Chap 3.

Cái mĩm cười của bà Warut đã kết thúc câu chuyện, không nói với ai câu gì nữa, sự im lặng làm bật lên tiếng tíc tắc của đồng hồ quả lắc, tiếng bước chân vội vã và tiếng trái tim ai đang rối rắm.

Xế chiều, LingLing Kwong đi đến cửa hàng tiện lợi mua thêm một số thứ mà cô cho là cần thiết, chỉ cần thêm đồ dùng cá nhân, còn thức ăn, nơi ở đều đã có gói VVIP phục vụ tận tình.

LingLing mở cánh cửa phòng bệnh bước vào, đây là phòng cao cấp nên đặc biệt yên tĩnh, rất thuận lợi cho việc dưỡng thương của nàng. Bà Warut thấy cô đi vào liền nhanh chóng lên tiếng.

"Bác sĩ mới gọi chị lên làm thêm 1 số thủ tục, em ở đây với con bé nha."

"Vâng, chị cứ đi đi."

Đợi khi bà bước ra, cô mới từ từ đi lại ngồi kế bên nàng. Nhìn gương mặt kháu khỉnh xinh đẹp đang bị che đi một phần do băng gạc vết thương, LingLing nhẹ nhàng đưa tay cẩn thận vuốt ve.

"Tổ tông ơi, học trò của cô ơi, em lúc nảy là vừa nói vừa cười với cô, bây giờ lại nằm một đống ở đây."

LingLing chặc lưỡi xong lại nói tiếp.

"Em đúng là gây ấn tượng mạnh thật đó, buổi học đầu tiên đã bắt giáo viên chủ nhiệm túc trực phòng bệnh 24/7 thế này."

Nhìn người nằm trên giường vẫn không chút phản ứng, cô im lặng một hơi, lại tiếp tục luyên thuyên.

"Em mau tỉnh dậy đi, còn không mau tỉnh cô sẽ ghi em vào sổ đầu bài." LingLing đưa ngón tay nghịch ngợm chọt chọt vào cái mũi nhỏ của nàng.

Đột nhiên cánh mũi kia nhíu lại, từng ngón tay có chút từ từ chuyển động. LingLing Kwong cơ hồ ngạc nhiên hóa đá, một lúc sau mới hoàn hồn chạy vội đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ một bên cẩn thận khám xét, người kia liền liên tục đi tới đi lui như ngồi trên đống lửa.

"Cô Sethratanapong đã tỉnh lại sớm hơn dự kiến, sức khỏe hiện tại ổn, vết thương đã có dấu hiệu hồi phục."

"Sao em ấy vẫn chưa nói chuyện vậy bác sĩ?" Người hỏi đứng ngồi không yên hai tay liên tục tác động vật lý nhau.

"Là hậu gây mê, chắc một hoặc hai tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại hoàn toàn, hiện tại cô ấy đang ngủ chứ không còn là hôn mê nữa."

"Cảm ơn bác sĩ."

Bà Warut từ ngoài đi vào, thấy bác sĩ ở đó liền có chút hoảng hốt, bà quay sang nhìn tình hình của Orm.

LingLing vội lên tiếng. "Orm tỉnh dậy rồi chị, bác sĩ nói em ấy có dấu hiệu hồi phục rất tốt."

Bà liền mừng rỡ, cả khuôn mặt đều là ý cười. LingLing Kwong cùng bác sĩ đi ra ngoài, ông lên tiếng.

"Có phải là cô Kwong không?"

"Là tôi đây, sao ông lại biết tôi?"

"Không ngờ sau này cô lại chọn làm nghề giáo viên đấy, không thích thừa kế công ty à?"

"Tôi muốn trải nghiệm."

"Nhớ ngày xưa tôi còn theo chân bố của cô, Kwong đại tiểu thư chỉ mới là đứa nhỏ mười mấy tuổi đầu, vậy mà nay đã lớn lên lại còn xinh đẹp thế này."

"Có phải...ông là chú Jeff bạn của ba tôi sao?" LingLing tựa hồ đoán được gì đó.

"Ừ, chính là tôi đây, kể từ ngày ông Kwong giúp tôi trở thành trưởng khoa ở đây, tôi vẫn chưa từng gặp lại, ông ấy dạo này khỏe chứ?"

Nhận biết là người quen, cơ mặt LingLing Kwong mới dãn ra.

"Ông ấy vẫn khỏe và thường hay nhắc về ông, nếu có thể ông hãy đến bầu bạn với ba tôi, tôi nghĩ ông ấy sẽ rất vui."

"Thứ cho tôi lắm lời, ông Kwong vẫn có một cậu con trai nhỉ? Cô Kwong không sợ bị giành quyền thừa kế sao?"

Cô dồn một hơi từ phổi thở ra. "Sợ cái gì chứ, di chúc ngay từ đầu đã định sẵn tên tôi."

LingLing mĩm cười đắc ý. "Thằng nhóc Michael đó cũng không có gì so với tôi được."

"Nhưng cậu ta là đích tôn."

"Ba tôi đặc biệt rất quý con gái."

Ông Jeff nghe xong cũng mỉm cười. "Thôi, hẹn hôm khác lại nói chuyện, tôi còn một số việc phải xử lý, tạm biệt."

LingLing gật đầu một cái, ánh mắt trở nên sắc lẹm. Đây mới đúng là một bộ mặt chưa ai thấy của cô Kwong.

LingLing quay lại phòng bệnh, khuôn mặt liền quay về dáng vẻ vui tươi.

"Cảm ơn em đã ở lại đỡ đần giúp chị, con bé Orm nó cũng tỉnh lại rồi, em cứ về nghỉ ngơi trước đi." Bà Warut chân thành nói.

"Vậy em về trước, ngày mai dạy xong ở lớp em sẽ vào với hai người, có gì cần cứ gọi cho em."

Bà Warut gật đầu, cả hai mĩm cười chào nhau, rồi LingLing Kwong cũng lên xe quay về nhà. Cả ngày đều ngập trong không khí bệnh viện, LingLing cảm thấy bản thân có chút bí bách khó chịu, mở hờ cửa sổ, cô tựa hồ cảm thấy đỡ bài xích hơn chút.

Chiếc Audi từ từ lăn bánh, đèn đường hắt vào bỗng nhiên như soi rọi bao phiền muộn trên gương mặt người.

Cánh cửa lớn của Kwong gia mở ra, chiếc siêu xe cũng nhanh chóng phóng ga chạy vào.

"Ber, cậu lái xe tôi vào gara đi." Sự mệt mỏi ngập tràn khiến cô lười biếng đến nổi không muốn lái xe thêm một giây phút nào nữa.

Ông bà Kwong đang ngồi trên ghế sofa mỗi người một chiếc laptop, thấy LingLing bước vào cả hai đều đồng loạt để nó sang một bên.

"LingLing con về rồi đó à, đã ăn gì chưa con?" Bà Kwong hỏi han.

"Con chưa ạ." Cô nhanh chóng phi lại ghế sofa nằm chễm chệ.

"Hôm nay mệt lắm à con?" Đến lượt ông Kwong lên tiếng.

"Cũng có chút ạ, cả ngày đều ở bệnh viện, bây giờ con ngửi đâu cũng thấy mùi thuốc sát trùng." LingLing bất đắc dĩ nói.

"Con bé học sinh của con sao rồi?"

LingLing Kwong 2 mắt nhắm chặt, miệng lười nhác lên tiếng.

"Em ấy ok rồi ạ, em tỉnh dậy thì con mới về."

LingLing đột nhiên mở to hai mắt. "Ba, giúp con điều tra xem ai đã làm chuyện này với em ấy được không?"

"Sao ba thấy hình như con rất quan tâm đến con bé học trò này nhỉ?"

"Chắc con bé sẽ sớm đem thêm một cô con gái về cho nhà mình mất thôi, vừa chuyển công tác ngày đầu đã bị học sinh câu mất." Bà Kwong vừa cười vừa trêu chọc.

"Ba sẽ nhanh chóng điều tra chuyện này, phải lấy lại lý lẽ cho con dâu tương lai của ba nữa." Ông Kwong cũng lấy đà theo vợ.

LingLing nằm trên sofa gác tay lên trán bất lực với đôi vợ chồng kẻ tung người hứng nhưng cô cũng không chối cãi, vì có lẽ cô thật sự đã bị nụ cười đó hớp hồn mất rồi.




______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip