chap 30. ( H )

Đối diện với cánh cửa đang đóng chặt, LingLing Kwong không mặn không nhạt từ từ quay lại tiến gần đầu giường. Chùm chìa khóa được xốc lên liền kêu leng keng một tiếng. Nhưng cô càng không vội, chỉ sợ chim hoang trên trời bay đến, chứ không sợ hoàng yến trong lồng bay đi.

Đợi đến khi nghe được tiếng nước chảy nhè nhẹ, LingLing Kwong khẽ mỉm cười. Orm Kornnaphat đúng là tiểu hồ ly aka cáo nhỏ dễ mất cảnh giác.

Cô đi đến cẩn thận mở khóa cửa, không hề có tiếng cạch như tưởng tượng, dường như thanh âm ấy đã bị dòng nước phía bên trong cuốn đi.

Orm Kornnaphat xoay lưng về phía bên ngoài, ngửa cổ về phía vòi hoa sen, để mặc dòng nước tạc vào cơ thể. Cổ họng nàng còn không làm chủ được mà ngân nga một vài giai điệu quen thuộc của bài hát nào đó mà LingLing Kwong phải nhíu mày vì không nhớ rõ tên.

LingLing khoanh lấy hai tay, ánh mắt dần trở nên nóng rực, cảm giác có một dòng điện vừa lướt qua sau cổ khiến cô rùng mình.

"Tắm lâu như vậy sẽ bệnh nha?"

Orm nhất thời chưa hình dung kịp, vội vàng đáp lời.

"Em xong ngay đây"

Khoan đã !

Âm lượng này?

Giọng nói này?

Nghe thế nào cũng không giống tiếng của người bên ngoài nói vọng vào. Orm Kornnaphat thất kinh liền tắt nước ở vòi hoa sen, hơi nước che phủ khiến nàng mù mờ tìm lấy chiếc áo choàng tắm.

"Em mặc làm gì? Lát nữa chẳng phải cũng cởi ra sao?"

"Chị im lặng một chút đi !"

Kornnaphat vén mái tóc ướt đẫm sang một bên vai, tay còn lại gấp gáp xỏ vào tay chiếc áo choàng.

"LingLing Kwong! Chị càng ngày càng vô sỉ nha"

"Cái gì mà vô sỉ, rõ ràng đây là phòng tắm chung, chị cũng có quyền bước vào"

Orm Kornnaphat hận lưỡi mình không dẻo bằng LingLing Kwong, có cãi cũng không lại. Nàng nhanh chóng đi đến đặt hai tay vào eo cô.

"Em là muốn làm gì nha?"

"Cho chị hưởng quyền lợi của chị"

Vừa dứt lời, Orm liền dùng lực tay đang đặt ở eo LingLing hết sức đẩy cô đến đứng dưới vòi hoa sen. Kornnaphat nhanh chóng bật nước, để vòi sen phun nước tứ tung.

Nào ngờ LingLing Kwong vốn dĩ còn chưa bị ảnh hưởng, Orm Kornnaphat lại lần nữa cảm thấy tầm nhìn của mình bị che phủ bởi màn nước, nàng đưa tay mò mẫm xung quanh cố tìm điểm tựa.

"Rất biết chọn chỗ đặt tay, giỏi"

Cô trào phúng nói một câu, liền khiến nàng ở ngay đây sắc mặt ửng đỏ tột độ vội rút tay về.

Orm Kornnaphat lúc này dường như muốn cho bản thân lúc trước một lời khuyên: nếu thị giác đã không được tốt, mau dùng chút thị lực cuối cùng cố gắng tìm cho bản thân một người yêu không sắc lang.

Cô với tay tắt vòi nước, không còn sự che phủ của chất lỏng, cả hai lúc này lại càng nhìn nhau rõ ràng hơn. Cái môi nhỏ hồng căng mọng, đôi mắt to tròn màu hổ phách, thật khiến người ta nảy sinh ý định bắt nạt.

"Hôn chị đi"

Chiếc áo choàng tắm bị làm ướt cho trở nên nặng trịch, Orm lúc này phải đặt tay lên vai LingLing làm điểm tựa để đứng vững.

Hôn thì hôn, chỉ mong hôn chị xong một cái chị liền sẽ...

"Chưa đủ, hôn thêm đi"

Orm hôn rồi lại hôn, cuối cũng áo choàng tắm trên người rơi xuống khi nào cũng chẳng hay.

"LingLing...em không hôn nổi nữa"

Chất giọng trầm khàn chưa kịp phục hồi từ miệng Kornnaphat vang lên, lúc này vừa hay rất giống đang làm nũng.

LingLing đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ, tay còn lại thăm dò phần thắt eo, nhìn đứa nhỏ trong lòng đang cật lực hít thở, ý cười trong LingLing Kwong lại dâng lên bội phần.

"Xinh đẹp"

Cô hôn nhẹ lên phần đuôi mắt nàng

"Xinh đẹp có thể để chị yêu em không?"

Orm Kornnaphat rúc người vào sâu trong lòng cô, cảm giác trần trụi chân thật khiến nàng có chút bức bối.

"LingLing Kwong, đừng hỏi nữa...chỉ cần làm thôi"

Cô chủ động nâng nàng lên, để hai chân Orm vòng qua eo mình. Hai cánh môi nóng rực lại quấn lấy nhau tìm điểm tựa.

Tại sao lại không có kẹo mùi vị này? LingLing Kwong sẽ phát điên vì dư vị mà Orm Kornnaphat mang lại.

Không khác gì Kornnaphat, đây cũng là lần đầu LingLing trải qua sự giao thoa thể xác thế này. Nhưng cô cũng không hiểu vì sao đột nhiên bản thân lại trở nên thạo nghề như vậy. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng bóc tách cánh môi nàng như đang khám phá một loại hoa quả mới. LingLing Kwong không muốn sự kiện quan trọng thế này lại diễn ra trong phòng tắm, vì thế cô mới bế Orm đến trước giường.

Khi cánh môi chạm vào nhau, có lúc là nâng niu, có lúc lại là mạnh bạo chiếm giữ, LingLing Kwong cuồng nhiệt, điên loạn, thậm chí có thể nói là trở thành một con người khác khi trong lòng tràn ngập khát khao.

Quyến luyến rời xa, rồi lại dung hợp.

Bàn tay LingLing nhẹ nhàng trượt xuống bên dưới trong khi đôi môi bắt đầu mơn trớn phần cổ Orm.

Nếu có thể thú tội, LingLing Kwong trăm ngàn lần muốn nhảy xuống Voronsovo để thực hiện nghi thức rửa tội với Chúa.

Cô chết mê nàng, trung thành với nàng hơn bất cứ tín ngưỡng nào hiện tại.

Áp mặt vào vị trí gần trái tim, LingLing cảm nhận được tim nàng loạn nhịp, như chính tâm trí của kẻ đang ngự trị trên thân thể Orm Kornnaphat là cô.

Hôn dọc đến từng nơi từng nơi, rồi cô lại nhẹ nhàng bao bọc ngọn núi cao nhất cả đời mình từng chinh phục. Càng va chạm, LingLing Kwong lại cảm nhận nó càng cao hơn, dường như mỗi lúc một hùng vĩ hơn.

Trí tò mò trong cô lại trỗi dậy, liệu rằng một con người nhỏ bé như cô có ý định thưởng thức ngọn núi ấy, âm vị sẽ thế nào nhỉ?

Không nghĩ nhiều, LingLing cắn nhẹ vào vị trí căng cứng nhất, người bên dưới liền khổ sở đặt tay lên che lấy đôi mắt mình, để mặc cho khuôn miệng đang phát ra nhiều loại thanh âm hỗn tạp.

"Chị, đừng cắn...a~"

Dường như lúc này không có thứ gì có thể lọt qua ốc tai của LingLing Kwong nữa, cô say mê chăm sóc thứ trong miệng mình, thuần thục đảo lưỡi một vòng, người kia lại cong eo ưỡn người chịu đựng.

Sau khi cảm nhận đã khám phá xong, dọc theo eo LingLing lại trượt sâu hơn xuống phía dưới. Một dòng điện chạy xọc trên khắp cơ thể Orm Kornnaphat, khiến nàng thở mạnh hơn, gấp gáp hơn.

Dường như LingLing Kwong đã học thuộc mọi bước hoạt động, lại có thể lão luyện như vậy. Orm Kornnaphat không khỏi cảm thấy không công bằng, rõ ràng bản thân mình lõa thể nằm ở đây, vậy mà cô một chiếc cúc áo cũng chưa từng gỡ bỏ.

Kornnaphat cố chống hai tay ngồi dậy, sau đó từ từ tháo cúc áo trên người cô.

Kì lạ, Orm thật chưa biết nút áo cũng có thể khó gỡ như vầy.

Môi LingLing Kwong khẽ cong lên, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cố cậy hàng cúc trên áo của mình rồi nhẹ nhàng hôn một cái. Cô sau đó nhanh chóng vòng tay ra sau tự cởi dây kéo, mà một loạt hành động này vừa hay khiến Orm Kornnaphat đỏ mặt.

Nàng là hồ đồ đến mức không nhận ra thứ bản thân kì công tháo bỏ nảy giờ chỉ là hàng nút áo giả.

Chiếc áo được gỡ xuống, chiếc bra đen cũng lộ ra, Orm mong chờ LingLing có hành động tiếp theo, mà nàng cũng không ngờ được rằng người kia ngược lại cũng đang trông chờ biểu tình của mình.

Thấy LingLing Kwong ngừng tay, Kornnaphat bĩu môi muốn khóc. Kì thực dù nàng có muốn gượng ép bản thân cố gắng khiến cô cởi bỏ những thứ còn lại cũng không thể.

Orm căn bản...với không tới.

"Chị không công bằng..."

"Hửm? Xinh đẹp nói xem, chị không công bằng ở đâu?"

LingLing vừa nói, miệng lại tiếp tục ghé thăm nơi cũ, hai khỏa đồi căng tròn lại được hơi ấm lắp đầy.

Orm Kornnaphat thở gấp, miệng định nói thứ gì nhưng lại không thể phát ra, mà thứ âm thanh hình thành chỉ toàn là tiếng khiến người ta đỏ mặt.

"A...~"

Orm cố gắng giữ lấy bình tĩnh, nàng đưa tay vào tóc LingLing rồi kéo ra, Kornnaphat nghĩ như vậy có thể khiến LingLing Kwong thỏa hiệp buông tha cho mình, nào ngờ cô chính là điếc không sợ súng, mặc kệ Orm nắm nắm kéo kéo, cô vẫn rất có khẩu vị tự mình thưởng thức.

"LingLing, chị vẫn còn mặc quần áo"

"Vậy em xin chị cởi, chị sẽ cởi"

Kornnaphat định ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng nghĩ lại đây chính là quyền lợi của mình nha, nàng xứng đáng cũng được ngắm cảnh.

"Chị, mau cởi ra"

"Sai"

LingLing Kwong nói xong lại chồm lên xương quai xanh nàng cắn một cái.

"Chị, cởi ra đi"

"Chưa đúng"

LingLing hôn dọc lên xương hàm Orm Kornnaphat, sau đó cẩn thận để một dấu ấn ngay cổ.

"LingLing Kwong...xin chị cởi ra"

"Ừm, giỏi"

Nhận được câu nói mong muốn, cô hài lòng mỉm cười tay cũng nhanh chóng tự cởi khóa quần, cặp chân trắng trẻo cũng lộ ra. LingLing Kwong bây giờ không thỏa hiệp nữa, nhanh chóng quay lại công việc, nhìn hai chân nàng đang ép chặt, cô lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

"Xinh đẹp, cho chị yêu em nhé?"

Orm Kornnaphat không trả lời, mà thay vào đó là một cái hôn. Xong xuôi nàng lại dùng tay che lấy mắt mình, cảm nhận được hơi thở của cô phà vào nơi nhạy cảm, Orm càng bày xích bản thân, một tay để lên trán, tay còn lại che lấy miệng mình.

Nàng không muốn bản thân lại phát ra thanh âm kì dị nào nữa.

"Xinh đẹp, chị muốn nghe giọng em, muốn nhìn thấy ánh mắt của em"

LingLing nhẹ nhàng gỡ lấy hai cánh tay Orm, sau đó cô lại vùi đầu vào nơi giữa mà ra sức, sự giao thoa của thể xác khiến cả hai gần như phát điên.

Chết tiệt, sao LingLing Kwong lại điêu luyện như vậy? Là luyện tập bao nhiêu lần?

Khi chiếc lưỡi đi vào sâu hơn nơi ấm nóng, Orm lại càng ưỡn người cao hơn. Hóa ra ngoài công dụng lý lẽ, lưỡi của LingLing còn có tác dụng này.

"A~..."

Cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng, cô nhẹ nhàng chồm tới hôn lấy cánh môi nàng.

"Xinh đẹp, chị vào nhé?"

Được cái gật đầu đồng ý, một ngón tay dần trượt vào phía bên trong, không có khoái cảm như tưởng tượng, đột nhiên toàn thân bên dưới chỉ truyền tới cảm giác đau đớn như bị xuyên phá.

Orm Kornnaphat hét lên một tiếng, nước mắt cũng tuôn ra. LingLing hôn lên đuôi mắt đang đẫm nước của nàng, ngón tay bên dưới cũng không dám động đậy nữa, mọi thứ như lắng động, chỉ có một dòng nước mang chút máu đỏ lặng lẽ thấm qua ra trải giường.

"Ngoan, thả lỏng nhé, sẽ thoải mái ngay thôi. Xinh đẹp, chị sẽ thật nhẹ nhàng"

Cô nói xong còn hôn lên trán nàng an ủi.

"Orm của chị, cảm ơn em vì mọi thứ"

Đợi đến khi sự bày xích từ bên dưới dần giảm, cô cảm nhận được thứ đó đã thôi thúc cô phải chuyển động. LingLing nhịp nhàng ra vào, vừa hành động vừa cẩn thận quan sát người kia.

"Hah~.."

Tốc độ dần nhanh, dần nhanh.

Orm Kornnaphat cả người uốn cong, hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà cô mang lại.

"Ling...LingLing chậm lại"

"Orm, đừng căng thẳng, như vầy không tính là nhanh"

LingLing Kwong nói xong chầm chậm cho thêm một ngón tay nhập hội.

Kĩ năng, tốc độ, kích thước.

So về cái nào cũng thật là rất tuyệt hảo. Chỉ là có điều đột nhiên bị lần lượt hai ngón tay ra vào, Orm có chút muốn khóc.

"LingLing...~"

"Em đau sao?"

Orm đỏ mặt lắc đầu, LingLing Kwong phát hiện nếu nói về mảng chuyện này, đứa nhỏ của cô rất dễ ngại ngùng.

Kornnaphat suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết bản thân sắp nói cái gì, chỉ cần LingLing Kwong nhấp nháy một lần, Orm liền quên mất chuyện mình sắp nói một lần.

LingLing chưa từng quan hệ, lại càng đừng nói đến là giao thoa thể xác với một người phụ nữ thế này. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể Orm dần run lên, cô biết đã đến lúc bản thân cần tăng thêm lao lực.

Mạnh dần, nhanh dần.

"LingLing...LingLing Kwong, ah...~"

Đến những cú đẩy cuối cùng, Orm cả người hơi co giật, bên dưới cũng truyền đến một dòng nước ấm nóng. Orm Kornnaphat mệt lã người gần như sắp ngủ thiếp đi.

...

Cảm giác này...

Kornnaphat đang định ngủ gục thì cũng liền tỉnh táo. LingLing Kwong vậy mà đang hì hục bên dưới nàng?

"Chị, dơ lắm"

"Không dơ, sao lại dơ nha? Rõ ràng là công sức chị làm ra, chị phải được thưởng thức chứ"

"Nhưng mà...ưm~"

Còn chưa kịp hoàn thành câu nói, cảm giác được lưỡi LingLing chăm sóc lại khiến Orm lần nữa mềm nhũn ngoan ngoãn nằm xuống giường.

LingLing Kwong thưởng thức xong xuôi, lại chồm người lên, nắm lấy cánh tay nàng, hôn dọc từ cầu vai đến từng khe hở của bàn tay.

Hôn lên từng vết sẹo, từng chút từng chút một đặt tình yêu lên đó.

Orm Kornnaphat định quay sang làm ổ trong người LingLing thì đột nhiên thấy cô tiếp tục trượt xuống bên dưới.

"Nghỉ giải lao xong rồi, chúng ta mau tiếp tục"

Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng.



______________________________________________

aiya, sốp thật sự không giỏi viết H nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip