ONLY YOU SS2 - NGOẠI TRUYỆN ANICHA

- Anicha đâu rồi? - Pey từ trong bước ra nhìn một vòng hỏi

- Chị ấy nói là đi mua một ít đồ cũng gần cả tiếng rồi chưa thấy quay về! - Tawan cũng với Rin đang nướng đồ ngẩng lên nói

- Em đi tìm cô ấy! - Pey đặt hai thùng bia xuống sau đó quay lưng bộ dáng hấp tấp bước đi

Tawan nhìn Ayla rồi nhìn mọi người cười cười đầy thâm ý.

Ba năm trôi qua, Anicha đã trở thành một thành viên của bọn họ, đám người mỗi ngày đều bận rộn, chỉ cần có dịp sẽ tụ tập rủ nhau đi nghỉ ngơi, San sau đó vài tháng đã tìm được con đường mới, Anicha không muốn làm cản trở liền để San rời đi, từ đó, cô chỉ có một mình, nhưng không vì thế mà cô đơn, sự kiện nào cô cũng có mặt để làm người trông trẻ, hoặc phụ giúp gì đó.

Hôm nay khó lắm mới có dịp họp mặt đông đủ, Sein và Giuliana cùng với Ace và Serafina từ Ý bay về, Rin Taew xin xả hơi vài hôm, Tawan và Ayla cũng có ngày nghỉ, hai bảo bảo cũng được nghỉ học vài ngày, thế là một đám người thêm Pey và Anicha rủ nhau đến chỗ Daw, bốc luôn hai lớn một nhỏ nhà Daw Nok đi du lịch biển.

Tawan sau sự kiện kia đã nói với đám Rin về việc của Daw, một đám đồng đội vào sinh ra tử gặp nhau mừng mừng tủi tủi chỉ biết đứng cười khiến cho đám người còn lại lắc đầu quay vào trong nhà ngồi, chờ cho khi nào đám ngốc kia tỉnh trí thì tự vào.

Cả một đại đội cùng nhau đi đến biệt thự sát biển, ăn đồ nướng uống bia, nghỉ ngơi vài ngày.

Một bên thong thả nướng đồ, một bên thì sốt ruột tìm kiếm, Pey đi dọc trên đường đến cửa hàng tiện lợi, trong lòng cho chút lo lắng, ba năm qua vì San không còn ở cạnh Anicha, một vài tháng sau việc đi lại của Anicha được Ayla nhờ vả Pey, ban đầu cô cũng có chút bài xích vì dù gì Anicha cũng từng lừa dối họ, nhưng sau khi bắt gặp đôi mắt đen láy có chút thất vọng kèm theo hụt hẫng, buồn bã không thể giấu, trái tim Pey có chút không nỡ, cô vẫn nhớ như in khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Anicha khi cô đồng ý giúp đỡ Anicha như một trợ lý riêng.

- Cám ơn Pey! - Anicha cười tươi nắm lấy tay Pey cảm kích

Pey nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo trên bàn tay kia khiến cô bất giác thấy xót trong lòng, từ hôm đó, Pey đã ở cạnh Anicha.

- Anicha! - Pey nhìn một bóng dáng quen thuộc đang đi khập khiễng nhăn mặt chạy tới

- Pey? Em không ở lại ăn cùng mọi người sao? - Anicha ngạc nhiên khi thấy Pey ở đây

- Chị bị sao vậy? - Pey nhăn mặt

- Lúc nãy bước không để ý bị vấp ngã, hình như trẹo chân rồi... - Anicha cười khổ, cô đúng thật là không nên thân, đi đường thôi cũng có thể ngã được, nhưng không thể trách Anicha, cô từng bị ép kéo xương để tăng chiều cao, chân tự nhiên sẽ yếu hơn người thường.

- Sao chị không gọi về? - Pey nhíu mày nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán người trước mặt

- Chị không sao, mọi người đang chơi vui, chị không muốn mọi người lo lắng! - Anicha cười dịu dàng

Nụ cười của Anicha lại làm Pey phát đau, người này ba năm nay cứ sợ phiền người khác, bệnh cũng giấu, đau cũng giấu, bị ức hiếp cũng im lặng, luôn cười tươi với tất cả, nếu không ở cạnh Anicha, Pey cũng không biết người này yếu đuối đến vô cùng, dường như mọi sự mạnh mẽ của Anicha đã sử dụng hết để trưng ra một vẻ ngoài bình thản.

- Lần sau gọi cho em! Em không thấy phiền! - Pey nói một câu xong đưa tay lấy đi túi đồ Anicha đang cầm quay lưng lại - Leo lên đây, em cõng chị về!

- Chị tự đi được mà... - Anicha cười khổ

- Leo lên! - Pey nhìn Anicha không cho phép người kia từ chối

Anicha chu chu môi đành theo ý Pey leo lên lưng người kia, hai tay vòng ra trước ôm lấy cổ Pey, cúi mặt vào hõm cổ người phía trước, hít lấy hương thơm nhàn nhạt da thịt của người con gái đã ở bên cạnh cô 3 năm qua, trái tim run rẩy từng nhịp trong lòng, biểu thị cho một cảm xúc xa lạ nhưng đầy ấm áp, Anicha biết đó là gì, chỉ là cô cố gắng chối bỏ nó, bởi, người như cô không xứng để yêu một ai hay để một ai yêu cô, lại còn là một người dịu dàng, tốt bụng như Pey càng không thể.

Pey cảm nhận mềm mại của Anicha áp trên lưng, một mảng ấm áp tràn đầy, khẽ mỉm cười, thong thả bước đi, trong bốn người, Tawan, Rin, Ace và Pey, cô là người trầm tính nhất, nếu nói về nguyên tắc cô có thể nguyên tắc hơn cả Tawan, Pey rất xuất sắc cũng rất tinh tế, cô chỉ là không thể hiện ra, hoặc vì mấy người chị em của cô đã quá giỏi, nên mới che mờ đi ánh sáng của cô, nhưng Pey chưa từng đòi hỏi bản thân phải rực rỡ, cô luôn là một chỗ dựa vững chắc cho đồng đội.

Pey cõng Anicha về, làm một đám vây lại hỏi thăm, sau khi nghe Pey nói Anicha bị trật chân, một đám người lần lượt vỗ vai cô, bảo rằng hãy chăm sóc cho Anicha, thịt nướng sẽ để phần cho hai người họ, rồi quay lưng về lại buổi tiệc khiến trán Pey giật giật, còn Anicha thì phì cười, cô hiểu, mọi người không muốn cô phải cảm thấy bản thân là gánh nặng

Pey đưa Anicha về phòng, rồi lấy đá chườm lạnh cho cô tránh cho chân sưng lên, Pey lấy một chậu nước sạch muốn giúp Anicha rửa chân

- Pey.. đừng! - Anicha muốn rút chân lại

- Để yên nào! - Pey chụp lấy chân Anicha giữ lại, ngồi xuống rửa chân cho người kia, động tác cực kỳ dịu dàng

- Chị có thể tự làm..

- Em muốn làm cho chị!

Lời Pey nói ra làm Anicha im bặt, Pey không thấy Anicha nói gì liền ngẩng lên, gò má người kia ửng đỏ quay đi tránh ánh mắt của Pey, cô cười cười cúi người tiếp tục công việc của mình, rồi mang chậu nước đi đổ, bản thân cũng tẩy rửa một đợt mới ra ngoài.

- Em nghĩ sáng mai phải đến bệnh viện! - Pey nhìn Anicha nói, đợt này Jaja và Nene đều bận nên không đi cùng, nếu không thì sẽ đỡ hơn rất nhiều

- Chị nghĩ không sao đâu!

- Anicha!

- Được rồi, đi bệnh viện theo ý em, được chưa? - Anicha phì cười, Pey cứ như gà mẹ vậy

- Được! - Pey hài lòng gật đầu - Em đi lấy đồ ăn cho chị!

- Không cần đâu chị tự lấy.. á... - Anicha vội vàng đứng dậy muốn bước đi quên rằng chân còn đau một cảm giác nhói xộc lên đại não, khiến cô khụy xuống mất thăng bằng

- Cẩn thận!

Pey quay người ôm lấy Anicha, loạng choạng như thế nào lại bị ngã xuống, Anicha đè lên người cô

- Em có sao không? - Anicha hốt hoảng, cô đã quên chân đang đau, Anicha lo lắng làm Pey bị thương

Pey không đáp lời, bởi lúc này Anicha đang nằm đè lên cô, đôi mắt đen lay láy đang ngập tràn sự lo lắng, sống mũi cao hài hòa, đôi môi đầy đặn, gò má có chút hồng hồng, Anicha không đẹp kiểu bức nhân, người con gái này đẹp như rượu, càng thưởng càng say.

Anicha không nghe Pey nói gì liền nhìn người kia, khoảng cách chỉ trong gang tấc, hơi thở ấm áp của Pey phả ra vây lấy Anicha, cô cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, nếu cứ như thế này cô sẽ trở nên tham lam mất, Anicha chống tay muốn ngồi dậy

- Xin.. xin lỗi.. - Anicha khẽ nói một câu

Pey đưa tay ôm lấy eo nhỏ người phía trên giữ lấy không cho Anicha rời đi

- Pey..? - Anicha rụt rè gọi

Sao người này lại ôm lấy cô như vậy, cô đang cố gắng kiềm chế lại, Pey lại không chịu buông ra, Anicha thật sự sợ sẽ không thể giữ được bản thân mà đòi hỏi thứ mà cô không xứng đáng có được mất thôi.

- Pey.. để.. để chị xuống... - Anicha nuốt khan một ngụm, trống ngực đập liên hồi

- Không... - Pey thấp giọng thì thầm khuôn mặt đầy ý cười

- Đừng.. đùa nữa! - Anicha cười gượng, cô thật sự gần như không thể khống chế tình cảm trong lòng nữa

- Em không đùa! - Pey cảm nhận được trái tim Anicha đang đập mạnh đến mức trái tim đang rung động của cô cũng nghe thấy, người này, hình như thật sự có cảm giác với cô rồi

- Pey.. buông... buông chị ra đi... - Anicha yếu ớt nói, hơi thở của Pey đang vây lấy cô, lý trí dường như không còn chút gì thanh tỉnh, cô sợ mình sẽ vấy bẩn người con gái này, Anicha chống tay giãy dụa

- Nếu chị không nằm yên em sẽ hôn chị đó! - Pey nói một câu khiến Anicha cứng người, không dám động nữa, Pey đưa tay kéo đầu Anicha xuống, để người kia thoải mái nằm lên người cô - Nằm một lát thôi!

Anicha không nói gì, cô thở nhẹ nhàng, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp mà Pey mang lại, nếu chỉ như thế này chắc là ổn mà đúng không, cô không tham lam, cô chỉ theo lời Pey nói, nằm một lát, cảm nhận ấm áp này thêm một lát thôi, chỉ như vậy là đủ rồi.

Pey nhận ra Anicha không giãy dụa nữa, nở nụ cười ôm lấy thân hình mềm mại kia, Anicha không nặng, thậm chí có phần mỏng manh hơn tuổi thật, có lẽ do quá khứ khiến Anicha có rất nhiều ám ảnh không thể xóa đi được, người kia ăn cũng rất ít, thậm chí có rất nhiều thứ không thể ăn, Pey xoa xoa lưng cho Anicha hưởng thụ khí tức dịu dàng mà Anicha mang lại.

- Pey.. - Anicha khẽ gọi

- Ừ? - Pey đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái đáp lời Anicha bằng giọng mũi

- Chị.. có nặng lắm không?

- Không nặng! Chị nên ăn thêm đi, ốm lắm đó!

- Chị biết rồi.. - Anicha đáp ứng

Cô sẽ cố gắng ăn thêm một ít vào mỗi bữa

- Chị... xuống được chưa? - Anicha lại lên tiếng e dè hỏi

- Không thoải mái sao?

- Không phải..

- Nếu không phải thì cứ nằm vậy đi!

- Nhưng sợ em mệt..

- Em rất khỏe!

- Em chưa ăn tối mà..

- Em không đói!

- Nhưng mọi người sẽ chờ em ăn cùng..

- Họ sẽ không đợi!

- Nhưng...

- Chị nói nữa là em sẽ hôn chị thật đó!

Lần nữa không gian rơi vào im lặng.

"Cốc cốc!"

Một tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí đang dần nóng lên trong phòng, Pey không vui khi Anicha giật mình chống tay muốn ngồi dậy, tiếng gõ cửa lại vang lên, Pey nhíu mày đành phải buông Anicha ra, rồi đứng dậy, sau đó đỡ Anicha ngồi lên giường còn cô thì bước ra mở cửa.

- Anicha sao rồi? - Ayla có chút lo lắng nên vào xem sao

- Chị ấy trật chân thôi, mai chị sẽ đưa chị ấy đi bệnh viện! - Pey trấn an Ayla

- Hai người có muốn ăn gì không? Em đem vào nhé!

- Chị sẽ đỡ chị ấy ra ngoài cùng ăn, em đi trước đi!

- Được! - Ayla gật đầu rồi quay lưng đi

Pey đóng cửa phòng rồi bước đến chỗ của Anicha đang ngồi

- Chị đi được không? - Pey hỏi

- Được! - Anicha gật đầu

- Em cõng chị!

- Không cần đâu, chị đi được mà! - Anicha vịn tay Pey đứng lên sau đó tập tễnh bước đi

Anicha bước đến cửa định mở ra, lại bị một cánh tay đè lên cửa không mở được, cô quay lưng lại muốn hỏi Pey

Anicha vừa quay lại, một hương khí nhàn nhạt đón lấy cô, đôi môi lập tức bị ôm lấy bởi một đôi môi mỏng dịu dàng khác, eo được Pey ôm lấy để đỡ lấy lực cho Anicha không phải chống chân, cả người tựa hẳn vào tường không thể thoát khỏi.

Pey hôn Anicha có chút say mê, khí tức dịu dàng mỏng manh của Anicha làm cô chìm đắm, cô hôn đến khi Anicha không thể thở được nữa mới từ từ buông ra, Pey liếm liếm môi, lần đầu tiên cô hôn một người, vị thật sự không tệ, môi Anicha cũng rất mềm, cô rất thích, Pey cười vui vẻ, cô hiểu được tại sao mấy người kia thích hôn lão bà của họ như vậy rồi.

- Pey? - Anicha cảm nhận trống ngực đập liên hồi, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp gọi tên người kia

- Chúng ta đi thôi! - Pey cười tươi mở cửa giúp Anicha bước đi

Anicha không hiểu Pey đang nghĩ gì, cô cũng không dám hỏi lại, có lẽ vì Pey trong nhất thời xúc động mà thôi, tuy là vậy, cô cũng rất hạnh phúc, vì nụ hôn đầu đã trao cho người mà cô yêu, Anicha không có chút tiếc nuối gì, liền yên lặng để Pey dìu ra ngoài.

Đám người thấy hai người đi ra cũng không hỏi thêm gì, bày biện ăn uống thỏa thích, bia uống mỗi lúc một nhiều, Pey hôm nay cao hứng cũng uống nhiều hơn thường ngày

Cuối cùng một đám ngà ngà say, Ayla nhìn Tawan mặt đỏ hồng đã vậy còn để cho hai bảo bảo uống một ly nhỏ, hai đứa nhỏ cũng say nằm ngủ thẳng cẳng, Ayla nghiến răng muốn đấm cho Tawan một cái lại bị người kia ôm lấy, vẻ mặt cười khờ, đôi mắt cười đầy đáng yêu khiến Ayla không nỡ ra tay.

Ai về phòng nấy, Ayla cùng Giuliana nhìn Anicha một chân bị thương, rồi nhìn Pey đang nằm trên bàn thở dài

- Anicha, chị có thể chăm sóc Pey được không? - Alya hỏi

- Chị sao? - Anicha ngạc nhiên sau đó nhớ ra, ai cũng có đôi có cặp chỉ có cô và Pey là không, không thể bảo mấy người Ayla chăm sóc Pey được, nghĩ đến đó liền gật đầu đồng ý

- Chân chị ổn chứ? - Giuliana hỏi - Nếu không được thì đợi em một lát em sẽ quay lại ngay!

- Không sao, hai người về chăm Tawan và Sein đi, giúp chị đỡ Pey vào phòng là được rồi! - Anicha cười, cô không thể nào phá bĩnh không gian yêu đương của người khác được

Ayla nhìn Giuliana sau đó gật đầu đỡ Pey vào phòng của Anicha, sau đó Anicha cũng tập tễnh đi vào, hai người kia ôm hai tiểu bảo bảo về phòng ngủ sát vách với phòng Ayla, rồi mới về lại phòng mình.

Anicha nhìn Pey say khướt trên giường cười dịu dàng, tuy chân có chút đau nhưng không quá nặng, cô lấy một chậu nước, vắt khăn, rồi dịu dàng lau mặt, lau cổ lau tay cho Pey, rồi bản thân cũng tự tẩy rửa, thay váy ngủ bước ra.

Anicha ngồi trên giường nhìn Pey đang ngủ say nằm bên cạnh, cô kéo chăn đắp cho Pey rồi bản thân mở chăn nằm xuống, quay lưng lại với người kia, ép mình đi vào giấc ngủ, cô không dám ngắm Pey bởi vì sợ hãi bản thân lại làm ra những điều quá phận, đặt tay lên ngực cảm nhận trái tim đang kêu gào, Anicha cắn răng nhịn lại, nhắm mắt.

Trong bóng tối dịu dàng, Anicha nhớ lại nụ hôn ban nãy của Pey, cô mở mắt, nuốt một ngụm nước bọt, trái tim đập liên hồi, Anicha tự mắng chính mình không biết xấu hổ, cố gắng quên đi cảm giác khi được Pey chạm vào, thở ra một hơi lần nữa nhắm mắt.

Đột nhiên một bàn tay luồng qua eo cô ôm lấy, thân hình người kia ép sát sau lưng Anicha, đôi môi như có như không lướt trên gáy cô, Anicha rùng mình, cảm giác như có từng luồng điện chạy trong người, khô nóng dâng lên đầy cám dỗ

- Anicha... - Pey gọi khẽ, tham lam hít lấy hương thơm của người con gái này

- Pey... - Anicha gọi, cô nhắm chặt mắt khi Pey hôn lên gáy cô, từng nụ hôn khiến cô run rẩy

Pey cảm nhận hơi thở của người cô đang ôm ngày càng nặng nề, đưa tay lật Anicha nằm thẳng lại, nhanh chóng leo lên, ngắm nhìn đôi mắt đen như màn đêm huyền bí đầy quyến rũ, trái tim tan ra trong ngực, Anicha bình thường càng ngắm càng đẹp, lúc này lại đẹp hơn muôn phần, Pey cúi xuống từ từ gặm nhấm đôi môi đang mím lại kia, đòi hỏi mật ngọt từ Anicha, vị ngọt khiến cô say đắm.

- Pey.. - Anicha bị hôn đến thần hồn điên đảo, mùi hương nhàn nhạt của người kia hòa cùng với men rượu khiến cô muốn mị đi, một chút lý trí yếu ớt đang kêu gào

- Anicha..

- Em say rồi.. - Anicha cố gắng làm Pey thanh tỉnh, bởi tay người kia đang từ từ kéo váy ngủ của cô lên

- Ừ.. có lẽ.. - Pey gật đầu, cô say, chính là say người con gái này

- Vậy.. đi ngủ đi.. - Anicha muốn cản lại bàn tay kia nhưng lại bị Pey dùng cả người chèn vào khiến cô không thể động được, mà cô không muốn giãy quá mạnh sợ làm người phía trên đau

- Không muốn ngủ...

- Vậy... em muốn gì..? - Anicha nuốt khan, lý trí đang giãy dụa

- Muốn chị.. được không? - Pey gặm cắn vành tai xinh đẹp

Anicha cứng người không biết trả lời như thế nào, nhưng Pey lại tiếp tục hôn lên cổ cô, trái tim Anicha bùng lên tình cảm dữ dội, lý trí cố gắng nói với cô rằng không được, nhưng từng cái đụng chạm của Pey khiến cô càng lúc càng tham lam.

Đôi tay nâng lên ôm lấy người phía trên thay cho câu trả lời, Pey say rồi, có lẽ say rượu loạn tính, người kia sáng mai thức dậy sẽ không còn nhớ gì cả, cũng không sao hết, cô biết bản thân đầy vết nhơ, tuy chưa từng chân chính thuộc về ai nhưng cơ thể này cũng không còn nguyên vẹn, hơn nữa, bản thân còn từng lừa dối hết người này đến người khác, kể cả người đang ôm cô cũng từng bị cô lừa gạt, Anicha mím môi, nhưng thật sự cô yêu Pey, Anicha buông thả chính mình một lần, chỉ một lần thôi, cho cô tham lam sự ấm áp này.

Pey nhận ra Anicha đồng ý, cũng không kiêng nể, đưa tay cởi đi váy ngủ vướng víu, ngắm nhìn thân thể trắng muốt xinh đẹp đầy gợi cảm, Anicha tuy ốm nhưng ba vòng đều đầy đặn rõ ràng, Pey cúi người hôn lên từng tấc da thịt của người bên dưới.

Một đêm rượu càng thêm nồng, say càng thêm say...

***

Từ sau hôm đó Anicha liên tục tránh né Pey, cô sợ phải nhận lấy một câu rằng mọi thứ chỉ là Pey say quá mà thành, dù rằng cô cũng biết đó là sự thật, Anicha vẫn khoác lên một vẻ ngoài đầy dịu dàng, nhã nhặn, vẫn làm những việc thường ngày cô vẫn làm, duy chỉ có việc tiếp xúc với Pey là Anicha sẽ tránh né

- Hai người giận nhau sao? - Tawan đứng trên sân thượng trụ sở đưa cho Pey một lon bia hỏi

- Em không biết tại sao chị ấy lại tránh em... - Pey thở dài

- Hôm ở biệt thự ven biển có chuyện gì xảy ra không? - Tawan hỏi thẳng

Hôm sau đó, cô thấy vẻ mặt của Pey thì xuân phong phơi phới, còn Anicha thì có vẻ mệt mỏi nhưng sóng mắt đầy tơ tình, không cần đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Tawan vẫn thích nghe Pey thừa nhận

- Có! - Pey ngửa cổ uống hết nửa lon bia - Rõ ràng là chị ấy cho em ôm, vậy sau đó tại sao lại tránh né em?

- Tại sao lại ôm cô ấy?

- Vì em yêu Anicha! - Pey bóp chặt lon bia nhìn Tawan

- Anicha có biết không?

Tawan hỏi đúng một câu trọng điểm, Pey ngẩng ra, cô ngơ người

- Chưa nói với Anicha là em yêu cô ấy? - Tawan muốn đấm cho Pey một cái

- Em.. em... - Pey lắp bắp

- Đột nhiên đè người ta ra ăn sạch lại không nói yêu người ta, cô ấy nghĩ em "trap" cô ấy nên tránh em là đúng rồi! - Tawan phỉ nhổ Pey, cái gì cũng thông minh, mỗi chuyện này là ngốc hơn cả cô, hỏi sao lại độc thân đến bây giờ

- Em.. - Pey cứng họng

- Đừng để Ayla biết, nếu không em ấy cho em một trận nhừ tử đó!

- Vậy giờ.. phải làm sao...? - Pey chán nản, tại sao cô lại ngốc như vậy chứ, đáng lẽ cô phải nói cho Anicha biết tình cảm của cô mới đúng, cũng vì người kia quá hấp dẫn khiến cô quên đi mọi thứ, quên luôn phải nói với Anicha rằng cô yêu Anicha.

- Đi kiếm cô ấy nói cho cô ấy biết chứ làm sao nữa cái đứa này!! - Tawan đưa chân thẳng thừng đạp cho Pey một cước ngã nhào ra đất

- Chị thật thô bạo! - Pey nhăn mặt lồm cồm bò dậy

- Một khi ngôn từ đã bất lực, là lúc bạo lực lên ngôi! - Tawan nhún vai cười cười - Hơn nữa, là do em ngốc! Không ôm được vợ về thì chị sẽ bảo cả đám tẩn em đấy!

- Trước lúc đó thì em nhảy biển luôn rồi!

Pey phun ra một câu rồi quay lưng chạy đi, cô phải nhanh chóng đi sửa chữa lỗi lầm, Pey lên xe đạp ga chạy thẳng về Amarin, đi qua con đường thường ngày, lại thấy bóng dáng quen thuộc đang bị một đám người vây lấy, Pey tấp xe vào

- Chuyện gì vậy? - Pey bước đến lạnh giọng

- Pey? - Anicha mắt đã đỏ lên nhìn người vừa xuất hiện

- Chị khóc sao? - Pey nhíu mày quay sang đám người kia đôi mắt lãnh đạm từng tia sát ý nổi lên - Ai làm chị ấy khóc?

- Nó đi đụng vào tao làm hỏng cái áo mới mua của tao, kêu nó đền tiền nó không đền còn ở đây nói nhảm? - Một tên bặm trợn bước ra khiêu khích Pey

- Tôi đã xin lỗi rồi! Áo của anh rõ ràng mặc đã nhiều lần, vết đó là vết cắt, làm sao tôi phải đền? - Anicha lớn tiếng nói, giọng đầy ấm ức - Hơn nữa là do các người vừa đi vừa đùa giỡn đụng trúng tôi mà!

- Còn cãi? - Hắn ta lao tới muốn đánh Anicha

Anicha tưởng rằng sẽ nhận một cú trời giáng vào mặt, nhưng bóng lưng cao gầy lại chắn trước mặt cô.

Pey chụp lấy tay tên kia, kéo Anicha về sau lưng, ánh mắt lóe lên một cái, ngón tay siết chặt tên kia rú lên đau đớn, lại xoay một động tác chỉ nghe một tiếng rắc vang dội, gã gục xuống đất ôm tay rống lên đầy thống khổ, ba tên còn lại thấy vậy liền lao lên, chỉ thấy Pey nhẹ nhàng vung tay, mỗi tên một đòn gục trước mặt cô cùng Anicha, Pey rút ra một con dao đặt lên cổ tên to con, cười lạnh

- Xin lỗi cô ấy!

Gã đau đớn run rẩy nói không thành lời, Pey như tử thần đang chờ đón gã xuống địa ngục, mồ hôi lạnh túa như mưa, sợ hãi tột độ

- XIN LỖI CÔ ẤY! - Pey gầm lên

- Xin.. xin lỗi.. xin lỗi... xin lỗi... - Một đám sợ hãi quỳ rạp xuống đất dập đầu hướng Anicha xin lỗi

- Được rồi Pey.. - Anicha kéo Pey đứng dậy

- Chị không sao chứ? - Pey quay sang nắm tay Anicha đầy dịu dàng, tựa như hung thần vừa nãy là một người khác không phải cô

- Chị không sao, cảm ơn em... - Anicha cười, nhưng bàn tay lạnh lẽo đã bán đứng cô

Pey cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn kia lạnh như băng, trái tim xót xa kéo Anicha đi, mở cửa đẩy người kia vào trong, rồi lên xe đạp ga đi mất, mặc kệ lũ người kia tự sinh tự diệt.

Pey không đưa Anicha về nhà mà đưa người kia về nhà của cô, Anicha lần đầu tiên tới nhà của Pey có chút ngại ngùng, cô ngồi yên trên ghế nhìn xung quanh, Pey sống rất giản dị, là một căn hộ chung cư một phòng ngủ, không phải cô không có tiền, mà vì cô cảm thấy sống ở một căn nhà quá lớn một mình cũng rất lạnh lẽo.

- Chị đi tắm đi, em không có đồ vừa với chị, chị có thể mặc áo của em được không? - Pey vừa chuẩn bị nước cho Anicha xong đi ra hỏi, cô cao bằng Anicha nhưng dáng người Anicha ốm hơn cô, hơn nữa Pey có thói quen mặc đồ rộng rãi nên không có bộ nào vừa với Anicha cả.

- Được.. làm phiền em! - Anicha mím môi ngại ngùng sau đó đi vào phòng tắm

Pey sang phòng khác tắm, rồi ngồi trên sofa đợi Anicha, người kia tắm lâu hơn cô, một lúc sau mới bước ra, Anicha chỉ khoác áo sơ mi của Pey, tà áo dài phủ qua mông, khoe đôi chân thon gọn thẳng tắp, Pey nuốt nước bọt, Anicha lúc này khiến cô rất muốn phạm tội.

Anicha nhìn Pey trong một cái áo thun rộng cùng một cái quần đùi ngắn thoải mái, tóc thường ngày búi lên cũng xõa ra, tư vị khác hẳn bình thường, cô ngại ngùng bước đến ngồi cạnh Pey

- Cảm ơn em đã cứu chị.. - Anicha lên tiếng

- Không thể cảm ơn suông như vậy! - Pey cười cười quay sang nhìn Anicha

- Vậy em thích gì, chị sẽ mua thay lời cảm ơn.. - Anicha cảm nhận tầm mắt nóng rực của Pey không dám nhìn hai tay bối rối đan vào nhau

- Em không thích đồ!

- Vậy chị sẽ nấu món em thích...

- Không thích!

- Vậy em muốn chị cảm ơn như thế nào? - Anicha quay sang nhìn Pey khó hiểu

Pey vừa thấy Anicha quay sang liền nhún người tới, sát gần khuôn mặt xinh đẹp kia cười rộ lên

- Muốn chị hôn em!

Anicha không đáp, mặt cô ửng đỏ, trái tim đập loạn, cảm giác được lấp đầy đêm hôm đó quay lại, Anicha bối rối quay đi, cô mím môi, tự nhắc chính mình, không thể tham lam hơn nữa

- Anicha... - Pey gọi khẽ bên tai

- Pey... chị...

- Em yêu chị, Anicha! - Pey nói một câu

Anicha ngẩng ra quay lại nhìn Pey tròn mắt, cô có chút hoảng loạn không kịp tiêu hóa lời Pey nói

- Em.. em chỉ đang đùa phải không?

- Em không đùa! Em yêu chị!

- Chị nghĩ chị nên về rồi, nếu không mọi người sẽ lo lắng! - Anicha chọn cách trốn tránh, cô đứng lên

Pey đưa tay kéo Anicha ngồi xuống, ôm lấy người kia không cho Anicha rời đi

- Pey? - Anicha cảm nhận sự tham lam của trái tim đang trỗi dậy

- Có yêu em không? - Pey hỏi

- Chị... chị phải về.. - Anicha nhút nhát

- Nói cho em biết, chị có yêu em không? - Pey lần nữa hỏi, 3 năm bên cạnh Anicha, cô hiểu người này sẽ luôn trốn tránh lời thật lòng

- Pey... - Anicha mím môi thở dài - .. chị không xứng với em đâu...

- Tại sao?

- Vì chị không xứng.. chỉ thế thôi..

- Cho em lý do! - Pey không những không giận, cô còn kiên nhẫn hơn, cô biết Anicha cực kì tự ti, vậy nên, cô sẽ từ từ lôi Anicha ra khỏi vỏ ốc kia.

- Chị... - Anicha hít một hơi cuối cùng cũng nói ra - ... bản thân chị không nguyên vẹn, quá khứ cũng không tốt đẹp gì, còn từng lừa em và mọi người, được mọi người tiếp nhận như bây giờ đã là điều chị chưa bao giờ nghĩ đến, vậy nên, chị chưa từng nghĩ sẽ được yêu.. bởi em..

- Em đã ở trong chị đêm đó rồi! - Pey ôm lấy Anicha thì thầm, cô tất nhiên biết Anicha chưa từng trải qua ân ái cùng ai, mà nếu có, cô cũng không cảm thấy đó là vấn đề, hiện tại mới quan trọng, không phải quá khứ.

- Đêm đó em say nên vậy thôi.. - Anicha cười buồn - .. nếu một người tỉnh táo, sẽ không muốn ôm lấy một người như chị đâu.. rách nát, dơ bẩn, đầy vết xước...

Pey nghe Anicha nói về chính mình, trái tim xót xa, cô đứng lên kéo Anicha đi thẳng vào phòng, ngay lập tức đặt Anicha dưới thân

- Pey? - Anicha có chút hốt hoảng, Pey đây là đang muốn làm gì

- Chị nói cơ thể này không hoàn hảo, đầy vết xước, không ai cần đúng không? - Pey không giận, giọng đầy dịu dàng

- Phải ... - Anicha mím môi cười buồn - ... em xuống đi, chị phải về rồi!

Anicha không chịu nổi khi Pey luôn dịu dàng như vậy, cô sợ mình sẽ không thể thoát ra được, sẽ tham lam giữ lấy Pey, cô sợ người khác sẽ cười chê Pey khi Pey ở bên cạnh một kẻ có quá khứ đen tối như cô, Anicha muốn rời đi, cô sợ bản thân sẽ kéo người cô yêu xuống vực thẳm, Anicha nâng tay muốn đẩy Pey ra lại bị người kia giữ lấy.

- Vậy nếu có người cần cơ thể này.. - Pey thấp giọng đầy từ tính nói - ... chị sẽ yêu người đó chứ?

- Chị.. - Anicha không nghĩ Pey sẽ như vậy, cô không nghĩ Pey sẽ kiên nhẫn với cô như vậy, nước mắt từ từ dâng lên

- Anicha... - Pey cúi xuống hôn lên đôi mắt kia đem giọt nước mắt vừa rơi ra nuốt lấy - ... quá khứ qua rồi, đừng nghĩ tới nữa, hãy mang tương lai của chị trao cho em.. có được không?

- Pey... chị... chị sợ sẽ lại làm tổn thương người khác... - Anicha vừa hạnh phúc vừa đau khổ nức nở nói

- Ở bên em đi, chỉ cần dành thời gian cho em, chị sẽ không còn thời gian để tổn thương ai cả... - Pey dụ dỗ

- Nhưng chị sợ làm tổn thương em...

- Chị có muốn làm em đau không?

- Tất nhiên là không...

- Nếu chị không ở cạnh em, em sẽ đau khổ, sẽ tổn thương, sẽ buồn, thậm chí em sẽ...

- Không được! - Anicha biết Pey muốn nói gì, cô ngay lập tức ôm lấy Pey siết lấy, cô sợ người này sẽ biến mất

- Anicha... Hạnh phúc một đời của em, em mang giao cho chị, được không? - Pey nỉ non hỏi

- Được.. chị sẽ trân trọng nó... - Anicha hoàn toàn giơ cờ trắng, cô không chịu được nữa, trái tim kêu gào nó muốn yêu thương, linh hồn cô phản kháng lý trí bất đồng kia

- Nói yêu em đi... - Pey chống tay lên nhìn người dưới thân giọng dịu dàng đầy mê hoặc

- Chị yêu em.. Pey... - Anicha cuối cùng cũng nói một lời yêu cô đã chôn giấu mấy năm qua

- Em yêu chị, Anicha.. chỉ cần ở bên cạnh em thôi, chúng ta sẽ hạnh phúc, được không?

- Được..

Pey cười ngọt cúi xuống hôn lên đôi môi kia, tay cũng luồn dưới áo ngủ tìm kiếm khỏa đầy đặn của người cô yêu, một lần nữa thân hình quyến rũ của Anicha nằm gọn dưới thân của Pey, cô cười thập phần hạnh phúc.

Cảnh xuân như vẽ, từng tiếng thở dốc, từng tiếng mưa rơi, từng nhịp đụng chạm đều hoàn mỹ vô khuyết, từng đợt từng đợt sóng tình dập dìu đưa cả hai trái tim ra giữa đại dương ái tình mà nhấn chìm, đem hạnh phúc của đôi bên đẩy lên đỉnh vu sơn...

Trong đêm tối, giữa tiếng thở gấp đầy nóng bỏng và kiều mị, một tiếng thì thầm vang khẽ bên tai

"Anicha.. đêm đó.. em không có say.."

-HOÀN NGOẠI TRUYỆN-

Au: Rồi đó~ tập đoàn OY ai cũng hạnh phúc hết rồi nha~ kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip