10

Mean nhìn em gái mình thay giày xong đứng lên, cười vỗ vỗ vai nàng.

"Công việc bề bộn?"

Orm cười cười, "Cũng tạm."

Nói xong, nàng nhìn nhìn xung quanh, "Lingling đâu?"

"À, dì dẫn cô ấy vào bếp hỗ trợ."

Orm nghiêng đầu nhìn nhìn phòng bếp, thế này mới gật gật đầu. Ngồi vào sô pha, nàng ngẩng đầu hướng Saharat bên cạnh, cười nói: "Ba."

Saharat ứng thanh, đơn giản trò chuyện vài câu, liền quay đầu tiếp tục cùng Mean nói chuyện.

Ôm đầu gối, Orm ngồi dựa vào sô pha coi tivi, không tính tham gia đề tài của hai người.

Nàng cùng anh trai này, thật ra cũng không thân lắm.

Mean không thích đứa em gái này, bất quá nhiều lần tiếp xúc, Orm biết, từ lúc còn nhỏ đã biết. Dù sao năng lực phát hiện của trẻ con rất mạnh, ai thích mình, ai chán ghét mình, luôn có thể cảm giác được rất nhanh.

Đương nhiên, Orm hoàn toàn có thể lý giải nguyên nhân Mean không thích mình.

Dù sao thì hai người là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của Orm là vợ hai của Saharat, lúc mẹ Mean mất, năm đó Mean chỉ mới bốn tuổi. Hai năm sau, Saharat cưới mẹ Orm, hơn nữa sinh Orm.

Trong trí nhớ, Orm lúc nhỏ rất thích quấn quýt lấy anh trai lớn hơn mình bảy tuổi này, chạy theo sau hắn. Hắn đi đâu, Orm liền theo đến đó. Đáng tiếc Mean luôn tránh rất xa, căn bản không để ý tới Orm đuổi theo phía sau kêu to hắn, hoặc là thừa dịp không có ba mẹ, lừa gạt nàng, kêu nàng cút xa.

Sau này Orm trưởng thành, cũng bắt đầu chậm rãi hiểu được lý lẽ, đối với Mean, cũng thiếu đi thân thiết.

Có lẽ trước đây mất đi mẹ là đả kích đối với Mean quá mức tàn khốc, sau khi lớn lên tính cách quái gở, cũng không muốn thân thiết với ai, thấy người lớn đến, hắn liền né tránh. Mà Orm không giống vậy, nàng tính tình hoạt bát hướng ngoại, lớn lên xinh đẹp lại nói chuyện rất ngọt, làm cho người lớn trong nhà ai nấy đều mặt mày hớn hở.

Ở Kornnaphat gia, Orm hưởng thụ tất cả sự yêu thương, mà Mean chỉ đứng trong góc, cự tuyệt người khác tiếp cận hắn.

Sau này Mean tốt nghiệp đại học, tiến vào Sethratanapong, một bước ngồi lên vị trí tổng giám đốc.

Orm tốt nghiệp, cũng thuận lý thành chương tiến vào phòng Nhân sự của Sethratanapong công tác. Mean là tổng giám đốc, mà vừa mới bắt đầu khởi bước Orm an phận ở phòng Nhân sự, hai người sống yên ổn vô sự với nhau. Nhưng hai năm trước, hắn đột nhiên muốn rời bỏ vị trí tổng giám đốc, ra ngoài lập công ty mới, Saharat tuy rằng khó hiểu, nhưng có suy tư mãi thì vẫn là đồng ý. Bước đầu thành lập công ty mới, hắn quá bận rộn, hai năm nay thật ra là lần đầu tiên trở về Kornnaphat gia.

Anh trai mình trở lại, Orm lẽ ra nên vui mừng, nhưng nàng lại rầu rĩ ngồi trên sô pha, như thế nào lại không vui như vậy.

Mean an vị ở đối diện nàng, nhiều năm rèn luyện, khiến cho hắn đã trở nên có thể hòa nhập với không khí gia đình, không giống như thời còn trẻ cứng rắn không hiểu tình người lõi đời. Đối với Orm, hắn cũng sẽ tỏ ra mình là anh trai, quan tâm nàng, tiếp cận nàng. Nhưng là Orm luôn cảm thấy không thân với hắn, cứ mặc hắn luôn thiện ý tiếp cận mình, nhưng trực giác cho biết, hắn muốn duy trì biểu hiện hòa bình giả dối, bên trong cũng không có bao nhiêu thật tâm.

Orm không được tự nhiên, Lingling lại càng không tự tại, nếu Mean đã trở lại, xem như là gia đình sum họp, mà mình lại chen vô trong, có chút không hợp.

Vào Kornnaphat gia, Lingling đã bị Mẹ Kornnaphat kéo vào phòng bếp hỗ trợ.

Mỗi lần đều là như vậy, so với kẻ hay cãi lại, chí chí chóe chóe Orm, Mẹ Kornnaphat càng thích Lingling trầm ổn ít nói, lần đầu tiên Orm mang Lingling về nhà ăn cơm, Mẹ Kornnaphat liền thích Lingling. Mỗi khi bà đích thân xuống bếp, bà đều thích lôi kéo Lingling vào hỗ trợ, truyền thụ tay nghề đắc ý của mình.

Cho dù Lingling đối với việc này không hề có hứng thú.

"Ling, sao lại cắt tóc?" Mẹ Kornnaphat dù hai tay bận rộn vẫn không không tò mò.

Con có thể nói là do con gái dì ép con sao?

Tay bào vỏ khoai tây, Lingling im lặng không lên tiếng. Nàng không trả lời, chỉ bào vỏ khoai tây sau đó bỏ vào trong rổ, bưng đưa cho Mẹ Kornnaphat, hỏi: "Như vậy được không?"

"Ừ, không sai không sai." Mẹ Kornnaphat cười khanh khách tiếp nhận rổ khoai tây, đưa rau cho Lingling, "thịt kho khoai tây, con thích ăn chứ?".

"Con không kiêng ăn."

Lingling lúc này đã khinh xa thục lộ ngồi vào bàn lặt rau, nghe Mẹ Kornnaphat hỏi, ngẩng đầu trả lời.

* Khinh xa thục lộ xe nhẹ chạy đường quen; quen việc dễ làm.

"Vậy nấu nhiều chút."

Không kiêng ăn không có nghĩa là thích nha?

Lingling thờ ơ nghĩ, mẹ Kornnaphat hình như nghe lời nói không bắt được trọng điểm.

"Đúng rồi Ling, con còn chưa nói, con rốt cuộc vì sao lại cắt tóc?"

Mẹ Kornnaphat truy tận gốc quả thật cùng Orm giống nhau như đúc, Lingling bĩu môi, cách ứng phó hai người họ cũng như nhau.

"À..." Buồn thanh nghĩ nghĩ, Lingling nói: "Thời tiết quá nóng nên đi cắt tóc."

"A, chỉ vậy?" Mẹ Kornnaphat dứt khoát hẳn hoi cắt khoai tây, nghe Lingling nói, mới quay đầu lại, nói: "Con không nói, dì còn tưởng Orm bắt con cắt tóc chứ."

Động tác dừng lại một chút, Lingling bất đắc dĩ thở hắt ra, cuối cùng mới thản nhiên nói: "Không phải."

Không muốn Mẹ Kornnaphat tiếp tục thảo luận đề tài này nữa, Lingling quay đầu lại, hảo tâm nhắc nhở nói: "dì Kornnaphat, có phải có mùi gì khét khét không?"

"A, đúng đúng đúng, nồi thịt của dì!"

Orm chống đầu, nghe tiếng vang "bi li ba la" trong phòng bếp, nhịn không được muốn vào trong xem thử.

Nói đến cũng kỳ quái, Lingling rõ ràng không phải người ầm ĩ, mà lại là người im lặng lãnh đạm, trong bếp lại bởi vì cô ấy mà náo nhiệt.

Nhìn nhìn phòng bếp náo nhiệt, Orm rất muốn giành lại Lingling từ tay mẹ Kornnaphat, nhưng là nàng quay đầu nhìn Saharat cùng Mean đang nói chuyện, vẫn là kiềm chế ý tưởng trong lòng.

Nàng cũng nghĩ muốn vào phòng bếp hỗ trợ, nhưng là đối với việc bếp núc, Orm hoàn toàn không có chút hứng thú. Huống hồ bởi vì nàng thường ngày ở phòng bếp hỗ trợ biểu hiện quá mức tốt đẹp, cho nên sau này mỗi lần mẹ Kornnaphat xuống bếp, nàng chỉ cần dám đến gần phòng bếp nửa bước, mẹ Kornnaphat sẽ dùng ánh mắt ghét bỏ mà hoài nghi nhìn nàng, buộc nàng không thể không rời khỏi phòng bếp. Đó là lãnh địa của mẹ Kornnaphat, chỉ chào đón người mà bà chào đón, đĩ nhiên, Orm không có trong đó.

Nghĩ, Orm thở dài, nàng vẫn là lựa chọn tiếp tục ngồi trên sô pha yên lặng chờ cơm thôi.

Bên tai, tiếng Saharat cùng Mean nói chuyện thỉnh thoảng truyền đến, toàn là chuyện công việc. Orm không hứng thú, hoàn toàn không định tham gia.

Chống đầu, Orm cầm remote tivi không biết bấm mấy trăm lần, mợi nghe được mẹ Kornnaphat kêu bọn họ qua ăn cơm.

Thở phào một hơi, Orm lập tức nhảy dựng lên, hướng bàn ăn mà đến.

Xếp bát đũa, Orm nhìn thoáng qua Lingling, cười nói: "Cô xem, sau khi có cô, mẹ tôi không bao giờ cần tôi nữa."

Lingling liếc liếc mắt nhìn kẻ vui sướng khi người gặp họa Orm, còn chưa kịp nói, chợt nghe trong phòng bếp mẹ Kornnaphat khẩn thiết kêu, thở dài, Lingling tốt tính xoay người vào phòng bếp.

Orm nhún vai, đắc ý cười.

Trên bàn cơm, mẹ Kornnaphat hăng hái tiếp đón Lingling cùng Mean dùng bữa. Mean yên lặng cúi đầu ăn cơm, cũng không nhiều nói.

Thẳng đến khi ăn xong, Mean mới ngẩng đầu, nhìn Lingling liếc mắt một cái, cười gọi lại nàng, "Đúng rồi, Lingling, chuyện đó cô nghĩ thế nào?"

"Sao?" Lingling không rõ Mean nói đến chuyện gì, chỉ để bát xuống, nghi hoặc nhìn hắn.

Mean kinh ngạc liếc mắt nhìn Orm một cái, "Orm, như thế nào? Em không nhắc với Lingling sao?"

Không xong.

Orm trong lòng "lộp bộp" một chút, lúc này mới nhớ tới chuyện lúc trước Mean đề cập đến.

Nhưng là đừng nói nhắc tới, nàng căn bản đã quên chuyện này, cũng căn bản không định nói với Lingling.

Sau đó tuy rằng có cam đoan với Saharat nhất định sẽ cùng Mean thương lượng, nhưng vừa ra khỏi cửa, nàng liền quăng nó lên chín tầng mây.

Nay Mean nói rõ, như vậy thật sự là tình huống gay go. Lingling không chỉ biết, hơn nữa còn biết thêm việc mình giấu nhẹm chuyện của cô ấy.

Cũng không biết cô ấy sẽ nghĩ như thế nào.

Nghĩ, Orm hận không thể đào ba thước đất mà chui vào trốn đi.

Mean vừa nói xong, cả nhà đều im lặng.

Mà mọi ánh mắt tự nhiên đều đặt trên người Orm.

Nàng cúi đầu, cắn môi, vắt hết óc nghĩ nên ứng phó như thế nào đây.

Kỳ thật cũng không có gì, xét đến cùng bất quá chỉ có ba chữ, nàng quên rồi!

Orm cũng không biết kẻ luôn không sợ trời không sợ đất tùy hứng làm bậy như mình, thế nhưng giây phút này như thế nào lại không dám ngẩng đầu nói chuyện.

Không phải là đã quên sao? Cho dù thẳng thắn nói cho Lingling biết, chẳng lẽ cô ấy có thể làm gì mình? Ai quy định không nói cho cô ấy biết thì nhất định là không nỡ bỏ cô ấy đâu, sợ cô ấy rời khỏi mình, chẳng lẽ không thể nghĩ là sợ mất đi một cấp dưới tốt sao?

Nghĩ, đã thấy Mean không hề kiên nhẫn chờ Orm trả lời, mà là xoay người nhìn về phía Lingling, giải thích nói: "Là như thế này, công ty vừa mới khởi bước, còn trong tình trạng hoàn vốn, tất cả đều cần bắt đầu từ đầu. Nên tôi hy vọng phái cô cùng một số lão nhân viên có kinh nghiệm sang, giúp công ty mới vượt qua thời kỳ khó khăn. Việc này hôm trước tôi đã nhờ Orm thay tôi hỏi cô, có lẽ nhất thời em ấy quên."

Mean chậm rãi tự thuật, Orm có thể cảm giác được Lingling yên lặng nhìn nàng, nàng không khỏi kích động, mọi ý tưởng nàng nghĩ nãy giờ đều bốc hơi trong giây phút này.

Mỗi giây phút trầm mặc trôi qua đều dày vò Orm, nàng nhịn không được lắc lắc đầu, hướng qua nhìn Lingling. Nhìn sườn mặt Lingling, khóe miệng cong lên đầy chế nhạo, bên trong lại trộn lẫn từng đợt ôn nhu nhè nhẹ.

"À, việc này tôi đã nghe Orm nhắc tới." giọng Lingling chậm rãi vang lên, Orm kinh ngạc nhìn cô, cô lại đang nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Mean, trên mặt không có một chút thần sắc kinh ngạc. "Chẳng qua là, tôi còn cần suy nghĩ một thời gian."

"Không sao." Mean cười xua tay, "Ba ngày sau tôi đi, hy vọng trước đó cô có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng."

"Được." Lingling đạm cười gật đầu.

Orm gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt Lingling, tâm thần không yên.

Cô khi nào thì học được nói dối, hơn nữa còn mặt không đỏ, tim không đập, hoàn toàn không có cảm xúc phập phồng. Cô như vậy mà không đi làm diễn viên thì thật sự là tiếc nuối lớn cho giới diễn viên Thái Lan rồi!

Orm trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng nàng rất nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chuyển nhìn bàn thức ăn trước mặt, không dám nhìn vào mắt Lingling.

Lingling đang nói dối, Lingling thế nhưng che giấu cho mình.

Chuyện này thật sự làm Orm vừa mừng vừa sợ, dù sao đích xác không thể trách nàng ngạc nhiên, ngày thường Lingling không ít lần chế nhạo nàng, nay tự nhiên uổng phí một cơ hội tốt như vậy, làm sao Orm bình tĩnh cho được?

Này thật là, thật sự là làm người ta không thể bình tĩnh được!

Orm không thể kiềm chế, vẫn còn đắm chìm trong thái độ của Lingling, Nhưng Mean lại nhìn Lingling, nói: "Nếu cô rảnh, tối nay tôi muốn mời cô ra ngoài uống một tách cà phê." Nói Xong, Mean lo lắng cho mình mời quá mức đường đột, lại vội vàng bổ sung thêm câu: "Không có ý gì khác, chẳng qua là muốn cùng cô tâm sự."

Đây là tiến triển tới cái gì rồi?!

Orm ngẩng đầu, khẽ nhíu mày nhìn Mean ngồi đối diện, nghĩ không ra anh mình đây là đang diễn trò gì.

Cho xin đi, đục khoét nền tảng* không phải đục như vậy đâu, anh à.

*Đục khoét nền tảng: thọc gậy bánh xe.

Anh đã đục đến trước mặt tôi rồi, anh còn dám bình tĩnh không?

"Đêm nay chỉ sợ không được." Lingling nhìn thoáng qua Orm, lời nói dịu dàng cự tuyệt, "Orm không có xe, tôi còn phải đưa cô ấy về nhà."

Lý do này, Orm cảm thấy bản thân mình thật sự là được dùng rất tốt, quả thật là dùng thật tốt.

"Vậy..." Mean khó xử, nhưng hiển nhiên không nghĩ sẽ buông tha, "Vậy trưa mai đi?"

Orm chờ mong nhìn Lingling, tò mò xem cô ấy còn có cái lý do vớ vẩn nào để nói nữa.

Lingling chỉ trầm mặc một lát, nhíu nhíu mày, cười nói: "Được."

Này thật sự là nằm ngoài dự liệu của Orm. Kinh ngạc nhìn Lingling đáp, Orm cảm thấy đêm nay kịch bản hoàn toàn không ăn khớp diễn xuất, nàng trong lòng sinh ra một loại cảm giác mất mát khó nói, âm thầm cắn chặt răng.

Nàng đã không bình tĩnh rồi.

Sau khi ăn xong Má Nat dọn dẹp bát đũa, Orm ngồi ở sô pha, rầu rĩ không vui ôm ôm đầu gối, chỉ cảm thấy Kornnaphat gia một khắc cũng ở lại không được.

Nếm qua hoa quả mẹ Kornnaphat tỉ mỉ chuẩn bị, Orm đứng dậy nhanh chóng vào toilet, chuẩn bị rời đi.

Rút khăn ướt lau mặt, Orm ảo não ngồi trên bồn cầu, nhớ tới Lingling đáp ứng lời mời của Mean, tâm tình khó chịu nói không nên lời.

Nhưng chuyện đó liên quan gì đến nàng?

Người ta muốn đi đâu gặp ai là tự do của người ta, bản thân mình sao phải vì quyết định của người ta mà khó chịu?

Lingling ch.ết tiệt, cô nghĩ cô là ai!

Orm nghĩ, đứng lên mở cửa toilet, ngẩng đầu liền thấy mẹ Kornnaphat thần thần bí bí đứng ở ngoài cửa, thấy Orm đi ra, liền tiến lên một phen kéo nàng ra ban công.

"Mẹ, làm gì vậy?!"

Mẹ Kornnaphat một đường ra sức kéo nàng đến ban công, Orm mới lấy tay ra, nghi hoặc khó hiểu nhìn bà.

"Mẹ nói Orm a..." Mẹ Kornnaphat lấy lòng hướng Orm cười, Orm lập tức lạnh toát sống lưng, run lên, lùi lại vài bước. Mỗi lần mẹ Kornnaphat nói như vậy, vậy nhất định là khi bà muốn Orm làm gì đó. "Ling chưa có đối tượng?"

"Vâng." Orm không yên lòng đáp, "Nếu có đối tượng, có thể bị mẹ ép đi xem mắt nhiều chỗ sao?"

Nói xong, Orm run run, nghi hoặc nhìn mẹ Kornnaphat, nói: "Mẹ không phải lại muốn giới thiệu đối tượng cho cô ấy đó chứ?"

"Không đúng không đúng. Mẹ đang nghĩ, anh con năm nay cũng vừa đúng lúc không nói chuyện yêu đương sao?" Mẹ Kornnaphat vừa nói, vừa xuyên qua cửa sổ lén lút đánh giá Lingling cùng Mean, "Cho nên, nếu không con làm người đứng giữa, giúp đỡ hai đứa nó ở chung đi? Mẹ là càng nhìn càng thích Ling, dù sao đều cần đối tượng, giới thiệu cho người khác chi bằng giữ lại cho anh con."

"Mẹ tỉnh lại đi." Orm đau đầu cắt lời mẹ Kornnaphat nói, nói: "Nếu bọn họ có ý đó, bọn họ năm đó đã làm rồi phải không? Mẹ cũng đừng mù quáng góp vui, anh ấy con thấy không được, Lingling thì con không rõ, bọn họ căn bản là không thể. Cho nên, xin mẹ từ nay về sau nếu không có gì thì bớt xem phim Thái Lan lại đi, miễn cho cả ngày ngồi nghĩ mấy chuyện không thực tế gì đó."

Orm ngày thường quen hi hi ha ha, lúc này bày ra dáng vẻ tổng giám đốc ngăn chặn mẹ Kornnaphat, mẹ Kornnaphat cũng chỉ có thể bặm môi, nhìn bộ dáng Orm lạnh như băng cự tuyệt, yên lặng bỏ qua ý niệm này trong đầu.

"Nhưng là..."

"Không có nhưng là!" Orm nghe vậy, lập tức quay lại đầu nhìn mẹ Kornnaphat, trịnh trọng cường điệu.

"Con nói mẹ, mẹ cũng đừng mù quáng tìm mấy chuyện không thực tế gây khó khăn cho con, được không?"

Nói xong, Orm đi ra ban công, để lại mẹ Kornnaphat một mình không cam lòng đứng ở chỗ cũ dậm chân.

Trở lại phòng khách, Saharat tò mò hỏi :"Con với mẹ con nói gì vậy?"

Orm lắc lắc đầu, thờ ơ nói: "Không có việc gì."

Đang nói, mẹ Kornnaphat cũng đi trở về phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Saharat, hướng về phía Orm, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nhưng Orm chỉ cúi đầu chọn hoa quả, coi ánh mắt mẹ Kornnaphat như phù vân.

Một phen giằng co, cuối cùng vẫn là mẹ Kornnaphat nóng vội bại trận, bà không hề nhìn chằm chằm Orm, mà là quay đầu qua cùng Saharat nói chuyện.

Thấy mẹ Kornnaphat đã ch.ết tâm, Orm thế này mới đứng dậy nói: "Thời gian không còn sớm, Lingling cũng nên trở về nghỉ ngơi."

"Ừ, vậy trở về đi."

Saharat dù sao cũng là đứng đầu trong nhà, nghe được Orm nói như vậy, hắn đầu tiên nói.

Nhìn theo các nàng đi tới đại cửa lớn, Mean thế này mới gọi lại Lingling, nói: "Lingling, chúng ta giữa trưa ngày mai gặp."

"Được." Lingling đã đi ra vài bước, nghe được Mean nói, cô xoay người cười gật gật đầu, theo sau ngồi vào trong xe.

Orm đi phía sau, nghe được bọn họ đối thoại, lại một lần nữa không bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm