ONLY YOU SS2 - CHAP 04
Sau khi Eri tỉnh lại, bé con mắt ngập nước, đôi mắt hổ phách đầy hoảng loạn và sợ hãi, Tawan ôm lấy con vào lòng, trái tim đau nhức, kể từ khi sinh ra, chưa bao giờ đứa trẻ này phải chịu đựng sự đau đớn từ thể xác đến tâm hồn như vậy, Tawan ôm lấy Eri khẽ xoa lưng cho tiểu bảo bảo, hôn lên má phúng phính xinh đẹp
- Eri ngoan.. có mami ở đây, sau này sẽ không ai có thể làm con bị thương nữa! - Tawan dỗ dành bằng một lời hứa chứa đầy sự kiên định
Cô mặc kệ Ayla là thật hay giả, bất kỳ ai cũng không có quyền làm tổn thương hai đứa trẻ của cô, Tawan không hề nhận ra bản thân đang từ từ bước vào một con đường không lối thoát, từ thời khắc này, cô bắt đầu hờn giận, bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu cay nghiệt, với chính vợ của cô, Ayla.
- Mami... - Eri khẽ gọi, so với Taya thì Eri nói được trước, ngược lại Taya đi vững hơn nhưng nói chậm hơn - Mami...
- Mami đây... - Tawan vuốt lưng đứa trẻ của cô dịu giọng
- Mae .. lạ.. Eri .. sợ... - Eri nói từng chữ nhưng rõ ràng khiến tâm Tawan chùng xuống, nếu chỉ có Taya và cô cảm nhận sai lệch thì cô có thể cắn răng cho rằng mình nghĩ nhiều và con trẻ chưa biết gì, nhưng ngay cả Eri cũng nói với cô như vậy, đôi mắt to tròn đầy sự sợ hãi, Tawan ôm lấy Eri muốn xoa dịu trái tim nhỏ bé đã tổn thương kia, đáy lòng tự trách
- Mami biết rồi.. - Tawan khẽ nói - .. Mami sẽ chăm sóc cho con.. sẽ không để con bị đau nữa..
Tawan mím môi trong lòng tự có quyết định, đoán già đoán non không phải tính cách của cô, một khi nghi vấn đã gieo trong tâm trí, Tawan buộc phải giải quyết nó, nếu không, cô sẽ không yên với suy nghĩ của chính mình.
Tawan làm thủ tục xuất viện cho Eri thì thấy Ayla vừa đến, người con gái dáng vẻ thướt tha bước nhanh đến chỗ ba người, đôi mắt không giấu được sự lo lắng
- Eri... - Ayla run run gọi - .. Con thấy trong người thế nào?
Eri không đáp lời, quay mặt ôm lấy Tawan, mà Taya đang ngồi trên xe đẩy cũng ngồi thẳng dậy, đưa tay nắm lấy quần Tawan, biểu hiện sợ hãi ra mặt, Tawan nhìn hai đứa trẻ, lại nhìn Ayla thần sắc đang chuyển từ kinh ngạc sang đau lòng vì sự xa lánh của hai con, trái tim Tawan như nghẹn lại, cô thật sự không biết phải làm như thế nào với tình huống hiện tại.
- Chị sẽ gửi hai đứa trẻ sang nhà dì Tarika một thời gian... - Tawan khẽ lên tiếng
- Tại sao? - Ayla trừng lớn mắt nhìn Tawan - Chị không thể!
- Ayla! Nghe chị nói đã! - Tawan nhăn mặt khi thấy Ayla phản ứng - Hiện tại, Eri đang bị thương, con bé cần người chăm sóc!
- Em có thể chăm sóc con!
- Nếu em có thể chăm sóc con thì con bé đã không phải nhập viện! - Tawan gằn từng chữ đầy sát thương
- Tawan... - Ayla nghẹn lại - Ý chị là em cố ý khiến cho Eri bị thương sao?
- Chị không có ý đó... - Tawan cảm nhận trái tim cô mệt mỏi tột cùng - ... chỉ là hiện tại chị nghĩ để hai bảo bảo cho Dì Tarika chăm sóc là tốt nhất!
- Em không đồng ý! - Ayla đứng thẳng mặt lạnh nhìn vào Tawan
- Ayla... - Tawan muốn khuyên nhủ người kia
- Em không biết chị đang nghĩ gì, cũng không biết từ sau chuyến đi Macau chị đã gặp điều gì, nhưng từ khi về lại Thái, chị rất xa lạ, bây giờ còn muốn tách con ra khỏi em? Tawan, chị muốn gì hả? - Ayla từng lời từng lời bức ép Tawan
Tawan im lặng không đáp, nhìn xung quanh có những người thân thiết của cô, có Jaja và Nene, có cả Rin và Taew lại có Pey và Ace, Tawan nhíu mày, tại sao cô lại có cảm giác Ayla đang bôi đen cô vậy.
- Ayla, em nên cẩn thận lời nói! - Tawan lạnh giọng
- Lại cảnh cáo em? - Ayla dường như phát điên gằn từng chữ - Từ khi nào chị lại bắt đầu xa lạ, bắt đầu cảnh cáo em vậy hả?
- Chị không có! Em nhạy cảm quá rồi đó! - Tawan cũng không giữ được bình tĩnh, cô gằn từng câu
- Nhạy cảm? Chị nói em nhạy cảm? - Ayla chất vấn
- Ayla.. - Tawan muốn Ayla bình tĩnh lại nhưng người kia tiếp tục chất vấn cô
- Chị gặp em ở Ý liền nói em phải tránh xa người này tránh xa người kia, chị không quan tâm đến việc em đang phải xử lý công việc của gia tộc, mà chỉ để ý đến cảm xúc ghen tuông của cá nhân? Sau đó lại không tin em? - Ayla lạnh giọng, từng câu từng chữ trở lên sắc bén
- Không.. ý chị không phải ... - Tawan có chút đuối lý
- Không phải? Từ khi về Thái, chị lạnh nhạt với em, lãnh đạm với em, thờ ơ với em... - Nước mắt dâng lên, uất ức từng tiếng nức nở
- Ayla... - Nene bước tới đỡ lấy Ayla giọng có chút xót xa, cô ngẩng lên nhìn Tawan nhăn mặt, đôi mắt có chút trách cứ
- Em có thể chịu đựng sự xa cách của chị ấy... - Ayla nức nở trong sự an ủi của Nene - .. nhưng em không chịu được khi chị ấy tách em với hai đứa trẻ.. đó là con em.. là do em mang nặng đẻ đau sinh ra.. bây giờ.. lại nghi ngờ em làm con bị thương... lại muốn mang hai đứa trẻ đi... em không chịu được...
Tiếng khóc của Ayla làm tất cả đều đau lòng, Tawan nhìn từng khuôn mặt từng cùng chiến tuyến với cô, từng xem cô là bạn bè, lúc này chỉ có hờn trách, giận dữ nhìn cô
- Tawan! Tớ nghĩ cậu hơi quá đáng rồi đó! - Rin nhăn mặt nhắc nhở Tawan
- Đây là chuyện của gia đình tôi, các người tránh sang một bên đi! - Tawan đôi mắt đầy lạnh lùng nhìn từng người trước mặt
- Lão đại! Chị... - Pey và Ace nhăn mặt
- Tawan, cậu bị thần kinh à? - Jaja gằn giọng, tên này lại chọc cái mỏ hỗn của cô giật giật rồi
- Chuyện của tôi, tôi tự biết cách xử lý, không cần các người xen vào! - Tawan lạnh giọng
- Tawan! - Đám người nghiến răng nhìn Tawan, hận không thể đấm cho cô một cái
- Mami.. - Eri run lên vì tiếng hét ôm lấy cổ Tawan
- Có mami ở đây! - Tawan đứng thẳng người, vỗ lưng của Eri
Cô rút ra chiếc điện thoại nhắn một cái tin sau đó cúi xuống dùng tay còn lại bế Taya lên, hai đứa trẻ ôm lấy cổ Tawan, vùi mặt vào hõm cổ cao gầy, hương thơm thanh lãnh của Tawan mang lại sự bình an cho trái tim non nớt, người cũng không còn run rẩy nữa.
- Tôi đã quyết định, bất kỳ ai cũng không thể thay đổi! Từ ngày hôm nay, Eri và Taya sẽ được Dì Tarika chăm sóc! - Tawan khuôn mặt không cảm xúc nhìn Ayla cùng đám người Rin từng câu từng chữ kiên định vang lên - Ayla! Em mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau!
- Không! Chị không được! - Ayla nhào tới muốn giữ lấy Tawan không cho cô mang hai đứa trẻ đi liền bị Tawan nhanh chóng tránh ra
Rin cũng muốn giữ Tawan nhưng thân thủ của Tawan tốt hơn, tránh né thành công, mà đám người cũng không muốn ra tay vì sợ làm đau hai tiểu bảo bảo, Tawan bước đi vài bước sau đó quay lại nhìn đám người đang giữ lấy Ayla gào khóc thảm thiết
- Ayla! Chúng ta sẽ nói chuyện sau! Chị hy vọng em sẽ bình tĩnh và hiểu cho quyết định này của chị!
Nói rồi quay lưng bước đi, hai đứa trẻ từ đầu đến cuối đều không ngẩng lên, nước cũng ngân ngấn trong hai đôi mắt ngây thơ, lần đầu tiên chúng thấy hai người mẹ cãi nhau, cũng là lần đầu thấy Ayla khóc thảm thiết như vậy, cũng là lần đầu chứng kiến một Tawan đầy lạnh lùng lãnh đạm như thế.
Tawan ôm con rời đi, để lại người bạn đời của cô phía sau khóc đến chết đi sống lại, tiếng khóc của Ayla đâm vào trái tim cô phát đau, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu cô làm Ayla khóc, cũng là lần đầu tiên cô ép buộc Ayla phải chấp nhận một việc mà Ayla không muốn, đôi mắt Tawan hằn lên từng sự đau khổ, từng tia đỏ rực cũng xuất hiện, cô cắn răng kìm lại nước mắt chực trào, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với gia đình nhỏ của cô vậy,
Tawan ngồi trên xe nhìn hai bảo bảo vì khóc mà mệt ngủ thiếp đi, cô tự hỏi, liệu lần này tin vào trực giác của bản thân, tin vào cảm xúc của cá nhân có sai không, nhớ tới hình ảnh Ayla gào khóc, nếu là một kẻ giả mạo, liệu có đau lòng đến mức đó không chứ? Tawan run rẩy, cô bắt đầu hoài nghi chính bản thân cô, Tawan cắn răng nhịn lại sự bất an, sự nghi ngờ bản thân, bởi Tawan biết, giữa mơ hồ thật thật giả giả, nếu cô đánh mất đi tia kiên định cuối cùng, cô sẽ bị thứ mờ ảo kia nuốt lấy, Tawan lần nữa cố chấp lựa chọn trực giác của chính mình.
Tawan đưa Eri và Taya đến biệt viện Narikul đã thấy Tarika chờ sẵn, bà ôm lấy Taya vào lòng, vỗ vỗ lưng cho bé con, Eri được Tawan ôm, hai người đưa Eri và Taya vào phòng ngủ của Tawan khi trước, để hai đứa trẻ nằm xuống, dặn dò thuộc hạ canh chừng cẩn thận và cả bảo mẫu chăm sóc, rồi mới rời đi sang phòng làm việc trước đây của Tawan.
- Giữa hai đứa có chuyện gì sao? - Tarika có nghe Taew gọi điện trước đó nói tình hình, nhưng gặp Tawan rồi Tarika cảm nhận được có gì đó rất nghiêm trọng
- Con không thể giải thích, chỉ là... - Tawan mím môi, hít một hơi lấy can đảm ra quyết định - ... chỉ là xin Dì đừng để ai đến gần hai đứa trẻ ngoài Dì và con!
- Tawan? - Tarika nhăn mặt
- Thật sự rất khó tin, nhưng mà hiện tại... - Tawan cắn răng nhịn lại từng đợi run rẩy - .. hiện tại Ayla không còn là Ayla nữa...
- Ý con là sao?
- Cô ấy.. cô ấy rất lạ... - Tawan cúi mặt thở dài
- Đã điều tra chưa? - Tarika dường như đoán được Tawan đang nói đến việc gì, bà làm gia chủ Narikul 30 năm, sau đó lại chinh chiến thêm mấy năm, trên đời này, dường như không còn có thứ gì khiến bà phải kinh hãi hay bất ngờ nữa
- Đã điều tra... nhưng không có gì đáng ngờ cả! - Tawan thở dài bất lực, ngay cả đội của Rin điều tra cũng không thấy điều gì lạ từ Ayla cả, đây chính là Ayla của cô nhưng lại không phải.
Tarika nhìn cháu gái bản lĩnh đầy người nhưng lúc này lại có chút bí bách, thêm sự bất lực tràn ra khiến bà đau lòng
- Tawan... - Tarika dịu dàng gọi
- Dì... - Tawan vẫn cúi mặt không ngẩng lên
- Từ khi nhận lại con, ta xem con như là con ruột, vì mẹ con là người chị quý giá cả ta... - Tarika khẽ nói
Tawan nghe từng câu vang lên, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Tarika, đôi mắt ngập tràn đau thương cùng mệt mỏi
- Trên đời sẽ có những chuyện rất khó tin xảy ra, tất cả khả năng đều có thể xảy đến! - Tarika cười dịu dàng - Chỉ cần con kiên trì theo đuổi, câu trả lời sẽ đến tìm con!
Tawan ngẩng người không đáp, nhưng đôi mắt đã dấy lên từng tia sáng, cô sẽ kiên trì, Tawan không chấp nhận bản thân sống trong sự mơ hồ không rõ, mọi thứ bên trong bức màn kia cô sẽ phải tận tay mở ra, tận mắt chứng kiến, nếu Ayla là thật, và có thể người kia không còn yêu cô nữa, Tawan sẽ vui vẻ buông tay để Ayla đi tìm hạnh phúc mới, nhưng nếu, nghĩ đến đây, Tawan siết nắm đấm, cả người toát ra khí tức khát máu, nếu kẻ kia là giả mạo, cô sẽ phanh thây những kẻ dám tính kế gia đình cô, sau đó sẽ dành cả đời để tìm kiếm Ayla.
Tarika nhìn Tawan trước mắt chỉ mỉm cười sau đó xoa nhẹ đầu Tawan rồi đứng dậy đi xem hai tiểu bảo bảo, chuyện của Tawan và Ayla cứ để họ tự giải quyết, nhưng bất kể ai làm tổn thương hai đứa trẻ Eri và Taya, kể cả đó là Tawan hay Ayla thì bà sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
***
Tawan quay trở lại nhà của hai người thì thấy Taew đang an ủi Ayla, người kia khóc đến mệt nên đang nằm sofa gác đầu trên chân Taew mà thiếp đi, đôi mắt vẫn vương lại giọt lệ bi thương, trái tim Tawan ẩn ẩn đau, cô bước đến muốn lau đi giọt nước mắt kia nhưng cảm giác xa lạ ớn lạnh lại trỗi lên khiến Tawan lạnh lùng rút tay lại
- Chị..? - Taew nhìn Tawan ngạc nhiên gọi, chẳng phải nói chị cô yêu thương chị dâu nhất sao, sao lại lạnh lùng còn hơn thời điểm Tawan giả vờ mất trí nhớ vậy
- Chị đi tắm đã! - Tawan quay lưng rời đi
Taew cau mi nhìn Tawan, sau đó Rin cũng Ace và Pey đang xử lý một số việc nghe tiếng Tawan về cũng bước lên phòng khách xem, họ nhìn Taew chỉ thấy cô lắc đầu, biểu cảm không vui nhìn theo hướng Tawan vừa rời khỏi, cả ba người kia nhìn nhau, đáy mắt lạnh đi.
Tawan tắm xong đi xuống nhà thấy 6 người bạn đang an ủi Ayla vừa tỉnh giấc, Tawan cụp mắt không biết cô suy nghĩ gì từ từ bước đến sofa ngồi xuống, một cảnh tượng đầy mỉa mai, Tawan ngồi một bên, đối diện chính là người vợ đã bên cạnh cô 8 năm qua, đã cùng cô trải qua bao nhiêu sóng gió, cùng với những người bạn thân của họ, ba người là thuộc hạ của Tawan, lớn lên bên nhau, ra vào sinh tử cùng nhau, một người là em họ của cô, một người là bác sĩ chăm sóc cho cô từng lần đổ máu và một người là bác sĩ của Ayla.
Tawan nhìn tình thế đáy lòng trỗi lên một cảm giác tự giễu tột cùng, cô hiện tại đang trở thành kẻ xa lạ trong chính ngôi nhà của chính mình, và trước mặt là bảy cặp mắt đang nhìn cô đầy giận dữ, trách móc, khó hiểu, nghi hoặc thậm chí có chút phẫn uất.
- Chúng ta nói chuyện đi! - Giọng Tawan không độ ấm vang lên
- Được! - Ayla cũng lạnh lùng nhìn Tawan
- Từ khi về lại Thái, chị cảm giác em không còn là Ayla của chị nữa! - Tawan lựa chọn ngửa bài trước, ván cờ này chỉ có một mình cô đối chiến, từng nước đi cần phải cẩn thận
- Ý chị là như thế nào? - Ayla nhíu mày nhìn Tawan
- Em ... - Tawan cau mày nhìn chằm chằm vào Ayla - .. như một người khác vậy!
- Ý chị là tôi không phải Ayla? - Người mang đôi mắt hổ phách cười như không cười nhìn Tawan
- Phải! - Tawan lạnh lùng nhận lấy ánh mắt kia
- Chuyện nực cười như vậy chị cũng nghĩ ra được hay sao hả Tawan? - Ayla cười trào phúng
Tawan không đáp, cô im lặng nhìn Ayla, đôi mắt sắc như chim ưng soi sét từng đường nét, từng ngõ ngách của người phía trước như muốn tìm kiếm một điều gì đó.
- Thì ra là vậy... - Ayla run rẩy cả người - ... thì ra là chị nghĩ tôi là một kẻ nào đó có khuôn mặt giống vợ chị sao?
- Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, không phải sao? - Tawan cười nhạt
- TAWAN!! - Ayla đập bàn phẫn hận đứng dậy, đôi mắt đầy lửa giận nhìn Tawan, nước mắt đã khô cũng đã trào ra đầy thống khổ
Tawan không đáp cô chỉ nâng mắt nhìn người có khuôn mặt của Ayla đang nhìn cô đầy uất ức, răng cắn chặt kìm lại tiếng nấc nhưng bất thành, từng tiếng nức nở vang vọng trong không gian khiến những người có mặt cũng đau lòng.
- Chị nói tôi không phải Ayla... - Ayla giọng run run nức nở - .. lấy gì chứng minh hả???
- Vậy lấy gì chứng minh em là Ayla? - Tawan lãnh đạm lên tiếng
Một lời nói ra khiến Ayla chết đứng nhìn Tawan, mà sau người bên cạnh cũng đơ người không thể tin nhìn người bạn của họ, Tawan điên sao, Tawan cũng không biết, cô đang đánh cược, cô tin vào trực giác và cảm xúc của chính mình, nhưng cô cũng biết, nếu cô sai, cô sẽ vĩnh viễn mất đi Ayla, ván cờ này Tawan biết được, kết quả dù thua hay thắng cô cũng có nguy cơ mất đi Ayla, nhưng mà cô không thể không đánh.
Ayla cắn răng nhịn lại sự run rẩy, Tawan đây là đang ép cô đến đường cùng sao, đang đẩy mối quan hệ của họ xuống vực thẳm sao, tại sao người kia lại đối xử với cô như vậy chứ.
- Tawan... chị đừng làm em phải hận chị... - Ayla nói từng chữ khó khăn
- Em có thể hận tôi! - Tawan càng lúc càng lãnh khốc
Khuôn mặt Tawan đầy lạnh lùng, nhưng chỉ có cô biết, trái tim cô đang quặn đau, bi ai cùng thống khổ đang chà nát linh hồn của cô, nghi ngờ Ayla, chính là đang nghi ngờ tình yêu của họ, Tawan cảm giác rằng, cô đang từ từ bước đến trước vách đá năm xưa, bên dưới là một mặt biển đen ngòm chực chờ nuốt lấy cô, cả người Tawan phát lạnh, nhưng cô ráng chống đỡ sự lạnh run đang len lỏi trong từng ngõ ngách.
Ayla nhắm mắt, hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi thẳng xuống chạm lên mặt sàn để lại hai dấu vết của sự bi thương cùng thê lương
- Được... - Ayla mở mắt nhìn thẳng Tawan gật đầu - ...sau hôm nay... chị nên hận cả chính mình nữa!
Dứt lời, trước mặt của Tawan, Ayla nâng tay, hành động của cô khiến cả đám người kia hốt hoảng
- Đừng! Ayla! Đừng! - Nene cùng Taew đứng dậy giữ lấy Ayla
- Tránh ra! - Ayla vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của hai người kia
- Tawan! Đủ rồi! Chị đừng có kích thích chị ấy nữa! - Taew gào lên
- Boss!! - Ace và Pey cùng gằn giọng gọi
- Gọi cái gì? - Giọng lãnh khốc vang vọng - Buông cô ấy ra! Để cô ấy cởi!
- TAWAN! - Rin và Jaja gầm lên - Tên điên này!!
Rin lao tới chỗ của Tawan nhưng bị Tawan tặng cho một cú đấm khóa tay Rin phía sau, khuôn mặt Tawan chỉ còn lại sự lãnh đạm vô tình
- P'TAWAN!! - Taew hét lên, Tawan nhìn Taew sau đó buông tay Rin đạp cho người kia một cước văng ra phía sau, Taew nhanh chóng bước đến đỡ lấy người cô yêu nhìn Tawan gằn từng chữ - Chị điên rồi hả?
- Tôi không điên! Các người tránh ra đi! - Tawan lạnh giọng - Để cho cô ấy cởi!
- Tawan Suriyawong! - Ayla gọi nguyên cả họ và tên của Tawan trước khi Tawan quyết định đổi sang họ Narikul
Một câu của Ayla khiến Tawan có chút chững lại, nhưng đôi mắt cô vẫn kiên định nhìn Ayla
- Chị sẽ phải hối hận! - Ayla gằn từng chữ
- Em cởi đi! - Tawan không đáp chỉ nói một câu như ra lệnh
Trước mắt của bao nhiêu người, Tawan đã ép Ayla phải làm một hành động cực kỳ nhục nhã, tất cả đều nhắm mắt lại không dám nhìn, còn Tawan thì vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh phía trước.
Đôi mắt hổ phách nhìn Tawan không còn yêu thương chỉ còn phẫn hận cùng uất ức, nỗi nhục nhã ê chề này Ayla sẽ không bao giờ quên được.
Áo ngoài rơi xuống, váy cũng bị tuột khỏi cơ thể, một cơ thể trắng nõn không tì vết lộ ra, Tawan chỉ im lặng nhìn không chớp mắt.
- Đủ rồi Ayla! - Nene không chịu được bước tới cởi áo khoác của mình che lại thân thể kia rồi kéo Ayla ôm vào lòng
- Cậu vừa lòng chưa hả? - Jaja gằn từng chữ, cô là bác sĩ, không thể nhìn sai được
Tawan im lặng không đáp, đôi mắt tuy bình tĩnh nhưng bên trong sóng đã đập nát trái tim cô, vết sẹo trước ngực do từ nhỏ thường xuyên tiêm thuốc không phải là giả, vết sẹo do sinh mổ hai tiểu bảo bảo cũng không phải giả, một vết sẹo ngay hông vì tai nạn xe ngày đó cũng không phải giả, tất cả không cần đến Jaja xác nhận, lý trí nói cho Tawan đó đều là thật, người đứng trước mặt cô chính là Ayla thật. Và cô, vừa ép buộc vợ của mình làm ra một hành động nhục nhã để chứng minh thân phận, Tawan biết được, từ giờ phút này, cô không thể quay đầu lại được nữa.
Tawan đứng dậy, đôi mắt lạnh băng nhìn vào những người trước mặt, một câu nói ra trực tiếp đem tình yêu của chính họ vùi lấp, như bản thân cô lần nữa nhảy xuống vách núi kia để biển sâu đen ngòm nuốt lấy, có lẽ lần này không ai cứu được cô nữa cả, nhưng Tawan không hối hận, cô vĩnh viễn sẽ không hối hận vì ngày hôm nay.
- Xét nghiệm ADN đi!
- TAWAN! - Một đám người đồng thanh nhìn kẻ máu lạnh trước mặt mình, chỉ có Ayla đang được Nene ôm lấy vẫn run rẩy
- Những thứ này có thể làm giả được, không khó! - Tawan lạnh lùng nói
- Cậu điên à? Tuy có thể làm giả nhưng độ mờ của vết sẹo, hoặc độ lồi lõm đều phải trùng khớp, tất cả sẹo của Ayla đều trùng khớp với thời gian tạo ra vết thương! - Jaja không kiên nhẫn nói, cô là một trong những tinh anh trong ngành y, làm sao cô không nhận ra được vết sẹo mới được hình thành hay đã có từ lâu
- Xét nghiệm ADN! - Tawan lạnh lùng phun ra một câu
- Cậu muốn xét nghiệm như thế nào? - Nene đáy mắt toàn là lửa giận nhìn Tawan - Nếu làm vậy nghĩa là cậu muốn nói cho họ rằng cậu không tin tưởng, cậu nhục nhã tiểu thư nhà Amarin à? Cậu muốn Amarin xem cậu là kẻ thù sao hả?
- Quyết định vậy đi!! - Tawan phán quyết
- TAWAN!
- CÂM MIỆNG!! - Tawan gầm lên
Tất cả đều im bặt kể cả tiếng khóc của Ayla
- Toàn bộ quá trình xét nghiệm ADN tôi sẽ tự mình giám sát! - Tawan lạnh lùng nói
- Làm sao tôi tin được chị? - Một giọng nói đầy uất ức vang lên
- Ayla? - Cả đám quay lại nhìn Ayla đang lau đi nước mắt nhìn Tawan gằn từng chữ
- Chị nói tôi là kẻ giả mạo, tôi cũng có thể nói chị giả mạo vậy! - Ayla cười thê lương - Làm sao tôi biết được chị có thay lòng mà thay đổi kết quả ADN hay không?
- Em muốn như thế nào? - Tawan quay sang nhìn Ayla
- Việc này cứ giao cho Jaja và Nene làm là được! Tôi và chị chỉ cần đợi kết quả! - Ayla cảm giác trái tim đang lạnh dần
Tawan im lặng nhìn Jaja và Nene
- Ngay cả tôi mà cậu cũng nghi ngờ? - Jaja nổi điên muốn chửi thề
- Quyết định vậy đi! - Tawan nhìn Jaja một cái sau đó quay lưng rời đi
Bóng lưng Tawan từ từ biến mất vào trong bóng tối, bên ngoài là những tiếng an ủi, dỗ dành kèm từng tiếng nấc thê lương, bên trong bóng tối, đôi mắt nâu hằn lên từng tia giãy dụa, đau xót, Tawan ngồi gục xuống sàn, cô run rẩy cả người, lựa chọn nghe theo trái tim và trực giác là sai sao?
Cuối cùng, một tờ giấy đã khiến biển sâu hun hút đen kịt kia nuốt lấy Tawan khiến cô không thể trồi lên được, từ từ chìm xuống đáy biển.
"Kết quả giám định ADN: Ayla Amarin là thật"
-END CHAP 4-
Au: Season này chắc sẽ không dài đâu, nếu rdrs sợ ngược quá có thể chờ hoàn rồi đọc cũng được nhé! Chớ thấy hơi quằn quại rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip