OY - Ngoại truyện 3
Tiếng nước róc rách trong phòng tắm, Tawan khoác áo ngủ bắt chéo chân xem điện thoại chờ Ira tắm rồi xong rồi mới đi ngủ, cô lướt thấy trailer MV mới của Ira, Tawan mỉm cười tập trung xem, người cô yêu bên trong màn hình tỏa ra một năng lượng mềm mại đầy ánh hào quang, khác với một Ira sát phạt lạnh lùng khi điều hành Amarin, Idol Ira là một con người đầy ấm áp và giàu tình cảm. Tawan biết, dù là sát phạt hay ngọt ngào đó đều là bản chất của Ira, cô đối với người yêu thương cô sẽ luôn ấm áp, đối với kẻ ghét cô sẽ luôn lạnh lùng, Tawan cười dịu dàng, đưa ngón tay nhấn nút thích sau đó đặt điện thoại xuống.
Tầm mắt nâng lên đối diện với bức ảnh của người kia, Tawan đứng dậy đi đến ngắm nhìn bức ảnh, ánh mắt đầy yêu thương dâng lên một tầng hoài niệm. Ngày đó, khi thấy bức ảnh này tại nhà Ira, lần đầu tiên Tawan cảm giác được sự sôi sục trong tâm trí là như thế nào, cô chưa từng vì ai mà nảy sinh ý niệm muốn chiếm hữu, nhưng ngay khi tấm lưng trần mịn màng đập vào thị giác kia, đã khiến Tawan nảy sinh ý định muốn giữ lấy làm của riêng, không muốn bóng lưng mỹ miều đó lộ ra cho bất kỳ ai ngắm nhìn. Tawan hiểu được, ngay giây phút đó tình cảm cô dành cho Ira đã được ấn định rồi.
Ira từ phòng tắm bước ra, thấy Tawan ngẩn ngơ trước bức hình của cô, nhẹ nâng môi mỉm cười, cảnh này thật quen thuộc, trước kia người này cũng ngẩn ra khi nhìn nó như vậy, Ira lần nữa nhẹ nhàng đi đến chỗ Tawan, lần nữa ôm lấy người kia từ phía sau như ngày đó, giọng đầy mị hoặc khẽ nói vào tai
- Đẹp lắm phải không? - Ira còn lớn mật gặm cắn vành tai xinh đẹp đó
- Phải! Rất đẹp.. - Tawan nghiêng đầu để Ira hôn lên cần cổ cô, từng đợt sóng đang từ từ mạnh mẽ dâng lên đập vào trái tim cô
Ira hôn lên cổ mảnh khảnh của người cô yêu, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm da thịt của Tawan, mặt trời nhỏ của cô luôn có những tư vị khiến Ira trầm mê, người này bên ngoài luôn mang một bộ dáng không nên đến gần, lạnh lùng xa cách, khô cứng không cảm xúc, nhưng khi bên cô, lại mang một tư vị mềm mại, dịu dàng. Ira nâng mắt nhìn bức ảnh của cô, nghĩ ra điều gì đó, cô ngừng lại động tác, quay người Tawan lại nhìn vào đôi mắt nâu chứa đựng đầy yêu thương kia, môi nâng lên một nụ cười
- P'Tawan!
- Kha? - Tawan nhìn nụ cười của Ira, khẽ nheo mắt, người này lại có ý định gì nữa
- Em chụp cho chị một tấm hình nhé! - Ira hào hứng mắt sáng rỡ nói
- Sao cơ?
- Chụp một tấm.. - Ira đưa ngón tay chỉ vào bức ảnh của cô - .. giống như vậy!
Tawan mắt mở to nhìn Ira trước mặt, không cần nhìn cũng biết rằng Ira muốn cô chụp một bức ảnh lưng trần bán khỏa thân. Tawan cảm thấy mặt nóng lên, cô chưa từng thử như vậy hơn nữa cô không quen như thế, Tawan đỏ mặt quay đi không nhìn Ira
- Không.. không chụp!
- Tại sao? - Ira nhìn người kia tránh ánh mắt của cô, cổ đã đỏ lên tới tận mang tai, Ira nheo nheo mắt nhìn Tawan cười bất thiện - Chị ngại à?
- Ừ.. - Tawan nhắm mắt gật đầu
- Không sao mà! - Ira ôm lấy Tawan nũng nịu - Chỉ có em với chị thôi!
- Không.. không được.. - Tawan rụt cổ, tuy đã kết hôn, nhưng mà việc Ira nhìn ngắm cô từ đằng sau lại là trong tình trạng không một mảnh vải như vậy thì đây là lần đầu, họ chỉ thường ngắm nhìn nhau trong khi ân ái mà thôi
- Sao lại không chứ? - Ira chu chu môi, ôm lấy Tawan tỏ vẻ hụt hẫng
- Chị.. ngại lắm..
- Tawan.. chúng ta đã kết hôn 3 tháng rồi, chị còn ngại gì nữa.. - Ira chu chu môi làm nũng
- Cái này... cái này... - Tawan lắp bắp
- Đi mà... - Ira nhìn Tawan nũng nịu
- ... - Tawan nhìn khuôn mặt Ira đang nhõng nhẽo với cô, đôi mắt hổ phách long lanh tròn xoe nhìn cô, đáy lòng mềm nhũn, thỏa hiệp gật đầu - Được..
- Yêu chị nhất! - Ira được đáp ứng liền vui vẻ hôn một cái chóc lên đôi môi của Tawan
- Nhưng có điều kiện.. - Tawan giữ lấy eo của Ira nheo nheo mắt
- Điều kiện gì.. - Ira nhìn Tawan đáy mắt đã dâng lên ngọn lửa tình, cô vừa hồi hộp vừa chờ mong
- Đêm nay.. - Tawan hôn lên cổ Ira sau đó giọng khàn khàn thì thầm - .. không cho phép em nói dừng lại..
- Ta...Tawan..
Ira không kịp phản ứng đã rơi vào sóng tình của người kia, đánh ập cô trôi dạt giữa biển yêu thương đầy êm ả, buộc cô liên tục chấp nhận sự có mặt của Tawan bên trong mình, không từ chối chỉ có thuận theo, một mạch thẳng đến gần sáng.
***
Ira không muốn Tawan cảm thấy bất tiện cùng khó chịu vì vậy quyết định set máy và các dụng cụ hỗ trợ chụp ngay tại phòng của họ, không gian quen thuộc sẽ khiến Tawan cảm thấy thoải mái hơn.
Tawan khoác một cái áo ngủ bằng lụa bước từ trong ra nhìn Ira đang tập trung loay hoay với đám máy móc, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt hổ phách long lanh không giấu được niềm vui và sự chờ đợi, Tawan nhẹ mỉm cười, thì ra việc đáp ứng người mình yêu để họ vui vẻ cũng khiến trái tim đồng dạng hạnh phúc. Cô bước đến ôm lấy Ira từ phía sau hôn lên mái tóc người cô yêu, hít lấy hương thơm ngọt ngào của Ira, vòng tay siết chặt lấy như muốn nói lên tình cảm nồng cháy trong tâm khảm.
- Vui lắm sao? - Tawan nhẹ giọng hỏi
- Vâng ạ! Vui lắm! - Ira gật đầu vui sướng như một đứa trẻ được cho kẹo - Chị chuẩn bị xong chưa?
- Xong rồi! Từ giờ sẽ theo ý em nhé! - Tawan cưng chiều, cô buông Ira ra đi đến phía trước chờ Ira
Ira nhìn Tawan bước đến vị trí chờ đợi cô, môi khẽ nâng lên cười vui vẻ bước đến, đặt tay lên bả vai của Tawan xoay người kia vào trong để lưng hướng về phía máy ảnh phía trước.
Trái tim Ira đột nhiên đập rộn ràng trong ngực, cô nâng bàn tay mảnh khảnh, ngón tay thon dài đặt lên cằm Tawan khẽ nâng mặt người kia sang một bên nhìn về phía cô đang đứng sau, đôi mắt hổ phách chợt mê đắm trong màu mắt nâu của người bên cạnh, hơi thở Ira có phần gấp gáp hơn thường ngày, bàn tay dời xuống, hai tay khẽ động kéo lớp áo lụa đang bao quanh thân hình người kia khiến nó rơi thẳng xuống đất để lộ ra không trung một tấm lưng trần mịn màng đầy mê hoặc.
Ira vô thức hít một ngụm khí, yết hầu chuyển động, cô nuốt khan một ngụm nước bọt, không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy bóng lưng của Tawan, nhưng là lần đầu tiên nhìn lưng trần của người kia trong tình trạng cả hai đều không trong cơn say tình, cảm giác ám muội đột nhiên tràn ngập căn phòng, Ira liếm liếm môi trong vô thức, cô biết Tawan đẹp, không phải đẹp như kiểu mềm mại của cô, mà đẹp kiểu soái khí đầy mạnh mẽ, nhưng đẹp đến kinh tâm động phách như thế này thì Ira lần đầu tiên được trải nghiệm.
Tawan cảm nhận ánh mắt như thiêu đốt của Ira đang quét trên lưng cô, đáy lòng mềm nhũn, gò má cũng từ từ ửng hồng, bình thường luôn là sự mạnh mẽ bao quanh, lúc này Tawan lại đong đầy khí tức yểu điệu thục nữ, cô liếc mắt thấy Ira vừa liếm môi lại còn nuốt nước bọt, Tawan mím môi nhắm mắt, giấu đi trái tim đang như nai chạy loạn trong lòng. Đây không phải lần đầu họ thấy nhau trong tình trạng không một mảnh vải che thân, nhưng thời khắc này lại mang theo những tư vị và cảm xúc lạ lẫm hoàn toàn khác. Tawan thở nhẹ cố gắng kiềm chế hơi thở gấp gáp của bản thân, chờ đợi động tác tiếp theo của Ira.
Ira ngắm nhìn Tawan đến ngẩn người, mái tóc đen dài xõa thẳng sau lưng, tương phản với da thịt trắng ngần mịn màn, Ira đưa tay vén lấy mái tóc chấm eo của Tawan đưa về phía trước, lộ ra một mảng da thịt với đường siết lưng rõ ràng, vai trần tô điểm, mái tóc vừa được đưa về phía trước che đi khối to tròn mềm mại trước ngực khiến nó lấp ló như ẩn như hiện, tăng thêm một cảm giác bí ẩn khiến người ngắm nhìn khó lòng nhịn được muốn tiến tới ép nó lộ rõ trong không trung. Ira nhịn lại cảm giác muốn ôm lấy Tawan, cô cắn răng chịu đựng sức nóng trong người gấp gáp điều chỉnh lại tư thế cho người kia. Sau đó nhắm mắt quay đi, đi đến máy ảnh cân đối lại khung hình sau đó nhấn chụp.
Tawan cố gắng giữ nguyên tư thế, trên người Tawan lúc này chỉ còn mỗi một mảnh vải nhỏ che đi cặp mông căng tròn đầy đặn cùng đóa hoa e lệ mà thôi, cô cảm nhận được đôi mắt hổ phách đang thiêu đốt từng tế bào sau lưng cô, Tawan cảm nhận trong lòng có chút chờ mong điều gì đó không rõ, cô liếc nhìn phía sau bắt gặp ánh mắt si mê của Ira, liền nhanh chóng tránh đi, đáy lòng như nai chạy loạn, yêu nhau từng đó thời gian cũng đã kết hôn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Tawan nhìn thấy Ira mang đôi mắt đầy nóng bỏng nhìn cô, như thể muốn nuốt lấy Tawan vào lòng vậy.
Ira xem hình được chụp, lại nâng mắt nhìn tấm lưng trơn láng của Tawan, ngọn lửa vừa được dịu xuống lại lần nữa cháy lên, cô lại liếc nhìn một vài tấm ảnh sau đó không còn tâm trí xem nữa, mỹ cảnh như thế này cần được đại não ghi nhớ sâu sắc một lần. Ira nhìn thẳng vào người con gái chỉ còn một mảnh nhỏ che thân, đôi mắt hổ phách không còn trong trẻo của ngày thường, thay vào đó là một màn mơ hồ tình ý.
Ira đưa ánh nhìn từ gáy ngọc của người kia một đường men theo đường siết lưng đi xuống đến eo thon của Tawan, dừng ngay vị trí xương cụt của người kia lại là một khối căng tròn đầy mê luyến, Ira không dừng lại tiếp tục đưa mắt đi xuống quét một đường qua đôi chân dài thẳng tắp của Tawan sau đó lại quay lại đường cũ đi lên, rẽ sang bờ vai trần xinh đẹp. Ira cảm nhận trái tim thôi thúc, cô nhấc chân bước khẽ đến chỗ Tawan.
Tawan không nghe tiếng máy ảnh, cũng không nghe thấy Ira nói gì, cô đang dự tính quay lại để xem người kia như thế nào, nhưng chưa kịp làm gì thì cả người thót lên, từng tế bào như có điện xẹt qua. Ngón tay mảnh khảnh của Ira đang lướt nhẹ dọc sống lưng của Tawan khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh, Tawan cảm nhận đôi chân như không còn sức chống đỡ bản thân, cô đưa tay nhanh chóng chống vào tường như tìm kiếm một chỗ dựa không cho bản thân ngã xuống.
- I..Ira.. - Tawan cảm nhận được bàn tay kia đang vuốt ve lưng trần của cô, từng nơi Ira du ngoạn đến đều khiến Tawan nhắm chặt mắt thở gấp
- Tawan..
Ira hôn lên gáy ngọc của người cô yêu, giọng khàn khàn đầy từ tính gọi tên Tawan, cô cảm nhận được khi ngón tay cô vuốt ve tấm lưng mịn màng thì người kia lại run lên rồi thở gấp, Ira mỉm cười, cô hôn lên gáy Tawan lại từ phía sau rải những nụ hôn như mưa lên tấm lưng trơn bóng của Tawan khiến người kia chỉ biết cố gắng đứng vững, cắn răng thở gấp chịu đựng ngọn lửa do Ira đốt lên.
- I..I..ra.. - Tawan lần nữa gọi tên Ira, lúc này giọng cô đã hoàn toàn bị tình ý xâm lấn, không còn mạnh mẽ, không có khô cứng, chỉ có mềm mại cùng mềm mại, mềm đến mức như tan ra
- Tawan..
Ira gặm cắn vai trần của Tawan nỉ non, Tawan mềm như nước thế này khiến Ira không tự chủ được mà mê đắm, đây là cảm giác hoàn toàn khác mọi khi, Ira ôm lấy Tawan từ phía sau, hai tay đặt lên hai khỏa mềm mại phía trước của người kia nhẹ nhàng xoa nắn, mỗi động tác của Ira khiến Tawan rùng mình ngẩng đầu đón lấy, môi khẽ mở thở gấp, đôi mắt nâu lúc này nhuộm đầy tơ tình không còn chút thanh tỉnh thường ngày
- Tawan.. - Ira lật Tawan lại áp người kia vào tường, đôi mắt hổ phách dán thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp, cô tiến gần lại khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên kia, giọng mê hoặc vang lên - Em muốn chị..
Tawan nghe xong chưa kịp phản ứng đã bị Ira hôn lên đôi môi đỏ mọng của bản thân, từng tế bào như chìm vào dung nham tan chảy bởi tình yêu mà Ira mang đến. Cô vươn tay ôm lấy Ira như một câu trả lời, để người kia mạnh dạn tiến vào tìm kiếm lưỡi ngọc của cô mà cộng vũ.
Ira ôm lấy Tawan xoay người nhanh chóng đặt người kia lên giường rồi gấp gáp đè lên Tawan, lần nữa hôn lấy đôi môi người cô yêu. Yêu nhau từng đó thời gian, kết hôn rồi nhưng Ira rất ít khi chủ động chiếm lấy Tawan, thế nhưng hôm nay ngắm nhìn bóng lưng này, Ira tự nhủ cô muốn khắc ghi dấu ấn của bản thân trên thân thể người cô yêu càng nhiều càng tốt như thể để đánh dấu rằng Tawan thuộc về cô, từ thể xác đến linh hồn đều là của cô.
Một đêm đầy hoa mỹ, đóa hoa mỹ miều của Tawan một lần lại một lần nở rộ trước sự yêu chiều của Ira, thẳng đến khi mặt trời ló dạng Ira mới thật sự luyến tiếc ngừng lại, ôm lấy thế giới trong lòng, Ira mỉm cười, đã nếm mỹ vị rồi thì sẽ muốn trải qua lần nữa. Ngày tháng sau này sẽ không phải chỉ mỗi cô mệt mỏi rồi. Hôn lên vầng trán cao của người say ngủ, Ira nhẹ thở ra thỏa mãn cười hạnh phúc, ôm lấy Tawan cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
Mặt trăng đã trọn vẹn ôm lấy mặt trời...
***
[Amarin]
- Không được! Ta không đồng ý! - Ông nội Ira nhăn mặt nhìn cháu gái và cháu dâu
- Ông à.. - Ira nhăn mặt nhìn ông nội lại nhìn qua ba mẹ của cô - Ba..mẹ..
- Ba cũng không đồng ý! - Ba Ira cau mày lắc đầu
- Làm sao lại không có con được! Hai đứa không có con vậy cơ ngơi của Amarin và Narikul sẽ như thế nào? - Ông nội Ira tức đến thở ra khói
Ira và Tawan nhìn nhau khó xử, họ quyết định không có con vì không muốn con trẻ rơi vào vòng xoáy tranh đấu của gia tộc hơn nữa sức khỏe của Ira yếu ớt, Tawan không muốn cô mạo hiểm, mẹ Ira từng sinh con, bà biết cửa sinh là cửa tử nên ủng hộ con gái, chỉ là ông và ba cô lại không hiểu được điều đó. Tawan từng đặt vấn đề để cô sinh nhưng Ira gạt phăng ngay lập tức, Ira nói nếu muốn sinh, cô sẽ là người làm điều đó cho người cô yêu. Vậy nên mọi thứ đều bế tắc..
- Lý do vì sao hai đứa không muốn có con? - Mẹ Ira nhẹ giọng hỏi
- Sức khỏe của Ira yếu ớt, cô ấy lại không đồng ý cho con sinh.. - Tawan nhìn Ira nắm tay người kia nhẹ giọng giải thích cho trưởng bối - .. hơn nữa.. bọn con không muốn đứa trẻ rơi vào tranh đấu gia tộc..
Lời Tawan nói ra khiến các trưởng bối cũng im lặng, họ là người đã trải qua, đương nhiên hiểu tranh đấu gia tộc là như thế nào, đứa trẻ lớn lên trong gia tộc tài phiệt nói sướng có sướng nói khổ có khổ, chỉ là được được mất mất không phải đều là cân bằng sao
- Tranh đấu là điều không thể khác đi - Ba Ira trầm giọng mở lời - Nếu con không muốn đứa trẻ mệt mỏi vì tranh đấu thì hai đứa nhanh chóng giải quyết các vấn đề của hai bên là được!
- Con hiểu điều đó! - Tawan hiểu chỉ cần đảm bảo đứa trẻ một đời bình an thì cô vẫn có cách bảo hộ con của họ - Chỉ là..
- Tìm một người sinh thay là được! - Ông nội nhìn Ira nói, ông cũng lo cho sức khỏe của cháu gái
- Không được! - Ira đập bàn đỏ mắt đứng dậy, cô rõ ràng là tức giận không ít - Người có thể sinh con cho Tawan chỉ có con, duy nhất Ira này mà thôi!
Nhìn Ira thập phần tức giận, trưởng bối Amarin cũng im bặt không dám mở lời, ai bảo Ira từ nhỏ đến lớn đều như ma vương của Amarin cơ chứ.
- Được rồi được rồi! - Tawan đứng dậy ôm lấy vai Ira xoa xoa dỗ dành - Chị cũng chỉ muốn người đó là em thôi!
Ira nhìn Tawan bộ dáng tức giận thay vào đó là ánh mắt tủi thân, nước mắt dâng lên, Tawan hốt hoảng ôm lấy Ira, người kia khóc rống lên khiến cả ba người trưởng bối cũng rối loạn chân tay đứng lên xoay quanh viên ngọc quý của họ mà dỗ dành
- Đừng khóc.. đừng khóc! - Ông nội rối lên
- Con ngoan của ba, đừng khóc mà! - Ba cô cũng rối theo
- Ira.. đừng khóc, mẹ thương mà! - Mẹ cô cũng không bình tĩnh
- Hức... mọi người .. không thương con... - Ira nấc lên từng chữ - .. mọi người chỉ muốn có em bé.. không còn thương Ira nữa..
- Không phải như vậy .. - Ông nội nhanh chóng dỗ dành - Chỉ là cháu gái ông cùng với cháu dâu xinh đẹp, giỏi giang như vậy, ông chỉ muốn có một cục bột nhỏ giống hai đứa thôi!
- Phải phải! - Ba mẹ Ira phụ họa
- Nhưng con đã nói không sinh được mà!! - Ira nước mắt ngắn dài nhìn ba người
- Rồi rồi! Không sinh thì không sinh! Được chưa! Không cần sinh nữa! Không cần em bé, chỉ cần Ira được không? - Ba người lớn tuổi hùa nhau dỗ dành một cô gái đang nũng nịu
Ira ai oán nhìn ba người trước mặt đang cùng nhau rối rít dỗ dành cô, sau đó mới chu chu môi miễn cưỡng gật đầu, để Tawan lau đi nước mắt trên mặt, đôi mắt nâu đầy sủng nịnh nhìn Ira, khẽ mỉm cười, Ira kín đáo nhìn Tawan đầy thâm ý, mặt trời nhỏ của cô chắc hẳn đã biết cô vừa diễn kịch rồi, nhưng vậy thì sao chứ, vợ của cô, tại sao phải để người khác sinh, cô không sinh thì thôi, không ai có quyền sinh con cho Tawan ngoại trừ cô cả. Ira không để ý xung quanh ôm chặt lấy Tawan như muốn tuyên bố chủ quyền.
[5 năm sau]
Tawan khuôn mặt không còn một chút máu đứng như tượng đá nhìn về hướng cửa phòng phẫu thuật, đáy lòng như chìm dưới đáy dung nham, đôi mắt đầy lo lắng, hai tay siết lại thành quyền, cắn răng nhịn lại cảm giác muốn xông vào bên trong, khí tức xung quanh tuột đến âm vô cực khiến người xung quanh không dám lại gần. Đám người Rin nhìn nhau lui xa một bước tránh cho bom nguyên tử phát nổ họ không chạy kịp. Tawan xoay người tựa vào tường, ngẩng đầu hít sâu, đôi mắt nhắm nghiền, có trời mới biết cô đang sợ hãi như thế nào, đột nhiên, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ bước ra.
- Vợ tôi như thế nào rồi? - Tawan không còn kiên nhẫn lao đến hỏi vội
- Phu nhân không sao rồi ạ! - Toàn bộ ekip phẫu thuật đều thuộc về Amarin và Narikul, người này nhận thấy gia chủ của họ đang sốt ruột cũng nhanh chóng báo cáo lại tình hình - Chúc mừng gia chủ, ngài đã có...
Người kia chưa kịp nói xong, Tawan bỏ qua người kia lao vào bên trong, cách một tấm kính nhìn vào, người con gái trên giường sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Tawan mỉm cười yếu ớt, Tawan siết chặt nắm đấm cả người run rẩy nhìn vào, một người bên trong đẩy giường bệnh ra, Tawan nhanh chóng tiến tới, nắm lấy bàn tay người cô yêu trong lòng đầy đau xót
- Vợ à.. - Tawan gần như sắp khóc
- Ngoan nào.. em không sao .. - Ira có chút suy yếu mỉm cười nói cô vuốt ve khuôn mặt của Tawan - Con đâu?
- Con nào? - Tawan ngẩn ra
- ... - Ira vừa trải qua phẫu thuật không còn sức để mắng nếu không cô chắc chắn sẽ gào vào mặt của khúc gỗ nhà cô - Chị chưa nhìn con luôn sao?
- ... - Đến lượt Tawan im lặng, cô vì quá lo lắng cho Ira mà không để ý lời nói của bác sĩ, hình như lúc nãy có người đẩy lồng đi ra ngoài
- P'Tawan! - Ira tuy có chút suy yếu nhưng giọng nói vẫn đầy uy lực với Tawan
- Kha.. - Tawan ủ rũ có chút chột dạ nhìn Ira
- Em vất vả lắm mới sinh cho chị được hai cục bột nhỏ, chị lại không thèm để ý đến chúng là sao hả? - Ira cau mày
- Hai.. hai đứa? - Tawan mặt vô tri chớp chớp mắt
- Rồi con đâu? - Ira thở dài, sự vô tri của người bạn đời này ngày càng tăng chứ không giảm
- Chắc là.. chắc là có dì Tarika và ba mẹ xem rồi.. - Tawan chột dạ né tránh ánh mắt của Ira
- ... - Ira bất lực lắc đầu nhìn Tawan, sau đó ra hiệu cho người đẩy cô về phòng hồi sức, cô mà tiếp tục nói chuyện với Tawan chắc là sẽ lên máu sản hậu mất thôi
Tawan lẽo đẽo đi theo sau, cô biết Ira sẽ giận vì cô không chịu nhìn hai cục bột nhỏ của họ, nhưng trong lòng Tawan, Ira vẫn là quan trọng nhất, nếu không thấy được người kia bình yên thì Tawan không yên lòng được. Cô nhìn Ira được sắp xếp vào phòng hồi sức, sau đó đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hơi xanh xao của Ira, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, đáy lòng đầy xót xa
- Em.. có đau lắm không? - Tawan giọng run run, nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi xuống
- Đừng khóc.. - Ira hơi hoảng, Tawan rất mạnh mẽ, nhưng lúc này nước mắt lại lã chã rơi như mưa trên khuôn mặt thiên thần kia khiến Ira vừa xót vừa hạnh phúc, người này thật sự rất yêu cô.
- Chị sợ lắm.. - Tawan nỉ non - .. người ta nói cửa sinh cửa tử.. chị đã rất sợ..
- Không sao rồi! Nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt lên thôi! - Ira trấn an Tawan
- Cảm ơn em.. Ira!
Tawan hôn lên trán người đang nằm như bày tỏ hết tâm tư tình cảm của cô dành cho người kia, cô biết Ira sợ đau, cũng biết sức khỏe người kia rất yếu, thế nhưng, trong 4 năm Ira liên tục điều dưỡng bản thân, có lẽ ngay từ đầu, Ira đã muốn vì Tawan mà sinh con. Thời điểm Ira nói rằng muốn có con, Tawan đã ngây ra, Ira và Tawan không hoàn toàn muốn có con, nhưng cả hai đều suy nghĩ về kết tinh tình yêu của họ vì vậy khi Ira nói ra Tawan đã đồng ý thuận theo. Chỉ là quá trình mang thai có chút khó khăn, Tawan nhìn Ira chịu đựng khiến trái tim cô như ai đó bóp nghẹt, vì vậy phản ứng lúc này của cô tuy có chút thái quá nhưng đó là toàn bộ cảm xúc dồn nén của cô trong bao nhiêu tháng qua.
- Chị yêu em! - Tawan hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Ira đáy mắt toàn bộ là chân thành
- Em yêu chị! - Ira cười đáp lại tiếng yêu của Tawan, cô biết người này xem cô như mạng, lần này chắc hẳn đã dọa đến Tawan không ít - Em muốn gặp con!
- Được! Đợi chị một lát! - Tawan gật đầu đáp ứng Ira
Tawan bước tới cửa tính qua phòng ấp lại thấy cửa mở ra, dì Tarika và mẹ Ira mỗi người đẩy một lồng ấp bước vào
- Mẹ.. Dì.. - Tawan ngẩn ra
- Cái đứa này! Chỉ biết vợ thôi! - Cả hai người phụ nữ đồng thanh trách móc
- À... thì..
Tawan gãi gãi mũi cúi đầu liếc nhìn vào hai lồng ấp trước mắt, hai cục bột nhỏ còn đỏ hỏn nằm trong lồng ấp, trái tim như tan chảy trước kết tinh tình yêu của cô và Ira, một đứa mang đường nét giống với Ira, một đứa lại phần lớn giống cô, Tawan cười dịu dàng
- Nào! Bế con đi! Có bế được 1 lúc hai đứa không? - Tarika nhìn Tawan hỏi
- Thôi 1 đứa 1 lần thôi! - Mẹ Ira hơi lo lắng
- Không sao con bế được! Giúp con một tay! - Tawan đưa cả hai tay ra nhìn hai người phụ nữ, mẹ của hai đứa nhỏ cô còn bế được huống gì hai cục bột bé xíu này
Cả hai người phụ nữ nhìn Tawan tự tin sau đó nhìn nhau gật đầu, mỗi người bế một đứa, cẩn thận đặt vào tay Tawan, hướng dẫn Tawan ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng. Ngay khi Tawan cảm nhận được hai sinh linh nhỏ bé yếu ớt được đặt lên tay cô, trái tim cô run rẩy, linh hồn khẩn trương ôm lấy hai đứa bé vào lòng, hai bàn tay này từng nâng mấy chục kg tạ nhưng khi ôm lấy con của họ lại cảm giác có chút nặng nề nhưng lại đầy hạnh phúc. Tawan nhìn hai đứa bé trong tay, tâm can đầy ngọt ngào, cô cẩn thận bước đến chỗ Ira nghiêng người cho Ira nhìn chúng.
- Rất giống em! - Tawan cười cười
- Đứa này lại giống chị! - Ira cũng cười đáp lại
- Đặt hai đứa nhỏ xuống với Ira đi! - Tarika nhắc nhở
Tawan nhìn hai người phụ nữ, họ hiểu ý bước đến đỡ lấy hai bé gái đặt hai bên cánh tay của Ira, cô cảm nhận được hơi ấm của hai sinh linh nhỏ bé, mẫu tính tràn ra, Ira hạnh phúc ôm lấy con vào lòng
- Đặt tên cho chúng chưa? - Mẹ Ira hỏi
- Rồi ạ! - Cả hai đồng thanh
- Đứa giống Ira sẽ mang họ Narikul, đứa giống con sẽ mang họ Amarin! - Tawan nhẹ giọng nói
- Eri Narikul và Taya Amarin ạ! - Ira cười nói
Tawan nhìn Ira lại nhìn dì Tarika của cô cười dịu dàng, cô không lấy họ Suriyawong cho con vì đối với tất cả mọi người Suriyawong là dĩ vãng rồi, hơn nữa, Suriyawong có quá nhiều sự liên kết với hắc đạo, cô không muốn con gái cô phải trải qua mưa tanh gió máu như cô ngày xưa, hơn nữa, Narikul cần người thừa kế chính thống với họ Narikul, đó cũng là kì vọng của Tarika, vì vậy, Tawan quyết định sẽ để con lấy họ của mẹ cô là họ Narikul.
- Cảm ơn con.. Tawan.. - Tarika hiểu được dụng ý của Tawan mắt có chút phiếm hồng gật đầu khẽ nói
Tawan khẽ gật đầu với Tarika rồi nhìn Ira cùng hai cục bột nhỏ của họ, Tawan cúi người hôn lên trán của Ira, đôi mắt thập phần mãn nguyện.
- Eri.. Taya.. nguyện cho hai con một đời an yên.. - Tawan khẽ nói với hai cục cưng của cô và Ira
- Hai đứa chỉ cần bình an lớn lên, mọi việc sẽ có mẹ và mami con lo! - Ira cũng dịu dàng nhìn hai đứa trẻ
Cả hai đứa như hiểu được lời Tawan và Ira nói cùng đồng thanh "A" lên một tiếng sau đó tiếp tục ngoan ngoãn ngủ say khiến cả đám người ngạc nhiên rồi phì cười.
Tawan và Ira nhìn hai đứa trẻ rồi lại nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng của họ, chỉ đơn giản thấy được nụ cười nồng đậm hạnh phúc của cả hai.
Con đường nhân sinh tuy dài, nhưng khi có người cùng bước, một kiếp này sợ là còn quá ngắn, dẫu tương lai đầy chông gai hay bão tố phía trước đang đón đợi, tình yêu chân thành sâu đậm sẽ vượt qua mọi thử thách của thế gian, đến cuối cùng, tình yêu sẽ huy hoàng như ngọn lửa vĩnh hằng rực rỡ đến vô tận...
Trời gieo nhân duyên, người nắm lấy...
- END NGOẠI TRUYỆN 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip