OY 37
Sau ngày hôm đó, Tawan không xuất hiện trước mặt Ira nữa như những gì mà Ira yêu cầu, vì Ira nằm viện nên Tawan cũng cho hoãn các cuộc họp lại để người kia nghỉ ngơi, và cũng là vì cô không muốn Amarin gởi một người khác đến, Tawan vẫn muốn có một lý do nào đó để được gặp Ira.
Đêm, trong căn phòng rộng lớn, chiếc giường quá khổ so với người nằm bên trên, Tawan đang trong giấc mộng, nhưng khuôn mặt biểu thị rõ rằng cô không an ổn trong giấc ngủ, mày nhíu chặt, đường nét chỉ toàn là sự đau khổ cùng khó chịu, Tawan vô thức nắm ga giường khiến nó nhăn nhúm xấu xí.
- CÚT!! - Tawan hét lớn lên một tiếng rồi bật dậy
Cô thở hồng hộc, khuôn mặt đầy sự sợ hãi cùng thống khổ, mồ hôi đầm đìa trên trán, sau lưng cũng ướt một mảng, Tawan thở gấp định hình lại đây là mơ hay thực, cô theo thói quen đưa mắt nhìn về phía góc phòng, nơi bức ảnh của Ira đang hiện diện. Tawan run rẩy bước xuống giường đi đến trước bức ảnh của người cô yêu, bước đến tựa vào bức ảnh như đang tìm kiếm hơi ấm từ Ira, Tawan cứ đứng như vậy cho đến khi trái tim cô ổn định trở lại mới xoay người trượt ngồi xuống, tựa lưng vào tường, phía trên là bức ảnh của Ira như đang che chở cô.
Nếu nói Ira mất ngủ trong từng đó thời gian, thì Tawan cũng chẳng khá hơn là mấy, nếu Ira lặp đi lặp lại cảnh Tawan nhảy vực, thì Tawan cũng sống trong cảnh mơ hồ không rõ của ngày hôm đó hàng trăm lần, cô không biết lúc đó cô có làm gì hay có bị làm gì hay không, những tiếng cười man rợ, những hình ảnh xấu xí ghê tởm bao lấy cô, khiến Tawan không thể nào ngủ được, cô mất ngủ thường xuyên cho đến khi cô về nhà lấy bức ảnh của Ira, mỗi lần gặp ác mộng cô đều ngắm hình ảnh đó để xoa dịu chính mình, có khi Tawan ngủ ngồi phía dưới hình ảnh nữ thần của cô. Tawan cảm nhận được tinh thần và thể xác mệt mỏi cùng cực, cô nhắm mắt lại, cuộn người, nước mắt rơi ra. Tawan thật sự là một người mạnh mẽ, nhưng lúc này lại yếu đuối vô cùng, cô mặc cho nước mắt chảy xuống, hai tay ôm lấy chính mình, đầu óc xoay quanh hình ảnh của người kia, nặng nề ép mình vào giấc mộng.
***
Ira nằm viện hơn 10 ngày, sau khi xuất viện cô bắt đầu lại lịch trình như trước vẫn tiếp tục điều hành Amarin sau đó vẫn đến công ty thu âm bài hát, Ira trở nên im lặng hơn trước rất nhiều, cô cũng không hỏi gì về Tawan nữa, dường như mọi người xung quanh đều hiểu được, Ira thật sự muốn buông bỏ Tawan rồi.
Tawan cũng không có động thái níu kéo Ira, cô biết những gì mình lựa chọn đã làm người con gái cô yêu tổn thương đến khó lành, cô không muốn để Ira khó chịu, vì vậy cũng không chủ động tìm tới Ira. Thời gian cứ thế trôi..
[Amarin]
- Chiều nay có buổi họp tại Narikul đấy ạ!
Sein nhắc nhở, việc Ira nằm viện, Tawan cho tạm ngừng dự án hơn 10 ngày đã ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của rất nhiều người liên quan, các gia tộc khác đang phản ứng rất dữ dội, nhưng Tawan lấy lý do là Ira chưa khỏe để đưa ra quyết định có cử người đại diện khác hay không vì đây là những thông tin quan trọng khiến những người kia không thể nói gì chỉ có thể im lặng chấp nhận. Nay, Ira khỏe lại rồi, quyền quyết định lại về tay của cô.
- Tôi biết rồi! - Ira gật đầu, cô biết toàn bộ sự việc trong những ngày cô nằm viện
- Gia chủ sẽ tự đi họp hay là ... - Sein dò ý Ira
- Tôi vẫn sẽ trực tiếp xử lý việc này, dự án này rất quan trọng đối với chúng ta! - Ira công tư phân minh chắc chắn nói
- Vâng ạ!
[Narikul]
Tawan nhận được phản hồi từ Amarin rằng Ira vẫn sẽ tham gia vào việc quản lý dự án, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, dù như thế nào, Tawan cũng chỉ cần thấy được Ira là đã đủ với cô rồi.
Ira đến Narikul, khi vào phòng họp đã thấy đông đủ người, chỉ còn mỗi cô, gật đầu xã giao với mọi người, cô bước đến vị trí quen thuộc ngồi xuống. Từ lúc bước vào, Ira không hề cấp cho Tawan bất kỳ một ánh mắt nào, cứ như người kia vô hình trước mặt cô, Tawan cũng không phản ứng gì lớn, cô cụp mắt giấu đi sự đau khổ của chính mình
- Gia chủ Amarin đã khỏe lại chưa ạ? - Alek hỏi thăm
- Tôi ổn rồi, cảm ơn anh! - Ira khách sáo trả lời
- Họp thôi! - Tawan giọng thanh lãnh không mang theo cảm xúc nói
Mọi người tập trung vào công việc nhưng Tawan và Ira thì lại không tập trung lắm, cả hai đều có lúc kín đáo nhìn đối phương. Tawan không giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt, cô liên tục thở ra nặng nhọc, rồi thường xuyên đưa tay day day trước trán, đôi mắt không còn tinh anh như trước biểu thị cho tinh thần chủ nhân của nó không ổn định, trán thậm chí còn lấm tấm vài giọt mồ hôi
- Khun Tawan hình như không khỏe? - Alek nhìn Tawan thấy được sắc mặt trắng bệch của cô liền lên tiếng hỏi
- Xin lỗi, tôi có hơi mất tập trung! - Tawan gượng cười, đầu cô lúc này như có người dùng búa đập vào, đau đến khó nhịn
- Hay hôm nay đến đây thôi, tôi cũng thấy không khỏe! - Ira lên tiếng
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn hai người đại diện cho hai gia tộc đứng đầu cũng đành gật đầu đồng ý sau đó đứng dậy rời đi. Tawan chống tay đỡ lấy đầu trên bàn, liếc mắt nhìn Ira đang đứng dậy, trước mắt cô là bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp, Tawan vô thức vươn tay ra muốn nắm lấy bàn tay kia, nhưng người kia nhanh chóng bước đi, khiến Tawan chụp vào khoảng không vô định, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng xinh đẹp kia rời khỏi tầm mắt cô, Tawan lần nữa gục đầu nước mắt rơi ra.
***
Tawan cứ ngồi bất động trong phòng họp không biết thời gian đã trôi bao lâu, khi cô thoát khỏi thế giới cô độc là lúc trời cũng tối hẳn. Tawan cảm thấy đầu óc và thân thể nặng trịch, cô đi ra ngoài tìm kiếm một sự thoáng đãng nhưng không có, xung quanh vẫn là sự ngột ngạt khó nhịn. Tawan quay về phòng, lấy áo khoác rồi cầm chìa khóa xe rời đi. Cô muốn đi tìm một không gian của riêng cô, để có thể giúp cô chống chọi với nỗi tan nát này.
Tawan lái xe lên chỗ quen thuộc ngày xưa cô từng đưa Ira đi ngắm sao, đã một thời gian lâu lắm rồi cô chưa đến đây, Tawan muốn chạy thẳng lên trên nhưng giữa đường lại có một chiếc xe màu trắng đang đậu, khiến Tawan nhíu mày, nơi này dường như không có ai biết đến, sao lúc này lại có người ở đây. Tawan đậu xe bên cạnh, mở cửa bước xuống xe, đây là nơi mà cô xem như là sự riêng tư của cô và Ira, nay lại xuất hiện một người lạ, khiến Tawan không thoải mái, cô muốn xem người xâm nhập vào thế giới riêng của cô và Ira là ai. Tawan chầm chậm bước lên.
- Ira?
Tawan bước đến đỉnh núi mới thấy một thân ảnh cao gầy đang tự ôm lấy mình, tầm mắt hướng về phía không trung ngắm nhìn những vì sao rực sáng, bóng dáng quen thuộc hằn sâu trong tâm can khiến Tawan không nhịn được mà lên tiếng gọi
Ira nghe một giọng quen thuộc nhíu mày quay lại thì thấy Tawan ở phía sau, cô im lặng không đáp, hoặc giả là không biết phải nói gì, nơi này chỉ có hai người họ biết, lúc này cô lại ở đây, chắc hẳn người kia sẽ đoán được là bản thân cô đang tâm niệm tình yêu của cả hai người. Ira xoay người muốn rời đi, lại bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại
- Khoan đã! - Tawan thấy Ira muốn đi liền giữ lại
- Chị muốn gì?
- Em nghe chị nói có được không?
- Chị muốn nói nhưng tôi không muốn nghe!
- Ira..
- Tawan! Tôi tìm kiếm chị hơn 6 tháng, từng giờ từng phút đối với tôi đều là địa ngục, tôi luôn mong cầu được gặp lại chị, để rồi khi gặp lại chị nói rằng chị không nhớ tôi, nhưng thì ra chị nhớ tất cả!
- Chị..
- Ngày xưa chị nói với tôi rằng, nếu không yêu nữa chỉ cần nói với chị đừng dùng hành động, nhưng chị thì sao? Chị dùng hành động với tôi! - Nước mắt Ira rơi ra như từng viên thủy tinh xinh đẹp
- Xin em..đừng khóc .. - Tawan cũng không nhịn được, nước mắt thành từng hạt ngọc lăn dài trên má
- Chị tỏ ra chị quên tôi, lạnh nhạt với tôi, bảo vệ người khác trước mặt tôi, cảnh cáo tôi.. Tawan.. tôi đã làm gì để chị phải đối xử với tôi như vậy? Vì ngày đó tôi tin Sakda không tin chị sao? - Ira nức nở ủy khuất đến thương tâm
- Không .. không phải .. chị .. - Tawan nhìn Ira thương tâm cô không thể biện minh bất kỳ điều gì cho chính bản thân cô cả
- P'Tawan.. tình yêu này giờ đây sao lại mệt mỏi như vậy? - Ira không chịu đựng được nữa, nấc lên từng tiếng
- Ira.. - Tawan bước lên muốn ôm lấy người kia lại bị Ira lùi lại tránh đi
- Chúng ta.. dừng ở đây thôi .. - Ira đưa ra phán quyết cuối cùng
- ...
Tawan không đáp, cô nhìn Ira, nước mắt cả hai cùng lúc rơi xuống, đôi mắt tràn ngập bi thương, Tawan cúi đầu để nước mắt rơi. Ira nhìn người kia gục mặt trước mắt cô, đôi mắt hổ phách cũng bị một màu đau thương che phủ, Ira quay lưng bước đi.
Một người cúi gầm mặt không nhìn người vừa rời đi, một người quay đi đầu không ngoảnh lại, cả hai cảm nhận được ánh sáng của đời họ đang từ từ rời bỏ họ, bóng tối đang dần dần tiến lại muốn ngoạm lấy hai thân ảnh nhỏ bé đang đau thương tột cùng vào thế giới cô độc.
"P'Tawan, em sẽ mãi mãi yêu chị, chỉ có mỗi mình chị"
"Ira, chị sẽ bảo vệ em cả một cuộc đời!"
Thì ra, những lời nói yêu thương, hứa hẹn một đời cũng chỉ là một lời nói khi bão táp đến cũng sẽ tan biến không một dấu vết.
Từng kí ức hiện lên, từng nụ cười ngọt ngào họ từng trao cho nhau, từng sự ấm áp, từng sự bình an, nổi lên rồi lại biến mất vào hố đen tuyệt vọng.
Ira bước từng bước rời khỏi Tawan, Tawan đứng lặng im cúi mặt chấp nhận người kia rời khỏi.
"Hãy luôn nhớ đến lý do vì sao chúng ta bắt đầu nhé P'Tawan!" - Một đôi mắt hổ phách xinh đẹp đã từng cười nói với Tawan
"Em sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên của chị!" - Một nụ cười như thiên thần đã từng hứa với Ira
Một người dừng lại bước chân, một người đứng thẳng ngẩng đầu. Trong đáy mắt cả hai đều là nước mắt, ngay giây phút tưởng chừng họ sẽ mất nhau, một người cắn răng quay lưng lại, một người dũng cảm quay đầu.
Giây phút Ira quay lưng lại nhìn người phía sau cũng chính là khoảnh khắc Tawan ngẩng đầu nhìn về người phía trước. Họ bắt gặp ánh mắt của nhau, cả hai im lặng nhìn vào đôi mắt của đối phương, không ai nói với ai câu nào, đôi chân cùng lúc nhấc lên, Tawan cùng Ira lao đến phía trước, đưa tay đón lấy người kia, siết chặt vào trong lòng, cả hai nhắm chặt mắt nước mắt rơi xuống thấm ướt vai của người còn lại. Tawan siết lấy Ira trong ngực, Ira ôm chặt lấy Tawan trong vòng tay. Cả hai hướng về hõm cổ của đối phương, tham lam hít lấy khí tức của người mà họ tâm niệm, trái tim đau đớn dường như trong phút chốc được chữa lành, cái ôm siết khiến cả hai phát đau nhưng không ai buông ai ra như thể họ sợ người kia sẽ biến mất.
- Xin lỗi em/chị! - Giọng run rẩy đồng thanh vang lên
Cả hai cùng lúc nghe người kia nói, từ từ buông nhau ra, đôi mắt nhìn vào đối phương, tình yêu mãnh liệt không hề che giấu trong đáy mắt của họ khiến thời gian như ngừng lại.
- Em/Chị.. - Cả hai lần nữa lại đồng thanh
Tawan tiếp tục muốn mở lời lại bị một ngón tay của Ira chặn trên môi
- Yên lặng, nghe em nói! - Ira dịu dàng nhìn người cô yêu
Tawan gật đầu thuận theo
- Em xin lỗi! Là do em không tin lời chị, là do em quá ngu ngốc mới khiến chị phải chịu tổn thương.. - Ira ôm lấy Tawan nỉ non - .. Tawan.. xin chị .. tha thứ cho em.. có được không? Em thật sự rất hối hận..
- Ira.. chị cũng hối hận vì đã làm em tổn thương.. - Tawan ôm lấy Ira trong vòng tay nhẹ giọng nói - .. xin lỗi em vì đã nói rằng không nhớ em.. xin lỗi vì đã lạnh nhạt với em, xin lỗi vì đã bảo vệ người khác trước mặt em.. chị xin lỗi vì đã làm em đau..
Ira ngẩng lên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tawan, cuối cùng cô cũng nở ra một nụ cười của ngày xưa, một nụ cười đầy xinh đẹp và hạnh phúc, đôi mắt hổ phách trong veo cũng đã quay trở lại, hạnh phúc thật sự đã tìm về với cô
- Chị tha thứ cho em, em cũng tha thứ cho chị! - Ira nhẹ giọng - Chúng ta.. hòa nhé!
- Được! Được!
Tawan gật đầu rồi ôm lấy Ira, hít vào khí tức ngọt ngào của người con gái cô yêu, đôi mắt nâu xinh đẹp giờ đây cũng đã lấp lánh lại ánh sáng, cuối cùng, thế giới của cô cũng đã quay trở lại rồi.
Hai người nhìn nhau cùng nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt hổ phách in rõ khuôn mặt của Tawan, Ira say đắm nhìn đôi mắt nâu xinh đẹp cũng đang in rõ đường nét của cô, đôi môi xinh đẹp khẽ mở, cô tiến đến muốn phủ lên đôi môi anh đào của người cô nhung nhớ bao nhiêu lâu.
Tawan nhìn Ira dịu dàng, trái tim nhảy nhót trong lồng ngực, hơi thở dịu dàng của Ira từ từ tiến lại gần cô, Tawan như mê chờ đợi đón lấy sự mềm mại, đột nhiên, một hình ảnh quỷ dị xuất hiện, đâu đó vang lên một câu nói trong đầu Tawan
"Cô nhơ nhuốc như thế mà vẫn muốn chạm vào Ira sao?"
- Không! - Tawan hét lên, cô đẩy Ira ra, mồ hôi lạnh túa ra, Tawan bước lui lại vài bước tay ôm bản thân, run rẩy
- P'Tawan?
Ira bất ngờ khi Tawan đẩy cô ra, cô nhìn trạng thái của Tawan đang không ổn nhíu mày bước lại muốn ôm lấy người kia lại bị Tawan tránh đi, Ira căng thẳng bước đến lần nữa, mạnh mẽ giữ lại Tawan
- Tawan! Chị làm sao vậy? - Ira lo lắng, Tawan hiện tại như đang sợ hãi một điều gì đó, chẳng lẽ trong thời gian qua có việc gì đã tác động tâm lý của Tawan hay sao
- Ira ... chị ... - Tawan đau đớn thống khổ nhìn Ira, cô gục xuống ngồi trên đất, cả người run rẩy
- Bình tĩnh.. nói em nghe.. chuyện gì đã xảy ra? - Ira ngồi xuống muốn ôm lấy Tawan lại bị người kia lần nữa cản lại - P'Tawan?
- Đừng ôm chị.. - Tawan đau khổ nói
- Tại sao?
- Chị... - Tawan nấc lên từng chữ -.. rất bẩn ..
Ira nghe xong đau lòng tột độ, cô không biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì nhưng để Tawan ám ảnh đến mức này chắc hẳn là một việc rất kinh khủng, lại còn nói bản thân mình rất bẩn, Ira nhíu mày nghĩ đến một việc có khả năng xảy ra, liền mạnh mẽ kéo người kia vào lòng ôm chặt lấy
- Nói em nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!
- Chị.. - Tawan cảm nhận được cái ôm ấm áp siết chặt không cho cô phản kháng của Ira cùng thuận theo để Ira ôm, tay cô nắm lấy tay áo của Ira siết lấy
- Tawan! Dù như thế nào em cũng sẽ không buông chị ra! - Ira kiên định nói
- Ngày... ngày hôm đó.. chị bị bỏ thuốc .. chị không biết lúc đó chị có làm gì hay không .. hoặc có bị ai... - Tawan nấc lên đứt quãng - Ira ... chị không biết bản thân có còn sạch sẽ hay không ... chị không biết tình yêu này dành cho em có bị chị vấy bẩn hay không...
- Chị không hề vấy bẩn tình yêu của chị dành cho em! - Ira rốt cuộc hiểu ra vì sao Tawan lại như vậy, người này lúc đó không có ký ức gì về những chuyện sau khi thuốc phát tác và hình như cũng không biết được cô đã ở đó vào thời điểm đấy.
- Em không cần an ủi chị.. - Tawan cho rằng Ira chỉ đang dỗ dành cô mà thôi
- Tawan, em có mặt ở đó! - Ira giữ lấy hai vai của Tawan nhìn vào mắt người kia kiên định nói - Em ở đó, thấy tất cả!
- Sao cơ.. - Tawan tròn mắt nhìn Ira
- Em thấy chị đã bảo vệ tình yêu của chúng ta như thế nào, chị vì em dù thuốc có phát tác chị vẫn nhận ra đó không phải em! Tawan, ngày hôm đó em mới biết được tình yêu chị dành cho em sâu nặng đến như thế nào, đó cũng là lý do em hận bản thân mình vì đã đẩy chị vào tình cảnh đó!
Tawan nghe thấy lời Ira, những bóng ma vây lấy cô suốt cả thời gian qua đột nhiên tan biến trước ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng dịu dàng, trái tim cùng linh hồn như được thoát khỏi gông cùm sắc lạnh. Tawan nhìn vào mắt Ira, rốt cuộc nụ cười nhẹ nhõm cũng được vẽ ra
- Ira.. thật tốt vì cuối cùng chị vẫn xứng với em .. - Tawan nỉ non
- Ngốc! Dù như thế nào em vẫn sẽ ở bên cạnh chị!
Tawan không đáp, cô ôm lấy Ira cảm nhận được sự ấm áp xua tan đi lạnh lẽo u ám trong lòng suốt bao nhiêu ngày tháng qua. Cuối cùng, Tawan vẫn thật sự bảo vệ được Ira, bảo vệ được tình yêu của cô. Tawan thật sự đã sống lại rồi.
- Đừng nói với em là chị hiểu lầm bản thân nên mới không dám nhận ra em nhé! - Ira nghĩ nghĩ tới khả năng đó liền lên tiếng hỏi
- Ừ ... - Tawan gật đầu xác nhận
- Vậy tại sao không hỏi thẳng em?
- Chị không dám!
- Chị là đứa ngốc!
- Ừ.. chị ngốc! Yêu em rồi chị không còn sự thông minh tỉnh táo nữa.. - Tawan cười cười
- Nhưng em yêu đứa ngốc này! - Ira cũng cười đáp lại
- Ira .. - Tawan nhìn sâu vào mắt của người cô yêu nỉ non gọi
- Em đây!
- Chị hôn em được không?
Ira không đáp, cô tiến gần lại dâng hiến đôi môi xinh đẹp của mình thay cho câu trả lời. Tawan nhanh chóng phủ lên đôi môi người cô yêu, cảm nhận vị ngọt ngào mà cô đã nhớ nhung trong cả một đoạn đường.
Bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng dịu dàng, dưới mặt đất, hai bóng hình xinh đẹp đang trao nhau tình yêu mà họ khắc cốt ghi tâm.
Vậy ra, sợi tơ hồng đó thật sự là của họ, Tawan và Ira thật sự là định mệnh của nhau.
Cuối cùng, tình yêu vẫn nguyên vẹn ở đó, không rời đi...
- End chap 37 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip