OY 38
Tawan ôm Ira nằm trên áo khoác của cô trải trên bãi cỏ xanh nhìn ngắm trời đầy sao xinh đẹp, rực sáng như tình yêu của họ, giờ phút này thế giới như chỉ có hai người, bình yên đến trong con tim của mỗi người, như thể mọi chuyện của gần một năm không hề xuất hiện.
- Ira.. - Tawan nhẹ giọng gọi cái tên mà cô tâm niệm
- Kha?
- Hiện tại, chúng ta có thể vờ như vẫn đang không nhìn nhau không?
- Vì sao vậy? - Ira khó hiểu
- Vì vẫn còn kẻ thù chưa xuất hiện!
Tawan ngồi dậy nhìn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ira, vuốt ve nhẹ nhàng. Sau đó cô đem chuyện của Narikul cùng với Ấn chính của gia tộc kể qua một lượt cho Ira nghe.
- Vậy ra, chị đang lo Tukza sẽ làm hại em sao? Đây là một lý do nữa khiến chị phải tỏ ra lạnh nhạt với em?
- Ừ! Chị xin lỗi vì đã không nói với em.. - Tawan biểu cảm hối hận nói
- Bây giờ đã nói rồi không phải sao? - Ira giữ lấy tay người trên mặt cô sau đó in một dấu son môi vào lòng bàn tay của người kia.
- Vậy ấn chính của Narikul đang ở nhà chị sao?
- Ừ! Nhưng hiện tại chị không thể quay lại để lấy nó! 10 ngày nữa là ngày họp gia tộc, lúc đó nếu không có Ấn chính, dì Tarika sẽ phải giao ra chức vụ gia chủ!
- Vậy phải làm sao? - Ira ngồi dậy thần sắc nghiêm túc nhìn Tawan
- Chị không thể nhưng em có thể!
- Em?
- Ừ! Em còn giữ chiếc nhẫn đôi của chúng ta không?
Ira không đáp, cô đưa tay lên cổ luồn vào sau tấm khăn choàng cổ lấy ra một sợi dây chuyền, trên đó có một chiếc nhẫn xinh đẹp, Tawan nhìn người kia, bất giác cũng đưa tay lấy ra một sợi dây chuyền, trên đó có một chiếc nhẫn tương tự với chiếc nhẫn của Ira, cô đã sử dụng một sợi dây chuyền dài để đeo nó và giấu phía sau lớp áo sơ mi hàng ngày. Cả hai nhìn chiếc nhẫn trên tay nhau, nở nụ cười, họ vẫn tâm niệm đối phương như thế.
- Trong phòng ngủ của chúng ta có một ngăn bí mật, chị sẽ chỉ chỗ cho em, em chỉ cần đặt chiếc nhẫn của chị lên khớp mở sẽ phá được tầng bảo vệ đầu tiên - Tawan đặt chiếc nhẫn của cô vào tay Ira - Tầng bảo vệ thứ 2 là chiếc nhẫn của em, tầng cuối cùng.. chính là dấu vân tay của em!
- ... - Ira im lặng nhìn Tawan sau đó khẽ nói - Đây mới chính là lý do chị không muốn em vướng vào chuyện này? Vì dấu vân tay của em?
- Phải.. chị không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng như thế này!
- Đừng nói như vậy, em sẽ mang ấn chính đến cho chị!
- Không! Em hãy giữ nó!
- Tawan? - Ira nhăn nhó
- Giữ lấy nó! Từ đây đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm, em giữ lấy nó, nếu có chuyện gì, sau này em có thể dùng nó để thâu tóm Narikul, chỉ cần nói với Rin cậu ấy sẽ giúp em!
- Có chuyện gì là chuyện gì? Chị tính sẽ bỏ em lại một lần nữa hay sao hả? - Ira hoảng hốt nhăn nhó nhìn Tawan gằn từng chữ
- Không .. không phải .. - Tawan rụt rè, không hiểu vì sao lúc này cô lại sợ Ira như vậy
- Chứ sao? Nói xem!
- Chỉ là... chỉ là...
- Dừng! Em cấm chị suy nghĩ như vậy nữa! Em sẽ lấy ấn chính về cho chị! - Ira trừng mắt nhìn Tawan khiến người kia im bặt
- Chị chỉ không muốn em gặp nguy hiểm! - Tawan tỏ vẻ đáng thương, sao Ira bây giờ lại khác xưa như vậy chứ
- Không nói như vậy! Từ giờ em đủ khả năng tự bảo vệ chính mình, chị không được nói mấy câu đó nữa!
- Chị biết rồi.. - Tawan tiu nghỉu
Ira nhìn bộ dáng đáng yêu của Tawan phì cười, ôm lấy mặt người kia hôn một cái chóc lên môi Tawan, cười tươi vui vẻ
- Em sẽ mang ấn chính đến cho chị, hãy trở thành gia chủ của Narikul! - Ira đứng dậy vươn vai sau đó nhìn Tawan đang ngồi cười nói
Tawan điều chỉnh tư thế nửa quỳ nửa ngồi, nắm lấy bàn tay của Ira, khung cảnh trở nên tuyệt mỹ vô cùng, dưới ánh trăng sáng dịu dàng tròn đầy, một người đang đứng, người còn lại đang quỳ một gối dưới chân người kia, tay nắm lấy bàn tay mảnh mai xinh đẹp, đặt một nụ hôn lên đó, khuôn mặt tuyệt mỹ của Tawan ngẩng lên nhìn vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp của Ira, môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo
- Ước muốn của em.. sẽ là mệnh lệnh của chị, bảo bối!
Ira nhìn ánh mắt chân thành đầy tình ý của Tawan, khóe môi cũng nhếch lên hình bán nguyệt xinh đẹp, gật nhẹ đầu, tăng lực tay tỏ ý muốn người kia đứng dậy, Tawan thuận ý của Ira đứng lên bước tới trước mặt người cô yêu. Không ai nói ai liền dâng ngọt ngào từ đôi môi mềm mại cho đối phương. Một đêm trăng lộng lẫy..
***
Ira không vội đi lấy ấn chính, cô đang tính toán thời điểm thích hợp, cô cũng không nói cho bất kỳ ai về việc cô và Tawan đã gương vỡ lại lành, cả hai người sau đêm đó cũng từng người một rời đi khỏi đỉnh núi trở về hai nơi, lại tiếp tục diễn một màn như người lạ từng quen. Ngay cả mấy người Rin, Ira cũng không nói cho họ biết, vì cô hiểu, muốn qua mặt người lạ trước tiên phải đánh lừa cả người thân.
5 ngày nữa là đến ngày họp của gia tộc Narikul, Ira đến biệt viện Nari để họp định kỳ. Trước mắt mọi người cô với Tawan vẫn không cấp cho nhau ánh mắt, thậm chí đôi mắt nhìn nhau có chút vô cảm, không ai nhìn ra được cảm xúc hay suy nghĩ nào giữa họ, ngay cả Tarika cũng nghĩ rằng cả hai thật sự kết thúc, bà thường xuyên nhìn Tawan lắc đầu tỏ ý nuối tiếc, đôi khi lại bóng gió với Tawan rằng cô thật sự quá ngốc mới để đánh mất Ira, khiến Tawan mỗi lần như vậy đều cố gắng chống đỡ. Tarika dường như cưng chiều Ira còn hơn cả Tawan mất rồi.
Trong khi đó, Taew còn thẳng thắn hơn, khi vừa về tới đã xông vào phòng của Tawan và mắng cô một trận sau khi biết được sự thật, tuyên bố với Tawan rằng chỉ chấp nhận duy nhất một người chị dâu là Ira, khiến Tawan đau đầu. Ira khi nghe Tawan kể lại chỉ biết ôm bụng cười nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ của Tawan khiến cô không nhịn được phải trêu chọc một phen. Họ chỉ có thể gặp nhau chóng vánh, không thể có nhiều thời gian, thậm chí không kịp trao nhau một nụ hôn dài để vơi đi nỗi nhớ nhung, có đôi lúc chỉ kịp chạm tay để bày tỏ nỗi nhung nhớ trong lòng mà thôi.
- 5 ngày nữa Narikul sẽ có một buổi tiệc, chúng tôi sẽ gởi thiệp mời đến các vị sau! - Tawan nói, đây là ý của Tukza, hắn ép Tarika đồng ý dựa trên áp lực từ Macau
- Sự kiện gì vậy Khun Tawan? - Alek nhìn Tawan đặt câu hỏi
- Có thể xem là một buổi tiệc gia tộc đi! - Tawan chỉ đáp gọn một câu như vậy
- Chúng tôi sẽ đến! - mọi người xác nhận sau đó thu gom đồ đạc muốn rời đi
- Gia chủ Amarin! - Tawan lạnh nhạt nhìn Ira
- Chuyện gì? - Ira cũng đáp lại Tawan nhàn nhạt
- Dự án kia đang có chút vấn đề, gia chủ Amarin có thời gian không? Tôi muốn bàn lại một số thứ!
- ... - Ira không đáp, nhìn đồng hồ trên tay sau đó mới gật đầu - Được!
- Vậy mời cô đi chuyển qua phòng làm việc của tôi!
Ira im lặng nhìn Tawan sau đó gật đầu, những người còn lại cảm nhận được không khí giữa hai người chỉ toàn mùi thuốc súng nhanh chóng dọp dẹp đồ rồi nhanh rời khỏi. Tawan đi trước dẫn đường, Ira chầm chậm bước theo sau, cả hai thong thả bước đi, không ai nói với ai câu nào. Đến phòng làm việc, Tawan mở cửa mời Ira vào, Ira bước vào trong, Tawan cũng bước vào.
"Cạch"
Một tiếng khóa cửa vang lên, Ira quay lại chưa kịp định thần đã bị Tawan ôm lấy, đôi môi vội vã áp lên môi cô yêu cầu cô đáp lại lời mời cộng vũ của nó. Ira ôm lấy người kia tiếp nhận nụ hôn có phần bá đạo, mang theo nhớ nhung cùng tình yêu cháy bỏng của Tawan. Tawan càng hôn càng say, cô từng bước ép Ira đến bàn làm việc của mình sau đó rời khỏi đôi môi của Ira, khi người kia chưa kịp định hình đã bị Tawan bế lên đặt lên bàn lớn
- Tawan.. - Ira khẽ kêu lên một tiếng
- Ừ.. - Tawan hôn lên đôi môi kia rồi một đường hôn xuống cổ, tay nhanh chóng gỡ nút áo sơ mi của Ira rồi hôn lên vùng da thịt trơn bóng trắng ngần xinh đẹp trước ngực Ira
- Khoan... khoan đã .. - Ira cảm nhận được nụ hôn của Tawan đang rơi như mưa trước khuôn ngực đầy đặn của cô, Ira hơi hốt hoảng
- Hộc..
Tawan dừng lại thở gấp nhìn Ira đang bị cô ép trên bàn, mỹ cảnh trước mắt như muốn ép Tawan phát điên, khuôn mặt xinh đẹp của Ira nhiễm một tầng đỏ hồng, đôi mắt hổ phách mơ màng hơi sương đầy mị hoặc, đôi môi anh đào khẽ hé mở mấp máy, nút áo bị mở đến trước ngực, đôi bạch thỏ được ôm lấy bởi một mảnh vải màu đen quyến rũ đang phập phồng trước mắt. Tawan nhìn bộ dáng câu nhân của Ira khiến máu trong người cô sôi lên từng đợt. Tawan cúi xuống ôm lấy Ira, thở nặng nhọc vào tai người kia
- P'Ta..wan.. - Ira cảm giác từng tế bào như bị đốt lên, nhỏ giọng gọi Tawan một cách kiều mỵ
- Ngoan.. để chị ôm một lát ... - Tawan ôm lấy Ira, nỉ non - Thật điên mất thôi...
- ...
Ira im lặng, cô biết lúc này Tawan như thế nào, cô không dám động, ngay cả bản thân cô cũng không giữ được lí trí trước lửa tình, nếu lúc này cô chỉ cần động nhẹ hoặc lên tiếng, cả cô và Tawan đều sẽ không kiềm chế được mà lao vào nhau. Từ lúc họ quay lại đến giờ, cả hai chưa tiếp xúc thân mật lần nào cả, người ta nói ly biệt thắng tân hôn, cả hai đều hiểu họ khao khát đối phương đến mức nào. Ira để yên cho Tawan ôm lấy, một lúc sau, cả hai mới dùng lý trí ép lại ngọn lửa bùng trong lòng, từ từ mới buông nhau ra.
Ira được Tawan đỡ đứng dậy, cô quay lưng chỉnh lại trang phục có phần xốc xếch, Tawan cũng chỉnh lại trang phục, sau đó cả hai bước đến ghế sofa ngồi xuống, điều chỉnh hơi thở.
- Cứ thế này chắc chị điên mất... - Tawan tiu nghỉu nhìn Ira bộ dáng ai oán như cô vợ nhỏ bị ghẻ lạnh
- Ráng chịu đi! - Ira phì cười, giọng điệu dỗ dành
- Không chịu được... - Tawan ngẩng đầu lên trời than vãn - Không chịu nổi ..!!
- Ngoan nào! - Ira cười cười dỗ dành mặt trời nhỏ của cô
- Chị sẽ ghi sổ!
- Sao?
- Chị sẽ ghi lại, sau này sẽ từ từ đòi lại cả vốn lẫn lời từ em! - Tawan cười nhìn Ira bất thiện
- Chị... - Ira nhìn khuôn mặt như lang như hổ của Tawan đang nhìn cô liền á khẩu, cô tự nghĩ đến ngày Tawan được thả con hổ trong người ra, lúc đó cô có thật sự chịu nổi không. Ira thầm cầu nguyện cho chính mình.
Tawan không nói gì nữa, chỉ im lặng ngắm nhìn Ira, sau đó lấy cớ mời Ira ở lại ăn cơm, họ lại trải qua một bữa trưa vui vẻ cùng nhau trong thầm lặng. Khi rời khỏi phòng Tawan cả hai lại trở về trạng thái lạnh nhạt như kiểu xa lạ không quen biết, giấu đi cảm xúc cháy bỏng trong lòng, vẻ ngoài như hai tảng băng với khí tức người lạ chớ lại gần, khiến cho không ai có thể nhìn ra được mối quan hệ thật sự của họ. Thời gian này, thật sự là khó khăn và vất vả nhất cho cả hai vì phải diễn tròn vai một vở kịch dài chưa biết ngày đóng máy.
***
Hôm nay, Tawan đưa Taew đi mua sắm theo lời nhờ vả của Tarika, sau đó lại ghé quán cà phê quen thuộc, cả hai vừa vào order xong, kiếm một chỗ ngồi thì Taew lại phát hiện gì đó bước về một hướng, Tawan bước nhanh theo lại thấy Rin đang ngồi ở bàn góc phòng, nhìn bóng lưng đối diện Tawan ánh mắt dịu dàng, cô biết đó là Ira.
- P'Rin! - Taew chạy đến chỗ của Rin cười tươi
- Taew? - Ira ngạc nhiên, cô nhìn Taew sau đó quay lại nhìn thấy Tawan đang đi tới, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười, Ira cố gắng kìm lại nụ cười quay đi - Em quen biết Rin sao?
- Quen/Không quen! - Rin và Taew cả hai cùng lúc nói lên nhưng hai câu khác biệt nhau, Ira và Tawan nhìn hai người đáy lòng không hẹn nhau cùng xẹt qua một tia hứng thú
- Sao chị cứ nói không quen em vậy? - Taew cau mày!
- Thì tôi có quen cô đâu! - Rin tránh ánh mắt của Taew
- Này! Chị tính ..
- Cẩn thận lời nói! - Rin dường như đoán ra được Taew muốn nói gì liền quay sang chặn họng của Taew
- Ngồi xuống đã! - Ira nhìn Rin cười cười lại nhìn Taew
Rin nghe Ira nói nhìn Tawan trước mặt cô không biết Ira có muốn ngồi cùng Tawan không, vì đây là băng ghế đôi dài, không phải ghế đơn, Rin tính đứng dậy qua chỗ của Ira ngồi lại bị Taew nhanh chân hơn ngồi xuống bên cạnh cô, không cho cô đường bước ra, Taew nhìn Tawan trước mắt quăng cho Tawan một ánh mắt cổ vũ khiến Tawan cười khổ, con nhóc này cổ vũ cô làm gì chứ, lão bà nhà cô có còn giận cô nữa đâu.
Tawan im lặng không nói gì bước đến
- Tôi xin phép! - Tawan lịch sự nói
Ira không nói gì chỉ nhích người vào trong để Tawan ngồi xuống. Tawan ngồi bên cạnh Ira, nhìn ly Americano trên bàn nheo nheo mắt sau đó nhìn Ira nhẹ giọng hỏi
- Gia chủ Amarin uống được đắng sao?
- Không, tôi gọi để đó thôi! - Ira nhàn nhạt trả lời
- Thật trùng hợp, tôi gọi Matcha cũng chỉ để ngắm! - Tawan nhận hai ly nước từ người phục vụ, sau khi nói lời cảm ơn thì đưa ly Caramel Macchiato cho Taew, còn mình cầm lấy ly Match đặt trước mặt - Nếu vậy, ly Matcha này tôi mời cô, cô có thể đổi ly Americano đó cho tôi không?
- ...
Ira im lặng nhìn Tawan gật đầu, cầm ly Americano đưa cho Tawan, nhận lấy ly Matcha từ tay Tawan, sau đó cả hai nhìn Taew và Rin ngồi đối diện, ánh mắt của Rin vừa nhìn Ira và Tawan như muốn tìm ra một thứ gì đó nhưng cô chỉ nhận được kết quả là cả Ira và Tawan hình như rất lạnh nhạt với đối phương, không khí giữa cả hai người không còn chút ngọt ngào nào, Rin thở dài tiếc nuối cho cả hai, sau đó nhìn Taew lại nhăn mặt với phiền phức bên cạnh, trực tiếp quay mặt ra ngoài.
Tawan và Ira sau khi vượt qua được ải đánh giá của Rin, cả hai không ai hẹn ai, đưa tay ra dưới bàn, kín đáo chạm vào tay người kia, mười ngón tương khấu, cảm nhận ấm áp của người mình yêu, đáy lòng tràn ra sự hạnh phúc.
Khung cảnh có chút buồn cười, Rin thì lạnh nhạt nhìn ra ngoài mặc kệ Taew bên cạnh cố gắng nói chuyện, lâu lâu sẽ đáp lại vài câu khi Taew nói những câu khiến cô muốn phản kháng, Ira ngồi đối diện lâu lâu cũng đáp lại Taew, Tawan chỉ im lặng nhìn Rin và Taew, khuôn mặt không chút biểu cảm, tập trung cảm nhận ấm áp trong bàn tay đang nắm lấy bàn tay mảnh khảnh thon thả xinh đẹp của Ira. Tawan tự nhủ, cô phải kết thúc mọi chuyện nhanh chóng để còn được ôm mỹ nhân về, yêu đương vụng trộm tuy có cảm giác khác nhưng Tawan vẫn thích yêu đương công khai hơn. Cô là một người khi đã yêu sẽ muốn cả thế giới biết về người cô yêu, cô không muốn giấu tình cảm của mình. Mà Ira cũng đồng dạng, cô cũng muốn thừa nhận với tất cả rằng Tawan là tình yêu của đời cô. Nhưng lúc này, họ hiểu được, cả hai cần kiên nhẫn.
Ira nhấp lấy một ngụm Matcha yêu thích sau đó đặt xuống lại cảm nhận Tawan đang vẽ trong lòng bàn tay cô một biểu tượng, Ira cảm thấy nhột nhột muốn rút tay lại lại bị người kia nhanh tay nắm giữ, siết chặt không cho cô rời đi, Ira nhân lúc Rin và Taew không để ý liền quay sang nhìn Tawan tỏ ý đừng trêu cô, lại thấy người kia nhìn cô mấp máy môi
"Chị yêu em!"
Ira mím môi kiềm lại nụ cười rồi khẽ gật đầu, môi cũng mở ra, khẩu hình miệng nói với Tawan rằng cô cũng yêu người kia. Cả hai nhìn nhau một lát rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi sang chỗ khác tránh cho Rin và Taew phát hiện được mập mờ giữa hai người.
Hai người nhìn ra hai hướng khác nhau, nhưng trái tim lại nhìn về một hướng, mười ngón tay tương khấu, linh hồn ôm ấp lấy nhau, tình yêu không thể tách rời..
- End chap 38 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip