm lấy tay người khác rời khỏi cô, cúi mặt xuống cố gắng giấu đi sự méo mó trên khuôn mặt, nhanh chóng rời khỏi đó, cô bước từng bước đi như đang bước vào địa ngục, đến khi vào trong xe, Ira mới gục lên vô lăng cho nước mắt tự do chảy xuống, tiếng nức nở vang lên từng hồi trong không gian chỉ có mỗi mình Ira, cô tự gặm nhấm nỗi đau đớn, tự xoa dịu vết thương của chính mình, Ira tự nhủ cô không được trách cứ Tawan, đây là do cô tự chuốc lấy, không thể trách ai được cả, Ira chỉ có thể chấp nhận và chịu đựng, không có quyền phản kháng.
***
- Alo?
- Chuyện lúc chiều cho em xin lỗi! - Ira giọng nhẹ nhàng mang một chút đượm buồn
- Không sao, quên đi! Tôi cũng không muốn nhắc lại! - Tawan vẫn xa cách như vậy
- Hy vọng sẽ không ảnh hưởng mối quan hệ hiện tại của hai gia tộc! - Ira kiềm lại sự đau đớn, cô buộc phải mượn danh hợp tác để đến gần Tawan, Ira thật sự không tìm thấy bất kỳ hy vọng nào với tình cảm này
- Tôi là người công tư phân minh, tiểu thư Ira cứ yên tâm! - Tawan nhẹ giọng
- Gọi em là Ira thôi! - Ira cau mày, Tawan đang vạch ranh giới với cô sao
- Tránh cho việc hiểu lầm trong các mối quan hệ, tôi nghĩ chúng ta nên lịch sự trong cách xưng hô! Cô có thể gọi thôi là Khun Tawan và tôi sẽ gọi tiểu tư là Khun Ira!
- Em không muốn! - Ira bướng bỉnh, cô không chịu nổi sự lạnh nhạt này
- Vậy nhà Amarin cử đại diện khác đến là được nhé!
- Chị... - Ira kiềm lại tiếng nấc - Được, tôi biết rồi! Khun Tawan!
- Nếu không có chuyện gì nữa tôi ngắt máy đây, tạm biệt Khun Ira!
Ira không kịp phản ứng đã nghe tiếng tút lạnh lùng vang lên, cô đặt điện thoại xuống, ngồi gục xuống sàn, hay tay ôm lấy đầu gối, nước mắt lại tiếp tục rơi ra, so với lúc Tawan mất tích lúc này Ira còn suy sụp hơn, đau đớn hơn. Ira nằm xuống sàn lạnh lẽo co người, nhắm mắt để nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt tạo thành một mảng ướt đẫm trên sàn giá lạnh. Linh hồn cô mệt mỏi đến tột cùng, dường như hít thở cũng khiến cô thấy mệt, Ira co rúm người nằm một góc trên sàn, căn phòng rộng lớn làm cô trở nên nhỏ bé đến đáng thương, khí tức thống khổ bao trùm lấy Ira ép cô bước vào cơn ác mộng mà nó đã chờ sẵn.
Một đêm không an ổn lại tiếp diễn, Ira không những thấy Tawan nhảy xuống vực, mà còn thấy Tawan yêu người khác, đẩy cô ra, lạnh nhạt xa cách cô, Ira nhìn thấy Tawan hôn một người không phải cô. Ira giật mình tỉnh lại trong đêm, cô ngồi dậy, mệt mỏi tựa vào thành giường nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, thức trắng một đêm.
[Cốc cốc]
- Đại tiểu thư!
Sein gõ cửa mấy lần đều không thấy Ira mở cửa, cô hơi lo lắng xin phép mở cửa vào lại thấy Ira đang nằm gục trên sàn lạnh lẽo, Sein hốt hoảng chạy đến đỡ Ira lên giường
- Đại tiểu thư? Sao lại nóng như thế này?
Sein nhanh chóng gọi cho Nene. Nene và Jaja nhanh chóng có mặt, Ace và Rin cũng có mặt
- Ira sao vậy?
- Tôi không biết, sáng nay gọi cửa không thấy cô ấy mở cửa, linh cảm không lành tôi mới mở cửa vào thì thấy cô ấy ngất trên sàn, người nóng bừng
- Em ấy sốt cao quá! - Nene nhăn mặt - Đưa đi bệnh viện thôi!
Nene nói ra mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, nhanh chóng đưa Ira đến bệnh viện. Ira mê man trong cơn nóng lạnh đan xen trong người, thể xác cùng lý trí mệt mỏi đến cùng cực, mắt nặng trĩu đến mức không muốn mở ra.
"Tawan.. khi thức dậy thật sự rất mệt.. em có thể ngủ luôn được không?"
Ira còn một chút ý thức mơ hồ trong đầu nảy lên một ý nghĩ sau đó lặng lẽ nhắm mắt, tỉnh dậy thật sự rất mệt mỏi, hay là.. cứ để cho cô ngủ một giấc dài như vậy đi....
- End chap 33 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip