OY 35
Sau hôm đó, Ira không liên lạc với Tawan cũng mấy ngày, cô muốn dành thời gian để xoa dịu lại nỗi đau trong lòng, để lấy lại sự kiên trì mà tiếp tục ở lại bên cạnh Tawan, rất may mấy ngày này cũng không cần phải đến Narikul để họp, cô thật sự không biết mình sẽ điên như thế nào, sẽ làm ra những chuyện gì nếu như thấy Tawan ở bên cạnh người khác một lần nữa. Ira hiểu được lúc này cô không có lý do gì để ghen tuông, nhưng thật sự nhìn người cô yêu ở bên cạnh một người khác không phải cô, cảm giác đau đớn đến xé lòng khiến Ira có phần không thể chịu được. Thà rằng Tawan nói không còn yêu cô nữa, Ira sẽ dễ dàng chấp nhận buông bỏ, đằng này là Tawan không nhớ cô, không nhớ tình yêu của họ, chưa ai đặt dấu chấm hết cho chuyện tình cảm này, nó làm cho Ira chấp niệm chịu đựng sự dày vò mà ôm lấy mối tình đang mọc đầy gai nhọn đâm sâu vào thân xác cô.
Đến ngày họp định kỳ, Ira mệt mỏi lái xe vào Narikul, cô thầm hy vọng Boom Poyapong sẽ thật sự hiểu được ý cô mà tránh xa Tawan, nếu không, Ira thật sự sẽ hủy hoại toàn bộ mọi thứ trước mắt mà cô thấy. Ira bắt đầu sợ hãi chính bản thân cô, sợ rằng cô không kiềm chế được tâm tình mà làm tổn thương người khác. Từ khi nào, Ira đã đánh mất đi sự lương thiện của bản thân rồi.
- Gia chủ Amarin đến rồi! - Một người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy chào cô
Ira mặt lạnh nhạt không trả lời, cô lướt mắt nhìn quanh những người đang có mặt trong phòng họp, không thấy Boom Poyapong đâu, còn Tawan thì đang im lặng nhìn cô, đáy mắt không nhìn ra được cảm xúc nào. Ira cất bước đến chỗ được sắp xếp sẵn, tao nhã ngồi xuống nhìn người đang đứng trước mặt vẫn đang nhìn cô cung kính.
- Xin chào Gia chủ Amarin, tôi là Alek Poyapong, tôi có nghe về việc em gái mình đã thất lễ đến ngài, thành thật xin lỗi!
Ira không đáp chỉ liếc mắt nhìn Tawan, người kia bình thản nhìn lại Ira không để lộ cảm xúc, Ira thu hồi ánh mắt cũng cấp cho người đang đứng một cái thang để leo xuống, cô cũng không phải người mềm rắn đều không ăn, làm người cần phải biết chừng mực thì mới có thể tồn tại được đến cuối đời, đạo lý đó Ira hiểu rất rõ.
Tawan thấy Ira không tiếp tục giữ lấy vấn đề cũng nhẹ nhõm trong lòng, không khí trong phòng họp thoải mái hơn, mọi việc diễn ra cũng suôn sẻ hơn rất nhiều. Lần trước vì sự ganh đua ngầm của Ira và Boon khiến mọi việc như bế tắc, lúc này lại được giải khai nhanh chóng hoàn thành chiến lược.
- Tốt rồi! Cảm ơn mọi người đã đến, kế hoạch này Narikul sẽ bắt đầu cho triển khai và sớm gởi đến các vị bản chi tiết! - Tawan thả cây bút xuống, nhẹ giọng nói
Mọi người cũng đứng dậy từ từ ra về, riêng Ira cảm thấy hơi mệt, cả mấy ngày nay cô không ngủ được, ngày thì phải làm việc, còn phải lên công ty thu âm sau đó về lại tiếp tục làm việc, đêm đến vừa chợp mắt thì lại gặp ác mộng, thân thể có chút không chịu nổi, đầu Ira ong lên, đôi mắt nặng trĩu, cô dựa lưng vào ghế, thả lỏng bản thân, từ từ thiếp đi.
Tawan tiễn những người kia rời khỏi lại không thấy Ira đi ra, cô quay lưng nhìn lại thấy Ira đang nhắm mắt ngủ say, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi, Tawan khẽ đi tới ngồi tựa lên bàn nhìn dung nhan Ira đang ngủ say, ánh mắt mềm mại bội phần, cô bước đến lấy áo khoác của mình đắp lên cho Ira, sau đó không rời đi mà tiếp tục ngồi tựa lên bàn ngắm nhìn Ira ngủ say, thời khắc này thời gian như dừng lại, không gian trở thành một bức tranh đẹp đẽ vô cùng, một người chìm vào giấc nồng không mộng mị, một người im lặng ngắm nhìn mỹ nhân ngủ say, cả hai tạo nên một bức tranh bình yên hài hòa không tưởng.
Ira thật sự đã được ngủ một giấc dài, cô tỉnh lại là lúc hoàng hôn gần buông xuống, Ira mở mắt, tinh thần đã lâu lắm không tỉnh táo như vậy, chiếc áo đắp trên người trượt xuống, Ira lúc đó mới định thần lại nhìn bên cạnh, Tawan vẫn đang ngồi đó chăm chú xem tài liệu, trên người cô vừa rơi xuống là áo của Tawan
- Dậy rồi sao? - Tawan nhìn Ira vừa tỉnh lại nhẹ nhàng hỏi
- Ừ.. - Ira trong giây lát dường như những ngày xưa hạnh phúc vừa quay trở lại khiến cô không kiềm được cảm xúc, nước mắt vô thức rơi xuống từng giọt lăn dài trên má
- Sao cô lại khóc rồi? Có phải tôi ở đây làm cô không thoải mái không? - Tawan nhìn Ira đột nhiên rơi nước mắt, cô liền hơi luống cuống
- Không! Không phải .. - Ira lau vội nước mắt, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, cười với Tawan - Chỉ là nhớ lại vài chuyện thôi!
Tawan không đáp chỉ gật đầu, căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng khiến cả hai thấy ngột ngạt
- Cô.. - Tawan nhẹ giọng phá vỡ bầu không khí im lặng - Tôi thấy tiểu thư Ira có vẻ mệt mỏi, cô hình như ngủ không đủ giấc?
- Tôi bị mất ngủ hơn nửa năm nay rồi! - Ira đưa tay bóp trán giọng không giấu được sự mệt mỏi
- Có cần tôi giới thiệu cho bác sĩ không? Bác sĩ của Narikul rất có chuyên môn về việc này! - Tawan tốt bụng hỏi
- Không cần đâu! Vấn đề nằm ở tôi, không ai giúp được cả! - Ira thở dài
- Cả tôi cũng không giúp được cô sao? - Tawan nhíu mày hỏi
- ... - Ira im lặng, cô muốn nói rằng chỉ có Tawan mới có thể giúp cô, chỉ cần Tawan quay lại bên cạnh cô, yêu thương cô, Ira sẽ lại ngủ ngon giấc, nhưng cô đã nhanh chóng nuốt lại lời đó vào trong, gắng gượng cười nhìn Tawan - .. Tôi ổn mà!
- ... - Đến lượt Tawan im lặng
- Cảm ơn áo của chị! Tôi về đây! Xin lỗi vì đã làm phiền chị đến giờ này! - Ira đưa áo cho Tawan khách sáo nói
- Không có gì, tôi không thấy phiền! - Tawan nhận lại áo cười nói
Ira gật đầu cười buồn nhìn Tawan sau đó quay lưng rời đi. Ira quyến luyến cảm giác ở cạnh Tawan, nhưng cô lại không dám ở cạnh người kia quá lâu, cô sợ bản thân sẽ tham lam, sẽ đòi hỏi, sẽ khao khát tình yêu của Tawan, cô sợ bản thân không thể tự khống chế mình rồi lại khiến Tawan xa cách cô hơn. Ira nhút nhát tránh né yêu cầu của trái tim, rời khỏi nơi đang có Tawan hiện diện, trở về thế giới rộng lớn nhưng cô độc của chính mình.
Ira lái xe rời khỏi nhà Narikul, trời cũng đã chuyển tối, cô lại không muốn về Amarin, Ira đánh lái chạy về hướng nhà của Tawan. Đến nơi cô nhập mật mã cổng rồi đi vào, đã được một thời gian, mấy người Rin đã không còn kiểm soát việc cô ra vào nhà của Tawan như trước nữa, vì hiện tại Ira cũng đã kiểm soát tốt được tinh thần của mình hơn.
Cô bước vào nhà, mở đèn theo thói quen, sau đó bước lên phòng ngủ của hai người, bước vào, đèn được bật sáng, Ira nhìn khung cảnh quen thuộc trong phòng, cô bước đến bên giường ngồi xuống, tay vuốt ve sợi vải mềm mại, nhớ lại từng hình ảnh mà họ đã hạnh phúc bên nhau, Ira thở dài, cúi mặt xuống, cô đưa mắt nhìn vào bức tường đang có treo một khung hình lớn đang được che phủ bởi một lớp vải. Ira đứng dậy bước tới, cô đứng nhìn vào đó, nhớ lại ngày xưa Tawan đã chìm đắm khi nhìn vào bức ảnh của cô. Ira nhẹ mỉm cười, cô đưa tay nắm lấy mảnh vải, dùng lực kéo xuống. Ngay khi tấm vải rơi xuống sàn, bức ảnh hoàn toàn lộ ra không trung, nụ cười của Ira cứng ngắt, mày nhíu chặt, ánh mắt hốt hoảng kèm khó tin, Ira nhanh chóng lấy điện thoại nhấn gọi Rin
- Sao vậy Ira? - Rin đang lái xe đeo tai nghe trả lời Ira
- Bức hình của em ở nhà Tawan đâu? - Ira nhăn mặt nhìn khung hình trống trơn trên tường
- Bức hình? Bức hình nào? - Rin tấp xe vào làn khẩn cấp rồi hỏi
- Trong phòng của Tawan có treo một khung ảnh lớn, trong đó là bức ảnh của em, bức ảnh đó chỉ có 1 tấm duy nhất đó thôi! - Ira căng thẳng
- Chị chưa từng thấy nó, chỉ thấy một khung ảnh lớn được niêm phong lại, Tawan từng không cho phép ai xem bên trong cả, nên chị không rõ trong đó là cái gì!
- Nó biến mất rồi! - Ira cau mày, có thể nói đó là thứ đầu tiên khiến Tawan động tâm với cô, hơn nữa đó là thứ duy nhất mang theo kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người, đáy lòng Ira hơi hoảng loạn
- Để chị gọi cho Ace và Pey!
- Được
Ira siết chặt điện thoại trong tay nhìn khung ảnh trống trơn, lòng như lửa đốt quay lưng rời khỏi phòng, nhanh chóng về Amarin.
[Amarin]
- Ira! - ba người Rin Ace và Pey đã ở Amarin đợi cô
- Tìm thấy chưa?
- Vẫn chưa, đó là bức ảnh nào vậy? Em có thể cho chị xem mẫu được không? Như vậy mới dễ tìm được!
- Không có mẫu, không có phôi ảnh, chỉ có 1 tấm duy nhất đó!
- Là hình gì vậy? - Ace hỏi
- Là hình bán khỏa thân của em!
- Hả? - Cả ba người đứng hình nhìn nhau
- Đừng có nghĩ lung tung, bức ảnh đó em chụp trước khi gặp Tawan, là một bức ảnh nghệ thuật, em tự set máy chụp, nên không có phôi ảnh, em cũng không lưu file!
- Chị sẽ cho người tìm, sẽ tìm ở cả chợ đen, lần trước nhà Tawan bị lục tung lên có thể là lúc đó đã bị lấy đi mà chúng ta không biết.
- Được! Bằng mọi giá phải tìm thấy nó! - Ira giọng đầy căng thẳng nói
- Yên tâm, có tin tức chị sẽ nói với em!
Ira gật đầu rồi về phòng. Sau sự kiện kia được hơn một tuần thì nhà của Tawan bị đột nhập, mọi thứ bị lục tung lên, lúc đó mọi người chỉ lo cho phần tài liệu mật ở dưới hầm và các thứ quan trọng, ngay cả Ira cũng không nghĩ đến sẽ kiểm tra bức hình, đến hôm nay, cô mới vô tình phát hiện bức hình đã biến mất từ lúc nào. Đáy lòng Ira tràn ngập sự lo lắng và tiếc nuối, cô tự hứa với mình chắc chắn phải tìm lại được bức hình đó.
***
Cả một tuần Ira chỉ tập trung vào việc tìm kiếm bức ảnh, cô mất ăn mất ngủ vì việc đó, đó là thứ rất quan trọng đối với cô và Tawan, Ira thậm chí mở rộng tìm kiếm ở chợ đen các khu vực ngoài Thái Lan nhưng cũng vô vọng. Cô vì tìm kiếm bức ảnh mà quên luôn cả việc phải đến Narikul họp định kỳ. Khi cô đang theo dõi về các đường buôn tranh lậu thì nhà Narikul gọi đến cô mới nhớ ra là phải đến họp. Ira vội vàng cầm điện thoại lái xe đến biệt viện Nari.
- Xin lỗi, tôi quên mất! - Ira bước vào phòng họp cúi đầu xin lỗi với những người bên trong đang chờ đợi cô
- Không sao, chúng ta họp thôi! - Tawan gật đầu sau đó bắt đầu cuộc họp
Ira tạm gác việc tìm kiếm qua một bên, tập trung vào công việc trước mắt, lần này buổi họp kéo dài hơn nhưng vẫn kết thúc suôn sẻ. Ira lắc lắc cổ, đưa tay bóp lấy trán, dự định để giảm bớt căng thẳng rồi mới rời đi, hiện tại đầu óc cô căng như dây đàn, thật không thích hợp để lái xe.
- Tiểu thư Ira, cô đau đầu sao? - Tawan bước đến nhìn Ira đang day day thái dương hỏi
- Tôi có hơi mệt! - Ira nhắm mắt day trước trán gật đầu
- Hay là nằm nghỉ một lát đi! Tôi bảo người sắp xếp phòng nghỉ cho cô!
- Không cần, ngồi một lát rồi tôi cũng phải đi! - Ira lắc đầu từ chối
Tawan định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, một người bước vào nói với Tawan điều gì đó, cô gật đầu xác nhận rồi quay sang nhìn Ira
- Xin lỗi tiểu thư Ira, tôi biết cô đang mệt, nhưng dự án riêng của Narikul và Amarin xuất hiện một vài vấn đề, cô có thể đến phòng làm việc của tôi để xem xét nó được không?
- Được! Đi thôi! - Ira nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng dậy theo Tawan về phòng làm việc của người kia.
Vấn đề rất nhanh chóng được thống nhất và giải quyết, đây không phải vấn đề gì khó khăn cũng không quá lớn nhưng nếu không phát hiện kịp thời và có giải pháp sớm sẽ gây ra tổn thất nặng nề về sau cho cả hai bên, rất may là do cả Tawan và Ira đều cho người giám sát kỹ lưỡng nên đã phát hiện kịp lúc.
Cả hai người chỉ còn một số vấn đề nhỏ cần xử lý luôn là hoàn thành được công việc, thì lúc này một người gõ cửa bước vào nói nhỏ bên tai Tawan, sắc mặt Tawan lập tức không tốt, cô quay sang nhìn Ira
- Xin lỗi tiểu thư, tôi có chuyện cần phải xử lý gấp!
- Chị đi đi, tôi ở đây đợi chị!
- Có được không?
- Được mà, hơn nữa tôi cũng muốn nghỉ một lát!
- Vậy cô ở đây đợi tôi một lát nhé! Tôi sẽ xử lý nhanh rồi quay lại ngay!
Ira gật đầu đáp ứng, cô nhìn Tawan rời đi sau đó cũng ngả lưng tựa vào ghế thả lỏng. Ira đưa mắt nhìn xung quanh, đây không phải lần đầu cô vào phòng làm việc của Tawan, nhưng mọi lần đều tập trung công việc, chưa thật sự dành thời gian để ngắm nhìn nơi này. Ira nhìn phong cách cổ xưa trang nhã, tự nghĩ chủ nhân ban đầu của nơi này chắc hẳn là một người rất thanh tao, có phần hơi nội liễm, phong cách của Narikul có chút gì đó rất quý tộc theo kiểu hoàng gia khiến người khác tự động sinh ra cảm giác kính ngưỡng. Đây cũng là lý do vì sao gần trăm năm nay Narikul luôn đứng đầu các gia tộc.
Ira quay người nhìn vào giá sách, cô đứng dậy đi đến nơi kệ sách, có rất nhiều sách cổ, và có cả sách tiếng trung nữa, Ira cũng là một người thích đọc sách, cô hứng thú nhìn những quyển sách cổ trước mắt, bất giác nở nụ cười, cô đi men theo giá sách ngắm nhìn đột nhiên tầm mắt cô ngừng lại. Ira nheo mắt nhìn vào, cô bước lui lại hai bước, nếu nhìn tổng thể đây là một kệ sách được làm thành một khối, nhưng chỗ này lại có một dấu vết cắt đôi nó, Ira đưa tay đẩy tới một lực lại làm giá sách xoay mở ra, để lộ một căn phòng bên trong.
Ira không giấu được sự tò mò, cô muốn biết trong phòng làm việc của Tawan sao lại có thêm một lối bí mật, Ira nghiêng đầu nhìn vào thì thấy một chiếc giường ngủ, nhìn xuống giá sách vừa tách ra có một cái lẫy gỗ, Ira đoán được có thể do người bên trong đi ra đã quên cài chốt này khiến cho giá sách không cân bằng mà lệch đi mới để Ira phát hiện được.
Ira đứng trước lối vào, một mùi hương quen thuộc ấm áp xộc vào mũi, cô nhẹ mỉm cười, thì ra bên trong là phòng của của Tawan, nỗi nhớ nhung dâng đầy khiến Ira vô thức bước vào nơi chỉ ngập tràn mùi hương của Tawan, như thể cô muốn làm dịu lại tình cảm cháy bỏng mỗi ngày đều thiêu đốt tâm can cô. Ira đứng bên trong, quan sát xung quanh, từ trái sang phải, vẫn là cách bày trí quen thuộc, cô bất giác mỉm cười, cho đến điểm dừng cuối của căn phòng, bên phải cạnh lối ra vào, nụ cười của Ira tắt ngấm.
Ira như chết lặng với thứ trước mắt cô, trái tim cô như ngừng đập, linh hồn dường như đã tan biến, cô không thể cảm nhận được hơi thở của bản thân, cũng không cảm nhận được xung quanh như thế nào, thế giới của cô lúc này là một màu trắng toát.
Tawan quay trở lại, bước vào phòng không thấy Ira đâu lại thấy lối bí mật thông qua phòng của cô được mở ra, trái tim Tawan nhảy lên một nhịp, cô hốt hoảng chạy vào trong
- Ira! - Tawan gọi tên Ira, ngay khi cô bước vào liền đứng hình thấy thân ảnh cao gầy kia đang bên trong phòng của cô.
Ira nghe được giọng nói quen thuộc, cô quay người lại, đôi mắt màu hổ phách lúc này nhuốm đầy bi thương cùng tuyệt vọng, nước mắt cô rơi xuống, đứng đối diện với Tawan vừa bước vào, nhìn người kia đang nhìn cô một cách hốt hoảng, trái tim cô thắt lên từng cơn, từng tế bào đau đớn đến không tả xiết, môi mím lại kiềm chặt tiếng nấc trong cổ họng. Cô nặng nề lê từng bước chân đến trước mặt Tawan.
Ira nước mắt lưng tròng, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Giờ đây, trước mặt cô là Tawan người cô yêu đến tận xương tủy, mà sau lưng Ira lại chính là bức ảnh của cô, bức ảnh mà cô đang tìm kiếm.
- I..Ira.. - Tawan đau lòng gọi
Ira cảm nhận được bi phẫn dâng lên, cô đưa tay lên cao muốn trút hết nỗi tủi hờn của bản thân, Tawan nhắm mắt lại chờ đợi một cái tát từ Ira, nhưng lại không thấy sự đau đớn nào, cô mở mắt ra, lại thấy bàn tay run rẩy của Ira dừng trên không trung.
- I..ra.. - Tawan run rẩy gọi
- Thì ra.. chị hận em như vậy sao? - Ira run rẩy buông thỏng cánh tay
- Chị...
- Tawan... tại sao lại phải dùng hành động?
- Nghe chị nói ... - Tawan nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Ira, cô hốt hoảng run rẩy muốn giữ lấy Ira lại bị người kia tránh đi
Ira không nói được câu nào, đại não cô trống rỗng, cô không biết phải làm sao, phải như thế nào, loạng choạng né tránh, bước nhanh ra khỏi căn phòng đó, rời khỏi khí tức ấm áp đó, giờ phút này nơi đó như là địa ngục đối với cô.
Vậy ra, Tawan không phải là mất trí nhớ, Tawan chỉ là không muốn nhớ đến cô, Tawan chỉ là muốn quên đi Ira mà thôi.
Ira đã từng nghĩ khi gặp lại sẽ như thế nào, dù như thế nào cô cũng sẽ cố gắng chịu đựng hình phạt mà Tawan đáp trả cho cô, nhưng cô không nghĩ được rằng người kia lại tàn nhẫn như vậy, lại nhẫn tâm đến như thế. Ira thật sự không thể chịu đựng được nỗi thống khổ này.
Trái tim và linh hồn của Ira đã hoàn toàn vỡ vụn, thế giới của cô thật sự đã tan nát thật rồi...
- End chap 35 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip