22
Thế nhưng dưới ánh mắt của Orm Kornnaphat, cô ấy đột nhiên nói không nên lời.
Orm Kornnaphat chợt mỉm cười, mặc dù là cười lại mang theo vài phần tiều tụy, cô vỗ vai Lexie, giọng trầm thấp: "Cậu mãi mãi là bạn của mình."
Một câu nói đại biểu cho điều gì, Lexie thừa biết.
Lexie thống khổ nhắm mắt lại.
Cô ấy nhìn Orm Kornnaphat chậm rãi rời khỏi đám người náo nhiệt, nhìn Orm cúi đầu, nhìn Orm lúc ở cửa nhìn ánh trăng phía xa xa.
Cô đơn là niềm vui của một người, niềm vui là nỗi cô đơn của một đám đông.
Orm Kornnaphat cảm giác mình trong tình trạng kiệt sức, cô đã sớm mất đi năng lực của một người yêu.
Cô cho rằng cô sẽ rất vui vẻ.
Cô giống như tìm về được những năm tháng thanh xuân vô tư vô lự không quan tâm bất kỳ kẻ nào.
Cô đi chơi, đi đến những nơi ồn ào, cô đi hát, đi chè chén say sưa...
Sau đó thì sao?
Vì sao sau cuộc vui chơi đó đêm khuya vắng vẻ trở về nhà, cô chỉ có thể một mình yên lặng rơi lệ.
Cô đang nhớ ai?
Cô đang lo lắng cho ai?
Đến cửa nhà, Lexie giúp Orm Kornnaphat mở cửa xe, Orm Kornnaphat đỡ Lingling Kwong đi xuống. Dọc đường về Lingling Kwong khó chịu, cô cau mày, sắc mặt vàng như nến.
Orm Kornnaphat đỡ Lingling Kwong, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu cũng thản nhiên: "Được rồi, đến rồi."
Chỉ là...
Phần quan tâm này có thể gạt được ai?
Lexie nghĩ đến vừa rồi ở quán bar, Orm Kornnaphat nói một câu: 'Bạn bè bình thường'.
Bạn bè bình thường...
Lexie muốn cười nhưng cô ấy cười không nổi, bạn bè bình thường, cô ấy cũng muốn như vậy.
Orm Kornnaphat xoay người, cô nhìn Lexie, dưới ánh trăng, nét mặt Lexie cô đơn hiu quạnh.
"Lexie."
Orm Kornnaphat nhẹ nhàng gọi tên cô ấy, cô có thể cảm giác được người trong lòng mình khi nghe thấy giọng cô gọi khẽ run lên.
Lexie xoay người, đôi mắt mang theo lệ quang nhìn Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat mỉm cười với Lexie: "Cậu là một cô gái tốt."
Lexie muốn khóc, cô ấy nhìn người kia: "Nhưng cậu không thích mình."
Lexie chán ghét cái danh người tốt này.
Orm Kornnaphat là cô gái Thái Lan đầu tiên cô ấy động tâm, cô ấy không muốn buông tay như vậy.
Orm Kornnaphat nhìn vào mắt Lexie, chậm rãi nói: "Mình không đáng để cậu thích, không cần lãng phí thời gian trên người mình."
Lexie đối xử với cô rất tốt, sao cô lại không biết?
Cô đã từng từ chối rất nhiều lần nhưng Lexie không chỉ không từ bỏ trái lại càng từ chối thì càng tiến mạnh hơn.
Chấp nhất như vậy... cô hiểu, bởi cô đã từng, chẳng phải cô đã từng chấp nhất như vậy với Lingling Kwong sao.
Lexie nghẹn ngào, nước mắt theo gò má chảy xuống, đôi con ngươi xanh nhạt khiến lòng người xao động: "Nếu như mình nói mình sẽ không từ bỏ thì sao? Fonfon, cậu cũng không thể cho mình ít thời gian sao?"
Lexie tin tưởng thời gian có thể chữa lành tất cả.
Trước đây cô ấy cũng từng thích qua một người, cũng từng yêu sâu đậm, lúc thất tình cũng đau khổ, nhưng cô ấy phát hiện chỉ cần 6 tháng, đau hơn nữa, tình cảm sâu đậm hơn nữa cũng sẽ bị thời gian bào mòn phai nhạt đi.
Cô ấy cảm giác Orm Kornnaphat lại không cho cô ấy thời gian, cũng không cho chính mình thời gian.
6 tháng, cô ấy rất có tự tin.
Orm Kornnaphat trầm mặc trong chốc lát, cô nhìn vào mắt Lexie, chậm rãi nói: "Mình từng chờ hơn 3 năm."
Chỉ là câu nói sau đó, Orm Kornnaphat lắc đầu, cô không nói thêm nữa, đỡ người trong lòng vào nhà.
Lexie giống như cọc gỗ đóng đinh tại chỗ, cô ấy bất ngờ cảm thấy bản thật buồn cười... đúng vậy, cô ấy tin tưởng như đinh đóng cột là vấn đề thời gian, cô ấy đều biết nhưng sao vừa rồi lại quên mất?
Fonfon từng đau khổ chờ người kia 3 năm.
Orm Kornnaphat quên được không? Vậy bản thân mình có quên không?
Đèn bật lên, ánh đèn ấm áp chiếu khắp phòng, Orm Kornnaphat đỡ Lingling Kwong vào phòng ngủ, cả phòng đều là mùi hương trên người của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong tuy rằng vẫn còn đau đầu, tuy rằng vẫn còn choáng váng không mở mắt ra được, nhưng vành mắt cô lên men, tâm cũng theo đó khổ sở bi thương.
Cô về nhà rồi...
Nhà của các cô...
Trong mơ, cô luôn muốn thả hồn theo những giấc mơ quay về liếc nhìn ngôi nhà này, cho dù chỉ là liếc mắt.
Thời gian trước đó, cô không ngờ mình còn có thể sống để trở về.
Orm Kornnaphat đỡ Lingling Kwong đến trên giường, cởi giày cho Lingling Kwong, cô đi vào phòng tắm bưng một thau nước ấm đi ra, giúp Lingling Kwong lau mặt.
Lau đi nước mắt, lau đi toàn bộ lớp trang điểm trên mặt Lingling Kwong...
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, ánh mắt dừng lại thật lâu, chẳng biết qua bao lâu, Lingling Kwong chậm rãi mở mắt, cô nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat cũng đồng dạng nhìn cô, hai người đối diện nhau trong chốc lát, Orm Kornnaphat đứng lên, chậm rãi đi đến phòng kế bên.
Phần ấm áp đã rời đi.
Lingling Kwong cô đơn co mình trên giường.
Cô đã nói với chính mình rất nhiều lần phải kiên cường, nhưng đến thời khắc này... cô đau đớn khổ sở hối hận đến muốn phát điên.
Cô cắn môi, nhắm đôi mắt lại.
Orm Kornnaphat kéo cánh cửa phòng sát vách, Uni đã sớm nghe thấy âm thanh, nó ngoắc đuôi làm nũng, muốn nhảy lên trên người Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat ôm lấy nó, hôn lên trán nó: "Mẹ con đã trở về, đi xem đi."
Lời vừa dứt.
Uni dường như không chút do dự đập lên Orm Kornnaphat, từ trong lòng cô nhảy xuống, như con quay chạy ào vào phòng ngủ.
Khi nó nhìn thấy người nằm trên giường, chóp mũi đen của nó vì kích động mà hiện ra bong bóng nước, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ giống như một đứa trẻ ấm ức bị vứt bỏ.
Lingling Kwong từ trên giường ngồi xuống, cô nhìn Uni, cánh tay vừa giơ ra Uni đã nhảy vút lên, không kịp chờ đợi, nó nhảy vào lòng cô, ra sức liếm mặt cô, cơ thể nó vì kích động mà run lên, bộ lông trên người nó dựng lên.
Lingling Kwong ôm lấy Uni rơi nước mắt, cô không ngừng hôn lên nhúm lông mềm mại trên đầu của Uni: "Mẹ đã trở về... đã trở về..."
Trong miệng Uni phát ra tiếng ư ử, đuôi nó lắc lắc giống như quạt máy, nó dùng sức dúi lên người cô.
Mà Orm Kornnaphat ngồi trên sofa phòng kế bên, không bật đèn, một mình ngồi đó lệ rơi đầy mặt.
Lingling Kwong sau khi điều chỉnh tốt cảm xúc đồng thời đi tắm, lúc bước ra đã sắp 12 giờ, cô ngồi trong phòng, lặng lẽ nhìn khắp xung quanh.
Ba năm rồi...
Ba năm cô chưa từng bước chân vào căn nhà này, phòng của hai người dường như chưa từng thay đổi.
Cô biết ba năm nay đối với Orm Kornnaphat mà nói là nỗi đau giằng xé, nhưng khi cô thật sự đối mặt với tất cả mọi thứ, đó lại là loại cảm đau đớn như thể chính bản thân mình trải qua, máu tươi trong người dâng trào.
Phòng ngủ của hai người chưa từng thay đổi.
Chiếc giường lớn với màu lan tử la cô yêu thích, phía sau giường treo bức tranh hoạt hình trừu tượng hai người, quần áo treo trong tủ đều là váy màu nhạt mà cô thích... tấm hình của cô còn ở trên bàn... khắp mọi ngóc ngách... thậm chí chiếc đồng hồ đeo tay lúc cô rời đi đặt ở nhà, quần áo trước khi đi quay cô cùng Orm Sảo kích tình nên ném qua một bên...
Mỗi một chỗ đều được quét dọn sạch sẽ thế nhưng mỗi một chỗ trưng bày đều không hề thay đổi.
Giống như 3 năm nay cô chưa từng rời khỏi...
Thật sự đều không có thay đổi.
Lingling Kwong ôm Uni, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cảm nhận ấm áp từ cái bụng hồng hồng của nó giống như lúc còn nhỏ, nước mắt lại dâng lên, nhưng một lần nữa bị ép trở lại.
Cô không biết ba năm nay...
Orm Kornnaphat đã trải qua thế nào, một lần lại một lần khiến cho cô tự mình ở trong hoàn cảnh như vậy trải qua.
12 giờ rưỡi.
Lingling Kwong không ngủ được, có mẹ ở bên cạnh nên Uni đã ngủ khì khì một giấc trên giường, tâm tư của chú ch.ó nhỏ này rất đơn giản, năm ấy nó được Lingling Kwong nhặt về, tuy rằng nhiều năm không gặp nhưng nó vẫn như cũ nhận Lingling Kwong là chủ của nó. Lingling Kwong đứng lên chuẩn bị ra đài ngoài trời ngắm sao, vừa ra phòng khách, ngoài ý muốn ngửi thấy mùi thuốc lá.
Trong bóng tối, có một đốm sáng của đầu thuốc lá, Lingling Kwong trầm mặc chốc lát, cô vẫn mở đèn.
Orm Kornnaphat bị chói mắt nên nửa híp mắt, khi nhìn thấy rõ là Lingling Kwong, cô cũng không nói chuyện, biểu cảm lãnh khốc.
Lingling Kwong phát hiện Orm Kornnaphat trở nên im lặng, trước đây chỉ cần có cô ở đây, cái miệng nhỏ nhắn kia tuyệt đối sẽ 'bắn' liên tục, mà lúc này, người kia lại trở nên ít lời.
Thời gian có thể thay đổi điều gì?
Một người dốc sức muốn học mở rộng cửa lòng thể hiện ra ngoài...
Một người khác lại hoàn toàn học được im lặng, đem tất cả mọi thứ vùi sâu trong lòng...
Lingling Kwong cũng chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó cô chậm rãi nói: "Tôi đói bụng, muốn ăn mì, em ăn không?"
Cô căn bản không đói.
Chỉ là... chợt mở miệng, cô lại không biết làm thế nào để câu thông với Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat lắc đầu tiếp tục hút thuốc.
Lingling Kwong nấu một phần mì, tuy rằng Orm Kornnaphat từ đầu đến cuối đều ngồi trong phòng khách im lặng, nhưng nội tâm của cô đã bị đốm lửa thuốc lá này châm ngòi, tia cảm giác quen thuộc làm cho lòng cô nhảy nhót một cách vô hình.
Chờ Lingling Kwong bưng tô mì đi ra, Orm Kornnaphat đang nghiêng đầu nhìn các vì sao bên ngoài cửa sổ, ánh mắt của cô có chút trống rỗng, vẻ mặt mơ màng.
Lingling Kwong mím môi, cô bưng mì đặt trên bàn.
Trước đây, nếu cô xuống bếp nấu mì, người kia tuyệt đối sẽ dựa vào cô không chịu buông ra, em một miếng chị một miếng ăn rất ngon lành.
Nhưng bây giờ...
Người kia ngay cả quay đầu lại nhìn cô cũng không có.
Lingling Kwong đã chuẩn bị kỹ càng, cô thản nhiên chấp nhận sự lãnh đạm của người kia.
Cô yên lặng ngồi ăn mì.
Dáng vẻ của Lingling Kwong từ nhỏ đã như vậy, giống như đã trải qua huấn luyện, yên lặng ăn mì, từng miếng từng miếng một đưa vào miệng.
Chờ cô ăn xong, Orm Kornnaphat đã hút điếu thứ tư, Lingling Kwong đặt chén xuống, nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat nửa ngày, cô cũng thử ho khẽ.
Orm Kornnaphat dừng lại, dụi dụi rồi dập tắt điếu thuốc.
Vẫn không nói lời nào.
Lingling Kwong cứ như vậy nhìn Orm Kornnaphat.
Khoảng cách đó, trong ngôi nhà này, Lingling Kwong cảm giác thỏa mãn không tả được.
Orm Kornnaphat chỉ trầm mặc trong giây lát, sau đó cất giọng: "Tôi muốn tắt đèn."
Cô đã quen với bóng tối.
Trong bóng tối, cô không cần che giấu bất kỳ cảm xúc gì, tâm trạng gì của chính mình.
Lingling Kwong gật đầu, cô đứng lên đi tắt đèn, nhưng cũng không có rời khỏi, duy trì giữ một khoảng cách, lặng lẽ ngồi.
Chẳng biết qua bao lâu, dường như không khí đều ngưng đọng lại, hai người cũng không nhúc nhích.
Cửa bảo vệ khóa trái ngược lại bị mở ra, sau đó nghe thấy giọng Cherry thở dài: "Haiz, mệt chế.t đi được, thật buồn ngủ, phu nhân à."
Giọng Cherry cũng truyền đến: "Kiên trì chút đi, chúng ta đã bàn sau khi làm xong mọi việc sẽ cùng Orm Sảo đi ra ngoài giải sầu mà?"
"Quả thật lớn tuổi rồi, đã lâu không làm việc liên tục, cái lưng già cũng không chịu nổi."
Dew vừa nói vừa đi vào trong phòng, lỗ mũi hít hít: "Orm Sảo, ranh con kia lại hút thuốc, phu nhân, em không quan tâm hả?"
Cherry trầm giọng: "Lòng con khổ sở, cũng không chịu nói, ngoại trừ cách này để trút ra thì không còn gì nữa, em nói thế nào cũng không mở miệng, chị cứ giật dây em nói, chị không tự mở miệng đi?"
Dew 'hức' một tiếng, bà càn quấy hơn: "Người ta có miệng hay không phu nhân rõ nhất chứ."
Rất nhanh truyền tới một loạt âm thanh đa dạng vô cùng rõ ràng...
Lingling Kwong im lặng, Orm Kornnaphat cũng im lặng theo.
Hai bà mẹ này... quả thật gươm quý không bao giờ cùn*.
*Tương tự Gừng càng già càng cay
Không phải nói mệt sao? Còn có thể ở cửa hôn 10 phút.
" y da, được rồi, làm gì, muốn ăn chị luôn à?" Dew được lợi còn khoe khoang, bà sửa sang lại quần áo: "Chị lén đi xem Orm Sảo, không biết có mất ngủ rồi giả vờ nhắm mắt gạt chị không."
Lời này như bàn tay lớn kích thích tâm Lingling Kwong, cô nhìn về phía Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat đứng lên, mở đèn: "Mẹ không cần nhìn."
Đèn vừa mở, Cherry và Dew đều kinh ngạc nhìn hai người bên trong, đây là...
Cảm xúc Orm Kornnaphat xuống rất thấp: "Đây là Lingling Kwong, hai mẹ biết mà nhỉ."
...
Orm Kornnaphat: "Tổ chương trình muốn quay phần tiếp theo, NAY đạo diễn gọi điện thoại cố ý căn dặn con dẫn về nhà trước để làm quen hoàn cảnh."
Dew:...
Cherry:...
Nói xong, Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn hai người mẹ, Dew mới biết bản thân nên có chút phản ứng, bà ngay lập tức che miệng mình: "Lingling, con..."
Đầu Lingling Kwong hiện lên mấy đường đen.
Phải nói mẹ ở trong giới giải trí cũng là lão đại, kỹ thuật diễn cứ như mấy nhân vật nữ chính của mấy bộ phim cẩu huyết của thập niên 70 vậy?
Ngược lại là Cherry, bà nhéo mũi Dew, nhìn Lingling Kwong gật đầu.
Lingling Kwong mấp máy môi, cô muốn mở miệng gọi 'Mẹ' nhưng lại sợ Orm Kornnaphat phản cảm, trong lúc nhất thời sững sờ, không biết nên xưng hô thế nào.
Orm Kornnaphat ở bên cạnh yên lặng nhìn chằm chằm ba người nhưng chỉ chốc lát, khóe miệng kéo nên tia lạnh lùng chế giễu: "Mọi người đã gặp qua."
Chỉ số thông minh của Orm Sảo bất ngờ vọt lên khiến cho ba người đều đứng hình.
Orm Kornnaphat không nói nữa, cô một mình đi vào phòng, mở cửa, đóng cửa, tự giam mình trong không gian an toàn.
Bầu không khí chìm trong yên lặng.
Sau đó, Cherry nhìn Lingling Kwong: "Lingling..."
Lingling Kwong gật đầu: "Con hiểu, đây là điều con đáng nhận."
...
Cả đêm lật qua lật lại không ngủ được. Lingling Kwong không có khổ sở, ngược lại trong lòng có một chút xíu hi vọng bùng cháy, ngày hôm sau sẽ bắt đầu quay rồi, cô rất quý trọng khoảng thời gian ở chung với Orm.
-------
Dù rằng Lingling Kwong luôn ở trong phòng không đi ra ngoài nhưng sáng sớm vẫn thức dậy vì gia đình làm đồ ăn.
Dew lôi kéo Cherry thương lượng: "Có phải chúng ta biểu hiện quá bình tĩnh, chắc là nên ầm ĩ với Lingling một trận, chửi bới các kiểu?"
Cherry liếc mắt nhìn phu nhân của mình: "Chị điên hả, em cảm thấy con gái chị đã loáng thoáng biết được gì đó, còn diễn cái gì?"
Dew không lên tiếng, bà nhìn nhìn Lingling Kwong đang bận rộn trong bếp, thở dài: "Tình yêu quả thật có thể khiến người ta sống cũng khiến người ta chế.t, em nhìn xem? Orm Sảo căn bản không để ý Lingling, nhưng chị thấy ánh mắt của Lingling... đều có tinh thần có ánh sáng rồi, không còn giống trước đó lặng lẽ chế.t chóc."
Cherry không muốn nhiều chuyện với Dew: "Đừng nhắc, vô dụng thôi, bây giờ trọng điểm là ở trên người Orm Sảo, con bé không vui, tự phong bế mình."
Dew gật đầu, bà nhìn vào mắt Cherry: "Đó là tất nhiên, con bé phải buông xuống, trút giận ra ngoài, vết thương chung quy cũng phải kết vảy, lột xuống, mới lành."
...
Ăn sáng.
Dew đi tìm Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat cả đêm không ngủ, nhưng lúc này cô nằm trên giường cũng không chịu thức dậy.
Dew đi tới, cúi người ôm con gái: "Dậy ăn sáng, nha?"
Orm Kornnaphat không nói lời nào.
Nét mặt và biểu cảm cực kỳ giống với Kornie, trong lòng Dew khẽ động, bà theo thói quen chọt chọt mặt con gái:
"Dậy ăn cơm, không là mẹ hôn con đó."
Orm Kornnaphat:...
Trên đời này có bà mẹ nào đáng sợ như vậy không?
Cô bị ép buộc thức dậy, rửa mặt, cũng không trang điểm trực tiếp đi ra.
Lingling Kwong vẫn làm đồ ăn như những ngày thường, nhưng rõ ràng đều là món Orm Sảo thích ăn, Orm Sảo cũng không có ra vẻ, cúi đầu lặng lẽ hai ba miếng ăn hết cái bánh bao, ăn thêm một chén cháo.
Dew và Cherry nhìn thấy đều muốn rơi nước mắt, ông trời ơi, nhiều ngày rồi con gái mỗi ngày ăn ít như con chim nhỏ rốt cuộc cũng có biến hóa. Mấy ngày nay, miệng của Dew nói đến mỏng luôn rồi, nhưng con bà cũng giống như không nghe thấy.
Lingling Kwong cũng rất hài lòng.
Tuy rằng Orm Kornnaphat vẫn từ chối câu thông với cô nhưng mấy năm nay cô ở cùng Kornie, thứ không thiếu chính là kiên trì.
Lúc xế chiều, Junji gọi điện thoại cho hai người, rất nhiều năm không có liên lạc, Junji có chút lo lắng. "Lingling, chiều nay, tụi mình sẽ tổ chức một buổi họp bạn bè trong phạm vi nhỏ thôi, cậu với Orm Sảo có thể đến không? Tụi mình cũng biết các cậu bận, hơn nữa cũng không tiện nên lúc đầu lớp trưởng có nói không cần gọi các cậu, nhưng sáng nay tụi mình trò chuyện, cảm thấy không có các cậu không trọn vẹn, tụi mình lựa chọn..."
Nghe Junji nói xong, Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat đang nhìn chằm chằm bóng đèn ngây người.
Lingling Kwong: "Orm, Junji hỏi em có thể đến tham gia họp bạn bè được không."
Orm Kornnaphat quay đầu nhìn Lingling Kwong, gật đầu.
Đi ra ngoài cũng tốt.
Cô không muốn nhốt chính mình ở trong nhà một cách mệt mỏi thế này.
Đôi khi càng chờ đợi tâm trạng sẽ càng không tốt, càng phiền muộn.
Ngày đó, Orm Kornnaphat phong bế tính cách, bước vào nhà, Dew cùng Uni trơ mắt nhìn cô đi vào, nửa ngày cũng không có trả lời, bà cũng hết cách rồi, nhìn con gái ủ rũ ngồi ở trên sofa.
Cherry sửa lại áo khoác, gần đây, bà và Dew đều ở bên này xử lý, kết nối công việc nên đều khá bận rộn, bà nhìn Lingling Kwong: "Lingling, hai mẹ muốn ra ngoài, con và Orm Sảo..."
Lingling Kwong gật đầu: "Con sẽ ở cùng em ấy."
Hai người vốn dĩ muốn cùng ra ngoài nhưng Dew đến cuối cùng vẫn không yên lòng, bà bảo phu nhân đi trước, bà ở lại xem có thể xoa dịu bầu không khí này không. Nhưng khi bà lui lui tới tới ở cửa con gái cũng không để ý đến bà, bà cũng không biết làm thế nào ngoài lo lắng suông.
Lingling Kwong nhìn dáng vẻ hai người mẹ cũng chua xót trong lòng, hai người mẹ của cô tuổi cũng đã xế chiều, đã đến lúc hưởng thụ cuộc sống, nhưng vẫn còn vì các cô mà làm lụng vất vả, bôn ba khắp nơi.
Lingling Kwong nhìn thời gian, ánh mắt nhìn chằm chằm đồng hồ suốt nửa tiếng, lúc 10 giờ rưỡi, cô lấy hết can đảm đi gõ cửa phòng Orm Kornnaphat.
"Vào đi."
Giọng rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho tim Lingling Kwong đập rộn lên, lúc cô đi vào, bất ngờ phát hiện Orm Kornnaphat đang ngồi trên thảm lắp ráp lego.
Ngay khoảnh khắc đó, cảm xúc vốn dĩ đã điều chỉnh tốt phút chốc dao động, nước mắt lưng tròng.
Nét mặt của người đó, thậm chí là hành động nghiêng đầu thôi đều giống y đúc Kornie.
Ngay khoảnh khắc đó, tâm của Lingling Kwong giống như hồ nước mùa xuân, gió thổi qua tạo thành từng gợn sóng, cô thật muốn đi tới ôm lấy Orm Kornnaphat.
Nhìn thấy Lingling Kwong đi vào, Orm Kornnaphat nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì?"
Gần đây cô luôn muốn làm gì đó có thể khiến cho bản thân không còn miên man suy nghĩ nữa, món đồ chơi này là cô vô tình phát hiện, tuy rằng kỹ thuật không tốt nhưng đối với cô mà nói, chỉ cần cầm trên tay hoạt động thì so với việc để tâm phiền muộn đã tốt hơn nhiều.
Lingling Kwong thu liễm lại cảm xúc: "Chỗ hẹn buổi chiều hơi xa, chúng ta có lẽ cần phải lên đường rồi, em----"' cô nhìn Orm Kornnaphat: "Tôi giúp em trang điểm được không?"
Trước đây hai người hiếm khi mới cùng nhau tham gia hoạt động.
Orm Kornnaphat luôn muốn Lingling Kwong trang điểm cho mình, kỹ thuật của Lingling Kwong rất tốt, trang điểm nhẹ cũng làm cho người ta cảm thấy rất đẹp.
Orm Kornnaphat im lặng nhìn Lingling Kwong, Lingling Kwong vẫn nhìn Orm Kornnaphat.
Chẳng biết qua bao lâu.
Orm Kornnaphat gật đầu, Lingling Kwong nở nụ cười, cô đi rửa tay, cầm một chiếc ghế ngồi trước mặt Orm Kornnaphat, vì Orm Kornnaphat trang điểm.
Mặc dù nói là mượn danh nghĩa đến đây để quen thuộc hoàn cảnh của NAY đạo diễn nhưng thật ra Lingling Kwong đã quá quen thuộc ngôi nhà này. Cô muốn lấy gì cũng cực kỳ thuận lợi, ngay cả ban ngày quản gia tới nhìn thấy cô cũng kinh ngạc vui vẻ.
Lingling Kwong rất nghiêm túc nâng mặt Orm Kornnaphat, ánh mắt nhìn vào mắt Orm Kornnaphat tràn đầy yêu thương.
Căn bản Orm Kornnaphat đã rất đẹp, nhất là làn da, nghe đâu lúc cô còn trong bụng mẹ, Dew dù không đánh tin cậy nhưng đã cực kỳ cẩn thận, căn bản xem sữa tươi như nước uống, cho nên Orm Kornnaphat không có lo lắng về làn da như những nữ minh tinh khác, có đôi khi quay ngoại cảnh, thậm chí chơi đùa rồi có thể trực tiếp ra ngoài.
Chỉ là gần đây... phá hư nên có chút vàng vọt, khô.
Orm Kornnaphat nhìn vào mắt Lingling Kwong, chậm rãi nói: "Kỹ thuật của cô tốt hơn so với trước đây."
Có lẽ đây là kết quả của nhiều lần luyện tập.
Dù sao 3 năm rồi, người này bất ngờ biến mất, bên cạnh có người khác cũng là điều bình thường...
Lingling Kwong nhìn vào mắt Orm Kornnaphat, dường như có thể xuyên thấu lòng người này: "Trừ em ra, tôi chưa từng vì ai vẽ lông mày."
Nhớ khi còn trẻ, có một lần Orm Kornnaphat đi tham ban Lingling Kwong, lúc đó tổ phim của cô có một trợ lý nhỏ mới tới, ỷ vào trong nhà có tiền, tiến vào tổ quay cũng không hiểu chuyện, người này thích dính lấy Lingling Kwong, ngay từ đầu Orm Kornnaphat đã không vừa mắt người này, Sau này người này còn làm nũng với Lingling Kwong: "Chị, chị có thể giúp em trang điểm không?"
Tuy rằng Lingling Kwong từ chối nhưng cũng bởi vì một câu nói này, Orm Kornnaphat về nhà đã xử lý cô cả đêm, rất nhiều lần, đến cuối cùng Orm Kornnaphat còn mạnh mẽ bắt lấy cổ cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Em xem chị còn dám vẽ mi cho người khác không!"
Lúc đó Lingling Kwong vừa tức giận vừa nuông chiều, cô cũng hết cách, cầm chăn quấn lấy mình: "Em nha~"
Qua lâu như vậy rồi.
Tuy rằng đã là chuyện cũ nhưng mặt Orm Kornnaphat đỏ lên bất ngờ, Lingling Kwong nhìn thấy tâm trạng thật tốt, sau cùng từng nét từng nét vẽ môi cho Orm Kornnaphat.
Dáng môi của Orm Sảo rất đẹp.
Không phải môi mỏng* với ý nghĩa truyền thống, hơi nhếch lên, rất gợi cảm.
*Người ta hay nói môi mỏng bạc tình
Vốn dĩ Lingling Kwong còn rất nghiêm túc nhưng khi trang điểm cảm nhận sự mềm mại của đôi môi này, tim cô gia tốc, mắt cũng đối diện với ánh mắt Orm Kornnaphat.
Thoa một chút rồi một chút...
Cô cảm thấy lưu luyến với xúc cảm này, không muốn rời khỏi.
Orm Kornnaphat nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của Lingling Kwong, thản nhiên hỏi: "Thoa xong chưa?"
Xem môi cô như tường thành sao? Chà qua chét lại?
Lingling Kwong lắc đầu, nói nghiêm túc: "Em nghiêng đầu nên thoa lệch, tôi thoa lại lần nữa, cho nên đừng có nhúc nhích."
Orm Kornnaphat:...
Lingling Kwong cầm tẩy son nhẹ nhàng thoa lên môi Orm Kornnaphat, ánh mắt nhìn chằm chằm Orm Kornnaphat, rất nóng bỏng, dường như có thể thiếu đốt.
Lại thoa một lần rồi một lần...
Orm Kornnaphat cảm giác môi của mình bị Lingling Kwong ma sát đến nổi lửa.
Rất lâu rồi.
Ngoại trừ những lúc ghen tị hay chiến tranh lạnh, cô liền muốn phát điên lên khi Lingling Kwong dùng ánh mắt tinh tường này nhìn cô.
Con tim trong lồng ngực Orm Kornnaphat có chút loạn nhịp, cô không thích cảm giác bị khống chế, theo bản năng muốn trốn tránh, cơ thể vừa khẽ động Lingling Kwong đã nói: "Đừng nhúc nhích, nếu không phải thoa thêm một lần nữa."
Miệng bị thoa có chút tê dại...
Cơ thể Orm Kornnaphat trực tiếp cương cứng để mặc Lingling Kwong tùy ý hành động, nhiệt độ trong ánh mắt Lingling Kwong rất cao, cô phải dời đi sự chú ý: "Tôi thích hồng nhạt, hơn tông này một chút."
Hồng nhạt.
Lingling Kwong cong môi nở nụ cười, cô nhìn vào mắt Orm Kornnaphat nói: "Em nói là màu môi của tôi?"
Orm Kornnaphat run lên, không thì sao? Cô nhìn Lingling Kwong, màu môi của người kia hơi hồng hồng, cô lạnh lùng nhìn như mùa đông lạnh lẽo.
Lingling Kwong không để ý, vài sợi tóc xoăn tản ra trên trán câu người, cô liếm môi ánh mắt vẫn nhìn Orm Kornnaphat, hơi nghiêng người về phía trước, truy hỏi: "Muốn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip