35

Orm Kornnaphat cực kỳ thích ăn cay, trước đây Lingling Kwong không cho cô ăn quá cay, hôm nay, Lingling Kwong cùng cô nếm thử, mặt vì cay mà đỏ bừng, le lưỡi. Orm Kornnaphat cảm thấy đáng yêu muốn ch.ết, cô nhịn không được bắt lấy cằm Lingling Kwong, hôn một cái.

Lingling Kwong đỏ mặt, đánh lên vai người kia: "Em làm gì vậy, có rất nhiều người."

Tuy rằng đã hóa trang không lộ ra khe hở, nhưng... dù sao xung quanh cũng có rất nhiều ánh mắt.

Quả nhiên, người bên cạnh nhìn lén hai người đều cười khúc khích, tất cả những nụ cười đó đều đầy thiện ý.

Orm Kornnaphat cũng mặc kệ: "Em tém lắm rồi đó, nếu không lo lắng đây là nơi công cộng, em đã 'xử' ở đây luôn rồi."

Lẩu cay, đỏ rực sôi sùng sục, Lingling Kwong hiếm khi mỉm cười càng soi sáng lòng Orm Kornnaphat.

Thế giới hai người, không có Kornie, thật sự... quá tuyệt vời.

Sách bò, tôm viên, măng, rau diếp biển, thịt bò sương giáng...
*phần thịt với những dải mỡ lẫn trong thịt trông như làn sương hoặc bông tuyết nên mới có tên như vậy (thịt bò sương giáng

Orm Kornnaphat ăn đủ các món, cuối cùng dựa người lên ghế vỗ bụng, Lingling Kwong nghịch ngợm chọt chọt bụng người kia, ánh mắt nhìn rất ấm áp tan chảy.

Vốn dĩ muốn đi xem phim nhưng chẳng biết Orm Kornnaphat nổi hứng gì chợt thay đổi ý tưởng: "Mình đi uống trà chiều đi, hẹn bạn bè." Cô nói với Lingling Kwong: "Gọi Austin tổng tới đi."

Lingling Kwong ngạc nhiên nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat cười cười, cô biết Lingling Kwong không có nhiều bạn bè, lúc này Junji đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện tình cảm cho nên chỉ có thể gọi Austin tổng tới. Cô hy vọng Lingling Kwong vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Lingling Kwong, muốn cô làm gì cũng được.

Lingling Kwong nghĩ: "Vậy em gọi chị Engfa luôn đi."

Quan hệ giữa Orm Kornnaphat và Engfa Waraha cũng không tệ, với tính cách của Orm Kornnaphat trên có thể làm cho tiền bối yêu thích, dưới có thể để cho hậu bối quây quanh, sức hấp dẫn lớn như vậy cho nên... Lingling Kwong cảm thấy lo được lo mất cũng là chuyện bình thường, hơn nữa ai bảo sức hấp dẫn của Orm Sảo quá lớn.

"Ôi trời ơi." Orm Kornnaphat nhịn không được ồn ào, cô ôm Lingling Kwong xoay vòng: "Khó có dịp ảnh hậu nhà chúng ta có tâm trạng làm bà mai."

Lingling Kwong vỗ vỗ người kia, thoát ra: "Đừng giỡn nữa, chị thấy gần đây Charlotte trà không nhớ cơm không nghĩ, rất đau khổ."

Orm Kornnaphat cười ha hả, trong mắt hiểu rõ: "Ai mà chẳng bắt đầu từ đó, năm ấy em theo đuổi chị, cũng tốn không ít công sức.

Lingling Kwong nghe xong bật cười, cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Charlotte Austin.

Năm ấy, Orm Kornnaphat theo đuổi Lingling Kwong quả thật tốn rất nhiều công sức.

Thật ra, từ khi còn rất nhỏ Lingling Kwong đã quyết định cả đời cô độc, cô không cần người khác yêu mình, mà chính mình cũng không muốn yêu ai, chung quy cô sợ bị tổn thương.

Nhưng sau này gặp được Orm Kornnaphat... tất cả đều là ngoài ý muốn nhưng lại rất hoàn mỹ.

Thời gian như chớp mắt, các cô kết hôn, còn có cả Kornie nữa.

Mọi thứ đều như mộng vậy.

Nhân sinh như mộng ảo, mộng ảo dễ tan nhưng không lừa người.

Lingling Kwong chỉ hy vọng giấc mộng này kéo dài mãi mãi, cô không muốn thức giấc.

Engfa Waraha là người tới trước, dáng vẻ của cô như người theo chủ nghĩa hàn lâm, áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc búi lên, vừa vào trong gian phòng, nhìn thấy quần áo của Orm Kornnaphat và Lingling Kwong liền sững sờ giây lát, sau đó lắc đầu hết cách:

"Người trẻ tụi em thật là."

Orm Kornnaphat mỉm cười, Lingling Kwong chợt đưa tay dần dần nắm lấy tay Orm Kornnaphat.

Hành động này...

Orm Kornnaphat nhìn nhìn Lingling Kwong, khóe môi cong lên.

Engfa Waraha lại sững sờ, cô nâng cặp kính trên sống mũi, cười cười: "Hóa ra là vậy."

Dù có chút ngượng ngùng nhưng Lingling Kwong vẫn nói: "Chị, đừng cứ nói tụi em là người trẻ, chị cũng đâu có già."

Orm Kornnaphat nhướng mày, ngược lại không khách khí: "Chị, mau ngồi xuống, em chọn trà nóng người già thích uống rồi."

Engfa Waraha kéo ghế, ngồi xuống, đem áo khoác khoác lên ghế, định mở miệng, Orm Kornnaphat đã nói tiếp: "Còn thiếu một người."

Engfa Waraha khựng lại, cô nhìn Lingling Kwong, lại nhìn Orm Kornnaphat đang cười híp cả mắt: "Không biết là..."

Lingling Kwong gật đầu.

Engfa Waraha liền đứng dậy, kéo ghế ra muốn rời đi nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước.

Austin tổng đã chậm rãi bước tới, hôm nay cô mặc đồ thoải mái, váy dài màu kem, tóc vừa mới làm tạo hình, trong tay cô còn mang theo một cái túi, vừa mở cửa đã mang theo mùi hương thơm ngát, giống như quay quảng cáo: tóc bling bling (lấp lánh lấp lánh).

Engfa Waraha đứng ở đó, rất lúng túng.

Charlotte Austin nhìn qua Engfa Waraha, thản nhiên hỏi: "Còn muốn chạy?"

Lingling Kwong và Orm Kornnaphat liếc mắt nhìn nhau, ghê nha, xem ra hai người này tiến triển rất mạnh mẽ.

Chính xác là có tiến triển.

Ngày đó, Charlotte Austin và Lingling Kwong trò chuyện xong, Charlotte Austin bùi ngùi nhân sinh khổ đoản, cô gọi điện hẹn Engfa Waraha ra ngoài.

Engfa Waraha thích bảo dưỡng, thích uống canh cho nên Charlotte Austin tìm một tiệm trà phẩm, Engfa Waraha không biết Charlotte Austin muốn nói gì cho nên không hề phòng bị, chỉ cúi đầu uống canh.

Charlotte Austin nhìn Engfa Waraha hồi lâu, chợt cất giọng: "Chị, chị cảm thấy em thế nào?"

Engfa Waraha sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn Charlotte Austin:

"Em tốt lắm, Charlotte của chúng ta xinh đẹp, có khí chất, điều kiện lại tốt, đặt ở đâu cũng trở thành người tài."

Cô sợ hãi trong lòng, hôm nay cô cảm giác ánh mắt của đứa nhỏ này nhìn mình là lạ, mang theo cổ khí mạnh mẽ hung ác, giống như muốn... rút gân bẻ xương cô vậy.

Charlotte Austin gật đầu, một tay chống cằm, nghiêng người về phía Engfa Waraha ở phía trước.

Hương hoa nhàn nhạt bay tới, lúc đầu Engfa Waraha uống canh rất vui vẻ, nhưng cảnh này, ngay lập tức có vẻ không được tự nhiên.

Charlotte Austin phóng ra ánh mắt quyến rũ, một tay chơi đùa lọn tóc, giọng cũng trở nên khác lạ: "Vậy... người ưu tú này... chị thích không?"

Engfa Waraha cứng người, cô buông muỗng xuống gật đầu: "Tất nhiên thích, ai mà không thích, chúng ta không phải bạn bè sao?"

Charlotte Austin nở nụ cười, nụ cười lạnh lùng xinh đẹp lại quyến rũ, cô nhìn ánh mắt thản nhiên của Engfa Waraha: "Chị, em thích chị, thích chị từ rất lâu, từ khi là học trò của chị đã thích rồi."

Đừng cứ nói với cô là bạn hay bè gì đó.

Engfa Waraha:...

Lời này đủ trực tiếp.

Engfa Waraha muốn đánh thái cực* nhưng cũng đánh không nổi.
*Ý là đùn đẩy, tiến không được lui cũng không xong.

Cổ cô cứng ngắc, cả người cũng khó chịu: "Có lẽ em... em hiểu làm tình cảm của chính mình rồi?"

Charlotte Austin đứng lên, hay tay đập bàn, nhìn vào mắt Engfa Waraha: "Tại sao chị nói vậy?"

Hai người sát đến quá gần... quá gần...

Thậm chí những sợi tóc của Charlotte Austin 'trêu đùa' mặt Engfa Waraha, mặt Engfa Waraha liền nóng lên: "Chị và em chênh lệch mười mấy tuổi, trong mắt chị em... em vẫn còn là đứa trẻ."

Đứa trẻ?

Austin tổng mỉm cười, nụ cười này làm cho lòng Engfa Waraha lạnh lẽo.

Lạnh lẽo này cũng chỉ là một chút.

Một giây sau, môi cô lành lạnh, một đôi môi với mùi vị tương tự bạc hà thấm lên.

Engfa Waraha giật mạnh người về phía sau, đôi mắt sâu thẳm của Charlotte Austin vẫn bình tĩnh nhìn người kia: "Chị còn cảm thấy em là đứa trẻ nữa không?"
...

Kết quả là Engfa Waraha hốt hoảng chạy trốn...

Đã nhiều ngày hai người không có gặp mặt.

Engfa Waraha là người thích bảo dưỡng cỡ nào nay lại lần đầu tiên mất ngủ.

Lúc này gặp mặt, trong mắt Austin tổng có ấm ức, có oán hận, còn có cả không cam lòng, Engfa Waraha lại né tránh không dám đối diện với cô.

Austin tổng cũng không quan tâm Orm Kornnaphat và Lingling Kwong vẫn còn ở đây, cứ nhìn Engfa Waraha: "Chị, không thành người yêu, ngay cả làm bản cũng không được sao?"

Mạnh mẽ thẳng thắn là phong cách từ trước đến nay của Austin tổng.

Orm Kornnaphat ngay lập tức rúc vào lòng Lingling Kwong, dùng tay bụm miệng.

WOW.

Kích thích vậy, thẳng thắng vậy?

Engfa Waraha nghiêng đầu, cô chỉ trà trên bàn: "Uống trà đi."

Cuối cùng Engfa Waraha vẫn không trốn.

Bữa trà chiều này, Charlotte Austin vẫn như thường, cô rất quan tâm sức khỏe của Lingling Kwong, cô còn cố ý mang theo ít đồ bổ tẩm bổ bồi dưỡng cơ thể.

Lingling Kwong cũng cười nói với Charlotte Austin chút chuyện vặt, Orm Kornnaphat ở bên cạnh nhìn nhìn Engfa Waraha, cô rất muốn cười, ánh mắt của đàn chị thỉnh thoảng nhìn nhìn Austin tổng, cô thấy rõ ràng đàn chị của cô động tâm, sao lại không dám thừa nhận?

Mãi cho đến khi kết thúc.

Charlotte Austin ôm Lingling Kwong, khẽ nói bên tai Lingling Kwong: "Em phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh."

Lingling Kwong cười cười, vỗ vỗ vai Charlotte Austin: "Chị cũng không cần quá khổ sở."

Người thông minh đều hiểu lời này có ý là gì.

Engfa Waraha và Orm Kornnaphat thì thẳng thắn hơn nhiều, Engfa Waraha ôm Orm Kornnaphat: "Quá gầy, ăn nhiều hơn."

Orm Kornnaphat ôm lại Engfa Waraha: "Chị, diễm phúc không cạn."

Engfa Waraha:...

Quả thật cô muốn hỏi Orm Sảo, diễm phúc này cho em, em có muốn không?

Nhìn thấy tiệc tàn rồi.

Charlotte Austin nhìn Engfa Waraha: "Em đưa chị về."

Cô uống đồ có cồn không thể lái xe.

Engfa Waraha xua tay: "Chị gọi tài xế chỉ định."
(*Tài xế được chỉ định: tiếng Anh là designated driver, khi uống say, nếu ko thể lái xe thì họ có thể gọi dịch vụ để có tài xế đến lái xe mình về. Hoặc khi đi chơi với nhóm thì có một người sẽ hứa ko uống rượu để còn tỉnh mà đèo mọi người về nhà an toàn.)

Charlotte Austin cười lạnh: "Em ngay cả tài xế chỉ định cũng không bằng sao?"

...

Orm Kornnaphat và Lingling Kwong nhìn thấy cảnh này, hai người mỉm cười, Orm Kornnaphat nhếch miệng: "Giáo thụ nhã nhặn x bá đạo tổng tài, phối hợp này rất thú vị."

Lingling nhéo eo người kia: "Đừng nói bậy, Charlotte là người mang thù đó."

Orm Kornnaphat cười ôm eo Lingling Kwong: "Đi thôi, người yêu ơi, hai đứa mình đi đến rạp chiếu phim đi, em mong chờ lâu lắm rồi."

Chờ mong?

Tại sao?

Không để Lingling Kwong suy nghĩ nhiều, hai người đi tới rạp chiếu phim, bây giờ là buổi chiếu tối, Orm Kornnaphat mua vé, cầm hai phần bắp rang bơ trong tay, mỉm cười đi tới.

Lingling Kwong nhìn thấy hình ảnh này, vành mắt đỏ lên.

Có lẽ là hạnh phúc...

Cô của trước đây luôn theo đuổi điều gì?

Vì tự tôn? Vì danh lợi? Vì lý do buồn cười là có thể đứng bên cạnh Orm Kornnaphat...

Thật sự cô đã bỏ quên rất nhiều điều.

Cô của hôm nay đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng tất cả... có lẽ đã quá trễ rồi.

Orm Kornnaphat đi tới: "Đi đi, vào thôi nào. Em chọn hàng cuối cùng. À, mẹ vừa gọi điện cho em, nói Kornie đã ngủ rồi, sau khi trở về trạng thái của con cũng tốt lắm."

"Con vui vẻ là được, hàng cuối cùng à?"

Lingling Kwong nhìn vé, cô cảm thấy không hiểu lắm, thị lực của Orm Sảo không phải quá tốt sao lại mua vé hàng cuối?
Vào rạp chiếu phim.

Ánh mắt của Lingling Kwong nhanh chóng quét qua toàn bộ rạp phim, chỗ trống mênh mông, hàng phía trước chỉ có hai ba cặp tình nhân, phía sau không có người, phút chốc mặt cô đỏ lên, cô biết dụng ý của Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat sát tới, bên tai Lingling Kwong líu ríu: "Chẳng phải chị luôn nói thua thiệt em sao? Muốn bồi thường em vậy thì bây giờ chúng ta đem những chuyện lãng mạn lúc còn trẻ chưa từng làm, làm một lần nha~"

Cuộc đời của Lingling Kwong vẫn luôn trong khuôn phép.

Khi còn bé, mẹ Kwong luôn bận rộn làm việc, cực kỳ ít quan tâm cô, chỉ là theo định kỳ kiểm tra bảng thành tích của cô.

Lúc đó mỗi lần kiểm tra, sắc mặt của mẹ Kwong rất nghiêm túc, Lingling nhút nhát đứng ở một bên.

Mẹ Kwong luôn yêu cầu Lingling Kwong phải tuyệt đối không được vượt ra khỏi ba cái tên đứng đầu, sau khi kiểm tra xong, bà gật đầu.

Thành tích xuất sắc bà cũng không có một lời khen ngợi, nhưng tảng đá lớn trong lòng Lingling lại hạ xuống.

Thỉnh thoảng có một hai lần xảy ra sơ suất, mẹ Kwong sẽ nhìn chằm chằm vào mắt Lingling Kwong, nhìn đến khi Lingling phải cúi đầu, sau đó mẹ Kwong lại nặng nề thở dài một hơi: "Con làm mẹ quá thất vọng."

Khi đó, Lingling Kwong sẽ ngân ngấn nước mắt, một mình ở nhà học thêm các môn.

Rất nhiều lần, Orm Kornnaphat gọi điện thoại cho cô, cô cũng không bắt máy, không còn cách nào, Orm Kornnaphat liền chạy đến dưới lầu nhà Lingling Kwong la hét: "Lingling, Lingling Kwong, Kwong đại mỹ nhân!"

Ồn ào một hồi, cửa sổ mở ra, Lingling Kwong hung ác nhìn tên kia, tên kia cười tủm tỉm hai tay giơ lên làm trái tim: "Em nhớ chị, xuống chơi chút nha."

Luôn là vậy...

Orm Kornnaphat là khoản màu trắng đen trong cuộc đời Lingling Kwong.

Khi còn bé là vậy.

Lớn lên vẫn vậy.

Lingling Kwong đi phía sau Orm Kornnaphat về phía rạp chiếu phim, trời biết vì sao Orm Kornnaphat làm vậy nhưng cô thì biết rõ Orm Kornnaphat muốn làm gì...

Sắc mặt của Orm Kornnaphat rất tự nhiên, thậm chí khóe miệng vẫn mang theo nụ cười tươi, cô nhìn Lingling Kwong cứ chậm chạp liền hối thúc: "Chị mau lên, phim sắp chiếu rồi."

Lingling Kwong:...

Rõ ràng còn hơn 10 phút.

Vị trí Orm Kornnaphat chọn quả nhiên là một góc xó xỉnh.

Sau khi chọn xong cũng không vội vàng ra tay, mà chỉ liếc nhìn xung quanh, thăm dò tìm kiếm rạp chiếu phim.

Dò xét một vòng xong, Orm Kornnaphat quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt giận dữ của Lingling Kwong, cô chỉ cười cười, híp mắt dựa vào vai Lingling Kwong: "Lingling, nói thật thì chúng ta vẫn còn trẻ, em muốn làm chuyện này lâu rồi."

Có thiếu niên thiếu nữ nào chưa từng xem qua sách 18+.

Từ nhỏ đến lớn, điểm này của Orm Kornnaphat không thay đổi, từ đầu đến cuối, đối tượng ảo tưởng (trong sách 18+) của cô đều là Lingling Kwong.

Thỉnh thoảng, lời nói còn kích thích hơn cả chân tay, đèn xung quanh đã bắt đầu tắt, mặt Lingling Kwong đỏ lên.

Hôm nay các cô chọn một bộ phim thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng để cùng nhớ lại thanh xuân của các cô.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat: "Có camera."

Nói bóng gió là đừng có làm bậy.

Tuy rằng... tuy rằng trong lòng của Lingling cũng có chút mong chờ nhưng kích thích như vậy... dù sao cô cũng xấu hổ.

Orm Kornnaphat mỉm cười, cô lấy chiếc áo khoác dài ra: "Em đã sớm chuẩn bị rồi."

Lingling Kwong.

Chẳng trách mùa này, tên này đi dạo phố nhưng một hai phải mua áo bành tô.

Orm Kornnaphat cầm áo đắp lên chân hai người, nhìn Lingling Kwong: "Bây giờ bắt đầu?"

Tay Lingling Kwong nắm chặt, cô nhìn Orm Kornnaphat: "Mẹ nói chị không thể..."

"Úi chà, em biết mà." người kia có vẻ hiểu rõ: "Quý bà Dew không phải đã nói sao? Bảo em đừng chạm chị."

Lingling Kwong:...

Người này nói năng càng ngày càng phóng túng hết chỗ nói.

Há chỉ nói năng phóng túng hết chỗ nói.

Orm Kornnaphat hà hơi một hồi, sau đó trực tiếp vén áo khoác trên đùi Lingling Kwong lên: "Trước đó bận rộn em quá mệt, hết phim nhớ nói cho em biết."

Lingling Kwong:...

Điều này quả là một loại cực hình.

Người ở xung quanh đều cười nhưng biểu cảm của Lingling Kwong luôn biến hóa, cô chịu đựng nhíu mày, thậm chí liều mạng cắn chặt đôi môi, đè nén.

Ây da Orm Kornnaphat nói là ngủ, từ nhỏ người này luôn cực kỳ tự tin về gương mặt của mình, nhất là đôi môi này, cô đã từng nhướng mày nói với Lingling Kwong: "Chị có gì mà tỏ vẻ, cứ lạnh lùng cao ngạo, nhìn cũng không nhìn em? Em cho chị biết, đôi môi này của em hôn qua người nào thì người đó nhất định sẽ yêu em cả đời."

Khi đó Lingling Kwong ôm sách nhìn Orm Kornnaphat, chính xác mà nói là cô đang nhìn đôi môi của người này, không biết vì sao lại đỏ mặt, lòng hỗn loạn.

Hôm nay, đôi môi của người này vừa mềm mại vừa ấm áp, vừa ngang ngược lại bá đạo, không cho người ta có không gian trốn thoát.

Bộ phim chiếu một nửa, mọi người đều cười.

Lingling Kwong lại không nhịn được, ôm đầu Orm Kornnaphat, giọng nức nở như cầu xin: "Orm, Không muốn."

Cơ thể của cô ngừng lại được, cảm giác đắm chìm lan khắp toàn thân.

Tất nhiên Orm Kornnaphat cảm thấy được, cô xốc áo khoác lên, mặt đỏ lên, nhìn Lingling Kwong.

Ánh mắt Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat vừa giận dữ vừa mang theo xúc cảm dạt dào, cơ thể còn run rẩy.

Orm Kornnaphat mỉm cười, tay ôm cổ Lingling Kwong, hôn lên môi Lingling Kwong: "Rất thơm, không tin chị nếm thử~"

Lingling Kwong:...

Orm Sảo mở miệng là thiên hạ vô địch.

Hai người đã từng cãi nhau, từng chiến tranh lạnh, mấy ngày ai cũng không quan tâm ai.

Khó khăn lắm mới xoa dịu được thì lăn giường, Orm Kornnaphat sẽ dùng đủ loại ngôn ngữ kích thích Lingling Kwong, phải làm cho Lingling Kwong chịu không được mở miệng cầu xin mới bằng lòng im miệng.

Bây giờ, cũng giống như vậy.

Nhưng...

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, gương mặt đỏ bừng, tóc lòa xòa, dáng vẻ này quá cuốn hút.

Chuyện 'chính đáng' làm xong.

Orm Kornnaphat mới nhớ tới là vào đây cùng Lingling Kwong xem phim, cô ăn bắp xem phim. Lingling Kwong liếc mắt nhìn Orm Kornnaphat.

Bộ phim này là bộ phim thần tượng thanh xuân điển hình, không chỉ ở sân trường lãng mạn ra sao, mà còn cả khi trải qua hiện thực tàn khốc của xã hội, đến cuối cùng, nhân vật nam nữ chính chia tay, cả rạp phim vang lên tiếng khóc.

Orm Kornnaphat xem thì không có cảm giác gì, còn Lingling Kwong vành mắt lại đỏ lên.

Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn Lingling Kwong: "Không tới mức vậy đâu."

Lingling Kwong nhìn cô, hỏi: "Em không thấy rất bi thương?"

Rõ ràng hai người vẫn còn yêu nhau lại phải chia tay, đây có lẽ là điều khó chịu nhất trần gian.

Orm Kornnaphat chậc lưỡi, cô nhìn nữ chính trên màn hình lớn khóc bù lu bù loa, thản nhiên nói: "Hiện thực tàn nhẫn gì chứ, họ chẳng qua không đủ kiên định, hơn nữa không đủ yêu. Nếu thật sự yêu nhau đến tận xương tủy, vậy sao lại dễ dàng buông tay nhau như vậy?"

Lingling Kwong chấn động, cô nhìn Orm Kornnaphat, người này vẫn đang ăn bắp rang, nhét đầy một họng, giống như chú hamster đáng yêu.

Lingling Kwong giơ tay ôm lấy Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat ngẩn người, đôi môi mềm mại hôn lên trán cô: "Có thể có được em, là phước ba đời của chị."
Wow...

Để cho Kwong ảnh hậu nói ra lời cảm động này quả là...

Orm Kornnaphat trở tay ôm lấy Lingling Kwong: "Hay là chúng ta làm thêm lần nữa nha?"

Lingling Kwong:...

Rạp chiếu phim thật tốt, Orm Kornnaphat bị người ta hung hăng nhéo một trận.

Sau khi bộ phim kết thúc, lúc đi ra ngoài, có một anh chàng đeo kính đen nhìn chằm chằm Lingling Kwong, sau đó len lén đưa tới một tờ giấy.

Lingling Kwong cảm thấy bất đắc dĩ, Orm Kornnaphat cũng giật mình: "Không phải chứ, hóa trang thành như vậy còn chọc thêm hoa đào."

Mở tờ giấy ra xem.

-Mỹ nữ, em rất xinh đẹp, có thể làm quen không? Đây là số điện thoại của anh ****

Orm Kornnaphat bĩu môi: "Thô tục."

Lingling Kwong nhìn nhìn: "Vẫn còn trẻ con."

Orm Kornnaphat không vui: "Đúng vậy, chị có thể làm dì của tên này luôn á, nè nè nè-đau, em không nói nữa."

Bị nhéo nhưng rất vui vẻ.

Sau khi lên xe, Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat: "Về nhà?"'

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, mỉm cười: "Mắt mở to như bóng đèn về nhà làm gì? Đi thôi, đi lêи đỉиɦ núi, đã lâu chúng ta không đi ngắm sao rồi."

Lingling Kwong và Orm Kornnaphat đã từng bởi vì thân phận nghệ sĩ, phạm vi hoạt động có hạn, khi đó, hai người sẽ lái xe đỉnh núi thưa thớt người, cùng nhau ngắm sao. Có đôi khi Lingling Kwong ở trong trạng thái áp lực quá lớn, có đôi khi vừa quay xong bộ phim chưa thoát khỏi vai diễn, cảm xúc vẫn chưa điều chỉnh được, cô sẽ dựa vào Orm Kornnaphat, cảm nhận ấm áp từ cái ôm của Orm Kornnaphat, nhìn rất nhiều rất nhiều ngôi sao trên bầu trời, khi đó, mọi khó chịu đều sẽ hóa giải.

Ba năm rồi, hai người chưa tới đây.

Bởi vì sợ cơ thể của Lingling Kwong chịu không nổi, Orm Kornnaphat chạy thẳng xe lên núi.

Hai người dựa vào nhau ở dưới mái che của xe ngẩng đầu ngắm sao, hôm nay thời tiết rất tốt, mỗi một vì sao đều sáng chói.

"Em nghe nói hôm nay sẽ có mưa sao băng, chúng ta chờ một chút, chị có lạnh không?"

Orm Kornnaphat nhẹ giọng hỏi, Lingling Kwong lắc đầu, cô nhích người đến gần Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat cười xấu xa, ở bên tai Lingling Kwong nói: "Chị xem, em mua áo khoác đâu có vô ích, ở rạp chiếu phim dùng được, bây giờ cũng vậy."

Mặt của Lingling Kwong hơi nóng lên, cô cắn môi: "Em đừng có làm xằng làm bậy."

Orm Kornnaphat dở khóc dở cười: "Gì mà làm xằng làm bậy? Dã chiến đó?"

Một ngày làm nhiều lần sao được, cơ thể của Lingling Kwong không chịu nổi, cô cũng không phải ác thú.

Ánh sao lấp lánh, giống như đá quý, lắp đầy bầu trời, nhấp nháy như tiến vào lòng người.

Hai người lặng lẽ nhìn, trời không phụ lòng người, cuối cùng một ngôi sao nghịch ngợm ở trong không trung tối đen vẽ nên một đường cong màu vàng xinh đẹp.

Orm Kornnaphat bất ngờ kêu lên: "Sao băng, sao băng!"

Lingling Kwong cũng nhìn thấy, khóe miệng của cô giương lên thành ý cười, tay nắm lấy vạt áo của Orm Kornnaphat: "Orm."

Orm Kornnaphat xoay người, đối diện với cô là ánh mắt đầy thâm tình, sau đó nhìn thấy Lingling Kwong nắm vạt áo của cô, kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô.

Đơn giản là... quá ngầu.

Trăng sao sáng tỏ, hai người hôn nhau đầy ngọt ngào, cả người đều chìm trong bong bóng hồng cực kì ngọt ngào.

Đến cuối cùng, Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, tay câu cổ cô, tìm được dây chuyền mảnh, nhẹ nhàng lấy ra, chiếc nhẫn này cô đã từng tự tay đeo vào ngón áp út của Orm Kornnaphat.

Hôm nay, trải qua ba năm cách biệt chìm đắm trong đau khổ, rốt cuộc nó cũng thấy được ánh mắt trời.

Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm Lingling Kwong, Lingling Kwong giơ tay lên, tháo chiếc nhẫn trên cổ mình xuống.

Cô nhìn Orm Kornnaphat, dịu dàng nắm lấy tay trái của Orm Kornnaphat, lẩm bẩm: "Lần này, đừng bao giờ tháo xuống."

Orm Kornnaphat mỉm cười, cô nhìn Lingling Kwong đeo nhẫn cho mình, cô cũng nhận lấy nhẫn của Lingling Kwong, đeo cho Lingling Kwong.

Mười ngón tay đan xen.

Hai chiếc nhẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

- Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*
*Nắm tay nàng. Hẹn cùng sống với nhau đến già

Nếu như thời gian có thể dừng lại ở giây phút này, thì tốt biết bao.

"Hãy ước một điều đi."

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat mỉm cười, chắp tay trước ngực vô cùng thành kính, nhắm mắt lại, trong lòng cô âm thầm cầu nguyện, tâm nguyện này cô đã nghĩ ngàn vạn lần rồi.

Cô cầu nguyện xong, mở mắt nhìn Lingling Kwong, Lingling Kwong cũng đồng dạng nhìn cô, vành mắt đỏ lên.

Cho dù không nói, sự ăn ý thần giao cách cảm này để cô biết Orm Kornnaphat đang suy nghĩ gì.

Đêm đã khuya, gió lành dần dần thổi đến.

Orm Kornnaphat sợ Lingling Kwong lạnh, các cô thu dọn đồ chuẩn bị rời đi thì điện thoại của Cherry gọi tới.

Cũng gần 11 giờ rồi.

Orm Kornnaphat mỉm cười nói: "Có phải tối rồi Kornie thức dậy tìm Lingling không mẹ?"

Orm Kornnaphat trực tiếp mở loa ngoài, cô định cùng Lingling Kwong dỗ con, không ngờ, bên kia điện thoại giọng Cherry có chút vội vàng.

-Orm Sảo, con đang ở đâu?

Orm Kornnaphat ngẩn ra: "Mẹ, Con và Lingling về nhà ngay đây, có chuyện gì?"

Giọng Cherry có chút run rẩy xen lẫn nghẹn ngào.

-Tìm được tim nguyên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm