chap 24.

Bob Sethratanapong chính là mưu cơ toan tính cả đời, bây giờ cũng bị chính mưu mô quỷ kế trừng phạt.

Gia đình Suthida ngày xưa bị ông Bob hại một vố rất thảm, công ty phá sản, ba mẹ cô vì không kham nổi nợ nần mà cùng nhau tự vẫn. Prisana lúc đó chỉ mới mười bảy tuổi, còn đang du học nước ngoài, cô chính là từ đó mà nuôi hận quyết tâm trả thù.

Hơn nữa mới đây, ông ta còn nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của người cô yêu.

Michael Kwong.

Prisana và Michael đã yêu nhau được gần hai năm, một khoảng thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không phải là dài.

Vốn định sau khi Michael từ Pháp du học về, cả hai sẽ cùng nhau ra mắt gia đình Kwong, mà chuyện này Michael cũng chỉ kể cho mình LingLing Kwong biết.

LingLing cùng với Prisana gần đây cũng có nói chuyện mấy lần, cũng có trao đổi số điện thoại.

Nào ngờ vừa sáng sớm tỉnh dậy, cuộc gọi đầu tiên mà Prisana nhận được từ LingLing chính là tin báo tử của Michael.

Cô đẩy nhanh kế hoạch, để Bob Sethratanapong hoàn toàn tin tưởng mình rồi âm thầm thu thập thông tin. Không ngờ Bob lại không chút đề phòng, chưa được nửa năm mà Prisana đã thu thập được hầu hết chứng cứ chí mạng.

Vốn cô cũng muốn chứng kiến tình cảnh cha con tương tàn của nhà Sethratanapong, nhưng rốt cuộc trên đời này kẻ máu lạnh nhất vẫn chỉ có Bob Sethratanapong. Prisana Suthida không thể tài nào làm ngơ chuyện xấu đang nhan nhản trước mắt mình.

Ngay khi ông Bob tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, cô đã liên hệ với LingLing Kwong. Prisana Suthida muốn dùng cảnh tù tội của Bob Sethratanapong để tế ba mẹ ở trên trời và còn tế cho tang lễ người mà cô yêu.



Hơn một tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, LingLing Kwong được đẩy ra ngoài, phần đầu đã được che phủ bằng băng gạc y tế.

Bác sĩ từ xa cũng đi lại.

"Chào cô, cô là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là bạn của chị ấy thưa bác sĩ."

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, mặc dù vị trí nguy hiểm nhưng do được cấp cứu kịp thời nên không quá nghiêm trọng, nếu vị trí va đập thấp xuống một chút, tôi e là đã không may mắn như vậy. Phiền cô hãy thanh toán viện phí cho cô ấy, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức."

"Bác sĩ, vậy cô gái còn lại thế nào?"

Nghe đến đây sắc mặt bác sĩ khẽ nhíu lại.

"Vẫn còn nguy kịch, ngộ độc bromazepam cấp tính, các bác sĩ vẫn đang tiến hành làm sạch ruột."

Nói tới đây vị bác sĩ già ho khan mấy tiếng.

"Nhưng tại sao cô ấy lại có thể ngộ độc lượng lớn bromazepam như vậy chứ? Cô ấy có vấn đề về sức khỏe phải dùng thuốc ngủ sao?"

Prisana lắc đầu, thấy vậy vị bác sĩ cũng không có ý định hỏi tiếp.

Gần năm giờ sau, LingLing Kwong cũng mơ hồ tỉnh dậy, nhìn không gian lạ lẫm trước mắt, phản ứng đầu tiên là quay sang tìm Orm Kornnaphat.

Không thấy.

LingLing hoảng loạn lập tức bật dậy. Cô sợ, sợ nàng xảy ra chuyện gì.

"Orm ! Orm !"

Nghe thấy tiếng động, Prisana Suthida từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào.

"Chị tỉnh rồi sao?"

"Prisana, Orm đâu?"

Prisana sắc mặt khẽ chùn lại, lời nói cũng ấp úng nghẹn lại ở cổ họng.

LingLing mất kiên nhẫn lập tức quát lớn.

"Chị hỏi là Orm đâu !?"

"Chị, bình tĩnh. Cô ấy vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, một lát nữa sẽ ra thôi."

Cấp cứu?

Mọi chuyện bắt đầu chạy lại vào trong đầu cô, phải rồi, lúc cô còn tỉnh táo, Orm đã sớm mất ý thức rồi.

Trung bình một cuộc làm sạch ruột và dạ dày sẽ diễn ra khoảng 4 tới 6 tiếng, huống hồ Orm lại là ngộ độc hóa chất loại nặng.

Không được gấp, em ấy bình an là được.

Chừng được nửa giờ sau, LingLing Kwong đang trằn trọc như ngồi trên đống lửa trên giương một ếng gõ cửa vang lên thu hút lấy sự chút ý của cô và Prisana Suthida.

Prisana nhanh chóng mở cửa, là vị bác sĩ lúc sáng.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Orm Kornnaphat?"

LingLing Kwong lập tức trở nên kích động.

"Là tôi, bác sĩ là tôi."

"Mời người nhà bệnh nhân đóng các khoản viện phí, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức."

"Được, tôi đi ngay."

LingLing vừa định đứng dậy đã bị Prisana ngăn lại.

"Để em đi cho, chị nằm đây nghỉ ngơi đi."

Không mất quá lâu, Orm Kornnaphat cũng được bác sĩ đưa vào nằm ở giường bệnh đối diện LingLing.

Nhìn dây nhợ chằng chịt nối vào cánh tay thon gầy của Orm khiến lòng cô đau sót tột độ.

Orm tạm thời không thể tự hô hấp, chỉ có thể hít thở nhờ một ống khí nối xuống khí quản. LingLing đến đây nước mắt tự động trào ra, thật sự rất bất lực.

Nếu lúc đó Prisana Suthida không liên lạc cho cô, đứa nhỏ này sẽ phải chịu những gì đây?

Nhìn sợi dây truyền dịch đang nối trong tay mình, LingLing Kwong suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên ngoan ngoãn nằm xuống, một người ba mươi tuổi đầu như cô thật sự tin rằng làm như vậy sẽ giúp nó chảy vào cơ thể nhanh hơn một chút, cô sẽ sớm có thể đi đến ôm lấy nàng.

Trong triết học có một câu rất đúng, bản chất của tình yêu chính là sự sụp đổ của lý trí. Khi con người ta yêu, những lý lẽ thường tình dường như cũng không còn tác dụng nữa.

Trời đã quá nửa đêm, không khí đã bắt đầu lạnh có thể cảm nhận được, đứng nhìn từ cửa sổ tầng sáu của bệnh viện, KrungThep ban đêm vẫn là dáng vẻ hối hả đó.

Bác sĩ lần nữa vào xem xét lại tình trạng của Orm và LingLing, trong thời gian ngắn nhưng cả hai đều hồi phục khá tốt. Vết thương sau đầu của cô cũng không còn gì đáng quan ngại, không cần phải truyền dịch nữa, có điều vẫn phải theo dõi thường xuyên, riêng Orm đã được rút ống khí để tự hô hấp bình thường, dự đoán chắc một lúc nữa sẽ có thể tình lại.

LingLing Kwong từ sáng tới giờ rất tự giác ăn uống, vì chỉ có như vậy mới có sức lực lo lắng cho nàng. Cô cũng có liên lạc về nhà, ban đầu bà Kwong liền bị một phen thất kinh, nhưng sau khi biết tình trạng vẫn ổn của LingLing, ông bà cũng yên tâm mà tập trung tiễn đưa Michael những đoạn cuối cùng.

Cô ăn xong bữa khuya lập tức chạy đến lấy ghế ngồi cạnh bên nàng.

"Orm, Orm."

LingLing nắm lấy tay nàng áp lên mặt mình.

"Sau khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ đi biển nhé?"

"Em thấy Maldives có được không? Hay là Lafoten nhỉ?"

"Chị có một bất ngờ cho em, cái này chị đã chuẩn bị rất lâu rồi."

Cô lại tiếp tục lên tiếng.

"Orm, chị thấy sau này khi chúng ta kết hôn xong, chị và em sẽ cùng nhận nuôi một bé gái. Chị sẽ đặt tên là Arinya, Arinya Kwong Kornnaphat."

"Orm..."

Tông giọng của LingLing Kwong thấp dần, cũng không còn sự hào hứng như ban đầu nữa, ngược lại nó mang vô vàn tâm sự.

"Mọi chuyện ổn cả rồi, em tỉnh dậy với chị đi mà, chị xin em.."

LingLing cúi mặt xuống giường khẽ thút thít.

"Ha."

Âm thanh phát ra cạnh bên lập tức khiến cô giật mình, chỉ thấy lúc này người nằm trên giường khẽ cử động, đôi mài cũng nhíu lại, khẽ rên lên một cái vì đau.

Thấy cô khóc to như vậy, Orm dù đau cũng lấy hết tinh thần thều thào trêu ghẹo cô một chút.

"Bắt quả tang có người mít ướt nha."

"Orm, em tỉnh rồi. Đợi một chút, chị sẽ đi gọi bác sĩ."

Cô vừa đứng dậy đã bị một bàn tay chộp lại.

"Đừng...muộn một lát cũng không sao, đông bác sĩ như vậy kéo vào cùng lúc này, em không chịu nổi.."

LingLing vội lau mấy giọt nước mắt trên mi mình, nhưng càng lau mắt lại càng nhòe.

"Chị thật sự rất sợ, sợ em sẽ không tỉnh lại nữa."

LingLing Kwong uất ức liền tuôn ra một tràn dài, vừa là lời trách mắng, vừa là lời ủy khuất, lại vừa rất yêu thương.

"Không phải em đã tỉnh lại rồi sao? Chị ngoan, đừng khóc nữa."

Orm vừa nói xong LingLing Kwong cũng khẳng khái gật đầu, nước mắt cũng lập tức thu vào, rất nhanh chóng đã lấy lại tinh thần.

Nàng nhất thời cũng bị hành động này làm cho ngơ ra, người ba giây trước còn ỉ ôi khóc lóc, ba giây sau liền như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô hôn lên trán nàng một cái.

"Vẫn nên gọi bác sĩ thì hơn, xem xét kĩ lại một chút."

Kornnaphat cũng không ngăn cản cô nữa.

Ngay sau khi bóng lưng LingLing khuất dần, nụ cười trên môi nàng liền cứng đờ.

Nàng không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra được, suy cho cùng nàng cũng chỉ là một con người bình thường, những chuyện vừa rồi đều chính là xác thịt nàng cảm nhận, vết thương trên người từng chỗ một vẫn còn đau, Orm cảm thấy lúc này cả cơ thể mình như có hàng ngàn con bọ bò lúc nhúc khắp nơi, rất kinh tởm, rất dơ bẩn.

Orm Kornnaphat đã suy nghĩ kĩ rồi, những lời chính mình đã nói ra thì nhất định phải thực hiện.

Mỗi một việc đều sẽ trở nên tốt đẹp nếu đi đến cuối cùng, nếu nó chưa tốt, vậy nhất định đây chưa phải cuối cùng.



______________________________________________

Thi xong cái sốp cảm thấy bản thân rất siêng năng, tự nhiên muốn up chap mới quài quài, chỉ sợ đây là dấu hiệu của bệnh thần kinh hậu thi cử:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip