OY 34

Ira nằm viện suốt 5 ngày, cô mê man mất 2 ngày mới tỉnh lại, Nene không cho cô xuất viện mà tiếp tục ở lại theo dõi thêm 3 ngày mới được về nhà. 5 ngày nay Ira trở nên trầm lắng ít nói, khoảng thời gian từ khi Tawan mất tích Ira đã ít nói rồi, 5 ngày này Ira còn trở nên im lặng hơn thậm chí dường như cô không nói một câu nào cả. Mọi người nhìn Ira như vậy có chút đau xót, không ai dám hỏi nguyên nhân vì sợ đụng đến vết thương lòng của cô, cứ như vậy thay phiên nhau chăm sóc cho Ira.

[Ring~~]

Ira vừa về đến nhà thì thấy có điện thoại, màn hình là Tawan đang gọi đến, bất giác trái tim mệt mỏi liền có sức lực trở lại, Ira nhấn nghe nhanh chóng, giọng điệu cũng đã có tinh thần hơn

- Khun Tawan! - Ira cố gắng giữ thái độ lịch sự nhưng không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói, dù là chút hơi khàn đặc do mấy ngày cô không nói chuyện

- Tiểu thư Ira, cô không khỏe sao? - Tawan nhận ra giọng của Ira khác thường

- Tôi vừa mới từ bệnh viện về! - Ira thành thật đáp, cô không muốn lấy bản thân để níu kéo Tawan nhưng cũng không muốn nói dối Tawan

- Cô bệnh à?

- Chỉ là cảm sốt thông thường! - Ira cười trừ trong điện thoại

- Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi lại sau!

- Không sao, tôi đã khỏe rồi, chị gọi tôi có việc gì không? - Ira nhanh miệng níu lấy Tawan

- Có một số vấn đề tôi cần xem ý kiến của cô để quyết định, nhưng có thể lùi lại sau, tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi! - Tawan nhàn nhạt nói, giọng có chút lo lắng

- Tôi sẽ đến Narikul ngay!

- Không cần đâu!

- Tôi khỏe rồi! Đợi tôi nhé!

Ira nhanh chóng ngắt máy, cô không muốn nghe thêm một câu từ chối nào của Tawan nữa, cô thật sự rất nhớ người kia, Ira đã quyết định, dù Tawan có lạnh nhạt hay như thế nào với cô, Ira cũng sẽ im lặng ở bên cạnh Tawan, không đòi hỏi danh phận, không yêu cầu đáp lại, cô sẽ như một cái bóng lẳng lặng nhìn ngắm người cô yêu.

Tawan nhíu mày nhìn điện thoại đã tắt, cô cảm giác Ira rất thích gặp cô, người kia ở cạnh cô sẽ chỉ nhìn ngắm cô chứ không hẳn là tập trung vào công việc, đáy lòng Tawan xẹt qua một vài cảm xúc không rõ ràng nhưng lại bị cô nhanh chóng dẹp đi, tiếp tục tập trung cho công việc trước mắt.

***

Ira nhanh chóng đến biệt viện Nari, cô như thói quen đi vào trong lại thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đón chào, người kia bước nhanh đến chỗ cô, chắp tay tao nhã cúi đầu

- Xin chào tiểu thư Ira! - Một cô gái xinh đẹp ánh mắt to tròn nhìn Ira cười cười

- Xin chào tiểu thư Taew! - Ira lịch sự đáp lại

- Chị biết em sao? - Taew tròn mắt ngạc nhiên

- Hôm đó gặp cô và Tawan ở tiệm cà phê, tôi vẫn nhớ, cũng phải nói lời xin lỗi với cô vì hôm đó hơi thất lễ! - Ira cười lịch sự tỏ ý xin lỗi

- Không, không có vấn đề gì đâu ạ, chị không cần xin lỗi đâu! - Taew xua tay cười vô tư

- Cảm ơn tiểu thư đã rộng lượng! - Ira tiếp tục khách sáo

- Tiểu thư Ira! - Taew mở đôi mắt nâu to tròn nhìn khuôn mặt xinh đẹp có phần lãnh ngạo trước mắt

- Sao ạ?

- Chị thích P'Tawan hả?

- ... - Ira không đáp, nụ cười vẫn trên môi nhưng đáy mắt đã lạnh đi vài phần, xuất hiện một số tia cảnh giác - Sao cô lại hỏi vậy?

- Em cảm thấy như vậy! - Taew chu chu môi đáng yêu, cô nhìn ra được Ira đang đề phòng cô - P'Tawan nhà em vừa xinh đẹp lại giỏi giang, nên việc có nhiều người yêu thích là bình thường mà!

- ... - Ira im lặng

- Em nhìn chị ấy còn si mê nữa là... - Taew cười vô tư nhìn Ira - Nói thật chứ nếu không phải em là em họ của chị ấy, chắc em cũng yêu P'Tawan luôn!!

- Sao cơ? - Ira đứng hình, đừng nói với cô là thêm một Luek thứ hai nhé, sao mặt trời nhỏ nhà cô suốt ngày thu hút ong bướm mà còn là những thể loại nghịch luân đáng sợ vậy

- Em nói nếu không phải là em của chị ấy, em cũng yêu P'Tawan! - Taew chu môi tỏ ý đáng tiếc

- ... - Ira cạn lời, cô cảm thấy hắc tuyến rơi đầy trên trán

- Nhưng em chỉ nói vậy thôi, em thích P'Tawan là chị của em hơn, hơn nữa ... - Taew đột nhiên mất tinh thần, không khí xung quanh bỗng chùn xuống - .. em có đối tượng rồi ..

- ... - Ira không nói gì, cô cảm thấy Taew rất giống với mẹ cô ấy là Tarika, hình như cả hai người này không xem cô là người ngoài, họ cư xử và thổ lộ với cô rất nhiều thứ, đây không phải là việc nên có giữa hai đối tác trong làm ăn

- P'Ira! - Taew lập tức điều chỉnh lại trạng thái, thân thiết gọi Ira

- Sao ạ? - Ira bất ngờ vì Taew lại gọi cô như vậy

- Em muốn gọi chị là P'Ira được không? Chị có thể gọi em là N'Taew! Đừng có khun này khun nọ, nghe chán lắm! - Taew tinh nghịch

- Được!

Ira gật đầu đáp ứng, đáy lòng thật ra cũng có chút yêu thích cô bé trước mặt, Ira không có anh chị em, những người anh chị em họ đều chỉ là kẻ thù, không mang lại cho cô cảm giác người thân, lúc này lại thấy Taew tỏ ra thân thiện như một em gái nhỏ, lòng của Ira cũng mềm đi không ít, cô cảm nhận được sự chân thành của Taew, nhưng lí trí vẫn yêu cầu cô cảnh giác, không nên quá tin tưởng một người. Hệ lụy sau ngày đó chính là giờ phút này, Ira không dám tin tưởng ai cả, kể cả bản thân cô.

- P'Ira, nếu chị thích P'Tawan thì nên nhanh chóng tấn công đi nhé! - Taew làm ra bộ dáng cổ vũ

- A.. tôi... - Ira hơi khó xử

- Chị cũng nên cẩn thận tiểu thư nhà Poyapong nữa! Dạo này cô ta hay bám lấy P'Tawan lắm, bộ dáng trà xanh đó làm em thấy chướng mắt! - Taew biểu môi tỏ vẻ chán ghét

- Poyapong? Boon Poyapong? - Ira cau mày

- Phải! Vừa rồi có một dự án nhỏ phải hợp tác cùng với Poyapong, thế là cô ta cứ viện cớ chạy đến đây bám lấy P'Tawan, em có nói với mẹ rồi, nhưng vì việc hợp tác này có ảnh hưởng đến các vấn đề kinh doanh sau này của Narikul nên mẹ không tiện can thiệp! Nhưng em không thích đứa trà xanh đó! - Taew nhăn mặt nhìn Ira như đang tố cáo

- ... - Ira đáy lòng dậy sóng, những tia không vui, bất an từ từ hiện lên trong đôi mắt hổ phách xinh đẹp, cô không muốn người khác bám lấy Tawan nhưng cô phải làm như thế nào mới được - Taew à, tôi không có tư cách để cấm cản P'Tawan!

- Vậy nên chị mau mau đem P'Tawan bắt lấy đi, chỉ cần chị ấy yêu chị thì chị đã có tư cách rồi!

- Làm .. P'Tawan yêu tôi sao? - Ira ngẩn ra - Có thể ..sao?

Thật ra từ khi gặp lại Tawan, Ira chỉ mang cảm giác tội lỗi cùng hối hận, cô chưa từng nghĩ sẽ làm Tawan một lần nữa yêu lại cô, vì cô sợ một ngày nào đó khi Tawan nhớ lại, không biết người đó sẽ lựa chọn hận cô hay lựa chọn tha thứ cho cô. Ira không dám tiến tới mà chỉ chọn im lặng bên cạnh Tawan, vì cô hoàn toàn không dám tranh giành tình cảm của Tawan. Ira thật sự mất hết tự tin cho tình cảm này.

- Chị xinh đẹp như thế này thật sự mới xứng đôi với P'Tawan nhà em! - Taew thành thật nói

- Cảm ơn cô, nhưng.. chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được đâu..

Ira chưa ra trận đã xin hàng, cô thật sự nhụt chí, không có dũng cảm để bước đến chỗ của Tawan, không phải là vì cô không yêu Tawan nhiều, mà vì cô sợ bản thân lại bước sai, lại chọn lựa sai, khiến Tawan lại tiếp tục phải trả giá vì cô, Ira không muốn người kia vì cô mà đánh đổi điều gì nữa. Số phận của cô, cô sẽ để Tawan có quyền lựa chọn.

Taew nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang hiện từng nét u buồn, giọng điệu như từ bỏ cam chịu, trái tim cũng nhói lên thương cảm, cô không nói gì nữa, chỉ nhìn Ira gật nhẹ, người trước mắt cũng giống như cô vậy, dường như không có dũng cảm để bước tiếp nắm lấy tay người mình yêu.

- Taew? Tiểu thư Ira? - Một giọng thanh lãnh vang lên khiến cả hai cô gái từ trạng thái mất mát lập tức điều chỉnh tâm tình

- P'Tawan!/Khun Tawan! - Taew và Ira cùng lúc gọi người đang đi tới chỗ họ

- Sao hai người lại đứng đây? - Tawan nhìn Ira và Taew lúc nãy cô không nhầm là xung quanh hai người này chỉ toàn là cảm xúc mất mát bi thương, lúc này lại nhanh chóng thu liễm bày ra một bộ dáng bình thường vui vẻ

- Em muốn gặp P'Ira nên đã đợi chị ấy ở đây đó! - Taew trở lại bộ dáng vô lo vô nghĩ hàng ngày

Ira chỉ gật đầu xác nhận khi Tawan nhìn cô

- Tiểu thư Ira đã đến rồi vậy cũng tốt, cô có thể đi cùng tôi đến gặp nhà Poyapong cùng một số gia tộc khác luôn! - Tawan nhìn Ira nói

- Có chuyện gì liên quan đến Poyapong sao?

- Ừ! Vốn dĩ đây là giai đoạn 2 của dự án, nhưng lúc này đang có cơ hội nên tôi muốn tận dụng!

- Được, tôi đi cùng chị! - Ira gật đầu

- Hai người đi làm việc đi, em ra ngoài! - Taew cười nói

- Đi cẩn thận! - Tawan quan tâm

- Em biết rồi! Bye bye! - Taew vẫy tay rồi nhanh chân bước đi mất

- Tiểu thư đã khỏe lại chưa? - Tawan nhìn Taew rời đi quay sang nhìn Ira, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm hỏi

- Khỏe lại rồi! - Ira bắt gặp ánh mắt quan tâm đó khiến trái tim cô đập loạn, linh hồn bắt đầu ảo tưởng mặt trời nhỏ của cô đã trở lại, nhưng lí trí nhanh chóng giữ lại nó vì cô không chắc chắn Tawan đang cảm giác như thế nào

- Vậy tốt rồi, đi thôi, lối này! - Tawan thu lại ánh mắt quan tâm trở lại bộ dáng điềm tĩnh thường ngày chỉ lối đi cho Ira.

Linh hồn Ira bất chợt tiu nghỉu, nó bước vào một góc thu mình lại khi thấy sự điềm tĩnh của Tawan, thì ra Tawan chỉ là quan tâm xã giao mà thôi, không phải là một mặt trời nhỏ vì Ira mà đốt cháy cả mặt đất, kiềm lại sự mất mát và nặng nề, Ira cố gắng tỏ ra bình tĩnh bước theo lối Tawan chỉ.

Ira chầm chậm đi sau Tawan, cô vừa đi vừa ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp xinh đẹp kia, bóng lưng mạnh mẽ cao ngạo đã lấy đi trái tim cô 5 năm trước, cũng đã che chở cho cô rất nhiều lần, đôi mắt Ira từ từ vẽ theo đường nét dáng người của Tawan phía trước, từ từ khắc ghi nó vào trái tim, mỗi ngày Ira sẽ đều in hình ảnh của Tawan vào trong tâm trí cô, một cách lặng lẽ nhất, để khỏa lấp nỗi nhớ nhung từ sâu trong linh hồn.

- Đến rồi! - Tawan dừng lại nhìn về phía sau, cô không hiểu vì sao Ira cứ đi phía sau cô, khi cô thả chậm bước chân người kia cũng sẽ đi chậm lại, dường như Ira không có ý định bước lên để đi cùng cô, mà chỉ âm thầm lặng lẽ theo sau cô, khi quay lại liền bắt gặp được ánh mắt si mê nhưng lại chứa đầy sự thương tâm khiến trái tim Tawan bất chợt nhói lên - Cô ổn chứ tiểu thư Ira?

- Tôi ổn! - Ira nhận ra Tawan đang quan sát cô liền thu lại tâm tình, cười ngọt ngào nhìn Tawan, cô không muốn khiến Tawan cảm thấy cô đang tỏ ra đáng thương để tìm kiếm sự thương hại từ Tawan.

- Vào thôi! - Tawan thấy Ira nhanh chóng trở lại như bình thường, trái tim cũng nhanh chóng biến mất tia đau lòng vừa xuất hiện lúc nãy

Cửa vừa mở, một bóng người nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay của Tawan khiến Ira đông cứng, sắc mặt đang từ ngọt ngào dần dần chuyển sang lạnh lùng, đáy mắt bắt đầu dâng lên từng tia hung ác, khí tức xung quanh cũng thay đổi đến đáng sợ, Ira sắc bén nhìn người vừa ôm lấy tay Tawan.

Tawan rất nhạy cảm, dù cô có không nhớ thì bản năng vẫn ăn sâu trong tâm trí, ngay khi cánh tay được ôm lấy, thì một cảm giác lạnh lẽo xộc tới từ bên cạnh, Tawan nhíu mày nhìn sang Ira, khí tức ngọt ngào thường ngày mà cô hay thấy ở Ira lúc này được thay thế bằng khí tức âm u lạnh lẽo từ địa ngục, đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp thường ngày nhìn cô dịu dàng lúc này trở nên vô hồn sắc bén, Tawan cảm giác được, Ira đang muốn đại khai sát giới.

- Tiểu thư Poyapong, xin chú ý hành động! - Tawan nhanh chóng gỡ người vừa ôm lấy tay cô ra, buộc người kia đứng lui lại

- P'Tawan.. chị thật lạnh nhạt!! - Boon Poyapong nũng nịu với Tawan mà không ý thức được vừa rồi tử thần đang lởn vởn xung quanh mình

- Tiểu thư Poyapong, cô nên chú ý lễ nghi, gọi tôi là Khun Tawan, nếu không thì Poyapong có thể cử đại diện khác đến, tôi có thể đợi được! - Tawan bộ dáng lãnh đạm nhìn người phía trước, cô cảm giác được lời cô vừa nói ra, khí tức âm u bên cạnh cũng từ từ rút dần, chỉ còn một chút sắc bén lạnh lùng lưu lại

- Được được! Khun Tawan, chị đừng đổi người! Em sẽ nghe lời! - Boon nhanh chóng đáp ứng, sau đó lại chú ý đến người bên cạnh Tawan nãy giờ vẫn im lặng, khi nhìn thấy khuôn mặt người kia, Boon nhanh chóng thay đổi sắc mặt từ nũng nịu sang ghen ghét ganh tỵ thấy rõ - Tưởng ai, hóa ra là đại tiểu thư Amarin sao?

Tawan nhíu mày, cô nhận ra được hình như giữa Boon và Ira có mâu thuẫn, cả hai đang nhìn nhau bằng những tia lửa đạn, không khí bao trùm sự căng thẳng như kẻ thù không đội trời chung đang cùng chung sống trong một bầu khí quyển

- Là gia chủ Amarin! - Giọng Ira không chút độ ấm vang lên, khí tức trở nên khủng bố, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Boon

Boon cắn răng chịu đựng khí tức của Ira, từ khi trở thành gia chủ Amarin, Ira không còn là Ira trước kia ngang hàng với các đại tiểu thư của gia tộc nữa, nói về cấp bậc, thậm chí hiện tại ngay cả Tawan cũng không có quyền tiếp chuyện với Ira, người có thể cùng Ira nói chuyện chỉ có các gia chủ của các gia tộc mà thôi.

- Tôi cứ nghĩ một gia tộc danh giá như Poyapong sẽ hiểu lễ nghi phép tắc chứ! - Ira lại tiếp lời, câu sau sắc bén hơn câu trước - Hay gia tộc Poyapong không nhận được thông báo rằng Amarin đã có gia chủ mới?

- Tôi xin lỗi, gia chủ Amarin, là tôi thất lễ! - Boon nhanh chóng thu liễm cắn răng cúi đầu xin lỗi Ira, nhưng trong ánh mắt dấy lên sự hung ác và ganh ghét tột cùng

Ira không đáp lại, mặc kệ người trước mắt đang cúi đầu chờ một lời từ cô, Ira nhấc chân bước qua Boon, khuôn mặt lạnh tanh, khí tức bá đạo bao trùm Ira, cô thẳng lưng nện gót giày bước đến chỗ ngồi đầu tiên trên bàn, bên cạnh ghế ngồi chủ trì, Ira tao nhã ngồi xuống, bộ dáng hoàn toàn như nữ vương một cõi khiến những người trong phòng vô thức cúi đầu không dám nhìn thẳng chỉ trừ một người là Tawan.

Tawan nhìn Ira sau đó lại nhìn Boon, cô cảm thấy ngày tháng sau này sẽ hơi phức tạp rồi, không nói gì cũng bước qua Boon đến chỗ ghế chủ trì ngồi xuống nhìn Ira khuôn mặt lạnh lùng đang tao nhã nâng tách trà nhấm một ngụm, ánh mắt không còn sự ngọt ngào mà thay vào đó là sự xa cách đến lạnh lẽo.

- Chúng ta họp thôi!

Tawan nói ra phá vỡ bầu không khí gượng gạo đông cứng, ai cũng như được giải thoát nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, cả Boon cũng im lặng ngồi xuống, chỗ ngồi của cô ta là đối diện với Ira, nhưng khí tức của Ira khiến Boon không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cụp mắt một buổi để bàn chuyện.

Buổi họp kéo dài nhưng chưa ra được kết quả khiến mọi người phải ở lại Narikul dùng bữa. Ira trong suốt bữa ăn cũng không nói gì, cô im lặng đến mức nếu không phải do khí tức cảnh cáo người đến gần của cô liên tục hiện diện, người khác cũng sẽ không phát hiện được Ira đang tồn tại ở thế giới này. Ira chỉ ăn vài đũa sau đó đứng dậy rời đi, đã một thời gian rồi cô không ăn trưa cũng không có tâm trạng ăn nên dứt khoác lựa chọn rời khỏi, sau đó đi dạo khu vườn xinh đẹp của Narikul, nơi này khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn, Ira cũng thả lỏng tinh thần, khí tức xa cách cũng rút đi không ít.

Ira thong dong thả bước đi trên từng viên đá xinh đẹp, hít thở không khí trong lành, tâm trạng có phần dịu lại, thoải mái hơn, nụ cười nhẹ nhàng cũng được vẽ lên, nhưng trong giây lát lại đông cứng lại khi thấy hình ảnh một người đang đi tới. Đáy mắt Ira chán ghét quay lưng lại muốn rời đi

- Cô sợ tôi sao? - Giọng nữ chanh chua vang lên

Ira quay lại khuôn mặt biểu cảm như đang nghe chuyện hài nhìn người phía trước, nở nụ cười khinh miệt

- Ira Amarin! Đừng nghĩ hiện tại cô là gia chủ Amarin thì tôi sợ cô! - Boon Poyapong bước đến trước mặt Ira gằn giọng - Cô chỉ đang đi nhanh hơn tôi thôi, mấy tháng nữa tôi cũng sẽ trở thành gia chủ của Poyapong sau đó chúng ta cũng ngang hàng mà thôi!

- Vậy đợi khi nào ngang hàng hãy đến tìm tôi! - Ira khinh bỉ nói

- Không phải chỉ ngang hàng không đâu! Tôi sẽ vượt qua cô!

- Cô có bản lĩnh đó sao? Hạng hai? - Ira bật cười, không giấu được vẻ khinh thường

- Không được gọi tôi như vậy! - Boon gằn giọng

- Từ nhỏ đến lớn cô đều muốn hơn tôi, nhưng lần nào cũng về thứ 2, ngay cả học đại học cũng phải chọn giống tôi - Ira bước lên một bước ánh mắt cười như không cười, khuôn mặt đầy vẻ khinh thường nhìn Boon - Này, cô cứ chạy theo tôi như vậy, sẽ có người hiểu lầm rằng cô yêu tôi đấy!

- Cô...

Boon cứng họng, từ nhỏ Ira luôn là đối tượng mà gia chủ các gia tộc lấy ra làm gương cho lớp trẻ của gia tộc mình, một đại tiểu thư thiên tài của gia tộc Amarin, thông minh, xinh đẹp, khí chất ngời ngời. Con người là sinh vật rất hài hước, khi thấy một người giỏi hơn mình sẽ ganh tỵ, nhưng khi giỏi hơn rất nhiều lại trở thành ngưỡng mộ. Người khác đối với Ira là kính trọng, nhưng Boon chưa bao giờ nghĩ Ira hơn cô ta chỗ nào vì thế từ khi bị đặt lên bàn cân với Ira, Boon đối với người kia chỉ toàn là ganh tỵ nồng đậm.

- Nếu thật sự là yêu tôi thì tôi xin lỗi nhé, cô không phải gu của tôi đâu! - Ira tiếp tục công kích, muốn đấu với cô sao, tu thêm vài kiếp nữa may ra còn có cơ hội

- Hừ! Cô cứ đắc ý bây giờ đi, đợi khi tôi trở thành gia chủ của Boyapong cùng với việc trở thành phu nhân của Narikul thì xem cô đắc ý đến khi nào? - Boon cười nửa miệng

- Ồ! Narikul còn ông già lớn tuổi nào cần vợ sao? Tôi nhớ hiện tại gia tộc Narikul không có ai độc thân để cần cưới vợ, cô dự tính làm tiểu tam à? - Ira cười khinh bỉ

- Cô ... - Boon nghiến răng sau đó kiềm lại - Ai bảo tôi phải gả cho một người đàn ông, Narikul hiện tại có người còn xuất sắc hơn nữa mà!

Lần này Ira im lặng không đáp, ánh mắt không còn sự giễu cợt mà thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn

- Sao hả? Không nói được gì nữa sao? - Boon vẻ mặt đắc thắng, đây là lần đầu tiên cô ta khiến Ira im lặng

- Nếu còn muốn Poyapong tồn tại, thì tránh xa Tawan ra! - Ira chỉ vỏn vẹn đề lại một câu cảnh cáo

Boon cảm nhận được khí tức hung ác trong lời nói của Ira, cô ta đấu với Ira từ nhỏ, không phải là không hiểu tính cách của Ira, nhưng lúc này, Ira thật sự không phải là Ira đã từng tranh đấu với cô ta, đây là một người hoàn toàn xa lạ, một kẻ máu lạnh đến vô tình, khiến Boon cảm nhận sống lưng cô ta lạnh lẽo, mồ hôi đang từ từ toát ra sau lưng, lần đầu tiên, Boon cảm nhận được sự sợ hãi đến từ cái chết

- Tôi.. tôi không sợ cô đâu! - Boon cắn răng ép cho mình không yếu thế, giọng kiềm lại sự run rẩy

Ira bước lên đưa mặt gần với Boon, hơi thở phả ra như dã thú, ánh mắt như tu la đòi mạng, giọng nói âm u từ từ vang lên

- Tránh xa Tawan ra! - Ira gằn từng chữ nhẹ nhàng nhưng lại như tử thần kề dao lên cổ của Boon khiến cô tay cảm thấy run rẩy

Boon nhận thấy sự sợ hãi từ trong linh hồn, nhanh chóng liếc mắt tránh đi đôi mắt hổ phách đang phủ một lớp âm u nhìn cô ta, lại thấy được một thân ảnh đang đi tới, môi cô ta khẽ nhếch lên như vừa tìm được đường thoát khỏi địa ngục. Boon đưa hai tay lên cầm lấy hai cánh tay của Ira nhanh chóng đặt lên trên người mình sau đó la lên một tiếng rồi ngã về phía sau

Ira cau mày đứng nhìn Boon vừa tự biên tự diễn trước mặt cô, ánh mắt như muốn giết người nhìn người phía trước, Ira bước lên một bước lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở phía sau cô liền khựng lại, quay ra nhìn. Tawan đang đi nhanh đến lướt qua cô đỡ Boon đứng dậy

- Làm sao vậy?

Tawan nhìn Boon lại nhìn Ira, cô vừa bước đến đã thấy Ira đẩy ngã Boon, đây là biệt viện Nari, nếu các gia tộc có tranh chấp trong nhà của Narikul thì Narikul sẽ không tránh khỏi liên quan, Tawan không muốn phiền phức nên phải tiến đến muốn hòa giải. Nhưng khi nhìn vào Ira, Tawan thấy được sự hung ác khát máu trong đôi mắt màu hổ phách kia khiến cô nhịn không được cũng phải cau mày. Tawan nhìn ra được, Ira muốn giết chết Boon.

- Khun Tawan... cô ấy muốn đánh em... em sợ lắm!! - Boon nép vào người Tawan run lấy bẩy, bộ dáng trà xanh khiến Ira nhìn mà muốn buồn nôn

- Tiểu thư Ira, xin cô kiềm chế lại tính nết, đây là Narikul, không phải Amarin! - Tawan nhìn Ira cau mày

- Chị thật sự tin cô ta à? - Mắt Ira long lên phẫn nộ nhìn Tawan

- Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy! - Tawan nhíu mày nhìn Ira, giọng không vui vang lên

Ira im lặng nhìn Tawan, thì ra đây là cảm giác ngày xưa Tawan phải chịu đựng sao? Ngày xưa cũng như thế này, Ira không tin Tawan chỉ tin những gì cô nhìn thấy, lúc này Tawan cũng không tin cô, chỉ tin những gì người kia chứng kiến. Ira nở nụ cười đầy trào phúng, cô có tư cách gì yêu cầu Tawan tin cô chứ, hiện tại cả hai chỉ như người dưng mà thôi, cô lấy danh phận gì yêu cầu Tawan đứng về phía cô.

- Tôi không có đánh cô ta! - Ira hít sâu một hơi, cố gắng duy trì bình tĩnh giải thích với Tawan

- Cô đang muốn đánh tôi!! - Boon thấy Tawan đang ở đây liền không sợ chết gào lên - Khun Tawan, nếu chị không tới kịp, em đã bị cô ta đánh rồi... hức hức..

Boon bộ dáng mềm mại, khóc thương tâm tựa vào người Tawan ấm ức, bộ dáng khiến người khác nhìn vào thật sự muốn che chở

Ira nở nụ cười giễu cợt, cô bước lên vài bước, trong ánh nhìn chăm chú của Tawan, cùng ánh mắt ủy khuất của Boon, Ira đưa tay kéo mạnh Boon rời khỏi người Tawan, buộc người kia đứng trước mặt cô, trong giây lát không ai kịp phản ứng một tiếng thanh thúy giữa không gian thinh lặng vang lên giòn giã phá vỡ sự mềm mại của nơi đây.

"Chátttttt!!"

Khuôn mặt Boon in hằn dấu tay xinh đẹp của Ira, Ira ra lực mạnh đến nỗi ngay lập tức những vân máu nổi li ti trên khuôn mặt trắng nõn của Boon. Tawan đứng hình không tin được Ira sẽ đánh người trước mắt cô, nhất thời cũng ngơ ra không biết phải phản ứng như thế nào.

- IRA AMARIN!!! - Boon ôm mặt gào lên

- Cô tưởng có Tawan ở đây tôi không dám đánh cô sao? - Ira lắc lắc bàn tay đang ê của mình, cảm giác đánh trà xanh thật thích, những tia không vui trong lòng cũng vơi đi không ít, cô có nên tát thêm một cái nữa không, Ira nhìn Boon đưa tay lên lần nữa lại thấy người kia sợ hãi nhanh chân chạy ra sau lưng Tawan trốn đi.

- Tiểu thư Ira, hình như cô hơi quá đáng rồi đấy! - Tawan nhìn động tác của Ira muốn ra tay thêm lần nữa, trong mắt hiện lên một tia không vui, đây là Narikul, cô đang có mặt ở đây nhưng tiểu thư nhà Poyapong lại bị đánh như vậy, Tawan sẽ khó giải thích khi Poyapong yêu cầu

- Làm sao? Nếu chị sợ trách nhiệm từ Poyapong thì bảo bọn họ đến Amarin tìm tôi! - Ira không lạnh không nóng nói, cô lúc này không sợ trời không sợ đất, ai muốn đến thì cô sẽ tiếp thôi

- Cô.. - Tawan tính nói gì đó lại bị Boon từ phía sau giữ lại cánh tay

- Gia chủ Amarin, là tôi sai tôi xin lỗi, cô đánh tôi cũng được, xin đừng làm hại đến Poyapong! - Boon từ sau lưng Tawan bước ra cúi mặt nước mắt rơi, nức nở nói, bộ dáng như chịu chết để giữ lấy sự bình yên của gia tộc

- Tiểu thư Boon Poyapong, sao cô lại nói vậy? - Tawan cau mày nhìn Boon hỏi

- Gia chủ Amarin lúc nãy có đe dọa sẽ khiến Poyapong trả giá, em không muốn vì mình mà gia tộc phải nhận lấy sự phẫn nộ của gia chủ Amarin... - Boon mang bộ dáng yếu ớt diễn xuất sắc vai trà xanh của mình trước mặt Tawan

- Tiểu thư Ira, hiện tại chúng ta đều đi trên một con thuyền, cô nên biết phân biệt nặng nhẹ! - Tawan lạnh nhạt nói với Ira

- Chị đang cảnh cáo em sao? - Ira nghiến răng nhìn Tawan, kiềm lại đau đớn thống khổ trong lòng

- Tôi không cảnh cáo cô! Cô nên xem lại vị thế của mình, nếu cứ như vậy không có gia tộc nào muốn hợp tác với Amarin nữa đâu! Không phải lúc nào cô cũng có thể mang sự lớn mạnh của chính mình đi phô trương như vậy!

- Ý chị nói tôi ỷ mạnh hiếp yếu sao?

- Phải! - Tawan phun ra một chữ khiến Ira im bặt

Ira nhìn Tawan đứng trước mặt cô đang bảo vệ một người khác không phải cô, lời hứa sẽ che chở cho cô suốt đời kia lúc này cũng chỉ như một lời nói, Ira kiềm lại bi thống cùng phẫn nộ trong lòng, trái tim đau đớn như ngàn mũi tên xuyên qua, nhìn Tawan đang lạnh nhạt cảnh cáo cô, lại nhìn một bộ dáng trà xanh ghê tởm của Boon Poyapong. Ira hít sâu một hơi, môi mỏng khẽ mở

- Vốn dĩ tôi không có ý định hủy hoại ai, nhưng giờ thì có rồi đó!

Ira để lại một câu đầy hung ác sau đó phẫn nộ quay lưng rời đi, để lại Tawan đang bất lực ở phía sau nhìn bóng lưng cô khuất xa.

- Khun Tawan... - Boon lại tiếp tục mang giọng trà xanh gọi Tawan

- Tiểu thư Boon Poyapong, tôi sẽ yêu cầu một người đại diện khác, từ hôm nay cô nên cố gắng giữ khoảng cách với gia chủ Amarin đi, nếu cô quá phận, không ai cứu được cô đâu! Đừng gây rắc rối đến cho Narikul và tôi!

- Em..

Tawan không cấp cho Boon Poyapong một ánh mắt nào, trực tiếp sải bước rời đi, người phía sau nhìn bóng lưng lạnh lùng của Tawan, ngồi gục xuống khóc nức nở, cô ta hiểu được, Tawan không quan tâm sống chết của cô ta, thứ Tawan quan tâm chỉ là sự hợp tác giữa các gia tộc và lợi ích của Tawan cùng Narikul mà thôi.

Ira không quay lại phòng họp, cô lái xe chạy thẳng về nhà, nước mắt rơi từng giọt, vừa tủi hờn ủy khuất, vừa đau đớn thống khổ, những gì cô gây ra cho Tawan, lúc này cô đang nhận lại từng chút một, Ira không biết cô có thể kiên nhẫn chịu đựng được đến khi nào nữa, trái tim cùng linh hồn cô đang từ từ bị sự mệt mỏi ăn mòn, cô chỉ đang cố gắng bám trụ vì tình yêu mà cô dành cho Tawan mà thôi, nhưng lúc này sự kiên định đó lại lung lay như đèn dầu trước gió vì những gì Tawan cấp cho cô.

"Tawan... em thật sự chịu không nổi nữa..."

- End chap 34 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip